• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 21: Buổi họp lớp cho Lễ hội Trường (phần 2)

6 Bình luận - Độ dài: 3,312 từ - Cập nhật:

Chúng tôi nhận được kết quả kiểm tra giữa kì, và điểm số của tôi tốt hơn dự đoán.

“Thấy chưa, Ryou-kun? Mình biết là cậu chỉ cần bỏ ra chút công sức là sẽ được mà.” Dường như Fushimi còn hạnh phúc hơn cả tôi nữa.

Thậm chí tôi còn tránh được việc rớt môn Tiếng Anh.

“Khá lắm. Giờ thì em không cần phải tới lớp phụ đạo đâu.” Cô Waka nói, trả lại bài thi 48 điểm cho tôi. “Cứ thế mà phát huy.”

“Em cảm ơn.”

Cô không nhắc gì về phiếu khảo sát nghề nghiệp của tôi hết. Là do cô để đó nói sau? Hay cô quên thật nhỉ?

Chúng tôi đã báo cáo về tiến độ liên quan đến Lễ hội Trường của buổi họp lần trước, nhưng cô Waka chỉ gãi đầu. “Ừ, cô biết là rất khó để có thể đạt được một sự đồng thuận. Dù sao thì, cứ tiếp tục vào buổi họp kế đến. Lớp trưởng, cô sẽ để hai em chủ trì tiếp nha.”

Và rồi ngày học cuối cùng có tiết chủ nhiệm đã tới, nhưng chẳng thấy tăm hơi cô Waka đâu cả.

“Cô chủ nhiệm kêu lớp mình tiếp tục thảo luận về kế hoạch cho Lễ hội Trường đó”, Fushimi bước tới trước lớp và nói. Tôi cũng đi theo rồi viết những điều mọi người ko muốn làm lên bảng. “Còn bây giờ, cùng bàn về mấy thứ chúng ta muốn làm nha. Ai có ý tưởng gì không nào?”

Không người nào lên tiếng hết, đúng như dự đoán. Một đống gương mặt trả lời ‘không’ kìa.

Fushimi hắng giọng. “Vậy thì, tớ có một đề xuất nè.” Mọi người đều chú tâm vào câu tiếp theo của nhỏ. “Hay là, bọn mình dựng một bộ phim tự thực hiện đi? Chẳng có ai đề cập tới nó trong danh sách những thứ không muốn làm, đúng chứ?”

Nhỏ quay mặt sang tôi để xin xác nhận.

“Ừ, cậu cũng thấy rồi đó, chẳng có ai ‘triệt hạ’ một thứ cụ thể như vậy cả.”

Những phản ứng liền nổ ra ngay sau đó.

“Một bộ phim à?”

“Đến ngày đó rồi tụi mình chiếu thôi, nghe hay đó nha.”

“Trời đất, lỡ như tớ phải diễn vai chính thì sao?”

“Đừng có lo, chuyện đó ứ có xảy ra nổi đâu.”

Nó khiến cho mọi người bắt đầu bán tán sôi nổi, theo nghĩa tốt. Hầu hết đều là những phản ứng tích cực.

Fushimi quay về chỗ, rồi lôi ra từ trong bàn mình một bìa đựng tài liệu bằng nhựa với nào giấy là giấy.

    Thật đó à? Nhỏ đã thực sự chuẩn bị một tài liệu trình bày đề xuất luôn sao?

“Xin hãy chuyền chúng xuống phía dưới.” Nhỏ phát đống giấy cho tất cả mọi người, rồi cuối cùng mới đưa tôi. “Ryou-kun, nè.”

“Ừ.”

Nó là một danh sách liệt kê ưu điểm và bất cập của việc dựng phim.

“Như các cậu thấy, nếu lớp mình lựa chọn dự án này thì vào ngày diễn ra lễ hội sẽ chỉ cần một vài bạn ở lại đây để trình chiếu nó, những bạn còn lại có thể thoải mái đi chơi những nơi khác. Dĩ nhiên là, chúng ta sẽ thay phiên theo lượt. Các cậu có thể dạo chơi đâu đó cùng người yêu của mình, ăn uống tại gian hàng các lớp khác, hoặc làm bất cứ thứ gì các cậu muốn.”

Bất cập nằm ở chỗ, sẽ tốn kha khá thời gian để thực sự hoàn thiện nó. Tuy vậy, chúng tôi không nhất thiết phải làm liên tục trong nhiều giờ liền, bởi có thể chia ra làm từng chút, từng chút một.

“Và điều tuyệt vời nhất là, nó sẽ không chỉ đọng lại mỗi trong kí ức của bọn mình, mà nó sẽ được lưu giữ mãi mãi đó.”

Bất kể những thứ khác, biệt thự ma ám, quán cà phê, vân vân và mây mây, cuối cùng cũng đều sẽ bị dỡ bỏ mà thôi. Nhưng, nếu là một bộ phim, thì chúng tôi có thể lưu lại bao lâu tùy thích.

Mọi người ai ai cũng chăm chú lắng nghe phần trình bày của Fushimi.

“Và, chính vì nó sẽ ở bên mọi người mãi mãi, nên tớ muốn nó được thực hiện bằng tất cả khả năng của chúng mình.”

Tôi khá chắc chắn ai nấy đều bị niềm đam mê của nhỏ lay động. Nhỏ thậm chí đã cẩn thận chuẩn bị cho toàn bộ bài trình bày này, và mớ tài liệu kia cũng cho thấy nhỏ đã nghĩ suy đến chuyện người nào làm việc của người đó nữa.

Ở mặt còn lại của tờ giấy là danh sách những vai trò cần thiết, số lượng thành viên tham gia tối thiểu cũng chính là sĩ số lớp.

“Mọi người thấy sao nè?”

Sau đó là một quãng yên ắng ngắn ngủi, rồi một cô gái lên tiếng. “Hina-san à, ý tưởng này ổn áp á.”

“Đúng đó, lâu lâu mới được một dịp mọi người tề tựu đông đủ như vậy.”

“Thế này mới gọi là tuổi trẻ chứ!”

“Tụi mình năm hai cao trung hết rồi đó! Không có gì tốt hơn vậy đâu!”

“…Vậy, lớp mình cùng thực hiện nha.”

Fushimi nở nụ cười rạng rỡ và quay sang phía này. Tôi cũng mỉm cười lại với nhỏ dù có hơi gượng gạo.

“Rồi, vậy nó sẽ là về gì đây mọi người ơi?”, một tên con trai lên tiếng; và rồi những người khác bắt đầu ném ra đủ thứ ý tưởng trong khi tôi cặm cụi ghi chúng lại.

    Một vở chiến tranh bối cảnh trong không gian, xuất sắc luôn… Mấy người đúng thật là mất trí hết rồi. Dù vậy tôi vẫn ghi lên bảng.

“Um, ngân sách của bọn mình chỉ có 50 000 yên thôi… Mặc dù cô Waka có thể bỏ tiền túi để cho chúng ta thêm chừng 30 000 nữa nếu cô ấy thích nó.”

    Tụi mình có ngân sách ư? Không luôn biết đấy. Mấy thứ như này cô ấy sẽ chỉ nói với một mình Fushimi mà thôi. Phải thừa nhận là óc phán đoán rất nhạy bén.

“Cô Waka sẽ tài trợ 30 000 yên luôn á?!”

“Khoan, chờ chút nào! Chỉ khi cô ấy cảm thấy thích nó thôi.”

Ai cũng ngợi ca sự hào phóng của cô Waka.

“Liệu có ai có thể giúp sáng tạo cốt truyện cho bộ phim được không? Cả xây dựng bối cảnh lẫn viết kịch bản nữa. Hiện giờ thì Torigoe-san đang đảm nhận mấy việc đó…” Torigoe giật thót người, hốt hoảng rồi sững lại tại chỗ khi nghe thấy tên mình. “Bọn mình phải thật chú trọng về mặt nội dung, làm quá lên sẽ khiến mọi chuyện trở nên rất khó khăn đó…”

“Người đẹp trầm lặng Torigoe-san ư…? Tớ cứ nghĩ cô ấy lúc nào cũng đọc sách thôi chứ.”

Cổ thực chất đâu có trầm lặng đến mức đó, nhưng tôi đoán bạn cùng lớp hiếm khi chuyện trò với cô ấy thật.

Viết kịch bản cho một vở kịch khác rất nhiều so với tiểu thuyết, tuy vậy, dường như chẳng có ai bị lôi cuốn sâu sắc vào nghệ thuật kể chuyện giống cô ấy cả. Hầu hết mọi người đều thi thoảng xem phim, xem anime hay đọc manga…thú thực là bao gồm cả tôi nữa, nhưng để thật sự làm ra được một thứ như thế lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Hiện tại không có ai tự nguyện giúp cổ hết.

Sau đó, một tên con trai, nhân danh phần còn lại, đứng dậy phát biểu. “Tớ xin được tin tưởng giao phó việc này cho SB Torigoe-san.”

    Là viết tắt của Sillent Beauty[note45906] đấy à? Thôi nào.

“Được, vậy Shii sẽ là người biên kịch nha.”

Đột nhiên nghe thấy biệt danh của mình được nói ra, Torigoe cúi đầu xấu hổ.

“Shii?”

“Ý cậu là Torigoe-san á?”

“A, giống như shhh chứ gì? Bởi cậu ấy lúc nào cũng im lặng chăng?”

“Hợp lý nha.”

Những hiểu nhầm kia càng khiến gương mặt Torigoe đỏ thêm và đỏ thêm nữa.

Fushimi kêu tôi bắt đầu ghi chú lại đi, nên tôi xóa những thứ hiện có rồi ghi: Biên kịch: SB Torigoe.

“Side back…?” một thành viên câu lạc bộ bóng đá lẩm bẩm.

“Còn về vai chính…”, tôi lần đầu cất tiếng nói trong buổi họp này, “Tôi nghĩ Fushimi nên là người đóng.”

Cô bạn thuở nhỏ giật mình rồi quay sang nhìn tôi. Sẽ là tốt hơn nếu nhỏ không tự đề cử.

“Tớ không phiền đâu, nhưng mà…”, một cô gái lên tiếng, cổ và những người chung quanh đều đang bối rối nhìn nhau. “Tụi mình còn chưa quyết định sẽ làm về gì mà. Có nhất thiết phải chọn diễn viên chính ngay lúc này không thế?”

“Do nguồn kinh phí có hạn nên chúng ta không thể làm gì đó quá phức tạp. Còn nữa, nếu xét về chi phí phục trang và các thứ, tôi nghĩ nhân vật chính là một học sinh cao trung là lựa chọn lý tưởng hơn cả.”

Một nửa lớp có vẻ đồng tình với quan điểm của tôi, nhưng nửa còn lại dường như chưa bị thuyết phục.

“Thì, tụi mình đều đang học cao trung, chẳng phải sao? Đồng nghĩa với việc ai trong số chúng ta cũng có thể trở thành nhân vật chính được hết.”

Tôi liếc Fushimi. Nhỏ thoáng do dự, cau mày lại, rồi gật đầu.

    Rồi, thế là được. Tới bến luôn nào.

“Fushimi hiện đang luyện tập để trở thành một diễn viên. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ hợp với công việc này hơn bất kì ai khác trong lớp đó.”

“Hể?” “Thật ư?” “Fushimi-san sắp trở thành diễn viên sao?” “Uầy!” Một sự khuấy đảo nhè nhẹ đang dần dấy lên trong lớp.

Tôi nói tiếp trước khi chúng được tiếp thêm đà. “Với lại” – giờ mới tới phần quan trọng nè – “liệu rằng có ai mang đến cho lớp ta nhiều khán giả hơn cậu ấy được chứ?”

“Ừ, cá chắc mọi người sẽ tới xem nếu tụi mình quảng cáo đó.”

“Chí ít thì bạn bè cậu ấy và những ai quan tâm đến cậu ấy sẽ đến đây à nha.”

“Vậy…”

“Khó mà tưởng tượng hình ảnh một phòng chiếu vắng người hoặc ít khán giả nếu họ nghe nói tụi mình đang chiếu phim, đúng chứ?”

Sẽ chẳng ai xem lại một bộ phim trừ họ thực sự yêu thích nó. Và những kẻ nghiệp dư như chúng tôi thì hi vọng gì cơ chứ? Khả năng rất cao là nó sẽ nhàm chán chết mất.

“Như mọi người đã thấy, Fushimi khá là xinh đẹp đó.”

“D-Dừng lại đi Ryou-kun!” Nhỏ hoảng hốt hét lớn, gương mặt đã đỏ rực.

“Tôi không cho rằng có ai khác tốt hơn nhỏ đâu, cả về mặt năng lực lẫn để quảng cáo.”

Lúc đầu, tôi đã không nhận ra Fushimi nghiêm túc đến thế. Tôi chưa từng thấy nhỏ chủ động như này trong suốt quãng thời gian chung lớp bấy lâu nay. Tôi đã cho rằng mình sẽ lại một lần nữa đứng ở bên lề và quan sát mọi thứ cho tới thời khắc cuối cùng của lễ hội, nhưng có vẻ như lần này sẽ khác.

Tôi không hình dung được việc nhỏ quả quyết đến vậy, điều đó cho thấy nhỏ muốn thực hiện bộ phim này ra sao và muốn đóng vai chính cỡ nào. Còn về phần mình, tôi mong có thể giúp nhỏ đạt được nguyện vọng. Thời gian và công sức của tụi tôi, nhỏ sẽ khiến chúng trở nên đáng giá.

“Tôi muốn càng nhiều người thấy được thành quả của lớp ta càng tốt.”

Nó như một câu chốt hạ vậy. Không còn ai phản đối nữa, giờ thì chúng tôi chỉ cần lắng nghe suy nghĩ của nhỏ mà thôi.

“Mồ, Ryou-kun à… Mình không ngờ cậu sẽ bảo mình x-xinh đẹp đó.” Nhỏ nói với gương mặt đã nhuộm đỏ, hoàn toàn quên mất việc bản thân đang đứng trước cả lớp.

“Đừng có đỏ mặt nữa nào. Giờ, ý cậu sao? Cậu đồng ý chứ?”

“…Mình đồng ý.” Nhỏ nói với tôi, còn tôi thì hất cằm về phía lớp.

    Tớ vốn đã biết cậu sẽ làm rồi. Người cậu cần truyền đạt là bọn họ kìa.

“Tớ… Tớ đã học diễn xuất được một thời gian ngắn, và dù cho tớ mới chỉ có cơ hội được biểu diễn một lần, tớ nghĩ rằng mình thành thạo chuyện này hơn bất kì ai khác trong đây. Vì vậy, làm ơn, xin hãy để vai đó cho tớ.” Nhỏ cúi đầu, và những tràng vỗ tay cất lên vang dội.

“Ừ. Với lại, làm gì có ai muốn tranh luận thêm về việc tìm ra người nào sẵn sàng nhận trách nhiệm đó nữa?”

“Đúng vậy. Chúng ta còn nhiều thứ khác cần quyết định, nên chẳng có thời gian cho chúng đâu.”

“Chắc tụi này vẫn sẽ trông cậy hoàn toàn vào công chúa đó.”

Ánh mắt Fushimi và tôi giao nhau, rồi nhỏ mỉm cười. “Ryou-kun, cảm ơn cậu.”

“Không có gì. Tớ đã nghĩ mọi người có thể sẽ ngạc nhiên hoặc phản ứng lại nếu cậu tự mình đề xuất chuyện đó. Dường như tớ đã đúng khi làm thay cậu.”

Mọi người đều biết rằng chỉ trích nhỏ cũng là gây hấn với mấy người hâm mộ nhỏ, nên tôi đã rất lo cho người nào phản đối vì người đó sẽ không cảm thấy an toàn để nói ra quan điểm của mình.

Và rồi tiếng chuông reo lên, mọi người bắt đầu rời lớp.

Tôi đang ngồi viết lại tóm tắt buổi hôm nay vào vở thì Fushimi cất tiếng hỏi, “R-Ryou-kun nè, c-có thật ý cậu là vậy không?”

“Hể? Cái nào cơ?”

“Cậu biết đấy, tớ…” Nhỏ chững lại, rồi thì thầm. “Tớ xinh đẹp ấy…”

“Có phải vấn đề về sở thích cá nhân đâu. Là một sự thật hiển nhiên đó.”

“Mồôôôôô!” Nhỏ đánh vào vai tôi. “Đúng ra cậu chỉ cần… Trời đất ơi, tại sao chứ…?” Và thở dài thườn thượt.

“Hiina. Chúc mừng cậu với vai diễn nha.”

“Ừm, cảm ơn cậu.”

“Giờ thì, xin hai người đừng có tán tỉnh nhau trong lớp nữa.”

“Chắc chắn là tôi không rồi đó.” Tôi đáp trong khi vẫn dán mặt vào vở.

“Cậu nổi cáu vì tớ mới là người cậu ấy khen là xinh đẹp sao, Shii?”

    Quái gì đấy?

Tôi ngẩng phắt lên, bị bất ngờ bởi biểu cảm lạ lùng của nhỏ. Tôi có thể thấy được hào quang hắc ám ẩn sau nụ cười kia.

“Tớ chỉ đang bảo hãy tập trung vào công việc thay vì cứ đùa giỡn linh linh đó.” Torigoe cũng mỉm cười đáp lại.

    …Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Cảm tưởng như đang chơi với lửa trong nhà máy sản thuốc thuốc nổ vậy.

“Cậu biết đó, tớ đang nghĩ tới việc viết một kịch bản với nhân vật chính là nam đó.”

“Ồ, ổn hết ấy mà. Tớ cũng có thể diễn vai con trai đấy.”

“…Ừa, dường như cậu chẳng gặp khó khăn với bộ ngực phẳng lì đó đâu ha.”

    Torigoe à. Van xin bà luôn đó, Torigoe-chan. Đừng có dẫn lửa lại gần kíp nổ thế chứ.

“Nó không có liên quan gì đến chuyện tớ đang nói hết á! Tớ chỉ muốn nói là tớ có đủ năng lực diễn xuất cho công việc đó thôi!”

    Kiềm chế lại, làm ơn đi mà.

“Thôi, tụi mình vừa mới họp xong với những dấu hiệu tích cực đấy! Đừng có cãi nhau nữa.”

““Cãi đâu mà cãi.””

    Rồi tại sao hai người lại đồng thanh một cách hoàn hảo như vậy hả?

“Quay lại vấn đề chính nào, nó sẽ kéo dài bao lâu nhỉ?”

“Một tiếng? Tớ nghĩ nhiêu đó là quá dài…thế thì ba mươi phút có được không?”

    Giờ bọn họ lại trò chuyện như thể chẳng xảy ra vấn đề gì… Mình đúng là không hiểu nổi con gái mà.

“Cứ cho là lớp mình diễn ba buổi đi, sáng, chiều và tối, mỗi buổi một lần…”

Sau đó, Fushimi và Torigoe bắt đầu hăng say thảo luận về kiểu rạp chiếu nào sẽ được sử dụng, chứ không phải về bộ phim gì hết. Tôi đã cố hỏi xen vào, “Cái đó có quan trọng không thế?”, nhưng bị họ nguýt đến phát hoảng, nên đành dán chặt miệng mình trong suốt phần còn lại của cuộc đối thoại. Nước đi hay đấy, tôi ơi.

Chúng tôi mang cuốn nhật ký lớp tới phòng giáo viên, và cho đến lúc rời khuôn viên trường rồi mà hai cô nàng vẫn tiếp tục chuyện trò rôm rả. Họ bàn luận về mấy bộ phim, rồi tới những tựa sách gốc của chúng, sau đó nói đề cập tới việc cuốn này cuốn kia mà được chuyển thể thì sẽ tuyệt vời đến nhường nào. Chuyến tàu ấy cứ chạy mãi, chạy mãi mà không cho thấy dấu hiệu dừng lại, còn tôi cứ đứng ngoài ‘đường ray’ suốt quãng thời gian đã qua.

    Có lẽ mình nên bắt đầu xem phim với đọc sách nhiều hơn mới được…

Tôi thực sự cảm thấy lạc lõng.

“Tớ muốn bàn về bộ phim của tụi mình với Takamori-kun nữa, nên tớ về chung với hai người được không?”

Fushimi dùng hai tay tạo thành một chữ X. “Không. Không được.” Nhỏ không để lại bất cứ cơ hội đàm phán nào hết.

“Thôi mà! Chỉ lần này thôi. Mỗi mình cậu được làm vậy, thật không công bằng chút nào, Hiina à.”

“Ừm. Vậy có lẽ tớ sẽ cho phép cậu. Một lần thôi đó.”

“Khoan đã nào, còn ý kiến của thằng này thì sao hả?”

    Nhà bà thậm chí còn không phải hướng này đúng chứ, Torigoe?

Khi cả bọn đặt chân tới địa điểm phải chia tay nhau, Torigoe rời đi với vài phần buồn bã.

Fushimi và tôi băng qua cổng soát vé rồi lên tàu. Chỗ trống là khá nhiều, cả hai cùng ngồi xuống, còn tôi thì cuối cùng cũng hít thở như thường lại được. Một lúc sau, Fushimi nhịp nhịp đôi giày lười của mình vào đôi thể thao của tôi.

“Gì thế?”

‘Không có gì.” Nhỏ cười khúc khích. “Ryou-kun nè…cậu có yêu mình không?”

Trái tim tôi xém xíu nữa đã nhảy tót ra khỏi lồng ngực.

“Tại sao?!”

“Thế có cách nào khác để nói như vậy ở nơi công cộng sao? Mình biết là cậu yêu mình mà.” Nhỏ nhìn tôi với vẻ tự tin tuyệt đối, rồi vòng tay ôm lấy cánh tay tôi.

“Mình không nghi ngờ gì hết á. Mà nói thật nha, nghe cậu nói thế càng khiến mình yêu cậu nhiều thêm đó…”

“N-Như đã nói, tớ đang hoàn toàn bị đặt vào thế khách quan…”

“Vậy thì nói mình nghe suy nghĩ của chủ quan của cậu đi.” Nhỏ phồng má đáp.

Tôi gần như đã bị gương mặt xinh xắn lẫn cử chỉ quá đỗi dễ thương của nhỏ làm lạc lối. Quay mặt đi là hành động duy nhất tôi làm được.

“M-Một ngày nào đó.”

‘Ehehe. Mặt cậu đỏ ghê á.”

“Không hề.” Tôi đáp, một lời nói dối quá đỗi rõ ràng.

byGr2Ba.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Người đẹp Trầm lặng
Người đẹp Trầm lặng
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Cảm ơn trans!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
okayyy
907418387217518592.gif
Xem thêm
Chap này hay wá. Ehhhe. Thanks nhìu :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hì hì
947517334493466636.webp?size=160&quality=lossless
Xem thêm