「Cái đầu tiên anh mắc phải ý, đó là cứ mỗi lần nhắc đến chuyện tiêu pha hoang phí là y như rằng lại sợ sệt rón rén.」
「Thì đúng rồi còn gì, sống ở đời thì chuyện đó là đương nhiên rồi.」
「Cái gì mà sống ở đời? Thế bọn mình ở bên nhau thì liên quan gì đến họ?」
「...Chẳng gì cả.」
「Vì thế nên nghe nè, nếu em đã bảo không sao rồi ý, thì anh cứ thoải mái mà tiêu tiền đi, nếu hết thì cứ hỏi em, đừng ngại, anh hiểu chưa?」
…Cổ dễ dàng chốt hạ tôi, nhưng sự thực thì tôi thể tưởng tượng nổi cái viễn cảnh một người đàn ông như mình lại có thể thoải mái dùng tiền của con gái mà không chút do dự—
「Ah, phải rồi, có phải anh đang nghĩ….một thằng đàn ông như mình thì không thể làm thế được, đúng không? Xin lỗi nếu em nói thẳng nhé, vì em là người có nhiều tiền hơn, nên việc của anh chỉ là ngoan ngoãn để em chu cấp cho thôi nhé. <3 」
「Ờm…」
Tôi khẽ gật đầu, dù trong lòng không bằng lòng với cổ, bởi vì tôi biết nếu cứ cố tranh cãi thì mọi chuyện sẽ chỉ rối ren hơn thôi.
「Còn cái thứ hai chính là anh không chung thủy, mà cái này thì từ lâu đã cực kỳ nghiêm trọng rồi.」
「Này, này nhé, không chung thủy gì chứ…Anh từ xưa đến giờ chưa ngoại tình lần nào đâu.」
「Thế cơ à, vậy năm ngoái anh khoác tay con nhỏ nào ấy nhở?」
「Chỉ là em gái thôi.」
「Vậy còn kề vai con nhỏ khác thì sao?」
「Lúc, lúc đó anh chỉ hỏi chị bán hàng xem chị ấy có quyển tiểu thuyết nào hay thì đề xuất anh thôi mà…」
「Nhân viên nữ?」
「Uuu…」
Giờ mà tôi bảo hôm đó chẳng may có mỗi chị nhân viên đó làm việc thì khác nào “lý sự cùn”, thôi thì cố mà im ỉm, đừng nói gì cụ thể là tốt nhất. Nhưng rồi nhỏ lại hỏi thêm.
「Sao anh không nhờ nhân viên nam ấy? Sao lại thế?」
「......」
Còn tôi thì muốn hỏi “Sao cô biết hôm đó tôi đi hiệu sách một mình hả?” cơ...Nhưng một lần nữa, tôi hoàn toàn cứng họng. Giờ mà ho he câu nào cũng chỉ tổ đổ dầu vào lửa, một khi làm Hatsune nổi giận thì thực sự tôi chỉ còn nước là hoàn toàn bất lực.
「Hửm, sao không nói gì đi? Hay là có gì khó nói hả?」
「Không, không! Không có gì thật mà!」
「Nếu không có chuyện gì thật thì sao anh không ra sức mà biện minh đi?」
Rốt cuộc tôi phải trả lời thế nào mới chuẩn hả? Lựa chọn duy nhất bây giờ là im lặng và đáp lại…
「Ừ thì…」
「Cho anh cơ hội cuối này, nói đi, tại sao hả?」
「...Thì, đúng là không có gì cả…」
Hatsune và tôi đáng lẽ không còn quan hệ yêu đương gì nữa, vậy mà không hiểu sao tôi vẫn bị cuốn vào bầu không khí của nhỏ.
「Haizz, sao cũng được, lỗi lầm quá khứ thì hãy để chúng qua đi, giờ bọn mình phải cố hết sức mà hướng về tương lai nhé<3」
「Ha, haha.」
Như vậy, đây chính là mở màn cho cuộc sống mới cùng với nhau của tôi và Hatsune. Bên cạnh phòng khách thì mỗi đứa sẽ sở hữu một phòng riêng. Cùng với đó là nhà tắm và nhà vệ sinh riêng biệt, cũng như một khu vực ban công siêu rộng mà có lẽ nên gọi là sân thượng thì đúng hơn.
Một lát sau, những thùng các tông chứa đồ đạc của tôi đã được công ty vận chuyển vận chuyển tới. Bên Hatsune thì khác, do cổ là người lên kế hoạch đưa tôi đến đây sống cùng mình nên hiển nhiên là phòng ốc của cổ đã ổn thỏa từ trước rồi. Còn về phía phòng khách, vì cổ muốn hai đứa cùng lựa nội thất nên ngoài đó vẫn còn trống trơn.
「Phùu, mãi mới khuân hết được chỗ thùng các tông này vào phòng…」
Tôi mang chỗ hành lý được chất đống to tổ chảng ngoài cửa tới phòng mình. Cứ kêu là nhiều nhưng thực ra cũng chỉ có sáu thùng thôi…
「So-kun, để em giúp anh nhé?」
「Ấy, không cần đâu.」
「Hửm? Anh tính giấu em cái gì hả? Đừng có nói mới có ba tháng mà anh có bồ mới rồi nhé?」
「Đ, đâu? Làm, làm quái gì có?」
「...Vậy sao, vậy thì để em giúp đi nào?」
「V, vâng, rất cảm ơn.」
Vậy là tôi quyết định sẽ bày biện căn phòng cùng với Hatsune. Nói thật thì cổ không nhắc lại câu “Đừng có nói mới có ba tháng mà anh có bồ mới rồi nhé?” là tôi đã thấy nhẹ nhõm lắm rồi.
Nói tôi đang hẹn hò với một cô gái thì không đúng lắm, khi mà đó chỉ là quan hệ đơn phương thôi…Xem nào, gọi là stalker có đúng không nhỉ? Tôi cũng không rõ lắm, nhưng nói gì thì nói, đúng là có một cô gái đang bám đuôi tôi. Dù chỉ có vậy thôi nhưng tốt hơn hết là trong đống đồ đạc của tôi vẫn không nên có thứ gì liên quan đến cô ta.
「Eh? Cái gì đây?」
Hatsune thốt lên khi lôi ra một cuốn sách với tựa đề “Bạn gái ngực khủng của tôi quá đỗi dễ thương!”.
「Thì là một quyển light novel?」
「...Nhìn cái tựa đề đi nè, “ngực khủng”, anh thích gái ngực bự hả?」
「Ah! Không, không, làm gì, có…」
「Chắc em cũng nên có ngực bự nhỉ.」
「Gì cơ?」
Đâu đó mách bảo tôi rằng Hatsune muốn làm ngực cổ trở nên to hơn. Phù, cổ không nổi giận là tôi thấy vui lắm rồi—
「Chỉ còn cách là mài phẳng lỳ ngực của đám đàn bà khác thôi.」
「Gợm đã nào!!」
Hóa ra đây mới là ý của cổ, ngực bự là thế này sao? Đúng là một ý tưởng nguy hiểm…
「Eh? Chẳng phải anh thích bộ ngực giống như con ả trên bìa sách này à? Thế thì em cũng phải bộ ngực lớn chứ? 」
「Thôi nào, không phải làm như thế…」
「Vậy tại sao anh lại mua quyển sách này hả?」
「Ừ, thì…」
Ôi xong rồi, xem chừng nhục mặt rồi đây. Chỉ mới chưa đầy mười phút từ lúc bắt đầu dọn dẹp thôi, và nếu cứ tiếp tục như vậy thì tinh thần tôi sẽ sụp đổ trước khi mặt trời lặn mất.
「Haizz, em sẽ vứt hết đống sách in mấy con nhỏ nhão chảy nước này lên bìa.」
「Eeh!? Chờ đã nào…」
「Anh nói gì cơ?」
Quá đáng vừa thôi chứ. Cứ thế thì đống manga của tôi sẽ đi đời hết mất, vì ở cái thời này thì gần như bìa của quyển manga hay quyển light novel nào mà chẳng có gái ngực bự.
「Làm, làm vậy có hơi quá đáng.」
「Rồi anh chọn đi, em hay con nhỏ 2D tầm thường này?」
「Ờm, thì…」
Không thể nói mình thích gái 2D hơn được.
「Ha, Hatsune quan trọng hơn…」
「Thế vứt đống này đi nhá?」
「...Vâng.」
Như vậy, cái kệ sách mới ban sáng vẫn còn chật kín của tôi, bây giờ đây đã hoàn toàn sạch sẽ. Ôi, các bé sách yêu quý của anh…
「Hừm, chỉ thấy mấy con nhỏ khoe da hở thịt là nhiều thôi, cơ mà em sẽ cho anh giữ lại mấy cuốn có tóc ngắn.」
「...Ơn, ơn trời.」
Có lẽ do Hatsune cắt tóc ngắn nên nhỏ mới giữ lại những cuốn có tóc tương tự, nhưng nhiêu đó cũng chỉ đủ được có một kệ mà thôi.
Ai mà ngờ cô ta lại nổi cơn ghen với gái 2D mà vứt hết đống truyện của tôi đi như thế chứ…
58 Bình luận
thx trans vs edit
Đọc cứ hãi hãi kiểu đ gì á
Tksssss