No One Believed Me. If Yo...
Nora Usagi Suya Maromi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 31: Năng lực

11 Bình luận - Độ dài: 1,330 từ - Cập nhật:

 “Oh… cậu là Nyanta-sensei của Ranker, phải không? Tôi đã đọc tác phẩm của cậu rồi.”

Kanzaki-san trừng đôi mắt được trang điểm hoàn hảo kia với tôi.

Cô giờ đang rất bình tĩnh, nhưng mà… chẳng phải hồi nãy cô ấy cư xử khá tệ đấy à?

Chúng tôi bước vào một quán cà phê, nơi cả bọn có thể bình tâm mà nói chuyện.

“Anri, cậu uống với đường, được chứ? Có cần thêm sữa không?”

“Hehe, cảm ơn nhé Makoto– đây là café au lait, nên tôi uống được mà.”

Kanzaki-san gõ cộp cộp ngón tay vào bàn. Âm thanh vang lên khá yếu, có vẻ như do cô ấy đang bối rối về những chuyện xảy ra xung quanh mình. 

“Này! Cái bầu không khí ngọt ngào này là sao chứ hả? Tôi cũng muốn nói chuyện với Pomeko-sensei nữa.”

Tôi đưa hộp bánh quy mình đã mua ra trước mặt cô ấy.

“Gì cơ, tôi có thể ăn à…? …Cậu cũng chu đáo đấy, cảm ơn.”

Đồ ngọt có thể xõa dịu tâm trí mà.

Anri, người đang ngồi ngay bên, nắm lấy tay tôi. Tôi cũng nhẹ nhàng nắm lại bàn tay ấy.

“Anri và Kanzaki-san đây là người quen với nhau từ nhà xuất bản trước kia nhỉ? Và sau khoảng thời gian dài, thì Kanzaki-san đã rất vui khi gặp lại được Anri, nên đã hỏi cô ấy rất nhiều điều nhỉ?”

Kanzaki-san đang lịch sự ăn từng miếng bánh quy với chiếc miệng nhỏ xinh của mình. Trông cô cứ như hamster ấy, cũng khá là dễ thương. Có vẻ như cô lớn hơn chúng tôi một tuổi, nhưng ấn tượng bên ngoài khiến tôi cảm thấy cô hơi giống Pugko.

“Không phải là tôi cô đơn hay gì đâu, chỉ là đã một thời gian tôi không đến đây rồi, và trong khi đang vui mừng vì hoàn thành deadline, thì tôi tình cờ biết tin là Pomeko, người là mục tiêu của tôi đã ngừng sáng tác…”

Anri giật nhẹ tay tôi.

“Tôi xin lỗi vì những gì mình đã nói trước đó nhé Kanzaki-san. Tôi có vài vấn đề ở… trường học, và tôi đã ngừng viết sau khi xuất bản cuốn sách của mình… Nhưng mà đừng lo lắng, tôi giờ đang viết một câu chuyện khác rồi, và nó sẽ thú vị lắm đấy nhé.”

Khi nói rằng mình đang viết truyện, giọng của Anri cực kì mạnh mẽ.

Tôi có thể cảm nhận được ý chí tuyệt đối của cô từ những lời ấy.

Anri nắm tay tôi chặt hơn nữa.

“Tất cả là nhờ ông đấy, Makoto. Tôi đã gặp được ông, và những chuyện xảy ra trong quá khứ giờ không còn quan trọng nữa. Lúc này chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của tôi - Cậu có thể đọc thử ở đây luôn. Tôi viết gần được 100,000 từ rồi.”

Kanzaki-san khẽ gật đầu, dù trông cô có vẻ hơi nghi ngờ một chút.

Anri đưa điện thoại của mình cho Kanzaki-san.

“...Pomeko, cậu chưa bao giờ tỏ ra tự tin quá như này cả… tất cả là do tên này à? Dù sao thì, đây cũng chỉ là một câu chuyện viết vội…-”

Khoảnh khắc nhìn vào màn hình, biểu cảm của Kanzaki-san lập tức thay đổi.

Vài phút trôi qua kể từ khi cô bắt đầu đọc. 

Anri là kiểu người sẽ luôn để ý tính toán số từ trước khi đăng.

Còn trong danh mục truyện của tôi cũng chỉ có vài cuốn.[note44624]

Kanzaki-san liên tục gõ màn hình điện thoại trong yên lặng.

Anri, người đang ngồi cạnh gục đầu lên vai tôi.

Tôi cứ nghĩ Kanzaki-san sẽ hét lên cơ, nhưng có vẻ như cô đã bị câu chuyện kia mê hoặc mà cứ nhìn chằm chằm vào màn hình rồi.

Đôi khi, Kanzaki-san sẽ trưng ra khuôn mặt nhẹ nhõm, hoặc một nụ cười, hoặc cũng có thể là vài giọt nước nơi khóe mắt.

Tôi thực sự có thể hiểu được sự thay đổi liên tục trong cảm xúc của cô ấy. Nhìn cô như này cũng khiến tôi thấy hạnh phúc phần nào.

Tất nhiên là, do truyện của Anri viết rất thú vị mà.

Chúng tôi kề sát bên nhau cho đến khi Kanzaki-san đọc xong.

Cô trả điện thoại lại cho Anri. Biểu cảm của cô hiện giờ khá khó tả.

“Hay thật… quá là thú vị đi! Đúng là bực thật đấy… lần đầu thấy tác phẩm của Pomeko tôi cũng cảm thấy y hệt như này.”

Kanzaki-san nhìn có vẻ vui, nhưng xen lẫn là cả sự thất vọng.

Nhìn vào gương mặt ấy, khiến tôi nhận ra cô đúng là một tác giả chân chính.

Cô ngồi lại ghế của mình và khẽ nhấp một ngụm cacao.

“...Tôi đã rất buồn khi nghe biên tập viên của mình kể lại rằng cậu đã ngừng viết… Vậy nên là, cậu biết đấy,... tôi rất vui vì được gặp cậu hôm nay, …hic..hic…khi nghĩ rằng cậu đã thực sự từ bỏ, tôi đã rất cô đơn đấy. Tôi thực sự… rất mừng… vì cậu đã trở lại…”

Kanzaki-san rơm rớm nước mắt, có vẻ cô không còn quan tâm đến lớp trang điểm của mình nữa.

Cô đang khóc, nhưng đó lại là những giọt nước mắt hạnh phúc, và có thể thấy được cả quyết tâm không chịu thua cuộc của cô.

Anri nở một nụ cười dịu dàng, đưa chiếc khăn tay cho Kanzaki-san.

“Nào, Kanzaki-san, cậu đang làm hỏng gương mặt xinh đẹp của mình đấy, biết không?... Đừng lo gì cả, lần này tôi sẽ không bỏ cuộc nữa đâu. Vậy nên là, tôi sẽ không để Kanzaki-san đánh bại mình đâu! Tôi và Makoto sẽ sớm vượt qua cậu thôi!”

Kanzaki-san ngước gương mặt đẫm nước mắt kia về phía tôi. Yếu ớt ôm lấy ngực, cô đưa mặt lại gần tôi.

“Nyanta-sensei, cảm ơn… vì Anri…”

Nói xong, cô quay ngoắt gương mặt đỏ bừng kia khỏi tôi, có lẽ khoảng cách quá gần khiến cô cảm thấy xấu hổ.

Sau một hồi khóc lóc, cô đã bình tâm lại, và giờ thì đang cắn một miếng bánh quy.

Cứ có cảm giác như cô đang liếc tôi thì phải, nhưng chắc do tôi tưởng tượng thôi.

“Kanzaki-san này, lát nữa bọn tôi định đi ăn bánh kếp, cậu có muốn đi cùng không?”

“Oh, chúng ta cũng đã làm quen với nhau rồi, tôi cũng muốn được nghe thêm chuyện về senpai của mình nữa.”

Kanzaki-san khẽ lắc đầu.

“Không, không phải hôm nay. Nhưng mà, tôi mong là mình sẽ được mời đi vào một hôm nào đó khác… Ý tôi là, giờ tôi đang muốn viết về những cảm xúc của mình ngay lúc này…”

Tôi thực sự có thể thông cảm với điều đó mà.

Hãy viết hết ra nếu bạn muốn viết điều gì đó.

Đó chính là điều đã tạo ra những tuyệt phẩm.

“Vậy thì, hẹn gặp lại sau nhé! Cùng gặp nhau sau kì thi nhé!”

Chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc với nhau, và khi chuẩn bị rời khỏi phòng…

“Ờm, tôi có điều muốn hỏi Kanzaki-san…”

Kanzaki-san mới vừa lấy laptop của mình ra và chuẩn bị viết.

“Hửm? Có chuyện gì à?”

…Ờ thì, tôi có thể xin chữ kí của cậu được không? Bộ truyện đó… Tetsuo the Brave, cũng là một tác phẩm đã cứu rỗi trái tim tôi…”

Kanzaki-san gật đầu, trông có vẻ xấu hổ.

“Ừ, ừm, được thôi… ừm, cái này, gửi tặng Shin-kun, được không nhỉ?”

Đây là lần đầu tiên tôi muốn ai đó làm việc gì như thế này.

Không hiểu vì sao, mà cả tôi và Kanzaki-san đều cảm thấy hơi bối rối.

Còn Anri thì nở nụ cười ấm áp khi quan sát cuộc nói chuyện giữa tôi và Kanzaki-san…

Ghi chú

[Lên trên]
Yah mình cũng không hiểu sao câu này lại ở đây nữa...
Yah mình cũng không hiểu sao câu này lại ở đây nữa...
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Nắm tay nhau, dựa đầu vào nhau, ôm nhau, đi hẹn hò nhưng chắc chắn chỉ là bạn :))))
Xem thêm
Còn 1 chap :(
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Phạm Đức Quý
Thanks trans+edit nhiều
Xem thêm
chưa làm ny nhau nhưng cư xử như ny r căng thế :))
thx trans
Xem thêm
Awww shiet 2 vợ chồng nhà này bón cơm lộ quá :< người ngoài nhìn vào sốc đường chết mất
Xem thêm