• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 8: Đi chơi cùng bạn-thuở-nhỏ và bạn-không-thuở-nhỏ (phần 2)

23 Bình luận - Độ dài: 5,946 từ - Cập nhật:

“Tớ muốn một bữa tiệc thịt nướng.” Fushimi nói với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc.

“Ờmmm…” Tôi không chắc lắm về chuyện này.

Torigoe, mặt khác, dường như đã sẵn sàng đến lạ. “Ừ, nghe hay đó.”

Từ đôi mắt của cô ấy có thể thấy được cổ phấn khích hơn nhiều so với giọng điệu kia.

Fushimi đề cập đến chuyện này khi cả ba đang chuyện trò về những việc sẽ làm trong Tuần lễ Vàng – sẽ bắt đầu sau ít ngày nữa – mặc dù đúng ra lúc này cả bọn nên học hành đàng hoàng đã.

“Đúng chứ? Không thể nào bỏ qua cơ hội tổ chức tiệc thịt nướng cùng những người bạn được.” Fushimi khẳng định chắc nịch.

“Đúng chứ?” Torigoe lặp lại lời nhỏ. “Mặc dù sẽ có chút cô đơn nếu chỉ có ba người chúng ta thôi đó.”

“Vậy thì gọi thêm Shinohara-san nào.”

“Nếu thế gọi cả em gái Takamori-kun nữa, như vậy là được năm mống rồi.”

“Ổn áp luôn!”

Hai cô nàng gật đầu với nhau.

Dường như cả hai đều có nguyện vọng biến bữa tiệc thịt nướng này trở thành sự thật. Fushimi hiếm khi ra ngoài chơi cùng bạn bè như vầy, và Torigoe khả năng cao cũng y chang. Cả tôi nữa, thật lòng mà nói. Nhưng dưới góc nhìn của bản thân, tôi thấy toàn bộ sự kiện này sẽ giống một mớ rắc rối hơn là một cuộc vui đó.

“Thôi nào, kiểu gì chẳng có mấy thứ hay ho hơn để làm trong Tuần lễ Vàng mà.”

““Như là?””

    Đồng thanh một cách hoàn hảo luôn kìa.

Tôi cuối cùng cũng không nghĩ ra một đề xuất thay thế nào hết.

“Thấy chưa. Mana-chan còn bảo sẽ tới kể cả khi Nii-nii không đi đó.” Fushimi vừa nói vừa đưa màn hình điện thoại cho tôi nhìn.

Mana đã thực sự thoát li khỏi vòng tay tôi rồi. Giờ đây tôi chẳng còn có thể dùng con bé như một cái cớ để ngăn cản kế hoạch của hai cô nàng nữa.

    Nó thậm chí còn không quen biết Shinohara…nhưng mình đoán nhiêu đó cũng không gây khó dễ gì được cho nó đâu. Năng lực giao tiếp xã hội của con bé thực sự rất khủng.

“Ryou-kun nè, trong quá khứ cậu có trải nghiệm đau thương nào với tiệc thịt nướng hay gì à?”

“Hể, làm gì có.”

Thứ gần giống như vậy nhất là bữa tiệc mùa hè tôi đã trải qua hồi còn nhỏ.

“Bọn mình đã tham dự một lần vào tiểu học năm ba đó, nhớ chứ? Lúc ấy vui ghê á. Chúng ta đã bơi trong bể bơi này, ăn thịt nướng này, nghịch pháo bông nữa.” Fushimi vừa nói vừa dùng đầu ngón tay đếm từng sự kiện một.

“…Tớ cũng muốn có pháo bông.”

“Ừm, được đó.”

“Chúng ta sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp à nha.”

“Những kỉ niệm Tuần lễ Vàng đó.”

““Triển nào!””

Cả hai nắm tay nhau trong niềm hăng hái cháy bỏng. Không có cách nào ngăn họ lại được nữa.

“Cả cậu nữa, Ryou-kun.” Fushimi chìa bàn tay còn lại ra, kèm theo nụ cười rạng rỡ nhất mà nhỏ có. Torigoe cũng làm tương tự, mời tôi gia nhập vòng tròn kết nối ấy.

“Rồi.” Tôi miễn cưỡng chấp nhận.

“Đừng như vậy chứ. Mình chắc chắn cậu sẽ là người tận hưởng được nhiều nhất trong cả nhóm đó.”

“Không đâu.”

“Ừ. Takamori-kun chỉ đang giả vờ là một người bảo thủ thôi à.”

“Đây sẽ không bao giờ thích thú gì tiệc thịt nướng đâu. Không bao giờ.”

“Ừm, cậu ấy chắc chắn sẽ yêu nó thôi.”

“Đúng vậy.”

Chúng tôi không còn tiếp tục học hành sau đó nữa, mà bắt đầu bàn về nơi tổ chức và sẽ mang những đồ ăn gì theo. Việc này tất nhiên vui hơn học nhiều rồi, nên tôi cứ dỏng tai lên nghe ngóng cuộc chuyện trò, rồi lâu lâu lại gật đầu đồng tình hoặc nêu ý kiến cá nhân thôi.

“Fushimi-san nè, cậu không cần lo lắng gì về lớp học kia à?”

“Hở? À, không, ổn mà.”

Fushimi đã biết rằng Torigoe biết chuyện.

“Thực ra thì, bọn tớ sẽ có một buổi biểu diễn trực tiếp vào ngày cuối của kì nghỉ. Tớ sẽ được xuất hiện một chút đó.” Nhỏ tiếp tục, nở một nụ cười bẽn lẽn, rồi nói thêm là hiện tại đang tập dợt cho nó.

“Câu chuyện là về gì thế?” Torigoe háo hức hỏi.

Fushimi giải thích, rồi nói với hai đứa tôi rằng mình chỉ tham dự vào một trong nhiều màn trình diễn của đoàn mà thôi. Vai này cũng được diễn bởi hai người khác, và lượt của họ thì không nằm cùng ngày. Trong đoàn có khá nhiều cựu học viên của trường diễn xuất kia, nên nhỏ đã có cơ hội được phỏng vấn để gia nhập. Một vở kịch với cốt truyện hiện đại và tự sáng tác, nhỏ sẽ thủ vai con gái của một nữ chính trạc tuổi ba mươi.

“Lời thoại của tớ không nhiều lắm, nhưng nhân vật này đúng ra đang học sơ trung đó. Không phải sẽ lạ lắm sao? Ý là, tớ đã đi được gần nửa chặng đường cao trung rồi còn gì.”

Torigoe liếc nhìn Fushimi, rồi nghiêng đầu. “Cậu nghĩ vậy ư? Không sao, sẽ ổn mà.”

    …Bà mới vừa tia ngực nhỏ luôn đó?

“Nghe vậy tớ mừng lắm.” Fushimi nở một nụ cười thuần khiết.

“Chúc cậu diễn tốt nha.”

“Cảm ơn cậu.”

Sau đó, Torigoe điện thoại cho Shinohara, và cô ta quyết định sẽ ghé qua để thảo luận về kế hoạch.

Shinohara gặp chúng tôi ở một công viên gần đây, cả nhóm ngồi xuống chiếc bàn gỗ không có người trong chiếc vọng lâu.[note45680]

“Sao lại là tiệc thịt nướng?”

Shinohara hơi cạn lời và nghĩ rằng có nhiều lựa chọn tốt hơn, nhưng cô ta vẫn đồng ý.

“Em gái tôi cũng sẽ tới, có ổn không đó?”

“À, Mana-chan? Được.”

    Cô biết con bé à?

“Cậu có vẻ ngạc nhiên nhỉ. Sự thật là, tôi có đứa em trai cùng tuổi cô bé và rất hay được nghe kể về em ấy. Những tin đồn về cô nàng gyaru nhà Takamori.”

    Ừa, thật khó để con bé không bị chú ý đến lắm, không cách này thì cách khác.

Cả bọn tiếp tục lên kế hoạch cho tới khi những ngọn đèn sáng lên, báo hiệu khoảng không gian xung quanh đã ngả tối. Nhóm chat gồm cả năm thành viên để bàn bạc chi tiết hơn đã được tạo lập, rồi chúng tôi chia tay nhau.

“Mình mong quá đi mất…” Trên đường về, Fushimi nói, kèm theo đó là vẻ hạnh phúc thuần khiết.

“Nhìn cậu hào hứng đến vậy cũng khiến việc này đáng bỏ công sức rồi đó.”

“Thật ra, mình đã muốn thực hiện ngay từ khi trở thành bạn với Torigoe-san cơ.”

    Vậy ra đó là lí do cậu phấn khích quá đỗi luôn ha.

Fushimi kể tôi nghe tất tần tật những thứ liên quan tới kế hoạch của nhỏ, rồi bất thình lình hỏi, “Ryou-kun nè, cậu không nghĩ cậu cũng sẽ thích nó hay sao?”

“Diễn xuất á? Không, xin cảm ơn.”

“Mình nghĩ cậu hoàn toàn có thể làm được.”

“Nếu được tham gia diễn kịch thì tớ muốn làm ở hậu trường cơ.’

“…Cũng được. Có rất nhiều công việc hậu trường đó. Vở diễn đâu chỉ xoay quanh mỗi diễn viên thôi đâu.”

Nhỏ nghiêm túc đến đáng ngạc nhiên luôn.

“Tớ bảo là ‘nếu’ mà. Tớ không hề có ý định làm thật đâu.”

“Ồ.” Nhưng Fushimi vẫn chưa chịu dừng lại. “Cậu biết đó, không như cậu nghĩ, dàn diễn viên không phải ai ai cũng siêu ưa nhìn đâu à. Một số cá nhân tỏa sáng rực rỡ nhất trong vai trò hỗ trợ á.”

Nhỏ rất, rất muốn tôi bước cùng con đường đó với nhỏ ha.

“Cậu thậm chí không cần phải quá chú tâm vào nó đâu. Ngoài ra, cũng có nhiều lính mới lắm.”

Nhỏ chằm chằm nhìn tôi, có lẽ nghĩ rằng mình đã nói không rõ.

“Rồi, rồi. Tớ sẽ suy xét ha.”

“Tuyệt! Mình hi vọng vào cậu á!” Nụ cười của nhỏ thật rạng rỡ. “Nếu tham gia, cậu chắc chắn sẽ rất thích luôn. Nhớ lời mình đó.” Rồi nhỏ quay lại thái độ có phần nghiêm túc hơn. “Mình mới chỉ bắt đầu sáu tháng trước thôi, nên vẫn còn nhiều vất vả. Mình gặp khó trong việc thực hiện đúng mọi thứ, nhưng sau khi làm được rồi thì cảm giác tuyệt lắm. Không có gì giống vậy luôn á.”

Nhỏ lại thế rồi, cách nói như mấy nhân vật chính trong manga vậy.

Đương nhiên nhỏ là nữ chính trong câu chuyện của riêng nhỏ rồi. Còn của tôi thì, vẫn chưa biết nữa. Nhưng dường như, giờ đây, nhỏ đúng là nhân vật chính của tôi.

.

.

Ngày đầu tiên của Tuần lễ Vàng đã tới, chúng tôi hiện đang đi đến điểm cắm trại nằm sâu trên núi.

“Nii-nii, nhìn nè! Là cua đó! Nè!”

Mana vừa bước đi cạnh bên dòng suối vừa cúi người, háo hức chỉ trỏ.

“Làm ơn đừng khiến anh bẽ mặt chứ.”

    Em là trẻ lên năm đấy à? Ờ thì, con bé đúng là người nhỏ tuổi nhất trong cả đoàn mà.

Nhân tiện thì, người lớn tuổi nhất là Tsunehisa-san, còn mẹ tôi đứng thứ nhì. Trẻ con chúng tôi không được tự mình tới đây, nên cả nhóm đành tổ chức tiệc thịt nướng cùng với hai giám hộ nhà Fushimi và Takamori, những người đã lái xe đưa bọn tôi đến nơi này.

“Mana-chan dễ thương quá à…” Fushimi thở dài đầy hạnh phúc.

Tsunehisa-san và tôi làm mấy công việc bưng bê nặng nhọc, những người khác lấy đồ ăn ra.

“Ryou-kun có muốn đốt than với bác không?”, bác ấy hỏi.

“Tất nhiên rồi ạ.”

Điểm cắm trại này có đầy đủ nước và các trang thiết bị, dụng cụ cần thiết.

“Mana à , con giỏi vụ này nhất đó, thôi nghịch cua và lại đây giúp đi nào.” Mẹ tôi gọi con bé sau khi châm một điếu thuốc.

“Ehem.” Fushimi hắng giọng. “Vậy thì, bố và Ryou-kun sẽ đốt lửa, còn con sẽ đi nấu ăn nha.”

Nhỏ xắn tay áo lên cùng một nụ cười đầy tự mãn hiện trên mặt. Torigoe ôm lấy hai vai, mặt nhăn mày nhó.

“Hina-chan à, chị làm việc khác đi. Trong bếp có đủ người rồi á.”

“E-Em chắc chứ?”

Mana, đã ngừng chơi đùa với mấy con cua, gật đầu đầy nghiêm túc.

    Ừa, không thể để nhà giả kim chỉ-biết-mỗi-bí-ngô kia biến mọi thứ thành rác nấu chín được. Số lượng nguyên liệu có hạn thôi đó.

“…Còn cô chỉ ngồi không ở đây thôi à, Shinohara?”

“Đừng có lo cho tôi. Để tôi quạt cho cậu nha, Takaryou.”

“Chí ít thì quạt lửa đi chứ…”

Shinohara ngồi xuống cạnh tôi rồi bắt đầu phe phẩy chiếc quạt. Cơn gió mát ấy cảm giác khá đã.

Tôi đánh mắt về phía bếp và thấy Fushimi đang lau sạch chiếc lưới thép.[note45681]

“Kể từ tiểu học tới giờ mới thấy Hina ra ngoài chơi với ai đó như này.” Tsunehisa-san trầm giọng nhận xét.

Hồi đó tôi đã đi chơi với nhỏ khá thường xuyên, gần đây còn nhiều hơn nữa, nhưng tôi đoán bản thân không được tính là một ‘ai đó’.

Ngọn lửa lan dọc những miếng than, thắp lên thứ ánh sáng màu cam cùng với đôi ba tia lửa bắn tí tách.

“Lưới thép tới đây.” Fushimi đặt tấm lưới đã sạch bóng lên trên bếp nướng.

Trang phục và mũ lưỡi trai trên người nhỏ đã được giám sát bởi nữ cảnh sát thời trang, còn mái tóc được cột theo kiểu đuôi ngựa.

“Con bé còn bảo đêm qua không thể ngủ được.” Tsunehisa-san vừa nhìn Fushimi vừa nói.

“Cậu…? Thôi nào, cậu có còn là trẻ tiểu học nữa đâu…”

“K-Không, không phải thế. Mình thức khá muộn để chuẩn bị xong xuôi mọi thứ mà…”

Mana bước tới chỗ chúng tôi, trên tay là một cái bát đựng những nguyên liệu đã được thái nhỏ.

 “Làm như Nii-nii không bị y chang vậy.”

“Không hề nhá. Anh không ngủ được chẳng phải do quá phấn khích đâu. Là bị mất ngủ đó.”

“Ờ, đúng rồi.” Con bé cười khúc khích rồi quay trở lại bếp.

“Đúng là đồ trẻ con.” Shinohara cười kháy tôi một cái.

“Trật tự đi cái đồ Chuuni kia. Tự mà bước trên con đường định mệnh hay gì đó đi.”

“Tôi đã khỏi rồi nhá! Bình thường rồi nhá!” Cô ta dùng chiếc quạt đánh tôi túi bụi.

“Hở? …Hai cậu lúc này không phải hơi thân thiết quá à?” Fushimi hỏi, mười phần bối rối.

“Làm gì có chuyện.”

“Takaryou sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cái chuyện đó đâu; tên này vừa rất cứng đầu vừa nhát cáy vô cùng đó.”

“Cô gọi ai là đồ nhát cáy hả?!”

“Tàu sắp tới Ga Thịt nướng, Ga Thịt nướng…”, Tsunehisa-san thông báo rồi đứng dậy để đi kiểm tra chiếc thùng làm mát.

“Chúng ta đã có thể hẹn hò lâu hơn nếu hồi đó cậu thành thực và nói cậu thích tôi đó!” Cô ta dùng chiếc quạt chọc chọc vào người tôi, gương mặt ánh lên một nụ cười đầy quỷ quyệt.

“Thôi đi. Còn chẳng phải hẹn hò nữa.”

    Cô tự nói rồi còn gì, chỉ là trò chơi trừng phạt thôi mà.

“Hở? Hai người đang nói về chuyện gì thế?” Fushimi thắc mắc với vẻ ngơ ngác thấy rõ. Phải rồi, mình chưa kể nhỏ nghe.

“Hồi năm hai sơ trung, Shinohara đã tỏ tình tớ.”

“À, hiểu.” Nhỏ đứng bật dậy. “Mình đi vệ sinh chút.”

Gương mặt tuy bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai, nhưng nhỏ trông có vẻ khá buồn.

Shinohara nghiêm mặt lại. “Này, cậu chưa nói gì với cậu ấy à?”

“Chuyện gì tôi cũng phải kể à?”

“Ugh… Trời đất quỷ thần ơi… Cậu đúng ra phải cẩn thận hơn chứ.” Cô ta quay ngoắt người lại. “Con cầu xin Chúa trên cao, hãy để bữa thịt nướng hôm nay đầu độc tên này đến chết đi ạ.”

“Cô vừa khấn cái quái gì thế? Im giùm với.”

Shinohara thở ra một hơi dài não nề, khiến tôi không khỏi lo rằng linh hồn cô ta có thể sẽ lìa khỏi thân xác.

“Tôi chưa kể, nhưng sao phải làm vậy chứ, là do trò chơi trừng phạt mà?”

“Không phải do…trò chơi trừng phạt.”

    Hả?

Tôi nhìn cô ta chằm chằm. Cô ta vẫn quạt đều tay mà không hề quay mặt lại.

“Tôi xin lỗi… Tôi chỉ hùa theo những gì cậu nói và đã khiến cậu đi đến một kết luận khá điên rồ. Sự thật không phải vậy đâu.”

“Không phải ư…?”

“Đừng có lo cho tôi. Đi tìm cậu ấy đi.”

“Nhưng nhỏ bảo đi vệ sinh mà.”

“Không đâu.”

    Nhưng lỡ ‘có đấy’ thì sao?

Shinohara không mảy may quan tâm đến sự nghi hoặc của tôi. “Tôi đã nghĩ có thể chơi thân với cậu ấy, nên lúc này đây tôi không muốn bị ghét đâu”, cô ta thì thầm. “Tôi cứ nghĩ cậu ấy đã biết rồi nên mới đùa đùa vậy. Tôi rất xin lỗi.”

“Nhưng nếu không phải do trò chơi trừng phạt, thì…”

“I-Im đêêê. Ba năm rồi đó.”

Cô ta thụi cùi chỏ liên tục vào người tôi cho đến khi tôi chịu đứng dậy để đi tìm Fushimi. Tôi trước tiên đi tới nhà vệ sinh để đứng ngoài chờ nhỏ, nhưng dường như nhỏ không có ở đó. Thực ra là không có ai ở đó.

    Fushimi, cậu đâu rồi?

Tôi quay lại con suối khi nãy Mana đứng nghịch rồi đi dọc theo nó tới một thác nước nhỏ. Tại đó, tôi thấy một cô gái đội mũ lưỡi trai đang ngồi dưới những bậc thang bằng đá. Tôi bước lại gần, và đột nhiên nghe tiếng nhỏ hét lớn.

AxpPXDQ.jpg

“Ryou-kun, cậu là một tên khốn nạnnnnnnnn!”

Tiếng thác nước làm giảm âm lượng đi kha khá, nhưng tôi đã đến đủ gần để có thể nghe rõ được.

“Cậu nói sẽ không bao giờ hôn ai cơ mà, cái đồ dối trá nàyyyyyyyy!”

    Ơ, nhưng tớ chưa hề. Thật luôn đó.

“Chắc chắn cậu đã làm đủ trò dơ bẩn với cô ấy luôn rồi! Đồ lợn thối thaaaaaaaaaa!”

    Cậu nghĩ có thể vu khống tớ thỏa thích chỉ vì ở đây sẽ không có ai thấy đó hả?

“Gaaaahhhhhhh!” nhỏ vừa nhấc một tảng đá lớn bằng cả hai tay vừa hét lên, rồi ném thẳng nó về phía thác nước.

    Đôi tay mảnh mai kia lấy đâu ra cái thứ sức mạnh kinh khủng thế nhỉ?[note45682]

“Fushimiiiii ơiiiii! Cậu có đó khônggggg?”

“Ryou-kun đần thối… Hở?” Fushimi – trong tư thế chuẩn bị ném đi tảng đá thứ hai – thì ngay lập tức thả nó xuống đất. “S-Sao thế, Ryou-kun?”

    Đừng, giờ không phải lúc để cậu trưng ra cái bản mặt thản nhiên đó đâu. Tớ đã thấy trọn thứ sức mạnh như tinh tinh kia rồi.

“Tớ muốn giải thích vài thứ cậu dường như đã hiểu nhầm.”

“Sao?”

Tôi thả mình xuống bậc thang bằng đá kia rồi thuật lại tất tần tật những chuyện xảy ra giữa tôi với Shinohara. Nhỏ ngồi cạnh tôi, lắng nghe chăm chú.

“…Chỉ ba ngày thôi?”

“Ừ. Cô ta nói ‘Không làm được’ rồi đá tớ ngay tắp lự. Nên là…tụi này chưa hôn đâu. Tất nhiên là cả những thứ khác. Thậm chí còn chưa từng nắm tay hay ra về cùng nhau cơ.”

“Không tin.”

“Sao cơ?”

“Cậu chắc chắn đã về cùng cô ấy một lần. Chỉ riêng hai người.” Nhỏ nói, tiến vào trạng thái hamster nổi giận.

“Không thể nàooo…”

“Có thể nào đó. Mình biết hết.”

“Sao cậu lại biết được?”

“Mình đã nhìn thấy. Mình sốc cực kì luôn à nha, cái đồ thất hứa này.”

Hứa? Hứa lúc nào cơ? Bây giờ mà hỏi câu đó chắc chắn không an toàn chút nào, nên tôi cứ thây kệ khúc mắc ấy.

“Thôi, sao cũng được. Dù gì cũng chỉ ba ngày thôi, nên mọi thứ đã chấm dứt trước khi cả hai kịp xích lại gần nhau hơn.”

“Hiểu rồi…”, nhỏ đáp, dùng một chân vân vê hòn đá. Giọng nhỏ cứ bé dần, bé dần, cho đến khi chỉ như một lời thì thầm. “Nếu cậu chưa hôn ai hết…thì…mình muốn…nụ hôn đầu của cậu là với mình…”

Nhỏ đặt tay lên lòng bàn tay tôi. Trái tim tôi đập mỗi lúc một nhanh hơn, chỉ chực chờ để phóng thẳng ra khỏi lồng ngực.

    Thình thịch, thình thịch, thình thịch…

Tôi cảm thấy ngón tay lạnh cóng của nhỏ dần ấm lên, còn đôi má căng phồng kia chưa từng nhẹ đến vậy. Nhỏ nâng cằm lên. Tâm trí tôi không có hồi ức rõ ràng về việc này, nhưng tôi cá chắc đã từng hứa một cách nhẹ tênh rằng hai đứa sẽ dành nụ hôn đầu đời cho nhau, cũng vì hồi bé tôi đã thích nhỏ rất nhiều.

Tôi nuốt nước bọt.

    T-Thật ư? Mình có thể? Mình có thể thật sao?

“Nii-nii ơi?”

Giọng nói ấy mang hai đứa tôi quay về với thực tại, và cả hai mau lẹ nhảy ra xa nhau. Những năm tháng chơi thân khiến chúng tôi đồng bộ vô cùng trong mấy chuyện như này.

“A, hai người đây rồi! Sao lại trốn việc thế hả? …Ôi trời đất ơi! Ở đây có thác nước kìa!” Mana thốt lên đầy kinh ngạc cùng đôi mắt lấp la lấp lánh.

“Đ-Đi ha.”

“Ừ-Ừm…”

Giữa cả hai vẫn có đôi chút sự ngượng nghịu. Tôi đã không thể nhìn thẳng vào nhỏ được một lúc lâu rồi. Kí ức về biểu cảm khi nãy của nhỏ khiến trái tim tôi đập rộn ràng hơn nữa.

“Anh vừa tán tỉnh Hina-chan ha?” Mana nở nụ cười toe toét.

“K-K-Không, không hề”, tôi đáp.

Không chắc vừa rồi có được coi là ‘tán tỉnh’ hay không, nhưng cũng khá gần đó. Có khi lúc ấy nhỏ chỉ nói đùa thôi, nhưng cũng đã khiến tôi loạn nhịp lắm rồi.

“…”

Mana liếc tôi, ngó sang Fushimi, rồi tiếp tục quay lại nhìn tôi.

“…Không thể nào. Hai người vừa hôn nhau thắm thiết, ngay trong rừng luôn á?”

“K-Không phải đâu, Mana-chan! Bọn chị chỉ…um…Ryou-kun lúc nãy đã gạt thứ gì đó bám trên mắt chị ấy mà.”

    Mẹ trẻ lấy đâu ra cái cớ vô nghĩa thế hả!

“Thật ạ?”

    Con bé tin luôn kìa trời!

“Ừ, đúng rồi á.”

“Hina-chan, đúng ra chị nên nói với em. Em có thể cho chị mượn gương mà.”

    Và giờ nó còn đề xuất một giải pháp khác kìa…

“Ừ-Ừm, cảm ơn em!” Ngay cả một diễn viên tập sự cũng chưa chắc diễn được thuyết phục trong hoàn cảnh này.

“Nếu Tori-chan mà thấy cả hai thì… A.”

“Em tìm được họ rồi à?” Torigoe lên tiếng, người ướt đẫm mồ hôi còn hơi thở thì đứt quãng.

“…Trông chị tuyệt vọng ghê á, Tori-chan.”

“E-Em quan tâm làm gì hả?”

“Chị đã rất lo, đúng không nè? Không theo cách này thì theo cách khác.”

“Chị không thích mấy đứa con gái láu cá như em đâu, cô bé à.”

“Ồ không, chị thích chứ.” Mana chọc chọc ngón tay vào Torigoe.

Torigoe sau đó để ý thấy hai đứa tôi, rồi dò xét đầy chăm chú.

“Torigoe-san à, mọi thứ xong hết rồi chứ?” Fushimi hỏi với tông giọng vui vẻ nhất có thể.

“Ừa, tớ nghĩ là rồi đó”, cô ấy đáp.

“Vậy thì đi ha.” Fushimi nói, rồi dẫn đường.

“Nè Nii-nii, hai người vừa làm chuyện người lớn đúng chứ?”

“Đã nói là không phải rồi mà.”

“Đừng quên kéo lên nha.”

“Có bao giờ mở ra đâu.”

Khóa quần của tôi vẫn nguyên si, tạ ơn trời đất. Thậm chí từ lúc đến đây tới giờ tôi vẫn chưa đi vệ sinh lần nào.

“Chết tiệt, anh chẳng bao giờ mắc bẫy hết á. Chán òmmm.”

“Anh lại thừa biết mấy trò đó của mi rồi.”

“Đu theo một lần không được à!” Em gái tôi thoáng chút nổi giận. “Vậy là, cả hai sắp hôn nhau đó sao?’

“…Em đúng thật là không biết xấu hổ mà.”

“Ồôô, vậy ra em là đứa phá đám ha. Hehehe, sự thật thì, nụ hôn đầu của anh là với em đó.” Con bé đưa hai ngón tay thành hình chữ V.

“Thật luôn?”

“Đúng vậy, em đã cướp đi nụ hôn đầu đời của ‘chàng’ công chúa ngái ngủ đó ♡. Heheheee.”

“…Chính xác là lúc nào đấy.”

Cũng không chắc có được tính hay không. Nó còn tùy thuộc vào lúc đó chúng tôi lớn nhỏ ra sao và tôi ngay từ đầu tỉnh táo hay mơ màng nữa.

“Tori-chan cũng đã lo lắm luôn đó, biết không hả? Bên cạnh đó, một nam một nữ, bỗng dưng mất tích ngay giữa tiệc thịt nướng, đúng là dấu hiệu rõ rành rành sắp xảy ra chuyện gì đó mà.”

Tôi thực chất đã không ngờ cổ lại tuyệt vọng đến vậy, kiểu, vừa thở hổn hển vừa tắm mình trong mồ hôi như thế.

.

.

Khi cả bọn quay lại thì thịt và rau củ đã được nướng chín trên lưới rồi. Mẹ tôi vừa điểu chỉnh bếp nướng vừa tán gẫu, rồi dùng chiếc kẹp gắp lấy một vài miếng thịt bỏ vào đĩa cho tôi. Đây là loại thịt hàng xịn, Tsunehisa-san hẳn đã chi kha khá để mua chúng. Quả thực ngon vô cùng.

Một đám mây giông lớn cứ quanh quẩn hai người đang ngồi cạnh nhau là Fushimi và Torigoe. Shinohara biết rõ lí do và đang cố giúp họ nói chuyện.

Mana thở dài thườn thượt, “Hàaa… Nii-nii đúng là một tên ngốc…”

“Này, đừng có tự dưng nói xấu anh như thế.”

Một thời gian sau, mấy cô nàng đều nói rằng đã no căng bụng, rồi lập tức hướng tới chiếc thùng làm mát để lấy mấy món đồ ngọt mua ở cửa hàng tiện lợi.

    Mấy người vừa kêu đã no lắm rồi mà?

Không lâu sau đó, bụng tôi cũng đã chật kín.

“Ở đằng kia có một cái thác nước đó! Mình qua đó đi!” Mana nói, rồi ba cô nàng đi mất dạng.

Tôi không được đi cùng. Tôi đã chằm chằm nhìn họ, đợi chờ một lời mời, nhưng vận may đã chẳng mỉm cười gì hết. Tôi phải lưu lại nơi này, nghe mẹ và Tsunehisa-san tán gẫu về chuyện trong khu phố. Họ đang nhắc đến một hàng xóm cách nhà tôi chừng năm phút đi bộ. Tôi ngay lập tức thấy chán, rồi quyết định sẽ tới chỗ mấy cô gái nơi thác nước. Tại đó, có hai người đang ghì chặt lấy nhau, Shinohara và Mana.

“Mấy người đang làm gì thế?”

“Sumo!” Fushimi đáp.

“Sumo…?”

    Sumo à… Hiểu…

    Từ đã… Không hiểu. Chuyện quái gì thế này?

“Écccc?!” Mana hứng trọn một cú vật xuống làn suối, ré lên nghe như con ếch bị đè bẹp rúm. Nó khá nông nên con bé có thể đứng dậy ngay được.

“Shino-chan, chị khỏe ghê á!”

“Cô nàng đeo kính Mii-chan đáng lẽ ra phải nhận phần thua trong mấy thứ như này, bị vật ngã sấp mặt rồi mất luôn cặp kính chứ. Tiếp tục đi nào.”

“Hả? Không đâu nha.”

Khi nhìn kĩ hơn, tôi nhận thấy Fushimi lẫn Torigoe cũng đã ướt nhèm nhẹp. Vậy ra cả hai cũng từng chịu chung số phận giống như Mana ha.

“Tiếp theo, Hina-chan đấu với Tori-chan.”

Bỗng dưng, không khí thoải mái chợt tan biến, nhường chỗ cho sự căng thẳng tột độ.

“Tớ sẽ không thua cậu, Torigoe-san.”

“Bung hết sức ra đi. Tớ cũng không định chịu thua đâu.”

Cả hai cùng lúc ghì chặt lấy người còn lại. Họ hầu như không nhúc nhích gì, nhưng tôi dám chắc hai người họ đều đang đẩy mạnh hết sức có thể. Được một lúc thì Mana bắt đầu chán cổ vũ rồi tiến lại gần.

“Hai người lâu quá đó.” Rồi con bé đẩy cả hai xuống dòng suối.

“Ếêêê?!”

“Áaaaa!”

Mana vỗ tay rào rào khi nhìn hai cô nàng nhào mình xuống suối, và rồi Shinohara cũng bước tới và đẩy ngã con bé.

    Nhìn thôi cũng thấy ớn lạnh rồi.

“Nàyyyy!”

“Shinohara-san, cậu cũng ngã xuống đây đi. Như vậy vui hơn nhiều á.”

“Không đời nào. Tớ không muốn bị ướt đâu.”

    Thôi nào, Shinohara, cứ thoải mái hết mình đi.

“Làm cái gì đó hả? Rồi các cậu tính hong khô người kiểu gì đây?”

    Mấy người không mang đồ thay chứ gì? Hầyyy.

Tôi lại gần họ hơn một chút.

     Trời đất. Đúng là một đám con nít.

“Bọn mình sẽ khô nhanh thôi. Hôm nay nắng đẹp lắm.”

“Ờ, hi vọng vậy.”

Trông Fushimi lẫn Torigoe có vẻ nhẹ nhõm hơn vài phần.

“…”

Ánh mắt tôi giao với Fushimi, rồi đến Torigoe. Bạn sẽ cho rằng chuyện này sẽ dẫn đến mấy phân cảnh đầy khó xử khi có thể nhìn thấy nội y của họ qua lớp quần áo kia – nhưng thay vào đó, cả hai lại nhìn nhau, sau đó cùng quay về phía tôi.

    Sao tự dưng mình lại nhìn ra cảnh bọn nhóc đang âm mưu toan tính một trò chơi khăm gì đó thế nhỉ…

Hai người họ chạy vụt tới rồi nắm chặt lấy tay tôi.

    Chết ch-

“Khoan, chờ đã… Dừng lại đi!”

““Hai, ba!””

Họ dùng hết sức đẩy tôi xuống dòng suối.

“Áaaa?! Chúa ơi, lạnh quá đi mất!” Tôi hét lớn.

Mana phì cười.

Tôi đã nghĩ chí ít Shinohara cũng sẽ lo cho mình, nhưng cô ta lại đang cười khúc khích.

‘Mấy cái đứa n-!”

“Bọn mình sẽ không gặp rắc rối gì nếu tất cả đều bị ướt đó, cậu biết chứ?

Fushimi và Torigoe cười phá lên.

“Nghĩa là…”

Mọi ánh mắt đổ dồn về Shinohara.

“K-Không! Này! Đây là bắt nạt còn gì!”

“Đừng lo, Mii-chan à. Biết đâu ngã xuống nước sẽ đem lại cho cậu một siêu năng lực nào đó.”

“Ít nhất cũng phải suy xét trước khi nói cái thứ viển vông đó chứ!”

Shinohara lắc đầu hết sức có thể, nhưng cũng không chống nổi cả ba người kia, và rồi ngã tõm xuống ngay kế bên tôi.

Sau khi cô ta kiểm tra xem cặp kính có ổn hay không, cả đám cùng leo lên bờ. Không có khăn lau hay bất cứ thứ gì sử dụng được để làm khô quần áo, nên chúng tôi đành phải yên vị dưới ánh sáng mặt trời.

“Rồi…sao lại diễn ra trò này thế?”

“Do Mana-chan đó. Con bé kiểu, ‘Mình chơi đấu sumo đi!’

“Dường như lúc đó bọn mình ai cũng bị cuốn vào ha.”

“Ơ, em đâu có nghĩ rằng rốt cuộc lại ngã xuống nước như vậy đâu!”

Có lẽ là chủ ý của Mana vì lo lắng cho họ, để bữa tiệc thịt nướng này không kết thúc một cách đầy khó xử.

“Tớ ướt nhẹp luôn rồi, nhưng vui lắm đó.”

“““Đúng vậy.”””

Bầu trời mang một màu xanh trong vắt. Những tia nắng đầu hè chói chang hơn so với tưởng tượng, áo quần chũng tôi sẽ sớm khô mà thôi.

.

.

Dẫu cho ánh nắng có ấm đến đâu thì lúc này vẫn đang là đầu tháng Năm, và hiển nhiên mặt trời lặn khá sớm. Không khí trên núi mỗi lúc một lạnh hơn.

Mana dùng phần thịt và rau còn thừa để làm yakisoba cho bữa tối. Sau đó, bọn tôi cùng chơi pháo bông cầm tay, theo đề xuất từ trước của Torigoe. Mẹ là người đốt chúng cho cả đám với một chiếc nến cầm tay.

“Con trước nha!” Mana kêu lớn, đưa đầu của cây pháo bông vào ngọn lửa. Những tia sáng bừng lên khi nó đã bén lửa hoàn toàn. “Đẹp quá!”, con bé reo lên như một cô nhóc.

Torigoe cũng châm cây của mình.

“Thật may vì vẫn cháy được, dù cho đây là loại rẻ nhất mà bọn mình tìm thấy.”

“Shii-chan à, đừng nói thế. Cậu đang phá hỏng niềm vui đó.”

Thứ ánh sáng trên tay Shinohara phản ánh chính xác biểu cảm quạu cọ của cô ta. “Tớ chỉ nói sự thật thôi mà.”

“Mấy cậu, đừng có lo. Cứ gọi là ‘rẻ mà khỏe’ đi ha.” Fushimi nói.

“Nii-nii, cầm giúp em. Để em đốt luôn cho anh.”

“Cảm ơn nhá.”

Mùi của khói và bột chính là hương thơm mùa hè.

Cây của tôi tỏa ra ánh xanh lá giống như màu đậu. Đã rất lâu kể từ lần cuối tôi chơi trò này, thật khó lòng để rời mắt khỏi nó.

Sau khi đã đốt gần hết những loại thông thường, chúng tôi chuyển sang loại pháo bông cầm tay đầy mong manh senko hanabi.[note45683]

Chấm sáng màu cam ở phía đầu nổ tí tách cùng với những tia lửa bắn ra.

“Ryou-kun, thử xem cây của ai hết lâu hơn nha.”

“Được đó.”

Fushimi cúi người xuống ngay kế bên tôi, rồi hai đứa chằm chằm nhìn vào hai cây pháo bông đang đung đưa trên tay.

“Tại sao người ta luôn đốt loại này cuối cùng nhỉ?”

“Có lẽ là do nó đem lại cảm giác khá buồn chăng?”

“Tớ nghĩ là tớ hiểu được.”

“Mình cho rằng là bởi nó khiến chúng ta có chút thời gian để chấp nhận rằng đã tới hồi kết. Đâu thể nào đi vòng vòng hay vẫy qua vẫy lại với thứ này trong tay được.”

“Vậy nó như một kiểu pháo hoa trưởng thành hơn ha.”

“Để suy ngẫm về ngày hôm đó đấy chứ. Tận hưởng cho đến phút cuối cùng luôn, hiểu chưa nè?”

Cây pháo bông của tôi cứ ngắn dần, ngắn dần.

“Đỡ nè!” Fushimi hét lớn rồi dí phần đầu cây của nhỏ vào phần đầu cây của tôi.

“Thế cố gắng trụ lâu hơn tớ để làm gì thế hả?”

“Có thua mình cũng không phiền đâu.” Fushimi cười lớn, nhưng hai cây pháo bông vẫn dính chặt vào nhau. “Kẹt mất rồi.”

“Tại cậu đó.”

“Ổn mà, ổn mà.”

Mana bắt đầu lớn tiếng về việc chụp hình pháo hoa, còn Torigoe với Shinohara tham gia cùng con bé.

Ou3gdNx.jpg

Một cơn gió mạnh tạt qua, và mấy cây pháo bông cầm tay đang chụm lại của chúng tôi rơi xuống đất. Nguồn sáng duy nhất bị cắt đi khiến màn đêm bỗng tối mịt hơn hẳn. Nhỏ nắm lấy cánh tay khi nãy còn cầm cây pháo bông của tôi, và rồi bờ môi nhỏ khẽ chạm vào đôi môi tôi ngay khi tôi quay mặt sang để lên tiếng hỏi thử. Phải mất một lúc tôi mới ý thức được chuyện vừa xảy đến.

Khi cơ thể tôi vẫn còn trong tình trạng đông cứng, Fushimi ngượng ngùng thì thầm, “Mình làm được rồi.”

Tôi đã không nhìn được khuôn mặt bị bóng tối bao trùm khi ấy của nhỏ.

Fushimi đứng bật dậy rồi bước về phía Mana và hai cô nàng còn lại trước khi tôi kịp nói bất cứ thứ gì.

“Tớ cũng muốn chụp hình nữa!”

“Hina-chan ơi, nhìn nè! Thấy đep chưa?! Thấy nghệ thuật chưa?!”

Tôi cảm giác như giọng nói của mấy cô gái đang xa dần đi.

    Là tai nạn chăng? Nhỏ va trúng mình chăng?

“Nhưng chính nhỏ nói ‘Mình làm được rồi’ mà…”

Tôi đưa tay lên chạm vào môi mình lần nữa, rồi hồi tưởng lại những chuyện xém chút đã xảy đến ngay trước bữa thịt nướng.

“…”

Hai đứa có lẽ đã hôn lấy nhau nếu lúc đó Mana không xuất hiện. Nghĩa là, Fushimi vốn dĩ đã sẵn sàng luôn rồi sao?

    Đúng là chỗ này chỉ có mỗi hai đứa thật, nhưng bọn họ ở ngay kia mà. Nếu họ thấy được thì sao? Phải cẩn thận hơn chứ.

“…Nhỏ bạo dạn hơn mình nghĩ…”

Mấy cô nàng vừa nghịch pháo bông vừa hú hét rất nhiệt, trên tay là những chiếc điện thoại.

“…”

Hình ảnh gương mặt nhỏ kề sát mặt tôi, hay bờ môi vừa chạm vào môi tôi khi nãy, tôi không thể gạt chúng ra khỏi tâm trí được.

“Đêm nay mình sẽ mơ về chuyện này mất.”

Mà thật ra thì, mọi chuyện sẽ chân thực hơn nếu đây là mơ ngay từ đầu cơ.

Tôi thảy cây pháo bông của mình vào chiếc xô nhỏ chứa đầy nước. Những cây còn lại nhô cao lên, trông như chú hải quỳ đang bối rối bộn phần.

Ghi chú

[Lên trên]
“gazebo” – “vọng lâu/chòi nghỉ”, một cấu trúc có mái che, thường được xây dựng trong công viên, sân vườn hoặc khu vực công cộng rộng rãi ; hình cho các bạn dễ hình dung: https://outdoorlivingtoday.com/wp-content/uploads/2015/12/Gazebo-Bayside-10ft-1-web.jpg
“gazebo” – “vọng lâu/chòi nghỉ”, một cấu trúc có mái che, thường được xây dựng trong công viên, sân vườn hoặc khu vực công cộng rộng rãi ; hình cho các bạn dễ hình dung: https://outdoorlivingtoday.com/wp-content/uploads/2015/12/Gazebo-Bayside-10ft-1-web.jpg
[Lên trên]
“wire mesh” – ở đây chỉ chiếc lưới bằng thép để phủ lên trên bếp nướng thịt ; minh họa cho dễ hình dung: https://cf.shopee.vn/file/f6c78f11af5f5c73644c9ee66cf0aaa6
“wire mesh” – ở đây chỉ chiếc lưới bằng thép để phủ lên trên bếp nướng thịt ; minh họa cho dễ hình dung: https://cf.shopee.vn/file/f6c78f11af5f5c73644c9ee66cf0aaa6
[Lên trên]
nóc nhà này đừng có bật nhá, niệm đó…
nóc nhà này đừng có bật nhá, niệm đó…
[Lên trên]
loại pháo bông cầm tay truyền thống của Nhật, là loại được đốt cuối cùng như một cách để ngẫm lại sự đời, chỉ là một que mỏng dài tầm 20cm, khi đốt sẽ sáng lên ánh cam ở đầu đốt và bắn ra rất nhiều tia lửa, tuy nhiên nếu vẩy nhẹ tay thì ngọn lửa sẽ rơi xuống đất
loại pháo bông cầm tay truyền thống của Nhật, là loại được đốt cuối cùng như một cách để ngẫm lại sự đời, chỉ là một que mỏng dài tầm 20cm, khi đốt sẽ sáng lên ánh cam ở đầu đốt và bắn ra rất nhiều tia lửa, tuy nhiên nếu vẩy nhẹ tay thì ngọn lửa sẽ rơi xuống đất
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Đi chết đi thằng sướng đời
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nào, thế thì lấy truyện đâu để đọc :v
nhưng công nhận thằng đụt này sướng đời thật
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
10 bộ rom com mà có em kế thì hết 10 bộ nó cướp nụ hôn đầu 🤣
Xem thêm
Quá ghê gớm:)
Xem thêm
phải mạnh mẽ hơn chứ
quá yếu đuối
thanks
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
main vẫn lusor như thuờng xddddd
Xem thêm
wa, quá nghệ
Xem thêm
lâu rồi mới đọc được một chương nhiều chữ đến vậy :>
Cảm ơn trans uwu
Xem thêm
Hay wé. Thank nhìu nhá. Ra chap mới đều đều thế này khoái quá. Hâhaah
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tksssss
947517334493466636.webp?size=160&quality=lossless
Xem thêm
Bác làm quả 10k từ đọc cho phê
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
biết đâu vol 3 lại có chap 10k từ thật :v
Xem thêm
Bác đón Thất tịch à :)))) sao thức khuya thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chap này hay nên cố ngồi làm cho xong ấy mà =))))
Xem thêm