Vol 1
Chương 03: Bị ép buộc, chắc chắn là không được mà! (Phần 1)
4 Bình luận - Độ dài: 7,867 từ - Cập nhật:
Hai tuần cuối cùng của tháng Sáu, tôi đột nhiên nhận ra.
Nụ hôn đầu mang nhiều ý nghĩa và để lại ấn tượng khác nhau đối với mỗi người.
Ví dụ như, có người nghĩ hôn chỉ đơn giản là một hành động đụng chạm cơ thể thôi chứ chẳng có gì khác. Nhưng cũng có những người có suy nghĩ ngược lại. (Tất nhiên là tôi thuộc vế sau rồi!)
Đó là khi người ta nghĩ hôn là việc gì đó thay đổi cuộc đời họ.
Nhưng nhìn tình hình Nhật Bản hiện đại, thì tôi nghĩ kiểu người có quan niệm quá cầu kỳ về những nụ hôn đang giảm dần rồi.
Giờ cứ quên chuyện đó đi, vì những gì bọn tôi làm hôm trước chỉ là hôn giữa bạn bè thôi, và tôi nhấn mạnh rằng mấy lần đó không tính.
Mỗi khi thấy Mai, tim tôi lại thắt lại. Nó khiến tôi nhớ lại cảm giác của đôi môi kia, và cả phản ứng của cơ thể tôi hôm đó nữa. Tôi muốn nghĩ rằng đó chỉ là tưởng tượng của mình thôi.
Thế nên.
“Cậu nhìn cậu ta hơi nhiều đấy.”
“Eh?”
Giờ nghỉ trưa. Đột nhiên Satsuki-san đi ngang qua bắt chuyện với tôi. Những lời đó khiến tôi bất ngờ, là nói với tôi đúng không?”
“Nhỏ đó làm gì cậu à? Mắt cậu trống rỗng hết kìa.”
“Cái đó…”
Satsuki-san đánh mắt qua nhìn Mai, người đẹp hoàn hảo đằng kia.
“K-Không có gì đâu. Chỉ là tớ nghĩ rằng hôm nay cậu ấy cũng thật hào nhoáng thôi, kiểu kiểu vậy.”
Mai sẽ bắt đầu một tuần nghỉ học để qua nước ngoài làm việc bắt đầu từ sau giờ nghỉ trưa hôm nay. Việc đó trở thành chủ đề nóng cho học sinh trong lớp, nên cô đã luôn bị bao quanh từ sáng đến giờ rồi.
Từ trung tâm của sự chú ý, Mai nhìn tôi vẫy tay, nở nụ cười đáng giá ngàn đô mà tôi được ngắm nhìn miễn phí.
Nhỏ là một thực thể nhận được cực nhiều sự chú ý chỉ bằng việc tồn tại. Đó là Oozuka Mai. Sở hữu ngoại hình mê hồn hay phong thái duyên dáng, sự xinh đẹp kia chẳng thể nào miêu tả bằng từ ngữ được. Cô mang một sự bí ẩn có thể quyến rũ tất cả mọi người chỉ bằng việc ngồi đó. Tôi nghĩ đó là việc họ gọi là [tự nhiên]
Uhh… Tôi lại vô tình nhìn vào môi nhỏ lần nữa rồi. Khi đang tự kiểm điểm bản thân, Satsuki-san tiếp tục nói với tôi.
“Amaori này, cậu đã bao giờ nghĩ rằng, sẽ thật tốt nếu cả nhân loại đều trở thành Oozuka Mai chưa?”
“Tất nhiên là chưa rồi!?”
Theo phản xạ, tôi trả lời mà như hét lớn vì câu hỏi quá kỳ lạ đó. Satsuki-san dường như không thich ồn ào lắm, cô nhăn mặt.
“Ah, xin lỗi…”
“Không sao đâu. Này… cậu đang suy sụp quá rồi đấy.”
Tôi đang thất vọng về bản thân vì đã làm mất một điểm trong mắt Satsuki-san. Cô rất nghiêm khắc với mọi người, nên tôi luôn trở nên lo lắng khi chúng tôi nói chuyện với nhau như vậy.
“Còn cậu thì sao? Cậu đã từng nghĩ vậy chưa?”
“Thay vì đã từng nghĩ, thì đúng hơn là tôi luôn nghĩ về điều đó.”
Hử, thế là vẫn có người nghĩ vậy à… Đáng sợ quá đi.
“Satsuki-san đã là bạn với Oozuka-từ rất lâu rồi nhỉ?”
“À, ừ. Tôi luôn nghĩ rằng nếu tôi quen cô vợ quốc dân đó muộn hơn một chút, thì có khi tôi đã dễ tính hơn chút rồi.”
Tôi thực sự không biết nói gì nữa, nên Satsuki-san tiếp tục.
“Hơn cả là bạn bè, thì nó giống như là… một mối quan hệ không thể tách rời…? Khi tôi đi cùng cậu ta, nếu để lộ ra vẻ mặt đau khổ nào thì tôi có thể thấy được.”
“Eh? Vì lí do đó á? Thật sao?”
Khi tôi đang nói chuyện với Satsuki-san, Mai đã xong cuộc trò chuyện với cả lớp và chuẩn bị rời khỏi trường.
Cô cầm cặp lên, trông như một doanh nhân thành đạt đang sẵn sàng cho một chuyến làm ăn.
“Vậy thì, tôi đi đây.”
“Ah, bảo trọng nhé.”
“Ừm ừm.”
Chúng tôi vẫy tay tiễn cô đi. Mai không hề gửi một ánh nhìn đặc biệt nào hết khi rời khỏi lớp, đừng có chán nản gì hết, Renakio. Mày không phải là một tồn tại đặc biệt hay gì hết, chỉ là một người bạn thôi. Mình không hề chán nản.
Rồi tôi nhận ra.
“Lẽ nào Satsuki-san muốn nhân loại trở thành Oozuka Mai để cậu ấy trở thành một người bình thường, và điều đó sẽ tăng cơ hội cho cậu thấy được khuôn mặt đau khổ của cậu ấy chăng?”
“Eh?”
Cô có vẻ ngạc nhiên.
“Ah, không, chỉ là tớ cũng đã từng có lúc suy nghĩ như vậy á.”
“Amaori, cậu.”
“V-Vâng?”
Tim tôi như ngừng đập vào khoảnh khắc nghe cô gọi tên mình. Dù không giống Mai, nhưng Satsuki-san cũng là một mỹ nhân hàng đầu trong khối. Đôi mắt sắc bén kia nheo lại nhìn tôi.
“Cậu thay đổi rồi đấy. Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Oozuka mai à?”
“Kaho-chan cũng đã hỏi việc đó trước đây rồi… Ừm…”
“Đúng rồi! Bọn tớ đã hôn nhau!
…Cứ làm như tôi nói vậy được ấy.
“Ừ-Ừm, có một chút.”
Tôi nghịch tóc rồi lảng mắt ra chỗ khác. Nhưng cô thì không buông tha cho tôi.
“…Cậu đã yêu? Con nhỏ đó? Cá nhân tôi khuyên cậu không nên làm thế.”
“Không! Tất nhiên là không! Không bao giờ! Không thể nào có chuyện đó!”
Tôi không phải là người rơi vào lưới tình, mà chính cô ấy là người đã yêu tôi, nên giờ mới rắc rối thế này đây.”
“Khi mới nhập học Kaho đã tỏ tình với cậu ta đấy.”
“!?”
Sự thật kinh hoàng khiến hai con mắt tôi nhưu muốn rớt ra, và khi điện thoại tôi reo lên, có tin nhắn ở đó. Ugh, là của Mai.
“Chúng ta sẽ không được gặp nhau trong một thời gian, và tôi sẽ thấy cô đơn lắm. Cậu dành chút thời gian đến gặp tôi trên sân thượng được chứ?”
Uh.
Tôi rụt rè nhìn vào màn hình điện thoại trong tay.
“Từ Oozuka Mai phải không?”
Con người này, có khả năng nhìn qua tầm mắt của người khác sao?
“Eh!? Không, tớ cũng chẳng biết nữa, tớ không thực sự hiểu lắm! Có lẽ là từ Chúa đấy!”
“…Cậu lúc nào cũng thú vị thế này à?”
“Ah, tớ xin lỗi nhé, dù chúng ta đang nói chuyện nhưng tớ cần vào nhà vệ sinh một chút.”
“Ôi trời vậy sao, hiểu rồi, thế tôi cũng đi cùng luôn.”
“Tại sao!?”
“Vì tôi cũng muốn dùng nhà vệ sinh nữa…”
Satsuki-san nhíu mày như đang ngẫm nghĩ cái gì đó, trông tự nhiên đến lạ, lẽ nào, biểu hiện đó có nghĩa là cô ấy đã tìm ra được sự thật đằng sau mối quan hệ của bọn tôi chăng…?
“Ah, không sao đâu. Có vẻ như tớ không cần đi nữa đâu! Tớ sẽ đợi cậu ở đây vậy!”
“Thế à…? Vậy tôi đi một mình vậy…”
Cổ thực sự đang nghi ngờ tôi, nhưng nhờ trí thông minh này mà tôi đã thành công cắt đuôi cổ. Đúng là thiên tài mà. Eh, nhưng lỡ như cô ấy thực sự cần đến đó thì sao…
Dù sao thì, tại sao Mai lại liều lĩnh đòi gặp tôi thế này nhỉ… Còn giờ thì, mau lên sân thượng đã.
Lòng tự hỏi rằng liệu hôm nay cô để tóc như nào đây, tốt nhất là nên buộc lên.
Gió hôm nay khá mạnh, tôi mở cánh cửa dẫn lên sân thượng.
Có một người đang đứng đó, tôi chỉ có thể nhìn được bóng lưng cô vì hôm nay nắng khá gắt. Mái tóc vàng tung bay, và cô đang dựa người vào lan can.
Trái ngược hoàn toàn với lần đầu chúng tôi gặp mặt, nhưng lần này, từ góc nhìn của tôi cô trông như một bức họa tuyệt đẹp vậy.
“Vậy là cậu đến rồi Renako.”
Cô quay mặt lại với tôi, nhờ ánh nắng sau lưng, mà giờ trông cô còn tỏa sáng hơn nữa, mang lại sức quyến rũ kỳ lạ. Và rồi tôi nhận ra.
“Cậu đã thả tóc xuống!”
“Ah, gió hôm nay dễ chịu thật đấy.”
“Và đương nhiên là sẽ kiếm cớ rồi.”
Tôi đóng cánh cửa đằng sau lại, đứng dựa lưng vào đó mà không di chuyển lấy một bước.
“C-Chúng ta sẽ chỉ nói chuyện thôi! Đừng có hiểu lầm vì chỉ có hai đứa ở đây đấy.”
“Nếu cậu mà cứ tỏ ra sợ hãi như thế, thì chỉ càng cám dỗ tôi hơn thôi biết không hả?”
“Éeee!
“Đùa thôi, đùa thôi mà.”
Nhỏ nhìn tôi cười, còn tôi đây thì chẳng thể cười nổi.
Tay tôi tự động giơ ra khi thấy nhỏ tiến lại gần.
“K-Khoan đã! Chúng ta đang ở trường đấy!? Bọn mình không thể làm bất cứ điều gì tục tĩu trên vùng đất linh thiêng nơi chúng ta mưu cầu tri thức được, hiểu không?!”
“Ngắn gọn là, nếu là một nghi thức linh thiêng, thì không sao, đúng chứ?”
“Cái [nghi thức] đó không tốt chút nào cả!”
Nhưng vô ích, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khoảng cách giữa hai đứa đã hẹp lại, nhỏ nắm lấy cổ tay tôi.
Nụ cười trước mặt tôi còn rực rỡ hơn bầu trời xanh sau kia..
“C-Cậu không thể làm thế…”
“Tại sao?”
Nhìn đôi mắt ấy, tôi cảm giác mình không thể nói dối nữa.
“Bởi vì… Kết cục là tớ đã chỉ luôn nghĩ về cậu.”
Ánh mắt ấy còn dữ dội hơn những tia nắng giữa tháng Sáu.
“Tôi thích cậu.”
“Tớ. tớ cũng thích cậu… như là một người bạn…”
Nhỏ đang kabedon tôi kìa. Híí!
Tôi không thể nhìn thẳng vào đôi mắt đó được.
“Mai… Đến giờ chuyến bay của cậu…”
“Tôi có phi công khá xịn đấy, nên cậu không cần lo về điều đó. Hơn tất cả, tôi muốn trân trọng khoảng thời gian này của chúng ta hơn.”
“Uuuu…”
Cô áp sát mặt mình lại gần tôi hơn, cứ như một chú cún con đang muốn được chủ chú ý vậy.
Nhột thật đấy, nhưng mà… còn có những thứ khác nữa, hẳn đó là do cô đã đưa những cảm xúc chân thành nhất của mình vào từng ánh nhìn, từng cái chạm.
“C-Chỉ là một tuần thôi mà…”
“Nếu là tôi của trước kia thì có lẽ đã nghĩ vậy rồi đó. Nhưng ngay bây giờ, mỗi khi không được gặp cậu, tôi lại chẳng biết làm gì cả, và thời gian cứ lững lờ trôi. Và trên hết, chúng ta vẫn đang ở giữa cuộc đấu đấy.”
“T-Tớ cũng nghĩ rằng sẽ thật cô đơn nếu không dược gặp bạn mình! Này, thế nên là, cậu có thể, làm ơn, lùi ra không. Này, khoan đã, này này!”
Tôi đã cố hết sức rồi, nhưng cái đứa bám dính này vẫn không chịu nghe.
“Vậy à, ra là chúng ta có cùng cảm xúc. Fufu, mùi Renako nè.”
“Trời ạ! Cậu, đồ dở hơi này nữa!”
Tôi gắng đẩy gương mặt kia ra xa, nhưng nhỏ còn chẳng nhúc nhích dù tôi đã dùng toàn lực.
“Cậu khỏe quá đấy…”
“Nhờ sức mạnh tình yêu chăng/.”
“Là sức mạnh cơ bắp thì có!”
Nhỏ cắn vào tai tôi, hí. Cả cơ thể tôi mất hết sức lực.
“K-Không công bằng…”
“Cậu dễ thương lắm, Renako. Aa, sao cậu lại đáng yêu đến mức này chứ. Này, sau khi tốt nghiệp, chúng ta kết hôn đi. Hãy sống cùng nhau, còn chuyện kinh tế cứ để tôi lo.”
“Cầu hôn!? Ngay bây giờ!? Trong lúc này á!?”
Theo phản xạ, tôi quay đầu về phía trước, và cô nhanh chóng cướp lấy môi tôi.
Ugh. Hơi ấm và cảm xúc đang truyền qua bờ môi ấy. Tôi có cảm giác như mình sẽ chẳng bận tâm đến bất cứ chuyện gì xảy ra nữa khi nếm đôi môi đó, nhưng mà…
Tôi đẩy nhỏ ra rồi lau miệng.
“T-Tớ đã bảo là chúng ta không được làm vậy ở trường cơ mà.”
“Umu, cậu nói đúng… dù tôi nghĩ mình đã có thể tạm biệt cậu đàng hoàng hơn cơ.”
Bất ngờ, nhỏ lùi lại rồi đặt tay lên miệng.
“Từ khi chúng ta hôn nhau lần trước, tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.”
Mặt Mai đỏ lên. Nếu cô vợ quốc dân này mà xấu hổ, thì đương nhiên tôi cũng sẽ thấy ngượng rồi.
“Cả ngày lẫn đêm tôi đều không thể ngừng nghĩ về cậu, tôi muốn cảm nhận cậu nhiều hơn thế này.”
Nhỏ đặt tay lên ngực, cúi đầu. Dáng hình đung đưa trong gió kia thật đẹp làm sao.
…Coi việc hôn là ranh giới cuối cùng, khiến con người ý thức về người kia, có vẻ không chỉ mình tôi cảm thấy thế.
Mà, hẳn là cảm xúc đó của Mai trực tiếp hơn tôi nhiều.
Có lẽ nào, nhỏ thích tôi còn nhiều hơn trước kia rồi không?
“Tớ, tớ sẽ không thua đâu!”
Tôi cố hết sức thể hiện tinh thần chiến đấu của mình khi đang trong vòng tay cô.
“Tớ chắc chắn sẽ khiến cậu hiểu rằng làm bạn bè vui hơn rất nhiều!”
Cô nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Vậy thì, tôi đi đây. Dù cô đơn nhưng tôi sẽ cố chịu vậy.”
“Ahhh, được rồi, cứ đi đi, nhanh đi đi.”
Cô ôm tôi thêm lần cuối, có mạnh hơn lúc nãy một chút, rồi mỉm cười rời khỏi sân thượng.
Tiếng chuông báo vang lên, nếu tôi cứ thế này thì muộn giờ vào lớp mất.
Tôi ngả mình vào bức tường gần đó, atay ôm lấy người “Uu… người mình toàn mùi giống Mai.”
Tôi lấy tay che mặt rên rỉ.
Aah, trời ạ. Ngửi mùi hương cô còn vương lại trên người, tôi cứ như một thiếu nữ đang yêu ấy.
“Quên Mai đi nào! Mình sẽ tận hưởng cuộc sống học đường của riêng mình! Tại sao phải quan tâm đến con người tự cao tự đại luôn bức ép mình kia chứ!”
Sau khi nhận ra rằng mấy câu tôi vừa hét ra nghe như tiếng một cô bạn gái đang dỗi, tôi lại luyên thuyên thêm một lúc để dừng bản thân lại.
**
Tối hôm đó, khi cả nhà tôi đang dùng bữa thì Oozuka Mai xuất hiện trên TV. Đó chỉ là một tin nhỏ trên thời sự thôi, nhưng lại là một chương trình đặc biệt cho trình diễn thời trang ở Paris. Ở đó là hình ảnh cô đang bước đi trên sàn diễn.
Cả tôi và mẹ đều như nhau, “Ồ…” và rồi thở dài thán phục.
“Bố ơi, cô gái kia lần trước đến nhà mình đấy, bố biết không?”
“Eh…? Thật á?”
“Đúng rồi, nhỏ là bạn con đấy.”
Tôi khoe như thế, nhưng đứa em gái ngồi cạnh lại nhìn tôi với nửa con mắt.
“Chị hai à… Em biết là chị rất phấn khích với cuộc sống cao trung, nhưng nói xạo đến thế thì… Đúng như em nghĩ, từ nay em sẽ không gọi [chị hai] nữa, nếu cứ như này em sẽ kêu [ây] hay [mụ kia] cho coi.”
“Eh, nhưng đúng là thế mà.”
Em gái tôi vừa lắc đầu vừa gắp lấy món phụ trên bàn.
“Chị đã luôn ở cùng Mai khi ở trường đấy biết không!”
“Ây, mụ kia, đưa lọ mayonnaise kia lại đây.”
“Eh thật luôn!? Ơ kìa, mẹ, nói gì đi chứ!”
Mẹ tôi đặt tay lên má, nhìn chằm chằm vào TV.
“…Ừm, như mẹ nghĩ, thật kỳ lạ khi một người như thế lại đến nhà chúng ta đúng chứ?
“Mẹ!? Con cũng hiểu, nhưng đó là sự thật đấy, đừng có bóp méo nó đi như thế!?”
Dù tôi có cố đến mức nào đi nữa, ba người họ vẫn lờ tôi đi mà nói chuyện về bữa tối hôm nay ngon thế nào. Không thể chấp nhận được…
…Khoan đã, làm gì tệ đến mức đó.
Một lần nữa, tôi nhìn chằm chằm vào mai trên TV. Nhỏ thực sự trông như một ai đó ở rất xa, chỉ là một siêu người mẫu ở thế giới khác với tôi thôi.
Nếu là tôi hồi sơ trung, thì chắc rằng tôi sẽ không thể gọi cô ấy như hôm đó đâu. Quên bữa ra mắt cao trung đi, hôm đó tôi thực sự rất can đảm đấy…
Ngã từ sân thượng xuống, đến bể bơi, tắm chung, liệu rằng tất cả những chuyện đó chỉ là mơ chăng. Hình ảnh Mai trên TV khiến cô trở nên quá đỗi xa lạ đến mức tôi chẳng thể không nghĩ vậy được.
Nói mới nhớ, hơn cả đến nhà tôi, nhỏ đó còn hôn tôi nữa cơ mà, nhỉ…
Nhìn lại mọi chuyện, tôi lại một lần nữa nghĩ rằng tất cả chỉ là tưởng tượng của bản thân mình.
“Ây, sao thế? Không muốn ăn à?”
“Ây, ôi chà, dù mẹ nghĩ gà rán hôm nay giòn và ngon lắm đấy chứ.”
“Cả mẹ và bố nữa à!? Mẹ còn gặp người ta rồi cơ đấy!”
***
Trường học khi không có Mai ở đây, đã hoàn toàn trở thành một ngôi trường cao trung tư thục đơn giản và bình thường. Chà, có lẽ vì ngay từ đầu, sự khác biệt giữa những học sinh ở đây quá nhỏ, chỉ là do Mai quá nổi bật thôi. Cảm giác như sự sáng sủa của nơi đây đã tụt mất một hay hai nấc vậy.
Giờ giải lao. Tôi nhìn chằm chằm lên bầu trời mưa mù từ chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ.
Mỹ nhân đang ngồi ngay trước tôi, Ajisai-san, cũng đang uể oải gục mặt xuống bàn.
“Buồn ngủ quá đi, lẽ nào là do hôm na không có Mai-chan ở đây.”
“Đúng thật, và giờ còn mưa nữa.”
Nhìn trời mưa, tôi lại nhớ về buổi hẹn hò ở Odaiba, khi mà chúng tôi đã hôn nhau. Tôi thờ dài nặng nhọc.
“Hôm nay ta làm gì được? Kaho-chan cũng đang chán vì Mai-chan không có ở đây.”
“Ah, cậu nói đúng…”
“Còn Satsuki-chan thì đang hừng hực khí thế học tập vì cậu ấy muốn dùng cơ hội này để đánh bại Mai-chan đang nghỉ học.”
“Haha… Nghe đúng thật là Satsuki-san nhỉ.”
Mà thế thì chắc Ajisai-san sẽ được nhòm nào đó khác rủ đi chơi đâu đó thôi.
Đã một thời gian rồi tôi mới lại cảm thấy thế này. Vì Mai đi rồi, nên tôi lại đơn độc một mình nữa… bụng tôi đau quá.
Dù luôn mệt mỏi khi ở trong nhóm, nhưng lúc này lại vẫn không muốn phải cô đơn. Quá yếu đuối! Nhưng đó cũng là lí do khiến tôi trở thành một đứa nhát gan chẳng dám rủ ai đi đâu hết!
Đúng rồi… khi nhỏ khôn ở đây, tôi nên cho nhỏ biết rằng mình có thể sống tốt mà không cần giúp… vì lúc này, nếu không làm gì, thì tôi sẽ bị nhỏ bắt mất. Mãi mãi luôn.
“N-Này, Ajisai-san.”
“Sao th~ế?”
“Nếu hôm nay cậu rảnh, và tất nhiên là nếu được thì, tan học muốn đi đâu đó không?”
Tôi cố nở một nụ cười, dù trông hơi cứng nhắc.
Cá là cô sẽ bận nên từ chối thôi, nhưng những gì tôi cần bây giờ là lòng can đảm để tiến lên! Vì sự nghiệp giải thoát khỏi lời nguyền của Mai!
“Được, vậy đi thôi.”
“Eh?”
Bất ngờ quá, không thể tin được…
Eh? Bẫy ư? Đây là một cái bẫy sao?
Có phải đây là thứ phức tạp đến mức một đứa rối loạn giao tiếp xã hội như tôi không hiểu được không?
Nhưng ánh mắt Ajisai-san chứa đầy sự chân thành, và đơn giản chi là muốn vui chơi thôi.
“Đây là lần đầu chúng ta đi đâu đó cùng nhau đấy. Vì cậu hiếm khi mời tớ đi chơi lắm.”
“Eh, à, ừm… không phải tớ sợ phải mời cậu đâu, mà giống như kiểu… cậu quá xa vời đối với tớ chăng?”
“Ahaha, sao vậy chứ. Chúng ta đang nói chuyện bình thường mà, đúng không?”
Có rất nhiều người muốn rủ Ajisai-san đi chơi, nên luôn có một hàng dài đợi cô. Để một đứa như tôi được chen lên và đi chơi cùng cô ấy, từ khi nào tôi có quyền đi cửa sau thế?
“Cảm giác như mình là VIP ấy.”
“VIP?”
“À thì, chỉ là ngày nào tớ cũng thấy cậu được mời đi rất nhiều thôi.”
“Eh? Không phải đâu. Mọi người chỉ đang tử tế mời tớ đi, và tớ cũng chỉ đi theo vùi trông có vẻ vui thôi. Thế nên là, cảm ơn vì hôm nay đã mời tớ nhé, Rena-chan.”
Ajisai-san mỉm cười khẽ cúi đầu một chút, đôi tai ẩn sau mái tóc. Ah, tôi đang được thanh tẩy.
“Tớ cũng vậy! Rất vui khi được đi cùng cậu!”
Vậy là, sau giờ học tôi sẽ đi chơi với Ajisai-san.
Tất nhiên đây không phải ngoại tình rồi.
Ngay từ đầu, làm sao gọi là ngoại tình khi nhỏ kia chỉ là một người bạn được chứ!?
**
Vì hôm nay được đi chơi với Ajisai-san, nên tôi đang rất phấn khích. Khi tiết chủ nhiệm kết thúc, ai đó trong lớp đã gọi tôi.
“Ừ-ừm ~ Amaori-san, cậu có muốn về nhà cùng bọn tớ không?”
“Eh?”
Tôi đã bị ngạc nhiên đấy, nhưng trên hết.
“Thì là, cậu có muốn dành thời gian với mấy đứa nhạt nhẽo như bọn tớ thi thoảng một lần không? Cũng có ngày bọn tớ muốn đi chơi cùng những cô gái dễ thương nữa!”
“Eeeh!? Cái gì cơ, d-dễ thương á!?”
Đó là Hasegawa-san điềm tĩnh và Hirano-san vui vẻ. Hình như họ ở câu lạc bộ mỹ thuật và văn học. Vì ngồi gần nhau nên thi thoảng cũng có nói chuyện, nhưng mà, eeeeehhh?
“C-cậu mới nói dễ thương á? C-Cậu đang nói đến tớ đấy à?”
“Eh, đương nhiên rồi! Amaori-san dù sao cũng rất dễ thương mà. Da cậu đẹp này, mà cậu cười rất tươi nữa! Dễ thương nhất thế giới luôn!”
“Trên hết, Amaori-san dường như rất dễ bắt chuyện nữa, cậu không nghĩ vậy sao ~ Dù thuộc nhóm trên những cậu ấy chưa bao giờ tỏa ra bầu không khí đáng sợ lần nào hết.”
“V-Vậy sao.”
Khi được Hasegawa-san và Hirano-san khen ầm lên như này, tôi sẽ bị cuốn theo mất.
Dù bên trong tôi chỉ là một đứa nhân vật nền thôi sao!?
Uuu… Nhưng mà, hôm nay tôi đã hẹn với Ajisai-san rồi.
Dù luôn tự nhủ mình phải mỉm cười và khong bao giờ từ chối người khác, nhưng tôi vẫn càm thấy nặng nề về tình huống này, như thể vừa uống hai ly trà sữa một lúc vậy.
Tôi đang cố tìm lời giải thích thì đột nhiên.
“Re~na-chan, đi thôi nào.”
Ajisai-san đến với nụ cười tươi rói.
“À, ừm, Ajisai-san, bây giờ…”
Ngay khi cô đến, Hasegawa-san và Hirano-san bỗng đỏ mặt.
“Uwaa, tuyệt quá… Đôi mắt to tròn… gương mặt nhỏ xinh…”
“Hieee… một mỹ nhân… gần quá… chết thật…”
Eh!?
Hai người họ đều bị Ajisai-san làm cho choáng ngợp hết rồi.
“?”
Huh!? Dù họ vừa nói rằng tôi dễ thương nhất thế giới!?
“Bọn mình cứ nghĩ đây là cơ họi khi Oozuka-san không ở đây cơ… nhưng hiểu rồi, ra là chúng ta hơi bị liều quá rồi…”
“Chúng ta hoàn toàn sống ở những thế giới khác nhau… Bọn tớ xin lỗi Amaori-san! Bọn tớ sẽ không bao giờ dám bén mảng lại gần cậu nữa! Được rồi! Vậy tạm biệt nhé!”
“Ahhhh.”
Tôi đưa tay ra, nhưng họ đã nhanh chóng lủi mất rồi. Trông như họ hoàn toàn hối hận khi bắt chuyện với người thuộc tầng lớp cao hơn vậy!
Ajisai-san nghiêng đầu thắc mắc.
“Có chuyện gì sao? Họ cần gì từ cậu à?”
“Ừm, không sao đâu… Đi thôi nào, Ajisai-san.”
Tôi quay lại nhìn Ajisai-san.
Cô trông mềm mại như một viên marshmallow thượng hạng vậy. Lẽ nào tôi mới là đứa hỗn láo ở đây khi dám mời cô đi chơi như vậy…
“Cắn thử Ajisai-san một miếng hẳn là ngọt lắm nhỉ…”
“Eh, gì thế, truyện kinh dị à!?”
Đến cả gương mặt bất ngờ kia cũng dễ thương hết mức.
**
Vì có một loại mỹ phẩm mới ra mắt mà bọn tôi muốn xem, nên hai đứa đến một trung tâm thương mại ở Shinjuku.
Ajisai-san kéo tay tôi lên tầng bán mỹ phẩm. Có rất nhiều cô gái ăn mặc sành điệu ở đây, thành ra tôi lại cảm thấy lạc lõng.
M-mà, mình có thiên thần đi cùng đay cơ mà! Hỡi thiên thần, hãy dẫn lối cho con người ngu ngốc này.
Ngay khi đến chỗ bày bán, Ajisai-san nghiêm túc so sánh hai thỏi son trên tay, còn tôi thì lại cũng đang nghiêm túc nhưng là nghĩ xem nên ăn gì ở quán đây.
Như bật một thanh gươm ánh sáng, Ajisai-san lấy hai thỏi son đặc biệt cho mùa hè ra và quay lại chỗ tôi.
“Cái này và cái này, cậu thích cái nào hơn?”
Giống như một cảnh tượng giữa buổi hẹn hò, khi người con gái cố gắng thu hút sự chú ý từ bạn trai mình, đúng là láu thật mà! Nhưng khi Ajisai-san làm vậy, thì lại quá đỗi tự nhiên!
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn dùng mấy thứ rẻ tiền thôi, nên không thực sự hiểu sự khác nhau ở đây lắm…
Nhưng hồi nãy Ajisai-san không hể hỏi [Loại nào hợp với tớ hơn?] mà câu hỏi lại là [Cậu thích cái nào hơn?], và tôi nghĩ rằng điều đó thật tuyệt vời. Dù cô ấy chỉ việc chọn theo sở thích của mình là được…
“Eh, ừm, xem nào… Tớ nghĩ là, loại màu hồng…”
“Thật sao? Thực ra tớ cũng nghĩ cái này tốt hơn đấy!”
Yeah! Đoán quá chuẩn! Tôi thầm mừng trong lòng.
Ngay sau khi ngăn lại niềm vui của mình, tôi mới nhận ra rằng nếu là Ajisai-san, dù tôi có chọn cái gì thì câu trả lời vẫn sẽ là thế… Khi nhận ra đến lần thứ hai, tôi mới nghĩ rằng mình đúng là loại nhân vật nền thảm hai khi dám nghĩ như vậy!
Ajisai-san với nụ cười đáng yêu khi nãy đã hỏi chủ tiệm và nhận được mẫu hàng thử. Hể, vậy ra đến cả những trung tâm thương mại cũng có những thứ như này sao, tôi không biết đấy.
“Vì đã đến đây rồi, nên ta sẽ trang điểm cho Rena-chan luôn nhé.”
“Hah!?”
Tôi bị bắt ngồi xuống trước gương mà còn chưa kịp phản ứng cho tử tế.
C-Chờ đã, tớ không có nhiều tiền đến mức thế đâu á.
Ajisai-san, người đang ngồi làm môi liếc chéo tôi, và ở đó cũng có một người phụ nữ rất đẹp đang tiến đến chỗ tôi mà mỉm cười nữa.
Awawawa
“Hôm nay em muốn làm thế nào đây? Chị có nên làm cho em như bạn em không?”
“Eh, ừm, à thì, em xin lỗi, hôm nay em không mang nhiều lắm…”
Cô ấy khẽ cười.
“Vậy sao, thế thì, thử sản phẩm mới nhất của bọn chị thì sao nhỉ? Chị sẽ cho em dùng hàng mẫu, nếu em thích thì hãy quay lại lần nữa nhé.”
“E-Em xin lỗi vì đã gây rắc rối…”
“Không sao, không sao đâu.”
Cô ấy vặn thỏi son, màu trông đẹp như kim cương vậy. Bày ra nụ cười dùng trong kinh doanh, cô đặt tay lên má tôi. Wa, wawawa…
“Em có thích trang điểm không?”
“Eh? À, ừm, em cũng không biết nữa… thường thì em chỉ bắt chước những gì mình thấy trên video thôi.”
Tôi nghĩ mình đã thấy cô ấy bĩu môi một chút, giận rồi sao…
Nhưng cô ấy lại cười lần nữa, như thể phủ định những suy nghĩ của tôi.
“Fufu, là vậy à. Em thật thà ghê á. Vậy thì, hôm nay em sẽ là khách hàng của chị. Cố gắng hết sức nhé, và chị sẽ khiến em trở nên dễ thương hơn nữa.”
“Awawawa!”
Tôi để kệ cô nhân viên tràn trề nhiệt huyết kia chơi với mình, và sau khi xong, cô đưa tôi cả đồ mẫu luôn. Cuối cùng cũng thoát rồi.
Sau khi thoa son, môi Ajisai-san trông mềm mại hẳn, và nụ cười kia thì trở nên trưởng thành hơn bình thường.
“Cậu xả láng ghê ha.”
“Hahaha… Chị ấy chăm sóc tớ tốt quá mà.”
Ajisai-san, người mới mua thỏi son mới nhất đang nhìn chằm chằm vào tôi. Còn tôi thì đã vô thức nuốt nước bọt khi nhìn vào đôi môi bóng mịn kia.
“Yup, Rena-chan quả là cực kỳ dễ thương!”
Khi nhận được lời khen có cánh kia từ một thiên thần, đương nhiên tôi phải đỏ mặt rồi.”
“Đấy là nhờ chị nhân viên đấy chứ, và đồ mỹ phầm cũng xịn nữa.”
“Nói vậy là, Rena-chan cũng muốn thành thạo các trang điểm, rồi tự chọn đồ mỹ phẩm, để lúc nào cũng dễ thương như này ấy hả?”
“K-Không, không đâu, không nổi đâu!”
Tôi vẫy tay liên hồi, ah, nóng quá.
“Dù sao thì, Ajisai-san trang điểm xinh lắm… cậu số hai thì không ai số một luôn.”
Ajisai-san đã đáng yêu rồi, giờ còn đáng yêu hơn nữa, vậy ra thiên thần hạ phàm trông như thế này à.
Nghe tôi khen, Ajisai-san nở một nụ cười ngọt ngào.
“Ehehe, vậy sao?”
Cô ngượng ngùng đảo mắt. Và rồi.
“Chụt.”
Nhỏ gửi đến tôi một nụ hôn gió.
Eh…Dễ…dễ…thương…
Ah, hình như tim tôi vừa ngừng đập mát rồi.
Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra nắm chặt trong tay.
“Ajisai-san, một lần nữa đi! Chỉ một lần nữa thôi!”
“Eh, cậu muốn chụp ảnh á!?”
“Vì cậu quá quá cực kỳ đáng yêu luôn ấy! Không sao đâu, tớ sẽ không cho ai xem hết! Tớ sẽ chỉ tự phởn ở nhà thôi! Lần nữa, lần nữa nào!”
Cô đỏ mặt lần nữa, và rồi lại ném cho tôi một nụ hôn gió có phần kiềm chế hơn hồi nãy, “Chụt.”
Tôi đã quay video lại. Tôi sẽ trân trọng nó suốt đời. Thật tốt khi được sống. Nhưng rồi, tôi lại tự hỏi liệu mình đã đi quá xa không.
Cứ mỗi khi ở cùng Ajisai-san, tim tôi lại loạn nhịp liên hồi, cứ như đang chơi thể thao ấy mà chẳng chịu dịu đi.
Sau khi trang điểm xong, chúng tôi lên tầng trên đi lượn lờ thêm mấy cửa hàng nữa.
Ajisai-san đột nhiên nắm tay tôi.
Eh!?
“A, xin lỗi, cậu không thích à?”
“Tất nhiên là không phải thế rồi… Eh, nhưng tại sao? Cậu thích tớ à?”
Suy nghĩ của tôi lọt ra ngoài hết rồi.
Ajisai-san nhìn tôi như muốn hỏi [Sao đột nhiên lại hỏi tớ như thế?]
“Tớ thích Rena-chan mà? Hiển nhiên còn gì."
Haaaaaa!?
Đầu tôi loạn quá, không ổn. Vì Mai, àm cứ lần nào nghe từ đó tôi lại nghĩ lung tung. Chắc đây là lời nguyền rồi. Hơn nữa, người kia lại là Ajisai-san chứ!
Và giờ chúng tôi đang nắm tay. Ngón tay cô nhỏ hơn của Mai, đáng yêu đến chết mất.
Ajisai-san vui vẻ bước đi cạnh tôi. Tôi đã luôn nghĩ rằng, cả đời này mình sẽ không gặp chuyện gì tốt đẹp hết, nên hẳn là tôi sẽ phải trả lại niềm hạnh phúc này vào lúc khác thôi.
“Này, tớ than thở một chút được không?”
Ah, đây rồi. Không phải nhanh quá sao? Đáng sợ quá.
“A, hẳn rồi, tha lỗi cho tớ.”
“Sao cậu lại xin lỗi?”
Tôi lại làm cô cười lần nữa rồi. Chắc rằng cô sẽ nói [Rena-chan, thực ra tớ nghĩ rằng tớ không thể ở chung nhóm với một người có tên bắt đầu bằng “R” và kết thúc bằng “O” được. Cậu nghĩ sao?]
“Tớ đã kể với cậu rằng mình có em trai đúng chứ? Nên tớ luôn trách mắng rồi cãi nhau với chúng mỗi khi về nhà.”
“Eeeh!? Đến cả Ajisai-san cũng có thể nổi giận á?”
“Tất nhiên rồi, thực ra tớ là một người nóng tính cơ. Chúng toàn bày bừa, rồi quên làm việc, không chịu dọn nhà tắm khi đến lượt. Với lại, cứ chơi game vào là tớ hỏi gì cũng không trả lời nữa.”
“Chị cả…”
Ajisai onee-chan… haa, nghe dược đấy chứ. Cơ mà tôi không có đủ dũng khí để nói ra thành lời đâu.
“Đúng đấy. Nên thi thoảng chị cả đây cũng muốn ra ngoài đi chơi vui vẻ với những cô gái đáng yêu, để hút mị lực cho bản thân nữa chứ.”
Ajisai-san cười, để lộ ra cặp răng nanh, trông như ma cà rồng. Nhưng đáng yêu quá đi.
“Ở nhưng mà, mị lực của tớ chắc phải tính bằng hàng pico mất…”[note49668]
“Thực ra, đây là lần đầu tiên tớ đến trung tâm thương mại với bạn đấy, mà vui thật. Cảm ơn vì đã đi cùng tớ nhé, Rena-chan.”
Cô bao bọc lấy tay tôi khi nói vậy.
Uwaa, lại đỏ mặt mất thôi.
Sai, sai rồi. Cô ấy thích tôi như một người bạn, và chúng tôi cũng đã rất vui nữa. Vìcô là một thiên thần, nên luôn thẳng thắn với cảm xúc của mình, và rất tự nhiên trong việc khiến người khác hạnh phúc nữa.
Thế nên, cảm giác đau nhói này hoàn toàn là lỗi tôi!
Cái cảm giác muốn cướp lấy đôi môi kia là gì kia chứ!!!
Giờ tôi thích con gái rồi sao…? Không thể tin được mà…
“Sao vậy? Đột nhiên cậu đứng lại ôm đầu thế kia… Eh, hay là cậu thấy mệt sao?”
“Không… chỉ là, tớ cảm giác như mình vừa mới tìm thấy kho báu trong một mê cung mà tớ nhất định sẽ không đi vào lần thứ hai, nhưng rồi lỡ tay ghi đè dữ liệu lên hay gì đó…”
Vì đã nói linh tinh như này, nên chắc tôi sẽ sớm phải trả giá đắt thôi nhỉ…
“Ồ.” Một giọng nói đột nhiên xuất hiện từ hướng đối diện. Tôi ngẩng đầu lên.
“Là Sena và Amaori. Các cậu đang đi mua sắm à?”
Huh, là hai mỹ nam à.
Không! Đó là bạn cùng lớp bọn tôi, Shimizu-kun và Fujimura-kun. Nếu tôi nhớ không nhầm thì họ thuộc câu lạc bộ bóng rổ và bóng đá. Đứng trước hai anh chàng cao to, sức dài vai rộng, mặt đẹp như tạc kia, tôi tự nhiên trở nên đầy lo lắng.
Nếu đã không thể xử lí với con gái tốt, thì với mấy cậu chàng đẹp trai nổi tiếng trong lớp thì sao? Tất nhiên là đến nói chuyện cũng không thể rồi!
Ajisai-san, đang nắm tay tôi tất nhiên có thể nói chuyện với họ một cách tự nhiên rồi.
“Đúng rồi đấy. Mà hai đứa con trai đến đây cũng hiếm nha. Đi mua quà sao?”
“Đúng đúng. Mua quà sinh nhật cho gấu của tên này.”
“Mà, tớ cũng biết cô ấy muốn gì rồi. Nên là, muốn đi uống chút gì cùng nhau không?”
“Eeeh. Để coi đã.”
Ajisai-san trả lời họ với nụ cười trên môi. Tôi thả tay cô ra và lui về sau một bước. Ajisai-san tốt bụng với tất cả mọi người, nên có lẽ cô sẽ thích đi cùng với họ và bảo tôi đi theo.
Ah, chẳng hiểu sao, khi nhìn vào bàn tay trống trải kia, tôi lại nhớ đến nó.
…Tôi đã từng trải qua chuyện như này trước đây.
Đó là từ rất lâu rồi, hồi còn học sơ trung.
Vì nhóm con trai đã đến, nên tất cả mọi người muốn đi chơi cùng nhau, nhưng tôi đã quá lo lắng mà chẳng biết nói gì, thế nên đã từ chối lời mời của họ.
Và rồi ngày kế đó.
“~Amaori, tại sao hôm qua cậu lại từ chối lời mời của bọn tớ thế? Vì cậu quá tự phụ nên từ nay đừng mong bọn tớ nói chuyện với cậu nữa.”
Tôi hồi đó không hề sợ hãi hay buồn bã, àm chỉ mỉm cười với họ, hình như thế. Thấy phản ứng của tôi, hẳn cậu ta đã còn tức hơn nữa.
Lí do đằng sau khoảng thời gian cô độc hồi sơ trung của tôi nhỏ nhặt thế đấy.
Có lẽ, hôm đó tâm trạng cô ấy không được tốt, tôi đã nghĩ đơn giản như vậy.
Cô là một người nổi tiếng trong lớp, nên đã nói mọi người tránh xa tôi ra. Thay vì đối mặt với cô, tôi lại chọn thuận theo dòng chảy và hành động như thể mình chẳng quan tâm. Cũng chẳng có ai đủ quan tâm mà bảo vệ cho tôi hết.
Cho đến tận ngày tốt nghiệp, tôi vẫn một thân một mình.
Không phải tôi muốn làm lớn chuyện rồi gọi đó là sang chấn tâm lý hay gì, nhưng kể từ hồi đó, tôi thực sự để tâm tới mọi người xung quanh. Giả dụ như: Họ đang nghĩ gì về mình? Liệu trong mắt họ mình có giá trị gì không? Tôi đã luôn nghĩ vậy đấy.
Và rồi, tôi trở nên cực kỳ sợ việc từ chối lời mời của người khác.
Mà tôi cũng không thực sự ổn lắm với con trai nữa, đành chịu thôi.
Không sao hết. Buổi hẹn của tôi và Ajisai-san sẽ kết thúc ở đây, và tôi sẽ nhanh chóng về nhà vùi mình vào giường. Không có vấn đề gì hết.
Nếu như ba năm sau mà phải chịu cô độc một lần nữa, thì bấy nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì.
Nếu như Mai ở đây.
Như mọi khi, nhỏ sẽ đến cứu và nắm lấy tay tôi, hoặc là tôi nghĩ vậy.
Tôi đã vô thức nghĩ vậy đấy.
Tôi bắt đầu bực bội với suy nghĩ của bản thân.
-Mày đang nghĩ cái quái gì thế hả, không ổn chút nào.
Cứ như tôi chỉ đang lợi dụng Mai ấy. Điều đó khác xa với hình mẫu bạn bè lý tưởng của tôi luôn.
Một tình bạn không hề vụ lợi là tất cả những gì tôi muốn. Nếu cứ mỗi khi vào đường cùng lại phải dựa dẫm họ như thế, thì trái tim tôi yếu đuối đến mức nào cơ chứ.
Cáu thật mà. Đúng là, Mai là một con người tuyệt vời có thể làm bất cứ thứ gì, nhưng vấn đề không phải ở đó. Nếu chuyện như thế này cứ tiếp diễn, thì làm sao tôi có thể cho cô ấy biết bạn bè tuyệt vời hơn người yêu biết bao cơ chứ.
Ngay lúc này, cô ấy đang cố hết mình ở Pháp, nên tôi cũng phải dũng cảm mà tự mình từ chối lời mời của họ!
“Này, Rena-chan, cậu nghĩ sao?”
Ajisai-san hỏi tôi ngay trước mặt bọn họ, nên tôi hít sâu một hơi.
Ai quan tâm đến quá khứ chứ? Hồi sơ trung thì sao chứ? Tôi đã thay đổi rồi.
Vì ở ngôi trường này, tôi đã tìm dược người bạn thật sự của mình!
“Tớ xin lỗi! Tớ thực sự không thể đi với-“
Đột nhiên, tôi cảm thấy chóng mặt và gục ngay tại chỗ.
“Rena-chan!?”
*
Chỉ là bị thiếu máu nhẹ.
“Đây, Amaori, uống nhiều vào.”
“Cậu không sao chứ? Có cần bọn tớ đưa về nhà không?”
“Không đâu, ừm… Cảm ơn vì đã quan tâm.
Tôi cầm lấy chai pocari từ tay Shimizu-kun và ngồi nghỉ ở một băng ghế gần đó. Họ tốt bụng thật đấy.
Dù tôi đã chuẩn bị tinh thần để từ chối lời mời của họ rồi, nhưng tâm trí tôi yếu quá…
“Cảm ơn nhé, cả hai cậu, tớ sẽ chăm sóc cho cậu ấy, không sao đâu!”
“Vậy sao? Thế thì, bọn tớ đi đây.”
“Eh? Sao lại thế, không phải cậu hơi quá lạnh lùng rồi à?”
“…Ngốc. Những lúc như này tốt nhất là nên dựa vào con gái. Nếu chúng ta mà ở đây thì câu ấy sẽ không thư giãn dược đâu.”
“Ah, là vậy sao. Xin lỗi nhé, tớ thiếu tinh tế quá. Vậy thì, hẹn gặp lại ở trường nhé.”
Cảm ơn nhé, Shimizu-kun, Fujimura-kun… Con trai có tính cách sáng sủa tốt thật đấy… Xin lỗi vì đã nghĩ xấu về hai cậu…
Và rồi sự khó xử vẫn tiếp diễn, nhưng chỉ còn tôi và Ajisai-san, tôi thực sự thấy tệ cho cô ấy.
“Ừm…”
“Tớ xin lỗi, Rena-chan.”
Cô đột nhiên xin lỗi tôi. Là sao chứ? Lẽ nào cô sẽ nói mấy câu kiểu [Tớ không còn tự tin để làm bạn với cậu nữa] chăng? Vậy thì đó sẽ là kết thúc của tôi rồi, chắc sau khóc bù lu bù loa lên mất.
“Rena-chan không ổn lắm với con trai, hoặc là người lạ nhỉ, tớ nghĩ vậy. Kể mà tớ từ chối họ trước thì tốt hơn rồi. Xin lỗi nhé.”
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
“Eh, nhưng mà… Dù cậu có để tớ lại và đi chơi với họ thì cũng không sao đâu mà.”
“Không phải thế.”
Tôi rụt rè nói ra suy nghĩ của mình, còn Ajisai-san nhìn tôi như thể trách mắng.
“Nếu cậu không vui, thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả, vì hôm nay tớ đến đây cùng cậu cơ mà.”
Cô nắm lấy tay tôi, hii, mềm quá.
“Hôm nay tớ đến đây để hẹn hò với Rena-chan mà đúng chứ?”
Cô bĩu môi nói thế, rồi mỉm cười. Cô đã chỉ ra sự khác biệt trong suy nghĩ của hai đứa, nên tôi nhanh chóng xin lỗi. “Tớ, tớ xin lỗi.”
Nhưng dường như Ajisai-san còn điều khác muốn nói.
“Cậu hiểu rồi chứ? Rằng tớ không phải là một người đẹp hoàn hảo như cậu luôn nghĩ đâu.”
“T-Tớ biết rồi.”
“Thật chứ? Cậu thông chưa đấy? Tớ là một đứa ích kỷ hay nổi nóng lắm đó nhà, biết chứ?”
Cô khẽ chọc vào mũi tôi khi nói vậy, còn tôi chỉ biết đứng đó rụt rè gật đầu.
Có lẽ nào, giống như Mai, Ajisai-san cũng mệt mỏi với cách mà mọi người nhìn vào cô?
“T-Tớ sẽ ghi nhớ.”
“Nếu cậu hiểu thì tốt. Fufufu, cậu biết không, mỗi khi mằng mấy đứa em trai, tớ cũng cầm ta chúng như thế này. Làm vậy, thì bọn nhóc sẽ xấu hổ, và sẽ thật thà mà nghe những gì tớ nói. Đây là bí thuật đặc biệt của chị cả đấy.”
“Nghe lọt những gì cậu nói, cái này…”
Nói thật, ngay lúc này tôi cảm giác như máu trong cơ thể đang chảy dồn dập, tim đập nhanh đến mức dễ sợ luôn!
“Dù sao thì, cậu ổn chưa? Đứng được không? Dậy đi được chưa?”
“Ừm, tớ hoàn toàn ổn rồi. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu nhé.”
“Hiểu rồi, thế thì tốt.”
Cô đứng dậy trước và chìa tay về phía tôi.
“Hôm nay về thôi, nhưng chúng ta nên đi chơi với nhau thêm lần nữa.”
Nụ cười ấy quá đỗi sáng chói, tôi có thể thấy cả ánh sáng và đôi cánh tưởng tượng sau lưng cô. Dù là một người chị cả nghiêm khắc và ích kỷ, thì chắc chắn cô vẫn là một thiên thần.
Khi chúng tôi đến khu ga Shinjuku, tôi nhìn vào tấm quảng cáo cho tựa game mới phát hành. Tôi đứng lại nhìn nó một chút. Ajisai-san đi cạnh tôi cũng dừng lại cùng tôi.
“Vậy cậu có chơi game hả, Rena-chan?”
“Eh? Ah, không, có một chút!”
Ajisai-san lôi điện thoại ra chụp ảnh tấm biển quảng cáo.
“Thật ư? Thi thoảng tớ cũng chơi với mấy đứa em, nhưng phiên bản trước đó khiến tớ thấy cuốn đấy.”
Gì vậy này?
Khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tôi đã nắm lấy vai Ajisai-san rồi.
“Tớ, tớ, tớ cũng… Tớ cũng thích chơi game nữa!”
Ha, mình đang làm cái quái gì đây. Không ổn, tôi đã vô thức trở nên đáng sợ rồi. Dù có chung sở thích đi nữa, thì cứ thở gấp như này chẳng ổn chút nào.
Thậm chí đến cả Ajisai-san cũng sẽ thấy khó chịu nếu tôi phản ứng như vậy.
“Hể, ra là vậy sao, không ngờ tới luôn đấy. Tớ cứ nghĩ cậu không thích mấy loại này cơ. Này, cậu thường chơi kiểu game gì vậy?”
Thiên thần là đây ~~~!!
Trên đường về, tôi nói liên hồi không dứt nhưng vẫn chắc chắn rằng mình không trở nên quá khích vì sự tốt bụng của cô. Tôi cũng phải chắc chắn rằng mình chỉ nói chung chung chứ không được quá đào sau vào chi tiết. Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh nào.
Ajisao-san nghe tôi nói như thể cô cũng đang vui vậy.
Và rồi-
“Hể, vậy cậu đã mua rồi à. Tớ cũng muốn thử nữa.”
“V-Vậy thì.”
“Khi nào xong tớ sẽ cho cậu mượn!” Là những gì tôi suýt nữa nói ra, nhưng lại nhanh chóng rút lại.
“L-Lần tới, cậu có muốn qua chơi không?”
Giống lần trước, tôi cố tỏ ra can đảm và mời cô. Khi đó, Ajisai-san nheo mắt mỉm cười.
“Được ư? Tớ sẽ đến!”
Uwaa, hạnh phúc quá.
Tôi cứ nghĩ rằng chuyến đi chơi hôm nay đã dùng hết may mắn của tôi rồi chứ, nhưng nào có ai nghĩ rằng tôi lại có thêm cơ hội khác chơi với Ajisai-san… Có lẽ nào tôi đã bắt được cơ hội trở thành một người hướng ngoại?
“Ajisai-san, làm bạn với tớ nhé!”
“Thế lâu nay chúng ta không phải là bạn à!?”
Mai, tớ xin lỗi… Khi cậu đang ở một phương trời xa thật xa, tớ đã có thêm một người bạn mới rồi… Fufufufu…
4 Bình luận