Ushiro no Seki no Gal ni...
Koharu Michinoku Higure Hizuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (Đã hoàn thành)

Chương 03 (Phần 2)

247 Bình luận - Độ dài: 4,313 từ - Cập nhật:

Enough cuteness for a day :3

----------

Giờ thì, nơi đầu tiên mà Sandai được mang đến là một tiệm làm đẹp.

Dù lâu nay Sandai không hề chú ý đến kiểu tóc của mình, cậu nghĩ để như thế là được rồi, nhưng mà… có vẻ vậy là không được. Mấy cô gyaru kia liên tục tìm địa chỉ những tiệm làm đẹp trên điện thoại, và gọi loạn lên để xem liệu có thể đặt chỗ trong hôm nay không, và rồi chọn một nơi trông có vẻ thời thượng trong số đó.

Dù đang rụt rè vì chưa bao giờ đến một nơi như vậy trước đây, Sandai vẫn ngồi xuống ghế chỗ mình được dẫn tới. Không lâu sau, thợ làm tóc đến, nhưng cô nhăn mặt khi nhìn thấy cảnh tượng kì lạ nơi một cậu nhóc với vẻ ngoài giản dị bị bao quanh bởi năm gyaru.

“H-Hôm nay em muốn trông như nào? Nếu chưa quyết định được, em có thể chọn một trong số chỗ này…”

Thế nhưng, rõ ràng là đang hoang mang, nhưng người thợ làm tóc không hề nhắc đến những người xung quanh cậu. Có lẽ là do công việc, nên cô ấy có thể đọc tâm trạng khá tốt, và cô lờ đi mọi chuyện khi đưa cho Sandai danh sách các kiểu tóc mặc kệ cảm giác khó chịu.

Lúc này, Sandai mở danh sách ra để xem, nhưng mà…

“Xin nhé!”

“Ơ, này!”

“Được rồi được rồi, cậu cứ ngồi chờ ở đó đi.”

“Đúng rồi ~, bọn tớ sẽ chọn cho cậu mà.”

…Tờ danh sách đã bị mấy cô nàng kia giật lấy, dường như Sandai không có quyền tự chọn kiểu tóc cho mình rồi.

“Ý-ý kiến của tôi thì…”

“Cậu không thể biết được kiểu tóc nào sẽ hợp với mình, đúng chứ?”

“Cứ để đó bọn tớ lo!”

“Cậu ấy nói rồi đấy, đến lúc chúng ta tỏa sáng rồi.”

Nhóm gyaru bắt đầu thảo luận, mặc kệ Sandai, nhân vật chính trong vụ đổi kiểu tóc này.

“Ừnnn, tớ không biết kiểu nào sẽ hợp nhỉ? Hay thử kiểu gì đó như này, undercut đi.”

“Không ~. Fujiwara sẽ hợp hơn với kiểu bob này. Trông dễ thương hơn mà.”

“Ểh? Tớ chắc rằng kiểu đầu cạo như anh chàng nước ngoài này sẽ tốt hơn đấy.”

“Ugh, đây rồi, kẻ yêu đầu trọc. Ý tớ là, có lẽ cậu sẽ thích kiểu trọc đầu, nhưng mà chắc hẳn Shino sẽ phát điên luôn đấy. Có lẽ vậy… Tớ nghĩ kiểu này được này. Các cậu không nghĩ kiểu cắt mullet uốn xoăn được à? Tớ nghĩ mình sẽ thích kiểu như này á.”

“Ừn-ờ, cũng chẳng có gì lỗi thời cả.”

“Ểh, vậy kiểu nào thì được đây?”

“Để xem nào… các cậu có thấy rẽ ngôi giữa vừa thời trang vừa có sự quyến rũ không? Không biết là có đẹp không nữa, nhưng phải thử mới biết được chứ.”

Bằng cách nào đó thì giờ cậu như bị biến thành một món đồ chơi rồi.

Linh cảm rằng cứ thế này thì sẽ dẫn đến kết cục không mấy tốt đẹp, Sandai phản đối khi ánh mắt như muốn nói, “Đừng có đưa ra lựa chọn chỉ để cho vui nữa.”

Mấy cô gái nhanh chóng nhận ra lời phàn nàn của Sandai, nhưng họ chẳng tỏ vẻ hối lỗi chút nào.

“Mà, tớ nghĩ điều quan trọng nhất là liệu Shino có thấy hài lòng không.”

“Tớ cũng nghĩ kết quả phải như vậy.”

“Ừn.”

“Không phản đối.”

“Xin lỗi vì nãy giờ cứ theo ý bọn tớ nhé, Fujiwara.”

Phản ứng và lời xin lỗi nhẹ tựa lông hồng kia chẳng xuất phát từ đáy lòng đâu, nhưng dù sao cũng tốt vì tránh được việc thay đổi kiểu tóc dựa trên lí do kì lạ nào đó của họ.

“Nhưng gu của Shino thì… cậu ấy thích gì nhỉ? Ai biết không?”

“Chịu. Khi chúng ta hỏi về kiểu con trai cậu ấy thích, thì cậu ấy luôn lủi đi mà, đúng chứ?”

“Shiho luôn trốn tránh khi nói về con trai, nên ai mà biết được cậu ấy thích gì. Tớ nghĩ cậu ấy không thể cứ tiếp tục nói rằng mình không tốt với con trai thế này, rồi không giỏi đối phó thế nọ nữa… Mà chờ đã, cậu ấy có bạn trai mà, nên không biết liệu cái sự không-tốt kia có giảm đi không. Mà dù sao, cậu ấy đã chọn ai đó như Fujiwara rồi, nên có khi cậu ấy thích sự đơn giản chăng? Nếu chúng ta chọn một vẻ ngoài tươi mới, thì cậu ấy sẽ trông được hơn thôi.”

“Quái gì cơ, thế thì bình thường quá.”

“Ý tớ là chúng ta cũng chỉ có thể chọn như vậy, đúng chứ? Lúc nãy Fujiwara cũng lườm bọn mình rồi. Nếu mà là bạn trai của tớ, chắc tớ biến cậu ấy thành một con chuột lang mà miễn ý kiến mất.”

“Tớ nghĩ thế cũng phải… mà thực sự thì, cái suy nghĩ biến bạn trai của mình thành chuột lang không phải là tệ quá mức à? Tớ thấy tiếc cho ai hẹn hò với cậu đấy, cậu không nghĩ đó là lí do mà không chàng trai nào tiếp cận cậu à?”

“Cậu đừng có đánh thẳng vào tớ thế được không hả?”

“Một cú trực diện luôn LOL.”

“Gì, muốn choảng nhau hả?”

“Được rồi, được rồi, từ từ đã, chúng ta lại bỏ mặc Fujiwara lại rồi kìa. Quay về chủ đề chính nào, okay? Vậy thì, một kiểu tóc tươi mới và mát mẻ khả năng cao sẽ làm Shino thấy hài lòng. Cậu thấy được chứ, Fujiwara?”

Có vẻ đó là lựa chọn an toàn nhất, và trên hết, cậu không muốn biến thành đồ chơi lần nữa đâu, nên đã ngay lập tức chấp nhận, và đưa ra yêu cầu cho thợ làm tóc.

“...Được rồi. Đã hiểu.” Cô gật đầu với nụ cười gượng và bắt đầu khéo léo làm việc.

Phong cách và sự tươi mát trong ngoại hình của cậu được nâng tầm trong nháy mắt, biến cậu thành một bản thân khác biệt rõ ràng so với trước đây dù chẳng cần thay đổi ngoại hình nhiều.

Hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu thoát ra từ đầu cậu sau khi sử dụng một loại sản phẩm làm tóc như bước cuối; nhờ đó mà không khí xung quanh cậu có vẻ đã trở nên tốt hơn nhiều.

“Xong rồi đấy. Tôi đã cắt ngắn thêm một chút để bớt dày, nhưng không thể biết được trừ khi em cố tình khoe nó ra thôi. Mà cũng không phải như hiện giờ là hoàn chỉnh đâu nhé, tôi sẽ để cho em tự tìm hiểu và làm lấy. Đó là về kiểu tóc. Tiếp theo là… tôi dùng sáp DEUXER 3 cho em, nhưng đảm bảo là không cần dùng cái đó em vẫn có thể giống vậy. Dù sao thì học sinh cũng không dư dả tiền nong cho lắm… Cái này thì sao? Tôi nghĩ sẽ phù hợp với túi tiền cũng như sự mát mẻ trong kiểu tóc của em đấy.”

Sandai rõ ràng đã hoàn thành khá nhiều việc, nhưng hầu hết những lời nói cậu nghe được thì lạc đi đâu mất.

Mà dường như không cần sửa tóc nhiều vẫn ổn, nên cậu nghĩ mình không hiểu cũng chẳng có vấn đề gì đâu.

“C-cảm ơn rất nhiều ạ.”

“Rất vui vì em thấy thích. Em có gương mặt khá đơn giản đấy, không tệ, trông cũng được lắm đấy em biết chứ? Có vẻ như kiểu của em sẽ không giống như trong danh sách đâu – được rồi, hãy cứ quay lại nếu em thấy thích nhé, tôi sẽ tạo mẫu cho em.”

Dù đó chỉ là một lời khen nịnh đi chăng nữa, thì Sandai cũng thấy vui, nên cậu gãi má ngượng ngùng khi đứng dậy.

Và rồi mắt cậu bắt gặp cảnh nhóm gyaru đang cười toe toét vì lí do gì đó.

“Mấy-mấy cậu làm mặt như thế là sao hả? Tôi trông không có kì lạ đâu, phải chứ?”

“Ểh? Aaah… không kì lạ gì đâu.”

“Thay vì kì lạ thì… cái này… nhỉ?”

“Hay là Shino biết trước rồi?”

“Cậu ấy không phải kiểu người nghĩ xa đến thế đâu.”

“Đoán thế. Tớ nghĩ Shino hoàn toàn không biết chuyện này đâu. Cậu ấy chắc hẳn có trực giác tốt mà ~”

Mấy cô gái hành động kì lạ vì lí do nào đó, nhưng Sandai không thể hỏi được. Vì sau cùng thì, cậu sẽ thấy ghét nếu đó là những lí do kiểu có những chỗ để chê bai ấy.

Sandai nhanh chóng bước ra ngoài trước bọn họ.

“Haahh…” Tiếng thở dài chợt thoát ra.

Cậu chỉ mới ngồi đó một lúc thôi, mà giờ lại thấy mệt mỏi đến lạ. Cậu rất muốn nhanh nhanh về nhà, nhưng… đây vẫn chưa phải là kết thúc.

Ngay cả sau đó, Sandai vẫn bị kéo đi khắp nơi để lựa quần áo và giày dép, và rồi nhận ra cũng hơn 8 giờ tối rồi. Tốn khá nhiều thời gian, nhưng nhờ thế mà trong nháy mắt, Sandai trông như cậu có thể xuất hiện trên bìa cuốn tạp chí nào đó rồi ấy.

“Được rồi! Lột xác thành công!”

“Hmm ~ Giờ cậu ấy trông ngầu thực sự nhỉ?”

“Tớ thì thích hào nhoáng hơn một chút cơ, dù vậy…”

“Đó chỉ là sở thích của cậu thôi. Dù thế nhưng mà, việc này đã đến mức khiến tớ thấy muốn phản bội Shino một chút. Fujiwara là… kiểu người có thể xuất hiện bất kì đâu, nhưng nếu muốn tìm cậu ấy thì lại khá khó, nhỉ? Và tính cách cậu cũng không tệ nữa.”[note46077]

“Tớ hiểu cậu cảm thấy như nào, nhưng bỏ đi mà làm người.”

Mỗi người đều đưa ra một đánh giá sau cùng cho cậu, nhưng giờ Sandai quan tâm đến Shino hơn.

Để ý giờ thì, có lẽ Shino đang đến nhà cậu sau khi tan ca rồi. Tóm lại, Sandai sẽ xuất hiện với bộ dạng mới của mình trước mặt cô ngay khi về nhà.

Mình… thay đổi theo chiều hướng tốt mà, đúng chứ? Liệu Shino có thấy vui không?

Khi Sandai đang cố kìm nén sự bồn chồn thì, “Heyo, Fujiwara. Thực ra thì bọn tớ nãy có gọi cho Shino rồi, kiểu, ‘Bọn tớ sẽ tu bổ cho bạn trai cậu’ ấy. Và có vẻ như cũng đến giờ tan làm rồi, nên cậu ấy sẽ đến đây ngay thôi…Nhìn kìa, đến rồi đấy.” Khi được tiết lộ rằng họ đã gọi Shino mà cậu không hay biết, Sandai nhìn quanh.

Rồi cậu thấy Shino chạy đến trong khi thở gấp từ đằng xa. Shino tiếp cận Sandai trong nháy mắt, lao đến ôm thật chặt lấy cậu. Với đôi mắt hơi ướt, chẳng hiểu sao cô dùng hết sức vò đầu Sandai.

Trong khi đang không hiểu chuyện gì xảy ra, kiểu tóc mà cậu để cho người thợ làm tóc chuẩn bị từ trước trở thành mớ hỗn độn.

“Shi-Shino…?”

“KHÔNGGGGG!! ĐỪNG TRỞ NÊN NGẦU HƠN MÀAAAA! NHỮNG CÔ GÁI KHÁC SẼ BẮT ĐẦU TIẾP CẬN ANH MẤT!!! HÔNG MUỐN ĐÂUUU!!! VÀ MỌI NGƯỜI ĐỪNG CÓ THAY ĐỔI BẠN TRAI CỦA NGƯỜI KHÁC MÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHỨ! NHƯ TRƯỚC LÀ ỔN RỒI MÀ!! CHỈ NHƯ VẬY THÔI LÀ ĐƯỢC RỒI MÀ!!” Shino hét lên với đôi môi run rẩy.

Chẳng có chút dấu hiệu nào là cô thấy hài lòng về vẻ ngoài mới của Sandai cả; mà thay vào đó còn ngược lại cơ.

Cổ đang tức, khi nghĩ đến việc có khả năng cậu sẽ lọt vào mắt những người con gái khác.

Dù chỉ từng chút một, đó vẫn là sự thay đổi mà Sandai đã chấp nhận với suy nghĩ sẽ khiến Shino hạnh phúc, nhưng mà… điều này lại phá hỏng tâm trạng của cô ấy và khiến cổ sắp khóc rồi.

Kết quả đó, khiến đây là sai lầm đầu tiên của Sandai kể từ khi hai người bất ngờ hẹn hò.

“N-này.”

Sandai nhanh chóng nhìn xem Shino ra sao, và thấy cô nhướng mày tức giận và đang cắn lấy môi dưới.

Không biết phải đối phó ra sao, Sandai gửi ánh nhìn đến đoàn gyaru yêu cầu giúp đỡ, nhưng họ quay mặt đi, tuyệt đối không giao tiếp mắt với cậu.

“Chà… nghĩ rằng Shino lại trở nên thế này.”

“Vượt ngoài mong đợi luôn… Shino yêu cậu ấy đến mức này.”

“Làm gì giờ?”

“Còn gì khác ngoài chạy đi thôi!”

““““Nhất trí!””””

Họ quay lại vỗ vai Sandai, “Lo phần còn lại đi nhé, Bạn trai-kun.” và bỏ chạy hết, lẩn vào đám đông. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi.

pujgcba.jpg?w=722

[note46078]

“V-vô trách nhiệm thật mà…Chờ đã!” Sandai định đuổi theo họ, nhưng Shino nắm chặt tay áo cậu.

“...Anh định đi đâu?”

“Đ-đi đâu…?”

“Anh định bỏ em lại à?’

“Không phải ý anh… Chỉ là… Anh chỉ không biết nên đối diện với em thế nào nữa, Shino à… nên anh nghĩ đến việc phải hỏi họ…”

“Em không hiểu. Sao anh không hỏi em luôn? Người hiểu rõ nhất em muốn gì, còn ai khác ngoài em nữa.”

Tất nhiên người hiểu rõ trái tim Shino nhất là bản thân cô rồi. Nhưng do đang hoảng nên Sandai không kịp nhận ra sự thật hiển nhiên đó.

“Anh là bạn trai của em, nên hãy tự tin lên và hỏi xem em muốn gì chứ. Nếu anh mà không hỏi… em ghét việc đó lắm.” Dòng nước mắt lăn dài trên má Shino rơi xuống đất. Cuối cùng thì cậu cũng làm cô khóc.

“Xin lỗi…”

“Đừng xin lỗi mà…”

“Anh hiểu rồi… Vậy thì, em muốn làm gì, Shino?” Cảm giác tội lỗi dâng trào, cậu cúi xuống hỏi Shino điều cô muốn. Chính chủ đã nói rằng cô ấy muốn được hỏi theo cách đó, nên làm vậy là điều đúng đắn thôi.

“...Siết chặt em đi.”

“Eh? Siết chặt?”

“Ý là ôm em đi.”

“A-à, ý em là thế…”

Sandai vội vàng ôm lấy cô, và nhẹ nhàng xoa đầu như đang dỗ dành một đứa trẻ.

“...Anh làm vậy hỏng tóc của em mất.”

“X-xin lỗi, thế anh sẽ dừng lại.”

“Không được.”

“Không, ý anh là, em nói tóc mình sẽ hỏng mất mà.”

“Tóc em không hỏng dễ thế đâu. Em không nói anh dừng lại, nên đừng có dừng.”

Điều này có nghĩa là muốn cậu hiểu được những “cảm xúc” ẩn sau lời nói, nhưng yêu cầu vậy thì quá cao đi.

Dù thế, Sandai không một lời phàn nàn.

Một phút, rồi hai phút – thời gian trôi đi, Shino cũng đã bình tĩnh lại và ngừng khóc.

“...Nếu có cô gái nào khác tiếp cận anh, đừng đi theo họ nhé.”

Những gì Shino để lộ ra là tính chiếm hữu cực kì rõ ràng. Đó là mong muốn thuần khiết muốn bảo vệ được vị trí là người yêu của cậu.

Nếu là một người đàn ông thích trêu đùa trái tim phụ nữ, hẳn họ sẽ tự hào khi khiến một cô gái nói những lời này, nhưng Sandai thì không phải kiểu đó. Chỉ đơn giản là cậu cảm thấy hối lỗi khi khiến Shino khó chịu vì hành động của mình thôi.

“Em không cần lo về việc anh có đi với người khác đâu.”

“Thật chứ…?”

“Ừ, thật đấy. Mà, anh là một đứa cô độc mà, nhớ chứ? Anh nào có nổi tiếng đâu.”

“Chắc chắn vẫn có người ngoài kia không quan tâm liệu anh có cô độc hay không đấy.”

“Sẽ ổn thôi mà. Với anh thì, anh sợ có ngày em sẽ bỏ anh hơn là có người khác tiếp cận anh đấy, Shino ạ.”

“...Em sẽ không bỏ anh đâu.”  Shino gục mặt vào ngực cậu. Có lẽ làm vậy khiến cô thấy an tâm, trạng thái của Shino trở lại bình thường.

Ơn trời… mình không biết làm gì nếu chuyện này kéo dài nữa, nhưng may là em ấy đã ổn định lại.

Nhẹ nhõm, Sandai xoa đầu Shino lần nữa, và kể cho cô nghe mọi chuyện xảy ra hôm nay.

“...Với anh thì, chỉ cần em thấy hạnh phúc thôi. Họ cũng nói là sẽ trả hết nữa, nên là, ừ.” Sandai kể xong, còn Shino thì ngạc nhiên hết mức.

“Em rất vui khi anh nói muốn làm em hạnh phúc, nhưng mà… thử nghĩ một chút xem. Ví dụ như, anh sẽ thấy như nào nếu em nói kiểu, “Sandai à, em đã bị bạn anh bắt cóc, nhưng giữa chừng thì em cũng tham gia rồi. Họ tốt với em một cách đáng ngạc nhiên, và họ cũng nói sẽ thanh toán hết các khoản nữa, và em sẽ trở nên dễ thương hơn nhờ đó. Nên anh cũng sẽ thấy hạnh phúc chứ.’ Điều đó sẽ khiến anh thấy khó chịu, đúng chứ? Thất vọng, đúng chứ?”[note46079]

Shino hoàn toàn đúng, và Sandai chẳng biết nói gì hơn.

Dành thời gian quá nhiều cho người khác giới – nhìn trên quan điểm của người bị ảnh hưởng, đó sẽ là hành vi khó chịu dẫn đến việc nhìn như việc phản bội ấy.

“Em nói đúng… nếu việc tương tự mà xảy ra với anh thì, đúng là khó chịu thật.”

“Đúng chứ? Vậy nên những việc như thế giờ là ‘không không’ nghe chưa?”

“Không không…”

“Không phải để dễ thương hơn hay gì đâu. Giờ nghĩa chỉ là: đừng làm thế nữa.”

“Anh hiểu rồi. Xin lỗi…”

“Ừm… mà ngoài ra, em không biết về tụ tập hay cái gì hết, nhưng em sẽ không đi đâu, được chứ? Em sẽ từ chối.”

Shino thở dài và để điện thoại lên tai. Rõ ràng cô không hướng sự tức giận của mình vào Sandai, mà là đến bạn của cổ.

Khi một người thứ ba khác giới có quan hệ với người yêu của ai đó, sẽ có sự khác biệt trong hành xử của nam và nữ – một trong những câu nói nổi tiếng. Họ nói rằng đàn ông thường có xu hướng trút giận lên bạn gái họ, còn phụ nữ thì khác, họ sẽ nhắm tới người đồng giới định cướp đi người yêu mình.

Shino có vẻ cũng không phải ngoại lệ.

Mỗi tiếng chuông điện thoại vang lên, Shino lại càng tức giận. Sandai không biết liệu có nên xoa dịu cô không, nhưng nếu giờ mà mở miệng, có khi cô lại nói, “Tại sao anh lại bênh vực người con gái khác?” nên cậu đã thôi ý định đó.

Cậu đọc tâm trạng người khác được đến mức ấy đấy.

“Shino à, sao thế?”

“Có vẻ như có một buổi tụ tập hay gì đó nhỉ, sao cũng được, nhưng chắc chắn tớ sẽ không đi đâu!”

“Oops, chắc chắn cậu đang rất giận rồi. Cậu muốn truyền tải đến bọn tớ cảm xúc chân thật nhất của mình bây giờ, nên mới gọi điện sao?”

“Tớ chắc rằng nếu tớ xả giận vào nhóm chat thì mọi người cũng sẽ lờ đi thôi! Cậu đang đùa giơn với bạn trai người khác và lấy đó làm cớ để dụ tớ đi, còn tình người không thế? Xin lỗi mau!”

“Fujiwara hẳn đã tiết lộ mọi chuyện…”

“Sandai không làm gì sai cả! Người sai là các cậu! Đừng có đùa với tớ!”

“Không phải là bọn tớ cố…”

“XIN - LỖI - MAU”

“V-vâng.”

“Trời ạ.”

“...Mà, ừm… bọn tớ cũng muốn có bạn trai, nên là…”

“Nếu muốn có bạn trai thì tự đi mà cố gắng. Tớ cũng đã phải cố gắng lắm đấy.”

“Bọn tớ biết mà. Cơ mà, cậu ấy khiến cậu phải cố gắng cơ à, Fujiwara tuyệt đấy, nhỉ? Vì thường thì cánh đàn ông là những người phải xuống nước mà.”

“...Đừng có đùa với tớ. Tạm biệt.”

“Ừn.”

Shino lập tức ngắt cuộc gọi và kéo tay áo Sandai.

“S-sao thế?”

“Em cần cải thiện tâm trạng.” Shino ngước mặt lên, mắt nhắm lại, muốn cậu đoán những gì cô cần mà không phải nói thành lời.

Cậu ngay lập tức biết câu trả lời chính xác là gì; chỉ việc hôn cổ thôi. Shino đang nói với cậu rằng rồi mọi thứ sẽ qua thôi.

Sandai nhắm mắt lại, đặt môi mình lên đôi môi kia.

“...Ừn”

Giọng nói và tiếng thở quyến rũ của Shino là thứ mà cậu đã nghe nhiều lần, nó ẩn chứa một chất gây nghiện bí ẩn, khiến cậu chỉ muốn nghe đi nghe lại nhiều hơn nữa.

Mình muốn nghe giọng nói này… chỉ một chút nữa thôi.

xqjay5d.jpg?w=722

Khi môi họ tiếp xúc lâu đến nỗi việc đếm thời gian là không thể do Sandai đã đầu hàng trước ham muốn của mình, có vẻ hơi đau đớn, Shino dùng hai tay đẩy cậu ra.

“E-Em hài lòng rồi! Chắc chắn với tâm trạng lúc đó em là người yêu cầu, nhưng có cần phải lâu đến thế không ~?”

“...Anh không được phép à?”

“Không phải là không được, nhưng phải biết kiềm chế chứ.”

“Mà về chuyện đó thì, ừ, anh làm thế bởi vì anh muốn nghe.”

“...Khiến anh muốn nghe?”

“Tiếng thở của em quá dễ thương đi, làm anh chỉ muốn nghe đi nghe lại thôi,” Sandai gãi mũi ngại ngùng nói, khiến Shino đỏ mặt quay đi.

Sandai rất hiếm khi đối mặt với mong muốn của mình, hơn nữa còn nói ra thành lời. Thế nên, lời thú nhận ngắn gọn kia như một đòn tấn công bất ngờ cho Shino.

“Ngay cả khi anh nói thế… Ừ-ừ! Em hiểu ý anh muốn nói gì mà! Em nghe rất to và rõ luôn ~!”  Shino nói như thể đang hét và nhanh chóng bước đi, nhưng chẳng thèm nhìn đường, kết quả là đâm đầu vào cột điện, “Gueh!” thốt ra tiếng kêu không nữ tính cho lắm.

Sandai gần như bật cười khi thấy cách mà Shino xấu hổ, kiểu mà cậu chưa từng được thấy trước đây, nhưng cứ tận hưởng thế thì không tốt, nên cậu ngay lập tức đuổi theo và nắm lấy tay cô thay vì đứng đó cười.

“S-sao thế?”

“Nắm tay như này sẽ tốt hơn. Em đã đi loạng choạng mà, đúng chứ? Lỡ đụng phải xe thì như nào đây?”

“...Này.”

“Ừ?”

“Em yêu anh.” Shino nói rồi quay mặt lại, nở một nụ cười rạng rỡ.

Dù Sandai đã biết rõ Shino có rất nhiều cảm xúc cũng như biểu cảm, nhưng đòn tấn công bất ngờ thế này vẫn khiến cậu giật mình.

“...”

“Sao tự dưng yên lặng thế?”

“...Không có gì.”

“Em có nên đoán tại sao anh lại yên lặng không ~?...Hay là, anh giật mình? Vì em thực sự nhắm đến điều đó đấy.”

Câu “Em yêu anh” trước đó dường như là có chủ đích, và Sandai đã mắc bẫy ngoạn mục.

Có một thứ gọi là sự chủ động trong tình yêu, thứ mà ai cũng muốn nắm lấy; và thực tế thì, Sandai cũng muốn có điều đó trong tầm tay.

Nên đó đã là một cơ hội cho Sandai để khiến Shino bối rối, nhưng ai ngờ… tình thế ngay lập tức bị đảo lộn bởi đòn phản công bất ngờ kia.

Thế nên, Sandai không có ý định từ bỏ hoàn toàn, mà cậu quyết định giả ngơ để nói rằng đòn vừa rồi không có hiệu quả đâu.

“Em mới… vừa nói gì à? Anh không nghe rõ lắm.”

“Ểh? Không, em nói –”

“– Ừ? Anh thực sự không nghe thấy em nói gì luôn ấy?”

“E-ehh?”

“Xin lỗi, lỗi anh khi không nghe em. Anh bị nghễnh ngãng rồi.”

“Hẳn anh đang cố nắm bắt tình hình nhỉ. Thực sự thì, nghễnh ngãng là sao? Mà, đây cũng không phải lần đầu anh nói điều gì kì lạ…Nhân tiện thì.”

“Ừm?”

“Ngày mai, anh có bận gì sau giờ học không?”

“Gì thế, sao tự nhiên hỏi vậy?”

“Kế hoạch là cho mọi người biết chúng ta đang hẹn hò, đúng chứ?”

“...Có vấn đề gì à?”

“Anh có thể đến chỗ làm của em không? Nếu em giới thiệu anh ở đó, em nghĩ câu chuyện cũng có thể lan ra luôn. Em đã thực sự nghĩ mấy cậu kia sẽ làm việc đó, nhưng họ chỉ cố gây rối với bạn trai người khác… Nó kiểu, em có một linh cảm tồi tệ nếu em nhờ họ ấy, nên em thực sự không muốn làm thế.”

Theo cách của cô ấy thì, Shino chắc chắn nên nói cho bạn mình, nhưng dù có đúng là thế đi nữa, cũng không có nghĩa là cô đã nguôi giận với họ.

Mà, gạt chuyện đó sang một bên, việc khiến mối quan hệ của họ được mọi người biết đến ngay cả ngoài trường học cũng là một lí do khiến Sandai chấp nhận lời đề nghị của mấy người kia. Nên cậu không thấy miễn cưỡng gì cả.

“Mà thế cũng đúng nhỉ.”

“Em coi đó là đồng ý nhé.”

“Anh không để tâm đâu mà.”

“Cảm ơn anh! Vậy chúng ta sẽ đến đó cùng nhau. Ngày mai, nhé.”

“Được rồi.”

Vậy nên là, ngày mai Sandai sẽ đến nơi Shino làm việc.

Ghi chú

[Lên trên]
Bạn với chả bè
Bạn với chả bè
[Lên trên]
So cute :3
So cute :3
[Lên trên]
Đừng tưởng tượng gì hết, bỏ qua đi...
Đừng tưởng tượng gì hết, bỏ qua đi...
Bình luận (247)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

247 Bình luận

245🤨🤨
Xem thêm
246🗣️
Xem thêm
242 số đẹp
Xem thêm