Tôi là Izumi Masamune, mười sáu tuổi, học cấp ba năm thứ hai.
Hiện nay tôi đang vừa học vừa làm với tư cách tác giả light novel. Bút danh cũng là Izumi Masamune luôn.
Do một vài nguyên nhân mà hai năm gần đây, tôi đã sống một mình với cô em gái hikikomori của mình.
Có điều, khoảng một năm trước có đại sự xảy ra. Tôi phát hiện bí mật của con bé – rằng nó chính là họa sĩ vẽ tranh minh họa Eromanga-sensei.
Sau đó có rất nhiều chuyện đã xảy ra --
Hiện tại tác phẩm mới nhất của tôi “Cô em gái đáng yêu nhất trên đời” đang chờ được chuyển thể thành anime.
Thân là tác giả, tôi cũng phải tham gia giám sát dự án anime, giám sát nội dung trò chơi và viết lách một cách đều đặn nữa.
Chưa kể còn cái vụ game trên điện thoại di động cũng phải lo nữa ---
Để thực hiện giấc mơ, tôi lao vào làm việc quên ăn quên ngủ. Nhưng mà ….
“Từ hôm nay anh phải sống cùng với em.”
Thấy tôi làm việc cực quá, Sagiri bảo thế. Nó lại còn khóa cửa vào rồi nữa chứ.
“Em…em nói gì thế? Từ trước đến nay anh em mình vẫn sống với nhau mà?”
“Không. Em cần anh sống ngay cạnh em cơ.”
“Thì đã sống cùng một nhà rồi còn thế nào được nữa?”
“Ở đây” Con bé lắc đầu “Từ hôm nay anh phải sống cùng em trong cái phòng này!”
Vì anime ---
Đó là nguyên nhân tôi và con em bắt đầu sống cùng nhau trong một cái phòng.
Cậu truyện sẽ tiếp nối ngay cảnh khi trước. Sau khi làm việc thâu đêm, Sagiri lôi tôi vào trong căn phòng khóa kín rồi mắng cho một trận.
“…Em bảo anh….sống….trong phòng này? Với em?”
Ý em là anh có thể sống với người mình thích hàng ngày sao?
Tôi không khỏi nuốt nước bọt. Đề nghị này quả thực chấn động quá mức.
Con bé ném cho tôi một ánh mắt lạnh như băng:
“…Đúng. Anh với em, ở đây.”
Tôi không thể suy nghĩ nổi nữa, nhưng nó vẫn tiếp tục hành động.
Sagiri chỉ cái giường:
“Anh, qua kia. Ngủ.”
“…Đấy là giường của em thì phải?”
“Thì sao?” Nó cáu.
Anh thật sự có thể nằm bẹp trên giường của em, ngửi mùi cơ thể em đi ngủ sao?
Không không, giờ không phải lúc hỏi cái này!
“Nào, nhanh đi ngủ đi!”
Sagiri dùng sức ép tôi xuống.
“Anh ngủ đi. Em đứng đây trông chừng.”
“…Ực.”
Vì lúc nãy nó khóc khiến tôi rất áy náy, nên không thể không làm theo.
Cố bơ cảm giác loạn luân trong bụng, tôi chui vào trong chăn của cô gái mình thích.
“Thế này được chưa?”
Tôi hỏi Sagiri. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, gật đầu.
“Ngủ ngon đi. Hôm qua anh thức rồi.”
“…Anh rất cảm ơn sự quan tâm của em, nhưng mà….”
“Không có 「 nhưng mà 」 hay 「có điều 」 gì cả. Nhanh nhanh ngủ đi.”
“Ừm…”
Đây là chăn của người mình thích đó! Làm sao mà cứ thế ngủ được cơ chứ!
Có điều không thể nói ra được. Thật sự là hết cách rồi.
“Ừ thì ngủ…”
Tôi chỉ có thể làu bàu thế được mà thôi.
“Ừm.”
Sagiri gật đầu, mắt vẫn nhìn tôi không chớp. Xem ra nó nhất định chờ tôi ngủ.
Ôi trời…đau đầu quá….ngủ sao được mà ngủ
Mùi của nó càng khiến tôi thấy loạn cào cào hơn.
…Nhưng có điều sự lo lắng lại thành dư thừa. Hóa ra tôi mệt hơn mình tưởng rất nhiều ---
“….Ngủ ngon, Nii-san.”
Nhắm mắt lại một lúc đã ngủ ngay.
Cảm giác chỉ chớp mắt là đã ngủ dậy.
“…Mình …đã ngủ rồi à?”
Ý thức của tôi từ từ tỉnh lại.
Có cảm giác vừa nằm trên thảm cỏ phơi nắng, thoải mái vô cùng.
--- Giấc ngủ này xem ra còn hiệu quả hơn bình thường
“….Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ.”
Tôi quay đầu sang bên, mắt nhắm mắt mở ---
“!”
Ý nghĩ đầu tiên trong đâu là “Mình đang mơ sao?”
Mặt của Sagiri chỉ cách mũi tôi có chưa đến một phân.
“…Phù.”
Con bé còn ngủ rất ngon lành là khác. Ngủ chung chăn. Thậm chí tay chân nó còn chạm tôi là khác.
“Ừ..Ơ….này….”
Cái gì thế nàyyyyyyyyy!!!!
Sao, sao sao sao mình lại ngủ chung giường với em nó!?
Thật không vậy? Không phải đang nằm mơ đấy chứ!
Tình cảnh này nam sinh cấp ba đứa nào chả từng mơ ước…tôi vội nhéo mình một cái thử xem là mơ hay thật.
“Đau!”
Xem ra không phải là mơ rồi.
Sự thật là Sagiri đang ngủ ngay cạnh tôi. Khuôn mặt đáng yêu của nó nằm cách tôi có chút xíu!
--- Mềm mại quá…
Tôi có thể nhận ra cơ thể nó mềm thế nào, mùi của nó thơm ra sao. Vừa tỉnh lại mà có cảm giác lại sắp xỉu tiếp rồi.
Rồi….
" ------- Ohhhhhhhh"
Lại đau đầu nữa rồi.
Đầu óc như hóa bùn. Cảm giác ngu đi thấy rõ.
Tuy chưa uống rượu nhưng chắc say rồi thì cũng chỉ thế này là cùng.
“Phù…phù….”
Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của nó bên tai.
-- Đáng yêu quá
-- Muốn sờ thử quá
-- Muốn ôm nó quá.
Những suy nghĩ nguy hiểm này cứ lởn vởn trong đầu. Tay tôi đã đưa về phía Sagiri.
Bản thân cũng rất rõ cuộc chiến giữa lý trí và dục vọng đã đến hồi ác liệt
“Ực….”
Đúng lúc tôi nuốt nước bọt và định đưa tay chạm vào con bé ---
Rầm rầm rầm! Có tiếng đập vang lên!
“!”
Tôi đưa mắt về phía đó
“Á áá á á á á á á á á á á á á á!!”
Một thiết nữ tóc vàng xinh đẹp đang trợn mắt nhìn tôi từ phía ban công. Khuôn mặt của cậu ta đang dí sát vào cửa kính.
Nói thật, nhìn cái này còn sợ hơn phim kinh dị!
Tôi vội cuống quít nhảy ra khỏi giường, hốt hoảng:
“E, Elf? Cậu làm gì thế?”
“……….!”
Mặt cậu ta dí vào cửa kính đến bẹp đi, miệng thì gào lên, nhìn khẩu hình thì có vẻ đang nói “Đồ ngốc này! Mau mở cửa số ra!”
“…À ừ….”
Nhìn Elf bỏ qua hình tượng nữ tính kể ra cũng lạ, nhưng tôi vẫn đành mở cửa sổ.
Cậu là lao vào phòng, xỉa ngón tay vô mặt tôi:
“Anh! Anh làm gì với em gái anh mà lại khóa cửa lại thế hả!!!!???”
“Ờ, tôi cũng muốn biết cậu đang làm gì!”
“Lập tức tổ chức cuộc họp gia đình! Không – tổ chức một phiên tòa luôn!”
Nhà Izumi, tầng một, phòng khách. Chúng tôi tổ chức một phiên tòa gia đình.
Để tôi giải thích qua một chút nhé:
Trước mặt tôi có ba thiếu nữ đều đang lườm tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.
Ngồi giữa ghế salon là tác giả nổi tiếng nhà bên, Yamada Elf
Bên phải cậu ta là chủ lực của công ty phát hành sách mà tôi làm việc, Senjyu Muramasa-senpai
Cả hai tối qua đều đến đây làm việc muộn rồi ngủ lại. Nhưng hôm nay dùng mắt thường cũng thấy oán khí ngút trời từ sau lưng bốc lên.
Bên trái là bà chị tác giả kịch bản đeo kính lười chảy thây Aoi Makina-san. Chị ta quan sát mà miệng thì cười không ngừng.
Cạnh cái bàn lớn là một chiếc bàn nhỏ hơn, có hình Sagiri qua tablet.
Còn về phần tôi ---
Tôi bị trói cứng vào ghế. Trông như một tên tội phạm chờ bản án vậy.
Chánh án – không, Elf -- cầm cái búa đồ chơi gõ đánh *Cộp* một cái
“Chúng ta bắt đầu phiên tòa xử vụ 「 Izumi Masamune ngủ cùng em gái! 」.”
“Luật sư bào chữa, sẵn sàng!”
Makina-san vui vẻ lên tiếng.
Nhìn cũng thấy là chị ta chỉ muốn đùa cho vui rồi. Luật sư này chả có vẻ đáng tin cậy gì cả.
“Công tố viên, sẵn sàng!”
Hiếm khi thấy Muramasa-senpai tham gia cái trò khôi hài này đấy. Chị ấy mặc kimono khoang tay trước ngực trợn mắt nhìn bị cáo – là tôi đấy.
…Đáng sợ vồn. Đây mà là mấy game điều tra của Ca*com thì chắc màn này là màn cuối luôn rồi.[note837
Chị ấy tỏa ra sát khí như thể kiếm sĩ chỉ chực rút kiếm chém người ấy.
“Công tố viên Muramasa, nhờ cô kể lại 「 tình huống 」 vụ án.”
“Vâng.”
Công tố viên Muramasa đứng lên, lườm tôi một cái rồi nói:
“Sự việc xảy ra ở tầng hai nhà Izumi, phòng của Izumi Sagiri – thường gọi là căn phòng khóa kín. Người bị hại là Eromanga-sensei, mười ba tuổi.”
“Tôi không quen ai tên như thế cả!”
Sagiri phản bác qua tablet.
Muramasa-senpai mặc kệ, nói tiếp:
“Trong lúc đó, Yamada Elf đang bận làm cơm sáng cho bị cáo.”
“Nhân tiện là có cơm nắm và canh gà đó! Ăn nhanh để tiện quay lại làm việc luôn được!”
Chánh án có vẻ định khoe thành thích thiếu nữ, vừa nói vừa ưỡn bộ ngực phẳng lì của mình lên. Mặt khác, bao tử Muramasa-senpai cũng nhân lúc này biểu tình..
“..Ừm.”
Chị ấy đặt tay lên bụng, hơi đỏ mặt, sau đó tiếp tục:
“…*Khụ*. Sau khi nấu cơm xong, Elf tìm khắp nhà mà vẫn không thấy Masamune-kun đâu. Trừ căn phòng khóa kínkhông vào được là ngoại lệ.”
“Trực giác thiếu nữ của tôi báo động cho tôi phải đi xác định tình hình trong phòng – tóm lại là thế!”
Thế nên Elf mới bò lên ban công rồi nhảy sang.
“Tôi tận mắt chứng kiến hiện trường vụ án! Đây là hình chụp lại tội ác của bị cáo khi đó!”
“Hả? Có cả món này à?”
Tôi nhìn tay của công tố viên Muramasa-senpai.
“Bằng chứng” này do Elf lấy điện thoại di động chụp lại, có hình tôi và Sagiri ngủ chung rất rõ ràng.
…Elf? Elf? Chụp lúc nào mà….!
Tôi tái mặt. Phen này…thảm rồi…Chụp hình lại thì…
“Đây là bằng chứng quyết định!”
“Phản đối! Tôi phản đối! Không phải như thế!”
Vừa mở mồm ra, Elf đã lập tức gõ búa rầm rầm.
“Tôi không cho phép anh tự ý lên tiếng!”
“Cái gì vậy trời! Để tôi giải thích chứ! Giúp cái, Makina-san!”
Tôi quay qua luật sư của mình nhờ giúp đỡ, nhưng chỉ thấy chị ta đang bịt mồm cười
“Cái nhà này hay quá! Ngày nào cũng có chuyện thú vị dữ!”
“Chị là luật sư của em mà!!!”
Ít nhất học theo Na*hodo-kun đi!!! [note83]
“Thế là sao? Sự thật là thế nào! Khai mau!”
Elf chỉ búa vào tôi quát hỏi.
“Thật ra ---“
“Masamune-kun, trả lời cho thật. Nếu không….”
Ánh mắt của Muramasa-senpai đáng sợ quá!!
“Thì ---“
Tôi bị cả hai ép cho không thở nổi, đành thành thật kể ra mọi chuyện.
Bắt đầu từ tối qua làm việc muộn, không ngủ được tý nào.
Sáng sớm đi rửa mặt gặp Sagiri, bị nó lôi cổ vào trong phòng ra sao.
Sau đó nó bảo tôi “Từ nay trở đi anh phải sống cùng với em trong cái phòng này”
Cuối cùng là nó ra lệnh cho tôi đi ngủ.
--- Thế đó.
“Đến lúc thức dậy thì đã thấy nó ngủ bên cạnh rồi.”
“Hả?”
“Dối trá!”
Muramasa-senpai và Elf đều phản ứng mãnh liệt.
Makina-san thì hết nhịn rồi, cười lăn cười bò.
“Này này, nếu đấy là thật thì ---“
Chánh án Elf quay mặt nhìn cái tablet:
“Vậy thủ phạm là Eromanga-sensei!”
“Hèn hạ! Eromanga-sensei! Lại dám dùng chiêu này để dụ người ta ngủ cùng, hèn hạ!”
Cả lũ lại gào lên:
“Không thể tin nổi! Bị ngu à! Nhân vật nữ chính bây giờ mà xuất chiêu thì câu truyện sẽ kết thúc luôn, đoạn kết còn chả kịp lên blueray nữa! Nhưng tôi mới là nữ chính, nên tôi sẽ nhân lúc đó mà tăng tốc bắt kịp, sau đó cho nhóc hít khói! Đừng tưởng thế mà đã thắng nhé!”
“Dụ người ta….tôi…tôi đâu có ý đó! Tôi chỉ giám thị anh ấy thôi! Mà tôi không quen ai có cái tên như thế cả!”
Sagiri đỏ mặt giải thích, nhưng mà…
“Bất kể thế nào, lý do này không thể chấp nhận được!”
“Có tội! Có tội!”
"Guilty! Guilty!"
Chánh án Elf và công tố viên Muramasa vừa la có tội vừa đập búa rầm rầm.
“Tòa sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng!”
Thẩm phán đập bàn cái rầm một phát
“Sagiri nghe cho kỹ đây! Thằng ngốc kia mà cố làm việc thế nào cũng ốm, bọn này thừa biết chuyện đó!”
“…Ừ.”
“Nhất định phải có người giám sát việc ăn ngủ của tên này – bọn này cũng biết.”
“…Ừ.”
“Nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện 「 sống với nhau trong một gian phòng khóa kín 」 được!”
“Hoàn toàn chính xác!”
Muramasa-senpai và Elf cuối cùng cũng đồng ý được với nhau.
“Vì thế ---“ *2
Cả hai đồng thanh.
“Chị sẽ sống cùng với cậu ấy!”
“Tôi sẽ sống cùng với anh ta!”
“Phản đối!”
Sagiri cãi ngay.
“Hôm qua Nii-san còn chưa ngủ mà cả hai đã ngáy o o rồi còn đâu!”
“Ực….” *2
“Chắc chắn không dám giao cho Muramasa-chan hay Elf-chan đâu, tui phải tự làm!”
“Nhưng mà…đó là vì Masamune-kun bình thường ngủ rất yên….”
“Không có nhưng nhị gì hết!”
“Ui…Elf, nhanh nói gì đi! Cứ để thế này không được!!”
“Ừm ừm…Biết rồi! Xem nào…tức là chỉ cần một người 「 đáng tin cậy 」 giám sát…cho dù không ở trong phòng của nhóc cũng được chứ gì?”
“…Đúng…nhưng mà…có ai như thế à?”
Trong lúc Elf và Sagiri đang trợn mắt nhìn nhau, có người tiến đến vỗ vai:
Makina-san. Chị ta cười toe toét vỗ ngực tự xưng:
“Ara ara, xem ra là đến lượt tui rồi nha.”
“Hả? Cút.”
“Ngồi xuống không tôi chém chết đó!”
“Cô còn ngủ trước cả lũ đấy!”
“Mai còn họp rồi, đi làm việc đi! Bị ngu à!”
“Kinh quá! Cả Masamune-san cũng mắng như tát nước!”
Makina-san lủi thủi quay về, khóc hu hu.
Cơ mà…phiên tòa xử mình mà mình còn chả được mở mồm ra nữa…
Elf quay lại chủ đề:
“Bộ dạng này…đàng phải nhờ người đó thôi.”
Đêm hôm đó, lúc tôi làm xong việc thì đồng hồ đã chỉ mười một giờ.
Chúng tôi lại tiếp tục một cuộc họp gia đình nữa trong phòng khách. Thành phần tham dự gồm có tôi, Sagiri, Elf, Muramasa-senpai và…
Một người mà toàn bộ phái nữ đều đánh giá là “đáng tin cậy”.
“Ra là thế. Nếu vậy thì không vấn đề gì.”
Nghe bọn tôi giải thích xong, cô ấy nhẹ nhàng gật đầu một cái.
“Chỉ cần giám sát Masamune trước khi nó ngủ đàng hoàng là được phải không?”
Người phụ nữ trong bộ âu phục này là Izumi Kyoka, cô ruột và cũng là người giám hộ của anh em bọn tôi.
“Vậy…nhờ cô ạ.”
Sagiri nói bằng giọng gần như là van xin.
Cô Kyouka đáp, giọng vẫn bình thản như mọi ngày.
“Đương nhiên là được.”
Ấm áp quá. Gia đình là phải thế này mới đúng chứ.
Có điều họp gia đình lần này vẫn không cho phép tôi có quyền lên tiếng.
“Ơ…cháu…”
Vừa há miệng ra, chưa kịp nói gì…
“Im mồm.”
Bị ngay một ánh nhìn như của Medusa chiếu trúng.
Ặc…
“Cháu thật là…cô đã dặn cháu bao nhiêu lần rồi…”
Cô Kyouka trừng mắt với tôi một cái, sau đó đặt một tay lên ngực nói:
“Chuẩn bị tinh thần đi Masamune. Cháu cứ thoải mái mà làm nũng cô!”
Cảm giác này…sao có vẻ lạ thế nhỉ?
“Masamune - ở đây nhé. Hôm nay cháu sẽ ngủ ở đây, nhớ chưa?”
Tóm lại là lúc nãy có chuyện như thế.
Chúng tôi đang ở trong phòng cô Kyouka. Trong phòng còn có bàn thờ và bài vị --- dù sao đây cũng vốn là phòng của bố mẹ tôi mà.
Đã có sẵn hai tấm nệm đặt dưới sàn.
“Ờ…Cô Kyouka ơi, cháu có tý việc làm chút xíu trước khi ngủ….”
“Không được. Trẻ con đến giờ là phải ngủ.”
Cô ấy ngắt lời luôn.
Vừa tắm xong nên mùi phụ nữ tuổi thanh xuân của cô tỏa ra rất mê người.
“Cháu có ngủ trưa…nhưng tối không ngủ nên chắc giờ vẫn còn thèm ngủ chứ gì.”
“Dạ…vâng ạ.”
“Thế hôm nay cũng ngủ đi – cô tắt đèn nhé?”
Cô Kyouka tắt điện, sau đó tôi nghe tiếng cô ấy chui vào trong chăn.
Hết cách, tôi cũng chui vào chăn của mình.
“….Tuy giờ mới nói thì hơi muộn, nhưng ngủ với cô cháu thấy cứ thế nào ấy ạ.”
Giờ xin cô cho về phòng có được không nhỉ?
Tôi lầm bầm trong miệng, không ngờ cô hỏi lại, giọng ngây thơ đến dọa người:
“Ý cháu là sao?”
“Ờ…tức là…”
Hai mắt cũng từ từ quen với bóng tối rồi.
Tôi quay đầu nhìn cô Kyouka. Cô ấy cũng đang nhìn lại bên này.
“..Cháu…dù sao cũng là học sinh cấp ba rồi…ngủ cùng phòng với phụ nữ…có chút….”
Cô Kyouka bật cười, dường như đã hiểu ý tôi.
“Ahaha, cô còn tưởng cháu muốn nói chuyện gì chứ. Cô đã biết cháu từ lúc cháu còn bé xíu cơ mà. Thật là…đừng có chọc cô cười chứ…nhịn khó đi….”
Xem ra cô thấy thế rất thú vị là khác. Bình thường (tuy không cố ý) nhưng cô hiếm khi cười, nhưng chả hiểu sao giờ tôi không có cảm giác đó nữa. Ngược lại, tôi cảm thấy an toàn là khác.
Bản thân cũng hiểu vì sao cô cười, nhưng mà…ngủ cạnh một chị như thế này làm người ta để ý phần ngực quá đi.
Giá mà cô kéo chăn lên cao thêm tý chút được thì tốt.
“Ừm, với cô thì chắc là thế thật cô ạ.”
Tôi vội bổ sung để giấu ngượng:
“Nhưng mà cháu thì không thế được ạ!”
“Cho dù cô cháu mình là người một nhà?”
Với cô Kyouka mà nói, cho dù tôi có ngủ ngay bên cạnh đi nữa cô ấy cũng – đương nhiên thôi – không coi tôi là người khác phái. Nhưng với quan điểm của cô thì chắc thằng như tôi có khác gì trẻ con đâu.
“Cháu hiểu nhầm cô lâu quá mà cô. Đến giờ thỉnh thoảng cháu vẫn vô thức mà tránh. Đương nhiên cô là người nhà của cháu…nhưng không hẳn là 「 cô 」, cháu có cảm giác cô giống như là 「 chị họ 」 thì đúng hơn. Cháu không thể không coi cô như một người khác phái được, nên nếu ngủ với nhau thì…ngại lắm ạ.”
“Thế à?”
Có lẽ bệnh xấu hổ của tôi lây sang, cô Kyouka cũng hơi bối rối.
Cảm giác này lúng túng quá.
Có khi phải nói cái gì cho đỡ mới được.
Vì thế mà tôi nói một câu khá là dư thừa:
“Hơn nữa…”
“Hơn nữa?”
“Trong light novel, anh em ruột thịt mà yêu nhau cũng bình thường lắm cô ạ!” [note83]
“!”
Đột nhiên, cô phản ứng một cách mãng liệt.
Cho dù trong bóng tối, tôi cũng có thể thấy cô đỏ bừng cả mặt lên.
Soạt một tiếng, cô bật dậy nói:
“Cô, cô không có yêu anh ruột của cô đâu!”
“Ơ? Cháu có nói thế đâu ạ? Ý cháu không bảo cô với bố ….”
“Cô cô cô biết rồi!”
Phản ứng này chả giống người biết rồi gì cả cô ơi
Cô Kyouka vội nằm lại xuống, lắp bắp:
“Cô đi ngủ đây!”
“Vâng ạ.”
Chúng tôi nằm quay lưng về phía nhau ngủ.
Trong phòng thoáng chống đã yên tĩnh trở lại. Mấy phút trước còn to tiếng mà giờ im quá, sự khác biệt càng lúc càng rõ hơn.
Đã bao lâu rồi?
Năm phút? Mười phút?
Đột nhiên có một giọng nói vang lên phía sau lưng:
“Masamune, cháu đã ngủ chưa?”
“…Chưa ạ.”
Tôi quay lại, đối mặt với cô Kyouka.
“Cô…phải xin lỗi cháu.”
“Ý cô là sao ạ?”
Tôi hỏi lại, thật sự không hiểu sao lại có vụ này.
“Cô đã tưởng mình có thể giảm bớt gánh nặng cho cháu. Cô nghĩ mình có thể giúp cháu nấu nướng, dọn dẹp…cả những việc mà trước kia cô chưa làm nữa…cô định lần này sẽ bù đắp cho hai đứa…”
…Thì ra ý của cô là thế.
“Nhưng đến lúc sống với nhau rồi cô mới nhận ra mình giúp được quá ít. Nấu ăn cho Sagiri, công việc cho cháu, cô đều không giúp được.”
“Không phải thế đâu mà cô! Cô có giúp mà…hơn nữa nếu không có cô, bọn cháu làm sao có được như bây giờ.”
Chúng tôi sống cùng nhau để Makina-san có thể làm việc.
Để giảm bớt gánh nặng cho Sagiri, để tránh người lạ -- anh em chúng tôi nhờ đến cô Kyouka.
Giờ anime Sekaimo có thể thành hình cũng một phần nhờ công của cố.
Tôi, Sagiri, cả Makina-san đều nghĩ như thế.
“Cháu cảm ơn ạ.”
“……….Cháu cũng kỳ ghê nhỉ.”
Cô thở dài.
“Từ lúc còn bé cháu đã thế rồi….cứ ăn nói như thể ông cụ non ấy….hồi trước cô là cô ghét kiểu đó lắm, cháu biết không?”
“…Thế ạ.”
“Đừng xin lỗi.”
Cô Kyouka đặt một ngón tay lên môi tôi.
“Đây cũng là ưu điểm của cháu….hơn nữa…để cháu không phải lo lắng là trách nhiệm của người lớn như cô.”
Khi tôi còn nhỏ -- mẹ tôi – mẹ đẻ của tôi – qua đời.
Sau đó tôi -- Izumi Masamune sống một mình với bố.
Để giúp bố đỡ buồn, tôi ra sức bắt chước làm những việc mà mẹ vẫn làm khi còn sống.
Chắc ý cô Kyouka là những việc này.
“…Thật ra, cô nghĩ bố cháu được cháu cứu giúp mới đúng.”
“…Thật không ạ?”
“…Ừ…Đúng là một ông bố vô dụng.”
Đột nhiên cô Kyouka – cười. Một nụ cười như đang muốn tố khổ một người không có mặt.
“Lúc trước…cháu rất ghét những lúc cô nói xấu bố, nhưng giờ cháu hiểu rồi ạ.”
“Cháu hiểu cái gì?”
Khi nhắc đến bố, rõ ràng cô Kyouka có chút bối rối thấy rõ.
Bình thường thì lạnh như băng mà giờ…nhìn sự khác biệt của cô mà tôi không nhịn được cười.
“Ma, Masamune?”
“Xin lỗi ---“ Tôi nín cười “Ý cháu là, cháu hiểu cô nói những câu đó không phải vì cô xem thường bố cháu hay gì cả.”
Chỉ là cô toàn nói bằng cái mặt đáng sợ ấy nên mới bị hiểu nhầm thôi.
“Đúng hơn mà nói…ừm, nhân vật như cô thì vào light novel sẽ được gọi là ---“
“--- Em gái bị tsundere.”
“Cô đã bảo cháu rồi cơ mà! Cô…cô…cô ghét anh hai nhất đó!”
“Ahahahaha!”
Tôi phá lên cười. Cười với một người mà bản thân có thể tha hồ làm nũng.
Có lẽ đây cũng ước muốn trong lòng tôi.
Tuy tình huống hơi khác bây giờ, nhưng trước kia chắc bố và cô Kyouka…rất hoàn thuận thân thiết với nhau.
“Thiệt là…sao cả khoản này cháu cũng giống bố cháu thế không biết.”
“Xin lỗi ạ.”
“Ai dà.”
Tuy mặt vẫn đỏ bừng, đột nhiên cô Kyouka nghiêm giọng:
“Nhưng sự thật không thay đổi là hồi trước cô làm cháu sợ. Câu đùa bị hiểu thành bỡn cợt. Lời khuyên bị hiểu thành đe dọa, càng lúc hiểu nhầm càng nặng. Kết quả là rối mù cả lên – con người của cô là thế đấy.”
Lỗi của cô vẫn có. Vẫn còn ra đấy.
“Nhưng mà – không, chính vì thế.”
Cô nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:
“Để cô bảo vệ hai đứa.”
Cái…quyết tâm mãnh liệt này ở đâu ra thế nhỉ?
“…Tán gẫu cũng đủ lâu rồi. Đi ngủ thôi Masamune.”
Liệu có liên quan gì đến lý do cô đồng ý bảo hộ hai đứa không?
Tôi không có can đảm hỏi câu này.
Sáng sớm hôm sau, tôi thức giấc, cảm giác rất khó chịu.
“…Ư…ặc…”
Sao mà…khó thở quá.
Chả lẽ vì mình không quen ngủ nằm đệm? Ngủ giường quen rồi nên ngủ đệm không nổi?
Mà giờ tư thế ngủ không hiểu nó như thế nào nhỉ?
Mắt nhắm mắt mở, tôi khó khăn lắm tỉnh lại ----
“!”
Ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu là “Mình lại nằm mơ nữa à?”
Đầu tôi bị kẹp chặt giữa bộ ngực của cô Kyouka. Cô vòng tay qua sau lưng tôi ôm cứng.
Cảm giác thật mềm mại.
“Cái cái cái….Ky….Kyouka….”
-- Đáng lẽ mình, mình…phải ngủ một cái đệm riêng mới đúng chứ!
Khác với Sagiri, mùi hương của một người phụ nữ trưởng thành chỉ chớp mắt đã phá nát hàng rào phòng ngự trong đầu tôi.
Tôi đưa mắt nhìn lên mặt cô.
“…Ưm.”
Cô có vẻ vẫn còn chìm trong mộng đẹp.
Và rồi…
“…Anh hai….”
Thì thầm ngọt ngào.
Tía! Tía ơi tía!
Quan hệ của tía với cô là như thế nào vậy trời!!
Thằng con có muốn cũng chả biết làm sao để không hiểu nhầm đây này!!
“Ặc…ực….”
Tóm lại không thể cứ thế này được. Không ổn! Cực kỳ không ổn!
Mình phải nghĩ ngay cách gì đó để thoát được cái chỗ kẹp giữa thiên đường và địa ngực (hai vú) này mới được!
Nhưng mà…
“…Đừng có đi mà….Em sẽ….chìu anh mà…..”
Trong mơ, cô Kyouka nói bằng giọng đùa đùa ngọt như mật, cứ bám chặt lấy tôi.
Đúng ra là – càng lúc càng chặt. Sắp bị biến thành cái gối ôm cho cô rồi.
“Cô Ky…Kyouka…làm ơn…”
Cảm giác này…nguy rồi…thân thể mềm nhũn ra rồi. Thậm chí ý muốn trốn cũng càng lúc càng mờ dần.
Sắp sửa rơi vào vũng bùn rồi…
Đang chuẩn bị bỏ cuộc thì ---
Cửa phòng bật mở đánh *rầm* một cái.
“Masamune, chào buổi sáng! Hôm nay chị làm đồ ăn -- ớ?
Người bước vào là Muramasa-senpai, thân cuốn tạp dề. Chị ấy nhìn tràn đầy sức sống, nhưng vừa nhìn thấy cảnh trong phòng thì….
“Hai người đang làm gì thếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếế!!”
Tiếng hét chói tai vang khắp nhà.
Phiên tòa gia đình lần hai được tổ chức trước bữa sáng. Mọi người đều vào lại vai cũ, bao gồm chánh án Elf, công tố viên Muramasa, Eromanga-sensei dự thính.
Vì trời còn sớm mà Makina-san quen ngủ nướng nên chị ta không tham gia. Tuy bảo lần trước có đến cũng chả được tác dụng khỉ gì, nhưng có nghĩa là lần này tôi còn không được có luật sư bào chữa nữa.
Và người đang quỳ trên sàn nhà là tôi và ---
“Phiên tòa xét xử vụ 「 Izumi Kyouka ngủ cùng chăn với cháu trai 」 xin được bắt đâu!”
“Tội trạng: vi phạm điều luật văn hóa thiếu niên Tokyo!”
“Phán quyết! Có tội!”
Thẩm phán Elf vừa tuyên bố vừa đập cái búa đồ chơi xuống.
“Chờ, chờ chút đã! Là hiểu nhầm!”
Cô Kyouka trong bộ đồ ngủ quỳ bên cạnh phản đối.
“Không cho phép phản đồi! Lần này có nhân chứng tận mắt chứng kiến! Đồ….bạ cụ già háo sắc!”
“Cái….!?”
Nói thế cũng thật hơi quá, cô Kyouka còn trẻ mà…Cả tôi cũng thấy không ổn nữa là, cô lại càng không thể bỏ qua được.
“Nhưng đó…chỉ là…trùng hợp ngẫu nhiên!”
“Ôm chặt ngủ mà kêu là trùng hợp ngẫu nhiên? Thế tôi cũng trùng hợp mà ôm lấy Masamune-kun nhé?”
Cái này đương nhiên là không được rồi.
“………………..”
Nhân tiện, từ đầu đến giờ Eromanga-sensei vẫn im như thóc. Càng im nó càng đáng sợ hơn ấy chứ.
Elf chỉ cái búa đồ chơi về phía cô Kyouka:
“Đây là – tội phạm! Phải báo cảnh sát!”
“Khoan đã! Không phải thế mà! Nghĩ lại xem chúng tôi ngủ ở 「 đâu 」 ! Đó là – vì Masamune chui vào chăn của cô đấy chứ!”
“Hảảảảảảảảảảảảảảảảả!!!!”
Đừng có đá quả bóng trách nhiệm sang cho cháu! Tha cho cháu đi mà!
Muramasa-senpai lộ ra vẻ mặt “cái gì cơ?” sau đó quay qua tôi:
“Đúng thế…!! Nghĩ lại thì, họ ngủ ở đó thật…! Vậy ra Masamune-kun mới là người đã rời vị trí!”
“Masamune! Thế này là thế nào?”
“Em biết đâu được! Lúc đó em còn đang ngủ mà!”
“Nhưng nếu sự thật là như vậy tại sao cô không đẩy Masamune-kun ra khỏi chăn? Có cần thiết phải ngủ cùng với nhau như thế không?”
“Thì…vì…Cô cũng đang ngủ….mà cũng muốn tranh thủ chiều cháu nó….”
Cô Kyouka thẹn thùng nói ra, cả Muramasa-senpai lẫn Elf đều gạn hỏi thêm.
Cả nhà tiếp tục cãi nhau thêm một hồi nữa ---
“…Thế?”
Một giọng nói khiến cả lũ cứng đờ ra.
“Kết quả…thì sao?”
“Cái này….”
“Sagiri?”
“Cả cô Kyouka cũng không được, phải làm sao?”
Yahhhhhhhhhhhhh!!!
Mọi người đều rùng mình một cái.
Tiếng của Sagiri cũng nhỏ thôi, nhưng nghe là đầy quyết đoán. Cái mặt nạ Meruru đáng yêu thế mà giờ trông y như thứ gì bị nguyền rủa đáng sợ vậy.
Tôi trả lời thay cho mọi người:
“À…ờ….cái này…ừm….”
“Ừm?”
Bỏ mẹ, ánh mắt con bé lạnh quá…
“Tạm dừng! Vì sao? Vì ban biên tập đang gọi anh đi họp khẩn cấp! Sau đó anh còn phải họp với đội làm anime! Thế nên…tạm dừng! Ờ…xong việc về nhà rồi anh sẽ nghĩ ra phương án thỏa đáng!”
Hết cách, tôi đành chọn phương án câu giờ vậy.
“…Em sẽ đợi đấy.”
Trong bữa sáng….không khí lúng túng vẫn còn nguyên không biến mất.
Vụ khẩn cấp mà Kagurazaka-san gọi là liên quan đến một cái sự kiến ký tên tặng người hâm mộ. Ngoài ra, họ cần tôi xem xét giám sát một ít sự vụ kiên quan đến game nữa. Sau khi xong tất cả những thứ đó tôi có cuộc họp lúc 18 giờ với đội làm anime.
Hôm nay đã là ngày 30 tháng 7 rồi.
Chúng tôi có cuộc họp liên quan đến kế hoạch triển khai anime Sekaimo và nội dung tập một cho anime.
Tuy miễn cưỡng hoàn thành – nhưng ít ra cũng coi là hoàn thành.
Tất cả mọi người dự họp đều có một bản sao của tài liệu tham dự.
Lần này họp có tôi, nguyên tác Izumi Masamune, giám đốc sản xuất Shizue Amamiya, tác giả kịch bản Aoi Makina, nhà sản xuất Touko Akasaka, tổng ban biên tập Ayama Kagurazaka và các thành viên khác trong nhóm.
Hôm nay đề tài thảo luận là về kế hoạch triển khai lần hai của Makina-san và nội dung tập một cho anime.
Đầu tiên mọi người đọc nội dung tập một.
Một lúc sau…
“Ừm…” Giám đốc Amamiya gật đầu “Đọc xong rồi.”
Vì chị ấy cũng thuộc tuýp người trầm mặc ít nói nên tôi khó đoán được phản ứng này là tốt hay xấu.
Có điều…đạo diễn Akasaka và các thành viên khác thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra mọi thứ có vẻ ổn. Không khí căng thẳng cũng giãn ra được một chút. Cho dù tác giả nguyên tác như tôi cũng thấy không tệ.
-- Tốt rồi! Quả là Makina-san có khác. Thế thì có thể yên tâm --
Tháng trước còn lo phải thay ngựa giữa đường, giờ xem ra mọi thứ đã vào đúng quỹ đạo của nó.
Giám đốc Amamiya nhíu mày nhìn Makina-san.
“…Vậy…cùng thảo luận xem tiếp theo cần làm các bước gì.”
Cuộc họp chính thức bắt đầu.
Sau đó ---
Tôi và giám đốc nói chuyện về mấy nhiệm vụ cần chỉnh sửa. Nếu cần thiết, Makina-san có thể phải viết lại kế hoạch xây dựng một lần nữa.
Chúng tôi cũng thảo luận trước một chút về kế hoạch chỉnh sửa này, nhưng cuối cùng kết luận là bây giờ không quan tâm vội.
“Giờ có thể xây dựng kịch bản cuối cùng được rồi. Quyết định vậy đi.”
Đạo diễn Akasaka vừa nói vừa tiếp nhận các đóng góp của mọi người.
Giám đốc Amamiya chậm rãi nói:
“…Makina, chắc khó cho em lắm…nhưng làm được đến bước này…rất tốt.”
“Tàm tạm thôi ~~♪ Tui thấy tự tin lắm đó! Từ hồi sống cùng với Masamune-san, hôm nào cũng thấy muốn làm việc luôn à! Ngày nào cũng vui như hội ấy!”
“Ahaha, tốt quá nhỉ…Aoi-sensei.”
Đạo diễn Akasaka cười gian như thể kẻ chủ mưu sau màn.
“Xem ra có thể thắng kẻ địch của mình rồi nhỉ?”
“À, thắng chắc mà! Tui là giỏi nhất! Cái con ngực phẳng ấy đáng thương quá trời! Học sinh năm hai mà 「 đặc biệt 」 ? Chết đi cho rồi! Cầm cái ngọn lửa đen của ả mà chết đi cho xong!”
Makina-san vừa nói vừa nhại lại điệu bộ của đối thủ nữa. Chị ta đã quên sạch bản thân từng nói “đã thắng đâu mà vênh váo” rồi.
Ngoài ra, cá nhân tôi cũng nghĩ đạo diễn Akasaka cũng chả khá hơn gì. Cả lũ bọn họ đều…cặn bã cả.
Đoạn phim mà vị “đối thủ” đó gửi tới trong mắt tôi giống với một lời động viên nhằm kích lệ Makina-san hơn là có ác ý. Có lẽ người ta muốn Makina-san cố gắng làm việc hơn để có thể báo thù.
Làm việc với cái nhóm làm anime này cũng khá là yên tâm, nhưng đồng thời lương tâm cũng thấy cắn rứt vô cùng.
Người làm ra những tác phẩm anime khác là “Trắng”
Người làm ra Sekaimo lại là “Đen”
“Trắng” và “Đen” hoàn toàn đối lập với nhau.
Để thực hiện ước mơ, phải chăng tôi đã thỏa hiệp với bóng tối trong con người mình?
Cái nhóm này có một tác giả kịch bản lười chảy thây, thái độ làm việc thì cợt nhả. Mục tiêu thì chỉ là kiếm càng nhiều tiền càng tốt.
Bản thân anime thì lại là tình cảm lãnh mạn hài hước nhẹ nhàng.
Và giờ thì chúng tôi đã đến được đây.
Nếu đây là anime, thì tôi đã ở phía nhân vật phản diện rồi.
Nhưng thế cũng không sao cả.
Chỉ cần em gái tôi cười – vậy là thắng lợi rồi.
Vì thế dù trắng hay đen cũng không sao cả. Cho dù tôi ở phe kẻ phản diện cũng được.
Tôi thật lòng nghĩ thế.
Tóm lại, còn chín tháng nữa thì anime mới được trình chiếu – bước đầu tiên có thể coi là thuận lợi như thế này là được rồi.
Makina-san đột nhiên chỉ tay sang tôi. Động tác này đủ để khiến bộ ngực đầy đặn của chị ta hơi rung rung một chút
“Masamune-san, có vụ này tui cần nhờ nè! Để chơi lại cô ta, tui cần chú viết hộ kịch bản cho tập hai của anime!”
“Hả? Chị nói cái gì thế?”
“Tuy tui viết kế hoạch phát triển rồi, nhưng chắc chắn đến lúc bàn luận thì lại phải chỉnh sửa lại thôi. Tui cần chú viết cái đó.”
Nhìn cái mặt chị ta phải nói là thành thật hết cỡ.
“Thế thì – cực kỳ luôn! Tuyệt lắm đó! Nhờ chú đấy!”
“Em có biết viết kịch bản thế quái nào đâu.”
“Không sao, cứ làm đi. Chú thấy tui viết rồi mà? Cứ theo đó mà làm.”
“Giờ ~~ thì ~~ hiểu rồi ~~”
“Ủa? Hiểu cái gì?”
Tôi nắm chặt tay chị ta, nói:
“Việc đầu tiên mà đàn anh làm khi chỉ bảo cho cấp dưới – việc gì cũng nói như thể nó đơn giản lắm không bằng.”
“Ừm ừm.”
“Việc thứ hai mà đàn anh làm – cái gì bản thân mình làm được là nghĩ rằng ai cũng làm được.”
Cứ làm theo cảm giác này là được.
Họ đều sẽ nói thế.
Nhưng người nghe sẽ chỉ thấy “Có thánh mới làm theo được, bị ngu à!” mà thôi. Làm ơn chỉ dạy đàng hoàng chút đi.
“Không không không! Chú làm được mà! Không cần khiêm tốn!”
“Đây không phải khiêm tốn! Em có biết căn bản cần làm những gì thật, có tập viết qua. Nhưng em không nghĩ mình có thể viết tốt hơn chị được!”
Tiểu thuyết gia và tác giả kịch bản là hai nghề khác nhau -- có chút tương tự, nhưng về cơ bản vẫn là khác nhau.
Cho dù tiểu thuyết gia chuyên nghiệp cũng không thể làm thay việc người kia được.
Tác giả nguyên tác chắc sẽ viết hay hơn … họ có thể nghĩ thế, nhưng cá nhân tôi không đồng ý với ý kiến này.
Một năm trước, khi tôi mới gặp lại Sagiri, tôi cũng từng viết một ít kịch bản cho anime của mình rồi. Giờ nhìn lại thì thấy cái đống ấy chỉ đáng vứt sọt rác mà thôi.
“Đương nhiên rồi! Nếu chú viết được kịch bản càng hay thì tui khỏi phải viết nữa! Với cả chắc gì chú đã kém hơn tui?”
Makina-san nói thế đấy.
“Chúng ta còn họp nhiều lần nữa mà, toàn dân chuyên nghiệp cả. Chỉ cần tất cả thảo luận bàn bạc kỹ lưỡng là có thể ra được kịch bản hay hơn tui rồi! Tui nghĩ là tác giả nguyên tác sẽ làm được đó!”
Chị ấy vội lôi tất cả tài liệu nhân vật ra đưa tôi.
“Dù sao chú cũng là người hiểu rõ về các nhân vật này nhất còn gì! Để tác giả viết thì đảm bảo chú có thể thổi hồn vào nhân vật!”
Giọng nói tràn đầy nhiệt tình của chị ta đập vào tôi như một cơn bão.
“Liệu có thể làm anime hay hơn được không?”
“Có thể.”
…Nếu đã nói đến nước này thì…
“Được rồi…Để thử một chút xem sao!” Tôi đáp.
Nhiệt tình sáng tác của tôi lại bùng lên rừng rực.
Được. Được lắm! Đã thế để viết cho xem! Giờ là lúc để phát huy thành quả tập luyện đây.
“Tinh thần như thế mới được chứ! Thế tuần sau thảo luận kịch bản tập hai do Masamune-san viết nhé! Cảm ơn nha!”
“Thế lo mà viết kế hoạch phát triển tập ba đi, Aoi-sensei.”
“…Ừa.”
Đạo diễn Akasaka cảnh cáo Makina-san.
“Izumi-sensei, chị làm phiền em chút xíu được không?”
Cuộc họp vừa kết thúc thì Kagurazaka-san gọi giật tôi lại.
“Vâng, sao ạ?”
“Có rất nhiều chuyện chị em mình phải thảo luận, chủ yếu là về công tác giám sát…”
“À – vâng, em hiểu rồi.”
Kagurazaka-san đưa mắt nhìn màn hình laptop, đồng thời ra hiệu cho tôi lại gần.
Lúc tôi đi qua, chị ấy bảo:
“Thật ra thì, hôm nay Eromanga-sensei có gửi một đống thư điện tử phàn nàn về khối lượng công việc của Izumi-sensei đấy.”
“Ừm…”
Có cả núi lý do ấy chứ…
“Nói ngắn gọn, cô bé ý là 「 anh ấy nhiều việc quá! Nghĩ cách gì đi! 」. Còn đề nghị bỏ hẳn một hai đầu việc nữa cơ.”
Nghĩ lại bộ dạng của nó sáng nay thì cũng dễ hiểu thôi.
Ví dụ về khoản giám sát nội dung trò chơi --
“Em hỏi thử một chút….thực sự không thể bỏ hẳn một đầu việc ạ?”
“Rất đáng tiếc, nhưng đây là kinh doanh. Đã làm anime thì cấp trên muốn tranh thủ làm luôn cả game ăn theo nữa.”
“Thật ạ?”
“Thật. Em cứ hỏi thử các biên tập viên khác mà xem, ai cũng nói thế cả mà thôi! Không chỉ là game, tác giả nguyên tác cũng có trách nhiệm giám sát tất cả những đầu việc liên quan nữa. Em không có quyền từ chối đâu, cố mà làm đi.”
Có cảm giác chị ấy đang gạt tôi chuyện gì đó. Nhưng dù gì đi nữa thì vì giấc mơ đành phải cố thôi.
Hơn nữa…
“Cá nhân em lúc giám sát làm game em thấy vui lắm. Em muốn có một game thật thú vị. Hơn nữa đã làm từ đầu rồi em cũng không thể bỏ ngang giữa chừng được. Em sẽ làm đến cùng.”
“Đúng thế. Vậy phải tìm cách để Eromanga-sensei chịu chấp nhận thôi – tóm lại, em nhìn đi. Đây là kế hoạch công việc của em đấy.”
Kagurazaka-san cho tôi xem một cái máy tính bảng, ở trên có lịch công tác với tất cả các nhiệm vụ mà tôi phải làm.
Phần việc của tôi ghi ở bên trái. Khá dài là khác.
Viết nguyên tác “Cô em gái đáng yêu nhất trên đời.”
Anime “Cô em gái đáng yêu nhất trên đời.”
Game trên di động ADV “Cô em gái đáng yêu nhất trên đời.”
Game trên mạng xã hội ADV “Cô em gái đáng yêu nhất trên đời.”
Đó là bốn việc chính. Còn khá nhiều nữa nhưng không đáng kể lắm so với mấy cái này.
Quan trọng là…toàn bộ đống việc này phải xong trong tháng tám.
“Có thể kéo dãn hạn chót ra được không ạ?”
“Chị có thể thử, nhưng cuối cùng rồi chúng cũng cần phải xong cùng lúc cả thôi. Vì sao? Vì chúng đều phải khớp thời gian với anime Sekaimo. Công ty định sẽ tung ra ngay sau khi anime vừa kết thúc để chớp thời cơ. Trừ phi có lý do gì cực lớn không thì sẽ không thể kéo dài ra được đâu.”
“Nói cách khác?”
“Là hạn chót của mấy cái này sẽ dính sát vào nhau. Em chuẩn bị tinh thần mà làm đi.”
Kết luận tràn đầy khí thế.
“…Em không nghĩ Eromanga-sensei sẽ chịu đâu. Em cũng không muốn làm con bé lo lắng thêm nữa.”
“Thế em vừa nhận thêm việc vào mình còn gì?”
“Thì đúng, nhưng mà ---“
“Em nghĩ đấy là trách nhiệm của mình phải không? Chị hiểu – nên chị cũng không cản em. Còn đây nè!”
Kagurazaka-san cho tôi xem một lịch làm việc khác:
"Nhìn coi nè! Nhờ kỹ xảo thương thuyết của chị mà hạn chót cho game trên mạng xã hội đã được đẩy sang tháng chín rồi đấy!"
"Hay! Tuyệt lắm, Kagurazaka-san! Thỉnh thoảng chị cũng ra dáng biên tập viên đấy!"
"Ara ~ Izumi-sensei định nịnh chị à? Dùng lời ngon ngọt để gạt mấy ông cấp trên với chị chỉ dễ như bỡn!"
Làm ơn đừng để khách hàng nghe thấy chị nói mấy câu vừa rồi là được
"Còn đây là….việc của em trong tháng tám ạ?"
Tôi xem lại một lượt sau đó nói ra cảm tưởng:
"Ờ…em có nhìn nhầm không nhỉ? Sao có vẻ như khối lượng công việc tuần sau lại tăng lên?"
"Tăng thật đấy. Chị đẩy cái hạn chót khác lùi lại thì phải có cái khác được tiến lên thay chỗ chứ. Nhưng chỉ cần em làm xong việc tuần sau thì mọi thứ đều có thể thư thả mà làm. Cố lên nhé. Chắc dễ thôi mà, Izumi-sensei? Em đâu phải đi học nữa."
"Em chỉ có viết nhanh thôi, những cái khác em cũng chỉ như người trần mắt thịt! Với cả --- bây giờ nhà em đang cấm em thức làm việc mỗi tối!"
"Cho dù thế -- chị tin Izumi-sensei có thể làm được! Cũng đâu phải lần đầu em gặp khó khăn đến mức này đâu phải không?"
"Đừng có nói kiểu bất cận nhân tình thế!!!!"
Chị đang nhại light novel chứ gì! Dùng câu chữ của chị ấy!
"Nghiêm túc mà nói, chuyện em có hoàn thành được kế hoạch công tác tuần sau hay không sẽ có ảnh hưởng lớn đến tương lai của em sau này với tư cách tiểu thuyết gia. Ngoại trừ em ra, tất cả các cây bút chủ lực đều gặp cảnh này ít nhất một lần. Bọn họ đều vượt qua được đấy thôi."
Giọng đùa cợt của Kagurazaka-san biến mất, chị ấy nhìn thẳng vào tôi mà nói.
"Ai cũng phải trải qua một lần như thế này là ít. Không qua được cửa này, mãi mãi không thành tài được. Công việc của chúng ta khắc nghiệt như vậy đó. Không chỉ có anime, tuần sau em còn phải viết cả novel Sekaimo nữa. Em đừng quên đấy."
"…………"
Những lời nói của chị ấy đè nặng lên vai tôi.
"Chị hiểu cuộc sống riêng tư của em có rất nhiều rắc rối -- nhưng riêng tuần sau, cho dù bị gia đình cáu giận hay bị bồ đá, em cũng phải coi như không thấy. Em phải tìm cách bỏ lệnh cấm thức đêm, lo mà làm cho hết việc. Đây là một trong số những lần ít ỏi chị dốc hết ruột gan mà nói với em đấy."
Chị ấy cười gian trá:
"Izumi-sensei, em nghĩ sao?"
"Tôi về rồi --- oái oái! Gì thế này!!"
Vừa vào nhà, còn chưa kịp cởi giày đã thấy sát khí ngùn ngụt ập đến.
"Masamune! Tôi nghe Makina nói rồi! Anh còn nhận thêm việc viết kịch bản nữa? Bị ngu à? Định một mình làm bao nhiêu việc hả? Ít ra cũng phải cả tháng nữa anh mới xong được công việc hiện nay thôi đấy!"
Elf nói thế đấy.
"Em đúng là đồ ngốc! Còn tự chuốc việc vào mình nữa!!"
Muramasa-senpai nói thế đấy.
"Cô thật không thể hiểu nổi cháu nữa rồi!!"
Cô Kyouka nói thế đấy.
Từ trong cái tablet mà Elf đang cầm, Sagiri tung đòn dứt điểm.
"Thiệt là …Nii-san là đồ đại ngốc!"
Bị ăn một cơn mưa mắng chửi luôn.
Trong không khí căng thẳng này, tôi chậm rãi tiến lên từng bước.
Sự chú ý của mọi người đổ dồn lên tôi.
Vì tôi mà mọi người nổi giận, bản thân cần phải ---
"Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng!"
Tôi cúi gập người xin lỗi.
Giờ, có rất nhiều thứ đang đè nặng lên ngực tôi -- lên ngực Izumi Masamune.
Để thực hiện giấc mơ, tôi phải hoàn thành công việc tuần tới bằng bất cứ giá nào.
Nhưng tôi cũng không thể khiến Sagiri và mọi người lo lắng.
Hai chuyện này không thể dung hòa được.
-- Nhưng riêng tuần sau, cho dù bị gia đình cáu giận hay bị bồ đá, em cũng phải coi như không thấy.
-- Em phải tìm cách bỏ lệnh cấm thức đêm, lo mà làm cho hết việc
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều -- và đi đến kết luận cuối cùng --
"Nhưng chỉ cần một tuần nữa thôi -- xin hãy giúp tôi hoàn thành công việc! Nếu làm một mình chắc chắn không kịp, sẽ lại phải thức đêm, sẽ lại khiến mọi người lo lắng…Chỉ có cách này mới có tác dụng mà thôi! Nhưng tôi không muốn làm thế…xin hãy cho tôi mượn sức của mọi người!"
"…Masamune …anh…"
Elf kinh ngạc nhìn tôi. Muramasa-senpai và cô Kyouka cũng vậy.
Công khai nhờ sức mọi người…đây là lần đầu tiên tôi làm thế.
Vì bản thân tôi hiểu là mình không còn lựa chọn nào khác.
Nếu làm một mình không được thì mượn sức nhiều người. Nhờ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Có ai nhờ đó.
Sau khi xong việc rồi sẽ tìm cách báo đáp lại họ sau.
Tuy rằng đấy không phải cách gì mới mẻ hay ho…nhưng đó là cách mà tôi có thể dốc toàn lực tiếp chiến.
"Chỉ cần xong việc tuần sau…tôi sẽ…."
"Sẽ nghỉ ngơi thật cẩn thận!"
"……………….."
………………
Không ai nói gì. Toàn trường yên tĩnh.
Tôi vẫn cúi mặt, vì thế không sao biết được vẻ mặt mọi người ra sao.
Cứ thế một lúc lâu…
Đột nhiên tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang.
Sau đó một giọng nói trực tiếp xuất hiện. Không phải qua tablet, là người thật:
"Anh…thật sự…không làm việc qua đêm?"
"..Ừ, không làm."
"…Mỗi ngày….đều ngủ?"
"..Ừ."
"Nhìn vào mắt em mà đáp"
Con bé dí mặt lại gần.
Tôi ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt nó:
"Anh hứa sẽ không lăn ra ôm -- sẽ giữ gìn sức khỏe."
"…Thế thì tốt."
Sagiri cười dịu dàng.
"Xong việc, bọn mình cùng nghỉ ngơi nhé."
"Ừ! Không phải một ngày…! Anh sẽ nghỉ hè hẳn hai ngày lận! Trong thời gian đó không có công việc gì hết!" Tôi nắm tay lại tuyên bố.
Elf thở dài:
" 『 Nghỉ hè hẳn hai ngày lận 』 cơ đấy. Học sinh cấp ba ngày nay ăn nói khiếp quá cơ."
"Có điều ít ra cậu ấy cũng đã chịu nghỉ ngơi rồi còn gì." Muramasa-senpai tiếp lời.
Sagiri quay qua Elf và Muramasa-senpai, cúi đầu:
"Elf-chan, Muramasa-chan…nhờ mọi người giúp anh ấy."
"Không cần phải nói. Bọn này đến là để giúp Masamune-kun mà."
"Việc ở đây còn chưa xong mà."
Elf không do dự đặt tay lên vai Sagiri.
"Cùng giúp nhau đến bước cuối đi nào! Tuy tác giả nổi tiếng như tui cũng bận lắm, hạn chót cũng gần kề rồi, nhưng hai người đã nhờ thì phải giúp thôi!"
Dùng máy dịch Elf thì câu này có nghĩa là "Tôi sẽ giúp hai người một tay"
Bên cạnh, Muramasa-senpai nhìn tôi:
"Về kịch bản của game…chị đã làm xong một route rồi, chốc nữa em có thể xem. Cùng làm một game Sekaimo hay nhất, một quyển Sekaimo hay nhất nào."
"Elf…Muramasa-senpai!"
"Đương nhiên cô cũng giúp nữa"
"Cô Kyouka…mọi người…"
Cơ thể tôi run lên, nước mắt tràn ra. Mọi người bật cười:
"Ài, Masamune-kun, không cần cảm động thế đâu."
"Đúng đúng, có phải lần đầu bọn mình nói những lời này đâu cơ chứ."
"Dù sao thì cảm động vẫn có mà! Cảm ơn mọi người nhiều lắm!"
"Được rồi được rồi. Lúc nghỉ ngơi nhớ chơi cùng với tôi đấy."
"Em trả thù lao bằng truyện cho chị cũng được. Đương nhiên là lúc em rảnh thì làm."
Trong lúc mọi người đang chia sẻ phút giây ấm áp này ---
"À, Masamune-san ~ màn hài kịch này kết thúc được chưa? Khi nào làm xong kịch bản phần hai gọi tui cái nhé? Tui đọc xong mới làm được phần ba ~"
"Đi viết ngay đi!!!!"
Cuối cùng là Makina-san cho cái kết nhạt toẹt như mọi lần
Sau đó là một tuần bận rộn nhất đời của tôi.
"Rồi! Hôm nay cố gắng hết mình nào!"
"Masamune! Tôi cần xác định trước một chút! Tuần này là phải xong những việc gì?"
"Giám sát kịch bản game, sửa lỗi tiểu thuyết nguyên tác tập sáu và viết kịch bản anime tập hai."
"Thứ tự ưu tiên?"
"Theo đúng thứ tự tôi vừa nói."
"Việc mà biên tập viên của anh thêm vào là cái nào?"
"Cái đó liên quan đến tiểu thuyết nên tôi viết rồi?"
"…Anh viết nhanh phết nhỉ?"
"Giờ Sagiri chắc đang hì hục vẽ tranh minh họa rồi."
"Con bé cũng chăm chỉ nhỉ ~ Eromanga-sensei lo phần giám sát thiết kế nhân vật anime phải không?"
Dưới sự giúp đỡ của mọi người, tôi lao đầu vào công việc. Tuy nhiên, những ngày hôm nay hoàn toàn khác với những đêm thức trắng như trước.
Ăn no, làm việc chăm chỉ, ngủ kỹ rồi lại làm việc nữa.
Thời gian làm việc hàng ngày giảm đi nhưng hiệu suất lại tăng lên.
Khối lượng công việc mà bình thường tôi phải tốn cả tuần để làm lần lượt được hoàn thành.
Hôm nay, tôi đang làm việc trong phòng.
"Muramasa-senpai, về nội dung trò chơi chị vừa viết ---"
"Rất thú vị phải không?"
"Vâng, hay lắm ạ."
Tôi nhờ luôn chị ấy không do dự:
"Nhưng cái này không dùng làm nội dung game được, chị sửa lại hộ em."
"Hả? Ý em là sao?"
"Truyện mà bọn mình viết và nội dung trò chơi rất khác nhau. Lần này không cần viết ngang, chỉ cần đảm bảo mỗi hành không quá ba dòng là được."
"Thì?"
"Nếu cũng viết dọc như trong lúc viết tiểu thuyết sẽ rất khó đọc đấy. Senpai, không biết chị có lên mạng không, nhưng chữ viết Nhật Bản thuận tiện hơn là viết dọc từ trên xuống. Em không có ý là viết ngang không được, nhưng như thế không hợp."
"Ừm..nói tiếp đi."
Trong thời đại hiện nay, cho dù là web novel hay mấy trang chia sẻ truyện đều cho phép tác giả chỉnh đốn lại bố cục nội dung cho dễ đọc rồi.
Tuy nhiên, tác giả trên mạng hoặc là web novel cũng có trải nghiệm thực tế rất nhiều.
Phải viết sao cho người ta dễ đọc.
Không sắp chữ cẩn thận thì sẽ khiến người ta mất hứng không đọc.
"Chữ tiếng Nhật mà viết ngang thì rất khó để chèn thêm một chữ chú thích cách đọc. Càng cố càng rối. Có các loại thủ thuật khác như ---"
"-- Để tôi giải thích cho."
Elf chen vào và bắt đầu thuyết giáo:
"Để tôi giải thích cho Muramasa-chan cách viết nội dung game, anh lo phần việc của anh đi."
"Ừm, nhờ chị đấy, Elf-senpai."
"Giao cho chị đi, đàn em" Elf vỗ ngực đảm bảo.
"Elf! Đừng có coi tôi là con khỉ đột chứ!"
"Được rồi được rồi! Cô chắc học nửa ngày là xong thôi. Tôi sẽ đưa cho tôi bản bút ký của mình lúc giám sát game "Ngọn lửa của Dark Elf", tha hồ mà học."
"Không cần game. Cô cho tôi rồi, chơi xong rồi."
"Ừ há. Thế thì càng đơn giản, cứ theo đó mà viết."
Cứ theo đó mà viết cái đầu cậu ấy!
Thấy Muramasa-senpai đang bối rối, tôi vội nói:
"Cảm ơn chị đã viết một kịch bản thú vị thế này. Nếu là em thì chắc không viết nổi một bản đầy cảm động như vậy."
"…không có gì. Chị phải cảm ơn mới đúng. Cảm ơn em đã cho chị tham gia giám sát trò chơi này."
Thế là --
Chúng tôi hoàn thành công việc.
Việc nhà khi trước mình tôi ôm hết đã chia cho mọi người.
Nấu nướng Elf lo, cô Kyouka lo giặt giũ còn lại là phần Muramasa-senpai.
Thành thật mà nói, vẫn hơi có chút thiếu thời gian.
Hàng ngày tôi đi ngủ lúc 11 giờ tối.
Mà kết quả vụ lộn xộn thế nào à?
Sau buổi họp gia đình kết thúc -- kết luận là tôi sẽ ngủ trong phòng Sagiri, nhưng tách nhau ra.
Sagiri ngủ trên giường, còn tôi trải nệm ra ngủ dưới sàn. Lý do của con bé là "để coi chừng anh".
Nhưng thêm điều kiện là : căn phòng khóa kín không được khóa cửa.
"…Phòng không có khóa em lo lắm…"
Đối với hikikomori như Sagiri điều kiện này khá khó, nhưng nó cũng đồng ý.
Nó còn nói là:
"Nếu 『 có ai định bắt cóc em 』 anh phải bảo vệ em đấy."
Đáng yêu quá! Cho dù có bạo chúa nào nửa đêm xông vào phòng tôi cũng liều mạng mà ra tay!
"…Phù."
Tóm lại là thế.
Cuối cùng, tôi bình yên thoát kiếp "ngủ chung giường với người mình thích"
Xảy ra vụ đó lần nữa chắc điên đầu lên mất.
Thế là tốt rồi -- dù cũng hơi tiếc một chút.
"Ngủ chưa, Sagiri?"
"Ngủ ngon, Nii-san."
Tắt điện, nhắm mắt. Toàn thân mệt mỏi rã rời.
Sau đó dần dần đầu óc cũng chậm lại.
-- Không phải cứ sống cùng một nhà là thành gia đình.
Em tôi từng nói thế
-- Giờ bọn mình đã là gia đình chưa?
"…Masamune….tỉnh lại đi nào…Masamune…."
Mọi giọng nói rất nhỏ vang lên bên tai.
"Hử…"
Tôi -- Izumi Masamune có mệt đến mấy đi nữa thì đến sáng là tự dậy.
Nên nếu "có người đánh thức" thì tức là trời vẫn chưa sáng.
Đang mơ mơ màng màng ---
bụp* ai đó tát tôi một cái."Đau!"
Tôi làu bàu, tỉnh lại.
Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào trong mắt là ---
"Elf--- ặc!"
"Suỵt! Yên nào!"
Kẻ đột nhập lấy tay bịt miệng tôi lại.
Đó là Elf. Cậu ta đang nằm trong chăn, ngay bên phải tôi.
"…Cậu làm trò gì thế?"
Tôi thì thào. Elf cười rạng rỡ đáp:
"Đương nhiên là tập kích ban đêm rồi!"
Tuy cậu ta cũng bé tiếng, nhưng nghe thì vẫn nghe được.
"Cậu, cậu nói gì thế?"
"Chả mấy khi có dịp sống với nhau, làm sao mà chỉ có làm việc được…Kukuku, anh có biết em phải dùng bao nhiêu mưu cao kế hiểm để mở cái cửa này không -- giờ cơ hội đã đến rồi!"[note8373]
"Cho, cho tôi về phòng đã, lỡ Sagiri tỉnh lại thì…"
"Anh không thấy tình huống này giống như là người yêu anh đang ngủ cạnh, còn em thì lẻn vào quyến rũ anh ngoại tình đấy chứ nhỉ ?"
"Lý do cái của khỉ gì thế…"
Nói cái gì dễ hiểu cái!!
"Về phòng cậu đi."
"Không được. Chịu rồi."
"Vì sao?"
Vừa hỏi, Elf cười bất khuất đáp trả.
Sau đó cậu ta chui vào chăn rồi ném một cái gì đó ra.
"Masamune, chụp nè. Cho anh đó ♪"
Là quần áo.
"Hả…."
Áo ngủ! Bộ áo ngủ Elf vẫn mặc đây mà!
Nếu cái này mà bay ra khỏi chăn thì tức là ---
"Cậu cậu cậu ----"
"Giờ em là "truổng cời" đó."
Tiếp theo câu này là đôi tất chân bay ra ngoài.
Sau đó là…lần lượt là các phụ kiện còn lại.
Bộ dạng này có ăn gan hùm tôi cũng không dám đuổi cậu ta ra.
"…Gì vậy trời."
Cảnh này nóng quá, cơ mà đột ngột đến mức đầu óc không theo kịp.
Elf thì thẩm quyến rũ:
"Ahahaha, em không phải loại con gái chả có chuẩn bị gì đâu -- anh chắc đang khoái lắm hả?"
"Cậu tham khảo cái gì vậy trời?"
"Hay anh thích em dán một miếng hình trái tim lên ngực nữa?"
"Cậu tham khảo cái gì vậy trời?"
Cái này chỉ chọc cười người ta được thôi.
"Thế thì chưa đủ câu dẫn tôi đâu!"
"Ara, thế à? Em cũng không đồng ý đâu…khi mà đã da chạm da thế này…chắc chả có ai cưỡng được đâu nhỉ?"
Cậu ta cười phá lên.
Giọng điệu cợt nhả ban nãy đã biến mất.
Nụ cười thường ngày đột nhiên biến thành dâm mị kỳ lạ --
"Ực…."
Tôi muốn chạy, nhưng cậu ta vòng tay ôm chặt lấy eo ---
" --------------"
Ôi mềm quá trời!!! Suýt nữa máu xông lên não hóa ngu luôn!
Đang lúc chuẩn bị đầu hàng dục vọng ---
Huỵch* một tiếng, cái gì đó rơi xuống đè lên ElfNgay sau đó là tiếng …
"Uwajchhhhhhhh "
Không được nữ tính cho lắm.
Có điều đột nhiên bị mông đè lên mặt thì ai cũng kêu gào thôi.
"…Không thể lơ là cảnh giác được."
Người vừa ngồi lên mặt Elf là Sagiri.
"…Sagiri? Em dậy rồi?"
"Anh ồn quá đi…mà em cũng đoán trước được mà."
Thế nên mới giả vờ ngủ hả?
"Thế à…"
Nguy hiểm quá! Quá nguy hiểm! Elf mà dụ được tôi thì ---
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Em ném Elf ra ngoài đây, anh nhắm mắt lại."
"…Ừ."
Chờ đã, ném ra ngoài? Cứ tồng ngồng thế mà ném ra ngoài?
"Anh có ý kiến ý cò gì hả?"
"Không có…"
Một lần nữa, tôi nhận ra…
Chỉ cần ở trong phòng này thì em gái tôi là vô địch.
Mùng ba tháng tám, giám sát kịch bản game - hoàn thành.
Mùng bốn tháng tám --- nguyên tác tập sáu - hoàn thành.
Mùng sáu tháng tám, 22:30 --
"Yeahhhhhhhhhhhh!! Xong rồi!!!"
Tôi gào lên trong phòng.
Đã xong hết mọi việc rồi.
Bên cạnh Elf và Muramasa-senpai vỗ tay ăn mừng.
"Giám sát, viết kịch bản, nguyên tác…không ngờ anh xong hết trong một tuần. Đúng là kỹ năng 『 Speed Star 』 có khác."
"Tuyệt lắm, Masamune-kun."
"Đây không chỉ là công sức của em! Mọi người đều góp công mà."
Tôi nắm tay hai trợ thủ của mình.
"Tuy rằng tất cả mọi việc vẫn chưa xong"
"Nhưng không còn hạn chót nào sắp đến nữa, có thể nghỉ ngơi rồi."
"Nghỉ ngơi…"
"Ừ…"
Đã hứa rồi mà.
Tôi nằm xuống giường, hít sâu một hơi.
"Ừa, phải nghỉ thôi ---"
Từ mai, kỳ nghỉ hè của tôi chính thức bắt đầu.
1 Bình luận