Mọi thứ vẫn tiến triển thuận lợi mặc dù Cale lạnh sống lưng.
- Nhân loại à, đứng yên cũng vui thật đó.
Cale khẽ gật đầu trước nhận xét của Raon.
‘Tất nhiên rồi. Được ở yên một chỗ là tốt nhất.’
Núi là núi và nước là nước. Cale đi theo đoàn sứ giả xung quanh với Thế tử ở trung tâm như nước chảy dọc con suối. (một câu trong kinh phật, tại sao nó ở đây thì tui chịu)
Đương nhiên, những người đang giữ vai trò bảo vệ của Thế tử luôn túc trực bên cạnh anh ta.
Đúng lúc đó, một quan chức cấp thấp tiếp cận họ.
“Thiếu gia Cale, chúng ta sẽ sớm di chuyển đến vòng tròn ma thuật dịch chuyển ạ.”
‘Tại sao ông ấy lại nói với mình điều đó?’
Cale thấy thật kỳ lạ khi viên quan chức này đến tận đây để thông báo với cậu điều đó, nhưng dù sao thì Cale cũng cảm ơn ông ấy vì sự hào phóng của ổng.
"Tôi biết rồi, cảm ơn ngài đã thông báo."
"Tất nhiên rồi. Điện hạ bảo ngài hãy tiến lên phía trước mà. ”
"… Hả?"
"… Hả?"
Cale hỏi và quan chức hỏi ngược lại. Viên quan chức nhìn Cale, người vẫn đang chớp mắt bối rối, và tiếp tục nói.
“Umm, ngài không nghe điện hạ nói gì sao?”
“… Tôi thực sự không hiểu ngài đang nói về điều gì.”
Vị quan chức hơi bối rối nhìn về phía trước và ánh mắt của Cale cũng hướng theo.
Nơi ánh mắt của cả hai người dừng lại là nơi mà các hiệp sĩ đang bảo vệ phái đoàn đang đứng với nhân vật chính, Thế tử, ở vị trí trung tâm. Alberu và Cale giao tiếp bằng mắt.
Alberu nở nụ cười rạng rỡ.
Cale thì nhăn mặt.
"Thiếu gia Cale, nhanh lên đây!"
Alberu ra hiệu cho Cale nhanh cái chân lên còn viên quan chức thì thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng ông ta đã không sai khi nhìn về phía Cale.
“… Lên trên đó thôi.”
Cale và những hộ vệ của cậu từ từ tiếp cận Alberu.
Alberu mỉm cười khi nhìn Cale, người thản nhiên bước tới gần mặc dù Thế tử đang được bao quanh bởi các quan chức cấp cao.
“… Thưa điện hạ, ngài có cho gọi tôi ạ?”
“Đúng vậy. Cậu sẽ đến vòng tròn dịch chuyển cùng với ta. ”
Cale kìm lại sự lo lắng của mình khi thấy Alberu giả vờ tốt bụng và hỏi.
"Đến vòng tròn ma thuật dịch chuyển ở cung điện ạ?"
"Không. Lần này, chúng ta sẽ dùng vòng tròn ma thuật ở trên bức tường lâu đài. Ta dự định sẽ cho người dân chiêm ngưỡng cuộc diễu hành của phái đoàn chúng ta”.
‘Haa, thật luôn?’
Suy nghĩ của Alberu hiện rõ trong tâm trí Cale.
Alberu hiện giờ được biết đến là vị Thế tử công bình sẽ bằng mọi giá điều tra vụ khủng bố ở Thủ đô. Hơn nữa, mọi công việc hành chính mà anh ta từng tham gia đều kết thúc với kết quả tốt đẹp. Một cá nhân tài năng xuất chúng như vậy giờ còn là một người chính trực và đại diện cho công lý nữa.
Vị Thế tử chính trực đó sẽ đi với tư cách một nhà ngoại giao theo lời mời của Đế Quốc.
Anh ta hướng ra ngoài tìm kiếm sự thật để bảo vệ người dân.
Bên cạnh anh là Cale Henituse, người hùng trong vụ khủng bố. Không thể có chuyện Hoàng gia cho phép họ lén lút rời đi.
Cale bắt đầu cảm thấy phiền phức.
Tuy nhiên, Alberu giả vờ không biết Cale đang nghĩ gì và bắt đầu nói.
“Ta có thể thấy các công dân của Vương quốc đều muốn chiêm ngưỡng Ngân quang thiếu gia một lần nữa đấy! Hahahaha!”
Ngân quang thiếu gia. Thiếu gia Khiên bạc.
Cale ghét những biệt danh đó.
Tuy nhiên, Cale đồng ý rằng đây là bước đi đúng đắn của Hoàng gia. Cậu đáp lại Alberu.
“Thần không thể so sánh được với ngài, thưa điện hạ, người là ánh sáng, là ngôi sao chiếu rọi vương quốc chúng ta. Không phải vậy sao?”
Cale kính cẩn nói ra điều đó trong khi nhìn những viên chức cấp cao xung quanh gật đầu đồng thuận.
“Đúng như cậu nói, thiếu gia Cale. Điện hạ là ngôi sao của vương quốc chúng ta! ”
“Ngôi sao của vương quốc! Tôi thực sự đồng ý với điều đó! ”
Một nửa số phái viên này là các quý tộc đi theo Alberu trong khi nửa còn lại là sự pha trộn của các quý tộc cấp thấp, những người từng đi theo các hoàng tử khác và các quan chức vốn xuất thân từ các quý tộc trung lập.
Các quý tộc cấp thấp và trung lập không thể không cảnh giác với Alberu khi quyền lực của anh ta ngày càng phát triển, vì vậy mỗi người đều thêm vào ít nhất một lời tâng bốc dành cho anh ta.
Cale nở một nụ cười hài lòng khi cậu nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Alberu bắt đầu co giật. Cùng lúc đó, giọng nói của một quan chức truyền đến tai cậu.
“Thiếu gia Cale, cậu có vẻ là người mà điện hạ rất yêu quý nhỉ?”
Những ánh mắt tò mò ngay lập tức đổ dồn về phía Cale sau khi nghe thấy lời bình luận đó.
Cale Henituse, người mà Thế tử với quyền lực ngày một leo dốc, đã đích thân triệu tập, cũng là người mà các quý tộc ở đây đều tò mò.
Mỗi cái nhìn của các quan chức và quý tộc đều có suy tính khác nhau khi họ nhìn người con trai của bá tước mà họ không biết cuối cùng sẽ phải tương tác như thế nào trong tương lai.
Cale chỉ cười và bắt đầu suy nghĩ.
‘Người ta nói có món gì ngon ở thủ đô Đế quốc ấy nhỉ?’
Mặc dù bọn họ sắp làm một vụ lớn, nhưng cậu hoàn toàn không có ý định dồn nhiều việc cho bản thân.
Thế tử sau đó ra lệnh cho các sứ thần.
"Đi thôi."
Phái đoàn ngoại giao của Vương quốc bắt đầu di chuyển.
* * *
Cale đã sử dụng vòng tròn ma thuật để dịch chuyển đến lãnh thổ của gia tộc Gyerre.
"Pfft, ahem, ahem."
Cậu phớt lờ Alberu, người đang cố gắng nhịn cười. Giọng nói của Raon vang vọng trong đầu Cale.
- Nhân loại à, đứa trẻ có cầm đồ chơi chiếc khiên của người chắc chắn sẽ lớn lên thật tốt! Nó đoán nó sẽ là một người thành công đó!
Cale cau mày trước khi nhanh chóng trở lại với nụ cười thường có.
Sự cổ vũ của người dân dành cho phái đoàn và Thế tử rất thật tuyệt vời. Tuy nhiên, trong đó cũng có những lời cổ vũ dành cho Ngân quang thiếu gia.
"Bao giờ thì họ mới quên được nó đây?"
Phần tồi tệ nhất là khi một đứa trẻ hét lên, "Em cũng muốn trở thành một người tuyệt vời như ngài, thiếu gia!"
Cha của cậu bé đã nâng cậu lên cao để cậu có thể nhìn rõ hơn.
Hai người họ giao tiếp bằng mắt và Cale vô thức thốt lên.
"Sẽ không hay ho chút nào nếu nhóc lớn lên giống như ta đâu."
Đồng tử của đứa trẻ bắt đầu rung lên, Cale nhận ra những gì cậu đã nói, trong khi Alberu đang cố hết sức bình sinh để nín cười. Cả cha của cậu bé cũng trở nên lo lắng.
Cale nhìn về phía người cha và lặp lại bất cứ thứ gì vừa nảy ra trong đầu cậu.
‘Hãy lớn lên giống như cha của nhóc ấy. Chỉ có cha mẹ của nhóc mới đủ ngầu để ôm và nâng nhóc lên như thế này thôi. '
Người cha xúc động trong khi đứa trẻ trở nên phấn khích sau khi nghe chính Cale khen cha mình rất ngầu.
Daltaro, nhà ngoại giao phụ trách phái đoàn cực kỳ hài lòng với cách ứng xử của Cale.
Cale sau đó chỉ im lặng và đi theo phái đoàn vào vòng tròn ma thuật dịch chuyển.
‘… cuộc sống khó khăn thật’
Diễn xuất không vì mục đích gì hết không phải là sở thích của Cale.
Tuy nhiên, bây giờ thì Cale có mục đích rồi.
Biểu cảm của Cale trở lại thành một thiếu chủ trẻ tuổi lễ phép.
Có một nhóm người đang cúi đầu trước phái đoàn của Thế tử.
“Chúng tôi rất vinh dự được gặp người, thưa Thế tử điện hạ.”
Một người phụ nữ lớn tuổi đang dẫn đầu nhóm người đó.
Cale có thể nhìn thấy mái tóc trắng được búi một cách cẩn thận và quý phái, điều đó khiến cậu nhớ về bá tước phu nhân Violan.
Người đó là Sonata Gyerre, 80 tuổi, con gái của người sáng lập Công tước gia Gyerre và cũng là lãnh đạo của Công tước gia hiện tại. Bà được biết đến với biệt danh Kim Huyết Nương (người phụ nữ máu thép) và Người phụ nữ bất hạnh.
"Chồng của bà ấy, cũng như con trai duy nhất và vợ anh ta nữa, đều đã bị ám sát."
Vị công tước đời trước đã sống rất lâu.
Đó là lý do vì sao việc tìm người kế vị đã không xảy ra cho đến khi những người con lớn nhất của ông đã ngoài năm mươi tuổi.
Kết cục, mọi thứ diễn ra bi kịch chẳng khác gì gia tộc Hầu tước Stan.
Chồng của Sonata, con trai và con dâu của bà ấy đều chết trong một vụ tai nạn xe ngựa. Người duy nhất sống sót là Sonata và cháu trai của bà, Antonio, những người duy nhất không có trong xe ngựa vào thời điểm đó.
Sự cố xảy ra chưa đầy một năm sau khi Antonio được sinh ra đó đã biến bà thành một người phụ nữ xứng với biệt danh là Kim Huyết Nương.
‘Cuối cùng, chỉ còn lại Sonata là người kế vị.’
Sonata, người em út trong các anh chị em của bà, là người sống sót đến cuối cùng.
Là người thừa kế duy nhất còn sót lại, bà đã đạt đến vị trí Nữ công tước và, không giống như gia tộc Stan, bà chọn cách dưỡng dục và bảo toàn huyết thống.
Bà đã chuẩn bị mọi thứ để Antonio trở thành Công tước tương lai.
“Đã lâu không gặp, Công tước Gyerre.”
“Thưa điện hạ, tôi tin rằng chúng ta đã không gặp nhau kể từ khi ngài đến thăm Đế quốc vào năm ngoái rồi nhỉ?”
Alberu gật đầu trước những lời của Sonata và nhìn về phía Antonio Gyerre.
Anh ta trông gọn gàng và lịch thiệp.
Những lời miêu tả đó rất hợp với Antonio. Anh ta cúi đầu nhẹ trước Alberu thay cho lời chào.
“Rất vinh dự được gặp lại ngài, thưa điện hạ.”
“Cảm ơn, thiếu gia Antonio.”
Sonata chỉ vào Antonio.
“Bây giờ ta sẽ hướng dẫn điện hạ và phái đoàn, nhưng Antonio sẽ chịu trách nhiệm đó cho đến khi ngài khởi hành vào hôm sau.”
Alberu thoải mái hỏi Công tước phu nhân Sonata.
"Có vẻ như thiếu gia Antonio sẽ sớm tiếp quản công việc gia đình nhỉ?"
Người góa phụ tóc trắng mỉm cười.
"Chẳng phải đó là chuyện đương nhiên sao?"
Lãnh thổ Gyerre ủng hộ cho nhị hoàng tử. Nhưng Công tước tương lai của lãnh thổ đó sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn cho thái tử Alberu. Ý định của bà ấy là giao cho Antonio nhiệm vụ xây dựng mối quan hệ với Thế tử trong thời gian này.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là gia tộc Gyerre buông bỏ sự ủng hộ của họ đối với nhị hoàng tử.
‘Đó là cách mà thế giới này vận hành.’
Cale hiểu hành động của Công tước Gyerre. Cale rời mắt khỏi Alberu và Công tước phu nhân Sonata, thay vào đó cậu nhìn về phía Antonio.
‘Hmm?’
Cậu kết thúc bằng việc chạm mắt với Antonio.
‘Sao anh ta lại nhìn mình?’
Cale không biết lý do. Thế nên, Cale mỉm cười về phía Antonio với một chút tò mò. Antonio hơi nao núng trước khi mỉm cười đáp lại.
- Nhân loại, sao ngươi lại cười như thế?
‘Sao nó cứ hỏi điều đó trong khi đã biết câu trả lời rồi nhỉ?’
Cale phớt lờ câu hỏi của Raon và nhìn về phía Alberu, người đang đi theo sự hướng dẫn của Công tước phu nhân Sonata.
Cale từ từ rời khỏi vòng tròn ma thuật dịch chuyển và cùng di chuyển đến Thành trì của gia tộc Gyerre.
Ngoài Thế tử, người được Công tước phu nhân đích thân hộ tống, thiếu gia Antonio sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn cho phần còn lại của phái đoàn.
Anh ta kỹ lưỡng chào hỏi tất cả các quan chức ở bên cạnh Alberu. Đương nhiên, Cale cũng có mặt ở đó.
“Thiếu gia Cale Henituse, rất vui được gặp cậu.”
Antonio Gyerre. Anh ta đưa tay về phía Cale sau khi chào hỏi các quan chức khác. Antonio bình thường sẽ không chủ động chào hỏi những người đến từ một gia tộc có thứ bậc thấp hơn.
Tuy nhiên, Antonio là người hành động dựa trên cách mà người khác ghi điểm trong mắt anh.
‘Ở khía cạnh đó, Cale Henituse được cho qua."
Trái ngược với những lời đồn đại rằng cậu ta là một kẻ rác rưởi, Cale mang dáng vẻ của một quý tộc khá tiêu chuẩn vào lần cuối cả hai gặp nhau ở Thủ đô.
Cậu ta cũng sở hữu cả danh vọng và sức mạnh cổ đại.
‘Quan trọng nhất, cậu ta là người mà Thế tử quý trọng’
Người được đích thân Thế tử xảo quyệt quý trọng chắc chắn là một người tài năng. Antonio đã nghe từ bà ngoại mình rất nhiều lần rằng, mặc dù Alberu lươn treo nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt, nhưng anh ta là một người cực kỳ ma mãnh.
‘Thế tử không phải người bình thường. Antonio, con sẽ thua ngay lập tức nếu con coi thường ngài ấy. Con có hiểu bà đang muốn nói gì không? '
Đó là lý do tại sao Antonio đã mong được gặp Cale.
Cale dường như cũng biết rõ suy nghĩ của Antonio khi cậu ta phản ứng theo cách mà Antonio thích.
Cale có thái độ tự tin nhưng tôn trọng khi bắt tay Antonio.
“Thiếu gia Antonio Gyerre, rất vinh dự được gặp ngài. Tôi rất vui khi được gặp người đại diện của gia tộc canh giữ biên giới phía Tây Nam của Vương quốc. "
“Không, vinh dự này phải thuộc về tôi mới đúng, tôi rất vinh dự được gặp một người thuộc gia tộc Henituse, những người bảo vệ Vương quốc khỏi Khu rừng Bóng tối.”
Cale Henituse, con trai cả của gia tộc Henituse, gia tộc mạnh nhất vùng Đông Bắc, nơi không có quý tộc lãnh đạo.
Và Antonio Gyerre, người thừa kế gia tộc Gyerre, gia tộc lãnh đạo miền Tây Nam Bộ.
Có rất nhiều ánh mắt hướng về phía họ, tuy nhiên, ba hiệp sĩ bất ngờ bao vây Cale khiến những người khác không thể nghe thấy họ đang thảo luận điều gì.
Cale lén lút thì thầm với Antonio.
“Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể dành chút thời gian để trò chuyện trong khi uống cùng nhau.”
“… Trò chuyện?”
Đôi mắt của Antonio mờ đi khi anh ta hướng ánh mắt về phía Cale.
Cale đáp lại với một nụ cười rạng rỡ.
“Đúng vậy, một cuộc trò chuyện vui vẻ.”
‘Đó thực sự sẽ là một cuộc trò chuyện vui vẻ. Chà, đối với mình’
Cale nhận thấy rằng cách Antonio nhìn cậu đã thay đổi một chút.
“Thiếu gia Cale, ngài có vẻ hơi khác so với những gì tôi được nghe kể.”
“Hm? Ngài đang nói về những tin đồn rằng tôi là một kẻ vô lại nhỉ? ”
Antonio nhún vai và không trả lời câu hỏi của Cale. Tuy nhiên, anh bắt đầu suy nghĩ khi nhìn Cale.
‘Họ nói cậu ta là một người tốt và chính trực, nhưng có vẻ như cậu ta cũng tìm kiếm quyền lực như mọi kẻ khác.’
Cuối cùng thì tất cả quý tộc đều giống nhau.
Antonio nhớ lại những gì người bà của anh đã nói khi bà chính thức công bố anh là người thừa kế.
‘Antonio, tất cả quý tộc mà tôi từng gặp mặt đều giống hệt như nhau. Tất cả đều bị chi phối bởi những ham muốn ích kỷ của bản thân. Nhưng ta tin rằng đó vốn là bản chất của con người, không chỉ là bản chất của những quý tộc. "
Antonio chỉ đồng ý một phần với lời nói của bà. Anh thì thầm lại với Cale.
“Tôi luôn sẵn sàng cho cuộc trò chuyện.”
Sau đó Antonio buông tay Cale. Cale cũng lùi lại và hai người họ kết thúc cuộc trò chuyện ngắn giữa cả hai.
Cale nhìn Antonio đang bước đi và bắt đầu suy nghĩ.
‘Mình hẳn là phải diễn như một quý tộc chính trực và quan tâm tới Vương quốc trong cuộc trò chuyện nhỉ?’
‘Sự ra đời của anh hùng.’
Trong khi gia tộc Hầu tước Stan xuất hiện với tư cách là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, thì Antonio Gyerre được giới thiệu là một người trung lập không phải kẻ thù cũng không phải là bạn.
Có một mô tả ngắn về tính cách của anh ta.
Trong đó có một dòng.
<Tất cả những điều đó đều xuất phát từ niềm tự hào là một quý tộc của anh.>
Antonio là một người phức tạp, nhưng đơn giản.
Cale cố kìm lại nụ cười của mình và quyết định nghỉ ngơi tại căn phòng được chỉ định cho mình cho đến khi Thế tử gọi cậu.
Trước cửa phòng của Alberu là những hiệp sĩ do Dark Elf cải trang đứng canh gác.
“Tại sao ngươi lại cười như thế?”
“Điện hạ.”
“… Sao tự nhiên ngươi lại nói chuyện với ta bằng cái giọng đó?”
Cale nhẹ nhàng nói chuyện với Thế tử, người đang trở nên cảnh giác.
“Thưa điện hạ, chẳng phải sẽ thật tuyệt nếu như ngài có được thêm nhiều thuộc hạ trung thành sao?”
Alberu lặng lẽ quan sát Cale trước khi lên tiếng.
“Là ai?”
“Là chủ nhân của nơi này ạ.”
Alberu dành một chút thời gian để nhìn chằm chằm vào Cale một lần nữa trước khi thản nhiên nói tiếp.
“Xử lý việc đó đi, ngươi có thể dùng tên của ta nếu cần thiết”
“Tôi hiểu, thưa ngài. Nếu thành công thì chúng ta chia tỷ lệ 7:3 nhé?”
Alberu thở dài và gật đầu.
“Bấy nhiêu là xứng đáng nếu nó là chủ nhân của nơi này. Nhân tiện…"
“Vâng, thưa điện hạ?”
“Thái tử của Đế quốc Mogoru có lẽ đã biết về ngươi, phải không?”
Cale tự tin gật đầu.
“Hắn ta hẳn là biết về tôi với biệt danh Ngân quang thiếu gia. Và hơn hết, là tên khốn đã dập lửa ở đại ngàn.”
Cale Henituse đã không giấu diếm danh tính của mình khi dập lửa ở khu vực 1 của đại ngàn.
Cậu cũng là người đã ngăn chặn vụ khủng bố ở Thủ đô Vương quốc Roan.
"Chẳng phải Thái tử sẽ chào hỏi ngươi thân thiện hơn cả ta hay sao?"
"Tuyệt đối không có chuyện đó đâu ạ."
Alberu thở dài trước câu trả lời của Cale. Anh ta dường như không đồng ý với Cale chút nào.
* * *
Vài ngày sau khi Cale đến thủ đô của Đế quốc Mogoru.
Trái với mong đợi của Alberu, Thái tử không dành sự quan tâm tốt nhất cho Cale mà thay vào đó, hắn tỏ ra quan tâm đến Alberu hơn.
Tuy nhiên, Cale chỉ đứng ngay sau đó.
"Ồ! Ta đã nghe rất nhiều câu chuyện về cậu! Họ nói rằng cậu là người hùng trẻ tuổi đã ngăn chặn vụ khủng bố ở Vương quốc Roan! ”
Thái tử của Đế Quốc là một gã cao lớn, hắn khiến Cale có cảm giác như đứng trước một con chó to bự.
Đó là Adin, Thái tử của Đế quốc Mogoru.
“Thật vinh dự khi được gặp ngài, thưa điện hạ.”
“Đúng thế, ta cũng thế. Ta rất vui khi biết rằng có một anh hùng như cậu xuất hiện trên thế giới này! ”
‘Vui cái *beep*’
Cale giờ đã chắc chắn.
Tên khốn bệnh hoạng trước mặt cậu coi Cale là kẻ thù lớn nhất chỉ sau mỗi Alberu. Cale chắc chắn với điều đó.
- Nhân loại, hắn ta cười trong khi tỏa ra một cảm giác ớn lạnh kìa.
‘Chính xác là như thế đấy.’
Cale đồng ý với đánh giá của Raon. Tuy nhiên, Cale đáp lại điều đó như một người chính trực đang cảm thấy xấu hổ khi nhận được lời khen từ người mà cậu ngưỡng mộ.
“Không đâu ạ. Tôi không phải một anh hùng. Tôi chỉ cố hết sức để làm những việc mà bất kỳ ai cũng sẽ làm khi được đặt vào tình huống đó mà thôi”
Cale, người vừa đặt chân đến Đế quốc lần đầu tiên, quyết định sẽ nhập tâm vào vai diễn người tốt của cậu.
5 Bình luận
thx trans