Cũng đã hai tuần kể từ lần tôi sang nhà Shinjo ngày hôm đó. Nói thế này có vẻ hơi cường điệu, nhưng những sự kiện đó quá đỗi mãnh liệt, tôi không một lúc nào ngơi nhớ họ.
Thôi thì tự nhiên nhủ bản thân quên đi kỷ niệm lúc ấy thì cũng không được, cứ lúc nào hễ xao nhãng là não tôi lại khơi dậy chúng luôn.
“…Không được, không được.”
Tôi lắc đầu, cố gắng dập tắt đi cảm giác tội lỗi trong mình.
Bây giờ tôi đang học ở trường, nên phải cố gắng tập trung cao độ, đừng nghĩ về mấy thứ quái gở đó nữa…Nói thế, cơ mà dù có nghĩ thế nào thì tồn tại của họ trong đầu tôi vẫn không hề biến mất.
Tôi vừa mới đề cập đã hai tuần trôi qua kể từ lần đó, về mặt nổi thì không có gì khác lạ, nhưng ẩn sâu bên trong, có rất nhiều thứ xung quanh tôi đang thay đổi. Không ai ngoài tôi biết về chuyện này, và sự thay đổi đó đang gặm nhấm tôi từng ngày.
“Hôm nay tới đây thôi, các em.”
“Da. Đứng nghiêm, cúi đầu.”
Vẫn còn đang suy nghĩ linh tinh thì lớp học đã kết thúc, tới giờ nghỉ trưa.
Như mọi ngày, tôi lại đi tới căng tin cùng với đám bạn. Bọn họ cần phải xem thực đơn, tôi thì không. Bởi vì tôi đã có hộp bento mà lẽ ra không nên có.
“Ê Hayato, bento trông ngon quá ta.”
“Tao ganh tị nha…thực sự thì ai làm cho mày thế.”
“Ahaha…À thì người đối xử tốt với tao thôi.”
Đám bạn tôi nhìn chằm chằm vào hộp bento tôi vừa mới mở.
Thành phần dinh dưỡng đã được tính toán kỹ lưỡng, thị và rau được sắp xếp rất cân đối. Đúng thế, thay đổi đầu tiên chính là hộp bento này.
Điều bất ngờ mà Aina đã nói với tôi hôm đó chính là hộp bento này.
“Kể từ giờ chúng tớ sẽ làm bento cho Hayato-kun nhé. Chúng tớ cũng làm phần cho bản thân nữa nên không sao đâu, không cần phải khách sáo gì cả nha.”
“Đúng vậy ạ. Xin hãy cứ thoải mái thưởng thức đi. Rồi hãy cho em biết cảm nhận của anh nhé.”
Ngày hôm đó, họ cứ cưỡng ép đưa tôi bento, và điều đó vẫn cứ tiếp diễn trong hai tuần qua. Tất nhiên, tôi rất biết ơn sự quan tâm của họ, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi hơn.
Nhưng họ khiến tôi cảm giác bản thân mình như một gánh nặng, cảm tưởng như họ đang nuông chiều tôi vậy.
“…Ngon thật đấy.”
Tôi cảm nhận được bên trong hộp bento này chứa đựng một hơi ấm đặc biệt, một thứ không thể nào nếm được trong căng tin của trường, và mỗi khi ăn chúng, má tôi lại giãn ra vì quá ngon.
Có vẻ Sakuna-san cũng tham gia làm cùng, và ba người họ thay phiên nhau làm bento hàng ngày, nhưng hôm nay là của ai vậy nhỉ…Tôi bắt đầu tò mò. Không biết tại sao, nhưng não tôi bắt đầu học cách ghi nhớ phong cách gia vị của từng người trong số họ.
“Mà này, Hayato dạo này trong tươi tỉnh quá nhể.”
“Thế á?”
Tôi ngừng ăn, quay mặt sang đứa bạn.
Tươi tỉnh à, nếu cậu ta nói vậy thì chắc là đúng rồi. Ở ngoài khuôn viên trường, lúc nào cũng vậy, tôi có thể dõng dạc mà nói những khoảng thời gian ở bên bạn bè của mình rất thú vị.Aina và Sakuna-san vẫn riêng tư đối xử rất tối với tôi, dù họ không nằm trong phạm trù tôi đề cập đến, có lẽ cũng đóng góp phần không nhỏ.
“Chắc…là vậy nhỉ.”
“Thấy chưa, hồi xưa mày có cười nhiều thế đâu?”
“…Trước giờ mày nhìn tao ra cái quái gì vậy.”
“Bình thường thôi mà. Vì thân với mày nên đám này mới lo lắng cho mày thế còn gì.”
“Mẹ tao còn dặn tao phải quan tâm mỗi lúc mày trông cô đơn nữa đấy.”
Cái đám này…làm tôi vui đến mức suýt nữa thì trào khóc.
Đứa này thì mỉm cười, đứa kia thì vỗ vai. Để mà nghĩ lại, thì họ là những con người đã chăm sóc cho tôi sau khi tôi mất đi mẹ, mất đi tất cả. Bạn bè thực sự là một phần quan trọng đối với cuộc sống của tôi.
“…Cảm ơn tụi mày.”
“Oh, Hayato xấu hổ kìa.”
“Chội ôi dễ thương quá đi.”
“…Tao rút lại lời lúc này, đám khốn nạn!!”
Tôi chân thành nói cảm ơn mà xem chúng nó làm gì này!
Nhưng tất nhiên chúng tôi không ẩu đả gì cả, tất cả đều cười lên một tiếng. Sau khi ăn xong bữa trưa, chúng tôi quay trở về lớp, trên đường chúng tôi thấy Aina và Arisa cũng đang đi chơi với bạn mình.
Khi nhìn thấy tôi, họ bước lại gần.
“Chào Hayato-kun.”
“Mọi người ăn xong rồi à?”
“Ah. Vừa mới xong thôi.”
Và cứ dần dần, các hai cô gái bắt đầu gần gũi hơn với tôi ở trong trường. Tôi cố tỏ ra tự nhiên và từ từ làm quen theo cách không khiến họ cảm thấy khó chịu. Nhờ vậy mà ngay cả lúc đang nói chuyện như này cũng không khiến tôi vướng vào cậu trai nào đó có tình ý với họ.
“Được rồi, Hayato, bọn tao đi toilet đây.”
“Ừ.”
“Gặp sau nhé!”
Đám bạn tôi đi vào nhà vệ sinh, giờ chỉ còn lại tôi với hai người họ.
Bạn bè của họ nhìn tôi với vẻ thích thú, nhưng tôi không cảm thấy có chút khó chịu nào.
“Fufu, dần dần chúng ta đã có thể thoải mái nói chuyện với Hayato-kun rồi nhỉ♪”
“Đúng vậy. Không phải lúc nào chúng ta cũng có lớp học trống để gặp nhau được.”
Được nói chuyện với họ ở trường như thế này, tôi chắc chắn rất vui. Và rồi…tôi đảo mắt qua Aina.
“Cảm ơn nhé. Bento hôm nay cũng ngon lắm.”
“Ehehe♪ Có gì đâu.”
Tôi biết hôm nay Aina là người làm bento.
Tôi nói vậy với người nấu ăn hôm nay là Aina, và cũng là với Arisa và Sakuna-san, họ thực sự rất quan tâm tới khẩu vị của tôi. Tôi chưa bao giờ chia sẻ gì với họ về những điều như này, nhưng chúng vẫn là loại gia vị tôi ưa thích mà vẫn giữ được sự cân đối hài hòa, làm tôi có chút ngạc nhiên.
“Tớ không biết cảm ơn thế nào cho đủ nữa. Cảm ơn các cậu rất nhiều.”
“Không sao đâu. Bọn tớ cũng thích làm vậy mà.”
“Đúng vậy, Hayato-kun. Anh không phải bận tâm gì cả.”
Vẫn luôn là tôi không thể nói gì trước nụ cười hướng thẳng vào tôi của hai người họ.
Thực ra, hồi trước tôi cũng đã từng từ chối vì cứ yêu cầu họ tiếp tục làm tôi cảm thấy rất có lỗi. Hồi đó người tôi nói chuyện là Arisa, nhưng mà…con hoảng loạn của cô ấy lúc đó thực sự đáng sợ.
“Không…em, chỉ muốn trở nên hữu dụng…anh không muốn sao? Em…anh không cần ư?”
Cô ấy nhìn tôi với vẻ tuyệt vọng khiến tôi không khỏi thắc mắc tại sao cô ấy lại phải đi xa tới vậy. Tôi phải nói với Arisa trông như sẽ biến mất khỏi đây bất cứ khi nào tôi không để ý, rằng tôi muốn cô ấy tiếp tục.
Thành thực thì, sao họ lại phải làm quá lên như vậy nhỉ. Nhưng tôi không muốn lặp lại khung cảnh của Arisa lúc đó, nên tôi vẫn cứ tiếp tục lợi dụng lòng tốt của hộ.
“Không sao đâu, Hayato-kun.”
“Cứ để bọn tớ nuông chiều cậu đi, Hayato-kun à.”
Cả hai người họ đều tiến tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Bất cứ khi nào tôi cảm thấy bất an về thực tại, họ lại bắt đầu trấn an tôi theo cách này, như thể đọc được mọi suy nghĩ trong đầu của tôi… Hành động đó làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm, càng làm tôi nghĩ bản thân nên được chiều chuộng hơn.
“…Thực sự cảm ơn hai cậu.”
Khi tôi nói vậy, cả Aina và Arisa cười rạng rỡ, và có một phần trong tôi cảm thấy rung động, bị thu hút bởi những nụ cười đó.
Tôi đã quen biết những cô gái này sau sự kiện lần đó, và giờ trong tâm trí tôi không còn một chút ngờ vực nào. Tôi đã giúp đỡ họ, và họ hỗ trợ lại cho tôi về khía cạnh tình cảm. Đó là câu trả lời duy nhất tôi có thể nghĩ ra bằng mọi loại logic mà tôi có.
Rồi chúng tôi tách nhau ra, trở lại lớp học và giết thời gian như thường lệ.
Sau giờ học, tôi rời trường và đi bộ về nhà. Trên đường đi, tất nhiên, tôi đi qua nhà Shinjo, nhưng…Arisa trong bộ thường phục, đã đứng sẵn ở đó.
“Vừa đến đúng giờ. Chúng ta đi chứ.”
“Aah.”
Tôi gật đầu trước lời nói của Arisa, và lại bắt đầu di chuyển.
Địa điểm là nhà của tôi.
“Mời vào.”
“Xin lỗi đã làm phiền.”
Thay đổi thứ hai tôi đề cập tới vào buổi sáng là họ đang bắt đầu qua nhà tôi. Đây có lẽ là sự thay đổi lớn nhất. Họ bắt đầu ghé qua nhà tôi để làm bữa tối.
Ngay khi bước vào nhà tôi, chỗ đầu tiên cô ấy hướng đến là bàn thờ tổ. Không chỉ Arisa mà cả Aina cũng luôn chào bố mẹ tôi mối khi đến nhà. Dù không thể gặp được nhau, nhưng họ thực sự muốn gửi lời chào tới họ.
“Hôm nay con xin phép làm phiền ạ. Cha, mẹ.”
Trong lúc nhắm mắt cầu nguyện cô ấy đang nghĩ gì vậy nhỉ?
Tôi không biết, tôi đâu có khả năng đọc suy nghĩ. Nhưng mỗi khi nhìn vào họ thế này, tôi lại có thêm cơ hội để bình tâm suy nghĩ.
Họ thực sự rất phụ thuộc vào tôi. Và cả tôi cũng vậy…
Tôi nên làm gì bây giờ.
Nếu chỗ nào giống như văn phòng tư vấn để tôi có thể tìm tới thì tốt quá…tôi nghĩ.
36 Bình luận
Sắp rồi:)))
Não t bị lây r