• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 31: Không bao giờ được mất cảnh giác

7 Bình luận - Độ dài: 1,520 từ - Cập nhật:

Ngoài kia, trời đã chuyển mưa phùn, cũng khá nhỏ nên không cần dùng dù.

Đã là 5 giờ chiều, theo chiếc đồng hồ treo tường đằng kia.

Cuốn tiểu thuyết Torigoe đề xuất vẫn nằm lật mở trên bàn. Tôi hoàn toàn chẳng còn kí ức gì khác ngoại trừ ba trang đầu mà lúc nãy đã đọc lướt.

“A, cậu dậy rồi à.”

Fushimi đang ngồi trước mặt và chăm chú ngắm nhìn tôi, một tay cầm một cuốn sách bìa mềm, tay còn lại đang được mái đầu gối lên.

“Sự yên tĩnh nơi đây rất hoàn hảo để ngủ gật ha.”

“Trong thư viện không được nói chuyện đâu đó”, tôi đốp lại.

“Cứ nhỏ giọng như này thì chẳng ai thèm bận tâm đâu.” Fushimi có vẻ khó chịu. Hiện tại không có bóng người nào quanh đây nên nhỏ đã đúng về việc sẽ không có vấn đề gì cả.

“Torigoe đâu rồi?” Tôi hỏi.

“…Về rồi. Mình đoán cô ấy không tìm được cuốn nào thú vị.”

“À, hiểu. Vậy cả hai đã kết bạn chưa?”

Nụ cười của nhỏ gượng gạo lạ kì, còn ánh mắt thì hướng về phía lối vào. “Bọn mình chắc cũng có gu giống nhau đó.”

    Biết mà. Đấy là lí do mình chọn thư viện.

“Ừa, sẽ dễ dàng hơn để bắt đầu một cuộc trò chuyện với chủ đề mà cả hai đều thích đó.”

“Không…À, ừm. Theo một cách nào đó.” Nhỏ cau mày, rồi cố nặn ra một nụ cười. “Mình đoán rằng cuộc đối thoại của bọn mình cũng khá ‘nhiệt’ đó.”

“Hừm. Cổ cũng thấy vậy sao?”

Ít nhất là theo quan điểm của tôi, ai ai cũng sẽ trở nên ‘nhiệt’ khi được bàn luận về sở thích của mình.

“Ừm.”

Tôi cảm nhận được uẩn khúc khuất sau nụ cười ấy. Đã xảy ra chuyện gì à?

Hai người họ trông hợp nhau về sở thích đến vậy cơ mà… Hoặc là cả hai đã có những quan điểm riêng về cùng một chủ đề, hoặc là đã xảy ra cãi vã gì đó. Kiểu như, tưởng rằng đã có thể chia sẻ quan điểm với nhau, để rồi nhận ra mình không hề đồng tình với người còn lại.

Nhưng, mấy chuyện như vầy sẽ không bao giờ xảy đến nếu cả hai không cùng có chung nhiệt huyết về một sở thích nào đó.

“Tớ mừng vì cậu đã có ai đó để trò chuyện cùng, kể cả nếu như hai người bất đồng quan điểm đi chăng nữa.”

“Ừm…”, nhỏ trả lời đầy uể oải.

Torigoe cũng đã về rồi, nên hai đứa không còn lí do gì để ở lại thư viện nữa. Chúng tôi hướng đến ga tàu, băng qua cơn mưa phùn lất phất.

.

.

{{Fushimi Hina}}

“Hẹn gặp lại.”

Ryou-kun nói lời chào trước cửa nhà tôi. Tôi dõi theo bóng lưng đang quay về của cậu ấy.

Cơn mưa phùn đã ngừng lại ngay thời điểm tàu tới ga gần khu phố này nhất, chỉ vương vất lại mùi hương đặc trưng của đất mỗi khi mưa tạnh.

Ryou-kun quay đầu lại rồi phẩy phẩy tay đuổi tôi, ý muốn nói rằng tôi hãy vào nhà đi chứ đừng có thơ thẩn ở đó giữa trời tối mà ngắm nhìn cậu.

Tôi vẫy tay, hạnh phúc vì cậu ấy đã quay lại nhìn mình lần nữa. Cậu ấy nhún vai rồi sau đó tiếp tục sải bước. Tôi vẫn nhìn theo cho đến khi bóng lưng ấy biến mất khỏi tầm mắt.

    “Tôi nghĩ…tôi đã thích Takamori-kun mất rồi.”

Tôi vẫn chưa thể xua tan mấy câu chữ đó ra khỏi đầu.

Lúc ấy tôi đã không nói được gì cả, chỉ đứng đó, chơi vơi giữa mênh mông kệ sách, và chết lặng. Torigoe-san đã nhìn thẳng vào tôi, và nói rằng cô ấy thích người bạn thuở nhỏ của tôi.

Tôi bước vào căn nhà không có lấy một bóng người, rồi nằm phịch xuống giường.

“Cậu đâu cần phải…tốt bụng mà nói ra chuyện ấy với tớ…”

Tôi chưa từng đề cập trực tiếp chuyện đó với Ryou-kun. Tôi chưa bao giờ hỏi cậu ấy thích ai, cũng như cậu ấy chưa hề nói ra tên của người nào đó mà bản thân có cảm tình với.

Tôi thậm chí còn không nghe được bất cứ một lời đồn nào về chuyện này. Mà kể cả nếu có đi chăng nữa thì một trong số những cô gái tọc mạch và nhiều chuyện kia ắt hẳn phải từng đề cập rồi.

Cũng vì lẽ đó mà tôi luôn luôn vững tin rằng sẽ không có ai cướp cậu ấy khỏi tay mình hết.

“Trời ơi…Mình đã quá tự phụ…Sự kiêu ngạo điển hình của bạn thuở nhỏ là đây chứ đâu.”

Niềm tin ấy của tôi đã đặt sai chỗ. Nhưng tôi đã không hề sao nhãng một chút nào hết. Tôi đã nói với cậu ấy rồi mà. Nhiều lần lắm. Nhưng cậu ấy chẳng hề để ý tới.

“Ryou-kun là đồ đại ngốc.”

    Chắc chắn là do cậu ấy thích ngực bự rồi.

Mấy DVD khiêu dâm trong phòng cậu ấy hôm tôi ghé chơi đều như vậy hết.

Còn của tôi thì vẫn đang phát triển.

Tôi đã liếc thử trong giờ thể chất, và bộ ngực của Torigoe-san thì…không hẳn là bự.

Nhưng vẫn hơn tôi nhiều!

“…Đau quá…”

    Mình thắc mắc Ryou-kun sẽ nghĩ sao nếu mình cho cậu ấy biết về những cảm xúc của cô ấy nhỉ.

Cô ấy là người bạn học chung lớp mà cậu ấy thường xuyên ăn trưa cùng, nên chắn chắn theo một khả năng nào đấy, cổ hẳn sẽ có cảm tình với cậu. Mà, thực tế thì, chẳng phải cô ấy là lựa chọn quá đỗi hiển nhiên sao?

“Ui…chỉ mới nghĩ vậy thôi mà mình đã lo hết cả lên rồi…”

Mồ hôi túa ra như suối, còn trái tim tôi lại đang đập loạn nhịp. Tôi cảm thấy khó thở.

Lồng ngực tôi đau nhói khi viễn cảnh đó hiện lên trong đầu.

Khoảnh khắc ấy, mặc dù tôi chỉ vừa mới đặt chân vào thôi, nhưng đã cảm nhận được phòng Vật lí dường như đã là một nơi đặc biệt của riêng hai người họ.

Tôi vẫn rất trân trọng Torigoe-san, tôi vẫn muốn kết bạn với cô ấy, nhưng mà…

“Nói ra tình cảm với Ryou-kun, về bản chất là lời tuyên chiến của cổ ha…”

Sau khi đã mở lòng với cô ấy, không ít thì nhiều, tôi đã nghĩ rằng cả hai có thể trờ thành bạn bè, nhưng rốt cuộc thì sau tất thảy vẫn chỉ là bất khả thi thôi sao? Ý tôi là, một khi đã tuyên chiến với nhau thì sẽ rất khó để trở thành bạn. Cô ấy, dù gì đi chăng nữa, đã tự nhận mình là kẻ thù (trong tình trường) của tôi rồi đó.

Thật khó tin mà, cổ có suy nghĩ như vậy trong khi tôi chỉ muốn hai đứa thân thiết hơn với nhau mà thôi.

“Mình đáng lẽ ra phải tỏ tình với anh ấy vào hôm hẹn hò đó. Và đây, chính là những gì mình nhận được khi đã quá lo nghĩ về việc ảnh sẽ lại hiểu nhầm! Một sự trừng phạt của riêng mình vì đã tự cho rằng bản thân còn dư dả thời gian.”

    Làm gì còn thời gian hả! Tự mãn vừa vừa thôi chứ! Người ta nói không bao giờ được mất cảnh giác cũng có lí do cả đấy.

Và tôi đã quá buông lỏng rồi.

Có thể tôi là người gần gũi với Ryou-kun nhất trong số những con người mà anh ấy đã quen biết từ nhỏ, nhưng có lẽ với ảnh, tôi không phải là số một.

Nhớ lại thời còn học tiểu học, tôi tìm được một đoạn ghi chú trong vở của Ryou-kun, và đã khiến tôi nổi cáu đến mức xé toạc nó thành từng mảnh. Một tội lỗi nho nhỏ của tôi, xuất phát từ thứ tình yêu còn thơ dại.

Tôi vẫn còn giữ mấy mẩu vụn ở trong ngăn bàn của mình vì lúc đó tôi đã không thể ép bản thân phải vứt bỏ chúng. Đâu thể nào phá hủy đồ vật của người khác rồi quẳng vào sọt rác chứ. Với niềm tin rằng nếu giữ lại thì biết đâu đấy, tôi có thể giảm nhẹ quả báo bằng cách dùng băng dính gắn chúng trở lại như ban đầu.

Tôi vẫn còn giữ tất cả ở đó.

Tôi lấy chìa khóa, mở chiếc ngăn kéo nhỏ, rồi nhấc những mẩu giấy vụn ra.

    Có lẽ ảnh không nhớ mấy lời đã hứa cũng vì ảnh chưa từng nghĩ gì về mình hết ha…

Ở trên đó là chữ viết tay của Ryou-kun, nội dung là, Mình thích…, ngay phía sau là tên của một cô gái, nhưng, người đó không phải tôi.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
sẽ có bạn thắc mắc rằng tại sao ở cuối chap này mình lại để Fushimi gọi Ryou là 'anh ấy'
1, vì lúc này Fushimi đã thừa nhận rồi, nên để vậy cho ngọt :vvvv
2, và là lí do chính, về sau lâu lâu sẽ có POV của Fushimi, nên là, 1 cách xưng riêng cho Ryou sẽ đỡ bị nhầm lẫn với các nhân vật khác hơn, chứ cứ 'cậu ấy', 'cậu ta', 'cậu chàng',... 1 hồi là loạn không biết ai với ai luôn mất
nhiêu đó thôi nha, chúc mn đọc truyện vui vẻ :v
Xem thêm
Không chịu đâu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bom lớn nuốt không kịp
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
ara lại là người thứ 3 à căng nhờ
Xem thêm