Vol 3
Chương 4: Ngày 1 tháng 3. Chúng ta đang bị kẹt lại trong khi đi trượt tuyết sao?
12 Bình luận - Độ dài: 6,018 từ - Cập nhật:
Ngày thứ hai của chuyến đi dã ngoại của trường.
Lịch trình trong ngày hôm đó dần trở nên rõ ràng khi họ lên xe buýt và nghe lỏm được những cuộc trò chuyện xung quanh. Hôm nay sẽ là một ngày chỉ trượt tuyết – một hoạt động học tập mang tính thực hành đúng như Sandai đã nghĩ ban đầu. Trường học của họ nằm ở khu vực thành thị trên đất liền Nhật Bản, nơi hiếm khi có tuyết rơi, vì vậy việc trượt tuyết được xem là một dịp đặc biệt. Và vì hầu hết học sinh chưa bao giờ được trượt tuyết, nên đây được coi là một trải nghiệm học hỏi quý giá.
Một điểm đáng chú ý là toàn bộ dụng cụ trượt tuyết sẽ được cung cấp, nên học sinh không cần mang theo đồ riêng. Điều này được Nakaoka thông báo trên xe buýt, và giải thích rằng việc bao gồm thiết bị vào chi phí ban đầu của chuyến đi giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình.
"Để tôi nhắc lại với, đây trước hết là một hoạt động học tập. Ngày mai – ngày cuối cùng với các hoạt động tự do – là để duy trì động lực cho năm học cuối trước khi tốt nghiệp. Các em có thể vui chơi, nhưng đừng quên yếu tố học tập," Nakaoka nhấn mạnh.
Dù vậy, phần lớn học sinh vẫn xem ngày hôm nay như một cơ hội để vui chơi. Với họ, lịch trình hôm nay và ngày mai về cơ bản là hai ngày để xõa.
Tuy nhiên, trái ngược sự hào hứng của các bạn cùng lớp, Sandai và Shino lại có biểu cảm dè dặt hơn và không khỏi cảm thấy lo lắng.
“Này Shino, em đã từng trượt tuyết chưa?”
“Chưa bao giờ. Còn anh thì sao, Sandai?”
“Cũng chưa... Ý anh là, nếu chẳng may bị thương thì chuyến đi sẽ thành ký ức tồi tệ mất, và anh cũng chẳng thấy vui vẻ gì.”
“Em cũng không thích đau đớn chút nào. Vậy thì, tụi mình chỉ cần đắp người tuyết và vui chơi thôi, nhỉ?”
“Nghe hay đấy.”
Dù nghe có vẻ như họ đang bỏ đi cái việc học tập kia, nhưng nếu nghĩ theo hướng nhận thức trước về rủi ro và có biện pháp tránh nó, thì cũng có thể xem đó là một hình thức “học tập”. Ít nhất thì Sandai đã chọn cách hiểu như vậy.
Tuy nhiên, dù có quyết tâm đến mấy thì hoàn cảnh đôi khi lại không cho phép. Trừ ngày cuối cùng hoàn toàn tự do, họ chủ yếu phải di chuyển theo nhóm – tức là cả Sandai và Shino sẽ đi cùng những người khác. Trên thực tế, họ đang ở cùng lớp trưởng và Takasago.
Sandai nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Takasago và lớp trưởng, hai người ngồi phía trước.
“Chúng ta sẽ được trải nghiệm những điều không có trong đời sống thường ngày và học hỏi từ đó... Đó là bản chất của việc trượt tuyết hôm nay, và vì thế đây là một phần không thể thiếu trong chuyến đi của trường.”
“Thật sao... Tớ cứ tưởng trượt tuyết được chọn vì mọi người sẽ thích thú thôi…”
“Không thể như thế được. Trường chỉ muốn tạo cơ hội học tập cho chúng ta, và việc chọn trượt tuyết là điều đương nhiên trong quá trình đó. Cậu không cần phải giỏi, chỉ cần tham gia là đã có ý nghĩa rồi.”
“Tớ hiểu rồi... Mà này, Shihouin-kun, cậu biết trượt tuyết à?”
“Có chứ. Tớ sẽ dạy cho Takasago luôn.”
Vì lý do nào đó, bầu không khí giữa Takasago và lớp trưởng rất dễ chịu. Tuy nhiên, điều đó lại khiến Sandai và Shino cảm thấy hơi nhạy cảm với tình huống. Nếu họ phản đối trượt tuyết vào lúc này, điều đó có thể làm hỏng bầu không khí tốt đẹp giữa hai người kia.
Dù không quan tâm mấy đến lớp trưởng, cả Sandai và Shino đều có thiện cảm với Takasago. Rõ ràng Takasago thích lớp trưởng và đang cố gắng tiếp cận cậu ta.
Họ sẵn lòng hợp tác, nhưng không ai trong hai người muốn can thiệp. Họ chỉ muốn duy trì mối quan hệ bạn bè của mình mà vẫn để Takasago và lớp trưởng tự do phát triển tình cảm riêng.
Sẽ thật dễ dàng để nói: “Chúng ta cứ vui chơi theo cách của mình đi,” nhưng làm vậy có thể khiến vẻ mặt chân thành của lớp trưởng hiện tại trở nên u ám. Nếu điều đó xảy ra, gần như chắc chắn Takasago sẽ cảm thấy buồn.
Nói cách khác, nếu họ từ chối trượt tuyết và chọn đi chơi riêng, thì có thể sẽ khiến Takasago thấy không thoải mái.
“Giờ thì sao đây?”
“Còn sao nữa... Mahiro-chan thì đang cực kỳ háo hức, nên chắc tụi mình phải đi cùng họ thôi ha?”
Một diễn biến hoàn toàn ngoài mong đợi, nhưng hành động theo nhóm vẫn là lựa chọn tốt nhất. Không còn cách nào khác. Sandai chỉ biết thở dài, còn Shino thì nhún vai.
***
Khi đến khu trượt tuyết, họ được nhân viên cấp phát dụng cụ và trang phục theo thứ tự. Những người chuẩn bị xong thì bắt đầu hoạt động trải nghiệm theo ý mình.
Sandai cùng Shino loay hoay với đôi ván trượt lạ lẫm, di chuyển chậm chạp trên tuyết. Thẳng thắn mà nói, nó mệt mỏi hơn là vui. Tuy nhiên, Takasago và lớp trưởng – đang ở ngay gần – có vẻ rất vui vẻ, nên Sandai cũng không để tâm lắm.
“Cẩn thận nhé, Shino…”
“Ván trượt của em thì lệch hướng, chân tự nhiên tách ra... Em cảm thấy... sắp bị tách làm đôi…”
Shino kêu lên với giọng trầm khác thường. Có nghĩa là cô ấy đang mất bình tĩnh – điều đương nhiên với người mới. Và Sandai cũng cảm thấy khá tương tự.
Cả hai cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng không tránh khỏi mướt mồ hôi khi phải vật lộn để tiến lên. Chỉ cần lỡ bước là có thể bị trượt xoạc chân.
“Rõ ràng bọn mình hợp với việc làm người tuyết hơn,” Sandai nhận xét.
“Phải đấy... Á... Ngyaa!”
“Cẩn thận!”
Shino mất thăng bằng, và Sandai theo phản xạ đỡ lấy cô. Tuy nhiên, với đôi ván trượt vẫn còn dưới chân, cả hai không thể đứng vững và cùng ngã xuống – Shino đè lên Sandai.
Shino – lúc này đang ngồi lên người Sandai – xin lỗi với vẻ mặt có phần xấu hổ. Đó không phải lỗi của cô, chỉ là xui xẻo và sai thời điểm, nên Sandai không bận tâm và trấn an cô.
“Không sao đâu. Quan trọng là em có bị thương không?”
“Không, em ổn. Cảm ơn anh đã đỡ nhé, Sandai…”
“Ừm, đừng lo lắng quá. Em nhẹ mà, với lại... cảm giác đùi em cũng không tệ lắm đâu.”
Khi Sandai đùa như vậy, Shino đỏ mặt rồi nhẹ nhàng đập vào má cậu.
“Cảm giác đùi em á… tự dưng nói gì thế.”
Quả thực câu vừa rồi có hơi không đúng thời điểm lắm, Sandai cười gượng và cố gắng đứng dậy, kéo theo Shino.
Không thể làm ngơ trước cảnh tượng ấy, lớp trưởng trượt nhẹ đến gần họ.
“Fujiwara-kun, Yuizaki-kun, hai người tự dưng ngã thế. Ít nhất cũng nên học cách dùng gậy trượt tuyết cho đúng. Để tôi dạy cho nhé. K-Không phải tôi có ý gì đâu, đừng hiểu lầm, nhất là cậu đó, Yuizaki-kun.”
Dù cố gắng không làm Shino khó chịu, lớp trưởng dường như đã lấy hết can đảm để giúp đỡ họ. Sandai và Shino nhìn nhau, có phần bất ngờ trước đề nghị ấy.
Dù vẻ ngoài có vẻ lạnh nhạt, Shino cũng đáp lại: “Nếu như học được cách dùng gậy trượt thì… cảm ơn nhé…”
Một thay đổi bất ngờ. Sandai nghiêng người hỏi nhỏ:
“Anh nghĩ em sẽ từ chối chứ. Đột nhiên sao vậy?”
Shino liếc nhìn Takasago gần đó, rồi thì thầm chỉ để Sandai nghe:
“Em nghĩ có khi Mahiro-chan muốn thấy mặt ngầu của lớp trưởng ấy. Khi con trai dạy cái gì đó, đôi khi trông rất cuốn hút. Nhiều cô gái cũng thích điều đó mà.”
Thì ra là vậy.
Sandai hiểu ý cô. Shino đang nói rằng sẽ cô chịu đựng vì Takasago. Nếu Shino đã như thế, thì với tư cách bạn trai, Sandai cũng nên làm theo. Cậu quyết định ngoan ngoãn tiếp thu bài học từ lớp trưởng.
Không biết chuyện gì đang diễn ra, lớp trưởng – người luôn lo lắng từ vụ việc trước của Shino – có vẻ đã gom đủ dũng khí để dạy như lời đã hứa.
“Giờ thì hai người chắc không ngã nữa đâu. Vậy nhé, tôi quay lại hướng dẫn Takasago đây.”
Lớp trưởng đẩy gọng kính bằng ngón giữa, rồi xoay người, sử dụng gậy và ván trượt linh hoạt như tay chân, trượt đi.
Nhưng chỉ vài mét sau, cậu đột ngột quay lại như thể có điều muốn nói.
“Sao lại quay lại vậy?”
“Cậu có chuyện gì sao?”
Họ hỏi, nhưng gương mặt lớp trưởng trở nên nghiêm trọng.
“Không... ừm, hai cậu có thấy Takasago đâu không?”
Nghe vậy, Sandai giật mình nhìn quanh, nhưng không thấy Takasago đâu cả.
Shino cũng lắc đầu.
“Lớp trưởng nói đúng. Không thấy Mahiro đâu. Cô ấy đi đâu vậy nhỉ?”
“Có thể cô ấy quay lại khu nghỉ để nghỉ ngơi chăng?” Sandai đoán.
Tuy nhiên, lớp trưởng đẩy kính và nói:
“Nếu về lại khu nghỉ, Takasago nhất định sẽ báo cho chúng ta. Cô ấy là người như vậy... Nhưng chỗ lúc nãy cô ấy đứng là ngay đây, và vết trượt cứ kéo dài xuống dốc... Lẽ nào...?”
Lớp trưởng nhìn những vết trượt tuyết và đột nhiên tỉnh ngộ. Cậu lao theo vết trượt, trượt nhanh xuống con dốc khá đứng.
Chẳng mấy chốc, cậu biến mất khỏi tầm mắt. Bị bỏ lại, Sandai và Shino không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lớp trưởng đã nhận ra điều gì?
Sandai là người đầu tiên hiểu ra.
“Lớp trưởng theo vết trượt... A, là vậy à!”
“Sao cơ?”
“Chắc là Takasago vô tình trượt xuống dốc. Dốc này quá đứng, một khi đã trượt là không dừng lại được. Mà Takasago cũng chỉ vừa mới học trượt như bọn mình...”
“Gì cơ!? Làm sao đây? Có nên báo cho cô không?”
Cuối dốc là rừng rậm đầy cây thông phủ tuyết. Dày đặc đến mức nếu ai đó bị lạc, gần như không thể tìm ra. Bầu trời cũng bắt đầu chuyển mây, có vẻ thời tiết sẽ xấu đi.
“...Chúng ta nên báo cho cô.”
“Ừ.”
Họ nhanh chóng quay lại khu nghỉ để báo với Nakaoka – giải pháp tốt nhất.
Nhưng rồi, bất ngờ ập đến.
“Aaah…”
“Ugh…”
Họ lại gần con dốc quá mức, tuyết dưới chân bắt đầu trượt, cả hai bị cuốn xuống dốc.
“Chết rồi!”
“Á á!”
Sandai đập vào cây, dừng lại. Rồi Shino cũng ngã vào người cậu.
“Ughh…”
“Đau quá…”
“Em có sao không?”
“Cũng ổn. Còn Sandai?”
“Anh cũng vậy.”
Cả hai lồm cồm đứng dậy, kiểm tra xem có bị thương không. Khi thấy cả hai đều ổn, họ thở phào nhẹ nhõm và ngước nhìn con dốc cao vừa trượt xuống.
“...Cao thật.”
“...Anh nghĩ bọn mình có leo lại được không?”
Dốc cao khoảng 20–30 mét. Nếu là dốc thoải, có thể dùng gậy trượt để leo, nhưng với độ dốc này thì không thể.
“Giờ sao đây?”
“Tìm đường vòng thôi.”
Họ nhìn quanh, nhưng bên nào cũng là dốc cao. Việc tìm lối lên gần như bất khả thi, nhưng đó là lựa chọn duy nhất.
Sandai vừa trấn an Shino – đang gần khóc – vừa tìm đường vòng.
Tuy nhiên, di chuyển trên ván trượt lạ lẫm khiến tốc độ cực kỳ chậm. Sau hơn 20 phút, họ vẫn chưa tìm được đường lên.
Lúc này, thời tiết xấu hơn, một cơn bão tuyết ập tới. Chẳng mấy chốc, khung cảnh trước mặt mờ mịt không còn thấy rõ vài mét phía trước.
“P-Phía trước…”
“Nắm tay nhau. Để không lạc nhau.”
“…Ừ.”
Sandai nắm tay Shino để không bị lạc.
...Có lẽ phải từ bỏ việc quay lại. Giờ phải tìm chỗ trú ẩn trước đã.
Lang thang trong bão tuyết sẽ chỉ làm kiệt sức thôi. Giờ việc cần thiết là tìm nơi tránh bão.
Sandai căng mắt, dựa vào trực giác để tiến lên. Rồi cậu thấy một căn lều trên núi. Lều không khóa và mở cửa.
“Có ổn không nếu tự tiện vào vậy?”
“Đây là tình huống khẩn cấp. Không còn lựa chọn nào khác.”
“Anh nói cũng đúng.”
Bên trong túp lều trên núi, họ tìm thấy củi được xếp gọn và một lò sưởi nhỏ. Nhìn kỹ hơn, trên tường có một tờ giấy ghi dòng chữ “Nơi trú ẩn khẩn cấp.”
“Có vẻ như đây là lều dành cho những người gặp sự cố như chúng ta.”
“May là chúng ta không xâm phạm trái phép… À mà, bọn mình mắc kẹt ở đây rồi à?”
“Có lẽ vậy. Vị trí hiện tại đang không rõ ràng, nên ừ, bọn mình kẹt rồi.”
“Ồ…”
“Thôi thì, mọi chuyện rồi sẽ ổn… Giờ thì, chúng ta cần làm ấm người. Dùng lò sưởi được không?”
“Lò sưởi… Làm sao để nhóm lửa?”
“Trên tường có ghi ‘Nơi trú ẩn khẩn cấp,’ nên chắc hẳn có củi và cả dụng cụ nhóm lửa nữa… À, tìm thấy rồi.”
Lục lọi gần đống củi, Sandai tìm được diêm, bật lửa và một ít giấy báo nhét giữa các khúc củi. Cậu vụng về nhóm lửa rồi cho củi vào lò. Khi ngọn lửa dần lớn lên, Shino ngồi vào chỗ ấm nhất.
“Mmm… Ấm quá…”
“May quá, ít ra thì chúng ta không chết cóng,” Sandai lẩm bẩm khi nhìn Shino đang ấm dần lên với chiếc mũi sụt sịt.
Cậu lấy điện thoại từ túi trong bộ đồ trượt tuyết, định gọi cho cứu hộ và báo cho Nakaoka biết tình hình của họ. Tuy nhiên, có lẽ vì đang ở trên núi hoặc do bão tuyết nên không có sóng.
Có vẻ họ đang ở trong tình huống không thể làm gì cho đến khi thời tiết tốt hơn. Cảm giác thất vọng bắt đầu trỗi dậy trong Sandai, nhưng cậu biết rằng tức giận chỉ khiến họ tiêu hao năng lượng mà chẳng ích gì hơn cả.
Ngồi xuống bên cạnh Shino, Sandai nhìn vào ngọn lửa cháy lách tách.
“……Khi nào thì thời tiết mới khá hơn đây?”
“Thời tiết trên núi thay đổi nhanh lắm, biết đâu lại ổn sớm thôi. Hơn nữa, mình còn nhiều củi, nên dù có mất thời gian, chúng ta vẫn giữ được ấm. Mọi chuyện sẽ ổn.”
“Ừm, em hiểu rồi.”
Vừa trò chuyện vu vơ với Shino, Sandai vừa chờ thời tiết cải thiện. Nhưng rồi một tiếng trôi qua, rồi hai, mà trời vẫn chưa ngớt bão. Cuối cùng, Shino bắt đầu gật gù.
“...Em buồn ngủ à?”
“Một chút.”
“Ngủ đi. Anh sẽ thức canh.”
“Cảm ơn… cho em mượn chân nhé.”
“Chân á?”
“Em sẽ dùng anh làm gối.”
“À, ra vậy.”
Gật đầu hiểu ý, Sandai để Shino gối đầu lên chân mình. Shino nằm xuống, thở đều đều trong giấc ngủ với vẻ mặt an tâm.
“Ngủ ngon nhé.”
Khi Sandai nhẹ nhàng xoa đầu Shino, cậu nhìn ra cửa sổ. Rồi anh thấy một bóng người đang tiến lại gần.
Lúc đầu, do bão tuyết nên bóng dáng khá mờ ảo, nhưng khi đến gần túp lều, hình dáng trở nên rõ ràng hơn. Đó là lớp trưởng đang cõng Takasago.
Lớp trưởng mở cửa bước vào túp lều, rồi sững lại khi thấy hai người không ngờ tới bên trong.
“Fujiwara-kun và Yuizaki-kun… Sao hai người lại ở đây?”
“Bọn tôi bị kẹt lại. Nhưng quan trọng hơn… Takasago ổn chứ?”
Vừa giải thích sơ lược tình hình, Sandai vừa quan sát Takasago. Cô ấy trông rất tệ, mặt đỏ bừng và thở gấp. Lớp trưởng đặt cô nằm gần lò sưởi, cởi áo trượt tuyết và đắp lên cho cô.
“Cô ấy không ổn. Bị sốt rồi.”
“…Chúng ta cần đưa cô ấy đến bệnh viện đúng không?”
“Tôi định gọi đội cứu hộ, nhưng điện thoại cũng không có sóng vì bão. Cậu có sóng không?”
“Điện thoại tôi cũng mất sóng rồi.”
“…Vậy phải chờ đến khi bão ngừng thôi.”
“Thế là vậy rồi à…”
“…Bực thật mà.”
Lớp trưởng ngồi xuống. Cậu khẽ nhăn mặt, kéo ống quần lên để xem mắt cá chân bên phải. Mắt cá chân bị sưng và đỏ lên.
“Đã có… chuyện gì vậy?” Sandai hỏi, và lớp trưởng nhanh chóng che lại.
“…Tôi bị trượt chân trong lúc tìm Takasago. Do sơ suất thôi.”
“Có gãy không?”
“Không gãy. Đau nhưng vẫn đi được… Mà tôi không bận tâm lắm. Điều tôi muốn là đưa Takasago đến bệnh viện càng sớm càng tốt.”
Dù rõ ràng đang rất đau, lớp trưởng vẫn đặt Takasago lên hàng đầu. Bình thường, cậu thường né tránh khi bị Takasago tiếp cận, nhưng dường như sự chân thành của cô ấy cũng không hề phí phạm.
“…Này Fujiwara-kun. Trò chuyện một chút đi.”
Với Takasago đang sốt, bản thân cũng bị thương, lo lắng dường như đang bủa vây trong lòng lớp trưởng. Ánh mắt cậu thể hiện rõ nhu cầu được nói chuyện để phân tán suy nghĩ. Hiểu điều đó, Sandai quyết định đáp lời.
“Ừ. …Lớp trưởng, cậu nghĩ gì về Takasago?”
Không biết mở đầu thế nào, Sandai – một người hướng nội và kém giao tiếp – đã hỏi thẳng.
Những người hướng nội thường thiếu cảm quan xã hội, điều mà cách nói chuyện của Sandai thể hiện rõ. Nhưng lúc này, nó lại là cách tiếp cận đúng đắn.
“C- Câu hỏi bất ngờ thật.”
Lớp trưởng có vẻ lúng túng, kính cậu ta mờ đi, nhưng có vẻ như câu hỏi này cũng giúp cậu nghĩ đến chuyện khác được.
“Tình cảm của Takasago dành cho lớp trưởng rõ ràng đến mức ai nhìn vào cũng biết. Tôi chỉ tò mò cậu cảm thấy thế nào khi nhận được sự quan tâm đó.”
“…”
“Sao lại im lặng vậy? Tôi tưởng mình đưa ra chủ đề để cậu bớt lo cơ mà…”
“Cậu nên học cách ứng xử xã hội đó, Fujiwara-kun.”
“Biết rồi, xin lỗi. Tôi vốn là người hướng nội, vụng về trong giao tiếp mà. Thông cảm chút đi.”
Sandai gãi má, lớp trưởng thở dài.
“Thôi được rồi. Về chuyện cảm xúc đối với Takasago… Nói đơn giản, tôi thừa nhận cảm xúc của cô ấy như một người khác giới. Nhưng… tôi không nghĩ chỉ vì thế mà nên nhìn cô ấy như một cô gái theo nghĩa đó.”
Câu trả lời của lớp trưởng khá lấp lửng. Cậu ta không hoàn toàn phủ nhận khả năng yêu đương, mà có vẻ như chỉ còn thiếu một bước để tiến tới.
Dù thiếu kiến thức xã hội, nhưng Sandai – vì từng trải qua chuyện tình cảm – lại rất nhạy cảm với các vấn đề như thế này. Cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội để thúc đẩy mối quan hệ đó.
“Shihou-in…kun… tớ… thích… cậu…”
Sandai nghe thấy Takasago thì thầm những lời ấy khi nằm cạnh lò sưởi. Anh nhìn lớp trưởng và nói:
“Lớp trưởng, hãy nói với Takasago, ‘Tớ cũng thích cậu.’ đi”
Cậu tin rằng lời nói đi cùng cảm xúc có thể tạo ra kỳ tích. Dù Takasago không nghe rõ, trái tim cô ấy sẽ cảm nhận được. Và có thể điều đó sẽ giúp cải thiện tình trạng của cô ấy.
Sandai lặp lại:
“Nói với cô ấy đi, ‘Tớ cũng thích cậu.’”
“Cậu đang đùa à…”
“Tôi không đùa. Takasago đang sốt. Những lúc như vậy, tinh thần rất quan trọng. Cho cô ấy sự an tâm là điều cần thiết.”
“…..”
Giọng nói nghiêm túc và thái độ kiên quyết của Sandai khiến lớp trưởng dao động. Sau một hồi do dự, cuối cùng anh thì thầm vào tai Takasago:
“Takasago…”
“Shihou-in…kun…”
“…Tớ thích cậu. Nên tớ sẽ cố gắng hết sức. Đừng lo nhé.”
Không biết Takasago – đang mơ màng – có nghe rõ hay không. Nhưng chắc chắn những lời ấy đã chạm đến trái tim cô. Nhịp thở của cô dần trở nên ổn định, và cô ngủ yên với vẻ mặt nhẹ nhõm hoàn toàn.
Thấy Takasago bình tĩnh lại, lớp trưởng cũng trút được căng thẳng. Cậu nói “Tôi cũng chợp mắt một chút đây,” rồi nằm xuống và nhắm mắt.
Chỉ còn lại âm thanh củi cháy lách tách trong phòng. Một lúc sau, Shino ngồi dậy.
“Em… dậy rồi…”
“Chào buổi sáng.”
“Ừ… Hả? Mahiro-chan và lớp trưởng?”
“Họ đến khi em đang ngủ. Hình như Takasago bị sốt, còn lớp trưởng bị thương ở chân.”
“Vất vả thật…”
Shino có vẻ hiểu tình hình và tạm gác lại sự không ưa lớp trưởng thường ngày, chân thành bày tỏ sự lo lắng.
Sandai vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngạc nhiên thay, cơn bão tuyết đã tan, mặt trời chiều hiện rõ ở đường chân trời.
…Có lẽ…
Với ý nghĩ đó, Sandai kiểm tra điện thoại. Nhờ thời tiết đã dịu, tín hiệu đã trở lại. Cậu nhanh chóng gọi cho Nakaoka.
“Nakaoka-sensei?”
—Là em đấy à, Fujiwara? Em đang ở đâu vậy?
“Em gặp chút rắc rối và đang ở trong một túp lều trên núi. Bên trong có bảng ghi là ‘Nơi trú ẩn khẩn cấp.’ Em nghĩ chỗ này không quá xa khu trượt tuyết.”
—Túp lều khẩn cấp à? Hiểu rồi. Cô sẽ đến cùng nhân viên khu trượt tuyết. Mà này… em đi một mình à?
“Không, Shino đi cùng em. Cả lớp trưởng và Takasago cũng ở đây. Em và Shino thì ổn, nhưng lớp trưởng bị thương chân, còn Takasago bị sốt.”
—Bị thương và sốt à… Thật là…
Khi trời đã tối hẳn, Nakaoka cùng nhân viên khu trượt tuyết đến nơi. Mọi người hành động nhanh chóng. Lớp trưởng và Takasago lập tức được đưa đến bệnh viện. Dù Nakaoka định ở lại với họ, nhưng cô quyết định để nhân viên xử lý và đưa học sinh còn lại về khách sạn trước.
Sandai và Shino được Nakaoka hộ tống quay về khu trượt tuyết. Trong sảnh, các bạn cùng lớp đã tụ họp, không khí khá căng thẳng.
—Nghe nói Fujiwara-kun và Yuizaki-san, cả lớp trưởng và Takasago-san bị kẹt lại…
—Liệu chuyến đi chơi có bị hủy không?
—Thay vì lo chuyến đi bị hủy, không nên quan tâm đến việc cả bốn người đã an toàn chưa sao?
—Cũng đúng, nhưng mà…
—Tớ nghe lén được cô Nakaoka gọi điện. Nghe nói mọi người an toàn, nhưng chỉ có Fujiwara và Yuizaki là ổn. Lớp trưởng và Takasago thì bị thương với sốt.
—Lớp trưởng trông có vẻ kiên cường, không ngờ lại gặp tai nạn.
—Ơ, cô Nakaoka về rồi, cùng Fujiwara-kun và Yuizaki-san!
—Nhưng không thấy lớp trưởng và Takasago…
—Nếu thật sự bị thương và sốt, chắc họ được đưa thẳng đến bệnh viện rồi.
Khi thấy Sandai và Shino, không khí trong phòng dịu lại phần nào. Biết rõ tình hình giúp mọi người nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, với tư cách giáo viên, Nakaoka không quên trách nhiệm và nhanh chóng chỉ đạo.
“Lên xe nào! Chuyến đi chỉ còn một ngày nữa thôi!”
Chuyến đi của trường, tưởng chừng có nguy cơ bị hủy, dường như đã được cho phép tiếp tục, có lẽ vì chỉ còn các hoạt động tự do vào ngày mai. Rõ ràng là nhiều học sinh cảm thấy rối bời với tình hình này, và ngay khi trở về khách sạn, ai nấy đều trông kiệt sức hoàn toàn.
"......Em cũng hơi mệt rồi."
Shino cũng muốn nghỉ sớm hôm nay. Dù vẫn còn bận tâm đến lớp trưởng và Takasago, cô ấy vẫn về phòng ngay sau khi tắm và ăn tối. Sandai cũng quyết định nghỉ ngơi sớm, chui vào chăn và nhắm mắt lại. Tuy nhiên, cậu không thể ngủ được và rồi tỉnh dậy.
"Zzzzzzz"
Cảm thấy ghen tị khi thấy bạn cùng phòng là Umeda đang ngủ rất ngon và còn ngáy nữa, Sandai đi xuống sảnh khách sạn để mua đồ uống tại máy bán hàng tự động và thư giãn một chút.
Lúc đó đã là nửa đêm, và sảnh khách sạn chìm trong sự yên tĩnh của đêm khuya. Khi đến nơi, Sandai phát hiện có một người quen đang ngồi đó. Đó là Nakaoka.
"À..."
Nakaoka ngồi dựa lưng vào ghế sofa với vẻ mặt mệt mỏi tột độ. Dễ dàng tưởng tượng rằng cô ấy là người mệt nhất vì vai trò của mình. Sandai định lặng lẽ mua nước và rời đi mà không nói chuyện. Nhưng đúng lúc đó, lon nước rơi ra khỏi máy với tiếng "keng" lớn, khiến Nakaoka chú ý.
"Ơ? Fujiwara à?"
"Em ra mua nước... nên sẽ quay lại phòng ngay."
Cậu hơi cúi đầu rồi quay lưng lại với Nakaoka. Nhưng cô ấy gọi cậu lại, "Chờ đã."
"Ờm... có chuyện gì ạ?"
"Cô vẫn chưa cảm ơn em vì đã liên lạc mà."
"Đó đâu phải chuyện gì để cảm ơn ạ. Em còn nên xin lỗi vì đã gây rắc rối thì đúng hơn. Em xin lỗi."
"Em đâu cố tình gây chuyện nên không cần xin lỗi. Trước hết, em nên tự hào vì đã gọi điện. Trên đời này có rất nhiều trường hợp mà sự chậm trễ trong việc liên lạc dẫn đến rắc rối không thể cứu vãn. Ngay cả người lớn cũng không phải ai cũng có thể giao tiếp hiệu quả."
"Nghe cô nói vậy, em thấy nhẹ nhõm hơn. À mà,... lớp trưởng và Takasago... sao rồi ạ?"
"Sau khi đưa học sinh về khách sạn, cô đến bệnh viện kiểm tra tình trạng của họ. Cả hai đều ổn. Lớp trưởng chỉ bị bong gân chứ không phải gãy xương, còn cơn sốt của Takasago đã giảm nhờ truyền nước. Nhưng cô sẽ không để họ tham gia hoạt động tự do ngày mai. Khi nào khỏe hơn, họ sẽ được đưa về riêng."
Khó mà đoán được cảm xúc của lớp trưởng và Takasago, nhưng có lẽ họ rất thất vọng, vì không như Sandai và Shino, họ cũng rất mong chờ chuyến đi này như các bạn khác.
Dù vậy, đó là điều không thể tránh khỏi. Mọi chuyện là như thế. Sandai tự an ủi mình, xem đó như một trang kỷ niệm ngọt ngào pha lẫn chua xót của tuổi trẻ. Hơn nữa, lớp trưởng và Takasago đều là người lý trí, chắc chắn sẽ tự điều chỉnh cảm xúc của mình.
"Nghe cô nói không nguy hiểm là em yên tâm rồi. ...Giờ đã quá giờ tắt đèn, em về phòng đây. Xin phép ạ."
"Khoan đã."
"Gì vậy ạ?"
"...Dạo này cô mệt mỏi lắm. Muốn nói chuyện một chút về quá khứ để khuây khỏa. Ngồi xuống đi. Cô sẽ kể em nghe một câu chuyện cũ có liên quan đến em."
Nakaoka chỉ tay vào ghế sofa trước mặt cô, ra hiệu cho Sandai ngồi xuống. Sandai không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì cô nhắc đến một chuyện liên quan đến cậu trong quá khứ nên cậu cũng thấy tò mò. Không thể từ chối dễ dàng trong hoàn cảnh đó, cậu miễn cưỡng ngồi xuống và chuẩn bị lắng nghe.
"Ờm, chuyện này liên quan đến chuyện cũ thật sao ạ?"
"Cô quen bố mẹ em—giáo sư Fujiwara và vợ ông ấy. Cô đã từng gặp họ."
"Giáo viên biết phụ huynh học sinh thì cũng bình thường mà..."
"Cô không có ý nói là ' quen biết' theo kiểu đó. Nói chính xác hơn, cô mang ơn họ. Khoảng mười năm trước, cô từng đi du học một năm ở một trường đối tác tại London, Anh. Cặp đôi mà cô đã gặp lúc đó chính là giáo sư Fujiwara và vợ ông ấy. Chính vợ ông ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều."
Sandai sửng sốt trước mối liên hệ bất ngờ này. Cậu chưa từng nghe bố mẹ nói gì về chuyện đó. Nhưng không có lý do gì để Nakaoka bịa chuyện, nhất là khi cô nhắc cụ thể đến "London".
Khoảng mười năm trước, bố mẹ Sandai đúng là đang làm việc tại một trường đại học ở London. Họ không nổi tiếng lúc đó và thường chuyển công tác như chim di cư. Không ai có thể đoán đúng nơi họ ở nếu không thực sự biết họ.
“Cô không ngại đi lại, nhưng từng rất sợ khi phải ra nước ngoài. Lúc biết có một giáo sư người Nhật ở trường mình du học, cô thấy nhẹ nhõm hẳn.”
"...Sống ở nước ngoài đúng là dễ hoang mang hay lo lắng vì khác biệt văn hóa, chắc cô đã vất vả nhiều rồi."
"Em có vẻ thấu cảm chuyện này, chắc vì từng sống ở Anh cùng bố mẹ khi còn nhỏ."
"Thật ra em không mấy vui vẻ khi phải sống ở Anh..."
Sandai định nói, nhưng lại dừng lại giữa chừng. Vì cậu tự hỏi tại sao Nakaoka lại biết chắc rằng cậu từng sống cùng bố mẹ ở Anh. Cũng có thể bố mẹ cậu không đưa cậu đi mà để ở lại với ông bà, nhưng Nakaoka lại rất chắc chắn.
Sandai không thân thiết lắm với bố mẹ, và biết rõ rằng họ không hay chia sẻ chuyện gia đình. Nếu họ có nói gì, thì chỉ khi thật sự liên quan đến Sandai.
"...Em muốn đổi chủ đề một chút."
"Gì vậy?"
"Phải chăng... cô và em từng gặp nhau rất lâu rồi?"
Sandai hỏi, liếc nhìn cô. Nakaoka nhướng một bên lông mày, rồi phá lên cười.
"Hahaha! Gì cơ? Bây giờ em mới nhận ra à?"
"Vâng... khi nào vậy ạ?"
"Cô từng trông em rồi. Không lâu lắm, khoảng hai tuần gì đó."
Thời thơ ấu ở Anh, Sandai từng được vài người quen của bố mẹ chăm sóc, nhưng không có ai cụ thể cả. Cậu không nhớ rõ mặt người nào. Nhưng nghĩ lại, cậu nhận ra Nakaoka đúng là một trong số đó.
"Hồi đó em nổi tiếng là đứa trẻ sợ đủ thứ và hay chạy trốn khỏi người trông. Người trước cô bảo 'Sandai sợ mọi thứ,' mà đúng thật luôn."
"...?"
"Cô nói gì em cũng không đáp, chỉ nhìn tôi rồi chạy. Cô toàn phải đuổi theo. Có lần em suýt rơi xuống sông Thames, cô phải nắm cổ áo kéo lại... Còn có một đứa trẻ khác hay đi theo em nữa."
"Em không nhớ gì hết. Em không ngốc đến mức suýt rơi xuống sông Thames đâu. Còn chuyện có ai theo em, em cũng chẳng nhớ."
Với Nakaoka, đó là ký ức sâu sắc, còn với Sandai thì hoàn toàn mờ nhạt. Có người nhớ rõ thời thơ ấu, có người thì không. Sandai thuộc kiểu sau.
Dù vậy, nghe Nakaoka kể, Sandai cũng thấy chuyện cô từng chăm sóc mình là thật. Nhưng cậu nghĩ cô chắc đã đùa chút chuyện xảy ra lúc đó, nhất là phần nói về “đứa trẻ khác”.
Điều đó khiến cậu khó hiểu, vì dù ở Nhật hay nước ngoài, Sandai đều không có bạn. Thậm chí thân với Hajime cũng là cả một quá trình khó khăn.
Tuy nhiên, khi cố gắng nhớ lại, cậu mơ hồ nhớ có lần từng chơi cùng một đứa trẻ. Nhưng chỉ là gặp gỡ thoáng qua, không đến mức gọi là bạn. Cậu chẳng nhớ mặt mũi hay lời nói của đứa trẻ ấy.
"Em còn nhỏ quá mà. Không nhớ được cũng bình thường. Bảo cô nhớ lại hồi mẫu giáo thì cô cũng chịu thôi. Nhưng nghĩ lại lúc đó, cô thấy mình là người lớn duy nhất ở đấy. Có lẽ vì thế tôi hơi nhẹ tay với em."
"Em chưa từng thấy cô nhẹ tay với em đâu..."
"Cô cũng đã tác động đến chuyện của em với Yuizaki còn gì. Nếu không phải là em, chắc cô sẽ chẳng làm vậy đâu. Dù sao thì, tôi chỉ muốn giúp học sinh có tương lai tốt hơn."
Nakaoka nhún vai. Dù thờ ơ nói vậy, nhưng hẳn đó là những lời thật lòng.
Hồi cô gán ghép cậu với Shino, rõ ràng là hơi quá nhiệt tình. Dù lúc đó cô có lý do hợp lý, nhưng cũng không cần làm đến vậy. Có lẽ vì có chút tình cảm gắn bó từ quá khứ.
Nghĩ lại, Sandai nhận ra Nakaoka đối xử với cậu khác với các học sinh khác. Cô từng cùng cậu tham gia những hoạt động giết thời gian – việc cô chắc không làm với học sinh khác. Cũng từng nghiêm khắc nhắc nhở Shino – điều hiếm thấy.
Có thể xem như nghĩa vụ của giáo viên, nhưng đồng thời, có cảm giác như cô muốn giảm gánh nặng cho Sandai. Dường như cô quan tâm đến cậu nhiều hơn một giáo viên bình thường.
Sandai không muốn thừa nhận điều đó, cậu bặm môi. Bất ngờ, Nakaoka nhéo tai cậu.
"Á á á đau!"
"Đừng nghĩ nhiều quá. Cô chỉ muốn trò chuyện một chút về quá khứ thôi. Hồi trẻ cô từng thấy lạ sao người ta hay cưng cháu, nhưng giờ thì hiểu rồi. Bọn trẻ dễ thương lắm... Thôi."
Nakaoka buông tai cậu ra, đứng dậy và bước đi.
"Nếu Yuizaki mà thấy em thế này, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Cố lên nhé, nhóc con."
Sandai im lặng. Nakaoka rời đi, nhưng lại quay đầu lại.
"Còn chuyện em và Yuizaki đã đi xa đến đâu, cô cũng đoán được chút ít nhờ 'bầu không khí’ rồi. Nhưng nhớ dùng biện pháp bảo vệ đàng hoàng đấy nhá. Haha!"
Vẫn là Nakaoka, luôn buông câu chốt khiến người ta muốn độn thổ. Sandai nhìn theo cô rời đi với vẻ mặt bối rối, rồi quyết định ra ngoài hít thở không khí đêm.
Khi đó vẫn là đầu xuân ở Hakodate, tháng Ba. Sandai ngước nhìn bầu trời đêm. Mùa đông chưa dứt hẳn, gió lạnh vẫn thổi qua thành phố. Nhưng bầu trời đêm quang đãng, không còn mây dày như ban ngày, để lộ những vì sao lấp lánh. Bầu trời như kéo dài vô tận.
Sandai nhớ lại sự lo lắng của Shino dành cho lớp trưởng và Takasago. Những gì Nakaoka nói vẫn còn rõ ràng trong tâm trí, nên cậu quyết định nhắn tin cho Shino. Dù biết cô có thể đang ngủ, cậu vẫn muốn cô đọc vào sáng mai. Cậu soạn gọn gàng tin nhắn và gửi đi.
Shino trả lời ngay, có vẻ tin nhắn đã đánh thức cô, vì có nhiều lỗi chính tả do buồn ngủ. Tóm lại, cô nói: “Mừng là họ không sao.”
Sandai xin lỗi vì làm cô tỉnh giấc và nhắc lại rằng cả lớp trưởng lẫn Takasago đều ổn. Shino chỉ nhắn lại đơn giản: “Vậy thì tốt rồi.”


12 Bình luận