Trước khi dẫn nhỏ về nhà thì tôi phải đưa nhỏ đến bệnh viện để đảm bảo rằng nhỏ không có bệnh lý gì nghiêm trọng cái đã. Đó là một phòng khám nhỏ do người quen của tôi điều hành nên có thể đảm bảo về tính linh hoạt. Nơi đó là lựa chọn tốt nhất cho nhỏ rồi vì nhỏ cũng không có bảo hiểm và ở đấy thì nhỏ sẽ không bị người ta dò xét.
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và kéo nhỏ bước đi cạnh mình trông cực kỳ dễ thương.
Vì trước đó tôi có liên hệ với trưởng khoa nên chắc hẳn giờ ông ta đang sẵn sàng ngồi đợi chúng tôi rồi.
Hàm răng vàng nhe ra, lão ta cười lớn, tôi có cảm giác hắn ta đang hướng cặp mắt bẩn thỉu vào bé nô lệ của mình. Hừ, đúng là tên khốn tồi tệ mà.
Bên trong căn phòng toàn mùi như kiểu thuốc sát trùng, cánh tay non nớt của nhỏ được nịt lại bằng dây nịt để chuẩn bị xét nghiệm máu. Nhỏ liếc nhìn tôi bằng vẻ mặt gần như tuyệt vọng nhưng nhanh chóng chuyển sang tức giận khi kim tiêm chọc xuống. Máu của nhỏ đã chảy đầy ống nghiệm, và rồi cả năm ống đều đã đầy máu. Với cơ thể nhỏ bé như vậy thì hẳn là kim tiêm kia cũng phải to và dày lắm đây.
Khi cả hai nắm tay rời khỏi bệnh viện, trông nhỏ có chút miễn cưỡng như thể muốn thoát khỏi tôi vậy.
“...Đồ phản bội.”
Và như một lẽ tất nhiên, tôi ôm chặt lấy rồi đưa lưỡi mình vào trong miệng nhỏ như là hình phạt dành cho nhỏ. Tôi liếm phần lợi và cưỡng bức mút chiếc lưỡi nhỏ nhắn của nhỏ, thỉnh thoảng lại cắn vào đó vài cái tinh nghịch. Aaaaaa…đúng là số dzách mà.
Bình thường, nếu chúng tôi hôn nhau trước bệnh viện như này thì kiểu gì cũng sẽ phát ra mấy âm thanh dâm dục, nhưng may thay, có vẻ không có ai đi qua đây cả, đã vậy còn có một bức tường ngăn cách giữa cả hai với bệnh viện nữa nên người ngoài sẽ không thể trông thấy.
Mà nhân tiện thì lúc này nhỏ vẫn không mặc quần lót, thế là tôi tinh nghịch cho tay luồn vào mông và đưa tay lên một chút để có thể cảm nhận toàn bộ phần hông của nhỏ. Dù hai đùi của nhỏ khép chặt lại để chống cự thì ngón tay của tôi vẫn sẽ không dừng lại mà ngược lại, tôi gần như đã “ra” trước cái cảm giác mềm mại từ da thịt ấy..
Đủ hài lòng rồi, tôi thả nhỏ ra. Ngay lập tức, nhỏ lau sạch môi của mình. Có lẽ nhỏ không thích làm vậy. Chết tiệt, không ngờ việc kiềm chế cho tới khi về đến nhà lại khó như thế này.
Tôi cố gắng làm “thằng đệ” đang “chào cờ” của mình bình tĩnh lại bằng cách nào đó và tập trung vào việc phải về nhà.
Tôi lấy chìa mở ra cả ba cái khóa rồi bước vào. Phòng nhỏ cũng đã được thu xếp chu đáo rồi, thật tốt nếu như nhỏ thích nó.
Thấy nhỏ vẫn còn chút do dự, tôi kéo nhỏ vào và đặt nhỏ ngồi lên chiếc sofa. Dẫu muốn đè nhỏ ra để tấn công ngay lập tức nhưng tôi vẫn phải đợi. Món ngon thì cứ nên thưởng thức từ từ, vì cả từ giờ cả hai sẽ sống cùng nhau nên cần phải xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp cái đã. Tôi không muốn bị nhỏ ghét đâu.
Nhỏ đang hiếu kỳ ngắm nghía căn phòng. Bên trong là cả một đống đồ mới mà tôi chuẩn bị cho nhỏ; thậm chí là tôi đã mua mới toàn bộ đồ trong phòng khách luôn.
“Tôi phải ở đâu đây?”
“Ngay đây.”
“Hiểu rồi.”
Nhỏ đứng dậy trước mặt tôi, bộ đồ một mảnh bẩn thỉu tuột khỏi vai và chầm chậm rơi xuống đất như là cánh hoa.
Cơ thể non nớt đang trần truồng của nhỏ đúng là đẹp nhất trần đời.
“Ummm…Tôi không biết mình có làm đúng hay không, nhưng…tôi sẽ cố hết sức, vậy nên…”
Tiếng nuốt nước bọt của tôi vang vọng khắp căn phòng.
7 Bình luận
Thks trans
Thanks trans
Tks
Thanks trans