Watashi ga Koibito ni Nar...
Mikami Teren Takeshima Eku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 3: Dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, cũng chẳng có cách nào để tôi có thể thoát được cuộc chiến tình yêu này. (Phần 1)

2 Bình luận - Độ dài: 5,266 từ - Cập nhật:

Tôi đã có một giấc mơ tuyệt vời về việc được học đại học và sống một cuộc sống xa hoa một mình. Tôi đã trở thành một ngườ hướng ngoại hoàn toàn đồng thời cũng là một nhân vật nổi tiếng ở trường đại học. Với hơn 30000 người theo dõi và những tin nhắn đến không ngừng vì sự nổi tiếng của tôi. từng phút trong lịch trình của tôi đều kín mít. Những tiếng hò hét không bao giờ dừng cứ réo gọi tên tôi, giống như khán giả của một ban nhạc rock nổi tiếng đang diễn live vậy. 

"Ôi, thôi nào các bạn!" Tôi thở dài. "Nhưng làm sao tôi có thể từ chối các bạn được kia chứ?"

Tôi nằm trên chiếc giường lớn của mình và khi kiểm tra điện thoại, tôi thấy mình có hơn 999 tin nhắn. Để mà trả lời hết đống này thôi cũng là một cực hình đấy. Tee hee.

Khi tôi đang cười khúc khích một cách rất quyết rũ, một người bước vào. Tất nhiên, anh ấy là người bạn trai hoản hảo của tôi, một diễn viên có thu nhập hằng năm lên đến 200 triệu yên. À đúng rồi, và nhờ mối quan hệ với người bạn trai đó, tôi đã có một vị trí trong một phim truyền hình sắp phát sóng vào tháng tới. Thứ Hai lúc 9 giờ. Khung giờ vàng luôn nhé. 

Sau thành công to lớn của tôi trong việc lột xát hoàn toàn ở trường trung học, tôi đã sống một cuộc sống tuyệt vời. Khi tôi vào đại học, tôi đã có một thứ mình muốn. Và tin tôi đi, tôi sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Đây là sẽ là một giâc mơ bất tận. 

"Chào em, Renako yêu quý của tôi", bạn trai tôi nói. "Chúng ta hãy đứng lên và tận hưởng một ngày tuyệt vời nào."

Anh ấy đưa tay về phía tôi, nụ cười của anh còn rạn rỡ hơn cả ánh sáng ban mai nữa. Ôi, đây là niềm hạnh phúc thuần khiết. Tôi có thể cảm nhận được anh ấy yêu tôi nhiều đến mức nào. Tôi nắm lấy bàn tay thanh tú và trắng trẻo đó và...

... hét lên, "Chờ đã, Ouzuka Mai! Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế hả?"

"Em có ý gì? Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Em là..." Cô ấy cười khúc khích. "Được rồi, tôi có cần phải nói ra không nhỉ?"

Cô ấy nhảy lên giường... Chui xuống dưới tấm ga giường trắng tinh và vui vẻ ôm chặt lấy tôi. Éc!

"Này, thôi đi!" Tôi hét lên. "Tớ không cần cậu xen vào giấc mơ của tớ!"

Cậu ấy đuổi theo tôi như một con chó già to lớn. Tôi đã có khoảng thời gian hoản hảo nhất trong đời ở đây và rồi BÙM! Bây giờ giấc mơ đó đã trở thành cơn ác mộng! 

"Đây là lần cuối, tớ sẽ không làm bạn gái cậu đâu! Chúng ta là bạn! Là bạn của Renako! Cậu và tớ sẽ không bao giờ trở thành người yêu, thậm chí sâu trong tiềm thức của tớ, cho nên cảm ơn nhé!" Tôi hét lớn. 

Nhưng chẳng mấy chốc, cậu ấy đã lao vào tôi. Cô gái thò đầu ra khỏi tấm ga giường đã hoàn toàn khỏa thân. AGGH! Mái tóc của cậu ấy chạm vào cổ tôi và xương quai xanh cũng trần trụi không kém của tôi. 

...Ủa, khoan. Tóc đen à?

Đôi măt cậu ấy sáng ngời như vầng trăng tỏa sáng trên bầu trời vắng sao. 

"Ồ, chào cậu, Amaori", cậu ấy nói. 

Satsuki-san mỉm cười quyến rũ mà tôi chưa từng thấy ở cậu ấy trước đây, hơi thở của tôi bị lấy đi. Môi của cậu ấy đang chạm vào môi của tôi. 

"Tôi thích cậu..." cậu ấy nói. "Amaori, tôi yêu cậu."

Tôi hét lên và lảo đảo đứng dậy, đồng thời hất tung cái chăn lên. 

Tôi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Tôi đã mơ thấy một chuyện kinh khủng kể từ khi tôi ngủ lại ở nhà Satsuki-san. Nghiêm túc đấy, chuyện đó là sao vậy? Và tại sao lại là cậu ấy? Tôi sẽ thấy ổn khi đó là Mai. À không, rút lại câu đó. Ý tôi là, nó đã đủ ngượng ngùng khi não tôi nghĩ rằng bạn bè tôi đang cố tranh giành tôi và đi lệch quỹ đạo vốn có, nhưng bây giờ hãy gạt chuyện đó qua một bên đi. Tại sao, trời ơi tại sao Satsuki-san lại xuất hiện cơ chứ? Và tại sao chúng tôi lại sắp làm... chuyện đó... vì cả hai chúng tôi đều khỏa thân? Có lẽ... tôi có tình cảm với Satsuki-san? Không, không, không, không! Tôi sẽ bị giấc mơ đó ám ảnh mất, chết tiệt! Tất cả những gì tôi làm là sờ soạng cậu ấy, ngủ cùng phòng với cậu ấy, và hôn cậu ấy... Thế là quá đủ rồi! Xin chân thành cơm ơn!

Uggh. Không phải tôi là một con điếm dâm đãng hoàn toàn so với những cô gái khác cùng tuổi. Tất cả chúng ta đều có, ừm, những giấc mơ kì lạ, đúng không? Giá mà tôi có ai đó để nói chuyện về chuyện này để xác nhận...

Tôi đang ở trong phòng tắm, giữa lúc đang loay hoay cắt tóc mái, thì một bóng người bỗng xuất hiện phía sau tôi. 

"Oneeee-chaaaan", nó rên rỉ.

Em gái ơi! Chị đã có gắng hết sức để tránh em khi ở nhà rồi mà, nhưng cuối cùng chị vẫn bắt gặp em là sao vậy. 

"Em hy vọng hôm nay chúng ta có thể nói chuyện một chút", con bé nói. 

"V-Vâng?"

"Để xem nào. Em nên nói thế nào nhỉ? Cả nhà đều biết chị đã gọn gàng sạch sẽ kể từ khi chị lên cao trung rồi và cũng rất mừng nữa. Nhưng đó không phải là cái cớ để chị muốn làm gì thì làm nhé."

"Ực!"

Em gái tôi khoanh tay lại rồi bắt đầu thuyết giảng tôi như một cố vấn hướng nghiệp. "Quan trọng hơn cả, chị cần phải trung thực. Nếu chị cứ lợi dụng mọi người xung quanh để mua vui, thì chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn ai chơi với chị đâu."

"Hí!"

Không phải tôi đang cố lừa dối Mai. Hơn nữa, ngay từ đầu tôi và cậu ấy thậm chí còn không hẹn hò. Nhưng mà lời nói của em gái tôi vẫn cứa vào tôi như con dao sắt. 

"Cuối cùng, đây là cuộc sống của chị, không phải của em. Nó không hề liên quan gì đến em cả", con bé tiếp tục. "Nhưng mấy thứ chị đang làm ngay lúc này không liên quan gì đến việc trở nên nổi tiếng hay gì đâu. Làm tổn thương ai đó chỉ vì chị muốn có được sự chú ý? Đó được gọi là xấu xa đấy". 

Ôi, imouto-senpai! Khi cô bé lớp tám này trách móc tôi, tôi gần như ngã xuống đất và xin lỗi. 

"Rồi, đó là tất cả những gì em muốn nói." con bé kết thúc. "Dù sao thì, em còn phải tập buổi sáng, nên em sẽ đi luôn bây giờ."

"Ừm... Cảm ơn em nhiều..."

Mặc bộ đồng phục thủy thủ và mái tóc đuôi ngựa tung bay, cô em gái xinh đẹp của tôi chạy ra ngoài, để lại tôi đang nhìn chằm chàm vào chiếc gương, vô hồn và cố giữ tóc mái bằng kẹp tóc. 

Vâng, tôi đoán đây là những gì tôi nhận được... Tôi tự nhủ. Haha...

Bài giảng nghiêm túc của em gái đã chạm đến trái tim tôi, nhưng không sao cả. Tôi chỉ hẹn hò với Satsuki-san trong hai tuần thôi mà, và khi nó kết thúc thì cậu ấy sẽ làm lành với Mai, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Và điều đó có nghĩa là tôi cũng có thể chào tạm biệt những giấc mơ bẩn thỉu đó trong hai tuần nữa. 

...Chúng sẽ sớm biết mất thôi, tôi thề!

Tôi vẫn viện cớ (mặc dù chỉ có Chúa mới biết), tôi lên đường đến trường. Trời ạ, làm sao tôi có thể gặp Satsuki-san khi tôi đang cảm thấy thế này kia chứ? Biết là Satsuki-san, cậu ấy chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, hành động như thể đây lại là một thử thách khác đối với cậu ấy, và nói, "Cậu đang nghĩ cái quái gì thế, đồ chúa hề?" Vâng. Chắc chắn là cậu sẽ làm vậy đó. Hình ảnh Satsuki-san ngượng ngùng, đỏ mặt nói, "Đừng có ngớ ngẩn thế..." không hề tồn tại, thậm chí còn không tồn tại trong đầu tôi. Không đời nào. 

Khi tôi bước vào lớp, Hasegawa-san và Hirano-san gọi tôi "C-Chào cậu, Amaori-san!" và "Xin chào."

"Ồ, chào buổi sáng." tôi nói. Tôi cười ngượng ngùng và vẫy tay, hình ảnh Satsuki-san tự dưng xuất hiện từ trong sâu thẳm trong tâm trí tôi. 

Cả hai cậu ấy đều thở phào nhẹ nhõm. 

"Đây là thời điểm hạnh phúc nhất trong ngày!" Hasegawa-san xuýt xoa. "Sáng sớm thế này, được chào hỏi gái xinh mà không phải dè chừng ai cả, quả là phúc lớn!"

"Cũng chỉ có buổi sáng thì bọn tớ mới tiếp cận được với Amaori-san thôi," Hirano-san thở dài. "Công nhận hôm nay đúng là may mắn thật."

"Ờm, mấy cậu đang nói chuyện về cái gì vậy?" Tôi khúc khích. Hai con người này! Họ luôn nịnh tôi mỗi khi tôi gặp họ, và vì thế nên tôi mến họ. Tôi thích bất kì ai thích tôi. Nhu cầu được chấp thuận của tôi đang được thỏa mãn. Các cô gái khiến tôi cảm thấy như: Tôi chính là bản thân tôi, Amaori Renako. Bất kể mọi người có nói gì, tôi vẫn là Amaori Renako, một thành viên trong nhóm bạn của Mai. 

Tôi mỉm cười thật tươi, thể hiện với Ajisai-san bên trong lòng mình. "À, không phải đâu!". Tôi nói. "Bọn mình có thể nói chuyện bất cứ lúc nào mà. Tớ cũng muốn làm bạn với các cậu nữa." 

"Hả?!" Hasegawa-san kêu lên. "Cậu thật sự có ý đó sao? Cậu không chỉ nói thế để tỏ ra tử tế vì cậu nổi tiếng thôi, đúng không? Nhưng cậu nổi tiếng thì có sao. Dù sao thì tớ cũng sẽ nhận lời thôi."

"Vậy bọn mình làm bạn nhé, Amaori-san," Hirano-san nói. "Trời đất ơi, tớ sẽ rất, rất vui nếu được nắm tay cậu mỗi ngày đó. Cậu có phiền nếu bọn mình trao đổi thông tin liên lạc không?"

"Đương nhiên là được rồi!" Tôi nói. "Bọn mình hãy làm bạn tốt nhé!"

Đây là điều tuyệt vời nhất. Đây chính là tất cả những gì tôi muốn Không phải là lo lắng về việc giữ gìn vị trí của mình trong hệ thống cấp bậc của trường và dành thời gian cho những người bạn. 

Và đúng lúc đó, khi tất cả chúng tôi đang mỉm cười và nói chuyện với nhau, Satsuki-san bước vào. "Chào buổi sáng", cậu ấy nói. 

"Ééé! S-Satsuki-san..."

Satsuki-san dừng lại gần chỗ tôi một lúc trước khi đi đến chỗ ngồi của cậu ấy. Làm tim tôi đập loạn hết cả lên... Hình ảnh Satsuki-san trong mơ một lần nữa hiện lên trong tâm trí tôi. 

"Dù sao thì, trao đổi số điện thoại," tôi quay lại nói. Nhưng giờ thì trong mắt Hasegawa-san và Hirano-san có hình trái tim. Hả?!

"Koto-san vừa chào tớ..." Hasegawa-san thởi dài. "Người đẹp tóc đen Koto-san... Tôi đang mơ phải không?"

"Không thể tin được. Koto-san đã nói chuyện với tớ sao? Đây là ngày đẹp nhất từ trước tới nay..."

"Ơ, nè? Còn số điện thoại của tớ?"

Tôi không đùa đâu, cứ như thể họ thậm chí còn không thể thấy tôi. Cả hai nhìn chằm chàm vào Satsuki-san với vẻ mặt đỏ bừng. Các cậu đang đùa đấy hả?

"Chà, tóc cậu ấy đẹp quá..."Hasegawa thở dài. "Cậu ấy thật mảnh mai. Trời ơi! Đúng là tuyệt thế giai nhân!"

Dù tôi có cố gắng thu hút sự chú ý của hai người họ thế nào đi nữa, thì họ cũng chẳng nghe thấy gì đâu. Tôi loạng choạng đi tới chỗ ngồi của mình. Hiện thực là đây chứ đâu.

Ngay khi tôi lướt qua Satsuki-san, cậu ấy đã chặn tôi lại bằng câu "Amaori." Óe.

"C-có chuyện gì thế?" tôi hỏi. 

"Ờm..." Cậu ấy không nhìn vào mắt tôi khi nói. "Hôm nay cậu có rảnh sau giờ học không?"

Tim tôi thắt lại. (Tôi biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu!)

"À, có chứ," tôi nói. 

Này, chờ đã nào, cái gì cơ? Satsuki-san cũng biết hồi hộp sao? Trời đất, cái quái gì thế này, gì thế này, thì thế này. Khi hai cụm từ đó lướt qua não tôi, mọi thứ bắt đầu quay cuồng xung quanh tôi. Như kiểu Satsuki-san đang bắt đầu nhìn tôi theo cách lãng mạn vậy! Không, không đời nào. Không phải tôi ngay lúc tôi vừa mới bắt đầu nghĩ chúng tôi là bạn chứ. 

Tôi ngồi xuống trong nỗi lo lắng. Khi tôi quay lại nhìn, ánh mắt của tôi và Satsuki-san chạm nhau. Cả hai chúng tôi đều vội vã nhìn đi chỗ khác, như thể che giấu sự thật là chúng tôi vừa chạm mắt nhau. Hasegawa-san và Hirano-san đã đúng. Cậu ấy thật sự xinh đẹp một cách xuất sắc Được rồi, không, lần thứ N, khồng xảy ra! Tôi tự nhắc nhở bản thân. Cảm giác quái quỷ gì thế này? Chúng tôi cư xử cứ như mấy cặp đôi sơ trung không thể nhìn mặt nhau sau nụ hôn đầu tiên ấy!

Nhưng Satsuki-san và tôi chắc chắn không như vậy!

Khi tôi run rẩy trên ghế, Ajisai-san bước tới. "Woa," cậu ấy nói. "Cậu đén sớm thế. Dạo này cậu thế nào rồi, Rena-chan?"

Tôi ngước lên choáng váng. Cậu ấy vẫn dễ thương vô đối như mọi khi. Hỡi thiên thần tóc mây tuyệt đẹp của tôi... Đôi tay tôi tự động di chuyển và chắp lại với nhau trong lời cầu nguyện. 

"Gì vậy, nè?" cậu ấy nói. "Cậu đang làm gì vậy?"

"Ajisai-san, tớ yêu cậu."

"Hể?!"

Cậu ấy đỏ mặt trước lời thú nhận chân thành của tôi. Ngay cả phản ứng này cũng đáng yêu và nữ tính quá chừng, khác xa với Satsuki-san. 

"À, ưm... Rena-chan này... ừm... cậu táo bạo thật đó... Thật ra, ừm, tớ có chuyện này muốn nói với cậu từ lâu lắm rồi... Tớ...,: cậu ấy lắp bắp. Vừa nghịch tóc, vừa tránh sự chú ý của tôi. 

Cô gái này được tạo nên từ sự dễ thương từ đầu đến chân. Tôi tuyệt vọng cầu xin, "Ajisai-san, xin hãy làm bạn của tớ mãi mãi nhé. Xin cậu, chừng nào tớ còn sống... Hãy mãi là bạn của tớ nhé."

"Ơ!? Ư-ừ, chắc chắn rồi, nhưng... hể?"

Nhờ sức mạnh xoa dịu của Ajisai-san, tôi đã có thể vượt qua ngày hôm đó cho đến sau giờ học. Thật sự, cảm ơn ông trời đã vì Ajisai-san đã ở trong lớp của tôi. Nếu không có cậu ấy, thì chắc tôi đã tự nhốt mình trong y tế từ tiết đầu rồi. Mai đã rất tốt với tôi và Satsuki-san trong suốt thời gian qua, nhưng điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng hơn, vì vậy tôi đã quyết định tránh cậu ấy. Ugh, tôi đã vô tình chứng minh rằng tôi không phù hợp với mối quan hệ này...

Dù sao đi nữa thì thử thách mới thật sự bắt đầu sau giờ học! Liệu có ai đó đến đây và đưa tôi đi không? Hoàng tử cưỡi một con ngựa... Mà khoa đã, bỏ qua cái đó đi. Tôi quá hồi hộp khi ở cạnh các chàng trai. Làm ơn, hãy gửi một cô chống chúa thay thế nhé!

Than ôi, không có công chúa nào xuất hiện hết. Tuy nhiên, tôi đã có người thậm chí còn tuyệt vời hơn, sau giờ học, chính thiên thần đã kéo tay tôi. 

"Ừm, nè Rena-chan," cậu ấy nói. 

"Vâng, sao thế?"

Tôi dừng việc dọn đồ để về nhà, và cậu ấy mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười của cậu ấy giống như bầu trời trong xanh đầy cầu vồng vậy. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc như trời trồng ở đó. 

"Hôm nay tớ không có kế hoạch gì cả."

"Ồ, hiếm à nhà."

"Đâu, đâu có..." Ngay lúc đó, một bóng đèn như lóe lên trong đầu, và cậu ấy vỗ tay. "Chính xác! Cậu nói đúng. Đây quả là một dịp hiếm!"

Sự dễ thương này khiến tôi có cảm thấy ấm áp và vui sướng trong lòng. Ajisai-san cực kì nổi tiếng, vì thế nên mọi người luôn rủ cậu đi chơi theo nghĩa đen là mỗi ngày. Lịch trình trong thời gian biểu của cậu ấy kín mít từ đầu đến cuối. Chỉ có một Ajisai-san trên thế giới này, nên tôi cảm thấy mình rất may mắn khi cơ hội trò chuyện với cậu giờ tan trường. Vì chỉ có 24 giờ trong 1 ngày, và tôi không muốn lãng phí thời gian quý giá trong lịch trình của cậu ấy, tôi nghĩ mình nên quyết định ngay lập tức. Nhưng có vẻ như cậu ấy vẫn còn điều gì đó muốn nói với tôi thì phải. Cậu ấy đứng đó bồn chồn và đan ngón tay vào nhau trong khi nhìn tôi một cách đáng yêu. 

"Vì thế, vì thế," cậu ấy nói. "Ừm. Tớ hơi phân vân không biết hôm nay nên làm gì."

"Hửm?"

"...Ý tớ là tớ không biết làm gì."

"Ừ-Ừm?"

Ajisai-san cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tại-tại sao tôi đột nhiên cảm thấy không thoải mái nhỉ? Tôi có cảm giác như mình đang bị ép buộc đưa ra quyết định với tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ đếm ngược. Đợi đã, chuyện này là sao vậy? Tôi không biết gì cả. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi muốn làm Ajisai-san vui vẻ và đáp lại kì vọng của cậu ấy. 

Tuy nhiên thời gian đã hết trong lúc tôi hoảng loạn. 

"Amaori, cậu đang làm gì vậy?" Satsuki-san vừa bước tới vừa hỏi tôi. Cậu ấy giống như một tấm rèm che nắng cho Ajisai-san vậy.  

"Ế, à... Không có gì đâu!" Tôi nói. "Ngày mai gặp lại nhé, Ajisai-sa-"

Khi tôi định vẫy tay chào cậu ấy, Ajisai-san tỏ vẻ ngạc nhiên. Thế này là sao?! 

"Ờm, có chuyện gì thế, Ajisai-san?" tôi hỏi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy trưng khuôn mặt đó ra ngoài. Cậu ấy trông giống hệt Kaho-chan mỗi khi bị Mai cự tuyệt ấy. 

Nhưng giống như một chiếc đệm ngồi bật trở lại hình dạng ban đầu, Ajisai-san ngay lập tức trở lại thành Ajisai-san xinh tươi, vui vẻ mà tôi quen biết và yêu mến. Đổ mồ hôi, cậu ấy vẫy cả hai tay phủ nhận. 

"À, không, không có gì đâu!" cậu ấy khăng khăng. "Không có gì cả! Nhăc mới nhớ, ừm, tớ nghĩ là tớ còn vài việc lặt vặt cần phải làm bây giờ! Tớ, bận, bận, bận lắm! Gặp lại sau nhé!"

"Ừ-ừa, mai gặp."

Đấy thấy chưa? Tôi biết ngay mà. Thời gian rảnh rỗi không có trong từ điển của Ajisai-san. 

Tôi chào tạm biệt cậu ấy rồi đi cùng Satsuki-san. Sáng nay trông cậu ấy có vẻ không ổn lắm, nhưng có vẻ như bây giờ cậu ấy đã bình thường trở lại rồi. 

"Sena làm sao thế?" cậu ấy hỏi.

6845a586-a3bc-40af-9f4d-461f1fd11a03.jpg

"Ban nãy cậu ấy bảo có chút thời gian rảnh, nhưng tớ nghĩ cậu ấy vừa nhớ ra việc gì đó. À, phải rồi, hay lần tới mình rủ Ajisai-san đến học chung đi? Chắc là cậu ấy có thể tham gia cùng khi có thời gian đó."

"Xin lỗi," Satsuki-san nói, "nhưng tôi không thích học cùng quá nhiều người. Làm thế học không hiệu quả đâu."

Thật á hả? Ờ thì, tôi là học trò ở đây, nên tôi không thể nói gì cả. Tôi chỉ là một chú cừu lạc lối theo chính sách giảng dạy của Satsuki-sensei.

Và rồi, người xuất hiện trước mặt mụ phù thủy đang nắm chặt dây cương đây không ai khác ngoài một mỹ nhân tóc vàng, mắt xanh. 

"Ôi chao, chào Renako," cậu ấy nói.  "Hôm nay cậu và Satsuki-san lại thân thiết với nhau rồi." 

Ouzuka Mai đặt tay lên ngực và mỉm cười với tôi bằng một vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh. 

"Cậu nghĩ sao về cậu ấy hả, Satsuki?" Mai hỏi. "Cậu không nghĩ Renako quả là một người tuyệt vời sao? Tim tôi luôn đập thình thịch trong lồng ngực mỗi khi tôi đến gần cậu ấy đấy. Đó mới chỉ là nét quyến rũ của Renako thôi."

Cậu ấy gật đầu khi nói, lạc vào thế giới nhỏ bé của riêng mình. Ê này, đây là lớp học đấy. Đừng có muốn nói gì thì nói nhé! 

Bình thường thì Satsuki-san sẽ lờ Mai đi và cứ thế đi qau. Sau đó Mai sẽ nhún vai, và rồi thói quen hằng ngày này sẽ kết thúc. Nhưng hôm nay thói quen đó đã hoàn toàn biến mất. 

Bởi vì Satsuki-san đã nói, "Cũng phải. Khác hẳn những người bình thường."

"Hả?" Tôi bối rối. 

Satsuki-san đứng cạnh tôi, cậu ấy chống tay vào hông và cười toe toét theo một cách khiến tôi cảm thấy vui vẻ một cách kì lạ. 

"Thật ra, tôi cũng học được một vài điều," cậu ấy nói tiếp. "Giống như hôm nọ, còn nhớ chứ, Amaori?"

Hả? Hôm nọ là hôm nào chứ...? Cậu ấy đang nói đến đêm tôi qua đêm ở nhà cậu ấy à?

Má tôi lập tức đỏ bừng. Ý tôi là, đó là những lời lẽ gây sự, và tôi biết Mai sắp đáp trả. 

Nhưng không. Cậu ấy vẫn tiếp tục mỉm cười như thể đây là chuyện thường ngày. 

"Ồ? Cậu ấy nói, "Vậy, cụ thể là học được điều gì thế?"

"Tôi e là không thể nói được." Satsuki-san. "Nhỉ, Amaori? Cậu không muốn tôi kể chuyện đó với người ngoài đúng không?"

"Đ-đúng rồi!"

Ngay cả khi tôi hiểu được ẩn ú trong lời nói của cậu ấy, tôi vẫn không thể không hùa theo được. Với lại tôi cũng không muốn kể chi tiết chuyện này trong lớp học đâu, vậy nên xin kiếu nhé!

Và bây giờ, thấy chưa, đó là cách mà cậu ấy gây chiến. Bởi vì lần này, Mai...

...chỉ tiếp tục ngồi đó! Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

"Tôi hiểu rồi," cậu ấy nói. "Là 'chuyện riêng tư' của hai cậu nhỉ? Tôi rất muốn được biết vào một lúc nào đó."

"Tôi rất tiếc,' Satsuki-san nói, siết chặt cánh tay tôi, rõ ràng là đang phát sóng cho cả thiên hạ biết về mối quan hệ của bọn tôi. Éc. Đây là loại quảng cáo nhảm nhí gì vậy? "Nhưng đây là chuyện riêng tư. Là bí mật nho nhỏ giữa chúng ta. Đúng không, Amaori?"

Trời đất ơi, ai đó làm ơn cứu tôi với, tôi nghĩ. Tôi quay đi chỗ khác, hoàn toàn chết lặng bên trong. Đúng lúc đó, tôi tình cờ bắt gặp ánh mắt của Kaho-chan khi cậu ấy đang chơi với một nhóm bạn trong lớp. Cậu ấy giơ ngón cái lên và cười toe toét như thể cậu ấy chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên tươi sáng và tốt đẹp, và không có gì từ giờ trở đi có thể làm tôi thất vọng. Tôi biết Mai từ khi sinh ra đã làm nữ hoàng, nhưng từ khi nào Kaho-chan lại trở thành hoàng hậu của Tư duy Tích cực vậy? Cậu ấy có lòng tự trọng cao như vậy vì mọi người đều thích cậu ấy theo cách đó sao?

Mai hắng giọng và ho nhẹ trước khi bước ra khỏi đường đi của chúng tôi. 

"Vậy à?" cậu ấy nói. "Được rồi, nếu thế thì, cho tôi xin lỗi nha. Cứ tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian riêng tư của hai người đi nhé. Tôi thật thô lỗ nếu xen vào."

Mai nhìn chúng tôi bước đi, mỉm cười cho đến tận phút cuối cùng. Tôi đoán là cậu ấy đang giữ đúng thỏa thuận giữa chúng tôi. Tôi ôm chặn vai mình khi rón rén bước đi. Trời ạ.

Satsuki-san lấy tay che miệng và cười khúc khích thích thú. "Cậu có thấy cậu ta trông thất vọng thế nào không?" cậu ấy hỏi. 

"H-hể, cậu nghĩ vậy à?"

Mai đã từng ghen tị với tôi và Ajisai-san đến mức phát điên. Chắc hẳn cậu ấy đã rất, rất khó khăn để kiềm chế sự thù địch của mình với Satsuki-san lúc nãy. 

"Tớ nghĩ tớ bắt đầu cảm thấy có lỗi với cậu ấy rồi đấy," tôi thừa nhận. 

"Được thôi," Satsuki-san nói, "nếu cô ta tiếp tục gây hấn với tôi, thì tôi không còn cách nào khác ngoài việc lôi bằng chứng là tấm ảnh đó ra."

"Cậu tuyệt đối không được làm thế!"

Bây giờ đến tôi kéo Satsuki-san đi. Với tình hình hiện tại, liệu Mai và Satsuki-san có thể làm lành được không? Tôi đoán là chúng tôi vẫn còn một tuần nữa trong hợp đồng. Tôi vẫn chưa có tiến triển gì trong việc hàn gắn mối quan hệ của hai người họ, nhưng mặt tích cực là tôi chắc chắn đã học được rất nhiều cho kì thi sắp tới."

"Amaori," Satsuki-san nói trước khi chúng tôi ngồi học cạnh nhau trong thư viện, "cậu chuyển sang bài khác trước khi hiểu hết nội dung bài trước đó à?"

"Hơ, đúng rồi? Thế này không phải hiệu quả hơn sao?"

"Có thể, nếu mục tiêu duy nhất của cậu là đạt điểm cao trong kì thi. Nhưng bọn mình vẫn đang học năm nhất. Quan trọng là phải nghĩ đến tương lai và tạo cho bản thân một nền tảng kiến thức vững chắc trên mọi phương diện."

"Chờ chút, Satsuki-san, cậu thậm chí còn nghĩ cho tương lai của tớ nữa à...?"

"Ơ-" 

"A."

Bàn tay cậu ấy chạm vào tay tôi. Chỉ với một cái chạm, một tia lửa bùng cháy trong tim tôi. Khi tôi ngồi đó, bối rối vì cảm xúc của chính mình, Satsuki-san rút tay lại và nhìn chằm chằm vào nó. 

"...Nghe này, Amaori," cậu ấy nói. "Để tôi nói cho cậu điều này cho cậu biết."

"V-vâng?"

"Đúng là chúng ta đã... chạm môi. Nhưng dù thế, trái tim tôi vẫn chỉ thuộc về một mình tôi thôi. Tôi sẽ không để ai đánh cắp nó. Nên là... cậu đừng có thử vận may của mình, biết chưa?"

Cậu ấy cố gắng hết sức để tỏ ra bình thản về chuyện này, nhưng mặt lại đỏ bừng. Nếu cậu ấy làm bộ mặt như vậy, đương nhiên là tôi cũng sẽ xấu hổ rồi!

"Tớ chưa từng thử vận may của mình," tôi nói với cậu ấy. "Tớ thề là tớ không cố ý làm vậy. Cậu thử ví dụ xem nào?"

"Ví dụ như... cậu đối xử với tôi như thể tôi là người phụ nữ của cậu."

"Tớ nào có làm thế!"

"Cậu sẽ lại lất hết số tiền tiết kiệm ít ỏi của tôi để đi đánh bạc mất thôi, tôi biết mà," Satsuki-san thở dài. "Tôi biết, tôi biết hết, tôi không thể phàn nàn vì dù sao thì tôi cũng người đã chọn kết hôn vói cậu. Lần sau tôi sẽ cắt bớt khoản tiền tiêu vặt để cho cậu được chưa."

"Cậu làm ơn dừng lại đi được không?" tôi hét lên. "Đừng có diễn như chuyện này thật sự xảy ra nữa!"

Chỉ sau khi tôi hét lên như vậy, tôi mới nhận ra đây là trò đùa để trả thù tôi. Cậu ấy hẳn là hả dạ lắm vì đã khiến tôi xấu hổ đến nhường này. Thật là trơ tráo! 

"Vớ cả, tại sao cậu lại ví tớ là một người chồng vũ phu vậy?" tôi hỏi. 

"Bởi vì trông cậu giống như phiên bản nữ của một ông chồng vô trách nhiệm chứ sao nữa". Satsuki-san nói. 

"Cái- Cậu xấu tính quá nha! Hơn nữa, trông cậu giống như đang tự mình đi ủng hộ một nhạc sĩ dở hơi nào đó ấy!"

"Ý cậu là tôi và cậu là một cặp trong tương lai giả định này à?"

"Hả, vậy là cậu sẽ đi làm để chăm sóc tớ, một nhạc sĩ hết thời và vô dụng á?"

Tôi cố hình dung ra khung cảnh này. Tôi sẽ ngồi lì ở nhà cả ngày, xem TV và nói, "Đừng lo! Chúng ta sẽ thành công sớm thôi, cứ chờ đấy!" Trời đất ơi. Đó là tương lai tồi tệ nhất có thể xảy ra. Thậm chí còn tệ hơn cả việc trở thành thú cưng của Mai. 

"Dù sao thì," cậu ấy nói. "Tôi sẽ làm vậy. Nhưng không sao. Khi cậu về nhà, tôi sẽ úp một cốc mì ăn liên nóng hổi chờ cậu."

"Nhưng cậu biết nấu ăn mà!"

Satsuki-san cười khúc khích rồi thở dài. "Hầy, thôi đủ rồi. Không may cậu, tôi không có ý điinh yêu bất kì ai hết. Đối với tôi, lãng mạn là một chuyện nhảm nhí."

Uầy, đúng là Satsuki-san kiểu kinh điển rồi. Tôi không biết cậu ấy có thật sự có ý đó hay không nữa, nhưng tôi cảm thấy như thế giúp tôi hiểu cậu ấy hơn. Satsuki-san đã nói rằng có một phần của cậu ấy mà ngay bản thân cậu ấy cũng không thể hiểu được... nhưng tôi nghĩ cậu ấy chỉ đang hành động như người mà cậu ấy muốn trở thành mà thôi. Tôi hiểu mà. Bởi vì tôi cũng vậy. Tôi đã cân nhắc cách những cô gái bình thường cư xử, và rồi tôi giả vờ cho đến khi tôi làm được nhiều hợn một chút mỗi ngày. Đó là lí do tại sao tôi muốn ủng hộ Satsuki-san trong hành trình cậu ra cậu ấy. 

"Cậu chỉ được cái miệng thôi, Satsuki-san," tôi ghẹo, nở nụ cười nham hiểm theo kiểu Mai, "nhưng ai cũng biết cậu phải lòng tớ rồi mà." 

Cậu ấy dùng thước kẻ tát vào trán tôi. 

"Ái da!" tôi rên rỉ. 

"Lần sau cậu mà còn chế giểu tôi nữa, tôi sẽ đánh cậu tơi bời đến nỗi cậu sẽ bị trứng ngỗng ở tất cả các môn luôn đấy", cậu ấy nói. 

"Tớ chỉ đùa thôi mà! Cậu quá đáng!"

Chúng tôi gầm gừ nhau, như thể đang nguyền rủa và đe dọa nhau, nhưng toàn bộ cuộc trò chuyện này thì... Cảm giác giống như bạn bè vậy. 

Và sự cố dêm đó. Nhìn lại, tôi nghĩ điều đó hẳn là khởi đầu cho tất cả những điều vô nghĩa khiến học kì đầu tiên của chúng tôi kết thúc hoành tráng. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

PHÓ THỚT
TRANS
Konnichiwa, vì truyện drop lâu quá nên mình quyết định nhảy vào nấu nha
Xem thêm
Let him cook 🗣️🔥🔥🔥
Xem thêm