… thành thực mà nói, hiện giờ tôi đang cảm thấy vô cùng hồi hộp.
Sáng sớm thứ hai, tôi vừa đặt tay lên cánh cửa phòng học vừa hít một hơi thật sâu.
… nhưng mà không sao đâu. Đi thôi nào, và không được quên là hôm nay cũng phải giữ vẻ bình tĩnh. Phải cố hết sức thôi.
Khi tôi vừa bước vào lớp, Nanase đang đứng gần đó liền nhận ra và vẫy tay về phía tôi.
“Buổi sáng tốt lành, Haibara-kun.”
“Ừm, buổi sáng tốt lành.”
Tôi đáp lại trong khi nhìn sang phía bên cạnh Nanase.
“A, buổi sáng tốt lành Natsuki-kun.”
“Ừm, buổi sáng tốt lành.”
Hoshimiya nhè nhẹ vẫy tay với tôi. Bên cạnh cậu ấy là Uta.
... khi hai cặp mắt chạm nhau, mặt của Uta bỗng đỏ ửng lên như quả cà chua.
Thấy cậu ấy phản ứng rõ ràng như thế khiến cho tôi cũng đỏ mặt theo. Ước gì cậu ấy đừng có làm như vậy.
“… chào, buổi sáng tốt lành nhé Natsu.”
“… chào, buổi sáng tốt lành.”
Sau khi hai đứa chào nhau xong, tôi liền quay mặt ra chỗ khác và về chỗ ngồi của mình.
Mặc dù cả Hoshimiya và Nanase đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng tôi sẽ để phía bên kia cho Uta xử lý vậy.
Tôi cũng chả biết cái tâm trí vốn phải giữ bình tĩnh đã biến đi đâu mất rồi. Nó chạy nhanh thật đấy.
Sau khi đã yên vị và bình tĩnh trở lại, Reita và Tatsuya liền lại chỗ tôi.
Nhất là Reita, cậu ấy vui vẻ cười híp cả mắt mà nhìn tôi.
“Cậu đến rồi nhỉ Natsuki. Vậy cậu có thể kể cho tớ nghe những gì đã xảy ra tại lễ hội được không?”
“… sao cậu lại biết? Hôm đó cậu có đi đâu?”
“Bởi vì tớ có nhiều bạn lắm. Nghe bảo cậu và Uta đi riêng với nhau hả.”
… thực ra thì ngoài đám Fujiwara thì tôi cũng đã gặp rất nhiều người khác học cùng trường.
Không đời nào mà tin này không lọt đến tai một người có quan hệ rộng như Reita được.
“Với lại tớ nghe bảo Uta-san hôm đấy có mặc yukata hả? Cậu có chụp lại không? Hai người tiến triển đến đâu rồi?”
Hiếm lắm mới thấy Reita hỏi dồn dập không dứt thế này.
Chỉ khi nói về chuyện tình cảm nam nữ mới thấy cậu ta hào hứng thế này.
“Mặc dù đúng là cậu ấy có mặc yukata nhưng tớ không chụp lại, với lại giữa bọn tớ cũng chả có gì đâu.”
Dù trả lời cậu ấy như vậy nhưng tôi vẫn nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu hôm đấy mình chụp lại cảnh Uta mặc yukata.
“… ra là vậy.”
Mặt của Tatsuya méo xệch khi nghe bọn tôi nói chuyện.
“Mà dù sao thì Tatsuya cũng qua bên kia đi, nếu cậu nghe chuyện này thì sẽ bị tổn thương đó.”
Reita làm một động tác giống như đang đuổi chó.
Cái cậu này thật là, quá đáng lắm đấy. Lý tưởng của tớ thì có sao chứ. Cảm giác như đó chỉ là do tôi tự nghĩ ra vậy.
“Hử!? Đừng đùa chứ, tớ mà lại bị tổn thương sao!”
Chẳng lẽ là vì bị Reita nói kháy nên Tatsuya mới tỏ vẻ là muốn nghe hết những gì mà tôi nói sao.
Thế này xấu hổ quá, mong sao cậu ta đừng làm vậy. Tôi phải kể chuyện với vẻ mặt như nào mới được đây?
Nhìn kỹ thì có vẻ là Uta cũng đang rơi vào tình cảnh giống hệt như tôi, hình như là cậu ấy đang bị Nanase tra hỏi thì phải. Và dù tôi không thể nghe rõ được các cậu ấy đang nói gì ở đằng kia, nhưng tôi có thể thấy rõ rằng mặt Uta đang đỏ lửng lên.
… Hoshimiya, lúc nào tôi cũng có cảm giác như cậu ấy nhìn tôi với một khuôn mặt vô cảm.
Ánh mặt của chúng tôi sượt qua nhau. Thế là cậu ấy lại nhoảnh mặt nhìn ra chỗ kahcs một cách tự nhiên và tham gia vào cuộc trò chuyện của Nanase và những người khác. Tôitự hỏi rằng không biết có chuyện gì vậy, chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên chạm nhau thôi sao? Tôi giậy mình vì rất hiếm khi thấy cô ấy với biểu cảm như vậy.
“Này Natsuki! Đừng có ló ngơ người khác chứ.”
Reita đặt tay lên vai tôi, mặt tươi rói.
“Cũng không có chuyện gì to tát đâu! Chỉ là bọn tớ đi chơi lễ hội với nhau thôi!”
Vừa dứt lời xong, tôi cảm giác như Tatsuya đang nắm chặt tay tạo thành hình nắm đấm vậy.
“Này, tớ có thể đánh cậu không?”
“Cậu là người đã bảo tớ có thể đi cùng mà!?”
“Nhưng tớ đâu có bảo là sẽ không đánh cậu đâu. Nếu không muốn bị no đòn thì kêt hết mọi chuyện mau lên.”
Không còn cách nào ngăn cậu ấy lại, tôi đành lần lượt kể lại hết những gì đã xảy ra trong buổi hẹn của chúng tôi, sắc mặt của Tatsuya ngày càng cau có, và rồi cậu ấy chỉ nói một câu “Tớ lên sân thượng đây” và đi mất hút.
Tại sao lại ép tớ nói ra hết trong khi cậu không thể chịu được áp lực thế?
Mà đó là tôi còn chưa kể ra mấy chuyện như nắm tay đấy.
… còn về chuyện tôi bị hôn má thì tất nhiên là tôi sẽ không nói, dù có bị gì thì tôi cũng không thể nói ra được.
“Tatsuya đi rồi nên chúng ta vào vấn đề chính nhé?”
“Tha cho tớ đi…”
Cho dù Tatsuya đã gục ngã nhưng Reita vẫn không chịu buông tha cho tôi.
Fujiwara và Hino đang ở trong phòng học, kể chuyện của bọn tôi nên lúc nào tôi cũng cảm giác như đang bị người khác nhìn.
Đây có phải là cái giá phải trả của buổi đi chơi lễ hội không nhỉ, nặng nề thật đấy…
"... thế nên giữa tớ và Natsu không có chuyện gì hết.”
Uta lớn tiếng nói vang khắp cả lớp học.
Đây không phải là Uta lớn giọng mà cậu ấy đang cố nói cho mọi người hiểu thì đúng hơn.
Cậu ấy muốn tránh những tin đồn nhảm bị tung ra. Nếu như tôi là Uta thì tôi nghĩ rằng cứ để yên như vậy cho mọi chuyện lắng xuống sẽ là một lựa chọn sáng suốt hơn, cậu ấy đúng là thành thật quá mà.
Nanase thấy Uta như thế, liền đảo mắt về phía tôi.
“Không có gì đâu. Nếu mà hai cậu thành một cặp với nhau càng tốt mà. Đúng không Hikari?”
Hoshimiya, người vừa được hỏi, do dự một lúc rồi đập hai tay trước ngực.
"... hửm? A, ừm… Tất nhiên là tớ cũng sẽ cổ vũ cho các cậu mà.”
Rốt cụ là tôi chỉ có thể cười một cách bất lực.
Vậy hả… Cậu ấy sẽ cổ vũ sao… Cũng đâu thể khác được nhỉ…
Thấy tôi như thế, Reita hạ giọng, ghé sát lại bên tai tôi và hỏi.
“Thật ra thì tớ không nghĩ là cậu sẽ chấp nhận lời mời của Uta đâu.”
“… bất ngờ thật đấy nhỉ. Hoá ra vẫn có chuyện mà Reita không dự đoán được trước à?”
“Cậu nghĩ tớ là gì vậy Natsuki. Tớ đâu có thể dự đoán được tất cả mọi chuyện đâu?”
Mặc dù phản ứng như thế thì không có gì là lạ, nhưng nếu đó là Reita thì cũng không hẳn là chuyện đó không thể xảy ra.
“Cậu thích Hoshimiya, và tính cách cậu rất thành thật. Tớ chẳng bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ chấp nhận lời mời của người mà mình không thích rồi để cho họ hy vọng một cách kỳ lạ như thế đâu… Hoá ra là vậy sao.”
Reita cười híp mắt, kết luận.
“Hay nói cách khác thì cảm xúc của cậu đối với Uta cũng giống như Hoshimiya sao?”
“… cậu biết thế rồi thì đừng nói ra chứ…”
Tôi đặt tay lên trán. Rõ ràng là bản thân tôi cũng đã loáng thoáng nhận ra rồi, thế nhưng tôi lại chỉ hờ hững bỏ qua. Khi nào cũng vậy, hễ cứ nói ra chuyện đó là tôi không thể không đối mặt với thực tại. Reita đúng là một người khó lường mà.
“Nhưng mà, dù cậu có chọn ai thì tớcũng đều sẽ cổ vũ hết á.”
“… thật hả? Lúc nào tớ cũng nghĩ rằng không thể tin vào những gì Reita nói được.”
“Chẳng phải là cậu đang hơi khắt khe với tớ sao?”
Bởi vì tôi chẳng thể nào biết được Reita đang suy nghĩ gì trong đầu cả.
“Tớ nghiêm túc đấy. Uta và Hoshimiya. Dù cậu có chọn ai thì tớ vẫn sẽ cổ vũ cho cậu. Tuy nói vậy nhưng mà có vẻ cậu cũng phải tốn thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể chọc thủng hàng phòng thủ của Hoshimiya nhỉ? Nhưng...“
Cho dù có nhìn từ phía Reita nữa thì mọi chuyện cũng như vậy sao.
Quãng đường phía trước còn dài mà… Ít nhất thì là vậy đối với một đứa suy nghĩ hờ hững như tôi.
“... cậu nhương Miori cho tớ nhé?”
Cậu ta nói một câu đến tôi cũng phải sốc.
Vẫn chưa kịp hoàn hồn, tôi nhìn vào mặt Reita, trông cậu ta có vẻ rất nghiêm túc.
“… ừm, cậu thích Miori sao?”
“Ừm, tớ mới để ý đến cậu ấy dạo gần đây thôi, vì cậu ấy thường xuyên trò chuyện với tớ.
Hả? Chẳng phải như vậy thì mục tiêu của Miori đã đã hoàn thành rồi sao. Gì vậy chứ. Thế tức là tôi không cần lo lắng về chuyện đó nữa đúng không? Không cần phải hẹn hò đôi nữa đúng không.
“Thế nào? Được chứ?”
“Không, kể cả là cậu có xin phép tớ…? Phải nói là tớ cổ vũ cho cậu thì đúng hơn chứ nhỉ.”
Reita nhìn chằm chằm vào tôi, lúc này đang rối bời lên. Chốc lát sau, cậu ấy nhún vai đầy nhẹ nhõm.
“Dù sao thì cậu vẫn là bạn thuở nhỏ của Miori nên đề phòng vẫn hơn chứ sao?”
“Cái gì thế. Cho dù hai đứa là bạn thuở nhỏ nhưng mà cũng chỉ là qua lại bình thường thôi…”
Dù đầu tôi vẫn chưa thể theo kịp được diễn biến này, nhưng nhờ vậy mà tôi cũng biết rằng tình cảm của Miori và Reita đều đến từ hai phía.
Sau đó thì hai người cứ từ từ sát lại gần nhau là được.
Nói cách khác thì Miori đã đảm bảo được happy end cho mình rồi.
Tôi cảm thấy mừng từ tận sâu trong tim.
Là người đã giúp đỡ Miori, tất nhiên là tôi muốn tình yêu của cậu ấy thành hiện thực rồi.
“Tớ cũng sẽ cổ vũ cho cả Miori và Reita nữa nha.”
“Nghe cậu nói vậy đúng là mừng quá. Lúc trước tớ còn thấy bất an nữa cơ.”
“Haha, cậu đang nói cái gì thế. Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng tớ sẽ bất mãn nếu cậu nói ra sao?”
Sao lại có chuyện đó được. Hoá ra Reita cũng có lúc sai lầm sao. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong long hơn chút đấy.
“... ai mà biết được.”
Reita cười yếu ớt, lấy tay vỗ vỗ vai tôi.
“Tớ lên sân thượng gọi Tatsuya xuống đây. Buổi học sắp bắt đầu rồi.”
Nói xong, Reita liền đi về phía cửa lớp.
Chỉ còn lại một mình, không hiểu vì sao tôi lại nhìn về phía Hoshimiya.
Ba người kia cũng đang nhìn tôi. Thấy Nanase vẫy tay, tôi đứng dậy đi lại chỗ đằng kia.
“… có chuyện gì thế Nanase?”
“Ơ kìa, không có chuyện gì thì không được phép gọi cậu sao? Rõ ràng chúng ta là bạn bè mà, cậu có nghĩ thế không Uta?”
“Thì, thì… dù sao chúng ta cũng là bạn mà, có vấn đề gì đâu.”
Nghe Uta nói vậy, tôi chỉ có thể gật đầu.
“…”
“…”
Thế này… trước mặt mọi người mà bầu không khí như thế này thì xấu hổ quá!
Phải tìm cách để khiến Uta bình thường trở lại thôi. Nếu không thì tôi cũng sẽ bị cậu ấy ảnh hưởng mất.
“Vậy thì, ừm, các cậu có muốn bàn về kế hoạch cho kỳ nghỉ hè không?”
“Ừ, ừm! Tớ có nói là muốn lên núi hoặc xuống biển.”
Tuy có phần hơi cứng nhắc nhưng cuối cùng thì mọi người cũng bắt đầu nói chuyện trở lại.
“Ừm, cá nhân tớ thì sẽ thích đi biển hơn.”
“Thật hả, biển cũng tuyệt lắm đó! Tớ cũng muốn được đi bơi lâu lắm rồi.”
Tiếp tục như thế thêm một lúc nữa, chúng tôi cũng dần dần nói chuyện được như bình thường.
Và ngay lúc đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp học.
"... nào, các em mau trở về chỗ ngồi đi. Mặc dù không biết các em đang hào hứng vì chuyện gì nhưng cuối tuần này sẽ là thi cuối kỳ đấy nhé, nếu thừa thời gian để bàn chuyện phiếm thì hãy học cho giỏi đi.”
Nghe cô nói thế, tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên khiến cho bầu không khí cả lớp lập tức chìm xuống.
Tôi liền quay trở lại thực tại, trong người có chút phấn khích.
Cảm giác như sau khi đạt vị trí đầu bảng trong bài thi giữa kỳ thì kỳ vọng của tôi đã cao lên rồi thì phải…
“Natsuki-kun.”
Khi tôi toan trở về chỗ ngồi của mình thì Hoshimiya gọi tôi lại.
Tôi quay đầu nhìn về phía cậu ấy, thế nhưng Hoshimiya cũng không nói gì. Có vẻ là cậu ấy không biết phải nói gì cả.
“... tớ cũng muốn đi biển nữa.”
Cứ như thế, Hoshimiya liền trở lại chỗ ngồi sau khi nói hết câu.
“À, ừm…”
Chắc hẳn là cậu ấy có điều gì đó muốn nói nhưng không có đủ thời gian để suy nghĩ. Tôi cũng cuống quýt quay trở lại chỗ ngồi của mình. Cô chủ nhiệm cũng chỉ nói qua về việc sinh hoạt lớp rồi rời khỏi phòng học.
Tiết đầu tiên là toán. Tiếng giảng bài khô khan hôm nay lại vang lên lần nữa.
*
Mùa mưa qua đi, mùa hè đã đến.
Theo thường lệ thì mùa hè là mùa của tuổi trẻ (theo tôi tìm hiểu được thì là vậy).”
Tất nhiên là tôi cũng không hề có ý định để nó kết thúc mà không làm gì như trong tuần đầu tiên.
Những ngày nghỉ hè với dư dả thời gian cuối cùng cũng tới.
Lên núi, xuống biển, đi chơi lễ hội pháo hoa. Mấy cái hoạt động đậm chất thanh xuân đó cứ lần lượt hiện lên trong đầu tôi.
Mặc dù tôi còn chưa quyết định được rằng sẽ làm gì, nhưng chắc chắn rằng kỳ nghỉ hè này sẽ rất vui.
Nguyên nhân đương nhiên là vì tôi đã có mọi người rồi mà. Và mọi người sẽ tô điểm cho kỳ nghỉ hè này thêm rực rỡ.
... tôi sẽ không bao giờ quên mùa hè này, một màu hè sẽ không bao giờ đến lần thứ hai.
Quyển thứ hai, hết.
0 Bình luận