Bỏ lại những điều hoang đường Hatsune nói hôm qua, một đêm cũ đã trôi đi và ngày mới bắt đầu.
Hôm nay là thứ hai, một ngày không có tội tình gì nhưng lại là cái gai to nhất trong mắt biết bao thế hệ học sinh. Chỉ vì vào ngày này: học sinh phải đi học, người lớn bắt đầu đi làm trong khi ông già Noel lại nằm ngủ.
Quả là khó hiểu khi cái người chỉ biết ngủ 364 ngày trên tổng số 365 ngày trong năm này lại xuất hiện trong giấc mơ của biết bao đứa trẻ. Nếu có thể trở thành một thứ lớn lao như khát khao và hy vọng mà chỉ cần làm việc một ngày trong năm thì tôi cũng muốn lắm chứ.
Những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ bám víu lấy tôi trên đường đi học cùng Hatsune, người mà chẳng hiểu sao đang có tâm trạng khá tốt…
Bẵng một cái, cả hai đã có mặt ở trường và giờ là trong lớp học, nhưng rồi Hatsune rất nhanh liền nói.
“So-kun, cho em xin lỗi nhé, giờ em phải tới văn phòng hội học sinh có chút chuyện đây.”
“Ừm, anh hiểu rồi.”
Như đã nói, Hatsune rời đi.
“...”
Do những ngày này luôn có Hatsune kè kè bên cạnh nên tôi chưa có cơ hội được tiếp xúc với các bạn trong lớp. Ngoài ra, các nhóm nhỏ đã được hình thành từ trước đó, nên là đối với một học sinh chuyển trường như tôi, nếu không có Hatsune ở đây thì hoàn toàn là một tên cô độc.
Cũng phải công nhận là ở một mình không phải là vấn đề gì đáng kể, nhưng cảm giác buồn chán thì vẫn là có. Bởi vậy mà tôi cố tìm xem có ai đó cùng cảnh ngộ với mình hay không, nhưng giờ đã là năm hai rồi, làm gì còn ai…
“Hở?”
Ở ngay trước mặt cách chỗ tôi hai hàng ghế, một cô gái đang ngồi đó một mình đọc sách…Phải tới bắt chuyện thôi, cơ mà…
“Mình nên làm gì đây?”
Cái vấn đề tôi gặp phải ở đây nó không giống như của mấy tên con trai nhát gái. Đúng hơn, còn lâu mình mới chịu đồng cân đồng lạng với chúng nó! Muốn vậy thì phải đánh đổi một phen thôi!
Cơ mà, vấn đề là ngoài Hatsune ra, tôi chưa va chạm hay tiếp xúc với bất kỳ ai khác trong ngôi trường này cả…
“Mình sẽ bắt chuyện với cổ.”
Vậy là tôi đứng dậy, di chuyển lên hai chỗ ngồi nữa theo hướng trước mặt và mở lời với cô ấy.
“Ờ, ừm…”
“Gì thế?”
Cô gái ngước lên nhìn tôi trong thoáng chốc…Gương mặt này, mình từng gặp ở đâu đó rồi đúng không? Dáng người mảnh mai, mái tóc đen dài óng ả…A! Mình nhớ ra rồi!
Cổ là người hôm bữa đã chỉ cho mình vị trí của phòng giáo viên, cái bữa mà mình phải tới để chọn tham gia một câu lạc bộ!
“C-cho tớ xin lỗi chuyện lần trước nhé! Đồng thời, cảm ơn cậu..”
“Chuyện lần trước..? Ồ, ra là lần đó. Đừng lo, tớ không để bụng đâu.”
“T-thật vậy ư?”
“...Cậu tới chỉ để nói với tớ điều đó thôi sao?”
“À, không, chuyện đó không liên quan…?”
“Vậy là chuyện gì?”
Nói sao ta, có thể điều này sẽ hơi thô lỗ một chút, nhưng cô gái này quả thực là một người khó gần, khó tiếp cận, và biết đâu, cổ một mình đọc sách nãy giờ cũng là vì nguyên nhân đó.
…Nếu cậu hỏi tại sao tớ lại bắt chuyện, thì đúng là khó trả lời thật. Hmm?
“Đó là tiểu thuyết lãng mạn đúng không?”
“Đúng vậy.”
Chưa cần động đến bìa sách nhưng tôi dám chắc đó là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn! Bức minh họa này tôi đã nhìn thấy ở đâu đó rồi…
“Ah! Có phải là ‘Bạn trai yêu dấu của em’ kh—”
“Phải phải! Mà cậu nói lớn quá đấy!”
Dễ thấy cô ấy không muốn mọi người phát hiện ra mình đang đọc tiểu thuyết lãng mạn. Chà, để xem. Nhìn qua cuốn novel này có vẻ thuộc hàng khó đọc. Cũng bởi vậy mà lần nói chuyện này thất bại toàn tập mất rồi.
“Chết tiệt! Sớm biết như này thì mình đã nói chuyện bình thường với cổ rồi”
Tôi mỉm cười.
“...G-gì đây, m-mà, không phải sắp vào tiết chủ nhiệm rồi à?”
“A, xin lỗi.”
Tôi về chỗ khi tiếp chủ nhiệm chuẩn bị bắt đầu. Một lúc sau, Hatsune cũng quay về chỗ ngồi bên cạnh.
“So-kun ơi! Xin lỗi vì bỏ anh lại một mình ở chỗ này nhé! Em về rồi đây, anh đừng sợ nữa nha!”
“À, ư-ừm.”
Giờ mà bảo mình không có cô đơn vì không ở một mình chắc kèo ăn xiên mất.
“...”
“...Hmmm?”
Chẳng rõ có phải do tưởng tượng hay không, nhưng hình như cô nàng kia vừa quay lại nhìn tôi thì phải…
54 Bình luận
it's time to suffer":))))))
thx trans