• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu - Hối hận của thanh xuân

16 Bình luận - Độ dài: 936 từ - Cập nhật:

... một thanh xuân xám xịt.

Nếu phải miêu tả về ba năm Cao trung của tôi thì chỉ cần chừng đấy thôi.

Tới giờ tôi vẫn còn hối hận về quãng thời gian đó.

Nếu lúc đó tôi làm vậy thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Lúc nào trong đầu tôi cũng nảy ra những viễn cảnh tiện lợi như thế.

Lúc còn học sơ trung, tôi là cái loại người mà người khác thường miêu tả bằng từ “u ám”.

Hồi đó tôi là thành viên của câu lạc bộ về nhà, đến một đứa bạn còn chả có chứ đừng nói đến bạn gái, do vậy nên lúc nào tôi cũng lẻ loi một mình.

Tôi vô cùng ghen tị. Ghen tị với lũ là tâm điểm của lớp học, những đứa lúc nào cũng có thể cười đùa thoải mái. Ghen tị với những cậu bạn lúc nào cũng ở lại sau giờ học lại để ve vãn với cô bạn mà tôi thầm nghĩ là dễ thương.

Vì thế nên khi trở thành học sinh Cao trung, tôi cũng mong rằng mình sẽ trở thành một người như vậy.

Quyết tâm có được một thanh xuân rực rõ bảy sắc cầu vồng của riêng mình, tôi đã cố gắng để ra mắt tại trường Cao trung.

Và rồi, mọi nỗ lực của tôi đều thất bại hoàn toàn.

Thú thật thì, tình trạng của tôi bây giờ còn tệ hơn cả hồi trước nữa. So với hồi sơ trung, lúc mà tôi không hề có đứa bạn nào, thì bây giờ tôi hoàn toàn bị tẩy chay luôn. Ai cũng đều ghét tôi, không ít thì nhiều.

Tôi biết mà, tất cả đều là lỗi của tôi hết. Lúc đầu thì mọi chuyện đều ổn. Không, phải nói là rất ổn ấy chứ. Vì thế nên tôi đã có phần hơi đắc ý, và đó cũng là nguyên do khiến cho mọi chuyện thành ra thế này.

“Xin lỗi nhé, Natsuki. Tao không thể che chở cho mày nữa rồi. Mà quan trọng hơn là - mày làm tao bực lắm.”

Tôi vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc quyết định ấy, cái khoảnh khắc mà câu nói đó vang lên trước mặt tôi.

Tôi là đồ ngốc, thế thôi.

Vì vậy nên từ đó đó về sau, tôi luôn cố gắng để làm hài lòng người khác.

Thế nhưng, tôi biết rằng: một lần bất tín, vạn lần bất tin.

Cuối cùng thì thanh xuân rực rỡ bảy sắc cầu vồng cũng chỉ là hão huyền mà thôi, và tuổi trẻ của tôi cứ như vậy mà kết thúc trong xám xịt.

Tôi chẳng thể nào rũ bỏ đi nỗi hối tiếc kia được.

Chắc là sau này vẫn cứ thế, rồi thậm chi đến lúc xuống mồ vẫn không thể dứt được.

Mùa đông năm thứ tư đại học.

Tôi tự giễu bản thân, không biết đã bao nhiêu năm trôi qua rồi.

Tôi châm lửa cho điếu thuốc đang ngậm trong miệng rồi từ từ nhả khói.

Chẳng biết tôi đã trưởng thành mất tự khi nào.

Do đã rút kinh nghiệm từ hồi Cao trung, khi lên đại học tôi đã chọn lựa bạn bè chơi cùng rất kỹ càng. Tôi phát ngấy việc cứ phải giả vờ hoà đồng với người khác rồi lại thất bại rồi, thế nên tôi chỉ chơi với một nhóm bạn đủ nhỏ để lâu lâu lại nhậu nhẹt vài bữa thôi. Nếu bạn hỏi tôi có hài lòng không thì tôi cũng chả biết phải trả lời thế nào, nhưng thế này cũng không tệ. Cũng tốt đấy chứ.

Tôi đã thành công nhận tín chỉ tốt nghiệp mà không mắc phải vấn đề gì, và phần luận văn tốt nghiệp của tôi cũng đang rất suôn sẻ.

Tôi cũng đã đi kiếm việc làm và hiện đã được một công ty xây dựng rất có triển vọng nhận vào.

Nếu cứ thế này thì tôi sẽ có thể tốt nghiệp một cách bình thường, có công ăn việc làm bình thường và sống một cách bình thường. Tôi cũng chẳng ghét sống như thế đâu. Được sống một cuộc sống bình thường đã là hạnh phúc lắm rồi.

... thế nhưng, cả đời này tôi sẽ không thể nào ngừng tiếc nuối về thanh xuân.

Ba năm Cao trung xám xịt. Chỉ khi đã trôi qua rồi thì tôi mới nhận ra chúng quan trọng đến nhường nào.

Người ta nói rằng bạn có thể bắt đầu thay đổi từ bây giờ. Tôi cũng nghĩ thế.

Nhưng cho dù bây giờ có thay đổi thì tôi cũng chẳng thể lấy lại được những gì mình đã đánh mất.

Nếu thứ tôi muốn là tuổi trẻ rực rỡ bảy sắc cầu vồng thì tôi chẳng thể nào có được nó nữa rồi.

Nhưng dù vậy thì dòng chảy cuộc sống vẫn sẽ cứ tiếp tục trôi. Thời gian sẽ kéo tôi đầy cố chấp của quá khứ tiến lên phía trước.

Thế nên tôi phải tiếp tục sống.

... nghĩ vậy, tôi liền cười khổ.

Không phải là tôi bế tắc đến nỗi muốn chết đâu.

Đây chỉ là mấy chuyện muộn phiền thường ngày thôi.

Nếu như thanh xuân không như mình mong muốn thì hối hận âu cũng là lẽ thường tình.

Ừ, tôi biết.

Thế nên, đúng vậy. Tôi chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi muốn gửi tới Chúa.

Nếu được thì, hãy cho con thêm một cơ hội để làm lại thanh xuân lần nữa.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Khá giống tôi, khác mỗi chỗ là sau thất bại ở c3 thì vẫn có kha khá bạn và cuộc sống vẫn đẹp hơn c2
Xem thêm
Chúa: ta sẽ chấp nhận điều ước của con :vv
Xem thêm
Ayo,có con lợn nó bú đá xong nó biến thành pigman,xong nó vào thành phố nó tiêm vaccin dưới gầm cầu kìa(→⁠_⁠→)(←⁠_⁠←)
Xem thêm
trong lớp còn ko có đến một đứa bạn, toàn bạn chơi chung lâu năm không =))
Xem thêm
Thanh xuân rực cháy. Yeah! Cháy như lửa chùa luôn :V
Xem thêm
TRANS
Lại làm tôi nhớ đến kq thi đại học. Hóa, Lý 8 phẩy. Toán 6,75. Cayyyyy
Xem thêm
Thế là Relife :))
Xem thêm
TRANS
mọa e vừa sáng nay công bố điểm thì trượt chuyên xong tự nhiên đọc chap này thấy đồng cảm vl
Xem thêm
tôi trượt chuyên 5 năm rồi vẫn cay :))))
Xem thêm
Cảm ơn trans nhé
Xem thêm
Lại trai u ám tự huỷ r ;-; hóng bạn thuở nhỏ xuất trận
Xem thêm