“Tất cả… đã kết thúc chưa?” Gourry nói nhỏ một lúc sau khi cơ thể Shabranigdu đã hoàn toàn tan biến.
“Ừ,” tôi trả lời tự tin. “Nhờ có Rezo đấy.”
“Rezo?” Zelgadis hỏi, nhìn lại nơi mà Ma Vương từng đứng ở đó, dường như vẫn còn nghi ngờ hắn đã thực sự biến mất hay chưa.
“Linh hồn của Rezo vẫn còn ở đâu đó trong đó. Một phần tốt bụng nhỏ nhoi còn sót lại sau hàng năm trời bị Ma Vương ăn mòn nhân tính… Giữa điều đó và sự căm thù trước những lời mỉa mai từ Ma Vương, rốt cục… ông ta đã gieo thân mình vào bóng tối mà tôi tạo ra.”
“Tuy vậy, màn thể hiện vừa rồi của em thực sự ấn—” Gourry nói, dừng lại đột ngột khi quay qua nhìn về phía tôi.
Zelgadis cũng im lặng. Bọn họ đã để ý thấy tóc tôi chuyển thành màu bạc-một hiện tượng xảy ra khi một người sử dụng quá nhiều sinh lực.
“L-Lina, tóc em…”
“À, không sao đâu. Chỉ là tôi dùng quá nhiều sức một lượt thôi,” tôi nói với nụ cười tươi. “Dù vậy thì tôi cũng mệt lắm rồi… Mấy anh thì sao?”
“Anh… cũng không sao,” Gourry nói, chậm rãi đứng dậy.
“Đây cũng thế. Ít nhất là vẫn còn sống,” Zelgadis đáp lại, đứng dậy vững hơn hẳn so với Gourry.
“Tốt. Mừng là vậy,” tôi thở dài với một nụ cười rồi nằm bệt xuống đất, để cho cơn buồn ngủ cuốn đi.
Vài hôm sau, cả ba chúng tôi đã đặt chân đến ngoại ô thành phố Atlas.
“Phù! Đêm nay có đồ ăn ngon và giường êm ấm,” tôi nói, nhìn qua những mái nhà từ đằng xa. Tóc tôi vẫn chưa quay về với màu hạt dẻ huy hoàng, nhưng ít nhất tôi cũng đã khỏe lại rồi.
“Chuyến đi nho nhỏ này tốn nhiều thời gian hơn dự tính nhỉ,” Gourry nói.
“Tôi nghĩ đến lúc nói lời tạm biệt rồi,” Zelgadis đột ngột xen vào.
“Hả?” Gourry và tôi đồng thanh hỏi.
“Tôi đã làm khá nhiều việc tồi tệ, và cũng nhiều người biết đến khuôn mặt tôi… Ở một thành phố cỡ này đối với tôi là không an toàn. Tôi không thể hòa nhập vào đây.”
“Ra vậy… Thế từ giờ anh định làm gì?” tôi hỏi.
“Tôi nghĩ mình sẽ đi lang thang một thời gian. Rất xin lỗi về những rắc rối đã gây ra cho hai người, nhưng…” Anh ta gãi mũi ngượng ngùng. “Nếu còn sống, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp lại. Dù tôi không nghĩ hai người sẽ vui khi gặp lại tôi đâu…”
“Mong là sẽ có cơ hội đó,” tôi nói, đưa tay về phía trước.
“Đây cũng vậy.”
Zelgadis nắm lấy tay tôi và bắt tay. Dù da anh ta làm từ đá, nhưng bàn tay anh ấy vẫn ấm một cách lạ thường.
“Bảo trọng,” Gourry vẫy tay.
“Ừ. Hai người cũng vậy,” Zelgadis trả lời, nhẹ nhàng thả tay tôi ra rồi quay đi.
“Nè, Lina…” Gourry nói khi chúng tôi nhìn Zelgadis rời đi.
Từ sau trận chiến với Ma Vương, anh ấy đã ngừng kêu tôi là “em gái” và bắt đầu gọi thẳng tên tôi.
“Bắt tay như vậy… Em có nghĩ là anh ta thích em hay gì không?”
“Anh bị ngốc à.” Tôi cười trừ.
“Mà, em định làm gì sau khi tới thành phố Atlas, Lina?”
“Hả. Hừm…” tôi suy nghĩ một lúc. “À phải rồi! Không phải anh định đưa Quang Kiếm cho tôi à?”
“Anh đồng ý khi nào chứ?!”
“Vậy… là không à?”
“Dĩ nhiên rồi!”
“Tiếc thế. Có nó thì tôi coi như là bất khả chiến bại luôn rồi, và có khi việc đó còn mở ra trang mới trong công cuộc nghiên cứu ma pháp luôn ấy chứ…”
“Vẫn không nhé!”
“Thôi được rồi,” tôi gật đầu nói.
“Được cái gì?” Gourry bối rối hỏi.
“Tôi biết điểm đến tiếp theo của mình rồi…”
“Là đâu?” anh ta hỏi, vẫn còn bối rối.
“Bất cứ nơi nào mà anh tới.”
“Hả?”
“Tôi vẫn sẽ dính với anh đến khi nào anh đưa Quang Kiếm cho tôi thì thôi!” tôi nháy mắt với anh ta rồi bắt đầu rảo bước. “Giờ thì đi thôi nào!”
Hướng tới thành phố Atlas!
1 Bình luận