Một ngày sau khi tan học, tôi đang cùng Manami đi về phía tủ để giày. Khi đi qua cầu thang, chúng tôi lại thấy Kuroneko đang quét dọn.
“Chào!”
“……….”
Tôi đưa tay vui vẻ chào, nhưng cô bé chỉ liếc một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Giống lần trước, cô bé đang quét dọn một mình.
“Lại nữa rồi….”
Cười khổ một tiếng, sau đó tôi quay người đi.
Đi hết cầu thang, Manami quay lại hỏi:
“Kyou-chan, hôm nay không giúp em ấy à?”
“Không sao đâu.”
Đây không còn là chuyện của bọn tôi nữa rồi. Nhìn xuống chỗ vòi nước, ở đó đã có một cô nữ sinh khác đang lau dọn. Em ấy vắt giẻ lau nhà cho khô, bỏ vào thùng rồi đi về phía bọn tôi. Nhìn thấy tôi, em ấy hỏi, giọng có vẻ ngạc nhiên.
“Kousaka-senpai…có gì không ạ?”
“Không có gì. Cứ lau dọn đi nhé.”
Đúng thế. Không cần mình ra tay nữa rồi.
Vừa cô đơn vừa thỏa mãn, tôi rời khỏi trường.
“…..À, ra là thế.”
“Ừ. Hóa ra chả cần tớ chõ mũi vào làm gì, các em ấy tự xử lý được hết.”
Vừa mở tử giầy, tôi vừa kể cho Manami nghe.
“Nhưng công sức của Kyou-chan cũng đâu có phí.”
“Ừ hứ.”
Lý do tôi nghĩ thế -- là vì mục đích của tôi không phải “tự mình giúp Kuroneko làm gì đó”. Cô bé có bạn bè, ở trường học vui vẻ là đủ rồi. Tôi tự làm hay ai ra tay cũng không sao, thật bụng nghĩ thế đấy.
Người ta bảo có những lúc chính mình mới nhận ra động cơ làm việc của mình. Có lẽ tôi cũng thế.
“Tóm lại…vất vả rồi, Kyou-chan.”
Manami cười dịu dàng. Nghe mấy lời này tôi thấy nhẹ cả người.
“Hà hà, cảm ơn. Tớ thấy nhẹ cả người.”
“Fufu, thế sẵn sàng thi giữa kỳ chưa?”
“Không vấn đề gì. Nhờ ơn cậu cả đấy.”
“Hì hì ~ khách sáo làm gì.”
Vừa chuyện phiếm, hai đứa vừa ra đến cổng trường. Hai bên đường đã có chút hoa anh đào rụng xuống. Cảnh mùa xuân đang từ từ biến mất, mùa hạ đang đến gần.
Đúng lúc này – điện thoại trong áo ngực tôi khẽ rung báo hiệu có email.
“Xin lỗi, có email.”
Ra hiệu cho Manami một câu, tôi mở máy lên và thấy có hai email mới.
Một là của Kuroneko, tiêu đề bỏ trống, nội dung là “Ba rưỡi chiều nay đợi sau dãy phòng học”. Cứ như là chiến thư không bằng.
“….Mình lại làm gì sai nữa à….”
Kouhai tự dưng gửi email thế cũng hơi sợ. Mà nếu cô bé muốn gì thì nãy nói luôn cũng được chứ nhỉ. Vừa lắc đầu khó hiểu, tôi vừa nhìn sang email thứ hai.
Trên màn hình điện thoại là ---
“Kirino gửi!”
“Hm? Thật không?”
“Đúng rồi. Đây, tiêu đề là ‘Re:Gọi cho anh’. Chắc nó nhấn hồi đáp tin nhắn của tớ ấy mà.”
Con bé làm trò gì thế không biết? Chậm như rùa bò vậy! Quá chậm luôn!
…Hm, chắc nó lại khoe khoang là có kỷ lục gì cho mà xem…hay lại kết bạn với cô bé đáng yêu nào đó….hoặc là bạn trai…vân vân.. Tóm lại chắc lại những trò vớ vẩn ấy mà. Nhưng mà…Kuroneko, Saori lẫn Ayase đều lo lắng cho nó – thôi thì nó khỏe mạnh là được rồi, mọi người cũng an tâm.
“Kyou-chan, mau mở ra xem đi.”
“Ừ…À…nhưng mà..tớ cũng không định trả lời đâu nhé? Chỉ định xem thôi.”
Tôi nhấn nút mở, quả tim cũng đập rộng ràng.
Có điều nội dung của email hoàn toàn khác những gì tôi đoán.
Vứt hết bộ sưu tập em nhờ anh giữ đi.<b>
Chỉ có một câu ngắn gọn thế thôi.
“………………….”
Tôi ngây ra nhìn email, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
<b>Vứt hết bộ sưu tập em nhờ anh giữ đi.<b>
“Vứt hết đi….nghĩa là sao?”
“Vứt đi”? Nghĩa là “vứt vào bãi rác” à?
Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào.
“Hay là có ẩn ý gì?”
Cho dù có tôi cũng chịu. Tôi chỉ biết mình không thể cứ thế nhìn nghĩa mặt ngoài của cái email này được. Ý tưởng đó chỉ tồn tại trong đầu tôi trong giây lát là bị loại bỏ. Quá mức hoang đường.
Em gái tôi quý bộ sưu tập của nó thế nào --- ngoài nó ra, tôi là người biết rõ nhất trên đời. Vì thế tôi có thể khẳng định như đinh đóng cột: không đời nào nó lại bảo tôi vứt bộ sưu tập đó đi được. Chuyện này vô lý tới mức chả cần phải nghĩ cũng biết.
Bộ sưu tập đó có con figure EX Meruru đặc biệt mà Ayase, Saori, Kuroneko và tôi đã kỳ công lấy được. Có hộp “Phù thủy bụi sao ☆ Meruru” mà nó đã cùng tôi xem với Kuroneko. Có “Hãy yêu cô em gái nhỏ”, đĩa eroge đã bắt đầu cho những buổi thảo luận nhân sinh của chúng tôi.
Tất cả -- tất cả đều ở trong đó.
Con bé muốn tôi vứt hết đi? Làm sao nó có thể bảo tôi làm thế đươc?
“Kyou-chan, sắc mặt cậu…kém quá.”
“Không sao…tch…”
Mặc kệ Manami vẫy ngây ra không hiểu, tôi gọi cho con em mình.
Không bắt máy. Chuông reo mười lần…hai mươi lần…. Kirino vẫn không chịu cho tôi nghe giọng nó.
“Không được nhỉ…..”
Điên thật. “Vứt hết đi” là thế nào? Mọi người lo lắng bao nhiêu mà nó chỉ nói một câu như thế?
….Thử nghĩ xem có cách hiểu nào khác không nào. Trong lòng tôi tin chắc là Kirino gửi nhầm rồi, nhất định là nhầm. Tuy là thế ---
Nhưng nếu không biết chính xác thì không thể yên tâm được….Nội dung thật quá kinh người…
“…….Hay để gọi Ayase cái nhỉ….”
Ý này cũng không tệ. Không đời nào Kirino gọi cho thằng tôi mà lại không gọi cho bạn tốt của nó cả. Không chừng Ayase đã nói chuyện với con bé cũng nên.
Chưa kể….dù sao tôi cũng thích Ayase nữa.
Cô bé rất, rất ghét tôi, cho nên bình thường tôi không dám gọi. Giờ cũng coi như một cái cớ.
“Tốt rồi….”
Tự nhiên thấy phấn chấn hơn hẳn. Chờ anh một chút, lovely my angel Ayase-tan! Anh đến nè!
Hành vi này có thể coi là trốn tránh sự thật được không nhỉ? Hay là tìm lối thoát khẩn cấp? Có lẽ tôi cần một cách nào đó để tĩnh tâm mới được.
Tâm trạng vui vẻ, tôi nhấn số Ayase. Nhưng mà….
<b>Theo yêu cầu của chủ thuê bao, số của quý khách đã bị chặn
Theo yêu cầu của chủ thuê bao, số của quý khách đã bị chặn ---
Cụp. Tít- tít- tít…..
“Theo yêu cầu của chủ thuê bao….cô bé chặn số mình?”
Tôi òa khóc. Toàn thân trắng xám như tro ngồi khóc.
Ôi…..lần đầu tiên bị chặn số đấy….
Tôi quỵ xuống tựa như tất cả tuyệt vọng trên đời vừa rơi lên đầu mình.
“…Xong…xong rồi…Ahaha…xong đời rồi….xong hết cả rồi….”
Quá…tàn nhẫn….thế giới này thật quá tàn nhẫn…
Vừa nãy tâm tình còn vui vẻ mà giờ tôi đã quỵ hẳn rồi. Thậm chí đứng lên cũng không nổi nữa.
Nhìn tôi hành động kỳ quái thế, Manami nơm nớp hỏi:
“Kyou-chan….? Cậu muốn liên lạc với Ayase-chan à?”
“Hử?”
Ngẩng mặt lên, tôi thấy Manami lấy điện thoại của bạn ấy ra
Hử? Bình thường bạn ấy có mang điện thoại di động bên mình đâu cơ chứ? Tự dưng hôm nay bà cụ non này lại hiện đại hóa à? Nhưng vừa nãy bạn ấy nói…
“Nghĩa là sao? Cậu có ý gì?”
“Ừm….tớ cũng có số của Ayase-chan đây.”
“Chờ một chút! Từ lúc nào mà cậu quen Ayase?”
“Ehehe ~”
Cười cái gì! Cặp đôi gì thế này….quá…quá bất ngờ….
Làm thế quái nào mà Ayase với Manami lại thành bạn thân được?
Mà làm sao ‘thân’ cho nổi cơ chứ? Hồi tháng giêng hai người mới gặp nhau chứ mấy? Không hiểu nổi một bà cụ non học cấp ba và một cô nữ sinh cấp hai thì có chuyện gì chung để mà nói với nhau…
À…chịu không đoán được. Hai người bọn họ đổi số điện thoại cho nhau rồi nói về cái gì ta?
Mà…cả tôi cũng làm bạn được với Saori và Kuroneko, Manami kết bạn với ai cũng không quan trọng…chỉ là…thấy hơi cô đơn…với phiền muộn….mà không, sao lại ghen với Ayase? Bị ngu à?
“Thế nhờ cậu vậy.”
“Ưm.”
Manami lấy cái điện thoại Rakuraku của mình ra nhấn số, nói vài câu với Ayase rồi chuyển máy cho tôi. Cầm máy lên, tôi nói:
“….A lô?”
“Lâu lắm không nghe tiếng anh nhỉ, Onii-san?”
Oa. Ayase thật kìa! My angel Ayase-tan!
“Cái gì mà lâu lắm không nghe tiếng anh! Em chặn số anh còn gì? Anh đã làm gì chứ?”
Ờ, đúng là hồi Summer Comiket năm ngoái thì tôi có ‘làm gì’ thật…nhưng mà cũng chỉ có thế mà thôi – đâu đến nỗi bị chặn số chứ.
“Ơ? Giờ anh mới biết à? Em đã chặn số anh được nửa năm rồi.”
“Đùa nhau à?”
Giờ nghĩ lại mới nhớ, đúng là tôi với Ayase toàn gửi email cho nhau thôi.
Từ hồi Summer Comiket đã bị chặn số….ôi…không biết có khi còn tốt hơn.
“….Có việc gì không? Chả lẽ anh nhờ Onee-san gọi cho em chỉ để nói thế? Nếu đúng thế thì em thấy phiền lắm, đừng làm thế nữa.”
Đau lòng quá! Bị nữ sinh cấp hai nói thế vào mặt có thằng con trai nào không khóc được không?
Từ hồi gặp nhau đến giờ, cứ chơi eroge là tôi nhắm vào những nhân vật tóc dài màu đen. Có điều giờ bị cô bé đối xử như thằng biến thái thế này thì thảm quá. Làm sao để chứng minh trái tim trong sáng của mình bây giờ?
Thôi kệ, cũng chả thể giải thích lý do được, hiểu nhầm thì cứ để nó hiểu nhầm đi.
“Không – anh có chuyện muốn hỏi em.”
“Hỏi em?”
“Ừ. Về -- em gái anh.”
Mấy chữ này có hiệu quả ngay lập tức.
“Về…Kirino?”
Qua điện thoại tôi cũng nhận ra Ayase đã chăm chú hơn trước nhiều.
“Ừ…Sau khi….nó đi rồi, con bé có gọi cho em không?”
Sau khi Kirino đi du học, tôi và Ayase từng gặp nhau nói chuyện một lần duy nhất. Khi đó cô bé khổ sở kể lại là Kirino không nói cho cô bé biết. Thậm chí sau đó còn không thèm liên lạc.
Từ đó đến giờ đã mấy tháng rồi…không biết giờ thì sao?
“…Không….Một lần cũng không ạ….Em gửi cho bạn ấy bao nhiêu là email..nhưng bạn ấy…không hồi âm gì cả.”
Nghe giọng thì cô bé chắc sắp khóc rồi.
“Onii-san…Kirino…hay là bạn ấy ghét em rồi…?”
“Làm gì có chuyện đó!”
Tôi quát vào điện thoại. Đúng là Kirino lắm lúc làm người ta khó hiểu, nhưng tôi không muốn nghe chính miệng Ayase nói thế.
“…Anh biết rất rõ ràng…con bé đau đớn thế nào hồi hai đứa cãi nhau. Làm sao nó có thể ghét em được? Hơn nữa, không cần anh nói em cũng phải biết rõ nhất chứ!?”
“….Cũng đúng…em xin lỗi.”
“Không có gì. Anh cũng xin lỗi vì lớn tiếng.”
Cái quái gì thế này?
Kirino --- từ đó đến nay không hề liên lạc với Ayase?
Nếu thế…email nó vừa gửi có ý nghĩa gì? Thông tin duy nhất nó gửi về từ trước đến giờ chính là cái email tôi vừa nhận khi nãy ---
Cái email với nội dung “Vứt hết bộ sưu tập đi”
Là đùa? Là nghịch? Thế thì còn tốt chán, ít ra tôi còn có thể gọi cho nó, mắng nó một câu “làm cái trò gì đấy” là xong.
Nhưng nếu là đùa nghịch…không có lý do gì để nó không liên lạc cả với bạn tốt của mình cả.
Làm sao bây giờ? Nên làm gì bây giờ?
“Onii-san? Kirino…có chuyện gì xảy ra với Kirino ạ?”
“Không, không có gì đâu. Em không phải lo.”
Tôi cố dùng giọng bình thường nhất có thể, mong là Ayase không nhận ra.
….Làm sao có thể kể những chuyện này cho cô bé nghe được chứ.
“Con bé cũng không liên lạc với anh…nên anh hơi lo thôi. Thế nên anh mới gọi em hỏi thử một chút.”
“Thế à…bạn ấy cũng không gọi anh à….Em nghĩ là…Kirino chắc là có ly do rất quan trọng mới không liệc lạc với mọi người.”
“Ừm.”
Tôi cũng nghĩ thế. Tuy không biết lý do là gì, nhưng chắc chắn phải có nguyên nhân con bé mới cắt đứt liên lạc cùng Ayase lẫn Kuroneko.
“Nhưng…em cho là nếu Kirino muốn liên lạc với ai…nhất định bạn ấy sẽ gọi anh trước..Khi đó…”
Đang nói, Ayase ngưng lại một chút, sau đó giọng đầy quan tâm vang lên:
“Khi đó, nhờ anh giúp bạn nữa vậy.”
“…Anh hiểu rồi.”
….Có điều giúp là giúp thế nào mới được chứ?
Cúp máy xong, tôi chào tạm biệt Manami rồi đến điểm hẹn cùng Kuroneko.
Nhưng trong đầu chỉ toàn nghĩ về email của Kirino mà thôi.
Bước chân cũng không tự chủ được mà chậm lại, sau đó là ngừng hẳn. Tôi lấy điện thoại ra và đọc email của con bé lần nữa.
Từ trước đến nay, tôi vẫn cho rằng nếu Kirino gọi ai đó, nó sẽ gọi cho Ayase trước. Nhưng cô bé lại cho rằng con bé sẽ gọi tôi trước mới đúng.
Nhưng…em cho là nếu Kirino muốn liên lạc với ai…nhất định bạn ấy sẽ gọi anh trước
Sao có thể thế được? Làm sao cô bé lại cho là thế được? Đúng, tôi giúp con bé thảo luận nhân sinh không ít, nhưng đó là vì nó không có ai để thổ lộ thôi, với cả bí mật đó nói cho tôi cũng chả chết ai – chỉ có thế mà thôi – không, không đúng.
Tôi biết chứ. Sâu thẳm trong lòng mình, tôi đã biết rồi. Những lời tôi vừa nói với Ayase giờ lại đúng lên chính mình.
Chính tai tôi đã nghe nó cảm ơn tôi – những lời chân thành này đã khắc sâu trong lòng không thể nào quên.
Cho dù có chậm tiêu đến mấy, nếu nó đã cảm ơn như vậy…
Tôi không thể không nhận ra mình đã hiểu nhầm nó nhiều tới mức nào.
Gập điện thoại lại, tôi cất bước tiếp tục đi.
Lúc ba rưỡi chiều, lúc đến đằng sau khu phòng học, tôi đã thấy Kuroneko đứng đó trong bộ đồng phục. Xem ra cô bé quét dọn xong là đến đây ngay. Em ấy đang ngồi trên cái ghế dài thường dùng ăn bentou Meruru một mình.
Nhận ra tôi đã đến, cô bé vôi đứng dậy, thì thào:
“….Ừm…..”
Tuy định nói gì đó, nhưng sau khi nhìn mặt tôi, cô bé “À…” một tiếng rồi ngừng lại. Sau đó Kuroneko nhíu mày tựa như đang suy nghĩ gì đó…rồi thì thào mấy tiếng:
“Trông mặt anh khó nhìn quá.”
“…Thế à?”
“Vâng. Như thể tận thế sắp đến rồi ấy.”
Chắc là vì vừa ăn hai đòn liên tục từ Ayase và Kirino rồi.
“….Hm, nhìn bộ dạng này chắc anh không có tâm trạng nói chuyện việc của em rồi. Nào, kể em nghe xem đã xảy ra những gì.”
Tôi cũng hơi muốn biết Kuroneko tìm tôi là có chuyện gì, nhưng mà ---
“Nói thật, Kirino vừa gửi anh một email rất kỳ quái….”
…Đúng rồi. Những lúc thế này, hỏi ý kiến Kuroneko cũng là lựa chọn tốt. Nói đến bạn thân của Kirino thì cô bé này cũng không dưới Ayase đâu.
Nghe tôi kể lại, Kuroneko chỉ yên lặng không nói gì.
“…Sự tình là thế.”
Cô bé nhắm mắt lại một lúc, sau đó từ từ mở ra.
“Thế rồi sao? Sao giờ này anh còn lề mà lề mề ở đây?”
Đó là những lời đầu tiên Kuroneko nói với tôi.
“Hử?”
“Em hỏi anh…vì sao anh còn đến đây gặp em làm gì?”
Kuroneko lộ ra vẻ vừa trầm tĩnh vừa phẫn nộ. Thoạt nhìn, cô bé có khó chịu, khinh miệt thậm chí là hối hận…cứ như lần nguyền rủa hồi trước vậy.
“Nhưng chỉ vào có mấy chữ như thế….”
“Mấy chữ ấy là quá đủ để hiểu hết rồi. Em gái anh đã rơi vào cảnh khiến cô ta phải gửi cái email như thế. Hay anh nghĩ cô ta là loại con gái dám đùa kiểu đó? Em mới biết cô ta thôi nhưng cũng quá hiểu rồi.”
Vứt hết bộ sưu tập em nhờ anh giữ đi.<b>
Đương nhiên tôi biết rõ con bé không thể nào nói ra những lời này được….
“Nhưng nó đang ở tận bên Mỹ….”
“Thì sao? Có vấn đề gì? Có phải là ở trong địa ngục hay quỷ giới đâu mà lo. Anh chỉ không thể liên lạc với cô ta được thôi chứ gì? Đã biết cô ta ở đâu rồi, biết phải đến đó thế nào rồi, cũng biết chính mình lo lắng đến đâu rồi – anh còn cần gì nữa?”
Kuroneko cắn môi, sau đó cô bé nói bằng giọng như thể vang lên từ tận cùng địa ngục.
“Senpai, anh thật sự thật sự thật sự là đồ vô dụng, kém cỏi. Thiếu quyết đoán, chậm chạp, lười biếng, háo sắc, ngu ngốc, rác rưởi – nhưng anh cũng rất dịu dàng. Tính cách của anh cũng khó chịu y như cô em của anh ấy. Anh em hai người thật quá giống nhau!”
Tôi chả có gì để nói cả.
Tiếng mắng chửi kết thúc, mọi sự trở nên yên tĩnh trở lại. Vẫn là sự yên tĩnh mỗi khi tôi và Kuroneko ở cùng nhau. Nhưng riêng với cô bé, yên tĩnh không phải là vô nghĩa – ngược lại, đó cũng là một cách nói chuyện.
Cả hai đều đứng đó nhìn nhau không nói gì. Sau đó không lâu…
“Em…có chuyện muốn nói với anh.”
Kuroneko nỉ non. Mấy câu này quả thật rất không hợp với những gì chúng tôi vừa nói, nên tôi ngây ra không biết phản ứng thế nào.
“…Có…rất nhiều cải thiện….trường lớp….hay mọi thứ khác….đều có….nên em muốn báo anh một tiếng.”
Cô bé nói ngắt gừng. Kuroneko vốn không giỏi ăn nói, cứ vòng vo chả bao giờ nói thẳng ý của mình được. Nhưng tôi đã hiểu, cũng hiểu lý do cô bé gọi tôi đến đây. Chắc em muốn cảm ơn đây mà. Vì thế mặc dù câu chữ thì kỳ cục nhưng tôi vẫn đáp:
“…Không có gì, anh có làm gì đâu.”
“Đúng, anh chả được tích sự gì cả.”
Lại còn đồng ý? Những lúc thế này đáng phải nói là “Đâu phải thế” mới đúng chứ!?
“Nhưng em rất vui.”
“…………”
“….Khi anh nói anh không coi em như người thay thế cho em gái anh, anh thật sự lo lắng cho em, em rất vui.”
Kuroneko vừa nói vừa cúi đầu.
Cái…cái…cô bé này nói cái gì đó….
“Khi anh nói anh muốn em gọi anh ‘senpai’ chứ không phải ‘Nii-san’, em rất vui.”
Cô bé hồi hộp sao? HÌnh như hai tay cô bé hơi run thì phải?
“Anh tham gia câu lạc bộ với em, thấy em bị cô lập trong lớp thì lo lắng cho em, giúp em làm presentation, bỏ thời gian cùng em thay vì Tamura-senpai ---“
“Em, rất rất vui.”
Tôi tưởng mình chết mất rồi chứ. Cả người há hốc mồm không nói nên lời.
Được một cô bé cực kỳ khó gần như thế này…
Vừa cười vừa cảm ơn – chắc ai cũng có phản ứng giống tôi hết quá.
Tôi kinh ngạc đến mức toàn thân ngây ra không biết làm sao. Thậm chí nói một câu đáp lại cũng khó….đành miễn cưỡng trả lời:
“Thế…à…”
Thậm chí thở cũng không nổi. Nháy mắt lại càng không. Tôi chỉ có thể ngây ra nhìn Kuroneko, thậm chí không nhúc nhích được một phân.
“Em cảm thấy anh và em đều không được thẳng thắn lắm.”
“Ơ?”
“Em đã nói những lời thật lòng rồi. Thế - còn anh thì sao?”
“…..”
À…ra là thế…
Cô bé đang làm mẫu cho tôi xem ‘nên làm gì’.
Thật là – nên nói sao nhỉ? Thiếu chút nữa tôi yêu cô bé mất rồi.
Đầu óc tôi trở nên thanh tỉnh lạ thường. Một vấn đề rõ ràng như vậy, tôi đáp bằng phương án cũng rõ ràng không kém.
“Anh sẽ đi gặp Kirino.”
“….Thế à.”
Kuroneko thỏa mãn nhìn xuống, dịu dàng đáp.
Cuộc hội thoại của bọn tôi dừng lại. Trước đây, những lúc yên lặng thế này thì xấu hổ lắm. Nhưng giờ thì không.
“Em chỉ muốn báo thế thôi.”
“Thế à…”
Tôi nắm tay lại, xoay người đi.
“Vậy anh đi đây.”
Có tiếng “Chờ một chút” vang lên từ đằng sau, tiếp đến là tiếng bước chân tiến về phía tôi.
Quay đầu lại ---
Trên mặt có cái gì đó mềm mại chạm vào.
Chỉ để lại chút mùi hương dịu ngọt, Kuroneko mặt đỏ bừng lùi lại.
“…..Cái…cái….em…..”
Em làm gì thế….tôi định nói thế, nhưng cuối cùng lại nói không ra lời.
Em có…ý gì đấy?
Kuroneko đáp như thể đã đi guốc trong bụng tôi:
“…Đó là một lời nguyền. Nếu anh dám bỏ dở nửa chừng, lời nguyền này sẽ giết chết anh. Đến khi anh hoàn thành ước mơ của em, lời nguyền mới có thể được giải trừ….Đáng thương làm sao, khi đó anh sẽ toàn thân chảy máu, đau đớn mà chết.”
Dù đã đỏ mặt đến tận mang tai, Kuroneko vẫn cười ác một cái, rồi…
“Nếu không muốn chết, mau biết đi cho khuất mắt em. Lần này đi mà lo chuyện em gái anh ấy.”
Cô bé đẩy lưng tôi một cái, tựa như muốn đẩy đến tận mây xanh.
Chuyến bay của tôi rời khỏi sân bay quốc tế Narita đã bắt đầu ngừng tăng độ cao. Từ nãy đến giờ vẫn ngồi cứng đờ ra vì sợ, giờ mới thở ra được một hỏi.
Tôi ngẩng đầu và chậm rãi đưa tay lên mặt. Vẫn còn chút mềm mại ấm ấp nơi đây.
“…..Đúng là một lời nguyền.”
Tôi không hiểu sao cô bé lại làm thế.
Muốn tôi có đủ dũng khí để đưa ra quyết định hay sao?
Muốn giúp bạn thân của mình hay sao?
Hay chỉ đơn giản là muốn đùa một chút – hay là ---
Thôi kệ. Sau khi mọi thứ xong xuôi về đến Nhật rồi tha hồ mà nghĩ.
Có điều lần này quả là tôi nợ cô bé một món nhân tình lớn rồi.
Nhờ cô bé mà giờ tôi mới ở đây. Bất ngờ nhất là mới có vài tiếng từ lúc đó thôi đấy.
Sau khi về, vừa may bố cũng có nhà. Tôi mới nói cho ông nghe dự định của mình.
<b>”TỐT! ĐI NGAY ĐI!”
Xem ra ông rất tán thành ý này. Ông lấy trong phòng ra một cái vali dí vào tay tôi.
”Trong này có toàn bộ những gì cần thiết rồi. Cứ cầm đi mà dùng!”
Vì sao ông lại có sẵn đồ để ra nước ngoài như vậy? Vì sao mới chập tối ông đã ở nhà rồi?
Tôi không thể hỏi, mà cũng không cần hỏi.
”…Kyousuke. Toàn bộ nhờ con đấy. Đi đi.”
Tôi nhận vali hành lý từ bố, lòng đầy tự tin tiến hành nhiệm vụ.
Khi đến sân bay đích, tôi mở bản đồ bố chuẩn bị sẵn ra.
Mặc dù đây là lần thứ hai ra nước ngoài (hồi tốt nghiệp cấp hai có đi Hawaii một chuyến) nhưng tôi không tự tin lắm vào khả năng minh đến được chỗ ở của Kirino.
Đến tận đây rồi mới thú nhận thế thì nghe hơi ngu, nhưng….đùa. Ngôn ngữ thì không thông, địa thế thì không rành, muốn mua cái gì thôi cũng khó khăn vô cùng.
Sợ là đúng rồi phải không…? Ôi, hành lý mà bị trộm mất thì thôi rồi…..Trường hợp xấu nhất là phải gọi đến ký túc xá của Kirino rồi bảo con bé đến đón.
Nhưng…tôi không thể làm thế được. Tôi lo cho nó nên mới đến đây, giờ lại nhờ nó giúp nữa thì không phải chỉ là mất mặt, thậm chí tôn nghiêm của thằng làm anh sẽ tiêu tùng luôn.
Cũng may là không phải lo đến cái này. Trong đống hành lý bố đưa đã chuẩn bị mọi thứ. Sổ tay hướng dẫn du lịch, ghi chép, chỉ dẫn đi đường – bản đồ, phương tiện giao thông, tiền bạc, hội thoại cơ bản – có hết.
“Bố có khác! Chuẩn bị đâu vào đấy hết!”
Bố tôi ghét đi nước ngoài du lịch lắm, đến giờ vẫn chưa xuất ngoại lần nào cơ mà. Thế nên để gặp cô con gái tài hoa của mình – ông cũng chuẩn bị không ít.
Dựa theo bút ký của ông, tôi bắt taxi rời khỏi sân bay quốc tế Los Angeles.
Tài xế là một anh da đen (đúng loại Sena sẽ khoái). Sau khi tôi đưa anh ta xem địa chỉ của mình (ghi bằng tiếng Anh) ra, anh ta gật đầu vài cái ra hiệu đã hiểu. Còn nói cái gì đó nghe mang máng như là “Yes boss, leave it to me.”
Hy vọng là không phải anh ta đưa tôi đến chỗ vắng người để làm thịt….Vì một ai đó mà tôi giờ rất sợ mấy loại đàn ông cơ bắp.
Vừa tự xoa dịu cảm giác bất an trong lòng, tôi vừa nhìn quang cảnh Los Angeles.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là biển. Ở phía đối diện là núi.
Ở đây và Nhật Bản chênh lệch nhau chừng mười bảy tiếng. Khí hậu cũng dễ chịu, không khác quê hương là mấy.
Người ta bảo nước Mỹ là vùng đất tự do vì thế sẽ có rất nhiều khác biệt với Nhật Bản, nhưng cá nhân tôi thì lại không phải thế. Có thể là vì tôi vừa đến thôi, nhưng nếu hỏi chỗ này thì giống ‘nước ngoài’ ở chỗ nào, tôi chỉ có thể đáp là đường rộng hơn một chút, xe chạy theo lề bên phải, có một đống người ngoại quốc đi đi lại lại mà thôi.
Nói thật, lần đầu tiến đến Akihabara tôi còn ngạc nhiên hơn thế này nhiều. Ít nhất Los Angeles không có các cô hầu gái rải tờ rơi.
Tuy trong lòng bất an nhưng đoạn đường này cũng không có gì trắc trở. Nếu phải so sánh, theo tôi cũng dễ chịu như đi một con đường vắng ở Chiba vậy, không có mấy kẹt xe.
Lúc đầu thấy tài xế đèn đỏ cũng cứ quẹo phải còn làm tôi sợ, nhưng về sau hình như ở đây cho phép thế. Không chắc lắm nữa.
Xe chạy lên đường cao tốc – đến tối thì đến nơi.
“Chỗ này mà là ký túc xá gì…nhà rồi thì có.”
Đó là một tòa nhà hai tầng bằng gỗ sơn trắng. Trông rất sạch sẽ, không hiểu có phải là mới xây không.
Hơn nữa diện tích cũng khá rộng rãi. Bên ngoài còn có dụng cụ nướng thịt, nhìn như chỗ dã ngoại ấy. Vốn tưởng sẽ gặp một khu nhà trọ, giờ nhìn thế này có chút không thích ứng nổi. Xung quanh cũng còn vài tòa nhà tương tự nữa cơ.
Tôi nhấn bộ đàm và đợi một lúc.
Nhưng….đúng là Mỹ có khác, phòng vừa lớn vừa sang trọng. Quá hợp với tính khí thích phong cách lỗng lẫy của con bé là khác.
Vừa nghĩ đến đó, cửa bật mở, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mặt. Dù trong lòng đã có chuẩn bị, tôi vẫn có cảm giác như ai đó bóp chặt lấy tim mình vậy.
Hít sâu một hơi, tôi nở nụ cười. Đảm bảo là vì căng thẳng mà mặt mũi hơi cứng ngắc.
“Chào, lâu không gặp nhỉ.”
“…..Sao…..anh….lại…ở đây?”
Đó là giọng con em tôi, giọng mà mấy tháng rồi chưa được nghe. Oh, trông nó ngạc nhiên chưa kìa.
“Nè nè…bộ anh đến tìm em thì kỳ lạ lắm sao?”
“Quá, quá kỳ lạ là khác.”
Thế mà cũng nói thẳng ra được. Con bé nghĩ thằng anh của nó tuyệt tình đến đâu cơ chứ?
Tch…tôi mím môi hình chữ V ngược, sau đó hỏi thăm nó mấy câu thay lời bố:
“Nghe bảo gần đây cơ thể em không khỏe lắm?”
“….Cũng chả có việc gì. Chắc cảm cúm vớ vẩn thôi.”
“Đã hai tháng rồi đấy. Bố lo cho em lắm.”
Nói thật, để thêm vài bữa nữa có khi ông tự mình đi tìm con bé cũng nên ấy chứ.
“…Thế à…bố….”
Kirino ủ rũ cúi đầu, chau mày. Mái tóc của nó cũng rủ xuống trước mặt.
….Tóc nó đã dài hơn trước rồi.
Ngay lúc này, con bé trông cũng giống như lúc nó bị ốm phải nằm liệt giường vậy.
Nhìn nó mặc đồ nhẹ trong nhà, tôi đoán chắc đang ngủ. Không biết có phải cả nghi không, nhưng sắc mặt nó không tốt lắm, hơn nữa so với lần trước gặp mặt nó hình như tiều tụy hơn nhiều. Vốn làm người mẫu thì nó đã mảnh mai lắm rồi…nhưng giờ trông nó gầy hơn cả mọi khi.
“Không chỉ có bố. Ayase. Kuroneko. Saori…mọi người đều rất lo lắng cho em đấy! Em chả liên lạc với ai là sao?”
“……….Tch. Can gì đến anh.”
Kirino hất tóc cắn môi.
Đã lâu lắm mới nghe thấy kiểu ương bướng cứng đầu này. Kể cả tiếng tặc lưỡi quen thuộc nữa. Hoài niệm quá….cho dù những ký ức khó chịu này cũng khiến người ta hoài niệm.
Kirino trừng mắt nhìn tôi khó chịu, lên giọng:
“…Thế….anh đến đây làm gì hả?”
Hỏi hay lắm. Đúng lúc lắm.
“Chờ tý nào.”
Tôi chậm rãi mở vali hành lý, lấy một hộp đĩa DVD nhựa trong suốt ra. Khi Kirino nhìn món trong tay tôi, con bé “À” một tiếng.
"Đây là... quà em tặng anh..."
“Ừ.”
Trong tay tôi là hộp đĩa con bé tặng “Sis X Sis ~ câu truyện tình siscon.” Tôi học hội trưởng Miura nhe răng cười:
“Anh đến chơi eroge với em.”
Mấy phút sau ----
“….Không hiểu nổi anh đang nghĩ gì trong đầu nữa….em chịu thật đấy….sao em sang tận Mỹ rồi mà còn phải ngồi chơi eroge với anh?”
Trong phòng của Kirino ở ký túc xá. Bọn tôi ngồi bên nhau trên giường, máy tính xách tay đặt ở một cái bàn nhỏ bên cạnh. Lúc này hai đứa đang chơi “Sis X Sis”. Vừa qua cảnh mở màn, giờ sắp đến phần cốt truyện chính.
Tuy Kirino vẫn đang nhăn nhăn nhó nhó…nhưng cảnh này trông y như ngày nó rời Nhật Bản vậy.
“Thì chính em bảo là ‘rồi, chơi đi’ cơ mà?”
“Anh cứ đứng ngoài đó oang oang eroge eroge thì em phải đồng ý chứ sao! Chả biết ý gì cả, lỡ bị ai nghe thấy thì sao?”
Ừm, nghe nói Mỹ thì quản eroge chặt hơn Nhật nhiều.
“Rồi, xin lỗi nhá.”
“Tch, anh có biết lỗi thật không đấy? Mà em còn chưa hỏi sao anh lại đến đây đòi chơi eroge đấy.”
“Có sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà để ý làm gì.”
“Anh có biết mình đang nói cái gì không đấy? Anh bay tới tận Mỹ để chơi eroge với em mà còn bảo ‘chuyện nhỏ để ý làm gì’?”
Ừm, cái này cũng khó coi là chuyện nhỏ nhỉ? Khách quan mà nói thì còn tính là biến thái cơ.
Có điều nếu nói thật nó lại giận mất. Đành phải vòng vo chút vậy.
“…Ực….chịu không hiểu nổi anh nữa.”
Tuy mồm nói vậy nhưng con bé cũng không thật sự có vẻ ghét. Xem ra sức khỏe nó cũng chưa đến mức phải lo lắng, sự tình cũng còn cứu vãn được. Mặc dù tuy nói ‘sự tình’ chứ tôi cũng chả có kế hoạch gì cả.
“Tcn, anh nhìn cái gì đó?”
Kirino nôn nóng tặc lưỡi. Tôi vừa nhịn cười vừa đưa mắt nhìn một lượt gian phòng.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một chiếc giường tầng. Xem ra đây là phòng đôi. Theo lời Kirino thì ký túc xá – hay là nhà cũng thế - còn có vài phòng tương tự nữa, đại khái có chừng chục nữ sinh. Tất cả đều trạc tuổi nhau, đều là ngôi sao điền kinh trên khắp thế giới.
Có điều hiện giờ trong phòng chỉ có tôi và Kirino thôi. Lúc tôi đến đây, Kirino đã xin trường cho phép, giáo viên cũng đặc cách vụ ‘buổi tụ họp ấm ấp của anh em’ nên mới cho tôi vào. Họ còn chuẩn bị sẵn một phòng khác cho bạn vốn ở đây (hiện đang tập luyện), vì thế tối nay anh em bọn tôi có thể ở lại đây với nhau.
“Ừm, cũng khá là may nhỉ.”
“…Đừng thấy chỉ có hai đứa rồi giở trò gì đó đấy nhé.”
“Ai thèm!”
Nếu là một em kouhai đáng yêu nói thế thì khác, nhưng với cô em gái cứng đầu này tôi chỉ thấy bực mà thôi. Tự sướng nó vừa thôi, ngốc ạ! Còn lâu anh mới ra tay với em gái mình nhé!
“….Hmp, mong là thế….”
Kirino đột nhiên khó chịu quay mặt đi. Chừng một giây sau nó liếc tôi….
“Miệng nói thế nhưng nghe đến chuyện được ngủ cùng phòng một đêm với em gái trông anh vui nhỉ? Ah ~ tởm quá. Gya—kiểu này chắc em đi vắng anh chui vào phòng em lục đồ lót của em hả? Rồi còn cầm lên hít hít ngửi ngửi chứ gì?”[1]
“Còn. Lâu. Anh. Mới. Làm. Thế!”
Điên quá đi mất! Gặp nhau có vài phút mà tôi đã muốn về Nhật rồi.
“Ngoan ngoãn ngồi đó xem đi ---“
Tôi mím môi nhấn chuột trái điên cuồng. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, cảnh hạnh phúc trên màn hình cùng mấy cô em gái cũng đang diễn ra. Kinh nghiệm chơi gần đây của tôi đã đủ để vừa nói vừa chơi rồi. Đương nhiên là kỹ năng này nói thế chứ chả dám khoe ai bao giờ.
Có điều chơi thế khiến tôi nghĩ ra một chuyện.
“Em có bạn cùng phòng…tức là không chơi eroge được phải không?”
“Đúng thế!”
“Oái?”
Phản ứng quá bất ngờ! Kirino túm áo ngực tôi khóc lóc kể lể:
“Em không, không thể chơi eroge trước mặt cô bé trong sáng đáng yêu như thế được! Em đã mất công cài bao nhiêu eroge chưa chơi vào máy tính xách tay rồi mang qua mặt Hải quan sang Mỹ rồi! Thế mà em chả được chơi gì cả! Hức….có game mà không được chơi….! Em tức lắm!”
Kirino nắm chặt tay nghiến răng nghiến lời. Em…em….!
Còn tưởng em thế nào, hóa ra là tuồn eroge sang tận Mỹ?
“Hmph, anh muốn cười thì cứ cười đi.”
“Cái này không cười được đâu!”
Rất, rất không ổn đâu em ơi! Bị Hải quan tóm cổ thì sao hả?
Đương nhiên tôi cũng chả có tư cách gì nói nó cả.
“Có, có điều em cũng nhịn được….cũng đáng khen đấy.”
“Vâng…ra nước ngoài xong em mới hiểu tâm trạng lũ con trai chờ bố mẹ vắng nhà để xem phim đen.”
“Tức là em vẫn chơi chứ gì!?”
Bị phát hiện thì anh kệ em đấy! Anh là anh của em thật nhưng anh cũng chả thế nào bay sang đây nhận ‘đây là eroge của tôi’ đâu nhé.
“Ờ kìa….sắp đến lựa chọn đầu tiên rồi….”
Hai nhân vật nữ chính hiện ra trên màn hình, sau đó cùng hỏi nhân vật chính ‘Bentou của ai ngon hơn’. Nhân vật chính cố tìm cách trả lời cho qua chuyện là ‘cả hai đều ngon’ nhưng đương nhiên là không có hiệu quả -- và sắp phải chọn một bên.
1….Bất ngờ là bentou của Rinko lại ngon hơn.
2….Đương nhiên bentou của Miyabi ngon hơn.
“Chắc chắn anh lại bắt đầu bằng cô em gái tóc đen dài Miyabi chứ gì?”
Làm anh mà sở thích gái gú bị em gái biết tỏng thế này….nhục muốn chết….
“…Hừm, làm như em biết sở thích của anh không bằng. Sai rồi…lần này….anh sẽ bắt đầu bằng cô em gái bên phải, cái đứa đang liên mồm ‘anh ngốc’ ấy.”
“Ơ? Chơi route của Rinko? Ngay bây giờ?”
Chả hiểu sao Kirino có vẻ lo lắng.
“Chờ - chờ đã! Anh không được chơi route của Rinko!”
“Hử? Tại sao?”
“Không tại sao cả! Không được!”
“Lý do kiểu gì thế? Em tặng nó cho anh, còn dặn anh ‘quý trọng nó như em vậy’ còn gì? Sao anh lại không được chơi một route cơ chứ?”
“Không được mà! À…ờ…tóm lại không là không! Với cả em tặng anh cái này để anh ngồi nhà một mình thấy buồn thì chơi!! Sao lúc đó anh không chơi? Sao anh lại bay sang tận Mỹ chơi với em? Làm sao em biết trước được sẽ thế này cơ chứ!?”
Sao em lại nổi đóa lên nhỉ? Tại sao muốn chơi route của Rinko lại có lắm điều kiện thế? Ôi trời ơi, ai biết giúp tôi với!
“Rồi…nếu em đã nói thế thì thôi vậy.”
Đằng nào tôi cũng thích tóc đen dài hơn, nên sau đó nhấn lựa chọn hai 2….Đương nhiên bentou của Miyabi ngon hơn. Đoạn này thì tôi đã quen rồi.
“Sis X Sis” là một game khá đơn giản, cốt truyện tập trung vào một trong hai cô em gái, Rinko hoặc Miyabi, đơn giản là có đôi nữ nhân vật chính. Nội dung là cuộc tình tay ba giữa nhân vật chính và hai đứa em gái của anh ta. Tuy game sử dụng mô-típ cũ mèm như thế nhưng trò này lại rất nổi tiếng, được đánh giá khá cao, được người ta xưng tụng ‘tuyệt tác có thể đếm trên đầu ngón tay’.
Trong lúc chơi, chúng tôi cũng ít nói hơn – cứ thế, mấy tiếng đồng hồ sau..
Đang đến đoạn giữa game, đột nhiên Kirino hỏi một câu:
“Thế….anh thì sao?”
“….Cụ thể thì em hỏi cái gì mới được chứ?”
“Anh bảo --- mọi người đều lo lắng cho em mà? Thế anh thì sao?”
“Đương nhiên anh cũng lo chứ.”
Còn phải hỏi sao? Không lo mà anh lại ở đây được à?
Tôi không nhìn sang, cứ thế trả lời.
“….Thế à.”
Cuộc hội thoại lại tạm dừng. Chúng tôi ngồi trên giường, yên lặng chơi game. Trong phòng chỉ có tiếng nhạc nền, tiếng nhân vật nói chuyện và tiếng click chuột.
Lần này tôi là người đưa ra câu hỏi:
“Em thì…”
“…Sao?”
“Không có anh em có thấy cô đơn không?”
“Anh bị ấm đầu hả? Làm sao có thể….”
“Thế à. Anh thì cô đơn lắm.”
“….Ơ?”
“Không được sao?”
“Đâu, đâu có…ờ….à…Hóa ra em không ở nhà anh thấy buồn bã cô đơn lắm hả?”
“Ừ. Rất buồn, rất cô đơn là khác. Kuroneko còn mắng anh là ‘đừng lấy em thay cho em gái anh’.”
“Siscon!”
“Kệ anh.”
Lại ngừng nói. Lại tiếp tục chơi game.
Click, click, click, click…Tiếng nhấn chuột nghe cứ như nhạc vậy….
“À này…nghe nói con đen vào học cùng trường với anh hả?”
“Ừ. Nhờ ơn em kể người ta nghe mấy chuyện lung tung về Manami mà anh bị hành cho mệt nghỉ.”
Sau đó tôi kể con bé nghe tôi và Kuroneko làm game thế nào. Kirino chỉ yên lặng ngồi nghe.
“….Hừm…em biết ngay mà…cô ta chả thiết nói chuyện với ai cả, biết ngay là ở trường chả có bạn bè gì mà….Thế mà anh lại chõ mũi vào….bắt cô ta kết bạn…”
“Anh có làm gì đâu. Hai đứa đó tự thành bạn bè của nhau đấy chứ.”
“…Ừ đúng.”
“Em có ghen vì bạn của em bị người khác cướp mất không đấy?”
“Làm gì có vụ đó! Tch, em với cô ta là bạn quen qua mạng mà thôi. Chưa kể em cũng chán cô ta rồi, có người mang đi em càng nhẹ nợ.”
Cả Kirino lẫn Kuroneko đều nói gần như giống hệt nhau….
“Đừng nói thế chứ. Em bỏ đi không lời từ biệt, người ta thất hồn lạc phách cũng kha khá đấy.”
“Thật à?”
“Thật.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Anh nghĩ…Kuroneko muốn làm game với em cơ.”
“Hừm ~”
Kirino hất mũi hừ một tiếng. Nó kéo đầu gối lên và vùi mặt vào đó. Mái tóc dài mềm mại của nó chảy xuống hai bên.
Mình muốn gặp lại bạn bè. Muốn nghe giọng của họ. Muốn cùng chơi đùa với họ -- tôi có thể cảm nhận được nó đang nghĩ thế.
Đúng thế. Nó không thể không nghĩ thế. Vì Kirino…rất quý trọng bạn của mình.
Nhưng tại sao nó không liên lạc với ai?
“Anh mang cả cái game ấy đến đấy. Chốc nữa mình chơi nhé?”
“Em không muốn….”
Lại ngừng. Có điều không có vẻ xấu hổ ngượng ngừng…nói sao nhỉ…có chút giống cảm giác êm đềm dễ chịu mỗi khi tôi ở cùng Manami. Ví von kiểu đó với em gái ruột thì cũng hơi kỳ, nhưng quả thật – tôi thấy thoải mái như vậy.
“Hôm nay huấn luyện viên cấm em tập…em đã bảo em không sao rồi, nhưng người ta chả nghe…em thấy chán quá…”
Kirino nhìn màn hình “Sis X Sis” bằng đôi mắt chan chứa cảm xúc.
“Chơi eroge một lúc em thấy khá lên nhiều rồi.”
“…Thế thì tốt quá.”
….Khó tin quá….
“Câu anh vừa nói nghe giống đồ biến thái lắm. Có điều lâu rồi em không được làm những gì mình thích…đương nhiên em thấy vui rồi.”
Chuyên thích làm là chơi eroge – muốn kiếm một cô nữ sinh cấp hai như em chắc còn khó hơn lên trời. Con bé chắc chắn đã chơi xong “Sis X Sis” rồi, nhưng ai ngờ chơi lần hai mà nó cũng vui được như thế….xem ra nó thích trò này lắm. Có điều cũng đúng thôi, hồi nó đưa tặng tôi cái này trông nó tự tin thế cơ mà. Nói thật…tôi không muốn nghĩ kiểu này đâu, nhưng mà --
Mang cái eroge này theo quả là lựa chọn chính xác.
Cũng đến lúc rồi. Tôi khẽ hít một hơi – rồi hỏi vào chuyện chính.
Tay ngừng di chuột, mắt nhìn thẳng…
“Email ấy…tức là thế nào?”
“….Đúng như nội dung nó nói đấy.”
“Em muốn anh vứt hết bộ sưu tập của em đi?”
“…Vâng.”
“Thật không?”
Tôi nhìn mặt sang con bé hỏi lai lần nữa, nhưng Kirino quay mặt đi.
“…Đã bảo anh…vứt đi mà….”
“Figure Ex Meruru đặc biệt, hộp DVD Phù thủy bụi sao ☆ Witch Meruru, hãy yêu cô em gái nhỏ, hộp DVD Maschera, Scaloto Sister, quần lót của anh trai, em gái 3D….cả bộ sưu tập bí mật em cho anh xem trước khi đi nữa…em muốn anh vứt hết đi sao?”
Hỏi ra thì nghe hơi ngu, nhưng tôi vẫn phải hỏi. Tôi cần biết con bé thực lòng nghĩ gì trong đầu.
“…Vâng.”
Một dòng nước mắt chảy xuống trên mặt Kirino.
Nhưng nó vẫn nói….
“Vứt đi. Vứt hết đi!”
Ra là thế.
Con bé…rất nghiêm túc.
“Lý do?”
“…Nếu không làm thế…nhược điểm trong lòng em sẽ không biến mất.”
“Nhược điểm?”
“Vâng….”
Con bé chậm rãi giải thích mọi chuyện
“Ngay từ đầu em đã biết thực lực của mình không đủ để đấu với các ngôi sao điền kinh trên khắp thế giới. Hơn nữa nguyên bản kế hoạch của em sang đây chỉ là để học hỏi kinh nghiệm thôi, nên ban đầu sẽ khó khăn vô cùng…vì thế trước khi sang em đã tự đặt cho mình một hạn chế.”
“Hạn chế?”
“Vâng. Đến khi em thắng được một ai đó trong khi thi đấu chính thức, em sẽ không liên lạc với bạn bè ở Nhật Bản.”
“….”
Hóa ra là thế. Vì thế nó mới đi mà không nói cho ai biết.
“Lúc em đặt ra hạn chế này còn tưởng mình chỉ cần ra sức cố gắng nỗ lực là được- còn tưởng đó là mục tiêu vừa phải. Em cũng biết mọi người sẽ lo cho em, cũng biết là mình làm thế là không phải….nhưng vì thế em mới có động cơ để nỗ lực, để có thể nói chuyện với mọi người….Em cũng rất muốn thắng để gọi về nước, để giải thích, để xin lỗi mọi người…nhưng mà….”
Con bé bật khóc, tôi không nghe rõ lời nó nữa. Nhưng không nói cũng hiểu rồi.
Em chưa thắng phải không…em chưa thắng được dù chỉ một lần.
“Em…thành tích của em ở Nhật tốt thế mà….”
Vậy ra đó là lý do em không gọi cho Ayase với Kuroneko sao?
“Nhưng…nhưng tình huống kiểu này em cũng quen rồi…không sao đâu.”
Tuy con bé cố cười gượng, nhưng chính nó cũng chỉ cười được chút xíu rồi tắt.
“Em muốn…em muốn xin lỗi mọi người.”
Cho dù Kirino hối hận hay đau đớn đến đâu, nó vẫn bị bó buộc bởi hạn chế của chính mình. Nó không thể nói ra với bất kỳ ai, cũng chả có ai chìa tay giúp nó. Nhưng khác với Nhật Bản, ở đây nó không thể dùng anime hay eroge để trốn tránh được nữa.
Người duy nhất nó có thể liên lạc – là tôi, anh nó, người không phải bạn bè gì cả. Còn tưởng nó có chuyện gì, hóa ra nó lại muốn tự trừng phạt mình nghiêm khắc hơn trước. Con bé này cứng đầu quá mức.
“…Em đúng là đồ ngốc.”
Tôi hiểu rồi. Hiểu cả rồi. Đơn giản mà nói, con bé chỉ có lòng quyết tâm kiên trì mà thôi. Cho dù thoạt nhìn nó rất hoàn mỹ, nhưng Kirino cũng không phải thực sự kiên cường. Ngược lại, con bé có phần non nớt yếu đuối. Chỉ cần gặp gì bất ngờ là nó tan vỡ ngay.
Như lúc nó khóc rưng rức vì bị Ayase tuyệt giao.
Như lúc nó trốn vào phòng để khóc khi truyện bị đạo văn.
Như lúc nó òa lên vì sở thích của mình bị bố chà đạp.
Nhưng – tinh thần trách nhiệm và lòng quyết tâm của nó lại mạnh mẽ hơn người.
Con bé có lòng quyết tâm muốn thành công bằng mọi giá. Từ trước đến nay, đó là vũ khí duy nhất của nó, thứ duy nhất giúp nó vượt qua mọi khó khăn. Nhưng giờ đây vũ khí đó đã vô dụng, thậm chí còn phản tác dụng.
Giống như nó đang lấy thân thể bằng xương bằng thịt của mình húc liên tục vào bước tường sắt vậy. Lòng dũng cảm và quyết tâm quả thật là đáng khen ngợi, nhưng vách tường vẫn lạnh lùng cao vút. Cứ như thế này thể xác nào mà chịu nổi cơ chứ.
May mà mình đến. May mà đến kịp trước khi mọi thứ không còn cứu vãn được nữa.
Tôi quay mặt lại nhìn màn hình. Không nhìn em gái, tôi tiếp tục chơi.
Con bé không muốn tôi nhìn thấy nó rơi lệ.
Kirino đã sắp khóc, nhưng tôi vẫn nhấn chuột không ngừng.
Màn hình đang hiện lên cảnh cuối route của Miyabi.
Miyabi không còn sống được bao lâu nữa, vì thế mới quyết định thổ lộ tình yêu thầm kín của mình.
Cảnh này thật buồn. Nói thật, cốt truyện thế thì xem mãi rồi, tôi cũng chả thích gì. Nhưng không hiểu sao vẫn thấy cảm động.
Một giai điệu piano vang lên từ loa máy tính.
Tôi ngừng chuột ---
“Về với anh đi.”
“Ơ?”
Kirino đứng bật dậy nhìn tôi:
“Tại sao em phải về? Em đã bảo anh vứt hết những thứ đó đi rồi cơ mà!”
“Anh sẽ không vứt cái gì đi hết.”
Vẫn dán mắt vào màn hình, tôi đáp.
“Vì sao –“
“Anh đã hứa với em rồi. Đến lúc em quay lại, anh sẽ bảo vệ chúng. Anh sẽ không vứt cái gì đi hết. Cho dù em bảo anh cũng không làm.”
“Nhưng…nhưng…em…vẫn chưa….”
Vẫn chưa làm được gì cả. Chưa có thành công nào hết. Anh biết em đang nghĩ thế chứ gì?
Tôi muốn mang Kirino quay về Nhật Bản. Cho dù có phải đập tan lòng quyết tâm của nó ở đây cũng phải làm. Có thể đối với nó như vậy là tàn khốc. Có thể đó chỉ là ý kiến của mình tôi. Nhưng tôi muốn làm thế.
Giống như tôi không thể bỏ mặc Kuroneko bị cô lập được. Lần này, tôi lại tự cho mình là đúng để chõ mũi vào việc của cô em gái mình.
“Em…em đã khoác lác với mọi người như thế…sau đó đến Mỹ tập điền kinh…chưa đến nửa năm chả được tích sự gì mà anh muốn em cúp đuôi bỏ cuộc chạy về Nhật Bản?”
Kirino cúi đầu, toàn thân run rẩy. Sau đó nó ngẩng mặt lên hét:
“Làm sao em làm thế được! Nhục nhã lắm! Anh nghĩ em là ai cơ chứ?”
“Em là em gái anh!”
Tôi dí mặt mình lại gần con bé gầm lên.
“….Ơ…cái này….nghĩa là gì….”
“Em là em gái anh! Anh lo cho em thì có gì sai? Cơ thể em không khỏe phải không? Trong lòng đau đớn phải không? Muốn nói chuyện với bạn bè, muốn đi chơi phải không? Vậy quay về Nhật Bản với anh đi!”
“Không được! Thành tích của em còn thua cả cô bé nhỏ tuổi nhất ở đây! Em cứ thế mà về thì có mặt mũi nào nhìn những người đã bị em đánh bại? Em …làm sao có thể xin lỗi họ cho đủ được?”
“Em không cần xin lỗi hay gì cả. Có lòng tự trọng là tốt. Ý thức trách nhiệm cao cũng tốt. Nhưng em thì đi quá mức rồi.”
“Ở đâu mà quá mức! Nếu em không làm thế, sao em được như ngày hôm nay! Anh thì biết cái gì! Làm sao anh biết….em phải đổ bao nhiêu công sức để tập điền kinh….”
*Rầm*Kirino đấm tay lên tường. Trong khoảng khắc, con bé nghiến răng vì đau – nhưng sau đó nó nó vừa khóc vừa hét:
“Loại như anh làm sao mà hiểu được!”
“Có thể thế thật….”
Tôi thừa nhận. Bao năm nay tôi lờ con bé đi, coi nó như không khí, giờ tôi làm gì có tư cách để nói nó.
“Nhưng…cho dù em cố hơn nữa, gắng hơn nữa, ép mình hơn nữa…em có thắng được không? Em gầy lắm, em biết không? Huấn luyện viên cũng bắt em nghỉ còn gì? Em vẫn định nhắm mắt nhắm mũi đuổi theo những người khác sao? Những vận động viên giỏi hơn em nhiều hay sao?”
“Chả sao cả. Em nhất định phải thắng. Chỉ đơn giản thế mà thôi.”
Lý do kiểu quái gì đó hả. Quyết tâm cũng nên có giới hạn thôi chứ!
Trước kia, Kirino chạy rất chậm. Tôi cho là bây giờ cũng thế mà thôi. Có lẽ…. Kirino không có chút tài năng thiên phú nào. Đúng ra mà nói, phần tài năng còn thiếu đó là do nó dùng tinh thần, nỗ lực, ý chí cố gắng vươn lên để lấp đầy, để đánh bại những đối thủ khác.
Chính sự nỗ lực có phần điên cuồng này khiến nó bộc phát năng lực vượt quá khả năng của mình. Đó là bí mật giúp Kousaka Kirino chạy được nhanh.
Bất kể lúc nào, nó cũng dốc toàn lực để chạy. Có thể thuận lợi được thì không nói làm gì, nhưng nếu gặp chỗ rẽ thì dù có biết là sắp đụng đường, con bé cũng không thể dừng lại được. Nếu không nó không thể thắng được.
“Em cứ về đi rồi quay lại sau cũng được. Em gấp quá rồi. Về Nhật Bản bồi bổ cơ thể, hồi sức lại đã rồi quay lại đây cũng được mà. Được không? Thế có được không?”
“Lắm mồm! Em không về! Nhất định không về!”
Bực thật, nói gì cũng không có tác dụng. Đúng là nước đổ lá khoai.
Có điều không thẻ bỏ cuộc được. Lời nguyền Kuroneko ám lên tôi không cho phép tôi buông tay. Tôi cũng chả muốn toàn thân chảy máu đau đớn mà chết.
Giờ là lúc học cô bé – là lúc trút ruột gan nói hết ra.
“Liều nào….!”
“Ối! Óa!”
Anh kệ không thèm quản em phàn nàn thế nào luôn.
Tôi nắm hai vai em gái mình, nhìn thẳng vào mắt nó van xin:
“Không có em anh cô đơn lắm!”
“Cái…..”
Trong lúc Kirino cứng đờ ra, tôi ra sức van xin nó:
“Vừa nãy em nói đúng! Nhưng rồ sao? Ai quản em thế nào! Nói thật, Kuroneko, Ayase chỉ là lý do của anh thôi! Anh đến đây vì anh không chịu nổi sự cô đơn lạnh lẽo này nữa rồi! Anh muốn đem em về! Có thế mà thôi! Em còn gì để nói không?”
Tiếng giường kêu kẽo kẹt hòa vào tiếng của tôi.
Tôi *híc* một tiếng….xấu hổ quá, đã khóc rồi.
Tệ quá. Mình chán quá. Rút cục mình sợ cô đơn đến mức nào?
Ngay cả Kirino cũng ngẩn người ra, tròn mắt ngạc nhiên, toàn thân cứng đờ.
“….Anh….anh….”
“….Về với anh đi. Không thì anh chết mất.”
Nghe thì khó hiểu nhưng đúng là thế thật đấy. Tôi thật sự chết mất.
Vô dụng quá…ôi…mình vô dụng quá…
Nhưng nhìn cô em gái của mình sắp ép bản thân đến mức tự hủy diệt, thằng anh vô dụng tôi đây chỉ có thể dốc sức nói ra những câu này mà thôi.
“Em không cần phải cô gắng đến mức đó. Em cũng không cần phải nổi bật, phải tài giỏi đến mức đó. Em muốn ghét anh cũng không sao. Người ta nói gì kệ người ta. Có ai dám châm chọc em cứ để anh đánh cho thằng đó một trận.”
Đề nghị này đến cả tôi cũng thấy là quá mức viển vông. Giờ tôi đang cố níu Kirino lại, đang cố giúp con bé hiểu những khó khăn trước mắt của nó.
Tôi mong em gái mình được hạnh phúc – tôi mong nó được hạnh phúc, ít nhất là những lúc tôi nhìn.
Mặc dù đây chỉ là tư dục xấu xí của bản thân, nhưng tôi chắc thân làm anh, ai mà chả nghĩ thế. Mọi người cũng đồng ý chứ?
“…..Aniki ngốc.”
Nó lại gọi tôi kiểu đó ròi.
Nhưng nghe nó gọi thế cũng không tồi. Đương nhiên không thể kể cho nó biết được.
“Về nước xong bọn mình đi Akihabara nữa nhé. Saori với Kuroneko cũng đi luôn. Tháng tám còn có Summer Comiket nữa. Kuroneko cũng có nhóm của mình, em cùng tham gia bán hàng nhé? Không thì đi nhóm của Saori? Chắc anh lại phải tha đống hành lý thôi, nhưng cái đó anh chịu được. Thế nên ----“
“….Em biết anh định nói gì rồi.”
“Xin lỗi….”
“Anh không cần xin lỗi, phiền chết đi được. Mà vai em đau rồi, anh định ôm đến bao giờ?”
Kirino cũng ngừng khóc rồi. Trên mặt nó là nụ cười xấu xa pha chút khinh miệt hàng ngày. Con bé hất tay tôi ra đứng dậy.
“….Em ra ngoài làm tý chuyện.”
Vài ngày sau – tôi và Kirino cùng trở về sân bay quốc tế Narita. Chúng tôi đi cùng dòng người ra phía cổng ra vào.
Cuối cùng…Kirino đồng ý về nước. Con bé chịu bỏ dở kế hoạch đi du học. Hóa ra rút khỏi chương trình này dễ hơn tôi tưởng, nhoằng cái đã xong. Nghe nói vì chương trình này cạnh tranh rất ác liệt nên người rút lui cũng không ít. Cũng có lý đấy.
Mà tôi vẫn chưa hiểu nổi tại sao cô em gái của mình tự dưng lại chịu nhượng bộ để về nước.
Chả biết là tôi thuyết phục được nó hay còn có lý do nào khác?
Có điều Kirino cũng sẽ không vì thế mà đổ trách nhiệm cho ai. Chắc chắn nó sẽ không đi kể cho mọi người là ‘toàn là lỗi của anh’ đâu.
Nó là người như thế mà. Bên cạnh tôi, tuy nó vẫn tỏ vẻ hờ hững không quan tâm đến thế sự -- nhưng chỉ nhìn qua là biết nó đang giả bộ thôi.
“Bố sẽ mang xe tới đón bọn mình.”
“Ưm.”
Bọn tôi lấy hành lý và qua cửa Hải quan. Vừa bước qua cổng đã thấy một người đang chạy tới. Cô bé đó dừng lại thở hổn hển, hai vai đung đưa không ngừng.
Là Kuroneko.
Lần đầu tiên tôi thấy cô bé kiểu này đấy. Cả Kirino cũng tròn mắt nói không nên lời. Miệng con bé nhúc nhích vài cái, cuối cùng mới…
“….Cô….”
“….Lâu rồi….không gặp….”
Kuroneko vừa thở hổn hển vừa thì thào, mặt lãnh đạm như mọi khi. Cô bé đang mặc bộ gothic loli đen mọi ngày – mặc dù đã lâu lắm tôi chưa thấy lại bộ này. Chính tôi báo cho cô bé biết giờ máy bay hạ cánh, vì thế đây là lúc gặp lại nhau của hai người bạn thân sau vài tháng xa cách.
“….Ha…hả…cô…sao mà thở gấp thế? Chả lẽ cô chạy một mạch từ trạm xe bus đến đây để gặp tôi à?”
“….Đừng có nói những câu ngu xuẩn…phù…phù… mấy tháng… không gặp…đây là những câu đầu tiên cô nói được đấy à?....Vẫn là…đồ con gái…bất lịch sự…..”
Em có sao không thế? Nhìn em như sắp đứt hơi mà chết ấy, thể lực kém vậy? Em chạy từ đâu đến thế? Mà Kirino cũng thật là, rõ ràng thấy Kuroneko đến đón thì vui ra mặt mà lại nói những câu này.
“Đủ rồi đấy --- hai đứa thật là, vẫn y như mọi khi.”
Tôi mỉm cười nhìn cả hai.
“Đồ, đồ ngốc. Cô là dạng otaku suốt ngày ru rú trong nhà, đừng có cố quá.”
Kirino vừa ra sức nhịn cười vừa tiến về phía Kuroneko.
“Nè, uống nước đi.”
Con bé đưa cho Kuroneko một chai nước uống dở. Kuroneko làm một ngụm hết sạch rồi mới thở phào một tiếng, ném lại một câu “…Cảm ơn cô chõ mũi vào.”
Sau đó cô bé tiến lại gần, đỏ mặt, ngập ngừng nói:
“Mừng cô…trở về.”
“Ừ….tôi về rồi đây.”
Kirino cũng cười bẽn lẽn.
Đến lúc này, hai cô bé dễ xấu hổ này mới bộc lộ con người thật của mình.
Cảnh tượng này sẽ mãi mãi ghi dấu ấn trong trí nhớ tôi.
Sau đó, cả hai nói chuyện không ngừng.
Đầu tiên là chửi nhau về cái game mà Kuroneko làm, sau đó nhao nhao bàn kế hoạch vụ Summer Comiket, tiếp đến là tìm cách ép người kia thừa nhận mình thấy cô đơn….
Có cảm giác…cả hai đang muốn bù đắp lại khoảng thời gian xa nhau vậy.
Trông giống hệt lần cãi nhau ở quán McDonalds ở Akihabara năm ngoái.
“…Hừm. Tức là cô đánh đâu thua đó rồi cúp đuôi chạy về. Quá nhục.”
“Đồ ngốc – cô nghĩ cô đang nói chuyện với ai đó hả? Tôi về nước sẽ tập nữa, lần sau sẽ thắng sạch đám kia.”
“Oh? Giờ đấu đã thua rồi, lần sau cô nghĩ mình thắng được à?”
“Fufufu….”
Kirino chậm rãi rút iPhone ra. Con bé bấm bấm mấy cái rồi chìa màn hình cho Kuroneko xem.
Đó là một bản tin trên mạng. Trên màn hình có ảnh một cô bé đang chạy trên sân điền kinh. Cô bé làn da nâu sáng, để tóc đuôi ngựa. Dáng người không cao, nhưng chân rất thon dài, vừa nhìn là biết thiên phú cực cao. Bài báo viết tiếng Anh nên tôi không hiểu lắm, nhưng chắc là nói thành tích gì đó đây mà.
“Đây là?”
Kuroneko hỏi. Kirino đắc ý chỉ vào màn hình đáp:
“Cô bé này là Ria Hagry-chan. Đây là học sinh tiểu học chạy nhanh nhất thế giới…mà cũng là bạn cùng phòng của tôi bên đó.”
“Tức là…nhanh hơn cô?”
“Giờ tôi quả không phải đối thủ của cô bé này. Vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu, nổi tiếng trên đường chạy toàn thế giới. Cô bé này là Super Idol của giới điền kinh rồi. Hừm hừm, cũng hay được người ta viết bài nữa…”
Kirino cười tự giễu. Không ngờ con bé cũng có mặt này…
“…Nhưng tôi đã thắng một lần đấy.”
Đột nhiên nó ưỡn ngực tự hào. Nhìn bộ dạng này chắc là không bốc phét. Em gái tôi nhắc đến thắng bại là không bao giờ nói lung tung. Lòng tự trọng của nó không cho phép bịa chuyện.
“Thắng…một lần à?”
“Đúng. Ờ cũng hơi coi là đánh lén….”
“Vẫn là thắng chứ gì?”
“…Ừ.”
“Thế à. Thắng là tốt rồi.”
Kuroneko thỏa mãn gật đầu.
Tốt rồi. Không phải cô toàn thua rồi cúp đuôi chạy về đây. Theo tôi Kuroneko có ý này.
Thực tế con bé đã đánh bại được tuyển thủ đẳng cấp thế giới. Tuy nó bảo nó chả làm được gì…nhưng tôi không cho là thế.
“Nhân tiện hỏi chút….”
Kuroneko mỉm cười.
“…Cô thắng người ta lúc nào?”
“Ơ….”
Chả hiểu Kirino lại quanh co không dám nói ---
“Bí, bí mật.”
Nói xong, nó đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Kuroneko như đã dự đoán trước chuyện này, chậm rãi ~ mỉm cười.
“Ra là thế...cô chọn lúc phong độ cao nhất để khiêu chiến chứ gì?”
“Cô làm tôi khó chịu lắm đấy nhé.”
“…Ủa? Ý cô là sao? Nói rõ ra tôi mới hiểu được chứ?”
“Ai mà biết!”
Kirino quay đầu đi tránh ánh mắt của Kuroneko….
Khi nó nhận ra là tôi vẫn còn đây thì ngạc nhiên tròn mắt. Sau đó ---
Nó lè lưỡi ra.
…Em làm trò gì thế?
Tôi không hiểu nổi nó có ý gì, chỉ đứng đó ngẩn ra.
Mà thôi, kệ.
Ho khan vài tiếng, tôi quay sang cô em gái vừa về nước của mình nói:
“Mừng em về nhà, Kirino.”
Chú thích
↑ GVN.RZ còn có thể chứ anh này chắc là không đâu.
0 Bình luận