• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1 : Ác quỷ

8 Bình luận - Độ dài: 1,290 từ - Cập nhật:

*Chương 1 : Ác quỷ

Đó thực sự là một con quỷ

Cô ấy có hai chiếc sừng đen tuyền trên đầu, cùng một cánh đen ở phía sau lưng.

Chiếc váy cô ấy mang cũng có một màu đen như bóng tối, giống như cánh và sừng, và cô ấy trông cũng thật quyến rũ, dù cô không mang bất cứ trang sức lỗng lẫy hay hở ra tý da thịt nào.

Điểm cuốn hút của cô, một mái tóc dài đến thắt lưng mang màu trắng thuần khiết, đối lập hoàn toàn với màu của cặp sừng đen và đôi cánh.

“Hmm, đã lâu lắm rồi ta mới lại được triệu hồi đến thế giới này.”

Một giọng nói thốt ra từ đôi môi mỏng manh, đỏ thắm kia, cũng thật là đẹp, và đứng đó , trước mắt của ác quỷ, có một cậu bé đang lắng nghe.

Cậu bé đứng đó, ngước nhìn cô ác quỷ đang lơ lửng phía trên vòng phép , hoàn toàn choáng ngợp trước gương mặt xinh đẹp ấy, không thể thốt nên một lời nào .

“Được rồi, hỡi con người đã triệu gọi ta, ước muốn của ngươi là gì!!? Để đổi lại ước muốn đó, ta sẽ lấy đi một thứ gì đó quý giá nhất của ngươi.”

Ác quỷ nói vậy, rồi nở một nụ cười trên môi.

Ác quỷ sở hữu trong mình một sức mạnh vô tận.

Dù là ước mơ hão huyền hay mộng tưởng xa vời, cũng đều có thể được ác quỷ giúp đỡ trở thành hiện thực.

Nhưng một khi ước mơ trở thành sự thật, ác quỷ sẽ yêu cầu một cái giá tương ứng.Cái giá đó phụ thuộc vào ước mơ đó lớn đến mức nào , có khi phải trả bằng cả mạng sống của người đã triệu hồi.

Ác quỷ nhìn xuống chỗ cậu bé, với một vẻ mặt phức tạp.

“Sao vậy ? Không lẽ ngươi sợ đến mức không nói nổi điều ước rồi sao? Nhưng nếu ngươi đã triệu hồi ta rồi , thì chẳng có ích gì đâu. Để ta thự đọc trái tim của ngươi xem nào.”

Ác quỷ có khả năng nhìn thấu tâm can của con người.

Vì bắt đầu cảm thấy phát mệt do phải đợi cậu nhóc kia nói điều ước của mình, cô nàng ác quỷ đành tự mình tìm ra điều ấy, nhưng trước khi cô ấy kịp làm điều đó, thì cậu nhóc đã hét lên ước muốn của mình.

“Làm….làm ơn hãy cưới tôi đi!!”

“…HẢ?”

◇ ◇ ◇

Theo Aspel là một cậu bé đáng thương.

Cậu không có ký ức gì về cha mẹ, vì họ đã bỏ rơi cậu khi cậu còn nhỏ, một cặp vợ chồng già đã nuôi nấng cậu khôn lớn.

Với cậu, cặp vợ chồng già đó chính là cha mẹ của cậu.

Họ không có con, coi Theo như là cháu trai của mình, họ đã nuôi nấng cậu bằng rất nhiều tình yêu thương.

Theo cũng rất yêu quý họ, và luôn luôn ở bên cạnh họ.

Nhưng họ đã không còn đủ thời gian để nhìn thấy cậu trưởng thành.

Khi đó Theo mới chỉ có 12 tuổi, cả hai người đều qua đời, gần như cùng một lúc.

Theo rất đau khổ , và cậu khóc, khóc rất nhiều.

Cậu đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng cậu vẫn quyết tâm sống tốt một mình, để đôi vợ chồng già đó không phải lo lắng về cậu.

Ở cái thế giới nơi có quái vật sống bên ngoài thị trấn, điều tối quan trọng để sống sót là phải có sức mạnh.

Nếu bạn có sức mạnh, bạn có thể tiêu diệt quái vật, bán đi nguyên liệu của chúng và kiếm được tiền.

Bạn không thể sống sót nếu như bạn không có tiền.

Nhưng không có nơi nào chịu thuê một đứa nhóc mới có 12 tuổi lại còn tứ cố vô thân, nên Theo không còn lựa chọn nào ngoài gia nhập  Guild lính đánh thuê chuyên săn tìm quái vật.

Nhưng Theo chưa từng cầm một thanh kiếm, và cũng không thể dùng ma thuật, nên cậu không thể tự mình săn dù chỉ một con quái yếu nhất. Cậu đã cố gắng hỗ trợ các tổ đội khác bằng mọi cách cậu có thể.

Cậu chủ yếu làm giảm gánh nặng cho các tổ đội đánh thuê  trong các cuộc chiến, như là mang vác hành lý của họ.

Vì cậu chỉ làm những việc lặt vặt, nên tiền công của cậu cũng thấp hơn những người khác, nhưng đó là tất cả những gì Theo có thể làm được, nên cậu không hề phàn nàn lấy một lời.

Có chăng, thì cậu còn thấy biết ơn vì đã kiếm được tiền.

Một người như cậu, chỉ làm những việc lặt vặt, hóa ra lại hoàn toàn có tác dụng trong tổ đội. Có thể tập trung vào chiến trận mà không phải lo việc mang theo thuốc hồi phục hay thu thập các nguyên liệu sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhưng công việc đó chỉ giúp Theo có được chút cảm ơn lúc đầu, dần dần mọi người bắt đầu coi đó là chuyện hiển nhiên phải vậy.

Cậu thường xuyên bị la mắng vì đi quá chậm trong khi đang vác quá nhiều hành lý, hay bị than vãn vì mất quá nhiều thời gian để thu thập nguyên liệu.

Nếu tổ đội thất bại khi chinh phạt một con quái vật, họ sẽ điềm nhiên đổ hết mọi tội lỗi cho Theo vì cậu quá yếu, mặc dù việc của cậu chỉ là việc vặt và hợp đồng cũng nói rõ là cậu không phải tham ra trận chiến.

Sau nhiều lần như vậy, Theo bị đá ra khỏi tổi đội.

Mỗi lần như thế, Theo lại cảm thấy tổn thương và tuyệt vọng, nhưng cậu vẫn phải làm để sinh tồn.

Năm nay Theo lên 14 tuổi, và hôm trước, cậu lại bị đuổi khỏi mọi tổ đội khác.

Sau khi bị tống khỏi quá nhiều tổ đội như vậy, có lẽ bạn sẽ nghĩ cậu đã quá quen với việc này, nhưng thực sự là cậu rất buồn.

Cậu cảm thấy thật đau đớn bởi những gì cậu phải nghe lần này, khi cậu bị người ta đuổi đi.

“Sao mày lại yếu đến thế hả ? Không lẽ cha mẹ mày không dạy mày ma thuật hay cách để cầm một thanh kiếm sao?”

Những lời đó làm Theo nhớ đến cặp vợ chồng già đã nuôi nấng cậu.

Họ rất tốt bụng, họ nuôi nâng cậu bằng những gì tốt nhất có thể, nhưng họ chẳng để lại cho cậu thứ gì đặc biệt, chỉ có một chút tiền và một căn nhà nhỏ.

Bởi vì sự yếu đuối của bản thân mà người ta đem những người đã nuôi nấng  cậu ra nói, Theo cảm thấy bản thân bị kích động trong giây lát, thấy phẫn uất bởi cặp vợ chồng già chẳng dạy cậu gì cả.

Một ngàu sau khi bị đuổi đi, Theo đã đến thư viện .

Cậu đã đọc mọi cuốn sách về quái vật để có ích hơn trong việc tách nguyên liệu của quái vật, nhưng hôm nay, Theo muốn cậu phải trở nên mạnh hơn, nên cậu quyết định đọc sách về ma thuật.

Cậu cảm thấy nó sẽ có ích hơn dù chỉ là một chút thôi.

Và những gì cậu tìm được.

Làm cách thức để triệu hồi một ác quỷ.

__END Chapter 1__

__Trans : Flame Soul__

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

khi bạn là tân thủ nhưng có luck max cây :))
Xem thêm
Đọc sao đây?, Theo? Hay the ô?
Ms đọc thấy hay rồi đó, em muốn lái chị yeah yeah!
Xem thêm
Hm.... tk nhóc này khá
Xem thêm
Đoạn 51 ngàu => ngày
Xem thêm
hehehehehheeeeeeeeeeeeeeee
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Xem thêm