Từ đằng xa, có thể thấy những vầng mây đang tách ra, mở lối cho một con tàu. Thân của nó được bọc bởi một lớp thép. Phần đuôi con tàu có một vũ khí ma thuật khổng lồ. Sức mạnh của nó được lấy từ năng lượng truyền từ lò phản ứng ma thuật, đến bộ khuếch đại hình dạng chiếc nhẫn và cuối cùng là động cơ phản lực dạng lưỡi đao.
Khi con tàu lướt băng băng qua những đám mây, có hai người đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Mừng là có thể ngắm nhìn khung cảnh này một lần nữa. Chết rồi thì sao được như này~"
"Tốt thật ha~!"
Suriya trầm trồ nhìn khung cảnh bên ngoài từ cánh cửa sổ tròn của con tàu. Gray tự hỏi; Suriya chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc thích thú với mây trời gì như này trước đây.
–Sau khi thu thập chiến lợi phẩm từ mấy con sói họ hạ gục, hai người quay trở lại tàu. Để làm được nhiệm vụ này thì cần phải dùng một con tàu vận chuyển để đi tới hòn đảo nổi kia. Những người trên tàu lúc nhận ra họ đã rất sốc trước vẻ ngoài tả tơi của hai người khi trở về. Họ cứ gặng hỏi hai người đã xảy ra chuyện gì, một phần vì lo lắng.
Con tàu tiếp tục ra khơi trở lại sau khi được tiếp tế xong xuôi.
"...Này."
"Chuyện gì?"
"Tại sao anh lại không nhắc đến 'Hắc Phiến'? Anh đã có thể trở nên nổi tiếng rồi đó? Anh chả cần phải làm gì sau đó mà vẫn được người người biết đến mà.
Suriya nghiêng đầu tò mò hỏi Gray.
Gray chìm vào suy nghĩ–nếu anh nói về con ma sói đột biến mang mảnh vỡ đó, thì có khi lòng tham sẽ trỗi dậy và người ta sẽ đi săn lùng chúng cho coi. Sau cùng thì, Hắc Phiến cũng đáng giá khá nhiều tiền mà. Nhưng cái đáng lo ngại là sự an toàn của bọn họ kìa...
Cái sức mạnh của bọn quái vật có mảnh phiến đính trên cơ thể không thể xem thường được. Nếu người ta muốn săn chúng thì phải đi cùng đội mạo hiểm giả hạng nhất, hay mang luôn cả kị sĩ theo cũng được.
Đối với Gray và Suriya, những mạo hiểm giả chẳng có chút tiếng tăm gì, tiết lộ thông tin này có thể làm cho hai người nổi tiếng hơn, có nhiều cơ hội hơn. Việc đó sẽ có ích cho họ. Nhưng...
"Ừ, cô nói đúng. Chúng ta có thể trở nên nổi tiếng và được thăng lên một hạng, nhưng mà—"
Gray cau mày, nét mặt không hề vui vẻ chút nào.
"Chúng ta sẽ vướng vào rắc rối mất; như thế thì vượt quá khả năng của chúng ta rồi."
Anh lắc đầu. Nếu gặp phải tình huống tương tự thì gần như là hai người họ sẽ bị phái đi rồi.
"Ừm, anh có lý."
"Trên hết, chỉ một mảnh nhỏ tí thế này đã biến một con ma sói thành quái vật cỡ đó rồi. Tôi không nghĩ là tôi đủ sức để xử lý con nào nổi nữa đâu."
Gray xiết chặt nắm tay mình, biểu cảm trở nên cay đắng. Dựa vào mấy câu chuyện mọi người truyền tai nhau, nếu Hắc Phiến xâm nhập vào cơ thể người, thì hoặc là người đó biến thành Lang Quỷ, hoặc là mọc cánh ở trên người, hoặc tan chảy thành vũng nước. Vài người nói rằng còn có thể biến thành rồng nữa.
Mấy lời đồn đó chả có tính xác thực gì cả. Dù một trong số chúng có thể là thật do con ma sói hai người vừa chạm trán tuy có xúc tu nhưng lớp da lại láng đến không ngờ. Quái vật đột biến luôn luôn khác biệt, và do chúng tương đối hiếm nên cũng không có thông tin gì nhiều cả.
"Còn nữa, nếu có ai biết chúng ta giữ mảnh phiến thì họ sẽ lấy cắp nó cho xem. Trường hợp tệ nhất, cả hai chúng ta sẽ bị giết."
"A... Anh nói đúng."
"Cô nên cảnh giác hơn đi. Trong thế giới này, sức mạnh là thứ ai cũng đều nhắm tới. Để đạt được sức mạnh, hàng tá người sẵn sàng vấy bẩn đôi tay của mình, thậm chí là đổ máu."
"Tôi chưa từng nghĩ tới việc đó—" Suriya thầm thì với chính mình.
Cô quay lại nhìn Gray, người có vẻ đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Thấy vậy, anh ta quay đầu sang hướng khác. Cô nghĩ, đã lâu rồi mới thấy anh ta như thế này.
Dường như anh đang phải chịu khổ sở vì điều gì đó.
Khoảnh khắc Suriya gặp Gray, cô cảm thấy như hai người được định sẵn là đồng đội của nhau rồi. Tuy nhiên, cô không biết gì nhiều về quá khứ của anh. Và người được hỏi là anh cũng chưa bao giờ nói gì về nó. Dường như lúc nào cũng né tránh chủ đề đó, nên Suriya hiểu rằng đó là một chủ đề nhạy cảm đối với anh. Do đó, cô không bao giờ gợi chuyện về nó.
Anh không phải là người năng động, náo nhiệt gì cho lắm. Nhưng cô biết kiếm thuật của Gray rất ấn tượng, còn rất giỏi trong khoản tùy cơ ứng biến. Cô nghĩ anh là một người thân thiện, nhưng không phải kiểu người sẽ chủ động đi kết bạn.
Cô nghĩ anh là một người đồng đội tuyệt vời.
Khi cô bị tóm bởi con ma sói tàn bạo, Gray đã dũng cảm tới giải cứu cô, mặc cho tính mạng của anh có thể gặp nguy hiểm đi chăng nữa.
A~ Anh ta ngầu thật đấy, cô ấy nghĩ.
Cô nợ Gray cả cuộc đời của mình. Cô biết ơn anh vô cùng. Hai người rất gần gũi, và trông như mối quan hệ giữa họ vẫn an toàn. Cô thầm nghĩ, Gray mà cũng suy nghĩ như mình thì tuyệt biết bao.
Nhưng không may, có vẻ như chưa đến lúc Gray bộc bạch điều gì đâu. [note47078]
...
Hiện giờ, anh đang nhìn về nơi đâu?
Anh đang tìm kiếm điều gì vậy?
Cô hiểu, một vài người có những thứ mà họ không muốn người ta biết tới về mình. Cô muốn hỏi, nhưng lo sợ về hậu quả xảy ra, cô không thể ép mình mở miệng. Và hễ khi nào cô nhớ lại sự thiếu hiểu biết của mình về nỗi đau của anh, lồng ngực cô như quặn thắt lại.
*****
Những đám mây thưa thớt tô điểm cho bầu trời đẹp đẽ. Dưới tiết trời tươi sáng thế này, có thể nhìn thấy nhiều mảng sắc màu khác đang chầm chậm chuyển động xung quanh. Trong vô vàn màu sắc đó, nổi bật là màu xám của thép. Nhìn từ xa thì thứ đó giống như một tảng kim loại đang lơ lửng vậy. Nhưng một khi nhận ra quy mô của con tàu to lớn đến nhường nào thì chỉ có thể sững sờ trước nó mà thôi. Một con tàu vận chuyển thường khá lớn, dài 200 mét; nhưng ngay cả thế cũng chả là gì khi so với những gì mọi người đang thấy bây giờ.
Đó là một hòn đảo nổi to hơn rất rất nhiều so với hòn đảo hai người đặt chân đến trước đó. Ở trung tâm nhô lên một ngọn núi hùng vĩ, bao quanh chân núi cơ man nào là nhà. Còn phía rìa của hòn đảo thì có các bến cảng cho tàu vận chuyển.
Đây là thời đại mà con người đổi mới và nâng cao nền văn minh bằng các công nghệ dựa trên ma thuật, cho phép con người xây dựng các nền văn minh trên trời, tạo ra tàu và bến cảng để kết nối mọi người giữa các hòn đảo với nhau.
Một số lượng lớn hàng hóa tại cảng đã được sắp xếp ngay ngắn, sẵn sàng để được chuyển đi. Ở giữa khu vực đó có một tòa tháp. Nhờ ưu thế vị trí nên tòa tháp giám sát việc nhập và xuất hàng hóa, đồng thời giám sát việc phân phối hàng hóa ra khắp hòn đảo, được vận chuyển bởi các "Tàu Hỏa Ma Thuật".
Hòn đảo này được gọi là 'Arcadia=Garden', được xây dựng trên những tàn tích sót lại của Kỷ Nguyên Đế Chế Ma Thuật. Nền văn minh nhân loại vẫn tiếp tục phát triển ngay cả khi đế chế đã sụp đổ. Chính chiến thắng của Anh Hùng, người đã đánh bại Ác Ma từ thuở xưa đã hình thành nên nền văn minh này cho đến ngày nay.
Thời đại này được được là "Kỷ Nguyên Của Thiên Đường".
Một chiến binh với vẻ mặt nghiêm nghị đang đi qua đám đông hướng về phía trụ sở. Kế bên anh là một cô gái tộc tiên với vẻ mặt phấn khởi.
Tiếng người trò chuyện qua lại, tiếng dỡ hàng hóa và âm thanh của những ma cụ vang vọng khắp cảng.
"Chúng ta đi đâu bây giờ?"
Suriya nâng cao giọng hỏi, để cho Gray có thể nghe được do những âm thanh ồn ào xung quanh.
"Chúng ta sẽ tới Bang Hội."
"Rõ~!"
Băng qua đám đông, họ bắt gặp vài người quen lên tiếng gọi, chính xác hơn là Gray.
"Oi Gray, mặt ông bị cái quái gì vậy?"
"Hahaha! Có mấy vết bầm đấy trông ông đẹp trai hẳn ra đó!"
"Có khi nào ông đã sàm sỡ Suriya đấy à? Hahaha!"
"Tôi chưa có động gì đến cô ấy đâu đấy nhé!"
"Anh lạnh nhạt quá đấy, Gray à~!"
Suriya ngây thơ vô tội hùa theo những người khác trêu đùa Gray, người đang xấu hổ ra mặt kia. Sau đó, hai người nhanh chóng hướng đến ga tàu.
Trên đường đi, mùi hương thơm ngon của thịt xộc vào mũi họ. Trên con phố cảng bày ra rất nhiều quầy bán đồ ăn. Nhờ lượng người qua lại rất đông nên kinh doanh ở chỗ này thì hết ý, dẫn tới quầy bán đồ cứ mọc lên như nấm. Nào là quầy bán thịt nướng ăn kèm rau, quầy bán bánh bao, nước trái cây và rượu, vân vân. Thậm chí có những món ăn hình dáng kỳ dị mà đến cả chủ quầy cũng chả rõ tên nó là gì.
"Mmm~"
Hương thơm ngọt ngào làm cho Suriya phải dừng lại và khịt khịt mũi. Nhìn vậy thì chắc là cô ấy muốn ăn lắm rồi đây.
"Tôi nói với cô rồi mà, chúng ta không đủ tiền để mua gì đâu."
"Ể? Tôi có nói gì đâu! Đúng rồi, xíu nữa chúng ta sẽ được trả tiền thưởng mà, đúng chứ?"
"Ừ?"
"Mạo hiểm giả thường làm điều này mà~ Chia—"
"Không. Chúng ta phải tiết kiệm tiền phòng trường hợp khẩn cấp!"
"Ể... Nghiêm túc đấy à?"
"Nghiêm túc đấy! Có ý kiến gì không?"
Quả thực, hầu như mạo hiểm giả nào cũng đều không có thói quen tiết kiệm tiền. Vì họ sống với tâm thế rằng ngày mai có thể là ngày cuối cùng trong cuộc đời của họ. Trừ phi còn gia đình thì toàn bộ số tiền họ dành dụm cũng chả có nghĩa lý gì nếu họ chết. Bởi vậy, phần lớn sẽ chọn tiêu ngay số tiền mình vừa kiếm được. Nhưng—
"Suriya, cô có biết là lên kế hoạch cho tương lai cũng quan trọng không kém chứ?"
"Anh thật sự tự tin rằng chúng ta sẽ không gặp chuyện gì xấu đó hả? Đó là lý do duy nhất khiến anh cứng đầu trong vụ tiền nong à."
"Thay vì nói là tự tin, thì tôi tin rằng có chỗ tiền tiết kiệm còn hơn là không có đồng nào."
"Cũng đúng, nhưng mà..."
Suriya xoay người, phóng thẳng vào Gray khuôn mặt nài nỉ đáng yêu.
"Chỉ một chút thôi~ Đi mà~?"
"Không!"
"Keo kiệt~!"
"Cô thích gọi tôi keo kiệt thì cứ việc, nhưng không là không."
"Ể..."
Suriya hoàn toàn nản chí, cúi gằm mặt xuống. Đôi vai rũ rượi của cô không còn chút sức sống nào, biểu lộ sự buồn bã.
...
"À... thì... có lẽ chúng ta nên báo cáo cho Bang Hội trước đã rồi quay lại ăn sau nhé."
"...! Thật á?! Hoan hô! Cảm ơn anh, Gray!"
Tâm trạng của Suriya trở nên vui vẻ trong thoáng chốc. Nhìn thấy cô như vậy, Gray chỉ biết thở dài.
Liệu anh có thể nào chống lại được cô nàng hay không đây?
0 Bình luận