Những cậu trai cô gái tuổi thiếu niên ngồi trên bờ đê chắn sóng.
Trước mắt họ là đại dương đang được màn đêm đen ôm lấy.
Bãi cát ven biển tấp nập người qua kẻ lại vào ban ngày giờ đã không còn ai. Trong một thế giới bị sự tĩnh lặng phủ quanh, thứ duy nhất có thể nghe thấy là thanh âm sóng biển vang lên từ đằng xa.
Phía bên kia đường chân trời, mặt trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa bầu trời quang mây.
Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên mặt biển đêm, tạo thành một con đường trải dài đến tận bãi cát tạo nên một cảnh tượng đẹp như mơ.
Khi làn gió biển nóng thổi qua, mái tóc dài của cô gái bay lên gãi vào má của cậu trai ngồi bên.
Đột nhiên cậu trai quay sang nhìn cô gái, ảnh phản chiếu khuôn mặt của cậu hiện lên trong đôi mắt trong suốt như ngọc của cô gái.
“Trời khá lạnh đấy nhỉ.”
“Thì bởi mặt trời còn chưa ló dạng, với lại cũng có gió nữa mà.”
“Dù sao đây cũng là gió biển nên nếu ngồi lâu cậu sẽ bị cảm đấy.”
Cô gái nói rồi bật cười.
“Ừm, không biết…tớ có giúp được gì cho cậu không?”
Nghe cậu trai hỏi vậy, cô gái mỉm cười gật đầu.
“Tất nhiên rồi. Nếu như không có cậu thì tớ sẽ chả làm được gì hết.”
“Thế thì tốt quá.”
“…ừm.”
Cô gái khẽ nói với cậu trai vừa thở phào nhẹ nhõm bằng một giọng trong veo.
“Trăng đêm nay đẹp thật ha.”
Cậu trai hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói là gì.
Cậu trai nhìn vào cô gái đang ngước mặt lên chăm chú ngắm trăng, hít một hơi thật sâu. Và rồi cậu bắt não hoạt động hết công suất, cố vắt óc tìm ra một câu trả lời sẽ khiến cô gái vui.
“…bởi vì có cậu ngắm cùng mà.”
Khi nghe cậu trai đáp lại, cô gái liền mỉm cười.
…như một bông hoa bừng nở.
1 Bình luận