• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Great Forest

Chương 03: Kerry

1 Bình luận - Độ dài: 1,466 từ - Cập nhật:

Việc tìm thấy cái hang này là một vận may không ngờ tới.

Sẽ rất nguy hiểm nếu phải lang thang trên lãnh địa quái vật quá lâu, nhưng giờ đã có cái hang để trú lại rồi. Hình như cái hang được che giấu khá kín, nhưng đôi mắt tinh tường của Riley vẫn dễ dàng phát hiện được nơi này. Họ sẽ biến cái hang này trở thành nơi trú ẩn tạm thời. Dù sao thì cũng chẳng còn nơi nào trong những quốc gia của nhân loại chào đón các cô gái.

Những cô gái miêu nhân này vốn được sinh ra tại một khu định cư. Tuy nhiên, sự bành trướng lãnh thổ của quái vật đã khiến mùa màng thất thu cũng như việc săn bắt dần ít lại, khu định cư đã rất chật vật để tự duy trì nguồn sống. Sau khi bốn cô gái biết được việc gia đình của họ đang có ý định bán họ đi, các cô đã bỏ chạy.

Dù vậy, sẽ rất khó để lũ trẻ con có thể tự nuôi sống bản thân vì xung quanh khu định cư hầu như chẳng còn gì để ăn. Vì sống rất gần lãnh địa của quái vật nên họ còn có nguy cơ bị bọn quái vật tàn bạo tấn công. Nếu để cho người dân của khu định cư tìm thấy thì họ sẽ bị túm cổ về, và sau đó là bị đem bán đi nơi khác.

Người lớn tuổi nhất, Kerry, đã tuyệt vọng chạy trốn cùng với ba người bạn thuở nhỏ của cô.

Bọn họ chạy đến khu định cư lân cận, lẩn trốn cho đến khi không còn ai tìm được họ nữa, sau đó họ sẽ tìm cái ăn trên những cánh đồng. Bốn cô gái đã chờ cho màn đêm buông xuống rồi lẻn vào một căn nhà nằm ở rìa khu định cư. Tất cả những gì họ có chỉ là một bộ đồ mặc trên người, nếu trời mà trở lạnh thêm thì họ chết chắc, thế nên họ cần quần áo giữ ấm tốt hơn. Trong khi lục tìm muối ở nhà bếp, đứa nhỏ nhất là Maron, đã tìm được một mớ quần áo bẩn đáng để trộm đi.

Sau đó chủ nhà tỉnh dậy và phát hiện ra họ. Nếu không bỏ chạy thì họ sẽ bị đem đi bán. Nhưng rồi đứa nhỏ nhì, Remy, đã bị bắt nên họ không thể bỏ chạy được nữa. Marion ném quần áo trùm kín khuôn mặt của chủ nhà, nhờ đó mà Remy được thả ra. Tình huống vô cùng nguy cấp, nếu không bịt miệng người kia được thì bọn cô sẽ bị bắt lại rồi mang đi bán. Thế là cô nắm lấy con dao gần đó rồi đâm vào sau gáy của chủ nhà – người đang khụy gối xuống và cố lấy mớ quần áo ra khỏi mặt mình. Con dao cắm vào thật sâu khiến cô không khỏi sửng sốt. Sau khi giật nảy mình lùi về sau, chủ nhà nặng nề ngã xuống nền đất và không bao giờ vực dậy được nữa.

Cô không hề cảm thấy tội lỗi. Thứ duy nhất bốn cô gái cảm nhận được chính là sự nhẹ nhõm.

Đứa lớn nhì, Riley, đã tìm thấy một cục đá mài với đôi mắt sắc sảo của cô. Hẳn là do con dao kia vừa được mài sắc để nấu bữa tối, vậy nên nó có thể đâm sâu thật dễ dàng. Thật may mắn làm sao, ít nhất là đối với bốn người bọn họ.

Họ chẳng tìm được thứ gì đáng tiền để trộm ngoài một chiếc rìu nhỏ và một chiếc lưỡi liềm cầm tay, họ còn lấy đi những bộ đồ đẫm máu. Rồi các cô gái lại đột nhập vào một nhà khác. Lần này, họ tiến thẳng đến nơi của chủ nhà, trùm đầu người đó bằng mớ đồ dính máu rồi đưa dao rạch đứt cổ họng người ấy. Họ vứt lại mớ quần áo bẩn và thay bằng quần áo sạch họ tìm được. Căn nhà này có muối, có cả số dao đủ cho mỗi cô gái. Thế rồi họ đã rời khỏi khu định cư trước khi bình minh ló dạng.

Từ đó trở đi, họ đã đi ăn trộm thêm vài khu định cư, thi thoảng giết thêm vài mạng người trong lúc chạy trốn. Chỉ sau khoảng hai năm, họ đã trở nên khá thành thạo trong việc cướp bóc, giết người, lẩn trốn và cả kiếm ăn. Trước đây, có đôi lúc họ bắt gặp những nhóm người lớn làm cùng nghề, họ sẽ cố chạy trốn trước khi bị phát hiện, nhưng họ cũng không ngại chém giết nếu thấy làm thế nhanh hơn là bỏ chạy. Nhóm người lớn có nhiều vũ khí tốt hơn hẳn rìu và liềm của họ, vài người có cung tên giống như cái của thợ săn trong khu định cư, hoặc các món vũ khí tầm xa khác. Bốn cô gái đã rất kinh ngạc, nhưng miêu nhân không dễ dàng bị cung tên bắn trúng khi đang ở trong rừng vào lúc trời tối đen được. Trong lúc Kerry tránh né những mũi tên, Marion sẽ lén lút tiếp cận và cắt cổ của nhóm người. Cũng nhờ đó mà các cô gái kiếm được cung và tên.

Thấm thoát hai năm nữa trôi qua, các cô gái đã tập trung rèn luyện cách sử dụng vũ khĩ của mình. Nếu họ mất quá nhiều mũi tên hoặc có lưỡi dao bị mòn, họ sẽ tấn công các nhóm lưu manh khác để bổ sung lại, đây là một cách rèn luyện hiệu quả. Khác với người dân ở các khu định cư, nhóm người kia rất có tiền. Chỉ cần có tiền, họ có thể đi đến thị trấn để mua quần áo và thức ăn. Đó cũng là cách mà những người lớn trong khu định cư kiếm được quần áo cùng nhiều thứ khác.

Các cô gái dành thời gian ban ngày để ngủ trong các hốc cây rỗng hay bụi cây rậm, khi đêm đến họ sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình. Đã được năm năm tính từ lúc họ rời bỏ ngôi làng nơi họ sinh ra và lớn lên. Vào một lúc nào đó, họ đã đi vào lãnh địa của quái vật và rồi Riley tìm thấy cái hang này.

Họ đang ở trong chính cái hang đó. Lối vào của hang là một lối đi hẹp và quanh co, nhưng ở cuối con đường chính là một không gian rộng mở. Bốn cô gái đã quyết định lập căn cứ trong cái hang đá này. Dù đây là một cái hang khá kì lạ, họ không hề biết do đâu và vì sao mà những bức tường lại phát ra ánh sáng. Nhờ vậy mà họ vẫn có thể nhìn thấy xung quanh một cách khá dễ dàng dù không có lửa đi nữa. Tuy vậy, thế vẫn chưa đủ sáng cho việc sinh hoạt hằng ngày, nên họ đã đốt lửa trại ở bên trong. Bình thường thì sẽ có rất nhiều khói bay ra từ lửa trại, nhưng kì lạ thay, cái hang không hề có khói mù mịt. Vì việc này rất tiện lợi nên họ cũng không lo nghĩ quá nhiều về nó. 

Có một tầng hầm nằm ở trên cao của bức tường đằng sau, trong đó có một con đường chia làm hai lối. Một lối là đường cùng, lối còn lại thì dài, hẹp và dốc dẫn đến một cái hồ. Họ đã quyết định biến lối đường cùng trở thành khu vực vệ sinh. Nhờ có cái hồ mà họ không cần phải lo lắng về nguồn nước. Quái vật cũng không thể tiến vào bên trong hang.

Sau khi khám phá xong hang động, Marion đã đi giải tỏa nỗi buồn. Ba người kia chuẩn bị thức ăn tại khu lửa trại, nhưng rồi họ chẳng thấy Marion trở về. Khu vệ sinh không hề cách xa lối vào tầng hầm, cũng chẳng có lý do gì khiến Marion phải đi đến tận ngoài hồ ngầm.

“Chị sẽ đi kiểm tra em ấy. Các em cứ bắt đầu ăn trước đi.”

Sau khi nói vậy, Kerry đã leo vào tầng hầm. Không thấy Marion đâu, cô quyết định ngó qua lối đường cùng, nếu không có Marion ở đó thì cô sẽ kiểm tra tiếp chỗ hồ ngầm. Khi vừa rẽ lối tại nơi con đường chia ngã, cô chợt cảm nhận được một tác động mạnh khiến bản thân bất tỉnh.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận