Translator: Nekosawa
Editor: Paus
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
----------------------------------------
Không thể nào chịu nổi những lời phàn nàn về bản thân trong quá khứ nữa, Mira quyết định thay đổi chủ đề.
“À đúng rồi, anh vẫn còn dùng chú Lôi Lân Hổ đó chứ?”
“Đợi đã, Chủ nhân Danbulf có nhắc về chú Lôi Lân Hổ của tôi á?” - Cleos nói với vẻ mặt ngỡ ngàng.
“Sư phụ có nói đó!” - Mira quyết định theo kịch bản rằng “sư phụ” mình đã kể hết mọi thứ. Cô nàng sẽ đỡ việc phải nghĩ những câu truyện bao biện, và hành động đó sẽ giúp ít cơ rủi bị phát hiện hơn, cũng như cho cô thêm thời gian để tìm hiểu đống rô-bốt ngu ngốc này hoạt động thế nào.
“Chà, cũng khá là xấu hổ.” - Cleos nói. “Tôi khá ngạc nhiên là ngài ấy nói về tôi nhiều đến vậy.” Việc một Đại hiền nhân đáng kính như vậy đã dành thời gian để kể cho học trò của ngài ấy rất nhiều về mình đã khiến anh ấy mỉm cười.
“À ừ. Sư phụ đã kể cho ta rất nhiều thứ.”
“Chà, thú triệu hồi chủ lực của tôi vẫn là Lôi Hổ. Nhưng nó đã mạnh hơn rất nhiều so với khi tôi vẫn còn phiêu lưu cùng chủ nhân Danbulf.”
Mạnh hơn à? Nếu mình nhớ không lầm, con tinh linh đó vốn đã khá mạnh, Mira suy ngẫm. “Ho ho, có vẻ như là một bạn đồng hành khá tốt đó nhỉ.”
“Việc lập khế ước triệu hồi với Lôi Hổ khá là vất vả. Nhưng sau đó, Chủ nhân Danbulf, tại sao ngài ấy lại…” Quên đi những lời phàn nàn, Cleos chuyển sang nói về việc Danbluf tuyệt vời như thế nào.
Mira biết nguyên do đằng sau. Danbluf chỉ đưa Cleos đi cùng trong các cuộc phiêu lưu vì anh chàng này có vai trò tương tự một chiếc đèn lồng biết đi. Nhưng khi nghe được những cảm xúc chân thật của anh ấy về con người trước đây của cô và cảm thấy Danbluf đã dạy anh ấy nhiều như thế nào, cô ấy bắt đầu cảm thấy hối hận vì mình đã đối xử tệ với Cleos — ngay cả khi anh ấy chỉ là một NPC vào thời điểm đó. Cô cố gắng không để lộ cảm giác tội lỗi bằng cách dán mắt vào đống đồ chơi trên tay.
“Và bây giờ, định mệnh đã cho tôi đại diện thay cho Chủ nhân Danbluf.” Với vẻ hài lòng trên khuôn mặt, Cleos kết thúc câu chuyện của mình. Dù thỉnh thoảng có những khoảnh khắc gợi sự hoài niệm trong lòng Mira, nhưng hầu hết đó là do Cleos tung hô không ngớt về sự hào kiệt của Danbluf. Khi câu chuyện kết thúc, Mira quyết định xem cô có thể khai thác thêm thông tin gì từ người đại diện cho Đại hiền nhân này.
“Nhân tiện, ta có ghé ngang qua tòa tháp của sư phụ trước khi đến đây. Nếu so sánh với tòa tháp Ma pháp, bên mình rõ ràng giống như bị bỏ hoang. Có chuyện gì xảy ra sao?”
Khuôn mặt Cleos— vừa rất tỏa sáng và rạng ngời– thì bây giờ u tối và như kiểu sắp khóc vậy. “Tiểu thư đánh… đúng chỗ đau đó. Hiện tại.. còn rất ít Triệu hồi sư.”
“Hừm, như ta đoán.”
Lúc đó, Mira tự hỏi liệu có phải do cô quay trở lại sau nhiều năm lại đúng vào đêm muộn..., nhưng câu nói của Cleos đã xác nhận rằng mọi việc không suôn sẻ. Triệu hồi sư chưa bao giờ là chức vụ phổ biến nhất, và bây giờ thứ hạng còn giảm hơn nữa. Đầu cô cúi xuống một cách chán nản, và nhớ lại những ngày khi tòa tháp còn là một nơi nhộn nhịp. Không thể để tình trạng này tiếp tục.
“Tiểu thư Mira, là học trò của chủ nhân Danbulf, chắc tiểu thư lập khế ước đầu tiên dùng theo các phương pháp truyền thống đúng không?” - Cleos hỏi một cách thản nhiên. Khi Mira chìm đắm trong suy nghĩ, anh nghĩ rằng mình đã thoáng thấy hình bóng chủ nhân trong hình ảnh của cô.
Khế ước triệu hồi đầu tiên của cô —hồi đó, nó có nghĩa là chất đầy kho đồ bằng lọ thuốc phục hồi và thuốc nổ. Nhưng cô biết phương pháp mà Cleos đề cập đến hơi khác một chút.
“Ý anh là thiết bị tinh chế và Đá nổ,” cô nói, ám chỉ phương pháp hiện đại hơn do Danbluf với tư cách là Đại hiền nhân của Tháp triệu hồi nghĩ ra và đề xuất. Phương pháp mới sử dụng các vật liệu thủ công nhằm giúp đỡ những người theo bước chân của ông, và ít nhiều tương tự phiên bản hiện đại hóa của kỹ thuật bom và thuốc.
Thay vì liên tục hồi phục HP bằng thuốc phục hồi, triệu hồi sư tập sự có thể tăng chỉ số sức chịu đựng và độ bền của họ bằng thiết bị tinh chế; thay vì sử dụng chất nổ thông thường, họ sử dụng Đá nổ với các thuộc tính phù hợp với điểm yếu của mục tiêu. Phương pháp nâng cấp này là bước ngoặt lớn khi để đảm bảo sự thành công trong lần triệu hồi đầu tiên quan trọng đó.
"Đúng vậy! Sau khi chủ nhân Danbluf biến mất, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục thu hút lượng người ứng tuyển trong một khoảng thời gian. Nhưng sau đó, nguồn cung cấp Đá nổ bắt đầu cạn kiệt. Cùng với đó, các công cụ tinh chế bắt đầu bị hỏng. Ngay cả các nhà tinh chế của Hoàng gia cũng không thể sản xuất thiết bị tinh chế tương tự. Thời gian trôi qua, chi phí vật liệu tăng lên nhưng chất lượng của chúng ngày càng giảm mạnh. Nhiều triệu hồi sư mới đã không thể đánh bại các Tinh linh áo giáp, rồi dẫn đến bị đánh bại hoặc buộc phải chạy trốn.”
“Ah…hừm, ta hiểu rồi”
Có lẽ dựa vào một người duy nhất để duy trì cho cả chương trình phát triển của một trường phái phép thuật không phải là quyết định tốt. Thêm vào đó là sự thiếu khả năng lãnh đạo, và kết quả là Tháp Triệu hồi đang trên đường trở thành một thị trấn ma.
“Được rồi, chà, hãy bắt đầu với cái này!” - Sau hồi trầm tư, Mira mở Hộp vật phẩm của mình và lấy hết tất cả số Đá nổ mà cô có. Nhặt một số ít rơi trên sàn, cô đưa số còn lại cho Cleos. “Số đá này là đủ để giúp khoảng 20 người đánh bại tinh linh đầu tiên của họ.”
“Những viên đá Nổ này rất mạnh…không, mạnh hơn những viên mà chúng tôi từng dùng 30 năm trước. Tiểu thư có chắc là tôi có thể giữ số này không?” - Đôi mắt của Cleos mở to trước số đá sáng lấp lánh nằm trong tay Mira.
“Đương nhiên rồi. Đây là tất cả những gì ta có thể làm bây giờ, nhưng chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này sớm thôi.”
“Chủ nhân Danbulf đưa tiểu thư số đá này vì sự an toàn cho tiểu thư đúng không?” - Cleos hỏi, quan tâm đến sự an nguy của Mira. Những viên đá Nổ có thể là một lá bài tẩy rất mạnh trong trường hợp khẩn cấp. Chúng chắc chắn sẽ giúp đỡ tòa tháp rất nhiều, nhưng Cleos không thể nhận chúng khi việc đó gây khó dễ cho Mira.
“Không cần quá lo lắng. Ta có những Dark Knight bảo vệ mà. Ta chắc chắn sư phụ cũng không đứng nhìn tòa tháp yên vị trong tình trạng hiện tại đâu.”
“Cúng đúng ạ. Chủ nhân Danbulf luôn phát cuồng về chương trình này. Tôi chắc chắn ngài ấy cũng sẽ cố gắng sửa chữa lại vấn đề này.” - Cleos lẩm bẩm một mình khi nhận những viên đá trong lòng bàn tay của Mira. “Cảm ơn, tiểu thư Mira. Tôi sẽ liên lạc với những người ứng tuyển nhưng đã từ bỏ theo con đường triệu hồi sư và thông báo với họ rằng giờ họ có lý do để hy vọng.”
Cleos cúi chào Mira với nụ cười trên khuôn mặt. Cuối cùng anh ấy cũng đã tìm ra giải pháp cho các vấn đề của Tháp Triệu hồi. Anh ấy đã cố gắng rất nhiều trong suốt ba mươi năm qua, nhưng chỉ thu về biết bao nỗi thất vọng cho tất cả những nỗ lực của mình. Người đàn ông này xứng đáng nhận được sự may mắn.
"Ý tưởng hay đó. Tiến hành đi. Ồ, và lấy cả những thứ này nữa.” Cô quyết định tặng anh một món quà chia tay khác để giúp tái khởi động việc tuyển dụng. Cô tháo một trong những chiếc nhẫn và một chiếc vòng cổ của mình, xâu chúng lại với nhau và đưa cho Cleos.
“Thế này là quá hào phóng rồi.” - anh nói, nhìn chằm chằm với vẻ kinh ngạc.
“Chúng được chế tạo đặc biệt để tăng cường sức mạnh thể chất và sức mạnh ma thuật. Cùng nhau, chúng sẽ giúp cho một người mới có thể chống lại bất kỳ tinh linh hộ mệnh cấp độ mới bắt đầu nào.”
“Tiểu thư có chắc muốn đưa tôi những thứ đáng giá thế này không?”
"Tất nhiên. Sư phụ ta muốn anh có chúng, và ta cũng vậy. Nhưng đổi lại, ta mong anh tiếp tục quản lý tòa tháp thật vững vàng. Cảm ơn, Cleos.”
"Tôi thề. Trên tên tôi và người đại diện Đại hiền nhân, tôi sẽ xây dựng lại tòa tháp của chúng ta!” Tinh thần của Cleos dâng trào và đôi mắt anh tỏa sáng với sức mạnh của sự quyết tâm.
***
“Được rồi, chúng ta sẽ tiến hành giai đoạn hai của thí nghiệm trong vòng 5 ngày kể từ bây giờ vào thời gian thông thường.” - Solomon kết thúc cuộc họp. Các quý tộc và người đại diện Đại hiền Nhân cúi đầu và rời khỏi khu nghiên cứu.
“Có vẻ như bên đó đã xong việc.” - Cleos quan sát. “Cảm ơn vì tất cả những gì tiểu thư đã làm. Chúng tôi sẽ liên lạc với mọi người ngay lập tức. Mọi việc bắt đầu bận rộn hơn rồi đây.”
“Chắc chắn rồi. Đi về an toàn nha.”
Cleos cúi đầu thật sâu và rời khỏi khu nghiên cứu, chạy theo các đồng nghiệp của mình. Anh chàng gần như nhảy cẫng lên, và các người đại diện Đại hiền nhân khác đều ngạc nhiên và cười. Anh ấy nổi tiếng là người yêu trẻ con, và họ nghĩ rằng anh ấy chỉ đơn giản là thích trò chuyện với Mira. Họ đã quen với tính cách của anh ấy và đây là lần đầu tiên họ thấy anh ấy phấn chấn như vậy sau một thời gian dài.
Chỉ còn lại Mira, Solomon, Luminaria và Toma trong phòng họp. Solomon lôi ra một chồng tài liệu từ kệ phía sau và bắt đầu đọc qua chúng với một nụ cười tự mãn đầy hiểu biết.
Luminaria rón rén đi ra đằng sau Mira và nhìn qua vai cô bé. Có vẻ Mira vẫn đang giậm chân tại chỗ trong việc nghiên cứu đống đồ chơi rô-bốt.
"Cậu vẫn đang loay hoay với những thứ đó à?" cô càu nhàu, ngồi phịch xuống cạnh Mira.
“Những thứ này rất ngầu mà phải không? Tôi sắp mò xong rồi đó!” - Mira nói với vẻ vui mừng của một đứa trẻ trên khuôn mặt.
"Tiểu thư sắp mò xong cái gì vậy ạ?" Toma hỏi, nhét giấy tờ vào cặp. Anh tiến gần đến chỗ Mira và xem thứ mà cô đang nghịch. “Ồ, đó là Siêu Hợp Thể - Lord Vulcan của tôi. Tiểu thư tìm thấy nó ở đâu thế?”
“Ở sau kệ sách đằng kia.” - Mira trả lời, đồng thời chỉ tay về hướng kệ sách.
“Vậy nó được giấu ở đó à. Tôi cứ tưởng là mất nó rồi chứ.” - Toma nhìn đống rô-bốt trong tay cô với vẻ hoài niệm.
“Ho ho! Vậy đống rô-bốt này của anh hả?”
“Vâng. Chà, thật ra, tôi tạo ra chúng.”
“Oh, thật à? Ta đánh giá cao điều đó, thưa ngài.”
“Đó chỉ là một sở thích… nhưng có vẻ như tôi đã biến sự tò mò thành một công việc. Tôi đã rất phấn khích khi làm những thứ đó, nhưng rốt cuộc tôi làm hỏng phần thiết kế. Chúng không thể ghép lại với nhau.”
“Ta xin lỗi…. cái gì cơ!?” - Mira quay ra lườm Toma, với một vẻ mặt dường như cô không thể tin được.
Anh ta mỉm cười xin lỗi. “À vâng… tôi đã mắc chút lỗi nhỏ khi chế tạo cơ chế kết hợp. Tôi cần phải tháo rời và chế tạo lại 2 con rô-bốt đó, nên đã để chúng sang một bên để xử lí sau… Sau đó, tôi quên mất mình đã đặt chúng ở đâu.”
“Anh đùa ta đấy à!!”
Tiếng hét giận dữ của Mira vang vọng vượt ra ngoài bức tường của khu nghiên cứu và đánh dấu sự biến đổi của Mira từ một cô bé đáng yêu thành hiện thân cho sự phẫn nộ. Toma vừa lắp bắp viện cớ vừa từ từ lùi lại, ôm chặt đồ chơi vào ngực và hứa sẽ sửa chúng trước khi bỏ chạy khỏi phòng.
“Hah. Ha ha. Ha ha ha ha!”
Một tiếng cười nham hiểm lấp đầy khoảng trống trong khu nghiên cứu mà kỹ sư trưởng để lại. Mira quay lại, thấy Solomon đang đứng với một chồng giấy tờ trên tay.
“Cuối cùng! Chúng ta đã có thể bắt đầu phát triển toàn diện Type 10!” - Cậu ta nói với đôi môi cong lên thành một nụ cười đáng sợ, nhìn thẳng vào Mira.
“Trời ạ, lại bắt đầu rồi đó.” - Luminaria nhìn đống tài liệu trên tay cậu ta và nụ cười toe toét. Mira quay lại để hỏi cô ấy có ý gì, nhưng một lúc sau, Solomon đang đứng xán lại gần một cách khó chịu.
“Cho đến bây giờ, chúng ta luôn buộc phải tập trung vào các thiết kế tiết kiệm năng lượng,” - cậu ta nói với vẻ giễu cợt đáng lo ngại. “Sản xuất tài nguyên không thể theo kịp nhu cầu. Nhưng bây giờ…cậu đang ở đây. Chúng ta có nguồn cung cấp Đá ma thuật hiệu suất cao gần như không giới hạn. Cuối cùng chúng ta có thể ngừng lo lắng về những thứ nhỏ nhặt như tiết kiệm năng lượng. Đã đến lúc dốc hết sức—đã đến lúc làm ra chiếc Type 10 đó!”
Mira nhận ra rằng tầm nhìn vĩ đại của cậu ta sẽ yêu cầu tiêu thụ hàng trăm Viên đá Ma thuật. Sẽ mất hẳn nửa năm để chuẩn bị nhiều như vậy - đây không phải một ý tưởng thực tế. Nhưng Solomon chìm đắm trong cái bài diễn văn khoa trương của mình và không ai có thể dừng cậu được.
Cậu ta tiếp tục: “Công nghệ vẫn đang trong giai đoạn phát triển.“ - Nhưng tôi có thể nhìn thấy tia ánh sáng trong đêm tối. Chỉ cần nhìn vào sức mạnh tăng lên khi sử dụng Đá ma thuật trung cấp. Không thể tin được! Nếu dùng những viên đá cao cấp, chúng ta có thể… ”
Nửa tiếng tiếp theo, Solomon vạch ra kế hoạch tổng thể của mình để trở thành vương quốc đầu tiên trên lục địa có thể xây dựng và triển khai một tiểu đoàn xe tăng.
Mira gục đầu lúc lắc, cố gắng rũ bỏ cơn buồn ngủ. Sau một ngày dài di chuyển và chiến đấu, một bài giảng ngẫu hứng về quản lý chuỗi cung ứng không phải là một trò chơi giải trí buổi tối thú vị.
“Được, hôm nay như thế là đủ rồi.” - Luminaria dừng Solomon lại trước khi cậu ta cao hứng hơn nữa. “Nhìn cậu ấy đi; cậu ấy đã ngủ gật trên đôi chân mình từ đời thuở nào rồi.”
“Được thôi…”- Dừng cuộc thuyết trình, Solomon đi trả các tờ tài liệu về vị trí của chúng trên giá sách. Mặc dù cậu ấy đã bị từ chối giảng tiếp những kế hoạch của mình, nhưng vẫn cảm thấy an ủi rằng câu trả lời cho những vấn đề lớn nhất đang ngủ quên trước mặt cậu ta.
“Nhanh lên, cậu ấy. Dậy đi.” - Luminaria chọc vào má Mira.
“Tôi không có ngủ.” - Mira tát vào tay của Luminaria và lườm. Nhưng uy lực đã phần nào giảm đi bởi cái chớp mắt uể oải sau đó.
“Nhưng cậu mệt mà đúng không?”
“Ừa.”
“Cậu đã tắm chưa vậy?”
“Không cần.”
"Ồ không. Không không không." Luminaria bế Mira lên và đặt lên vai. "Cậu không thể biến thành phụ nữ , rồi sau đó chọn không tắm!"
Mira định cãi lại, nhưng đã quá mệt để phản kháng nên cứ mặc kệ cho Luminaria bế cô vào phòng tắm.
Chúng ta vẫn còn một đống vấn đề phải đối mặt, nhưng ít nhất bây giờ cũng có cơ hội để chiến đấu, Solomon nghĩ khi nhìn hai người biến mất, rồi thản nhiên đi về phía phòng tắm nam.
***
“Tại sao chúng ta phải tắm chung nhỉ?”
Hương thơm của nước tắm làm mũi Mira nhột nhột, kéo một chút cơn buồn ngủ ra khỏi tâm trí cô. Cô phải thừa nhận rằng nhà tắm đồ sộ của cung điện đã khơi gợi trí tò mò của cô. Nó đã không ở đây ba mươi năm trước.
“Tại sao không? Nhà tắm rất to, và đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Hãy phá bỏ những rào cản vật lý đó và nô đùa với nhau nào.” Luminaria nói trong khi bế Mira vào phòng thay đồ.
Luminaria nhanh chóng cởi bỏ quần áo rồi gấp và xếp gọn chúng vào ngăn nhỏ. Nhưng Mira thì đang vật lộn với những dải ruy băng mà Lythalia và Mariana đã dùng để buộc áo choàng của cô.
"Thật đấy à? Thôi được rồi, để tôi giúp cậu." - Luminaria bắt đầu cởi từng dải ruy băng một cách thuần thục, và liên tục phô bày thân hình khêu gợi của mình ngay trước mặt Mira. Cô cố nhìn vào một điểm trên bức tường phía xa trong khi Luminaria giúp đỡ cởi quần áo cho cô.
Hai mươi dải ruy băng được xếp thành hàng trên kệ , và cuối cùng chiếc áo choàng cũng có thể cởi ra. Chiếc áo choàng cũng trở lại hình dáng ban đầu khi chiếc kẹp tóc của Mariana được tháo ra. Cổ áo rộng đến nỗi vai cô lộ ra, và Luminaria nhếch mép cười khi thấy bộ ngực khiêm tốn của Mira lấp ló sau đó.
“Thiết kế này đúng gu của cậu nhỉ.”
“Đừng đề cập đến điều đó nữa…” - Mira đi ra một góc phòng, nơi cô kéo ống tay áo và rũ chiếc áo choàng ra khỏi cơ thể.
Giờ đây, lớp quần áo bên ngoài theo phong cách thiếu nữ phép thuật đã được cởi ra, nội y của cô ấy được phô diễn hoàn toàn cho người đối diện. Luminaria liếc nhìn Bộ Y phục của Thiên thần và quần lót thời xưa, nhướng mày gợi ý.
“Nhìn cậu kìa, lớn nhanh quá đấy. Một bộ nội y tuyệt đẹp kết hợp với cái quần lót thời xưa? Phối đồ được đấy.”
Mira ném chiếc áo choàng vào mặt Luminaria và cởi bỏ đồ lót rồi nhảy tùm vào bồn tắm. Nữ phù thủy cẩn thận gấp những bộ quần áo đã vứt bỏ trên thềm và đặt chúng vào ngăn nhỏ bên cạnh trước khi đi theo.
“Thật là điên rồ! Solomon chơi tới bến luôn ha!” - Mira hét lên khi thấy Luminaria đi vào.
Cái bồn tắm sang trọng một cách lố bịch, một biểu hiện cho sự quyến rũ mê hồn của đất nước này. Chiếc bồn tắm lớn này được đổ đầy bởi nước từ một đài phun nước nóng về phía trần. Khi những làn nước rơi xuống, chúng biến không gian xung quanh trở nên rực rỡ.
Cơn buồn ngủ của Mira bị cảnh tượng trước mắt thổi bay, và cô cười khúc khích khi tắm dưới dòng nước ấm áp của đài phun. Chẳng mấy chốc, tóc cô ngấm nước và dính chặt vào da. Những dòng nước chảy dọc cơ thể cô lăn xuống mặt sàn. Mira đắm chìm vào làn nước sâu đến mắt cá chân cô trong khu vực tắm vòi sen, tận hưởng từng chút một cái bồn tắm tuyệt vời mang lại, vượt qua cả spa tuyệt vời nhất ở Nhật Bản.
Luminaria ngân nga bài hát chủ đề của một bộ anime cũ quen thuộc khi ngâm mình trong trạng thái hoàn toàn thư giãn.
“Con bé thật sự hóa thành một thứ dễ thương. Nhưng đây có thực sự là điều cậu muốn không, Danbluf?” Luminaria lẩm bẩm một mình khi nhìn Mira đang vui đùa.
Sau khi cảm thấy thỏa mãn khi được ngâm mình trong dòng nước mát lành, Mira quay lại phòng thay đồ. Áo choàng và quần lót của cô đã bị đem đi giặt. Một bộ quần áo khác để thay đã được để lại.
Mira lấy bộ quần áo, mở ra và sững người. Một chiếc váy xếp màu xanh da trời được để lại thay cho chiếc áo choàng. Rõ ràng, những người hầu gái đã có ý tưởng về thời trang của Mira. Nhưng thứ đáng sợ hơn cả chiếc váy xếp đó đang ẩn giấu ngay bên dưới.
Bên dưới bộ váy, cô nhìn thấy… một chiếc quần lót nhỏ màu trắng với chiếc nơ nhỏ ở trên. Dù không có gì lạ mắt, nhưng bằng cách nào đó, sự đơn giản của nó khiến trở nên đáng sợ hơn nhiều so với chiếc quần lót trước. Cuộc sống của Mira đã đủ phức tạp rồi, nên không cần thêm những cuộc đối đầu với đồ lót vào danh sách đó nữa. Chiếc quần lót này là sự xúc phạm bé bỏng đến một vết thương đáng yêu.
Cô vội vàng mở Hộp vật phẩm của mình, hy vọng tìm được một giải pháp thay thế. Nhưng chẳng thể kiếm được thứ nào giải quyết được khó khăn của cô ở hiện tại. Rời mắt khỏi chiếc quần lót để lấy lại bình tĩnh, cô mặt đối mặt với một cô gái xinh đẹp sẽ trông rất tuyệt nếu mặc chiếc quần lót.
“Ơ, một cái gương.”
Mira nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu khỏa thân của mình, sững sờ.
“Mình dễ thương quá.” - cô lẩm bẩm.
Lần đầu tiên cô nhìn hình ảnh chính mình là qua ảnh phản chiếu méo mó của áo giáp hiệp sĩ. Sau đó là qua cửa sổ của thư phòng, nhưng nó bị nhuốm màu đen của màn đêm, nên chỉ cho lại một hình ảnh mờ ảo. Nhưng đây là chiếc gương thật sự đầu tiên cô đối mặt và nó mê hoặc cô. Không thể phủ nhận rằng cô đã đáp ứng tất cả... cái gu của mình.
Mira vừa lau người bằng khăn tắm, vừa ngắm bản thân mình trong gương, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa mặt mình. Ngón tay cô lướt từ má đến môi, rồi xuống cổ, trước khi đưa tay lên luồn qua mái tóc bạch kim dài đầy mê hoặc của mình.
“Cũng là một trong chúng ta. Một trong chúng ta.” - Luminaria lặng lẽ lẩm bẩm với một nụ cười dâm đãng.
Mira, người đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, xù lông lên như con mèo lên khi nghe thấy giọng nói đầy ẩn ý đó. "Cậu đứng đấy từ bao giờ?"
“Tôi vào từ lúc cậu nói ‘mình dễ thương quá’”
Mira lao lên trước bằng Bất tử thuật, chuyển dịch Đại địa sụp đổ. Nhưng cơ thể Luminaria mờ ảo như một ảo ảnh và dễ dàng tránh đòn.
“Cái gì? Mới đó.” - Mira nói, chết lặng. Cô cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi Luminaria từng đứng. Trí tò mò của cô về kĩ thuật mới đã áp đảo cơn tức giận của cô vào lúc trước đó.
“Công nghệ không phải thứ duy nhất thay đổi từ lúc cậu biến mất đâu. Sự tiến bộ sẽ không bao giờ dừng lại.”
Ảo ảnh về Luminaria bắt đầu xuất hiện khắp cả phòng. Mira bị mê hoặc bởi nó.
“Kĩ thuật này được phát triển vào khoảng tám năm trước. Đó là một kỹ thuật né tránh được gọi là Bước Chân Ảo Ảnh. Những gì nó làm là… Chà, điều đó khá rõ ràng, phải không?” - Hình ảnh thân hình khỏa thân gợi cảm của cô xuất hiện khắp nơi trong phòng thay đồ. “Điều kiện duy nhất là cậu phải có phước lành của cả ánh sáng và nước. Và tất nhiên là đủ mana để nó hoạt động.”
“Ồ! Vậy tôi cũng có thể làm được! Cậu phải dạy tôi đó!” - Mira lao vào Luminaria, háo hức mong muốn học hỏi kỹ thuật, nhưng ảo ảnh của Luminaria cứ dần vụt tắt như một hình ảnh ba chiều sắp chết.
“Hmm, nên không? Tôi cũng chẳng biết. Nghiên cứu nó cũng mất khá nhiều thời gian đấy…..” - Luminaria giả vờ miễn cưỡng từ chối khi đối mặt với sự khao khát kỹ năng vô độ của Mira.
“Hmph, tốt thôi. Dù sao, tôi chắc chắn Solomon sẽ dạy tôi mà thôi.” - Mira vừa nói vừa ném chiếc khăn tắm đi. Luminaria chợt hiện ra, chụp lấy chiếc khăn và vắt nó lên tay như đạo cụ của một ảo thuật gia trên sân khấu.
“Hmm, không biết mình có cái gì ở đây nhỉ?” - Luminaria khéo léo kéo chiếc khăn ra, để lộ cuốn sách trên tay: Bách khoa toàn thư về kỹ năng, tái bản năm 2146.
“Đợi đã, cái đấy….?”.
Cuốn”Bách khoa toàn thư về kỹ năng” là một bộ sách bán chạy nhất chuyên thu thập vô số kỹ năng và kỹ thuật vào một tập sách. Tất nhiên, Mira có một bản sao trong Hộp vật phẩm của mình—nhưng đó là phiên bản của năm 2116.
Mắt cô dán vào cuốn sách. Dù sau đến 4 năm phát hành, các kỹ năng vẫn không ngừng được khám phá và cải thiện. Nhưng bây giờ thì sao? Tri thức trong cuốn sách kia chắc hẳn là vô hạn.
“Nó khá hiếm đấy, và kể cả chi trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa cậu cũng không thể lấy được một bản sao ở bất kì tiệm sách nào trên lục địa này đâu. Nhưng nếu tôi nói là tôi sẽ đưa cho cậu thì sao?”
“Cậu muốn gì…?” Mira hỏi. Đối với Luminaria, cuốn sách hẳn chỉ là thứ cũ, nhưng với Mira, nó hấp dẫn cô đến nỗi không thể cưỡng lại được. Nhưng chắc chắn bà cô phù thủy này sẽ không trao nó miễn phí; điều đó đã quá rõ ràng.
“Hiểu chuyện đấy! Tôi cũng không yêu cầu nhiều, và cũng không yêu cầu việc cậu không thể làm. Tôi nghe từ Solomon rằng cậu sẽ ra ngoài để tìm kiếm những thành viên khác. Tôi chỉ cần cậu thu thập một vài thứ trên đường đi.
“Ho ho! Thứ gì mà cậu muốn nào?”
“Tôi cần ‘Thanh kiếm của Hồng Liên Vương’ và một chút than gỗ của cây Yggdrasil.”
“Hmmm. Cả hai đều khá hiếm đấy. Dù không phải bất khả thi, nhưng cũng khá phiền phức. Tôi nghĩ rằng mình có thể xử được. Tuy nhiên, hãy cho tôi biết—tại sao cậu lại cần chúng?”
“Tôi không thể ra khỏi vương quốc. Có rất nhiều việc cần làm với cái khẩu Accord Cannon kia. Nhưng chủ yếu là vì các Đại hiền giả được coi như một thứ vũ khí di động, mà tất cả đều do chính chúng ta. Chúng ta có thể gây kích động các quốc gia khác dù chỉ mới vượt qua biên giới của họ. Và tôi hơi nổi bật một chút,” Luminaria nói, đung đưa bộ ngực của cô ấy và cười thật tươi.
“Hiểu rồi, vậy đó là lý do. Có vẻ như tôi được tự do di chuyển hơn một chút– nhưng kể cả vậy cậu vẫn không thể làm dù có ít tự do hơn tôi.
“Chính xác. Và cuốn sách sẽ là ‘lương’ của cậu khi nhận việc này.” - Luminaria huơ huơ cuốn sách trước mặt Mira như để khoe mẽ vậy.
“Tốt thôi. Nhưng cậu sẽ làm gì với thanh kiếm khi nhận được nó? Cậu không phải thứ con gái kiểu thích cầm kiếm và khiên. Và đống than gỗ đó cậu cũng cần để làm gì? Tôi tưởng cậu khá ghét giả kim thuật vì những chi tiết lằng nhằng và khó hiểu.”
Đây đều là những thắc mắc hợp lý. Dù Luminaria là một phù thủy hàng đầu, nhưng Thanh kiếm của Hồng Liên Vương chỉ phát huy hết tiềm năng khi được sử dụng bởi một kiếm sĩ cao cấp. Và thứ duy nhất khiến cô phải chăm chút tỉ mỉ chỉ là làm sao cho hình đại diện của mình trở nên quyến rũ một cách hoàn hảo.
“Chà, tôi sẽ không sử dụng chúng cho mục đích bình thường. Chúng sẽ đóng vai trò là chất xúc tác.” Luminaria gõ nhẹ vào cuốn sách cô ấy đang cầm ngay trên đầu Mira như thể bản thân nó là chất xúc tác.
“Chất xúc tác… để học phép thuật mới à? Nói rõ ra xem nào.” - Mira nhìn lên Luminaria với khuôn mặt thắc mắc.
“Mmm-hmm. Vài năm trước, tôi có phát hiện ra một pháp trận mà tôi chưa từng thấy bao giờ, và sau khi phân tích nó, tôi cần hai vật phẩm đó để kích hoạt.”
Khi Luminaria đang nói, Mira thấy cơ hội và định với tay lên để giật lấy cuốn sách ngay trên đầu cô. Nhưng than ôi, nữ phù thủy chớp mắt biến mất trước khi xuất hiện lại cách đó vài bước chân.
“Ba mươi năm qua hẳn là rất tuyệt vời,” Mira nói, quay lại nhìn bạn mình. “Đợi đã, cậu nói phân tích à? Đó là cái gì? Tôi nghĩ cậu chỉ cần thử bất kỳ chất xúc tác ma thuật nào cậu có thể tìm thấy cho đến khi cái pháp trận đó hoạt động. Kỹ năng phân tích này có cho bạn biết các chất xúc tác thích hợp không?”
"Chuẩn rồi. Đó là một kỹ năng mới gọi là…” Luminaria lật qua bách khoa toàn thư để tìm kiếm một trang nhất định. "Phân tích kỹ thuật. Đó là một sự phát triển vượt bậc về mặt tiến hóa của kỹ năng thẩm định. Và nó ở trong cuốn sách này.”
Luminaria đung đưa cuốn sách dày cộm trước mặt Mira. Cô gái bé nhỏ giơ tay phóng về phía trước với tốc độ cực nhanh nhưng những nỗ lực ấy rốt cuộc cũng chỉ xuyên qua ảo ảnh.
“Hừ”
“Cậu phải cần cố gắng rất nhiều nếu muốn chơi đuổi bắt với chụy đấy, bé cưng à. Vậy ý cậu thế nào? Cậu sẽ kiếm thứ tôi muốn và rồi cuốn sách sẽ là của cậu.”
“Chốt.” - Mira quay ra nhìn Luminaria, người đã dùng Bước chân ảo ảnh để xuất hiện ở đằng sau cô, và đang có tia sáng lóe lên trong mắt, “Nhưng tôi có một điều kiện.”
“Hmm? Chi phí di chuyển và các đồ đạc cần thiết ấy hả? Tôi chắc chắn Solomon sẽ cung cấp thôi.”
“Không, tôi muốn ứng trước. Dạy tôi kỹ thuật ảo ảnh đó đi.” Cô ngước nhìn Luminaria và chớp chớp hàng mi. Ngay cả Luminaria cũng phải bất ngờ trước sự dễ thương vô đối đó.
“Ôi chà, khá là nguy hiểm đấy. Được thôi. Coi như là một khoản thanh toán trước.”
Vậy là một khóa học đã được bắt đầu trong phòng thay đồ với cô giáo lẫn học sinh đều khỏa thân.
***
Quãng thời gian của khóa học không quá dài. Chỉ cần biết được những kiến thức nền tảng, Mira đã có thể dùng kĩ thuật đó. Nhưng những thao tác của cô vẫn cần phải mài dũa nếu ta so sánh chúng với kỹ thuật đã được tôi luyện của Luminaria. Thôi thì, có công mài sắt có ngày nên kim.
Sau khi buổi học kết thúc, họ quay lại việc mặc quần áo. Luminaria quay mặt lại trong khi mặc quần áo và thấy Mira đang đứng như trời trồng ở đó và nhìn chằm chằm vào chiếc váy và chiếc quần lót trên tay. Luminaria nhanh chóng nắm bắt được tình hình.
"Cậu chê cái quần đến cỡ đó à? Thôi tập trung vào vấn đề khác đi, bởi Cuộc Chiến Quần Lót Bé Thương chỉ vừa mới bắt đầu thôi."
“Nhưng mà…..” - Mira rên rỉ khi quay về phía Luminaria. Cô sững người, mở to mắt nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng mà Luminaria đang mặc. “Tại sao cậu lại có áo choàng…?!”
“Vì lúc nào tôi cũng đến đây nên có để một vài bộ dự phòng ở cung điện.”
“Cho tôi mượn một cái đi! Tôi không thể mặc cái váy này được.”
“Không. Nó quá lớn đối với cậu. Và này, cái váy đó trông hợp với cậu mà. Đừng lo lắng về điều đó.” Luminaria nở một nụ cười dâm đãng khi cô ấy nghiêng người về phía Mira. “Cậu có cần tôi giúp mặc chúng vào không?”
“Không cảm ơn!” - Mira dùng Bước chân ảo ảnh để chạy sang bên kia phòng thay đồ. Thở dài thườn thượt, cô chấp nhận sự thật và trùm chiếc váy qua đầu.
Chiếc váy tạo cảm giác ấm áp và cô luồn mái tóc bên trong váy. Luồn tay ra sau và cầm lấy dây váy, cô kéo các khóa bạc lên.
Và bây giờ tất cả còn lại là cái quần lót. Tâm trí của Mira đang giằng xé— cô có thể thả ‘rông’ hoặc vứt đi phẩm giá cuối cùng của mình. Một mặt. cái váy khá ngắn nên việc không mặc quần lót khá là mạo hiểm, nhưng trái lại, phẩm giá cuối cùng của Danbluf đang ngàn cân treo sợi tóc.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan nhanh chóng được đưa đến một cái kết cụt hứng.
“Nhanh nào, làm xong việc tẻ nhạt ấy đi.” - Luminaria lẩm bẩm, rồi giật lấy chiếc quần lót từ tay Mira và cúi xuống. “Bắt đầu nào, nhấc chân lên.”
“Không…nhưng….”
“Nhanh lên.” - Luminaria chọc vào chân Mira. Mira nhấc nhẹ bên chân một cách miễn cưỡng, và Luminaria xỏ ngay một bên quần lót cho cô. “Nào, bên còn lại,”
Mira đã bỏ cuộc. Cô nhấc bên chân còn lại, và chiếc quần lót trượt vào vị trí trên hông cô.
Đó là sự lặp lại sự cố về quần lót. Nhưng khi rời phòng thay đồ, cô cảm thấy một phần niềm tự hào của Danbluf bốc hơi như nước khi tắm.
***
Các phòng dành cho khách được đặt gần khu dành cho người giúp việc. Sau khi được dẫn đến căn phòng của mình, Mira ngay lập tức bò lên giường.
Thật là một ngày điên rồ, cô nghĩ, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Không còn nghi ngờ gì nữa - trò chơi giờ đã trở thành hiện thực và cô đã bị mắc kẹt bên trong. Nhưng bạn bè của Mira đã ở đây.
Cô không cô đơn.
3 Bình luận