Ore no Imouto ga Konna ni...
Tsukasa Fushimi Hiro Kanzaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 12

Chương mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 3,501 từ - Cập nhật:

Oreimo11 315Câu chuyện bắt đầu từ một đĩa eroge từ một năm rưỡi trước giờ sắp đến lúc bế mạc.

Trong một tháng chờ kết quả kỳ thi thử đại học. Một ngày tháng mười một.

Kirino hẹn tôi - Gokou Ruri đến quán cà phê hầu gái Pretty Garden. Cũng như mọi lần, tôi mặc bộ quần áo của ‘Nữ hoàng ác mộng’ mà đến.

* Lenh keng *

Tiếng chuông cửa vang lên, sau đó Saori bước vào --

Khác với ngày thường, hôm nay ngoài chúng tôi ra không có khách khứa nào khác. Cũng không có cô hầu gái nào chạy tới làm phiền.

“ – Chuyện gì thế này?”

Tôi có linh cảm xấu nên lập tức hỏi. Saori cũng có vẻ ngạc nhiên.

“Hình như Kiririn-shi bao cả cửa hàng rồi. Tại hạ cũng có biết gì đâu.”

“Hừm…..”

“Còn tưởng cậu ấy rủ bọn mình đến Akihabara chơi chứ…xem ra không phải rồi.”

Saori từng nói muốn cho chúng tôi xem mặt thật của mình thêm vài lần nữa. Có lẽ chị ta cũng thấy không yên tâm.

………..

“Xin lỗi đã để hai cậu đợi.”

Một âm thanh quen thuộc vang lên phá vỡ không khí trầm mặc.

“Xin lỗi xin lỗi ~ chẳng qua đang trên đường tới đây tớ gặp một sản phẩm mới, thế là hai chân tớ không chịu đi nữa  ---“

Mỗi bước đi cũng phát ra tiếng kêu lenh keng từ vô số đồ trang sức --- đó là kẻ tử địch của tôi, thiên thần ánh sáng --- Kirino.

Cậu ta ngồi xuống nói:

“Kirara, cho ba ly soda em gái!”

“Hai cậu sao thế? Sao im dữ vậy?”

“---- Nè.”

Y như lần đầu gặp nhau, cậu ta vẫn không biết nhìn sắc mặt đoán ý người khác gì cả.

Saori thở dài và bật cười:

“Có chuyện gì quan trọng tới mức lại phải hẹn riêng bọn này ra đây thế?”

“À ha ~ bị các cậu phát hiện rồi.”

Kirino gãi mặt cười. Đột nhiên, cậu ta đổi giọng dịu dàng.

“ --- Đúng, tớ có chuyện này muốn nói. Chọn chỗ này vì dù sao mình cũng là khách quen rồi.”

“ --- Tớ định sau khi tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài lần nữa.”

Cô ta nói thẳng vào trọng tâm luôn.

Đương nhiên chúng tôi không thể chấp nhận nó dễ dàng như thế.

Sao….cô dám….

Tôi bị sốc tới mức nói không nên lời.

Cho dù tôi cũng đã phần nào đoán được chuyện này….

Saori tỉnh lại trước, thốt lên:

“Cậu…định đi tập điền kinh nữa à?”

Kirino chậm rãi lắc đầu.

“Không…lần này là để làm người mẫu. Tớ nói rồi còn gì? Chị Misaki thích tớ, muốn tớ làm người mẫu độc quyền chuyên nghiệp…Chị ấy đề nghị tớ chuyển đến tổng hành dinh của họ.”

“Cô…cô có biết vì sao mình phải quay về Nhật không đấy?”

“ --- Biết chứ. Tớ không chịu nổi cuộc sống một mình cô đơn bên đó. Tớ không muốn --- chia tay với mọi người.”

“..Thế tại sao?”

“Lần này đi nước ngoài tớ sẽ thường xuyên quay về. Tớ sẽ về thăm các cậu. Tớ sẽ --- gặp lại anh nữa…Tớ không muốn lừa dối ai nữa. Nhờ các cậu mà tớ hiểu ra rồi.”

“Nếu không muốn chia tay với bọn này…sao không cứ ở nguyên đây?”

Tôi biết cô ta cũng buồn, nhưng lời nói vẫn cứ thốt lên. Giờ không phải lúc để ngượng nữa rồi.

“Tôi nói trước này…cô mà không ở đây tôi sẽ tự sát đấy.”

“Nè nè, tình bạn làm gì mà phải nghiêm trọng tới mức đó!? Tôi không ở đây vẫn còn có Saori cơ mà? Mà cô còn bạn bè ở trường nữa chứ?”

“Kiririn-shi, cậu định để tại hạ một mình gánh vác tình bạn nặng nề này sao? Kuroneko-shi cũng nói gì đi chứ?”

“Ah…hahahaha….đồ ngu xuẩn. Cô nghĩ bổn tiểu thư có thể chơi chung với đám người phàm tục ở trườn sao?”

“Cái đó thì có gì đáng kiêu ngạo chứ? Ủa? Khoan? Hóa ra cô vẫn thui thủi một mình ở trường à?”

“Cậu không cần nói thẳng cái đó ra!”

Saori mắng.

Tôi nhíu mày lớn tiếng:

“So với hồi cấp hai, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Hừm hừm…trong năm nay năng lực giao tiếp của tôi đã tiến bộ rất nhiều…Mau tán tụng ngợi ca tôi đi!”

“Rồi rồi giỏi lắm – sau này giới thiệu bạn bè của cô cho tôi nhé.”

“…Hiêu rồi. Ít nhất trước khi tốt nghiệp tôi sẽ kiếm ít bạn.”

Trước khi tốt nghiệp.

Mấy chữ này vừa nói ra, toàn trường yên lặng vài giây.

……..

Saori mở miệng trước.

“Tớ -- rất thích nhóm của bọn mình như bây giờ. Tớ không muốn mất nó. Kiririn-shi nói bạn ấy sẽ thường xuyên về, nhưng tớ không tin lắm.”

“…Không tin tớ lắm hử….”

Tin sao được? Bọn này có kinh nghiệm lần trước rồi.

“--- Vì thế cho phép bọn này đặt ra mấy điều kiện.”

“Điều kiện?”

“Đúng. Thứ nhất, đảm bảo bọn này có thể dùng internet, skype điện thoại các kiểu để liên lạc.”

“Không vấn đề gì. Ok. Hiểu rồi. Thứ hai?”

“Hai, thỉnh thoảng bọn này sẽ sang thăm, vì thế đến lúc đó nhớ sắp xếp thời gian.”

“Ủa? Các cậu tính bay ra nước ngoài à?”

“Đúng. Như Kyousuke-shi làm ấy. Tại hạ không ngại lạm dụng sức mạnh đồng tiền đâu.”

Cậu ấy bật cười, miệng biến thành hình ω

“Thế nào?”

“…Tùy cậu. Cậu cũng lo cho tớ nhiều quá rồi, tớ không phiền đâu.”

“Thế à…thế tớ yên tâm rồi.”

Cô ta ngượng sao? Kirino hơi đỏ mặt.

“Còn thứ ba là gì?”

“Thứ ba là – làm ơn đến khi tốt nghiệp, xin cậu suy nghĩ lại một lần nữa. Ở đây không có Kiririn-shi mọi người sẽ buồn lắm.

“Hiểu rồi.”

Kirino và Saori gật đầu. Saori thở dìa.

“Mặc dù tớ còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng tạm thế đã. Còn lại nhờ Kuroneko-shi đấy.”

“Tớ?”

“Cậu cũng có chuyện muốn nói với Kiririn-shi phải không?”

“…Hừm…để nghĩ xem nào.”

Cậu ta nhắm mắt lại. Tôi hiểu ý cậu ta rồi.

“ Hay là ---“

Tôi và Saori nháy mắt với nhau. Tôi gật đầu cười:

“ --- Giờ chúng ta chỉ cần làm một việc thôi! Chơi mỗi ngày cho sướng hết mức!”

Hôm nay, ba người bọn tôi tươi cười vui vẻ.

Khoảng khắc này trở thành một trong những ký ức quý giá nhất của chúng tôi.

--- Mùa đông đã tới.

Anh ấy và bạn ấy…cả tôi nữa…mọi thứ đều sắp thay đổi rồi..

Không bao lâu nữa thì sẽ tốt nghiệp.

Tôi có thể làm được gì đây?

Một ngày sau khi Kirino nói chuyện với hai người bạn của cậu ấy ---

Một ngày tháng mười một. Tôi Aragaki Ayase rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

“………..”

“………..”

“………..”

Để tôi giải thích một chút:

Tôi đang nằm ngửa giữa phòng mình.

Một chân của Kuroneko đang đặt lên bụng của tôi.

Và Kirino vừa mở cửa bước vào.

“………Các, các cậu đang làm trò gì đấy?”

““Ki…Ki…Ki….Ki…Kirino? Đây, đây đây là -----“

“Không phải như cô nghĩ đâu!”

Mẹ ơi là mẹ. Sao mẹ lại cho Kirino vào luôn chứ!

Mà đúng hơn Kirino quá nhanh. Vừa gọi xong mà đã đến rồi.

Bạn ấy đeo tất cao quá gối - đôi tất bó sát tôn lên những đường cong hoàn mỹ ở hai chân. Kirino lấy tay xoa đầu.

“…Ừm…à….có rất nhiều câu tớ muốn nói, để tớ lần lượt từng cái vậy nhé….”

Bạn ấy chỉ tay vào chúng tôi:

“Hóa ra hai cậu đang hẹn hò với nhau à?”

“Đâu có Kirino!”

“Vì, vì vì vì sao cô lại nghĩ thế?”

“Thì tại trông hai cậu có vẻ hưng phấn lắm.”

“Kuro, Kuroneko! Nhanh giải quyết vụ hiểu nhầm này đi! Không tôi giết cô!”

“Khỏi cần cô nói tôi cũng làm!”

Kuroneko cũng sốt ruột không kém gì tôi. Cô ta tạo dáng nói:

“Kirino…nghe tôi nói này. Chúng tôi đang tiến hành – một nghi thức ‘chuyển kiếp’ vừa thần thánh vừa tà ác.”

“Ý cô là hai người chơi với cơ thể của nhau kiểu đó hả?”

“Trong đầu cô ngoài eroge ra còn cái gì không hả? Sao cô có thể nói ra những lời đáng xấu hổ thế mà mặt không đổi sắc chứ?”

“Thôi kệ, quan hệ bị cấm đoán của hai người cũng chả liên quan gì đến tôi.”

“Không phải thế đâu Kirino! Đừng để hiểu nhầm chồng chất lên nhau!”

“Rồi rồi hiểu rồi. Thế nói xem sao tự dưng Kuroneko lại gọi tớ đến gặp nhau ở nhà cậu hả Ayase?”

“Cậu chả hiểu gì cả! Nghe tớ nói đã!”

“Rồi rồi Ayase. Tớ hiểu là các cậu không có quan hệ kiểu đó. Được chưa?”

“Cậu trả lời lấy lệ đấy à!?” Tôi lớn tiếng la lên.

Đẩy chân Kuroneko ra, tôi vội vàng hấp tấp đứng dậy.

“Nghe, nghe tớ nói đã Kirino…!”

Để giải thích hiểu nhầm này, tôi và Kuroneko nói liền tù tì chừng năm phút.

“…Hà….hà…cậu hiểu chưa?”

“Ừm, đại khái là hiểu. Các cậu không có quan hệ kiểu đó. Vừa nãy là một nghi thức ‘đầu thai chuyển kiếp’ gì đó. Tớ cũng không rõ ràng lắm, nhưng hình như nó là một cách bày tỏ ý kiến giữa hai cậu…thế hả?”

“…Ừ, như thế.”

“Hahaha…con nhóc trần tục như ngươi chỉ hiểu được đến thế mà thôi. Nhân tiện, trong nghi thức lần trước tôi đã xác định được sát tâm vô bờ của cô ta.”

“Nói tiếng Nhật giùm tôi cái?”

Kirino xem ra cũng chả muốn đi hỏi nữa rồi.

“Kuro, Kuroneko! Cậu ấy đã hiểu rồi, đừng làm phức tạp hóa vấn đề nữa…”

“…Tôi có cố ý đâu.”

Kirino thở dài và lặp lại câu hỏi lúc nãy:

“Thế rồi sao? Sao Kuroneko lại gọi tớ? Thế là thế nào?”

…Đã vào chuyện chính rồi đây.

Tôi hắng giọng trả lời:

“Tớ và Kuroneko có chuyện muốn nói với cậu, Kirino.”

“Tớ? Cả cậu và Kuroneko?”

“Ừ.”

“Các cậu tính tình gần như ngược nhau cơ mà? Tự dưng quan hệ lại tốt thế?”

Lại quay về chủ đề này rồi à…

Đúng, Kirino thấy khó hiểu cũng phải. Tự dưng thấy bạn tốt của mình (mình phải không?) lại có quan hệ tốt với đứa con gái khác – chắc chắn cậu ấy không bình tĩnh.

Chắc chắn cậu ấy rất lo! À…Kirino đáng yêu quá ♪

“Ừm Kirino….để tớ kể cho này.”

“…Hừmmmmmmmm…cô ta đã trở thành một thành phần của thế giới bóng đêm và gia nhập ‘Đoàn Kỵ sĩ thần thánh Kuroneko’. Kể từ lúc này cô ta không phải Aragaki Ayase nữa, cô ta là Thiên thần bóng tối.”

Thiên thần bóng tối cái gì chứ, đồ khổ dâm này! [1]

Kirino lơ đãng nghe Kuroneko nói lung tung và quay sang tôi:

“Ayase, phiền cậu dịch giùm tớ xem đồ ngốc này đang nói cái gì đấy?”

“Có…rất nhiều lý do….Winter Comiket…tớ muốn tham gia….”

“Ayase? Cậu định tham gia Winter Comiket?”

“……”

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

“Wah --! Khó tin quá!”

“ --- Nhưng trước đó có chuyện này tớ muốn giải quyết đã.”

“Ý cậu là…vụ ‘kẻ theo dõi’ tháng trước à?”

Để tôi giải thích một chút. Onii-san dọn ra ngoài ở riêng để tập trung học tập. Đó cũng là lúc tôi đến chăm sóc anh ấy mỗi ngày. Trong thời gian đó, có người theo dõi tôi.

“…Không, chuyện này còn quan trọng hơn cơ.”

“…………”

“Tớ…đã thay đổi tâm tình…tớ có thể hiểu cậu hơn rồi Kirino.”

“Tớ muốn hiểu rõ sở thích của cậu hơn – ý tớ là thế!”

‘Cô làm được rồi’ – Kuroneko mỉm cười đầy hàm ý.

“…Thế à. Hóa ra cậu muốn tham gia Winter Comiket là vì thế. Sao không đi cùng tớ đi? Chả mấy khi có cơ hội!”

“Ah!”

Gì cơ?

“Sao thế? Có gì không tiện à?”

“Không không không…nhưng tớ phải chuẩn bị tâm lý cái đã.”

“?”

Kirino nghiêng đầu sang một bên. Kuroneko ghé vào tai bạn ấy thì thầm.

“…Tôi định để cô ta cosplay rồi làm nhân viên bán hàng.”

“Thật à! Tôi phải xem mới được! Đúng đúng! Phải mua cả máy ảnh nữa!”

Kuroneko đáng ghét!!!!!! Cô ăn nói lung tung làm gì….!

Nhưng nhìn Kirino có vẻ vui quá…

“Thế? Cậu muốn nói chuyện đó hả?”

“Không.”

“Không phải chuyện này.”

Cả tôi và Kuroneko đồng thanh. Chúng tôi nói:

“Chuyện bọn tớ muốn nói với cậu còn quan trọng hơn nhiều cơ.”

“Sau buổi tiệc đó, tôi đã nói chuyện với Ayase nhiều lần rồi.”

Đúng. Nói chuyện.

Sau khi có kết quả thi, trong lúc Kirino và chị Manami nói chuyện với nhau, tôi và Kuroneko cũng thương lượng rồi.

Tôi cũng nói chuyện với Kanako. Kanako nói chuyện với chị Manami. Đương nhiên chúng tôi nói về Onii-san và Kirino.

“Có rất nhiều điều tớ muốn nói…ừm, đầu tiên là ý tưởng của chị Tamura này.”

Nghe đến cái tên đó, Kirino lập tức trở nên cảnh giác.

“….Cô ta có phải nói bằng giọng cường điệu hóa ‘đây là nhất’ như trước không?”

“Không.”

“Không phải thế.”

“…Thế à. Vậy kể tớ nghe chút nào.”

Rõ ràng giữa Kirino và Onee-san có cái gì đó mà bọn tôi không biết. Vì thế tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chuyển lời của Kanako.

“Kirino…tháng sau là cậu có một buổi ‘nói chuyện’ với Onee-san phải không?”

“Đúng.”

Buổi ‘nói chuyện’ đó chỉ xảy ra nếu ‘Onii-san được điểm A’. Nhưng Kirino đã coi như chuyện đó là tất yếu dĩ nhiên rồi. Bạn ấy hẳn phải tin tưởng Onii-san lắm.

Thật là…mình thấy ghen quá…

“Tớ nghe Kanako nói…Onee-san hình như nói là ‘chị đoán Kirino sẽ sắp rơi lệ đây’, ‘trước khi tốt nghiệp, nhất định chị sẽ biến họ thành một đôi anh em bình thường’.”

“-----------“

Đôi mắt Kirino lóe lên trong khoảng khắc ---

“…Hừ, thế hả.”

Bạn ấy từ từ nheo mắt lại. Tôi chưa bao giờ thấy bạn ấy người lớn thế này.

“Kirino…cô có manh mối nào không?”

Nghe Kuroneko hỏi, Kirino cười:

“Cũng không phải là không có…hừm…nói dễ nghe một chút là cô ta muốn anh em bọn tôi làm lành với nhau ấy mà.”

Thế còn đoạn ‘chị đoán Kirino sẽ sắp rơi lệ đây’ là thế nào?

Anh em bình thường – nghĩa là gì? Hình như mình cũng có ít manh mối.

“Cám ơn các cậu đã báo tớ biết. Nhưng đừng lo. Tớ đã sớm ghét cay ghét đắng cô ta rồi. Giờ có nói gì cũng chả ghét thêm được nữa đâu. Vấn đề quan trọng nhất trong cuộc nói chuyện này cũng chả phải tớ hay Manami ----“

Kirino đang nói đột ngột dừng lại.

Bạn ấy không nói tôi cũng biết.

Vấn đề quan trọng nhất – là Onii-san.

“Tớ cũng phải đối mặt với chính mình thôi. Cũng chả còn bao nhiêu thời gian nữa.”

Kirino nhẹ nhàng nói, nhưng tôi cảm nhận được quyết tâm của cậu ấy.

Bạn ấy cười.

“Thế? Cậu còn gì muốn nói không?”

“….Còn.”

Kuronek liếc mắt nhìn tôi.

…….Đây là lúc mấu chốt đây.

“…Kirino…tớ…đã thích một người rồi.”

“À..thật à?”

“Ừ….”

“A --- tốt quá! Cậu chả bao giờ nhắc đến chuyện ấy tớ còn tưởng cậu không thích con trai chứ! Haha, ra là thế. Ayase có người yêu rồi! Nhất định phải giới thiệu cho tớ đấy!”

Kirino ngây thơ chúc mừng tôi.

“Ừm…nhưng tớ không chắc bọn tớ sẽ hẹn hò….”

“Ai? Trên đời này có đứa con trai nào có thể từ chối cậu sao Ayase?”

Tôi rất vui khi bạn ấy coi trọng tôi thế, nhưng đồng thời một cảm giác tội lỗi cũng quặn lên trong lòng.

“…Đó là…”

Khó nói quá….

Tôi ngẩng đầu lên ---

“Đau!”

Kuroneko lấy tay, lựa chỗ Kirino không thấy nhéo đùi tôi.

(Cô làm gì thế…!)

Tôi lườm. Kuroneko lườm lại.

“…..”

Tôi hiểu rồi. Cô không cần nói tôi cũng biết…Đây là quyết định của tôi

“Sao thế?”

Kirino hỏi.

Những lời tôi sắp nói sẽ tổn thương bạn ấy ---

“Kirino ----“

“Tớ định sẽ tỏ tình với anh trai cậu.”

“…..À.”

Một chữ ‘à’ lạnh buốt như băng lần đầu tiên tôi nghe thấy.

“..Thế hả. Tùy cậu. Muốn làm gì cũng được. Nhưng mà…”

Kirino quay mặt đi một chốc rồi nhìn tôi.

“Ayase…nếu cậu đã làm lành với Kuroneko, chắc cậu cũng biết vì sao cô ta chia tay với Kyousuke chứ?”

“…Tớ biết. Vì Kirino không muốn Onii-san có bạn gái phải không?”

“Biết vậy mà cậu vẫn định tỏ tình?”

“Ừ.”

Tôi gật đầu nghiêm túc. Bất kể Kirino nghĩ thế nào, tôi cũng quyết định rồi.

“…Thêm nữa, Ayase, không phải cậu ghét anh ấy sao? Thế nên tớ mới nhờ cậu chăm sóc anh ấy…chả lẽ cậu lừa tớ?”

“Không!”

“--------------“

“Tớ không lừa cậu. Tớ thật sự ghét anh ấy. Tớ luôn cho là thế. Nhưng …sau lần….anh ấy giúp bọn mình làm lành với nhau….tớ không biết cám ơn anh ấy thế nào. Sau đó anh ấy lúc nào cũng dốc hết sức giúp đỡ bọn mình….”

“…….”

“Không biết từ khi nào tớ đã thích anh ấy. Tớ không biết thể hiện bằng lời nói thế nào nữa. Vì thế ---“

“Vì thế cho dù cãi nhau với tớ, cậu cũng quyết định sẽ tỏ tình?”

“Không. Không phải thế.”

“Thế thì ---“

Tôi cắt lời bạn ấy, lớn tiếng nói:

“Tớ yêu Kirino nhiều như tớ yêu Onii-san vậy! Tớ sẽ dùng cách của riêng mình, cách khác hẳn với cách của Onee-san để phục hồi quan hệ giữa cậu và Onii-san! Tớ sẽ tỏ tình với Onii-san, để cho tớ và anh ấy bên nhau…Bọn mình có thể ở bên nhau mà, Kirino! Tớ nhất định không chịu thua đâu! Cậu có ý kiến gì không?”

Đó là – những lời Kirino nói khi chúng tôi làm lành với nhau.

Từ kiểu tóc tới công việc. Tôi luôn bước theo bước chân người bạn thân đáng ngưỡng mộ của mình.

Nhưng phản ứng của Kirino hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

“…Vừa nãy.”

“Gì cơ?”

Bạn ấy cúi đầu, đau đớn nói:

“…Vừa nãy tớ bảo ‘tùy cậu, muốn làm gì cũng được’…cậu có thể…chờ sau khi tốt nghiệp được không?”

“…Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tốt nghiệp?”

Kuroneko không giấy nổi nội tâm đầy nôn nóng. Kirino quay sang trả lời.

“Tôi tính giải quyết mấy việc trước khi tốt nghiệp. Tôi cũng biết tình trạng như bây giờ không ổn. Nên – làm ơn đợi vài tháng đi.”

“Không được. Cô thì sao?”

Kuroneko lạnh lùng đáp.

“Tôi cũng tuyên bố luôn – trước khi cô tốt nghiệp, tôi sẽ tỏ tình với anh ta một lần nữa.”

“-----------“

Kirino nghiếng răng.

“ --- Sao cô phải làm thế! Cả cậu nữa Ayase…! Các cậu có tỏ tình cũng vô dụng thôi! Anh ta là đồ siscon hết thuốc chữa rồi!”

Kuroneko gật đầu.

“Cái đó bọn này thừa biết. Tôi và cô ta tỏ tình chính là vì thế ---!”

“Kirino --- cậu nghe Kuroneko nói rồi đấy. Sao cậu cứ tiếp tục lừa dối trái tim mình làm gì? Đến giờ cậu vẫn đang nói dối. Đừng làm thế nữa. Cũng đừng nói là tớ nhầm.”

“Bọn này không mềm lòng như Tamura-senpai đâu. Không có chuyện cô là em gái anh ta mà tôi đối xử đặc biệt với cô nhé.”

“Kirino – ý bọn tớ là – cậu hiểu không?”

Kirino cúi đầu im lặng.

“…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Tớ sẽ nói đấy nhé!!! Đừng có tưởng là tớ không dám nói rồi chọc tức tớ nhé!!!!!”

Oreimo11 339Cậu ấy bùng nổ rồi.

“Các cậu nói đã đủ chưa hả!!! Tớ hiểu rồi! Tớ đây là cô em gái đáng yêu nhất trên đời, đừng có coi thường tớ!!!”

Bạn ấy đứng dậy, đường đường chính chính đối mặt với chúng tôi.

“Trước khi tốt nghiệp, tớ sẽ làm chuyện còn giỏi hơn cả eroge cơ!”

“Ôi không….bọn mình khích bạn ấy hơi quá rồi.”

“..Hừm hừm hừm…đây mới là cô chứ. Ahahaha…tất thảy đều theo đúng dự liệu. Belphegor các loại không có ý nghĩa gì hết --- Kuroneko ta mới là người thắng cuối cùng!”

--- Giờ là mùa đông.

Vài tháng trước khi tốt nghiệp, chúng tôi tuyên bố với bạn thân nhất của mình.

Chú thích

 Khổ dâm = Masochism

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận