Những chiếc pháo hoa đa dạng màu sắc khác nhau lần lượt được bắn lên trời hết cái này đến cái khác.
Nhưng có thứ đối với tôi lại đẹp hơn nhiều so với pháo hoa, tôi chẳng thể tránh mắt mình ra khỏi cô nàng Tachibana đứng ở trước mặt tôi đây.
「Có vẻ tụi mình không thể làm bạn được nữa nhỉ」
Câu nói ấy của Tachibana cứ lặp đi lặp lại mãi trong tâm trí tôi.
Tôi vẫn còn cảm nhận được đôi môi của cô ấy trên môi mình.
Ngay lúc này! Giờ chắc chắn là lúc thích hợp để tôi truyền đạt được cảm xúc của mình đến với cổ.
Khi cô tới xin lỗi vì đã xé nát bức vẽ của tôi, hay là khi chúng tôi cùng đứng đợi tới nhà ga cuối cùng, và khi đôi bàn tay hai đứa siết chặt vào nhau ở khu hồ bơi vào ban đêm.
Nhiều ký ức khác nhau mà tôi ở bên Tachibana cứ như thể chạy xẹt qua liên tục trong tâm trí.
Song tôi cố bình tĩnh lại và cất tiếng.
「Ummm, Tachibana này có vài thứ tớ muốn nói cho cậu biết」
Tôi sau đó nắm chặt lấy tay Tachibana rồi nhìn thẳng vào cô.
Cô nàng thấy vậy cũng trao cho tôi một cái gật đầu nhẹ.
「Tớ… tớ thích cậu」
「Tớ không quan tâm chuyện mình trước đây bị Tachibana bắt nạt gì hết」
「Chỉ là… tớ muốn được ở bên cạnh cậu thôi」
Ngôn từ cứ như tuôn trào khỏi miệng tôi mà bản thân không tài nào ngừng lại được.
「Tớ biết bản thân tớ không ngầu gì cho cam, thậm chí cũng chẳng đủ thông minh hay giỏi giang gì ở những môn thể thao, thế nhưng…」
「Tớ chắc chắn sẽ làm cậu nở nụ cười nhiều hơn bất kỳ ai khác」
Tôi tuôn ra mọi thứ mà mình muốn nói với cô ấy.
Tôi tự hỏi không biết mình đã truyền đạt cảm xúc của bản thân rõ ràng cho cô ấy chưa.
Trái tim tôi đang đập thình thịch cả lên và tôi cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của Tachibana được truyền qua bàn tay mà tôi đang nắm kia.
Song cô nàng lại cúi xuống và lầm bầm gì đó.
「Thật không công bằng mà」
「Huh?」
「Sao mà cậu nghĩ tớ có thể nói không khi với lời đề nghị như vậy được chứ?」
Tachibana sau đó ngước mặt lên rồi nhìn thẳng vào tôi.
「Tớ… tớ cũng thích cậu」
「Tớ đã luôn nghĩ rằng những việc mình làm với cậu là điều không thể tha thứ và luôn cho rằng có lẽ cậu sẽ nghĩ tớ đang tỏ vẻ thân thiết quá mức với cậu」
「Nhưng tớ muốn được dành nhiều thời gian với cậu hơn cơ」
「Rồi sau đó…」
「Tớ không quan tâm chuyện cậu có ngầu hay không hay thậm chí là việc không chơi giỏi gì ở mảng thể thao, mà chỉ cần cậu hứa với tớ rằng hãy bên cạnh tớ mãi mãi về sau nhé」
Tachibana nhìn chăm chăm vào tôi như đang đợi chờ câu trả lời.
Rồi khi tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy tôi thấy những đợt pháo hoa được bắn lên như phản chiếu trong đôi mắt cô.
「Ừm, tớ hứa mà」
Tôi ngày càng nắm chặt tay Tachibana hơn.
Tôi muốn được bảo vệ đôi bàn tay này, thứ thậm chí còn nhỏ và ấm áp hơn của tôi.
Đó hẳn chỉ là một điều giản đơn.
Thế mà tại sao tôi lại do dự cơ chứ?
Tôi đáng lẽ nên thổ lộ cảm xúc của mình đến với cô ấy sớm hơn mới phải.
Cả hai người chúng tôi đều có chung cảm nhận như nhau.
Tôi còn không bận tâm gì đến mọi chuyện xảy ra trong quá khứ nữa, chỉ biết bây giờ điều tôi quan tâm là tôi yêu cô ấy mà thôi.
「Nhớ khiến tớ cười thật nhiều đó, okay?」
Tachibana nói vậy trong khi miệng cười rạng rỡ.
Tôi sẽ không bao giờ quên đi nụ cười đó của cô.
Tôi thật sự rất mừng vì đã mời cô ấy đi đến nơi lễ hội mùa hè này.
Một lúc sau bọn họ bắn đợt pháo hoa lớn nhất trong ngày hôm nay.
Quả pháo hoa được bắn cao ngút lện tận trời mây như thắp sáng cả vùng trời đêm và tỏa sáng cả màn đêm tối tăm.
Ngắm nhìn pháo hoa giờ đây thậm chí còn đẹp hơn nhiều khi tôi đang nắm tay Tachibana.
Như thể những người dưới kia đang chúc mừng cho chúng tôi ấy nhỉ.
Giờ đây mối quan hệ này của chúng tôi đã khác hơn trước rồi.
Chúng tôi không còn là bạn bè với nhau nữa… mà là người yêu.
*****
TN: Lịp pẹ, vừa dịch chương này vừa thầm nhìn lại cuộc đời mình chán vloz
22 Bình luận
????