CHAPTER 2:
"Làm thế nào mà chuyện này lại xảy ra được nhỉ?" anh tự hỏi mình trong lúc cố gắng lục lại ký ức về những gì đã xảy ra trước khi thiếp đi. Trong lúc đó, Hiệp sĩ trưởng đang không biết phải làm thế nào với cô gái phiền toái này.
Ngay sau đó, có một vài hiệp sĩ cấp dưới tiến lại gần và báo cáo cho ông rằng đã có con quái vật nhảy ra từ bên dưới những cái xác goblin, họ đã cố gắng ngăn chặn nó, nhưng nó quá nhanh và họ chỉ có thể để lại vài vết xước trên người nó.
Trong lúc vị Hiệp sĩ trưởng ra lệnh cho một nhóm đi tìm kiếm và tiêu diệt những con quái vật còn sót lại, cô gái trẻ vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lạ lẫm của mình.
Điều này là sao? Cố gắng tìm một chút manh mối trong mớ ký ức, Kagami nhớ rằng mình đã tạo hình nhân vật, nhưng không hề xác nhận thay đổi.
Mình đã huỷ nó, và đăng xuất…
Có lẽ, chỉ là có lẽ trước khi đăng xuất, anh đã thiếp đi. Nhưng cũng có thể điều đó xảy ra trước khi kịp chạm vào nút “Huỷ”. Mặc dù cố gắng nhớ lại những gì diễn ra vào thời điểm được em gái gọi, nhưng Kagami chỉ thấy những mảng ký ức mờ nhạt.
Nghĩ tới đây, anh liền kích hoạt vòng tay và mở cửa sổ trạng thái lên, và một bảng hiển thị đầy đủ thông tin nhân vật xuất hiện.
Tên nhân vật: Dunbalf Gandadore. Chức nghiệp:「Triệu hồi sư bậc thầy」và ngay dưới là quốc gia Kagami đăng ký lúc đầu. Sức mạnh phép thuật của anh vượt trội hơn những người chơi khác, nhưng các chỉ số vật lý cũng chỉ tương đương so với những bậc thầy khác, nhờ vào chỉ số cộng thêm từ các trang bị.
Nhìn sơ qua thì mọi thứ có vẻ ổn, không có lỗi nào cả, cũng không phải là Kagami đăng nhập vào một nhân vật khác hay là nhân vật Dunbalf bị xóa. Các chỉ số vẫn là của nhân vật mà cậu đã dành ra cả 4 năm trời.
Nhưng mà sau khi mở sang trang tiếp theo, cô gái ôm đầu sụp đổ, mất tất cả hy vọng.
Trang bị dành riêng cho hiền nhân vẫn được liệt kê ở đó. Từng mảnh trang bị Kagami được ban tặng bởi Quốc Vương Arkite, khi mà anh được thăng hạng đến vị trí Đại hiền nhân, người đứng đầu của một trong chín tòa tháp bạc. Những món trang bị này được chế tạo riêng bởi thợ rèn huyền thoại, và chỉ một mình Dunbalf sở hữu chúng.
Điều khiến Kagami suy sụp chính là nhân vật hiển thị bên cạnh - nhân vật nữ anh vừa tạo ra, đang mang tất cả trang bị đó. Người đứng đó phải là Dunbalf, huy hoàng, giản dị; không phải là một thiếu nữ!
Thử cho chắc, anh nắm lấy tà áo choàng và cởi ngược lên. Cùng lúc đó Kagami nhận thấy dòng chữ hiển thị vị trí trang bị chuyển thành [Trống].
Với cái áo choàng vẫn choàng qua đầu của “cậu”, Kagami nhìn xuống kiểm tra bên dưới. Mái tóc bạch kim mềm mại nhẹ nhàng lướt trên làn da. Làn da cô trắng như tuyết, tựa như trong suốt, cộng thêm với bộ ngực đang phát triển vừa lòng bàn tay và đôi chân mảnh khảnh đập vào mắt “cậu”. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là nhân vật lý tưởng của Kagami tạo ra với [Hộp trang điểm].
“Êeeeee! Nàyy! Tiểu thư đang làm gì vậy?
Vị Hiệp sĩ trưởng vừa đưa ra mệnh lệnh với cấp dưới xong thì nhận ra quý cô đã khoả thân từ lúc nào rồi, ông ngạc nhiên la lên.
Ông ngay lập tức lao đến cùng với khăn choàng của mình và che cô gái trẻ lại. Các Hiệp sĩ xung quanh liếc nhìn vào thân hình tuyệt mỹ lõa lồ ấy, cho đến khi lòng tự trọng Hiệp sĩ trỗi dậy và quay mặt đi chỗ khác.
“Thật lòng đấy, tiểu thư, cô không nên để lộ cơ thể như vậy đâu. Chúng tôi là Hiệp sĩ với lòng tự trọng rất cao nên không sao. Nhưng thế giới này đầy rẫy những kẻ đồi bại nên cô không thể bất cẩn như vậy được”.
Có nhất thiết phải phản ứng đến vậy không? Cô gái lẩm bẩm và chợt nhận ra tất cả hiệp sĩ ở đây có thể là những người chơi dựa vào cách mà họ phản ứng.
Thông thường, những người chơi nổi tiếng hay mang theo những NPC bên cạnh. Cô tưởng rằng các hiệp sĩ xung quanh giống như vậy, nhưng có vẻ cô đã nhầm, sau cùng thì các NPC không thể có những biểu cảm tinh tế như vậy được.
Mặc dù trong thâm tâm cực kỳ kháng cự, nhưng cô buộc phải chấp nhận tình huống hiện tại. Tại sao ra nông nỗi này, cô không biết. Nhưng sự thật là nhân vật của cô đã bị thay đổi.
Khả năng lớn nhất là bản cập nhật đã động chạm gì đó. Nếu chuyện đã như vậy thì cô nghĩ đến việc mua [Hộp trang điểm] khác để thiết lập lại. Nhưng như vậy cô phải tốn thêm 500 Yên, tổng cộng là 1000 yên chỉ không để làm gì cả, cô nhăn mày, như vậy thật phí phạm.
Cô kiểm tra cửa sổ trang bị sau khi mặc lại cái áo choàng khi nãy, trạng thái cũng trở về thành đang trang bị.
“Đó có phải là 「Operator’s Bracelet」 không? Tiểu thư là mạo hiểm giả đúng không?”
Vị Hiệp sĩ trưởng vừa nhận lại áo choàng và khoác nó lên mình vừa hỏi, ánh mắt vẫn dừng trên cánh tay của cô gái.
「Operator’s Bracelet」, một khái niệm khá lạ đối với cô. Dựa vào ánh nhìn của đội trưởng, chắc chắn ông ta đang nói đến bảng điều khiển. Tuy nhiên, sao ông ta lại nhắc đến nó, vì người chơi nào cũng có cái này. Thêm nữa, tại sao ông lại dùng từ “nhà thám hiểm” thay vì “người chơi”? Mọi thứ ngày càng kỳ quặc và nghi ngờ ngày càng tăng lên trong lòng cô.
“Ùmm, nếu có ngươi hỏi ta có phải nhà thám hiểm hay không, ta sẽ trả lời là có.”
Cô không hiểu rõ ràng nó cho lắm, nhưng cô vẫn xác nhận. Nghe lời nói của mình bằng một giọng nói dễ thương nhẹ nhàng, một cảm giác khó tả thành lời dâng lên trong lòng cô. Mọi thứ, từ cách chọn từ đến phong cách nói, đến cả giọng điệu của Dunbalf đã được cô lựa chọn kĩ càng. Cô nghĩ rằng, có lẽ cần phải dùng giọng điệu phù hợp với vẻ ngoài trang nghiêm, nên cô bắt đầu diễn theo như vậy.
Cho đến giờ, qua 4 năm nói chuyện với cùng một giọng điệu, thứ mà cô đã dùng vô số lần kể từ khi lần đầu đăng nhập game, giọng điệu đó phát ra từ bờ môi nhỏ nhắn của cô một cách tự nhiên. Một khi đã thành thói quen thì rất khó để thay đổi. Cô đã quá tập trung suy nghĩ về những sự kiện kì lạ đang diễn ra xung quanh, ngay cả khi đang ở dưới dạng một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu, cô vẫn cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ mỗi khi nghĩ đến việc phải thay đổi giọng điệu của mình. Cuối cùng thì, cô không thể thay đổi thói quen nói chuyện cái đùng là được ngay, mà dùng giọng điệu này cũng không có vấn đề gì cả. Thế là cô bé bỏ luôn cái ý định thay đổi cách nói của mình.
“Tôi hiểu rồi, tiểu thư là một mạo hiểm giả. Thật vinh dự cho tôi khi được hỗ trợ bởi một người mạnh mẽ như tiểu thư. Tuy nhiên, về hiệp sĩ giáp đen khi nãy… Tôi chưa từng chứng kiến thứ như vậy trước kia, đó là kỹ năng gì?
Mặc dù chấp nhận lời nói của cô gái, vị chỉ huy có vẻ vẫn tò mò về sức mạnh của cô, đúng hơn là nguồn gốc của Hiệp sĩ giáp đen với luồng khí chết chóc xung quanh, trái ngược hoàn toàn với gương mặt ngây thơ như thiên thần của cô.
“Tôi không hiểu những gì ông nói cho lắm. Như ông thấy đấy, nó chỉ là một kĩ năng triệu hồi mà thôi”
Trong khi nói, cô triệu hồi 「Dark Knights」 , và hiệp sĩ giáp đen khi nãy lại xuất hiện. Trong khi những người khác choáng váng bởi áp lực khổng lồ của nó, vị Hiệp sĩ trưởng lại rất hứng thú.
“Triệu hồi ư… thật tráng lệ, một Tinh Linh Giáp à? Chúng khá là hiếm gặp đó.”
So sánh Dark Knight với những gì ông biết trước giờ, vẻ mặt đăm chiêu của vị đội trưởng thay đổi khi ông nhận ra điều kì diệu của thuật triệu hồi, ông ngày càng hứng thú với nó hơn.
Người ta chia những tinh linh được triệu hồi làm 2 loại, một là những tinh linh trú ngụ trong những tạo vật nhân tạo, gọi là Tinh linh nhân tạo. Loại còn lại được tìm thấy trong tự nhiên, những Tinh linh nguyên thuỷ.
Những Tinh linh nguyên thủy đương nhiên mạnh hơn kẻ còn lại, nhưng vì Tinh linh nhân tạo được tạo ra từ các vật phẩm nên chúng dễ thuần hóa hơn.
Và, Tinh linh trú ngụ trong bộ giáp dùng bởi những giết chóc vì lợi ích của chính bản thân chúng được gọi là「Dark Knights」; ngược lại, Tinh linh trong những bộ giáp dùng để bảo vệ người khác thì mang tên 「Holy Knights」.
Mặc dù Tinh linh giáp được xếp vào loại tinh linh bậc thấp, Dark Knight khá là dễ sử dụng, và cũng vì có thể triệu hồi liên tục, chúng thậm chí có thể đánh ngang cơ với những tinh linh bậc cao hơn. Nói vậy, cô gái thấy lạ khi vị Hiệp sĩ trưởng gọi Thuật triệu hồi tinh linh giáp là “hiếm”. Có thể là ngày nay, những triệu hồi sư không còn dùng thuật triệu hồi bậc thấp này nữa nên đội trưởng mới bảo là “hiếm”.
“Không biết là tiểu thư tiếp nhận nhiệm vụ từ khi nào? Gần đây đám quái vật như thế này xuất hiện dày đặc hơn, tôi lấy làm biết ơn, nhưng mà được thông báo trước thì chúng tôi có thể chủ động trong việc hỗ trợ tiểu thư hơn”.
Vị Hiệp sĩ trưởng làu bàu, nhưng mà biểu cảm trên gương mặt ông lại khá vui vẻ; có được sự giúp đỡ ở thời điểm này giúp ông rất nhiều trong việc đối phó với đám quái vật. Tuy nhiên điều khiến cô gái chú ý nằm trong lời nói của ông.
Đầu tiên, nhờ Cửu Đại Hiền Nhân thay phiên nhau loại trừ bọn quái vật, đàn quái vật được xử lý khá ổn thoả. Thứ hai là bọn chúng cũng không xuất hiện nhiều đến mức có thể gọi là dày đặc. Thời gian giữa mỗi đợt đủ dài để các Hiền Nhân phải ra tay một lần mỗi vài tháng.
“Hmmm, chẳng phải chúng chỉ xuất hiện một, cùng lắm là hai lần mỗi tháng phải không, như vậy cũng đâu phải là số lượng lớn?”.
Nhưng cô gái cảm thấy tình huống có gì đó không đúng. Có thể là đối với người khác một lần mỗi tháng là quá nhiều, nhưng vẫn có vài điều cô không thể nắm bắt được; giống như nó đến từ sự khác biệt cơ bản trong lối suy nghĩ giữa cô và vị đội trưởng.
“Một lần mỗi tháng? Nếu là 10 năm trước thì đúng như vậy đấy, nhưng dạo gần đây chúng tôi phải đối mặt với bọn quái vật ít nhất là 3 lần mỗi tháng!”.
Đội trưởng trưng ra gương mặt ỉu xìu khi so sánh trang bị của mình với Kỵ sĩ giáp đen, thờ ơ trả lời.
“Ông mới vừa nói… 10 năm trước???”.
Cô lặp lại lời nói trong vô thức, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là mấu chốt của vấn đề.
“Vị tiểu thư này, cô là mạo hiểm giả nhưng chưa từng nghe nói về nó ư? Nó là trận chiến với quái vật xuất hiện từ bầu trời tầm 10 năm trước, trận “Phòng thủ Three God-doms”. Kể từ khi đó, lượng quái vật tăng lên theo từng ngày, vào đến giờ gần như gấp đôi rồi”.
“Trận phòng thủ Three God-doms? Tôi chưa từng nghe qua”.
“Tiểu thư không biết nó ư? Ừm cũng phải thôi, 10 năm trước cô mới chỉ tầm 2-3 tuổi thôi, như vậy cũng dễ hiểu”.
Ông ta nói vậy. Tuy nhiên, thời gian trong Ark Earth Online đồng bộ với thời gian thế giới thực, như vậy có nghĩa là trận 10 năm trước nó xảy ra trước cả bản Closed Beta rất lâu.
Cô mở bảng điều khiển game lên, một màn hình trôi nổi xuất hiện, giống như mấy bộ phim khoa học viễn tưởng hay anime, chúng chỉ có thể thấy bởi chính chủ. Những người khác nhìn vào chỉ thấy họ nhìn vào không khí.
Vị đội trưởng yên lặng nhìn cô gái thao tác với không khí với biểu cảm khó chịu.
Sau khi chọn phần hiển thị lịch sử trong game, cô gái không chú ý vào những chi tiết lịch sử trong đó.Thay vào đó điều khiến cô không thể nói thành lời nằm ở phần mô tả sự kiện gần đây nhất.
『Năm 2146 theo lịch Arks, Ngày 23 tháng Tư: Atolzade, nhị hoàng tử của Vương quốc Millston chào đời』.
Thứ khiến cô sốc không phải nội dung, mà là năm hiển thị trong đó. Cô vội vàng kiểm tra thời gian hiện tại được hiển thị ở góc-trên-bên phải trang, với dòng chữ “Năm 2146 lịch Arks, ngày 12 tháng 5, 3:12 chiều”.
“Có một thứ tôi muốn xác nhận lại, bây giờ là ngày tháng năm nào?”.
“Hôm nay? Ngày 12 tháng 5 năm 2146”.
Câu trả lời khẳng định rằng không có vấn đề gì với lịch hiển thị trên bảng điều khiển.
Trò chơi bắt đầu năm 2112 lịch Arks. Nghĩ như thế nào thì cũng rất lạ. Thời gian trong game chạy song song với thời gian ở thế giới thực, vậy đã 30 năm trôi qua rồi. Hơn nữa, cô không hề có chút ấn tượng nào với những sự kiện diễn ra trong khoảng thời gian này. Theo lời nói của đội trưởng, 10 năm trước vào ngày 24 tháng 6 năm 2136, quả thật có sự kiện “Outbreak of the Three God-doms Defensive Battle”.
Ngay lập tức, cô gái nắm lấy một nhúm tóc bạc của mình đưa vào mũi, một mùi hương nhẹ,ngọt ngào như mùi vani lan toả ra, đưa vào miệng không có vị gì nhưng lưỡi cô có thể phân biệt từng sợi một.
Theo như những gì cô biết, việc giả lập các giác quan trong công nghệ VR vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu. Do có sự giới hạn về công nghệ nên VR chỉ có thể tái lập một vài cảm giác, nhưng với cảm giác sờ chạm thì ta chỉ có thể cảm nhận được cảm giác cơ bản nhất là chạm hay chưa thôi. Nếu như có bản cập nhật mới về xúc giác tinh vi - giống như những gì cô vừa cảm nhận được - thì chắc chắn điều đó sẽ được ghi lại ở trong lịch. Hai phiên bản cập nhật trước cũng được liệt kê ở trong đó. Tuy nhiên không có một tí thông tin gì về bản cập nhật vào hôm qua cả, kể cả có lục lọi lại phần lịch sử, cô cũng chỉ tìm được hai phiên bản cô đã biết.
“Như vậy không phải là vấn đề của phiên bản mới?” nỗi lo của cô ngày càng dâng lên. Cô có thể cảm nhận được vị của cỏ và mùi hương trong không khí, như vậy là sao?
Thật lòng mà nói, tình thế hiện tại quá là phi lý, nhưng năm giác quan của cô lại khẳng định ngược lại, nó quá thật.
Một giả thuyết thoáng qua trong đầu cô gái, dù rất đơn giản, nhưng là điều không thể.
Ngước mặt ra khỏi bảng điều khiển, cô gái đối mặt với đội trưởng, người đang lúng túng trước những hành động kỳ quặc của cô khi nãy.
“À…ùm… chúng ta chưa giới thiệu về bản thân nhỉ. Tôi là Graia, Graia Astol, tôi hiện là đội trưởng Đội 1 của Hội hiệp sĩ Ma Pháp thuộc [Vương quốc Arkite].
Chỉ huy Graia cúi đầu bày tỏ lòng kính trọng và tự giới thiệu với cô gái.
“Nhân tiện, từ những gì tôi được chứng kiến,tiểu thư rất mạnh. Nếu điều này ổn thì tiểu thư có thể cho tôi vinh dự được biết tên?”.
Sau khi cúi đầu, Graia tiếp tục nói chuyện với cô.
Chính nó! Nó là điều khiến cô cảm thấy lạ lạ.
Hành vi của Graia trông có vẻ tự nhiên. Tự giới thiệu tên mình khi gặp một người lạ và hỏi tên họ. Nhưng trong game thì hoàn toàn khác. Thường thì chỉ cần giám định một người và nhìn vào cái tên trôi trên đầu nhân vật là được rồi, nên việc hỏi tên người khác là hoàn toàn không cần thiết.
Graia tự giới thiệu bản thân và hơn nữa là hỏi tên người khác, người mà gần như chắc chắn là bậc thầy, là một trong Cửu đại hiền nhân của vương quốc Arkite.
Không phải tự đại nhưng không thể nào mà một thành viên cấp cao trong Vương quốc không biết về tên nhân vật của cô.
“Chẳng phải chỉ cần giám định ta sao?”.
Để kiểm chứng giả thuyết trong đầu, cô hỏi.
“Ùm… Tôi chắc chắn rằng một người kỹ năng cao như tiểu thư hẳn phải nổi tiếng lắm, nhưng mà, xin thứ lỗi, tôi không biết. Mọi người ở đây có ai biết tiểu thư không?”.
Những binh lính xung quanh lắc đầu, rằng họ chưa từng nghe về cô trước đây.
“Hmm… ta hiểu rồi”.
Có một lần cô nghe nói rằng vài người chơi cảm thấy bị xúc phạm khi bị giám định mà không có sự đồng ý của họ. Nhưng nếu như được cho phép, họ vẫn sẽ làm điều đó thôi. Mặc dù ngoại hình của cô thay đổi hoàn toàn, mọi người sẽ nhận ra cô là một trong những nhân vật quan trọng nhất Vương quốc: Dunbalf, nếu như họ dùng giám định.
Dù vậy, ngay cả khi có rất nhiều người ở đây, không một ai nhận ra thân phận thật sự của cô.
Giả thuyết của cô là những hiệp sĩ này không thể dùng “giám định”, và theo những gì cô thấy thì đúng là như vậy.
Những người này không biết những thường thức giữa các người chơi, một dòng suy nghĩ kì lạ thoáng qua trong đầu cô. Cô cần phải kiểm chứng lại nó, loại bỏ mọi liên quan với người chơi. Trong khi cân nhắc về điều đó, cô vô thức đưa tay lên cằm lầm bầm.
Với những gì cô biết này giờ, cô bắt đầu xâu chuỗi những manh mối lại, dần dần hình thành nên một giả thuyết.
‘Chúng tôi thật sự xin lỗi, chúng tôi chỉ là một nhóm người không biết gì khác ngoài kiếm thuật, tiểu thư thấy đấy, chúng tôi biết rất ít về các mạo hiểm giả”.
Vị Hiệp sĩ trưởng đã hiểu sai, ông hiểu nhầm về sự yên lặng của cô là do sốc do không được nhận ra, ông cố gắng giải thích, những hiệp sĩ khác cũng rất hối lỗi. Nhận thấy ý chí mạnh mẽ ở các hiệp sĩ, chắc hẳn họ không phải là người chơi.
Năm giác quan tinh tế tựa thế giới thật; những cá nhân không phải người chơi hay là NPC, Với những thông tin đó, cô nhận ra VR hoàn toàn không thể nào tạo ra tình huống của cô lúc này được, giả thuyết mọi thứ do bản cập nhật bị bác bỏ.
Sau khi loại trừ phỏng đoán đó, một suy nghĩ bắt đầu trói chặt tâm trí cô, kể cả khi cô muốn bác bỏ điều phi lí đó, tình huống hiện tại khiến cô không thể loại trừ những suy nghĩ “vô lý” đó được.
Đúng vậy, cô đang ở trong thế giới thật, một kết luận lố bịch, tuy nhiên nó là khả dĩ nhất và cô không có căn cứ nào để phủ định.
Đột nhiên cô nhận ra còn một thứ có thể chứng minh mọi thứ chỉ là game, nó là lệnh tắt game: ‘Log out”.
(Điều đơn giản như vầy sao mình lại không nghĩ ra từ đầu nhỉ)
Trong khi tự chế nhạo bản thân, cô mở bảng hệ thống và chọn đăng xuất… ít nhất là cô đã thử vậy. Menu hệ thống không còn ở đó nữa. Ngay cả lệnh cưỡng chế tắt game, thứ được chuẩn bị cho các trường hợp xấu nhất, cũng không hoạt động.
Đây là một dẫn chứng cực kỳ quan trọng đối với cái giả thuyết “vô lý” kia.
Còn một vấn đề nữa, cái thế giới ‘thật’ này có phải là cái thế giới game mà cô biết không?.
“Ông có biết về Dunbalf không?.
Để xác định, cô hỏi về chính bản thân mình, hay chính xác hơn là người tồn tại trong quá khứ của game.
“Tất nhiên là biết rồi! Không một ai trong sinh sống trong đất nước này mà không biết về Dunbalf-sama cả”.
Graia trả lời với gương mặt tự hào. Khi ông hỏi những binh lính xung quanh họ cũng gật đầu hàng đồng tình.
Từ câu trả lời của họ, đúng là một người tên Dunbalf tồn tại, hay ít nhất là đã từng tồn tại. Tiếp theo cô cần phải xác nhận ràng Dunbalf đó có đúng là cô không hay chỉ là một người khác trùng tên.
“Ông ta là người như thế nào?”.
Graia nghiêng đầu khi được hỏi như vậy.
“Người như thế nào ư? Như tôi đã nói, mọi người trong vương quốc này đều biết về ông. Khi nói về Dunbalf-sama, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu là một người hùng của vương quốc, người đóng vai trò chủ chốt trong [Kỷ nguyên khởi nghĩa]. Ngài ấy là Đại hiền nhân của những tòa tháp bạc, là nhà hiền triết và bậc thầy triệu hồi, là nỗi sợ của các quốc gia khác với cái tên [Chiến thần Dunbalf], phải không?.
“Oh, ý ông là một người hùng?”.
“Đúng thế. Trong trận chiến sau khi thành lập quốc gia, ngài ấy liên tục ngăn chặn bước tiến công của kẻ địch, tạo cơ hội cho vương quốc giành thắng lợi. Còn có chuyện về các Đại hiền nhân đã khiến toàn bộ quân địch chìm trong hỗn loạn. Hơn nữa, tôi được nghe rằng ngài ấy đã phát minh thuật luyện kim mà ngay cả ngày nay rất ít ai thấu hiểu tường tận và ngài ấy còn là bậc thầy về kỹ thuật Hiền giả. Không chỉ là Dunbalf-sama, có rất nhiều giai thoại về cửu Đại hiền nhân.
Những sự kiện Graia kể trùng khớp với trí nhớ của cô. Cuộc chiến tranh cùng một thời điểm, thuần thục kĩ thuật Hiền giả . Còn một điều nữa, Dunbalf đã nghiên cứu và phát triển thuật luyện kim. Không còn nghi ngờ gì, tất cả giai thoại đều là nói về cô trong quá khứ, nói về Dunbalf, một người hùng.
“Tôi hiểu rồi, Ông có biết gì về những ngày cuối cùng của Dunbalf không?”.
Để đi đến kết luận chắc chắn, cô hỏi thêm một câu nữa.
“Những ngày cuối? Hmmm… Tôi chưa từng nghe bất kì điều gì về việc ngài ấy đã chết hay chưa, một điều gì đó đã xảy ra 30 năm trước, một ngày Dunbalf-sama khởi hành đến biên giới quốc gia để dọn dẹp đáp quái vật xuất hiện ở đó, và bặt vô âm tín. Không thể nào ông lại xảy ra chuyện với một vài quái vật được, khi ông biến mất, cả vương quốc phát động một cuộc tìm kiếm, nhưng cũng không tìm được.”
“Tôi hiểu rồi, đúng như tôi nghĩ”.
Câu trả lời của ông ta hoàn toàn trùng khớp với khái niệm ‘hôm nay’ trong đầu cô. Có một mối liên kết giữa ‘quá khứ’ và ‘hiện tại’ mà cô đang trải qua. Nói cách khác, cô đã có đủ chứng cứ để khẳng định rằng thế giới hiện tại vẫn là thế giới game, nhưng ở 30 năm sau.
Từ game biến thành hiện thực. Cô không biết tại sao điều này lại xảy ra, nhưng ít nhất là đã hiểu được tình hình hiện tại, cô buộc bản thân phải bình tĩnh lại và suy nghĩ về vấn đề này sau.
Vấn đề là, điều gì sẽ xảy ra nếu như cô thành thật và nói tên cô là Dunbalf? Nếu như ở các quốc gia khác nơi mà cái tên này không phổ biến thì vẫn ổn; nhưng mà ở vương quốc Arkite, người người đều biết đến Dunbalf. Ngoại hình của ông ta chững chạc và tao nhã, ông ta là Đại hiền nhân của Toà tháp bạc, bậc thầy triệu hồi, và cuối cùng, theo như lời kể của Graia, ông là người hùng của vương quốc.
Và giờ, người hùng đã biến thành… một bé gái dễ thương. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt cô nhận được sau khi biến thành hình dáng cũ, cô gái run rẩy trong viễn cảnh mình tưởng tượng ra.
Như vậy, cô không còn cách nào khác ngoài việc nói dối.
Graia và những người khác có vẻ như không dùng [Giám định] được, cô sẽ tận dụng điều đó. Với ý nghĩ này trong đầu, cô gái trẻ cười khẽ. Nó là một kế hoạch láu cá, cho chính lợi ích và an nguy của bản thân và danh dự cô.
Không ai có thể tin được, sau khi biến mất 30 năm, người hùng của vương quốc đã trở lại… dưới hình dáng một cô bé. Hơn nữa, kể cả khi cô thuyết phục được mọi người cô là Dunbalf, câu hỏi tiếp theo “Làm thế nào điều này xảy ra được?” sẽ cực kì nguy hiểm, nói với bọn họ rằng đây là người phụ nữ lí tưởng của mình là điều không thể. Nghĩ theo cách nào đi chăng nữa, nó những thứ đó chắc chắn sẽ huỷ hoại hình tượng của Dunbalf.
“Được rồi, ta chưa giới thiệu về bản thân mình phải không. Ta là Mira. Ta chỉ là người mới thôi nhưng rất vui vì được gặp mọi người.”
Như vậy, cái tên cô nói ra không phải là Dunbalf, nó chỉ vừa được nghĩ ra dựa vào tên thật của cô. [note45372]
2 Bình luận