Ushiro no Seki no Gal ni...
Koharu Michinoku Higure Hizuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2 (Đã hoàn thành)

Chương 06 (Phần cuối)

32 Bình luận - Độ dài: 1,987 từ - Cập nhật:

Họ đến chỗ rút quẻ, cả Sandai và Shino đều rút được đại cát. Đặc biệt là về tình duyên, cực kỳ tuyệt vời cho cả hai.

Quẻ của Sandai có ghi: Nếu đang trong một mối quan hệ, thì người đó là người hợp với bạn nhất trên đời mà không bao giờ có thể xuất hiện người khác, nên đừng để mất họ.

Còn của Shino thì: Bạn sẽ ở bên cạnh người mình yêu suốt đời mà không hề gặp trục trặc.

Nói chung là cực kỳ tuyệt vời.

Tuy nhiên, trái với hai người kia, Miki lại rút được đại hung. Má cô bé giật giật, cả lông mày cũng thế luôn.

“Tại sao chỉ có mình Miki là “đại hung”? Hơn nữa, chuyện tiền nong cũng chẳng tốt chút nào. Nếu tham lam sẽ mất gấp năm lần nên cẩn trọng nhé, vậy đấy.”

Nhìn vào hành xử của Miki hàng ngày, thì đại hung có vẻ là một lời cảnh báo đúng, cơ mà… nhìn cô bé với gương mặt trông như có thể khóc bất cứ lúc nào cứ thấy tội nghiệp làm sao ấy.

Vì cũng chẳng làm được gì khác, Sandai quyết định sẽ cho Miki tiền để rút thêm một quẻ nữa.

“Eh? Anh cho Miki tiền sao? Onii-chan, được thật chứ?”

“Chắc rằng lần này em sẽ gặp may thôi.”

“Yaay! Cảm ơn anh!”

Nhận đồng 500 yên từ Sandai, Miki chạy thẳng đến chỗ rút quẻ.

Ngay sau đó, “Haah,” Shino thở dài khi quan sát. “Em đã nói rồi mà, nhưng anh không cần làm đến thế vì Miki đâu ~ Con bé sẽ trở nên quá khích mất.”

“Em nói thế nhưng em ấy cũng chỉ là trẻ con thôi mà.”

“Anh tốt bụng quá rồi đấy… trời ạ.”

Cơ mà trông Shino cũng có vẻ hạnh phúc.

Đúng thật là cô muốn mình phải nghiêm khắc với Miki, nhưng có lẽ cảm giác ấm áp khi thấy lòng tốt của bạn trai mình đã chiến thắng.

Thấy Shino mỉm cười dịu dàng, Sandai mới nhận ra hôm nay cậu chưa hề khen cô lần nào.

“…Hôm nay nhìn em dễ thương khác với mọi khi nhỉ. Chiếc kẹp tóc cũng đáng yêu lắm.”

“Oh, tới giờ anh mới nhận ra sao?”

“Chỉ là anh không biết mình nên nói lúc nào thôi.”

“Cảm ơn nhé… Nắm tay em đi.”

Bật mode tình tứ lên, họ nắm chặt tay rồi đan từng ngón vào nhau.

“Đại cát này!”

Tiếng Miki reo lên vui vẻ, rõ ràng là rút được quẻ tốt.

Bây giờ thì chuyến viếng đền sẽ kết thúc, nhưng mà… họ quyết định sẽ đi chơi thêm chút chứ không về ngay. Có lẽ đoán trước được dòng người sẽ đổ về đây, nên không chỉ có những sạp bán đồ ăn mà cả những nơi vui chơi, vì dụ như chỗ viết thư pháp, đánh trống taiko, chơi bài karuta hay đánh cờ cá ngựa khổng lồ cũng rất nhiều.[note50931]

“Onee-chan! Onee-chan! Miki muốn chơi cờ cá ngựa! Hết 2000 yên, mà Miki không mang nhiều tiền thế, nên là cho em xin đi!”

“Tiền tiền tiền… nãy Sandai đã trả tiền quẻ cho em rồi, giờ đến chị à? Mà, chẳng phải 2000 yên chỉ để chơi trò đó quá đắt sao? Thôi bỏ đi.”

“Rút quẻ và cờ cá ngựa là hai chuyện khác nhau mà!”

“Em có nói gì đi nữa thì chị cũng sẽ không-“

“-Rồi nó sẽ trở thành kỉ niệm đáng nhớ mà! Đi mà đi mà đi mà! Nghĩ cho Miki đi!”

Miki cúi đầu xin xỏ liên hồi. Dù trông hơi khó chịu, nhưng khi nhìn thấy khóe mắt Miki hơi ướt, Shino cũng phải dao động

“Haah… trời ạ… như này không tốt cho em đâu.” Nói thế, nhưng Shino là kiểu người dễ động lòng khi được người khác nài nỉ.

Và có lẽ Miki nắm chắc được điều đó. Thế nên cô bé mới nắm lấy thế chủ động mà dám tấn công bằng nước mắt như thế.

“Được rồi, Miki đi đây.”

Cầm tiền trong tay, gương mặt muốn khóc ban nãy giờ đã tươi cười, cô bé chạy đến hàng người đang chờ đến lượt chơi cờ.

“Miki… cái bộ mặt cười cười đó là sao.”

“Em bị lừa rồi nhỉ.”

“Chết tiệt ~ Lần sau em không mắc bẫy nữa đâu!”

Quyết tâm thế đấy, nhưng rồi cô cũng sẽ lại bị Miki xoay như chong chóng tiếp thôi.

Bó chuyện đó qua một bên, cả Sandai và Shino đều không tham gia trò đánh cờ, nên họ quyết định lựa một chỗ ngồi ở hàng ghế khán giả để xem Miki chơi.

“Mà, coi như lần này cho Miki làm kỷ niệm vậy, đành thế thôi.”

“Dù nói này nói kia với anh nhưng bản thân em cũng dễ mềm lòng với Miki-chan thật. Chị cả có khác.”

“Nghe gai thế nhỉ… a, lẽ nào anh ghen với Miki chăng?”

Dù chỉ là một lời trêu đùa chẳng mang chút ghen tỵ nào, nhưng có lẽ Shino lại nhìn ra hướng đó.

Còn thanh minh lại thì… chẳng cần thiết. Dù có sai đi nữa, điều cần nói bây giờ là: đúng đấy.

“Chắc vậy đấy. Anh yêu em đến mức không muốn Miki-chan đem em đi đấy.”

“Anh vô vọng thật mà, lại đây.”

Shino dang rộng vòng tay ra. Lại đây nào, cô nói. Sandai lại gần ôm Shino và lập tức đặt môi cậu lên môi cô.

Mọi chuyện rồi sẽ thế này, nên thanh mình là không cần thiết.

Khi sự ngọt ngào đến phát ngột này lan khắp không gian, một người ngồi bên cạnh đã nhận thấy và hét lên “TÔI CŨNG MUỐN CÓ BẠN GÁI NỮAAAAAAAAAAAAAAA!!” rồi ôm đầu chạy vụt đi.[note50932]

Họ chẳng để ý đến chuyện đó, mà sau khi tận hưởng nụ hôn của mình xong, hai người tiếp tục nói chuyện.

“À mà, về mấy thứ quà lưu niệm ấy, ở chỗ làm của em phản ứng ra sao? Chỗ anh thì không tệ lắm…”

“Chắc là cũng ổn thôi… Thực ra, khi em nói rằng mình đi chơi cùng anh, nhiều người hứng thú với chuyến đi đó hơn là quà lưu niệm đấy.”

Ở quán cà phê của Shino, thay vì quà lưu niệm thì kể chuyện có vẻ phổ biến hơn.

“Em kể nhiều lắm, nhưng thứ mọi người hứng thú nhất là khi em nói rằng anh đã dịu dàng như nào trong lần đầu của bọn mình. Rồi còn được lên mặt với mọi người nữa chứ!”

Với sinh vật mang tên con gái, thì những chuyện tình cảm luôn là thứ hâm nóng cuộc trò chuyện.

Sandai nghĩ rằng mấy chuyện đó khá xấu hổ với cả người nghe lẫn người kể, nhưng mà, nếu để ý thì, cậu mới hiểu rằng có lí do mà con gái thích những chuyện như thế.

“Mà, dù thế nhưng nói những chuyện như thế cũng phải biết kiềm chế đấy.”

“Kiềm chế?”

“Anh biết đấy, chuyện tình cảm con gái cực kỳ phức tạp luôn. Có nhiều người có sở thích đi giựt bồ người khác, nên việc khoe khoang như thế cũng là gián tiếp nhắc nhở rằng ‘tôi với bạn trai cực kỳ gần gũi nên không có chỗ cho cô chen vào đâu’ kiểu đấy.”

Nhiều người sẽ nghi ngờ và nghĩ rằng liệu sẽ có kiểu con gái thế à, nhưng nhìn vào thực tế thì chẳng lạ chút nào cả.

Ví dụ như một kịch bản phổ biến mà ai cũng đã từng thấy: nhiều cô gái tranh giành một cậu trai chẳng hạn.

Nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, hay bất cứ đâu cũng thế, đống rắc rối đó không chỉ xuất hiện từ một lí do: tôi thích cậu ấy.

Có những cô gái can dự vào vì mấy lí do kiểu: Cậu ta nổi tiếng với mọi người, hay được ai đó thích nên trở nên hấp dẫn hơn, và dù tôi không có hứng thú với cậu ta như một người khác giới, nhưng tôi vẫn muốn có được cậu ấy.

Nó kiểu như một thói quen ấy, nhiều người đến tận lúc trưởng thành vẫn không sửa nổi. Ví dụ hoàn hảo nhất như khi phụ nữ là người đầu tiên lên tiếng trong những vụ bê bối ngoại tình của người nổi tiếng, mà tạo nên scandal leo lên trang nhất những tạp chí hay tuần san chẳng hạn.

Nói tóm lại, tiết lộ chuyện tình cảm của bản thân là để tránh nguy cơ như thế - nghĩ vậy, đến cả Sandai cũng có thể dễ dàng hiểu được.

Trong khi họ đang nói chuyện, có vẻ như cuộc thi cờ cá ngựa đã diễn ra tốt đẹp, và bẳng cách nào đó thì Miki đã giành được hạng nhất.

Rõ ràng là có phần thưởng gì đó rồi, vì Miki đang cầm trên tay một tấm vé. Vì đang nói về một Miki tham lam đấy, nên cô bé hẳn phải cực kỳ quá khích đây… thế nhưng chẳng hiểu sao gương mặt cô bé lại mang vẻ ảm đạm.

“Miki-chan, em được giải nhất mà trông chán thế? Sao vậy?”

“…Vé đổi thưởng này.”

Miki giơ tấm vé ra, trên đó ghi là dùng nó để đổi một lò vi sóng hơi nước hai cấp độ.[note50933]

Một thứ đồ gia dụng xa xỉ đáng giá hàng trăm nghìn, nhưng… chắc chắn không phải thứ gì đó mà Miki quan tâm. Có lẽ cô bé muốn được thưởng tiền hơn thứ đó.

Cơ mà, đây cũng không phải phần thưởng tồi. Có nhiều người cũng sẽ thỏa mãn với thứ này đấy.

“Tuyệt thế còn gì nữa Miki! Cái này đắt lắm á ~!”

Còn với người có sở thích nấu nướng và làm đồ ngọt như Shino lại cực kỳ vui mừng.

“Cái này Miki không đi một mình đến nhận được, mà Miki cũng không muốn nên là tặng Onee-chan đấy…”

“Cảm ơn nha ~ Yêu em lắm lắm luôn!”

Từ góc nhìn của Shino, cô đã đầu từ 2000 yên để nhận lại thứ cô muốn đáng giá tận hàng trăm nghìn, nên cảm giác như vừa trúng số vậy.

Thời gian cứ thế trôi, trời đã chuyển tối. Trên đường đi về nhà, trong khi Shino đang vào nhà vệ sinh, Miki gọi Sandai.

“Sao thế?”

“Onii-chan, anh có nhớ lời hứa với Miki không?”

“Lời hứa?”

“Món quà Giáng sinh ấy, nếu Onee-chan thích, anh hứa sẽ thưởng thêm chi Miki mà. Chị ấy cực kỳ hạnh phúc luôn, thế nên là giữ lời nào.”

Giờ thì cậu nhớ rồi.

Cậu đúng là có hứa thế thật.

Chắc chắn rằng nuốt lời với một đứa trẻ không phải cách giáo dục tốt rồi, nên Sandai quyết định dùng phần thưởng thêm đó như lì xì năm mới luôn.

Quả nhiên là 10000 yên là quá nhiều, mà thế cũng xót ví nữa, nên một tờ 1000 yên là được rồi.

Trước khi Shino quay lại, Sandai chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mua phong bao lì xì, bỏ tờ tiền vào rồi đưa Miki.

“Fuheh…”

Xem tờ tiền trong bao, Miki búng tay cười toe toét.

Nghĩ lại về chuyện giáo dục, Sandai cảm giác như mình mà nuốt lời không đưa tiền cho cô bé sẽ tốt hơn, cơ mà… lì xì cũng đã đưa rồi. Giờ chẳng làm gì được nữa cả.

“Hmm? Miki, em cười trông hơi ghê đấy?”

“Có gì đâu ~ Không liên quan đến chị đâu.”

“Thế à?”

Chỉ có Shino là không biết gì thôi. Tuy nhiên, tốt hơn là cô không nên biết. Sandai cảm thấy thế đấy.

----------

Hết chương 06.

Ghi chú

[Lên trên]
Karuta là bài lá truyền thống của Nhật Bản. Loại bài lá này do các thương nhân Bồ Đào Nha du nhập đến Nhật Bản vào giữa thế kỷ 16.
Karuta là bài lá truyền thống của Nhật Bản. Loại bài lá này do các thương nhân Bồ Đào Nha du nhập đến Nhật Bản vào giữa thế kỷ 16.
[Lên trên]
I feel you bro...
I feel you bro...
[Lên trên]
Không, tôi không biết nó là cái gì cả :v
Không, tôi không biết nó là cái gì cả :v
Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

tội cho thanh niên ấy
Xem thêm
Esses comentários gringos são muito ruins
Xem thêm
Klg
Hốc trưởng
Xem thêm
Klg
Bình luận đã bị xóa bởi Klg
"TÔI CŨNG MUỐN CÓ NGƯỜI YÊU AAAAAAAA" =) tội
Xem thêm
Xin tiền anh rể riết quen thân
Xem thêm
Thần thánh cũng đẩy thuyền
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Aaaaaa t cũng muốn có
Xem thêm