• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 38: Buổi hẹn hò đầu tiền cùng Nữ thần (Phần 2)

24 Bình luận - Độ dài: 1,370 từ - Cập nhật:

Một khoảng thời gian sau khi du khách tham quan háo hức tìm chỗ tốt để xem buổi diễu hành, đám đông cũng bắt đầu hạ nhiệt.

Nhưng mà đem ra so sánh với sự hỗn loạn trước đấy thì đúng thôi. Với tôi thì nó vẫn quá đông.

Nhìn quanh, một số người băng qua đám đông để đến các điểm tham quan và một số lại đang cãi nhau qua điện thoại. Thậm chí còn có một cặp vợ chồng cãi nhau giữa cái chốn này nữa?

“...Quả thực là bức tranh của địa ngục…”

Tôi thở dài, chống khuỷu tay lên bàn rồi uống thứ nước có ga đặc biệt ở đây. Nếu phải so sánh với cái nơi đại họa ngoài kia, thì đương nhiên ở đây yên bình hơn rất nhiều.

Rin, người ngồi cạnh tôi, nhìn xung quanh rồi mỉm cười.

“Sao cặp đôi đó phải cãi nhau trong khi họ đến đây để vui vẻ cùng nhau mà? Chẳng phải sẽ tuyệt lắm khi tất cả mọi người ở đây đều tận hưởng hết mình sao?”

“Có thể họ không có tâm trạng tốt nhất thì sao? Cả hai người họ đều kiên định với ý kiến của mình và không có ý định nhường nhịn, nên họ mới tranh cãi trước khi nhận ra điều đó.”

“Nhưng tớ nghĩ là khi họ vui vẻ với nhau, thì sẽ quên hết những phiền muộn…”

Rin nhìn cặp đôi đang cãi cọ kia với vẻ mặt đượm buồn. Đến khi người phụ nữ đó tát bạn trai mình, Rin nhảy dựng lên. Hành động đó làm cô ấy giống như một chú thỏ đang sợ hãi vậy, khá là đáng yêu… [note44909] Đương nhiên tôi không nói điều đấy ra rồi.

“Tôi không nghĩ là họ có thể làm thế đấy.”

“Tại sao?”

“Thường thì, nhân viên và sinh viên sẽ đến đây vào kì nghỉ đúng không? Họ hẳn là muốn trút ra cơn giận đã dồn nén bấy lâu ở đây.”

“Cũng phải thôi…Thay vì thế, mặc dù họ muốn được vui vẻ, thì sao không tránh xa những rắc rối?”

“Chà, tôi hiểu điều cậu nói, Rin. Chắc không ai có thể cãi nhau nếu họ có cùng suy nghĩ với cậu đâu. Tiếc thay, sự thật không đơn giản như vậy.”

“Ừm, tớ không biết nữa…Khó khăn thật đấy.”

“Tóm lại là, họ luôn ưu tiên niềm vui của mình lên hàng đầu. Đó là lí do tại sao họ luôn nghĩ cho bản thân mà không chịu để ý đến những người xung quanh. Kết quả là những xung đột không đáng có trước khi họ kịp suy nghĩ thấu đáo.”

“Tớ hiểu rồi…Thì ra là vậy. Tớ nghĩ là việc mọi người luôn muốn bản thân được vui vẻ nhất là chuyện tự nhiên ha.”

“Đúng rồi. Nói đi nói lại thì cuối cùng con người cũng ưu tiên bản thân trước. Chúng ta muốn xả hơi để loại bỏ những toan tính trong cuộc sống, đồng nghĩa với việc ta không quan tâm đến người khác nữa.”

Tôi nhún vai, cầm lấy miếng xúc xích vừa mua, và nhai. Xúc xích chấm với nước sốt cay đặc biệt là món ăn nhẹ nổi tiếng nơi đây.

Chà, ngon thật. Cả nước sốt này nữa.

Rin nhìn tôi cười khúc khích.

“Tôi làm gì lạ lắm à?” Tôi làm vẻ mặt không hài lòng, nhìn lại cô ấy.

Hai đôi mắt chạm nhau, Rin lại cười thêm lần nữa.” Không có gì đâu, chỉ là tớ không ngờ cậu lại để ý xung quanh nhiều đến thế thôi.”

“Sao cơ…Hầu hết mọi người đều để ý môi trường xung quanh mà?”

“Thế á? Tớ cứ nghĩ Towa-kun là kiểu người chẳng bao giờ có hứng thú với mọi người quanh cậu chứ.”

“Ah, hiểu rồi. Để xem nào, không hẳn là tôi quá quan tâm, nhưng mà chí ít tôi cũng phải để ý xung quanh để tự vệ, đúng chứ? Sẽ rất mệt nếu tôi dính phải rắc rối mà không biết xử lí thế nào.”

Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Sau cùng, yên bình luôn là trạng thái tuyệt nhất.

Nhưng mà, có vẻ cuộc sống gần đây của tôi đang đụng phải bão thì phải. Kể cả có tránh đi chăng nữa, thì một thế lực bí ẩn nào đó, phá vỡ sự nỗ lực của tôi không thương tiếc…[note44910] Dù sao tôi cũng khá là biết ơn.

“Tớ không biết cặp đôi đó có làm màu hay gì không.”

“Làm màu? Cái cặp đôi đó á?”

Tôi quay sang nhìn hai người một nam một nữ vẫn đang cãi nhau đó. Chà, anh chàng đó vừa ăn một cú tát tuyệt cmn phẩm lên mặt…..

“Ừm. Tớ hi vọng sau vụ cãi vã này họ sẽ hiểu nhau hơn…”

“Tôi không chắc nữa. Nhưng mà cũng có vài lí do có thể dẫn đến chia tay khi hẹn hò ở một nơi như thế này đấy.”

“T-tớ chưa từng nghe đến chuyện đấy…Làm ơn kể tớ nghe đi!!!”

Không hiểu sao cô nàng lại ngạc nhiên đến mức đấy, nhưng mà, đôi mắt của Rin chớp chớp liên tục, rồi cổ nhìn chằm chặp tôi.

Choáng váng trước cái nhìn ấy, tôi lúng túng đáp lại: “Đ-được thôi.”

Rin rất tốt, nên cô chắc chắn không muốn cặp đôi đó phải chia tay. Hẳn đó là lí do cô muốn biết thêm về chuyện này.

“Như cậu thấy đấy, chúng ta xếp hàng chờ để vào công viên rất đông đúng không? Nên là nhiều người chắc chắn sẽ thấy được vẻ mặt khó chịu của người yêu đúng chứ?”

“Vẻ mặt khó chịu sao?”

“Ừ…ví dụ nhé, người yêu của họ bực bội vì phải xếp hàng chờ. Sự im lặng sẽ khiến bầu không khí trở nên khó xử. Sau đó họ dán mặt vào điện thoại mà không nhìn nhau…Có thể như thế chăng?”

“Tớ hiểu rồi, nghĩ việc đó xảy ra trong buổi hẹn hò…Đau đớn thật đó.”

Rin lại liếc cặp đôi đó một lần nữa. Nhưng họ đã rời đi từ trước. Thay vào cảnh cãi nhau vừa rồi, là một nam một nữ tay trong tay bước đi.

Nhận thấy điều đó, Rin lẩm bẩm: “Nhẹ nhõm thật”. Sau đó cô mỉm cười nhẹ nhàng.

Ánh mắt đó hoàn toàn thu hút tôi, làm tôi quên cả khái niệm thời gian. Rin dường như cũng nhận ra và quay lại nhìn. Tôi ho một cái rồi nhanh chóng quay đi mất.

“Towa-kun, về chuyện lúc nãy…”

“Hmm? Chia tay á?”

“Ừm. Tớ không nghĩ cả hai ta phải lo về điều đó đâu.”

“Ưm…cậu đang nói cái gì thế?”

“Tớ nói là, không có chuyện tớ và Towa-kun chia tay đâu.”

Tôi phun ngay ngụm nước trái cây vừa nốc vào miệng và ho sặc sụa. [note44911]

Rin lo lắng nhìn tôi: “C-cậu có ổn không đấy?”. Sau đó cô ấy lấy ra chiếc khăn tay bằng tay phải của mình.

“Tôi ổn. Có hơi nghẹn chút thôi…”

Tôi không muốn làm bẩn chiếc khăn tay của cô ấy, nên xua tay từ chối. Nhưng mà kệ cái tay đang ra dấu này, Rin dùng khăn của mình, ấn nhẹ nó rồi lau má tôi.

“Fufu. Towa-kun, má cậu dính nước sốt nè.”

“...Tôi biết mà. Để lát tôi lau nó sau.”

Cái cớ đưa ra quá đau đớn đi. Tôi cảm giác cô ấy đối xử với mình như một đứa trẻ…Và còn không thể nói lời cảm ơn cô nàng nữa chứ, xấu hổ quá đi mất…

“Vậy à? Thế sao cậu phải để dành lúc nữa mới lau?”

“Vì nó đâu có ảnh hưởng đến tôi lắm đâu?”

“Tớ hiểu rồi, thế như này thì sao?”. Rin nói, rồi lấy chiếc khăn tiếp tục lau miệng tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi đớ cả người. “Giờ sạch rồi đó. Towa-kun, cậu đâu có để ý điều này đúng hông?”

Nhìn Rin đang bật mode ngây thơ đầy tinh nghịch, tôi chỉ biết giơ hai tay lên đầu hàng: ”Quả này tôi thua cậu rồi.”

Ghi chú

[Lên trên]
Mặc kệ đời ngoài kia ra sao, anh chỉ nghĩ về mình em :)))
Mặc kệ đời ngoài kia ra sao, anh chỉ nghĩ về mình em :)))
[Lên trên]
Dính vào con đ* tình iu nó lạ lắm
Dính vào con đ* tình iu nó lạ lắm
[Lên trên]
Đây đang uống mà còn phải sặc theo nữa là
Đây đang uống mà còn phải sặc theo nữa là
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Gái nó ngây thơ hay mày ngây thơ vậy main ơi
Xem thêm
Thanks trans❤️
Xem thêm
How i met your mother :))
Xem thêm
Đấy nhé... Mấy ông cứ bảo con gái người ta ngây thơ không biết gì... Một cừu một sói anh là cừu em là sói, câu chuyện how i met your mother
Xem thêm
Tao nghi con này tính từ lúc đc main giúp quá
Xem thêm
Ko tui nghi nó tính từ lúc đói bụng để main giúp cơ =)
Xem thêm
Theo t nghĩ nó cố tình đói bụng để main giúp cơ
Xem thêm
Từ lúc gặp nhau đã có trong tính toán của chị r chạy s đc
Xem thêm
Như 1 chú cừu non bị sói lừa dẫn đi
Xem thêm
cứ tưởng là gà hóa ra là thóc
Xem thêm