• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 32: Chiến tranh nổ ra

9 Bình luận - Độ dài: 1,335 từ - Cập nhật:

Mấy ngày gần đây, kể từ sau hôm ba đứa ghé thư viện thành phố, Fushimi luôn trong trạng thái u uất.

“Này, Fushimi, mình phải chào giáo viên đó.”

 “A.”

Tôi cứ phải nhắc nhỏ về công việc của một lớp trưởng, một tình cảnh đối nghịch hoàn toàn với lẽ thường.

Cả lớp theo Fushimi đứng dậy chào, và tiết học bắt đầu.

Biểu cảm của nhỏ cũng đầy lẫn lộn, mơ màng cũng có, nghiêm túc cũng có, mà u sầu cũng có. Tôi đã thắc mắc nhiều lần với nhỏ, nhưng nhỏ chỉ cụt lủn, “Không gì đâu.”

    Nếu không có gì thật thì đúng ra cậu phải hành động như bình thường chứ.

Có khi nào, những buồn phiền nhỏ đang mang trong mình con trai như tôi không thể hiểu được?

    Có lẽ mình nên bảo Mana trò chuyện với nhỏ.

“Câu hỏi tiếp theo…Fushimi nè, em có thể cho cả lớp biết câu trả lời được không?”

“Hở? À, ừm…”

Ánh mắt nhỏ đảo qua đảo lại giữa cuốn sách giáo khoa và chiếc bảng đen. Nhỏ đã không chú ý nghe giảng.

“R-Ryou-kun…có biết đáp án không?” Nhỏ cầu xin sự giúp đỡ từ tôi.

Tôi mỉm cười.

    Xin lỗi cậu, Fushimi. Thằng này cũng chẳng chú tâm gì đâu.

Good luck, tôi viết bằng tiếng Anh.

“Sao lại là tiếng Anh thế?”

“Fushimi, em không nghe giảng đó à? Phải chú ý hơn nha.”

“A… D-Dạ… Em xin lỗi…”

    Khác hẳn thường ngày luôn ha.

Đã có vấn đề gì với bè lũ theo chân nhỏ à? Đại loại như…

    “Kể từ hôm nay bọn mình sẽ ăn trưa ở phòng Vật lí nha!”

    “C-Chờ chút… Đừng tới đó nữa.”

    “Còn lâu! Sao phải thế chứ?”

Hoặc gì đó tương tự vậy. Có lẽ bọn họ đã cãi nhau chăng?

Dường như, trong nỗ lực để bảo vệ hai cư dân thuở sơ khai của phòng Vật lí, nhỏ có thể đã làm phật lòng mấy người kia.

    Ừa, dám lắm.

Vẻ vô hồn vẫn còn bám lấy Fushimi ngay cả trong giờ chuyển tiết. Tôi thử lôi kéo sự chú ý của nhỏ, “Cậu biết đấy, nếu bọn họ cứ nằng nặc đòi sử dụng phòng Vật lí thì cũng không sao đâu. Torigoe và tớ sẽ tìm được một nơi khác mà.”

“Torigoe và cậu…” Nhỏ chằm chằm nhìn tôi với ánh mắt như thể bị tổn thương, đôi má khẽ phồng còn chân mày thì nhướng cao. “……Ừm…Hiểu rồi…”

    Gì thế? Cậu có gì đó muốn nói mà, đúng không?

“Nếu cậu có bất cứ phiền muộn nào muốn trút bỏ thì cứ nói ra nha, tớ sẵn lòng lắng nghe mà.”

Nhỏ trừng mắt nhìn tôi, mười phần nghi hoặc. “Ryou-kun à, vấn đề nằm ở đó đấy. Mình đã nói ra rồi. Tất cả luôn rồi. Mình đã luôn cố gắng để diễn đạt thành lời! Nhưng cậu-! Cậu chưa bao giờ chịu nghe hếttttttttttt!” Nhỏ bắt đầu đánh tôi lia lịa.

“Khoan! Khoan! Chuyện gì với cậu vậy? Hina à, bình tĩnh nào!”

Mọi người bắt đầu chằm chằm nhìn về phía này, tự hỏi tại sao nàng công chúa lại hành xử không khác gì một đứa con nít bĩu môi như thế.

    Cậu đang phá hỏng hết hình tượng của bản thân đó, nên làm ơn đừng có đánh tớ nữa mà! Hoặc ít nhất thì cất khuôn mặt hamster kia đi đã.

“Cậu đang say đấy à?”

“Sẽ là vậy nếu mình có thể đấy!”

    Cơn giận hờn của nhỏ đã đạt đỉnh luôn rồi…

Nhỏ vùi mặt gương mặt đã căng phồng hết lên của mình xuống mặt bàn. Nhỏ hỏi, không thèm nhấc đầu dậy, “Nè, Ryou-kun. Hôm nay cậu sẽ ăn trưa ở đâu?”

“Trong phòng Vật lí, như thường lệ thôi.”

“…Cậu có thích Torigoe-san không?”

“Thế qué nào mà suy diễn tới đó luôn vậy? Nghĩ mà xem, liệu cậu có phải lòng ai đó chỉ vì người ấy học cùng lớp với cậu không hả?”

“Nhiêu đó là chưa đủ, nhưng…”

Sẽ thật dễ để hiểu nhầm về mối quan hệ của chúng tôi nếu cả hai ngồi ăn trưa sát với nhau. Nhưng sự thật lại không phải vậy, bọn tôi ngồi cách nhau tận 3 bàn. Thi thoảng có trao đổi với nhau đôi ba câu thật, nhưng lại chẳng gần gũi đến mức sẽ cảm thấy bức bối vì không có lấy một cuộc đối thoại nào cả.

“Ryou-kun, cái đồ chậm tiêu này… Cậu có thể dễ dàng độc bầu không khí rồi ngó lơ nó, vậy mà cậu lại không hiểu chuyện này ư…Thánh thần ơi, aghhhhh…”

“Cậu đang cố diễn đạt điều gì thế…?”

    Fushimi hôm nay cực kì ‘khó ở’ luôn.

“Muốn ăn kẹo không nè?”

“Ryou-kun…cậu không được phép mang kẹo tới lớp, biết chứ?”

“Thôi mà. Là kẹo trái cây đó. Cậu thích vị nào?”

“Nho.”

Tôi thừa biết lời cảnh báo kia chỉ để giữ thể diện thôi – nhỏ muốn ăn lắm đó.

Tôi lấy mấy viên kẹo ra khỏi cặp, đặt một viên vị nho lên bàn nhỏ và chọn một viên vị chanh cho chính mình. Fushimi cầm nó lên ăn. “Ngon đó.”

“Đúng chứ?”

“Cậu phải ăn hết trước khi giờ chuyển tiết kết thúc đấy.”

“Rồi, rồi.” Tôi vừa bóc vỏ vừa cho chúng vào miệng, hết viên này tới viên khác.

“Nè Ryou-kun, cậu có thích ngực bự không?”

“Hục?!” Suýt chút nữa tôi đã phun hết chúng ra ngoài rồi. “Tự nhiên hỏi gì đấy…”

“Cậu không thích ngực nhỏ ư?”

“Tớ không ghét chúng.”

“T-Thật không?”

    Hể? Mình vừa nghe thấy có đôi chút vui mừng trong giọng nói của nhỏ à?

“Tớ thích mọi kiểu dáng và kích cỡ.”

“Vậy ý cậu là cậu không quan tâm chủ nhân bộ ngực là ai ha?”

    Hảaa? À thì, chắc thế…? Cơ mà tại sao cậu lại chằm chằm nhìn tớ với ánh mắt đó đấy? Tớ khá chắc hầu như thằng con trai nào cũng nghĩ vậy mà…

Những tiết còn lại của buổi sáng cứ thế vút qua. Giờ nghỉ trưa đã tới.

“Đi thôi, Takamori-kun.”

“Hể?”

Torigoe vừa dừng bước nơi chỗ ngồi của tôi. Cổ chưa bao giờ làm vậy trong suốt năm nhất.

Hai đứa tôi dù sao cũng không hẳn là ăn trưa cùng nhau, nên tôi đã nghĩ mình cũng chẳng cần phải mời cổ làm gì cả.

    Nếu đã học chung lớp, lại còn có cùng đích đến là phòng Vật lí, có lẽ sẽ chẳng hề kì lạ khi cả hai cùng đi tới đó ha…

“À, ừm…”

Tôi có chút phân vân trong suy nghĩ, nhưng rồi vẫn lấy đồ rồi đứng dậy. Fushimi dõi theo tôi với cặp mắt cún con bị bỏ rơi.

“…”

Nhỏ nhìn tôi như rất muốn nói một điều gì đó nhưng lại không thể.

Torigoe liếc nhỏ, hai cặp mắt gặp nhau.

Fushimi lắc mạnh đầu, vỗ vỗ vào má rồi đứng dậy. “Xin lỗi mọi người. Hôm nay mình sẽ ăn trưa cùng Ryou-kun và Torigoe-san nha.”

Tinh thần chiến đấu chợt cháy bừng lên nơi đáy mắt nhỏ, vì một…lí do nào đó. Thứ năng lượng hừng hực kia căng thẳng đến độ kìm chân được những kẻ ‘hâm mộ’, khiến bọn họ không dám đi theo chúng tôi.

“Đi thôi, Ryou-kun.”

“K-Khoan…”

Nhỏ bắt lấy tay tôi rồi giậm bước ra khỏi lớp, kéo tôi đi cùng.

Torigoe cũng đi theo, tao nhã sải bước ngay bên cạnh nhỏ.

“Đây sẽ không do dự thêm chút nào nữa đâu”, Fushimi nói.

“Hờ. Hiểu rồi.”

    H-Hai cậu bị gì thế hả? Chẳng phải hôm trước vừa mới trở thành bạn bè của nhau sao?

Trông họ bây giờ chẳng hề giống hai người bạn chút xíu nào cả. Tôi chỉ có thể nói vậy thôi. Rốt cuộc…chuyện gì đang diễn ra vậy trời…?

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Bình tĩnh nào, bom lớn quá
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Đây là "thiếu nữ đang yêu" sao? Mặc dù nó yêu lâu r
Xem thêm
Kèo căng rồi nhỉ. Mà chưa có drama gì nhìu. Hóng típ. :)
Xem thêm
Con gái làm mặt hamster dễ thương vl
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
dễ thương ko chê chỗ nào được :v
Xem thêm
@-Ignite-: chê ở chỗ không có ai làm cho xem :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời