Murder at the Kogetsukan-...
Type-moon Kotetsu Yamanaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Murder at the Kogetsukan- Confession in the Illusory Hall

Chương 01: Ngày đầu tiên

4 Bình luận - Độ dài: 11,578 từ - Cập nhật:

1

Điều đầu tiên tôi nhìn thấy khi tỉnh dậy là một trần nhà xa lạ. Là con người, bộ não của chúng ta ghi nhớ cảnh tượng cuối cùng nhìn thấy trước khi đi ngủ để so sánh với cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy khi chúng ta thức dậy. Nếu không thấy trùng khớp thì việc bỗng dưng lo láng là phả ứng tự nhiên.

Tôi đang ở đâu? Tôi hoảng sợ ngồi dậy, nhìn xung quanh. Từ nội thất của căn phòng, nơi này có vẻ là một khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, nhưng tôi tự hỏi làm thế nào mình lại ở đây. Đáng lẽ tôi phải ... ở trong phòng của mình tại Chaldea. Tiếp tục nhìn xung quanh, tôi nhận thấy rằng có một người phụ nữ nhỏ bé đang đứng gần đó.

“Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi sao?”-Người đó thản nhiên nói

Theo phản xạ, tôi lập tức nhận ra người đó là ai. Stheno-chị cả trong ba chị em Gorgon đáng sợ ... Dù sao thì tốt nhất là không nên chọc giận cô ta.

"....— theno?"-Tôi cố gắng gọi tên cô ấy, nhưng có điều gì đó khiến tôi không thể cất lời.

Đưa tay lên cổ họng, tôi thấy một chiếc băng buộc chặt quanh cổ mình. Thật sự đã có chuyện gì xảy ra?

“Cậu đang nói cái gì thế? Bộ vẫn còn mơ ngủ à? ”-người phụ nữ nhướng mày đáp lại. Nhìn đi nhìn lại thì ngoại hình cô nàng không khác gì Stheno về tính cách thì dường như là một con người khác. Thật không may, điều đó không giúp tôi biết được thêm bất cứ thông tin nào như tên của cô ấy.

Dường như quá mệ mỏi khi đợi tôi nói, cuối cùng cô ấy cũng tự giới thiệu về mình.

“... Tên tôi là Juliet. Juliet Violet. ”

Juliet ... đó là một cái tên hay. Tuy nhiên ngay cả khi nghe xong, tôi vẫn không thể nhớ bất cứ điều gì về cô ấy. Với lại nơi này là đâu? Tôi nhớ rằng mình là Fujimaru  Ritsuka và là một Master tại Tổ chức bảo vệ nhân lý Chaldea... hoặc ít nhất thì là vậy ...

Nỗi lo lắng trào dâng trong tôi một lần nữa, tôi đưa mắt tìm kiếm trong phòng và nhận ra một tấm gương lớn. Tôi thậm chí không nhớ mình đang mặc gì và tại sao lại thương. Để có thể rõ hơn tình hình hiện tại, tôi quyết đinh rời khỏi giường và tiến đến tấm gương.

Gượm đã…Đây là ai…?

u52160-d6c06d2a-3e50-48df-8432-d820d64e4244.jpg

Hình phản chiếu trong gương là một người hoàn toàn xa lạ. Một con người với mái tóc vàng khác lạ cùng với đôi mắt xanh thẳm đang ở ngay trước mắt tôi khiến bản thân tôi nhận ra tôi không còn là chính mình nữa. Trong khi tâm trí tôi đang rối bời trước sự thật này, một cơn đau đầu bỗng nhiên trỗi dậy khiến tôi lập tức phải ngồi xuống giường.

"Này, cậu có sao không?"-Juliet hỏi khi nhận thấy tôi có gì đó không ổn.

 Khi cô ấy nhìn vào mắt tôi, vẻ bồn chồn trước đây được thay thế bằng một biểu hiện lo lắng. Tôi không chắc phải diễn đạt thành lời như thế nào, nhưng dù mới gặp lần đầu nhưng tôi có thể nói rằng đây là một cô gái tốt.

"Cậu có nhớ mình là ai không?"

Tôi lắc đầu trước câu hỏi của cô nàng.

“Được rồi ... Tên cậu là Fujimahr Rikka. Chúng ta học cùng trường đại học với nhau và cậu đang cúp học để tham gia một chuyến du lịch gia đình 4 ngày 3 đêm. Nhớ lại chưa?"

Dù đã được cô ta giải thích nhưng tôi vẫn không khơi dậy được bất kỳ ký ức nào

“Hmm, có vẻ như vẫn chưa có tác dụng gì nhỉ? Bây giờ là tháng 5 năm 2017 đó—  Hể, cái biểu cảm đó là sao... Bộ cậu không nhớ gì hết hả? ”

Juliet quỳ trên giường, ghé sát vào tôi.

“Cậu đã nói rằng cậu sẽ ở bên tôi dù có chuyện gì xảy ra mà, không nhớ sao”

Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Tôi thậm chí còn không biết mối quan hệ giữa tôi và cô nàng này là gì nữa. Khi đang cân nhắc lựa chọn nên nói gì, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Juliet cũng nhận ra điều này rồi nhanh giữ khoảng cách với tôi.

“Thật tình ...”-cô nàng càu nhàu, trước khi nhớ ra điều gì đó.

Rồi cô ấy đưa tay lên tai tôi, thì thầm

“Phải nhỉ, dây thanh quản của cậu bị tổn thương nên không thể nói được. Cố gắng đừng mở miệng cho đến khi lành hẳn, hiểu chưa?"

Tôi hầu như không thể gật đầu trước khi nhận ra một người đàn ông trông kỳ dị không khác gì Giáo sư James Moriarty đang đứng sau Juliet.

Một cái nhìn thấu hiểu hiện lên trên khuôn mặt ông ta.

“Ah, xin lỗi, tôi có đang làm gián đoạn điều gì đó không? Có lẽ tôi nên hút thuốc bên ngoài thêm một lúc nữa nhỉ? ”

“Không không! Tất nhiên là không có chuyện gì đâu!"

Juliet vội vàng trả lời rồi dùng ánh mắt nhắc nhở rằng tôi không được nói bất cứ điều gì không cần thiết

“Với lại tình trạng của Rikka tồi tệ hơn tôi nghĩ, thưa bác sĩ. Cậu ấy không thể nhớ bất cứ điều gì. "

“Tôi hiểu rồi, Xem ra ngoài vết thương ở cổ họng thì bây giờ chúng ta lại có một vấn đề liên quan đến phần đầu sao? Đúng là thật không may ... Dù sao thì, hãy để tôi xem xét và xem những gì tôi có thể làm được. "

Bác sĩ nhanh chóng đến gần kiểm tra cuối họng và mắt của tôi

“Chà vết thương này có vẻ đáng ngại đấy. Dường như hiện tại tôi chỉ có thể chuẩn đoán cậu đang tạm thời bị mất trí nhớ ngắn hạn”

Người đàn ông với khuôn mặt của Moriarty nói với về tình trạng của tôi với vẻ buồn rầu thê lương

“Tôi sẽ tự giới thiệu lại một lần nữa, phòng khi cậu thật sự không nhớ gì cả. Tôi là Hawthorne. Bác sĩ gia đình của nhà Violet.”

Dù mang ngoại hình không khác gì Moriarty, nhưng tên của người này là Hawthorne à ... Được rồi, tôi hiểu mà. Dù vậy, với số lượng người xuất hiện tăng dần theo thời gian thì không biết tôi có thể nhớ được hết không nữa

“Tôi đã làm nghề này được khoảng...20 năm rồi nhỉ? Chắc thế. Ây da, trí nhớ dạo gần đây có phần giảm sút quá, đúng là lão già này chẳng thể lên tiếng chê cười người khác được rồi.”

Từ giọng điệu nhẹ nhàng này thì có vẻ đây có vẻ như là một người ngay thẳng, khác hẳn với lão cáo già Moriarty mà tôi biết.

"Rikka vẫn ổn chứ, bác sĩ?"

"Theo như quan sát thì cậu ta sẽ không gặp phải vấn đề gì cả, nhưng chấn thương ở đầu vốn không thể xem nhẹ được. Có rất nhiều trường hợp bệnh nhân trông hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng sau một vài ngày thì họ bỗng dưng bị đột quỵ. Tôi không thể khẳng định chắc chắn điều gì cho đến khi cậu ấy được làm phép chẩn đoán một cách nghiêm túc. Nếu như cậu cảm thấy không ổn, hãy nhanh chóng liên hệ với tôi."

Ngay khi Hawthorne vừa nói xong, cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Khi tôi quay lại để xem thứ gì có thể làm nó nổ tung thì Mephistopheles đang đứng ngay đó.

“Ồ! tốt lắm, anh tỉnh rồi à. Ahahaha, bây giờ anh cảm thấy ổn rồi chứ, Rikka? ”

Mặc dù có vẻ ngoài là một người thanh niên mặc đồ chú hề, nhưng giọng điệu và cách nói chuyện thì không khác gì một đứa trẻ cả. Tôi không thể không tự hỏi người này có mối quan hệ gì với Juliet và Hawthorne.

“Đừng có giở giọng nói như thể em không liên quan tới chuyện này! Cain, em đã ném quả bóng vào cậu ấy phải không?”

“Chà, có vẻ là vậy thật. Xin lỗi. Xin lỗi.”

Người trẻ tuổi tên Cain đó đưa ra lời xin lỗi tôi một cách hững hờ. Từ cách họ tương tác, tôi có thể đoán rằng đây là em trai của Juliet.

Mặc dù vậy, Mephistopheles chẳng phải quá lớn để làm anh trai của Stheno sao? Nhưng theo một hướng suy luận khác thì Stheno vẫn là lớn tuổi hơn anh ta mà nhỉ?

“Em đã nói xin lỗi rồi, nên anh tha cho em nhé? Vậy thì em chạy ra ngoài chơi tiếp đây.”

Cain vui vẻ nói trước khi bước ra khỏi phòng.

“ Tôi cũng thay mặt em trai mình xin lỗi cậu. Tôi đã từng nghĩ rằng khi vào cao trung thì nó sẽ phần nào chịu thay đổi nhưng xe ra không phải vậy rồi…”

Tôi lắc đầu đáp lại. Bất kể mọi chuyện diễn ra như thế nào thì cũng do tôi không chú ý để tránh quá bóng, vì vậy tôi cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm về điều này.

“Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi hay dễ dãi với thằng bé đâu. Chính nó đã làm cho cậu bị thương nghiêm trọng như vậy mà "- Juliet đáp lại với vẻ mặt khó hiểu.

“Quả bóng bị thằng nhóc Cain sút vào ngay giữa mặt của cậu, sau đó lăn xuống dưới chân cậu, khiến cậu bị trượt chân và ngã xuống bậc cầu thang, nhớ không?”

Nói thật, khi nghe tin mình bị bóng đập vào đầu, tôi chỉ nghĩ là mình bị nó va vào sau đầu, nhưng tôi đoán thực tế phũ phàng hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi ...

“Tôi không biết nếu ở trong trường hợp của cậu thì bản thân sẽ làm gì nhưng cậu chỉ đơn giản cười và nói rằng Cain có khả năng đá bóng vô cùng xuất sắc và một ngày nào đó nhất định sẽ là một cậu thủ tại giỏi. Đúng là thật không thể tin được”

Wow, mặc dù không nhớ lắm nhưng trong trường hợp này tôi cũng sẽ nói điều gì đó tương tự vậy. Việc lên án hay la mắng những việc làm không cố ý của người khác chẳng mang lại bất kỳ lợi ích nào mà trái lại còn khiến họ tổn thương thêm…

“Cơ mà đó thật sự là điểm tốt ở con người cậu đó. Cậu luôn luôn tìm ra được ưu điểm của người khác và khen ngợi họ.”

Dù sao thì bây giờ tôi phải đối mặt với sự thật rằng tôi đã mất trí nhớ do cú đánh của cậu ta vào đầu ... Chờ đã, tôi thậm chí còn không biết bản thân đang ở đâu nữa. Lướt qua một lượt nữa, tất cả đồ đạc trong phòng đều trông khá đắt tiền. Ở trong nơi này có lẽ sẽ tốn không ít đâu.

"Cậu thậm chí đã quên chúng ta đang ở đâu, phải không?"-Juliet buồn bã hỏi, tôi lắc đầu xin lỗi.

“Uh-oh ... Có vẻ vấn đề của cậu tệ hơn tôi nghĩ. Đây là Kogetsukan. ”

Kogetsukan ... Đúng như tôi dự đoán, tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên này trước đây. Juliet vẫn không nản lòng, cố gắng tiếp tục giải thích

"Mấy ngày nay cậu ở cùng gia đình tôi—"

Khi Juliet định giải thích lý do tại sao chúng tôi lại ở đây, thì có hai người phụ nữ khác bước vào phòng. Trước mắt tôi, họ trông giống như Euryale và Minamoto-no-Raikou, nhưng từ màu tóc và bầu không khí họ tỏa ra, tôi có thể dễ dàng phần nào đoán họ là gia đình của Juliet.

“Ara, có vẻ cậu vẫn ổn”-Người phụ nữ có ngoại hình giống Raikou nói khi bước vào.

"Ồ, xin chào, Eva."

“Thật sự, tôi đã rất lo lắng khi nghe tin Cain lại giở trò phá phách làm cậu bị thương, nhưng thật may là cậu vẫn an toàn.”

“Harriet nữa. Nhưng sao bỗng dưng trông hai người đẹp lạ lùng vậy?”

“Hehe, có lẽ là bởi vì chúng tôi vừa mới tắm xong chăng.”

Từ cuộc trò chuyện giữa Hawthorne và hai người đó, tôi có thể biết rằng người giống Euryale tên là Harriet, còn người giống Raikou là Eva, mặc dù mối quan hệ chính xác của họ với Juliet vẫn còn là một bí ẩn.

“Đó là mẹ tôi và em gái tôi. Tôi nghĩ chắc cậu cũng nhận ra rồi ha ... Dù sao tôi thì có vẻ nhìn không giống một gia đình lắm"

Juliet nhìn thấy sự bối rối của tôi thì nói nhỏ. Ra thế, Eva phải là mẹ và Harriet phải là em gái của cô ấy.

“Tại sao chị không đi tắm đi, Juliet? Nhà tắm thực sự rộng rãi, đẹp hơn nhiều so với các bồn tắm trong phòng chúng ta ”

Harriet mở lời nhưng Juliet nhanh chóng gạt đi.

“Chuyện đó để sau đi.”

“Ara ara, con là con gái thì phải chăm để ý đến vẻ ngoài của mình chứ? Khi đi ra biển chơi thì tường sẽ bị gió biển làm cho tóc bết lại đó"

Eva bước vào, chải mái tóc dài thướt tha. Lời nói của cô ta có sức thuyết phục đáng kinh ngạc, dù chỉ trong nháy mắt.

“Không ra biển thì làm sao tóc có thể bị bết được.”

Hawthorne âm thầm theo dõi cuộc trò chuyện giữa ba người rồi ghé vào tai tôi nói với giọng ranh mãnh

“Dù là song sinh, nhưng hai chị em họ có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau...thật thú vị làm sao.”

Tất nhiên rồi! Dù sao tôi cũng bất ngờ mấy khi biết Juliet có chị em song sinh. Hawthorne cũng đúng, khá thú vị khi nhìn thấy hai người giống nhau về ngoại hình nhưng tính cách khác nhau.

“Tất cả mọi người, có thể ra ngoài với tôi một chút được không?”

“Bố?”

“Ngài Adamska, có chuyện gì vậy? Mặt ông biến sắc hết cả rồi kìa.”

Từ phản ứng của Harriet và Hawthorne, có thể dễ dàng đoán được người đàn ông này là người đứng đầu gia đình, Adamska Violet.

Adamska trông có vẻ lo lắng, thông báo tình hình cho tất cả chúng tôi

" Sợi dây chuyền quý của phu nhân Dorothy đã biến mất, có vẻ như...chúng ta gặp vài rắc rối."

“Nếu đó là rắc rối liên quan tới phu nhân nhà Goldie, chúng ta không thể để mặc nó được. Dù sao...”

Hawthorne liếc nhìn Juliet, nhưng cô ấy đã cắt lời ông ta một cách thô bạo trước khi lão nói hết

“Đây không phải là lúc nói mấy lời dư thừa. Tất cả chúng ta cùng ra đó đi.”

Thoạt nhìn, nội thất của Kogetsukan chỉ trông giống như một tòa nhà kiểu phương Tây điển hình nhưng khi mọi người đi qua hội trường, tôi nhanh chóng nhận ra rằng chắc chắn số tiền cần chi ra để ở đây lớn hơn nhiều so với mình tưởng tượng.

àn gỗ không bao giờ kêu cót két, cho dù bạn có tác dụng bao nhiêu lực đi nữa, những tấm thảm được giặt sạch sẽ, và những bức tường không bị ố dù chúng có vẻ cũ kỹ đến đâu.

Adamska chỉ về phía trước một người đàn ông và một người phụ nữ đang tranh cãi trong sảnh chính, quay đầu về phía chúng tôi để chỉ đơn giản nói "Họ đây rồi" khi chúng tôi tiếp tục đi về phía họ.

Dorothy Goldie-người có ngoại hình của Marie Antoinette đang la lên vơi vẻ khó chịu

“Sợi dây chuyền đó hiện đang ở đâu? Nó không thể tự mọc cánh mà bay được, đúng chứ!?”

Người chịu đựng những lời nói của cô ấy có nhìn không khác gì Yến Thanh bình tĩnh đáp lại

“Như tôi đã trình bày, thưa phu nhân, chúng tôi đang cố gắng hết sức có thể để tìm nó, nên xin phu nhân hãy bớt nóng giận và chờ thêm một chút nữa, được không?”

Những lời nói của anh ấy thật khiêm tốn, nhưng chúng không hoàn toàn mang tính hạ thấp, khi chất anh ấy thoát ra không khác mấy Yến Thanh mà tôi biết.

“Có vẻ mọi thứ đang trở nên vô cùng phức tạp…”

Adamska lộ rõ vẻ mệt mỏi. Có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy ông ấy cũng bất lực trước tính khí này của cô ta.

“ Người phụ nữ cọc cằn ở đằng kia là quý phu nhân Dorothy Goldie, còn người đang tiếp chuyện với bà ấy là Wu đến từ Công ty Marble.”

Hawthorne nhỏ giọng nói với tôi những thông tin cần thiết nhưng việc “Công ty Marble” được nhắc đến chỉ khiến cho tôi càng thâm đau đầu hơn vì lượng thông tin cần xử lý

“Nếu chờ đợi có thể khiến cho sợi dây đó quay về với ta thì ta sẽ chờ. Thứ đó là một báu vật vô cùng có giá trị với ta.”

Dorothy đáp lại một cách cộc lốc, dường như vẫn còn tức giận khó chịu. Sau đó, một cô gái nhỏ lon ton chạy đến chỗ cô ta.

“Mẹ ơi, con đói.”

Khi tôi nhìn vào khuôn mặt của đứa trẻ, tôi đã rất ngạc nhiên khi nó không khác gì Paul Bunyan nhưng về kích thước thì hoàn toàn khác biệt. Servant Bunyan trong trí nhớ của tôi cao đến 8 mét nhưng cô gái nhỏ trước mặt tôi bây giờ có kích thước chỉ bằng một đứa trẻ bình thường.

“...Laurie à, sắp tới giờ chúng ta phải đi ngủ rồi, nên con có thể chờ tới lúc đó được không. Bây giờ mẹ đang có công chuyện hết sức quan trọng phải bàn bạc.”

“Vâng. Vậy, con đi chơi với anh Cain nhé.”

Laurie đáp lại rồi vui vẻ rời đi

“Có chuyện gì vậy, Wu?”

Ở vị trí của Laurie vừa đứng, một người khác đã xuất hiện.

Nhìn chung, cô ấy trông giống như Jaguar nhưng tôi có thể nói rằng cô ta hoàn toàn trái ngược về tính cách với người ở Chaldea

Bình thường Jaguar là kiểu người ồn ào và đáng ghét, người phụ nữ này có một sự lạnh lùng và khó gần.

“Ah, đại tỷ. Chúng ta có một vài rắc rối ở đây. Thực ra...”

Wu bắt đầu nói cho cô ấy biết những gì đang xảy ra.

“Người phụ nữ có vẻ ngoài trang nghiêm đó là Ann, phó chủ tịch của Công ty Marble. Là một người vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán”

Hawthorne một lần nữa giải thích cho tôi. Ơn trời là may mà ông ấy ở đây nếu không thì đầu tôi sẽ nổ tung mất thôi.

“Hừm. Sợi dây chuyền quý giá của phu nhân Dorothy bị mất trong khu tắm chung à...”

Ann, bây giờ đã nắm bắt được tình hình, liếc nhìn từng người trong phòng. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Đây là ánh mắt của một người phụ nữ có thể giết chết bất kỳ ai đang đứng ở đây nếu cô ta muốn và sự căng thẳng trên khuôn mặt của mọi người đã minh chứng cho điều đó.

“Từ lúc tôi bước ra khỏi nhà tắm cho đến khi nhận ra sợi dây đã biến mất diễn ra 10 phút. Chắc chắn đã có kẻ ăn cắp nó trong khoảng thời gian đó.”

“Nhưng Wu, không phải cậu là người canh chừng lối ra vào của chỗ đó sao?”

“Ít nhất, em có thể đảm bảo rằng không có người đàn ông nào ra vào khu nhà tắm cả. Cũng như, không ai bước vào đó sau khi phu nhân Dorothy tắm xong...”

“Nếu vậy, cậu chắc chắn là kẻ đã lấy cắp dây chuyền của ta. Tôi nói đúng chứ!?”

“Xin hãy bình tĩnh, thưa phu nhân Dorothy...”

Khi Wu một lần nữa cố gắng làm tình hình bớt leo thang, một bóng người khác bước vào một cách khoan thai. Người tôi thấy không ai khác ngoài Hiệp sĩ phản bội Mordred.

“Ồn ào quá... Đang yên đang lành tự dưng cả đám các người phá hỏng giấc ngủ của ta.”

“Morris, con...con không thể ứng xử tốt hơn một chút được à?”

“Đừng ra lệnh cho ta như thể bà là mẹ ruột của ta. Ta không muốn nghe bất cứ lời nào từ miệng bà hết. "

Có vẻ như họ có mối quan hệ mẹ con, nhưng xét theo lời của Morris thì mọi thứ có vẻ căng thẳng

"Sao cũng được. Dù sao thì vui chơi ở quán bar cũng vui hơn là xem  bà làm trò như thế này ”

Morris tiếp tục, ngáp lớn và thô lỗ. Tôi không biết rằng một kẻ du côn như thế này thực sự tồn tại.

Trong khi Morris ngáp dài như vậy thì tôi liên tục quan sát. Anh mắt của hai bọn tôi vô tình chạm vào nhau.

“Này, ngươi nhìn cái giề? Bộ muốn chết hả?”

Ngay khi những lời của Morris lọt vào tai tôi, khoảng cách giữa hai bọn tôi được thu ngắn lại, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Tình huống này giải quyết khá nhanh ... Rất may, Juliet đã bước tới trước mặt tôi như một tấm lá chắn.

“Xin lỗi. Cậu ấy vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.”

“Hm? Được thôi, kéo hắn đi chổ khác đi…”

Morris càu nhàu, nhìn Juliet từ trên xuống dưới như thể đang phán xét cô ấy.

“Cô cùng không tệ đâu. Nào, mau đi chổ khác đi chứ”

Juliet đủ hiểu biết để biết chính xác ý của Morris. Tuy nhiên, cô không phải là kiểu phụ nữ chỉ im lặng khi bị lấn át.

 “Tôi không muốn nghe mấy lời đó thốt ra từ một người gần như đã ngủ suốt chuyến đi này, okay?”

“Chịu thôi, vì tối qua tôi đã đi chơi đến khá muộn mới về mà. Mà này, cô với hắn có mối quan hệ gì vậy?”

Morris hỏi rồi chỉ tay về phía tôi. Tôi biết chỉ cần trả lời không vừa ý đối phương thì sẽ lớn chuyện nhưng tôi cũng biết phải làm gì mới đúng.

Do dự một lúc, Juliet cuối cùng trả lời

“...Bạn học. Bởi vì tôi sẽ không tài nào chịu được cái không khí bức bối trong cái nhà này nếu như không có người ngoài xung quanh.”

"Hmn, bạn hả?"-Morris cáu kỉnh, nhìn thẳng vào mặt tôi.

Tôi đồng thời không muốn giao tiếp bằng mắt cũng như không nhìn đi chỗ khác, bởi vì tôi biết có khả năng sẽ bị ăn một đấm vào mồm.

May mắn thay, Morris chỉ lượt hết một lược từ đầu đến chân tôi.

“Được rồi, lần này ta bỏ qua. Nhưng sẽ không có lần sau đâu, nếu chuyện này còn lặp lại thì coi chừng cái cần cổ. "

Tôi không thể không hình dung Morris sẽ dám làm liều đến mức nào nhưng tôi không hể chịu nổi thái độ đó. Thật sự tôi không muốn sinh hoạt chung dưới một mái nhà với một kẻ như này.

“Morris! Con ... Tại sao anh luôn thô lỗ với mọi người như vậy. Vì cái tính đó mà con không có được chút tiếng tốt nào! ”

Dorothy lập tức chấn chỉnh Morris. Sau tất cả những lời la hét vô nghĩa về chiếc vòng cổ, tôi không thể tin rằng cô ấy đủ bình tĩnh để nói một câu có lý như vậy.

“Im đi! Ta chán nghe mấy lời văn vở của bà rồi. Nếu hắn ta không muốn bị ăn đòn thì tốt nhất từ đầu hắn đừng nên chọc giận tôi! "

“Tại sao con lại không cố gắng để trở thành một đứa trẻ ngoan chứ ...”

Có vẻ như mối quan hệ của Morris và Dorothy luôn như thế này ...

“Morris, có chuyện gì vậy!”

Xuất hiện trước mặt chúng tôi bây giờ là Fionn mac Cumhaill, trong

Xuất hiện trước mặt chúng tôi lúc này là Fionn mac Cumhaill, với vẻ ngoài đẹp trai cùng mái tóc vàng rực rỡ. Có vẻ ông ta là người đứng đầu nhà Goldie, từ khuôn mặt đỏ bừng đó thò có thể dễ dàng đoán ra rằng lúc này ông ấy đang có chút men trong người

Lsc này xung quanh tôi đều là những người trai xinh gái đẹp. Đừng hiểu sai ý tôi, điều đó thật tuyệt nhưng tôi thực sự cảm thấy hơi thiếu sót.

“Không có gì đâu, ông già.”

“ Được rồi, được rồi. Ta chỉ lo có chuyện xảy ra với con thôi”

“...Chủ nhân gia đình Goldie, Ông Aaron. Còn kia là con trai trưởng của ông ấy, Morris.”

Hawthorne nhẹ nhàng thông báo với tôi, với một nụ cười gượng gạo hiện rõ qua đôi mắt. Chắc hẳn ông ta cũng có những suy nghĩ của riêng mình về bộ đôi cha con này.

“Cha già dấu yêu à, ông không cần phải lo chuyện dư thừa đâu. Nay mai đây cái nhà này rồi sẽ là do tôi đứng đầu, ông cũng bắt đầu tập làm quen với việc lùi về sau an hưởng tuổi giả, chậm rõ thoải mái thưởng thứ rượu đê.”

“Nhưng theo như những gì ta thấy, dường như con đang gây ra ấn tượng xấu trong mắt cô dâu của mình với những hành vi ứng xử vừa rồi đấy.”

Cô dâu sao!?

Theo phản xạ, tôi quay lại nhìn Juliet, cô ấy chỉ lắc đầu với vẻ u sầu.

“...Xin lỗi, nhưng tôi hiện tại không có tâm trạng nào để giải thích chuyện này lần nữa đâu. Mặc dù nó sẽ được sáng tỏ trong nay mai thôi.”

... Nếu cô ấy không muốn nói về điều đó, tôi sẽ tin tưởng và để cô ấy yên. Khi tôi đang nghĩ về điều này, Hawthorne đã chuyển sang nói chuyện với Wu.

“Wu này, anh có thể dành cho tôi một ít thời gian không?”

“Vâng, thưa bác sĩ?”

“Không phải là tôi muốn chứng tỏ mình vô tội, thế nhưng... chúng tôi có bằng chứng ngoại phạm. Juliet và tôi, cũng như cậu Rikka, cả ba chúng tôi đều ở cùng một chỗ khi đó và có thể làm chứng cho nhau. Nên tôi đề nghị thế này, anh có thể giao quyền điều tra lại cho hai người họ, được không?”

Nhờ Cain và quả bóng của cậu ấy, tôi đoán bây giờ mình đã có bằng chứng ngoại phạm ... Có thể nói đây là trong cái rủi có cái may nhỉ? Mặc dù vậy, tôi không nghĩ mình có thể làm được gì nhiều khi bại mất trí nhớ.

Trước lời đề nghị của Hawthorne, Wu lộ ra vẻ như muốn nói ‘Hừm, không phải là một ý kiến tồi.’

“Ừm, tôi nghĩ điều này tốt hơn việc tôi tự mình điều tra, dù sao thì phu nhân Dorothy cũng không tin tưởng ở tôi.”

“Tôi không có ý kiến gì, miễn là sợi dây đó quay về với tôi...”

Cân nhắc tình hình giữa hai người, Ann cũng chấp nhận đề xuất của Hawthrone.

“Nếu đã nhất trí thì cứ thế mà làm.Tuy nhiên, nếu sợi dây đó vẫn không thể lần ra, chúng tôi sẽ sử dụng tới kế sách cuối cùng. Bởi vì công ty chúng tôi làm ăn dựa trên sự tin tưởng của khách hàng.”

Lời nói của Ann có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sức nặng đằng sau chúng là rất lớn. Nếu chúng tôi không lấy lại được sợi dây chuyền này, cô ấy sẽ dùng đến biện pháp gì ...?

“Juliet, chuyện này ổn không con?”

“Bố đừng nên lo lắng quá. Con sẽ ổn thôi... bên cạnh đó, bác sĩ, ông đang có âm mưu gì sao?”

Juliet đặt câu hỏi, không phải vì tức giận mà là vì bối rối thực sự.

“Tôi chỉ nghĩ nó có thể là một phương pháp tốt để giúp cậu Rikka phục hồi nguyên trạng ký ức của cậu ấy mà thôi.”

“Điều này...có vẻ cũng hay.”

Juliet dường như hiểu và đồng ý. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng điều này không thực sự khiến bản thân mất tập trung vào việc lấy lại ký ức của mình.

“Vậy nên, Rikka. Bằng cách này, cậu đã được tiếp xúc với các thành viên của hai gia đình, nhưng hiện tại cậu nhớ được tới đâu rồi?”

Tôi phải thành thật một cách tàn nhẫn, vì vậy tôi chỉ nhún vai để thể hiện rằng không có tiến triển nào cả.

“À, không ổn nhỉ? Tôi hiểu rồi. Ồ, đúng rồi, tôi đã bỏ qua việc giải thích về Công ty Marble phải không? Họ là một số người nổi tiếng nhất trong giới kinh doanh. Người ta thậm chí còn nói rằng bất kỳ hợp đồng nào mà họ có mặt sẽ không bao giờ bị phá vỡ. "

“Công ty Marble không chỉ sở hữu Kogetsukan, họ thậm chí còn sở hữu cả hòn đảo mà nó được xây dựng. Nhưng mà nếu đó là sự thật thì ... ”- Juliet nói với một chút buồn bã.

“Theo hướng nào đó, nếu bọn họ có chủ ý muốn lấy trộm sợi dây chuyền, chúng ta sẽ không có đường nào lấy lại nó được.”

“Tôi nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng họ, đúng chứ? Vì danh tiếng của công ty bọn họ là giao dịch dựa trên sự tín nhiệm cơ mà. Tôi chắc chắn rằng chiếc vòng cổ đó không hề rẻ, nhưng nó không thể đáng để hủy hoại danh tiếng của họ.”

“Họ có khách hàng trên khắp thế giới, điều này mang lại cho họ rất nhiều quyền lực. Không ai trong gia đình chúng tôi có thể hy vọng sánh được với họ, ngay cả khi chúng tôi hợp lực. Dù sao, nếu như địa vị của họ không cao như thế, sẽ rất vô nghĩa nếu chúng ta mời họ tới đây để làm chứng giám. Theo những gì tôi biết được, Ann là người chỉ đứng thứ hai trong công ty và mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng Wu cũng là một trong năm người quyền lực nhất. ”

“Cử những người cấp cao nhất trong công ty đến đây, ta có thể thấy họ nghiêm túc như thế nào đối với vụ này.”

“Nhân tiện, bác sĩ này. Mặc dù có cái tên đọc gần giống ‘One’, Ann thực sự chỉ là người có quyền lực thứ hai trong công ty. Tại sao vậy?"

“Cô ấy đúng hiện tại chỉ có quyền lực thứ 2, nhưng người đừng đầu công ty từ lâu đã chỉ định cô ấy là người kế nhiệm. Vì vậy, cô ấy lấy tên là Ann và về cơ bản là người chủ yếu điều hành tổ chức. "

Tôi đã không nghĩ rằng tên của cô ấy lại có ý nghĩa đơn giản như vậy ...

“Tôi hiểu rồi ... nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện đó. Phải mau đi lấy thông tin từ họ thôi. "

“Đúng thế, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều đã mệt mỏi sau khi di chuyển cả ngày từ lúc còn sớm tinh mơ nên tôi đã cho người mở cửa phòng tắm chung, và ưu tiên cho phụ nữ tắm trước.”

Ann đã trả lời các câu hỏi của Juliet một cách gọn gàng, không nói bất cứ điều gì không cần thiết.

“Đúng là chúng ta đã hoàn toàn mệt mỏi sau khi đến đây vào buổi chiều. Nhưng xem chừng mẹ và những người khác đều được hồi phục sức một cách mạnh mẽ như thế, có lẽ phòng tắm đó thật sự rất tốt.”

Theo những gì Juliet nói, có vẻ như thay vì tắm rửa sạch sẽ, cô nàng này đã phải dành thời gian chăm sóc tôi. Tôi không thể không cảm thấy tồi tệ về điều đó.

“Còn anh thì sao, Wu? Làngười được giao trọng trách trông chừng khu vực ấy, anh có rời mắt khỏi chỗ ấy dù chỉ một lần không?”

“Hả? Cô đang nghĩ gì vậy? Không hề nhé. Lúc ấy tôi đang sơ chế rau củ quả ở bên cạnh lối ra vào khu nhà tắm đó.Vì ở đây khá thiếu thốn nhân lực, nhưng cho dù tầm nhìn có bị cản trở, tôi vẫn không hề bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Theo như tôi nhớ, người sử dụng nhà tắm trước là hai vị nhà Violet, Harriet và Eva. Sau đó đến lượt phu nhân Dorothy và tiểu thư Laurie. Từ lúc hai người ấy rời đi, không có ai bước vào nhà tắm cả. Tuy ban nãy có gặp một chút rắc rối với phu nhân Dorothy nhưng trí nhớ của tôi vẫn còn khá minh mẫn.”

Nghe anh ta nói thì trường hợp này có vẻ đơn giản hơn mong đợi. Nhưng đó chính xác là vấn đề, nó quá đơn giản.

“Bởi vì sự chênh lệch thời điểm dùng phòng tắm, mẹ và em tôi không thể nào là thủ phạm được... Ôi trời, chúng ta lâm vào ngõ cụt rồi.”

“Muốn tìm một người có khả năng ra vào phòng tắm một cách trót lọt mà khiến Wu không để ý, nhất thiết kẻ đó phải là một phụ nữ, thế nhưng chúng ta không thể tìm ra ai thỏa mãn được điều kiện trên.”

À, đợi đã ... nếu ... thì sao?

“Ồ, Rikka... cậu nghĩ ra điều gì rồi à?”

Nghĩ xem liệu có phải vì lợi ích tốt nhất của chúng tôi khi nói ở đây hay không, và nhớ lại cái nhìn của Juliet trước đó bảo tôi im lặng, tôi cố gắng kìm chế để không nói ra suy nghĩ của mình.

“Dù sao thì việc mấy người có bằng chứng ngoại phạm chỉ đơn giản là lời nói không xác thực”

Morris nói với vẻ khó chịu. Có thể là do cậu ta đã cảm thấy nhàm chán với tất cả cuộc nói chuyện, nhưng dường như tên này đã sẵn sàng để cản đường chúng tôi.

“À mà, có khi nào mấy người chơi trò song sinh tráo đổi vị trí cho nhau không...một kiểu thủ đoạn như thế, chẳng hạn. Mà ta chỉ nói vu vơ thôi đấy nhé.”

“...Không, tôi không thể nào bị đánh lừa bởi những thủ đoạn cỏn con như thế được. Hoàn toàn không.”

Wu nhanh chóng xen vào nhằm bác bỏ suy luận đó

“Chà, trừ khi đó là một phụ nữ thường ăn mặc như một người đàn ông, thì họ có thể sẽ đánh lừa được tôi nếu có thể. Nhưng không có ai như vậy ở đây cả. "

“Haha, làm gì có ma nào như thế trong cái biệt thự này chứ. Đùa hài hước đấy.”-Morris cười lớn

Tuy nhiên, không phải có ai đó giống như vậy trước mặt tôi sao? Mordred mà tôi biết, người có ngoại hình giống Morris trên thực tế là một phụ nữ ...

“...Oi, nhìn gì ta thế hả, tên kia? Ngươi nghi ngờ ta à?”

Hỏi những điều như thế này chẳng ích gì, tôi sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời. Cách nhanh nhất để tìm ra là sử dụng vũ lực. Ngay khi ý nghĩ đó lướt qua đầu tôi, tôi lập tức lao tới áp sát Morris.

“Dừng lại, đừng gây gổ ở đây!”

Mục tiêu của tôi ở đây không phải là giành chiến thắng trong cuộc chiến này, bởi vì tôi biết mình không thể. Điều duy nhất tôi cần làm là xác nhận xem Morris có phải là phụ nữ hay không. Cuối cùng, tôi tận dụng sự hỗn loạn và đưa tay về phía ngực và háng của Morris. Nhưng ... người này có một thứ không nên có, và thiếu một số thứ nên có ...!

“Thằng khốn, mi đang làm cái trò biến thái gì vậy hả? Cút khỏi người ta”

Tôi bị đẩy ra bằng một lực vô cùng mạnh, không nghi ngờ gì nữa, dù không muốn thừa nhận nhưng người này thật sự là nam

“Ngươi nghĩ ta là phụ nữ hả? Mẹ kiếp, nãy giờ vì ngươi là khách của cô dâu ta nên ta cố gắng nhẫn nhịn nãy giờ nhưng xem ra ngươi càng lúc càng quá đáng! Giờ, ngươi và ta! Ra ngoài và giải quyết chuyện này như những thằng đàn ông đi”

Ý định của tôi hoàn toàn thất bại, tôi đã hy vọng rằng Wu sẽ bước vào và giúp tôi, nhưng anh ấy không di chuyển. Anh ấy cũng biết rõ ở đây tôi là người sai. Nhưng may mắn thay, tôi vẫn nhận được một sự giúp đỡ bất ngờ.

“Tôi sợ là ngài không thể làm như vậy đâu, ngài Morris”

Một chàng trai trẻ bất ngờ xuất hiện trước chúng tôi và ngăn cản mọi thứ đi xa hơn. Anh ta không chỉ có ngoại hình giống Bedivere mà còn mang trong mình một phong thái rất giống anh ấy.

“Ôi, Chris. Cảm ơn cậu vì giúp ... không, hiện tại không phải lúc!”

Trước khi tôi nhận ra điều đó, sự căm ghét của Morris chuyển sang nhắm thẳng vào người can thiệp Chris.

“Cái tên chết bằn này, dám cản trở ta à, ta sẽ đánh nát mông của ngươi. Nhào vô!”

“Xem ra tôi không còn lựa chọn nào khá. Xin thứ lỗi!”

Trận chiến sau đó cực kỳ đáng xem. Morris như một con thú săn mồi lao như điên về phía Chris và tung những đòn đánh hiểm và mạnh nhưng Chris có thể nhẹ nhàng khống chế mọi đòn đánh của cậu ta bằng những kỹ thuật có vẻ như đã được luyện tập vô cùng thuần thục. Chris muốn cuộc ẩu đả này nhanh chóng kết thúc mà không có bất kỳ thương tích nào nhưng Morris thì mãi không hạ hoả

“Chết tiệt, đánh nghiêm túc coi nào”

“Vậy thì xin hãy thứ lỗi cho tôi, thưa ngài”

Chỉ sau khoảng năm phút, Morris gần như tắt thở, và bàn tay phải sưng đỏ.

“Chết tiệt…Cứ thể này thì không thể tung đòn nổi nữa”

Morris nắm chặt bàn tay bầm tím của mình, giữ khoảng cách với Chris. Cậu ấy có vẻ như đã đã chịu thua nhưng vẫn nhìn thẳng vào tôi. Tôi không thể không giao tiếp bằng mắt với cậu ta một lần nữa.

“Hmm. Chà, rất tốt khi giúp cậu ta ổn định lại, nhưng việc cậu làm cậu ấy bị thương thì xem ra cậu vẫn còn một chặng đường dài phía trước phải vượt qua. ”

Chris hơi thu mình lại khi nghe lời phê bình của Wu, điều này khiến tôi nghĩ rằng Chris có thể là môn đồ của anh ta.

“Tiện đây, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mọi người lại đánh nhau?”

Để trả lời câu hỏi của Chris, Juliet nhanh chóng giải thích những gì đã xảy ra cho lúc này với anh ấy.

“Vậy thì sợi dây chuyền có thể vẫn còn ở đâu đó, phải không? Trong trường hợp đó, tôi nghĩ có thể nó đang ở một nơi đó. ”

Ngay sau khi nói điều đó, Chris đã chạy về phía nhà tắm. Morris không thể không quan sát với vẻ mặt sững sờ.

“Làm như nó xuất hiện dễ dàng lắm ấy...”

Ngay khi cậu ta chưa nói hết câu, Chris chạy lại phía chúng tôi, nắm chặt thứ dường như là một sợi dây nhỏ trong tay.

“Đây. Tôi thấy nó nằm ở phía sau của tủ cất đồ.”

“Thiệt hả?”- Morris kêu lên, sự kinh ngạc của cậu ấy vang vọng khắp toàn bộ đại sảnh.

Tin tức về việc phát hiện ra sợi dây chuyền nhanh chóng lan truyền, và không lâu sau mọi người đã tập trung lại để xác nhận

“ Đúng rồi, vòng cổ của tôi nè”

Sau khi nhận lại, Dorothy vui mừng ôm chặt chiếc vòng cổ của mình. Hy vọng rằng cô ấy hài lòng vào lúc này.

“Nhưng như thế thật lạ, tôi không hề cất nó ở đó...”

“Aw maaan!”

Laurie nhìn thấy sợi dây chuyền, hét lên.

“...Con nghĩ là con đã giấu nó rất kỹ rồi mà. Boo, con thua rồi!”

Cô bé nóng nảy chạy ra khỏi phòng. Không có ai trộm vòng cổ cả. Cuối cùng, đó là một trò đùa đơn giản của một cô bé.

“Ha? Là trò đùa của con nhỏ đó hả!? Ta nhất định phải tét mông nó mới được... Hơn nữa, chúng ta phải làm gì trong cái tình huống khó xử này bây giờ!”

Morris càu nhàu, vung nắm đấm sưng đỏ của mình. Tuy nhiên, Aaron đã nhanh chóng ngăn con trai mình cằn nhằn thêm.

“Morris. Trật tự.”

Dorothy cúi đầu xin lỗi mọi người.

“Tôi thật lòng xin lỗi. Là do con gái chúng tôi đã gây rắc rối cho quý vị...”

“Xin đừng bận tâm. Chỉ là trò đùa con trẻ gây ra thôi mà.”

Eva  nhanh chóng lên tiếng và không ai phản đối gì. Trên thực tế, cô ấy có sức thuyết phục đến mức mọi người dường như im lặng đồng ý tha cho hành động có phần nông nổi của cô bé nhỏ tuổi đó.

“Morris, liệu cậu có cần tôi xem qua vết thương không? Sẽ rất tệ nếu như tay thuận bị thương đấy.”

Hawthorne có ý tốt muốn giúp đỡ. Tuy nhiên, đối với một tên côn đồ như cậu ta thì lại xem đó là thương hại.

“Tch, không có gì đâu. Băng bó lại chút là xong ngay thôi Dù sao, trời đã tối muộn rồi. Thức ăn đâu. "

Wu cũng đồng tình với ý kiến của Morris

“Được rồi. Dù vẫn còn hơi sớm nhưng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây”

Bữa tối của Wu ngon ngoài sự mong đợi và mọi người trong gia đình đều khen ngợi.

“Đó chỉ là một vài kỹ thuật tôi đã học thuở mới vào công ty và phải làm nhiệm vụ trong bếp,”

Wu trả lời một cách khiêm tốn, nhưng tôi chắc chắn rằng những năm tháng đó đó đã dạy cho anh ấy nhiều kỹ năng hơn thế. Anh ấy là một người có nhiều bí ẩn, nhưng chắc chắn không phải là theo hướng xấu.

“...Xin cảm ơn về bữa ăn.”

“Ưm”

Cain và Laurie là những người đầu tiên bỏ nĩa và dao xuống, sẵn sàng quay lại bên ngoài và chơi nếu không có những cái nhìn dè chừng từ người lớn.

Câu nói "Bây giờ đã quá muộn, mấy đưa có thể chơi ngài trời vào ngày mai" từ Dorothy cuối cùng khiến cả hai vội vã chạy về phòng của mình.

Tôi phải thừa nhận nhìn thấy Cain tung tăng bên cạnh cô bé là một cảnh tượng buồn cười.

“...Cảm ơn về bữa ăn.”

Juliet lặng lẽ cảm ơn người đầu bếp khiêm tốn của chúng tôi về bữa ăn, và đứng dậy rời đi cùng với em trai mình, khiến tôi có cảm giác rằng cô ấy rất thất vọng.

“Ta no rồi. Cắt miếng thịt ấy bằng dao làm tay ta đau quá.”

Morris phàn nàn bỏ lại gần hết thức ăn trên đĩa của mình. Một phần thừa của thịt ngon nhất, đã được nấu chín tới mức hoàn hảo.

“Xin hãy thứ lỗi tôi về lúc đó. Hãy để tôi cắt thịt cho ngài.”

Chris đơn giản là có ý tốt, nhưng tất cả những gì nó làm dường như khiến Morris càng tức giận hơn, khiến anh ném dao và nĩa sang một bên.

“Không ai kêu ngươi làm cả! Khốn thật, tại sao chuyện lại xảy ra như thế chứ...”

“Mưa dầm thấm lâu... nếu như hai gia đình chúng đã có ý muốn gây dựng mối quan hệ bền lâu, việc giải quyết thỏa đáng các mâu thuẫn trước là một việc đáng được hoan nghênh.”

Có lẽ để trở thành người đứng đầu một gia đình quan trọng như vậy, bạn cần phải thiếu tế nhị một chút, nhưng mà ...

“Quan trọng hơn, nếu như con trai tôi, Morris, cùng với đại tiểu thư nhà Violet, Juliet, đã quyết định sẽ cùng nhau đính ước hôn nhân, liên minh giữa hai nhà chúng ta sẽ được hoàn tất, quả thật là song hỉ, phải không nào?”

Tôi đã nghi ngờ điều gì đó ần giấu sau vụ hôn nhân này ... Bây giờ tôi hiểu tại sao Juliet không muốn nói về nó.

“...Đừng tỏ ra bất ngờ như thế. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến chuyến đi này mà...”

Juliet đáp lại những suy nghĩ đang vô tình hiện rõ trên khuôn mặt tôi.

“Công ty Marble có mặt ở đây để chứng giám cho cuộc hôn nhân, sau này sẽ trở thành một hiệp ước không thể phá vỡ giữa đôi bên gia đình. Dù cho bất cứ ai ở hai bên gia đình có mong muốn hay yêu cầu hủy bỏ nó, chúng tôi sẽ không bao giờ để điều đó được phép xảy ra.”

Những lời nói của Ann có một áp lực không thể diễn tả được đằng sau. Tôi không có lý do gì để nghi ngờ về uy tín của cô ấy.

“Cho dù có phải dùng đến những phương pháp đảm bảo mạnh bạo hay nhẹ nhàng. Nhưng tôi giỏi khoản dùng phương pháp mạnh hơn..”

Wu đã chêm vào vài lừa trông có vẻ hài hước nhưng vô cùng nghiêm túc.

Đột nhiên, một tiếng chuông vang lên khắp phòng ăn.

“Ồ, lạ thật. Chúng ta và những vị khách... theo như kế hoạch thì tất cả đã có mặt đông đủ rồi cơ mà.”

Những lời của Chris khiến tôi nhận ra rằng âm thanh đó thực sự là tiếng chuông cửa.

“Thắc mắc gì để sau thôi, mọi người tạm thời giữ vị trí của mình. Đại tỷ à. chuẩn bị thôi. ”

Ann và Wu toát ra khí chất chiến đấu mà bất kỳ ai trong phòng đều có thể cảm nhận được. Chris chắc chắn rất mạnh mẽ, bằng chứng chuyện lúc nãy, nhưng so với họ, anh ấy giống như một đứa bé.

“Có kẻ nào đó đang đến”

Ann thì thầm, và đúng ba giây sau, một vị khách không mời đã xuất hiện trước cửa phòng ăn.

“Trước tiên, thứ lỗi cho sự xâm nhập của tôi. Tất nhiên, tôi bấm chuông cửa trước, nhưng thấy không có ai đến nên tôi đã đi vào trong. Mong mọi người tha thứ cho tôi ”

Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người này. Giống như những người khác, vị khách của chúng tôi xuất hiện ngoài hình của một Servant mà tôi quen thuộc. Anh ta giống ý hệt Sherlock Holmes.

“Anh, anh là ai? Đây không phải là nơi mà anh có thể đến với lý do đi lạc được.”

“Tôi xin nhường lại câu trả lời cho quý ông nhà Goldie hay cấp trên của cậu thì hơn. Đây chính là một công việc đã được sắp xếp từ trước.”- Người mới đến nói chuyện với Wu. Ngay lập tức, biểu hiện của Ann và Aaron thay đổi.

“Tôi thật không nghĩ anh sẽ tới được đây. Không có dấu hiệu gì chúng ta đã bị theo dõi, nhưng...”

“...Đúng thế. Thật khó tim, nhưng chúng ta không còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật Hân hạnh được gặp ngài, Ngài Thám Tử. Thật mừng vì ngài đã tới đây.”

“Vinh hạnh cho tôi, thưa ông. Vậy giờ, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Sheringham. Một vị khách không mời, và là người đánh hơi được sự hiện diện của các vụ án--- một thám tử”

Vị thám tử tự xưng bắt tay Aaron với một nụ cười, giờ đã tiết lộ danh tính của mình là Sheringham ... một cái tên khác không khiến cho tôi nhớ lại được gì.

“Ha, thám tử hả!? Ông già à, cất công gọi một một con chuột chũi thám tử đến nơi này làm gì vậy!?”

Morris không giấu giếm sự coi thường của mình đối với vị khách mới của chúng tôi. Nhưng giống như Công ty Marble, có vẻ như sự hiện diện của thám tử có vẻ không khiến cậu ta thấy dễ chịu.

“Vì tình hình đã thành ra cơ sự như thế này, tôi buộc lòng phải tiết lộ sự thật với tất cả mọi người.”

Suy nghĩ một hồi về những lời tiếp theo của mình, khuôn mặt của Aaron chuyển sang biểu hiện lo lắng trong giây lát trước khi cuối cùng tiếp tục.

“Thực ra, trong quá trình chúng ta bàn luận về cuộc hôn phối này, một lá thư nặc danh đã được gửi tới. Nó viết rằng ‘Hủy bỏ đám cưới Morris và Juliet. Nếu không, tai họa sẽ giáng xuống gia đình nhà Goldie’. ”

“Nè, ông già. Chúng ta đã nhận được vô số lời đe dọa kiểu như thế rồi, còn gì phải e ngại tới một tờ giấy nháp vớ vẩn như thế?”

“Lần này khác, cuộc thảo luận được diễn ra trong bí mật, và rất ít người biết về nó. Thậm chí cấp dưới của bố cũng không hề hay biết... như thế, rất rõ ràng, phải không?”

Khi nghe Aaron giải thích, thái độ của Morris đã thay đổi. Có vẻ như ngay cả một người dường như đến cả một người bất cần như cậu ấy cũng có thể hiểu được điều này hẳn có nghĩa là gì.

“Không lẽ kẻ gửi nó là…một trong số chúng ta”

“Trong khi ta đang lo lắng chuyện đó, ngài Sheringham đây đã liên lạc với ta vào ngày hôm qua”

Sheringham cũng xác thực câu chuyện của mình

“Tôi tình nguyện giúp đỡ ông ấy trong khi ông ấy đang lo lắng về hôn lễ của con trai mình.”

“Nên ta đã bàn với Ann, nếu như anh ta có thể lần ra được vị trí biệt thự và đến được đây, chúng ta sẽ thuê anh ta.”

“Làm sao ngươi biết được về chuyện lá thư?”

Sheringham nở một nụ cười gượng gạo trước câu hỏi của Morris.

“Đó là một thương vụ bí mật. Tuy nhiên, không có bí ẩn gì là tôi không giải được cả.”

“Thật đáng ngờ! Nói vậy đây chẳng phải là một màn tự biên tự diễn của gã này hay sao?”

“Không, mà kể cả có thế, kỹ năng của quý ngài thám tử đây là thực tài. Bởi vì anh ta thực sự đã tìm ra được chỗ ở của chúng ta.”

Ann tỏ vẻ đồng tình, tiếp lời Aaron

“Chỉ có một vài thành viên cao cấp trong công ty mới biết được vị trí của Kogetsukan, và vị kiến trúc sư người Nhật thiết kế nên tòa nhà này đã qua đời từ trước đó rất lâu rồi... Anh ta chắc chắn đã theo dấu cuộc hành trình của chúng ta một cách vô cùng hoàn hảo.”

“Hahaha. Tôi rất hãnh diện vì được khen như vậy. Và tất cả mọi người có mặt ở đây, xin đừng lo lắng.”

Sheringham trả lời, không bỏ lỡ một dịp này từ từ di chuyển ánh mắt của mình qua khuôn mặt của từng người, như thể đang phân tích về từng người một

“Ngoại trừ bản thân tôi, những người trong dinh thự này chủ yếu thuộc một trong những nhóm sau: Gia đình Goldie, gia đình Violet và Công ty Marble. Tất nhiên, có những người không thuộc các nhóm này đó là bác sĩ Hawthorne và ... Rikka. "

Khi đọc đến tên tôi, anh ấy nhìn về phía tôi và nháy mắt với tôi, như thể người đó đã đoán ra mọi thứ. Cái tên đó... anh ta thực sự biết bao nhiêu?

“Tôi đảm bảo với tất cả các vị, tôi đã giải quyết tất cả mọi sự vụ phát sinh bên trong căn biệt thự này. Bởi vì, tôi chính là một thám tử.”

Sheringham tuyên bố hùng hồn rồi cười lớn, rất giống vị thám tử nào đó mà tôi biết

u52160-0a9cb5ee-00fc-469c-8e61-8fb76d61660c.jpg

2

Khi tôi thức dậy sau khi đi ngủ, tôi đã trở lại phòng của mình tại Chaldea.

“Tạ ơn trời anh tỉnh lại rồi! Senpai, anh vẫn ổn chứ!?”

“...Mash? Có phải em là Mash Kyrielight không?”

Tôi hỏi mà không cần suy nghĩ. Tất nhiên, nếu tôi đang ở Chaldea thì người ở trước mặt tôi không ai khác chính là  kouhai dễ thương Mash rồi. Nhưng biết đâu đây cũng lại chỉ là một người có ngoại hình giống em ấy.

“V-Vâng, em là Mashu Kyrielight...Sao tự nhiên anh lại hỏi kỳ vậy?”

Nghe em ấy trả lời như vậy cuối cùng khiến tôi cảm thấy thoải mái.

“Chẳng lẽ anh đã gặp ai đó có tên trùng với em, hay ai đó giống em nhưng lại khác tên...?”

Có thể là do tôi vẫn còn lúng túng, nhưng tôi không biết chính xác phải giải thích điều sao nữa.

“...Um, anh đã có chuyện gì sao...?”

“Anh vừa tự nhiên rơi vào giấc ngủ REM đó. ... Anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra ...? "

"...Không gì hết."-Mash hơi buồn trước câu trả lời của tôi.

“Lúc ở phòng nghỉ, Senpai đã mua một ly cà phê nóng và em mua ca cao.Lúc chúng ta đang ngồi giải lao và tán gẫu với nhau, đột nhiên senpai nhìn về phía mặt trăng bên ngoài cửa sổ. Sau đó, anh lẩm bẩm ‘Juliet…’ và nhanh chóng rơi vào trạng thái mất ý thức....Và cà phê trên tay anh đã bị đổ ra hết...”

Nghe xong câu chuyện, tôi có thể nhớ phần tôi đã uống cà phê, nhưng phần còn lại vẫn còn mờ ảo quá. Nhưng dù sao thì cũng có thể nhớ được mơ hồ rồi ...

“Tuy nhiên, ông trời vẫn còn rất thương cậu. Không, đúng hơn là ông ấy sẽ phạm phải sai lầm rất lớn nếu bỏ rơi cậu.Lúc đó tôi tình cờ đi ngang qua, thật đấy. Tôi đã phải vắt hết sức lực từ bộ xương già còm cõi của mình để có thể cõng cậu về phòng này. Rồi sau đó còn phải giả bộ làm một cuộc giám định y khoa cho cậu nữa.”

“Này Giáo Sư, tôi khuyên ông nên cung cấp thông tin một cách chính xác. Ông không phải là người duy nhất đi ngang qua hành lang lúc đó đâu. Đính chính lại, là ‘chúng ta’ nhé. Thêm nữa, tôi mới là người làm giám định y khoa cho cậu ấy.”

Holmes phản bác lại. Tuy nhiên, sau cuộc cãi vã nhỏ nhặt của họ, cả hai đều cúi đầu xin lỗi, nhận ra rằng dù chuyện gì đã xảy ra thực sự thì cũng không phù hợp với thời điểm này

“Chuyện đó... thật xin lỗi vì đã gây rắc rối.”

“Đừng lo. Cô Mashu đây đã ôm eo tôi chặt tới mức tôi muốn làm lơ cũng không được. Nó thật sự làm tôi liên tưởng tới môn đô vật sumo. Nếu là tôi của 20 năm trước, chắc chắn tôi đã rớt đài từ lâu rồi.”

Mash xoay người một chút, xấu hổ trước lời khen của giáo sư.

“Nhân tiện, Mash ... bây giờ là tháng 5 năm 2017, phải không?"

 Tôi hỏi lần nữa cho chắc. Mash bối rối đáp lại tôi.

“V-Vâng. Hôm nay là ngày 7 tháng 5, nhưng...có chuyện gì sao?”

Holmes nhướng mày với tôi.

“...Hừm. Vừa mới tỉnh dậy mà câu đầu tiên cậu hỏi lại là ngày tháng, không quan tâm tới chuyện bị cà phê nóng làm bỏng hết cả người.”

Sau đó Holmes mỉm cười, như thể anh ta vừa đoán được điều gì đó. Tôi biết anh ấy không thể nhìn thấy bên trong đầu tôi hay bất cứ thứ gì, nhưng vị thám tử tài ba này rất giỏi phỏng đoán.

“Hẳn là cậu vừa gặp phải một giấc mơ nào đó rất kỳ quặc, phải không? Cậu có thể kể cho bọn tôi nghe chứ?”

Đó là ... một giấc mơ khá dài, vì vậy thật khó để giải thích tất cả một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng.

Mash sau một hồi cố gắng hiểu tất cả, đã lên tiếng.

“Đó... đó là...Giấc mơ đó cứ như thể nó bước ra từ một quyển tiểu thuyết trinh thám vậy, senpai!”

Con bé thích thú hét lên

“Ưm, em có thể tưởng tượng ra được vẻ đẹp tuyệt vời của Juliet và Harriet...Cả Eva, mẫu người hiện thân của tình mẹ bao la, và cả cậu nhóc tinh ranh Mephi… ý em là, Cain. Thậm chí dù không có gì là chắc chắn, nhưng Adamska chắc chắn là hình ảnh của mẫu người đàn ông mang vai trò trưởng gia đình nhưng lại rất vô dụng. Và sau đó, sau đó---”

Nhìn thấy Mash như vậy, Moriarty không thể không mỉm cười vì thích thú.

“Hahaha. Bình tĩnh nào, Mash. Cô sẽ khiến cậu ta cảm thấy hoang mang đó. Vậy là gia đình Violet có tất cả 5…à không, 6 thành viên. Tôi đặc biệt có hứng thú với ông bác sĩ Hawthorne đó đấy!”

“Nhân vật đó chắc chắn là một tên vô lại. Một bác sĩ chui, hoặc là một tên lừa đảo và bẩn thỉu”

Holmes lạnh lùng châm biếm. Tất nhiên, vị thám tử vĩ đại luôn tỏ ra khá khắc nghiệt với Moriarty.

“Một kẻ lừa đảo? Ngài đang nói tới anh chàng đóng vai thám tử xuất hiện ở gần cuối ấy hả? Tại sao, bởi vì anh ta xuất hiện trong căn biệt thự đó một cách bất ngờ và hành động như thể mình là nhân vật chính ở đó sao..... Không, không, anh ta chỉ có thể là đồ mặt dày mà thôi! Tại sao mấy tên tự nhận mình là thám tử, đứa nào đứa nấy cũng mập mờ ám muội hết vậy!”

Moriaty cũng không ngại đốp chát lại vài câu

“Thưa giáo sư. Bằng tất cả sự tôn trọng, ngài Holmes chỉ hành động lập dị như thế với mục đích là để hung thủ lơ là cảnh giác mà thôi. Thám tử mà không có hành vi ám muội thì không phải là thám tử. Suy cho cùng, thám tử nào hành động quá tử tế 100% ăn hành giữa truyện.”

Holmes nhướng mày trước cách Mash nói, nhưng không nói gì thêm

Mặt khác, Moriarty không thể nhịn được cười.

“Hahaha, đúng, chính xác là thế! Thật đáng ghen tị, đây chính là biểu cảm mà một fan hâm mộ cuồng nhiệt nên có! Nghe có vẻ như tâng bốc ấy nhỉ, Holmes?”

“Cảm ơn cô, Kyrielight. Nhưng từ giờ xin cô hãy giữ trật tự một chút. Tôi cũng sẽ tự suy ngẫm về bản thân mình nữa.”

Má của Mash ửng hồng theo phản ứng, mặc dù em nhanh chóng quên mất điều đó khi chỉ lên bảng trắng như thể nhớ ra gì đó.

“Ah, Senpai. Từ những gì anh miêu tả, em đã phác họa sơ nét về các mối quan hệ trong đó rồi đây...”

Trước khi tôi nhận ra, một biểu đồ về những người liên quan đến vụ án này đã được vẽ ra.

u52160-2b37d73e-0701-4c24-85e4-ac624bed27e5.jpg

“Có gì sai sót trong biểu đồ này không?”

“Ah... nó dễ hiểu hơn rồi đấy...!”

Tất nhiên, là một người ngoài gia đình của họ, tôi có thể đã bỏ lỡ một số mối quan hệ.

Holmes nhìn lâu vào biểu đồ một lúc, nhưng một lúc sau lại quay sang tôi.

“..Ahem. Quay trở lại vấn đề đang bàn nào, Fujimaru. Trong giấc cậu có tên là Rikka nhì. Trong giấc mơ đó, một thiếu nữ không quen biết là Juliet rất quan tâm tới cậu phải không? Địa điểm của khu vực đó là một căn biệt thự phương Tây không phải là Chaldea, và trong căn biệt thự đó có hai gia đình đang ở. Những nhân vật đó có diện mạo khá giống với các Servant mà cậu biết, nhưng tên tuổi và tính cách và thậm chí là giới tính khác hẳn, phải không?”

“Đúng thế. Chuyện này thật sự rất khó hiểu.”

“Giấc mơ đó quá đỗi chân thực để chúng ta có thể nghĩ rằng nó chỉ đơn thuần là mơ. Trước tiên, cậu có hiểu nghĩa của từ Kogetsu không?”

“Không, không biết”

“Theo như từ điển nói, Kogetsu là cổ ngữ Nhật dùng để chỉ vầng trăng lưỡi liềm. Rất nhiều ngôi nhà kiểu phương Tây thường dùng những cái tên đó để đặt tên. Không, chúng nhất định phải có tên như thế, đó là điều chắc chắn. Kogetsu à...Em nghĩ đó là một cái tên rất hay!”

“Tóm tắt hay lắm. Tiểu thư Kyrielight đây thật sự rất có hứng thú với dòng tiểu thuyết trinh thám bí ẩn nhỉ. Này, Giáo Sư. Ông nghĩ sao về vấn đề này?”

Moriarty khoanh tay suy nghĩ một lúc rồi nói

“Hm. Về vấn đề này... con người chẳng phải thường hay biết những chuyện họ không nên biết thông qua giấc mơ sao? Bói mộng, thấu thị, cảm giác thân thuộc xa vời Những hiện tượng đó không phải là hiếm có trong giới ma thuật.”

“Đúng thế. Trường hợp này chắc hẳn cũng nằm trong số chúng. Chỉ là giả thuyết, nhưng... Có khả năng cậu đã có một giấc mơ xuyên không vào thân xác của một người nào đó.”

“Nghe có vẻ giả quá. Đây hẳn là vận xui của cậu rồi. Mặc dù đích đến của giấc mơ này như thế nào thì tôi không rõ, nhưng có vẻ như sóng của cậu đã bắt khớp tần số với sóng của Rikka.Nhưng có quá nhiều thông tin dữ liệu tham gia vào trong quá trình chuyển đổi này. Ví như tông giọng, cảm nhận qua da, biểu cảm gương mặt, vân vân, tất cả đều mang đến một khối lượng thông tin rất lớn. Thế nên việc cậu không nhận được những cảm giác đó đã trở thành nguyên do khiến cậu nhìn thấy hình ảnh các Servant ở đó. Nói cách khác, đó là ảo giác sinh ra từ cơ chế tự vệ của não bộ nhằm giảm tác động của việc sốc ý thức của bản thân, bằng việc thay thế hình ảnh của những người cậu quen thuộc, trong trường hợp này, là các Servant.”

Những lời nói của Moriarty cứ thế tuôn ra như nước. Tôi gần như cảm thấy đầu mình sắp vỡ tung ra, nhưng tôi nghĩ mình đã cố gắng hiểu được hết.

“Nhân tiện, Senpai có cảm thấy mình có thể tự do di chuyển trong giấc mơ không?”

“Anh cảm thấy mình có thể  tự do đi lại... nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình cũng đang đi theo hướng mà Rikka Fujimahr muốn.Thực sự không biết phải diễn tả nó như thế nào ... nhưng anh có cảm giác như mình đang bị ảnh hưởng phần nào bởi người đó, ví dụ như không muốn làm Juliet buồn. "

Như thể Rikka đang nói với tôi rằng bản thân không thể làm điều này nhưng tôi thì có thể rồi giao phó cơ thể cho tôi.

“Nếu đúng thế. Bản năng hoạt động của cậu có vẻ nắm bắt tình hình tốt hơn ý thức của cậu đấy. Và như thế có nghĩa là--- giấc mơ vẫn chưa kết thúc. Nó vẫn sẽ còn tiếp tục!”

Khi những lời đó thốt ra từ miệng của vị giáo sư, tôi bị đánh gục bởi một cơn buồn ngủ không rõ lý do, và ngay lập tức biết rằng đây không phải là thứ mình có thể chống lại. Thậm chí không thể nói với họ một chi tiết quan trọng ...

“Oh, Rik—...”

Khi những lời này bắt đầu rời khỏi miệng tôi, chân tôi khuỵu xuống và khuỵu xuống. Tôi hầu như không bị ngã hoàn toàn, nhưng càng ngày càng khó để ngẩng cao đầu.

“Senpai...? Senpai!?”

Khi tôi chìm dần vào giấc ngủ, tầm nhìn của tôi trở nên đen kịt. Tôi hầu như không thể nghe thấy giọng nói của Mash và những người khác.

“Thấy chưa. Như Mash đã nói. Cậu chỉ mới hoàn thành phần mở đầu. Với cậu, đó có thể là một giấc mộng không hơn không kém, nhưng với người đó thì chính là hiện thực. Và tôi, với danh nghĩa là một Giáo Sư và cũng là Napoléon của giới Tội phạm, James Moriarty đây sẽ cho cậu một lời cảnh báo. Từ những điều kiện cần thiết và mối quan hệ mà cậu vừa đưa ra, tôi nhận thấy tiềm tàng trong đó là góc khuất đen tối của ma quỷ…”

Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của ông ta, nhưng tôi biết lão phải nở một nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt của mình lúc này.

“---Đừng phạm phải sai lầm. Trong giấc mơ đó, cậu chính là một loại nạn nhân.”

“Giáo sư? Ngài đang nói---"

Mash không biết chuyện gì đang xảy ra nên lúc này rất hoảng sợ. Em ấy luôn lo lắng cho tôi, đúng là kouhai tốt của tôi.

“Không còn thời gian để giải thích nữa. Mi mắt của cậu Ritsuka đã trở nên nặng như bao cát rồi kìa. Những gì tôi có thể làm, đúng vậy. Một vài công việc hỗ trợ bên lề như cung cấp cho cậu một vài dịch vụ hỗ trợ y tế trong vai trò là một bác sĩ”

Tôi biết ông ta đang mỉa mai, nhưng dù sao thì tôi vẫn thấy yên tâm một cách lạ lùng.

“Việc tạm thời tắt đi ý thức trên bề mặt không thể gọi là ngủ... xem ra việc cậu phải ngủ mới qua được bên kia là một điều không thể tránh được.”

Giọng của Holmes truyền đến tai tôi. Tôi biết mình sắp bất tỉnh, nhưng tôi cần nghe được những gì anh ấy nói.

“Cậu Fujimaru. Đây là một lời khuyên khác từ tôi. Từ những gì chúng ta đã thảo luận, không cần biết vì lý do gì mà hình ảnh của Morris đã bị thay thế bằng Mordred, hãy để tâm thật kỹ tới người đó. Chắc chắn đã có lỗi gì đó phát sinh khiến cho hình ảnh của Mordred được kết nối với hành vi thô lỗ và cọc cằn của anh chàng kia. Đó có thể là vì lỗ hổng giữa kiến thức cậu vốn có và những sự kiện hiện tại đang diễn ra ở phía bên kia. Nếu đã có một lỗi, chắc chắn sẽ còn có những lỗi khác xảy ra. Nghe đây. Đừng để thị giác đánh lừa cậu. Không bao giờ được quên điều đó, tuyệt đối.”

Những lời của Holmes đến được với tôi, nhưng tâm trí tôi mờ đi quá nhanh nên tôi không thể xử lý được chúng.

“Suy tính và hành động thật cẩn trọng. Khi cậu chìm vào giấc mơ đó, chúng tôi hoàn toàn không thể giúp gì được cho cậu. Giấc mơ này có thể là hiện thực của một ai đó, và trong vai trò quan sát giấc mơ, cậu sẽ trở thành người đó. Tôi không có ý muốn dọa cậu, nhưng nếu như cậu chết ở bên đó, chúng tôi không thể đảm bảo được gì cho cậu ở bên này”

Tôi sắp không trụ nổi nữa. Liệu tôi có thực sự có thể sống sót thoát ra khỏi giấc mơ này không?

“Đầu tiên, hãy thu thập thông tin từ những góc độ thật khách quan. Tất cả những suy đoán và kết luận đều bắt đầu từ điểm này---“

Sau đó, tôi không còn nghe thấy giọng nói của Holmes, và tâm trí của tôi —...

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

mới chơi fgo gần đây nên ko biết event này, nhưng đọc thấy cũng hay :))
Xem thêm
hồi ra sk toàn skip, giờ đọc lại thấy bánh cuốn vl. Thanks
Xem thêm
Holy sh*t 11k từ
Btw tem
Xem thêm