Ushiro no Seki no Gal ni...
Koharu Michinoku Higure Hizuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 01: Ngày 11 tháng 1 - Ngày 25 tháng 1. Học kì 3 đã bắt đầu rồi nhỉ? (Phần 1)

22 Bình luận - Độ dài: 2,262 từ - Cập nhật:

Thời gian không phải vô hạn. Họ chỉ còn chút thời gian để quyết định điểm đến của chuyến dã ngoại thôi, đến cuối tuần phải chốt rồi. Đây là lúc mà cả lớp phải đồng lòng. Thế nhưng, với những học sinh thường tỏ ra độc lập thì làm gì có chuyện họ nghe theo mà không có lí do đàng hoàng chứ. Thường thì Nakaoka-sensei và lớp trưởng sẽ lo vụ này, nhưng giờ họ đang bận trầm cảm do tự trách bản thân rồi. Điều này càng làm tình thế hiện tại trở nên tồi tệ hơn vì chẳng có chút tiến triển nào trong việc bàn bạc hết. Và rồi cũng đến thứ Sáu, hạn chót đã gần kề.

“Chúng ta vẫn có thể chọn một nơi ở nước ngoài phải chứ? Xuất ngoại đê!”

“Nhưng nếu thế phải chốt từ mùa thu năm ngoái mà? Giờ quá muộn rồi, tự dưng đề xuất chuyện không thể chi?”

“Đủ rồi đấy! Hôm nay chúng ta phải chốt rồi!”

“Ackkkkrrggggg!”

“Ai vừa kêu rên cái gì đấy… hả, là lớp trưởng đấy à?”

“Shihouin-kun…”

“Thật đấy. Fujiwara-kun với Yuizaki-san nên thấy có trách nhiệm hơn đi chứ. Tớ muốn nói ngay từ đầu lỗi là do họ đấy.”

“Nhưng cũng do bọn mình nữa mà… đâu chỉ do họ đâu.”

Thời gian cứ thế trôi qua, vẫn chẳng có gì tiến triển, và rồi cũng đến lúc tan trường. Thậm chí những người phải đi hoạt động câu lạc bộ cũng ở lại tập trung thảo luận, chấp nhận việc bị muộn.

Tuy nhiên, sau khi nhìn lướt qua xung quanh một lần, Sandai chuẩn bị đồ đạc về nhà. Cậu ấy còn công việc phải làm, và cậu cũng chẳng thực sự quan tâm rằng sẽ đi đâu lắm. Shino cũng thấy vậy, bằng chứng là cô cũng đang dọn dẹp bàn của mình rồi. Shino cau mày khi liếc nhìn qua chiếc gương tay của mình.

“Oh? Má em hơi đỏ này.” Giờ đang là tháng Một nên còn khá lạnh, khiến làn da trắng tự nhiên của cô đỏ lên một chút.

“Hôm nay cũng lạnh mà nên thế là phải… Anh mua gì đó ấm ở máy bán hàng nhé?”

“Nếu giờ mà uống nước ấm chắc cả mặt em đỏ lên quá, nên thôi ~”

“Vậy à.”

“Mà, chắc cũng chả sao. Em sẽ phải trang điểm thêm chút để che đi thôi mà.”

“Thật à? Anh thấy cũng có đỏ mấy đâu.”

“Nhưng em cũng không thể để có nguy cơ xảy ra chuyện kiểu ‘Cô ấy bị ốm à?’ được. Đâu phải ai cũng nghĩ là do hôm nay lạnh đâu.” Shino giải thích.

Vì là phục vụ ở một quán cà phê, Shino muốn để ý từ những điều nhỏ nhặt nhất để tránh bất cứ sai sót nào về sức khỏe của mình. Sandai có thể sẽ không hoàn toàn hiểu được những thách thức mà một người làm dịch vụ gặp phải, vì suy cho cùng cậu cũng chỉ làm lao công tại một thủy cung thôi, nhưng cậu cũng vẫn tưởng tượng và đồng cảm được một chút.

“Cũng phải nhỉ. Để họ hiểu nhầm em bị ốm cũng không ổn đâu. Nhiều người có khi còn phàn nàn cơ. Tốt nhất là nên chắc cú.” Sandai đồng tình.

“Chính xác!” Ngay sau khi ra đến hành lang, Shino lấy ra một chiếc túi nhỏ từ trong cặp rồi vào nhà vệ sinh nữ gần đó để trang điểm lại. Sandai thì đứng chờ cô ở ngoài hành lang.

Đột nhiên, một cô bé nhỏ nhắn năng động xuất hiện, có vài người khác đi theo cô nữa, lại chỗ Sandai. Đôi mắt cô ấy sáng lên phấn khích trong khi kiễng chân lên nhìn Sandai. Nhỏ này là ai đây? Sandai bối rối vì đột nhiên bị tiếp cận, và cô bé kia thì càng áp sát lại gần mặt cậu hơn.

“Ừm, anh là Fujiwara Sandai-senpai phải không ạ?”

Gọi senpai khiến Sandai nhận ra đây là một đàn em khóa dưới – một nữ sinh năm nhất. Tuy nhiên, cậu đã ít nói chuyện với các bạn trong lớp rồi, chứ chẳng nói đến đàn em, nên bây giờ mới khó xử như vậy. Cậu ấy hoàn toàn chẳng hiểu tại sao lại có người đến bắt chuyện, và cậu cũng chẳng biết cô ấy là ai.

“Em cần gì à?” Sandai hỏi, cố gắng tìm hiểu về tình huống này. Cô gái ấy quay lại nhìn đoàn người đi theo sau, họ đang cổ vũ cho cô.

Cô khẽ hít một hơi, rồi quay lại nhìn Sendai nói “—Xin hãy hẹn hò với em!”

Suy nghĩ của Sendai đóng băng, còn giọng nói của cô gái khiến mọi người trong lớp cậu chú ý. Họ cẩn trọng mở cửa lớp ra, và từ từ, từng gương mặt tò mò ngó ra.

Sau vài giây choáng váng, não Sandai bắt đầu hoạt động lại. “À, ừm… Em mới nói gì thế nhỉ?”

“Em nói là, xin anh hãy hẹn hò với em!”

“’Hẹn hò với em’ đây là có chuyện gì đó em cần anh giúp à?”

“Không phải thế? Ý em là, một nam một nữ ấy! Nói cách khác, em muốn có một mối quan hệ lãng mạn với anh!”

“Em đang chơi trò chơi trừng phạt hay bị ai đó ép buộc à?”

Dù khá nổi tiếng vì việc hẹn hò Shino, thái độ của Sandai cũng chẳng có gì thay đổi, và cậu cũng không phải kiểu người dễ được lớp đàn em thần tượng, ít nhất là không theo kiểu này. Nên khi có ai đó tỏ tình, Sandai chỉ có thể nghĩ rằng đây là trò chơi trừng phạt.

Tuy nhiên, cô bé kịch liệt phản đối. “Không phải thế đâu! Em nói vậy vì em nghĩ anh là một người tốt.

“Anh và em chưa từng gặp nhau phải chứ?”

“Vâng! Chưa ạ!” Cô ấy tiếp cận, cứ lên một bước thì Sandai lại lùi về một bước. Hành lang thì hẹp, nên cậu nhanh chóng bị ép vào tường. “Em có nguyên một danh sách trai đẹp, nhưng anh, Fujiwara-senpai thì lại hoàn toàn ngoài tầm ngắm! Tuy nhiên, khi nhìn kỹ thì anh cũng đẹp trai, và sự điềm tĩnh của anh cũng mang lại vẻ trưởng thành quyến rũ! Trên hết, anh là người đã cưa đổ Yuizaki-senpai đó, nên chắc chắn phải có điều gì đó thu hút ở anh mà những người khác không có! Thế nên em muốn có anh, Fujiwara-senpai!”

Sandai nhớ lại những gì Shino từng nói, rằng có những người phụ nữ muốna có được bạn trai của người khác nên thường sẽ gạ gẫm họ. Cô nhóc trước mặt cậu đây chính xác là kiểu đó. Sandai ngạc nhiên vì không ngờ mình lại gặp tình huống này. Tuy nhiên, cậu cũng không thể nín lặng được. Cậu không phải kiểu người khéo léo, và quan trọng hơn, cậu không hề có ý định dành cảm xúc của mình cho bất cứ ai khác ngoài Shino.

“Dù chỉ là người thứ hai cũng được ạ! Hãy để em bắt đầu làm cô bạn gái thứ hai của anh, và rồi sau này khi anh dần nhận ra những điểm tốt của em, chắc chắn rằng anh sẽ thích em hơn Yuizaki-senpai thôi.”[note56354]

“Anh không muốn một cô bạn gái thứ hai hay gì hết. Anh… chỉ cần Shino thôi.”

“Em sẽ khiến suy nghĩ đó của anh thay—” Trước khi cô nhóc kịp kết thúc câu nói, một ngón tay mảnh mai, mềm mại nhẹ nhàng chọc vào má cô ấy. Sandai biết rõ đó là của ai. Là Shino. Khi Sandai rụt rè nhìn qua, thì thấy vẻ cau mày đáng sợ của Shino. Sandai vô thức rùng mình, và cô nhóc kia thì nín thinh trong khi mồ hôi đổ ầm ầm.

Shino nhìn lướt qua cô nhóc rồi cất lời với tông giọng lạnh lẽo, “Em học năm nhất nhỉ? Em nghĩ mình đang làm gì với bạn trai của chị thế?”

“À, ừm, chị biết đấy, Yuizaki-senpai… Em…”

“Em đang làm gì thế?”

“Em chỉ đang nói chuyện một chút với Fujiwara-senpai thôi…”

“Làm gì?”

“…”

Phương pháp rút gọn lời nói và tăng áp lực của Shino với những người tiếp cận Sandai là thứ mà cô đã từng sử dụng với đồng nghiệp của mình tại quán cà phê, Mei. Tuy nhiên, lần này còn căng hơn. Nhưng tại sao Shino lại tạo áp lực nhiều hơn cho cô gái này hơn Mei? Có lẽ lí do nằm ở loại cảm xúc mà người kia hướng đến Sandai. Mei không có chút cảm xúc lãng mạn nào với cậu hết, mà chỉ là trêu chọc một chút thôi, nên lúc đó Shino cũng chẳng nghiêm túc.

Cơ mà, cô nhóc này thì hoàn toàn khác. Lí do đó là đủ để cho Shino bộc lộ vẻ đe dọa của mình mà không cần kiềm chế, nói đơn giản thì, cô ấy như một quả bom không rõ sẽ nổ lúc nào.

“À, em đang nghĩ đến việc trở thành bạn gái thứ hai của anh ấy… Ah, nhưng Yuizaki-senpai vẫn là chính thất, nên chị có thể an tâm là sẽ hoàn toàn ổn—”

“Gì cơ?!”

Vân máu nổi lên trán Shino, thấy vậy cô nhóc chầm chậm quay lại, và cùng đoàn tùy tùng của mình rút lui. Đúng hơn, là do Shino khiến họ rút lui mà không hé một lời.

“Shino à, sao phải căng thế? Con bé chỉ là một nhỏ năm nhất thôi mà, đâu cần bắt nạt ẻm thế đâu?”

“Bắt nạt á?” Shino lườm cô bạn với vẻ căng thẳng. Như thể cơn giận giữ được truyền tới, cô bạn giật mình, đôi vai khẽ run lên.

“S-Shino…?”

“Bắt nạt gì cơ? Này, tớ chẳng có bắt nạt em ấy hay gì cả, nhưng con bé đang thực sự muốn cướp bạn trai tớ đấy? Tất nhiên là tớ phải nổi giận rồi!”

“Tớ hiểu mà, nhưng dù sao cũng là một nhóc đàn em thôi mà!”

“Tuổi tác thì quan trọng gì? Chả lẽ người nhỏ hơn có quyền thoải mái cướp người yêu của người khác lớn hơn à?”

“Cũng có phải em ấy định cướp cậu ấy hay gì đâu…”

“Gần như là thế, phải chứ?”

“Ừm… Nói sao nhỉ… Fujiwara! Cứu tớ!”

“Tôi!?”

Cô bạn gal của Shino vỗ vai Sandai rồi chuồn thẳng vào lớp. Vô trách nhiệm vừa thôi chứ! Đương nhiên là Sandai cũng thấy khó chịu với thái độ này rồi, nhưng cậu không thể cứ thế túm cổ cô ấy kéo lại được. Hiện giờ, ưu tiên của cậu là xoa dịu một Shino sắp đến mức bùng nổ.

“Shino à… bình tĩnh lại chút em.”

“Huh? Em đang hoàn toàn bình tĩnh mà.” Shino ra vẻ.

Nhìn thấu thái độ của Shino, Sandai nhẹ nhàng ôm cô nói “Không sao, không sao mà.”

Cậu nhẹ nhàng xoa lưng Shino, như đang dỗ dành một đứa bé, nhưng cô lên giọng “Em không mắc bẫy chỉ vì anh làm thế đâu? Em đâu phải con nít nữa.”

“Hồi trước anh khá vui khi em xoa đầu anh đấy. Dù em có trêu anh là ‘một đứa nhóc lớn xác’ đi nữa, anh vẫn hạnh phúc mà. Thế, còn em thì sao Shino?” Khi Sandai thì thầm vào tai Shino, cô vùi đầu vào mặt cậu rồi khẽ thốt lên, như một nàng mèo đang thoải mái khi được vuốt ve.

“Mmmmm.”

Sandai đã thành công mỹ mãn trong việc xua tan cơn tức giận cũng như sự lo lắng của Shino. Bằng một cách nào đó thì cuối cùng cũng ổn…Sandai thở dài nhẹ nhõm, còn đám bạn cùng lớp, những người theo dõi từ đầu đến cuối, cũng thở dài nhẹ nhõm khi bầu không khí căng thẳng đã tiêu tan.

“Phù, né được thảm họa rồi. Cứ tưởng là có đánh nhau to cơ.

“Fujiwara-kun là người hoàn hảo nhất để xoa dịu Yuizaki-san nhỉ~”

“Đâu phải mình Yuizaki-san đâu, cô gái nào cũng sẽ bình tĩnh lại được hết thôi. Nếu có ai đối xử với tớ như thế chắc tớ tan chảy mất.”

“Vẻ mặt của Shino hồi nãy đáng sợ thật.”

“Mà, thật đấy… Toàn bộ vụ tranh cãi về việc chọn điểm đến cho chuyến dã ngoại giờ trông nhảm thật.”

“Nhưng hôm nay phải chốt rồi mà, phải chứ? Thực tế lên chút nào. Hakodate là chỗ dễ chọn nhất còn gì?”

“Ừ, nghe được đấy.”

Cuộc trò chuyện của Sandai và Shino, đã âm thầm khiến cả lớp thống nhất lại chọn một điểm ngoại khóa. Hai người, vốn ngay từ đầu là nguyên nhân gây ra mớ lộn xộn này cuối cùng lại giải quyết luôn nó. Dù là số phận hay chỉ là trùng hợp đi nữa, bỏ qua những suy nghĩ sâu xa thì Sandai và Shino đã đạt được chiến thắng vang dội.

Cơ mà, họ quên mất một chuyện quan trọng. Chỉ khi một người lẩm bẩm “Đã 4 giờ rồi á? Ôi không, mình sẽ muộn sinh hoạt câu lạc bộ mất.”

“Ấy chết, em sẽ trễ giờ làm mất!”

“Anh cũng thế!”

Phải rồi, họ đều đi làm bán thời gian mà. Sandai và Shino liền chạy vội đi.

Ghi chú

[Lên trên]
Em sẵn lòng làm bạn gái thứ hai... <(")
Em sẵn lòng làm bạn gái thứ hai... <(")
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Vấn đề do cặp đôi nhà main gây ra cx đc khép lại nhờ cặp đôi nhà main mặc dù main và vợ đ bt gì cả=)))
Xem thêm
đâm cho một phát thì lại khóc 🐧
Xem thêm
Đáng sợ wáaaaa
Xem thêm
Nhỏ tóc hồng minh hoạ là bé kouhai này à
Xem thêm
Nope. Đó là đồng nghiệp của Shino mà.
Xem thêm
vl bạn mình ko bênh lại bên 1 đứa tính cướp bồ bạn mình 😀?
Xem thêm
Toẹt vờiii :))
Xem thêm