Ore no Imouto ga Konna ni...
Tsukasa Fushimi Hiro Kanzaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4

Chương 3

1 Bình luận - Độ dài: 13,743 từ - Cập nhật:

Oreimo4_123Phòng chat ấm cúng của nữ Otaku Girls số 1)

Người tham gia:

Saori (Chủ phòng)

Kiririn@Meruru Đã Xác Định Có Season 3 (˚'∀'˚)

† Thiên diệp Đọa thiên thánh Kuroneko †

† Thiên diệp Đọa thiên thánh Kuroneko † :

Tôi đã bảo là cô đọc thế là sai rồi mà. Phải nhắc lại bao nhiêu lần cô mới nhớ đây, đồ người nguyên thủy. Cái chữ cô đọc là "Chiba" phải đọc là "Senyou", cụ thể là thể hiện hàng ngàn chiếc lá (thiên diệp) cùng phủ xuống ….

Kiririn@Meruru Đã Xác Định Có Season 3 (˚'∀'˚) :

Tôi vẫn thấy nó phải đọc là Chiba mới đúng www Đọa thiên thánh Kuroneko vùng Chiba (smile) www [1]

† Thiên diệp Đọa thiên thánh Kuroneko † :

......Cô…cô mà còn tiếp tục chọc tôi là sẽ phải hối tiếc đấy.

Saori (Chủ phòng):

Nào nào, cả hai bình tĩnh lại nào. Có chuyện quan trọng hơn mà, Kiririn-san…

Kiririn@Meruru Đã Xác Định Có Season 3 (˚'∀'˚):

Hử?

Saori (Chủ phòng):

Ờ…Kiririn-san, cuối cùng thì thế nào?

Kiririn@Meruru Đã Xác Định Có Season 3 (˚'∀'˚):

Hử? Cái gì thế nào?

Saori (Chủ phòng):

Rõ rang thế rồi còn gì…về Kyousuke Onii-sama ấy.

Kiririn@Meruru Đã Xác Định Có Season 3 (˚'∀'˚):

???

Saori (Chủ phòng):

Lại giả ngốc nữa à? Hôm nọ khi bọn tôi đến nhà Kiririn-san chơi ấy.

Kiririn@Meruru Đã Xác Định Có Season 3 (˚'∀'˚):

...... À ---, Vụ đó hả. Đúng đúng đúng rồi. Geez, không thể tin nổi. Ủ rũ một mình tới mức ảnh hưởng sang cả đám (#˚Д˚).

† Thiên diệp Đọa thiên thánh Kuroneko † :

...... Hừm, đúng, thoạt nhìn anh ta rất ủ rũ...... Tôi gọi mà anh ta chả trả lời gì cả. Từ đầu thì đôi mắt anh ta nhìn như cá chết ấy, nhưng sau tôi thấy càng giống ánh mắt người chết hơn. Hoặc là ánh mắt của nạn nhân bị cưỡng hiếp ấy.

Saori (Chủ phòng):

Kyousuke Onii-sama lúc nào cũng tham dự với bọn mình, lúc nào cũng vui vẻ châm chọc giờ biến thành như thế….đã xảy ra chuyện gì thế?

Kiririn@Meruru Đã Xác Định Có Season 3 (˚'∀'˚):

Heeheehee, cái đó ~ à w, cũng đâu có gì to tát lắm......

~~~~ Giải thích ~~~~''' '''

Saori (Chủ phòng):

...... Nào nào...... Kiririn-san. Quá đáng rồi đấy.

Kiririn@Meruru Đã Xác Định Có Season 3 (˚'∀'˚):

Ớ ~ ? Có phải lỗi của tớ đâu w . Tớ chỉ bật eroge lên với vứt sách báo khiêu dâm của anh ta lung tung thôi. Ai bảo anh ấy nhấn nút thoát khẩn cấp, coi như tự làm tự chịu đi wwww hehh ww heehee www

† Thiên diệp Đọa thiên thánh Kuroneko † :

Tôi khó chịu rồi đấy, cô đừng có câu nào cũng thêm www nữa. Hơn nữa nếu cô bày ra bẫy thế thì kiểu gì đây cũng là lỗi của cô hết.

Kiririn@Meruru Đã Xác Định Có Season 3 (˚'∀'˚) :

--- Hử!? Chờ đã, sao cô lại đổ tội cho tôi!? Cô mới là đầu sỏ nghĩ ra cái trò đặt bẫy cho mẹ trẻ bốn mắt ấy cơ mà! Cô bày cách cho tôi qua điện thoại còn gì!

Saori (Chủ phòng):

Ơ! Kuroneko-san mới là người nghĩ ra trò ấy à!?

† Thiên diệp Đọa thiên thánh Kuroneko † :

......Fu, hm. Nói thẳng là tôi không ngờ cô làm thật......

Kiririn@Meruru Đã Xác Định Có Season 3 (˚'∀'˚):

Đừng có kiếm cớ! Toàn là lỗi của cô thì có! Cô phải làm gì đó đi! Người đang sống với cái sinh vật ủ rũ ấy là tôi nè!

† Thiên diệp Đọa thiên thánh Kuroneko † :

Đừng…đừng có thừa lúc loạn cào cào này mà đổ tội cho tôi nhé. Không phải chính cô nói qua điện thoại là 'Một con mẹ nhạt toẹt tôi ghét đến nhà, bực quá đi mất' hay sao? Cho dù tôi có trách nhiệm thật, nhưng cùng lắm cũng chỉ 20% mà thôi. Người nào trực tiếp tiến hành mới là thủ phạm chính, cô đừng có trốn tránh.

Kiririn@Meruru Đã Xác Định Có Season 3 (˚'∀'˚):

Cái khỉ gì đấy! Toàn nói những gì có lợi cho bản thân là thế nào! Toàn là lỗi của cô! Của cô!

† Thiên diệp Đọa thiên thánh Kuroneko † :

Cô mới là người toàn nói những lời có lợi cho bản thân ấy. Lỗi của cô, của cô!

Kiririn@Meruru Đã Xác Định Có Season 3 (˚'∀'˚):

Vớ vẩn ~~~~~~. Lỗi là ở cô và mẹ trẻ nhạt toẹt ấy ~~~~.

Saori (Chủ phòng):

(#^ω^)

† Thiên diệp Đọa thiên thánh Kuroneko † :

→ À, ờ...... cậu đang..... giận đấy à?

Kiririn@Meruru Đã Xác Định Có Season 3 (˚'∀'˚):

Uweh!? Thật không?

Saori (Chủ phòng):

Cả, cả hai người! Sao hai người lại có thể đối xử tệ hại với Kyousuke Onii-sama thế được! Anh ấy luôn chăm sóc để ý đến bọn mình mà! Thật không thể tin nổi!

Kiririn@Meruru Đã Xác Định Có Season 3 (˚'∀'˚):

Cái giọng lưỡi đại tiểu thư này khó nghe quá.

† Thiên diệp Đọa thiên thánh Kuroneko † :

Trên mạng chắc cậu ta đóng vai "Đại tiểu thư" tầng lớp khác ấy mà. Cố tình đổi giọng và đổi cả cách ứng xử luôn…Hm, tốt đấy.

Saori (Chủ phòng):

Ch, chuyện này không liên quan đến tớ mà cũng không quan trọng...Quan trọng hơn là, Kyousuke Onii-sama đang ủ rũ quá…Tớ muốn anh ấy hồi phục lại. Kiririn-san, Kuroneko-san, tớ cần hai người giúp. Đúng hơn là tớ sẽ bắt hai người phải giúp!

Kiririn@Meruru Đã Xác Định Có Season 3 (˚'∀'˚):

Sao, sao tôi lại phải làm thế......

Saori (Chủ phòng):

Đừng có giả ngốc nữa. Kiririn-san, tớ không nói chắc cậu cũng hiểu. Gần đây cậu….tớ hiểu tâm trạng cậu mà.

Kiririn@Meruru Đã Xác Định Có Season 3 (˚'∀'˚):

......Tch, miệng lưỡi giỏi đấy............ Thế cần bọn tớ làm gì nào?

† Thiên diệp Đọa thiên thánh Kuroneko † :

Ara ara...... Xem ra buộc phải thế rồi…

Hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của Saori gọi đến Akihabara.

"Geez….làm gì mà gọi mình đi xa thế không biết."

Tôi vừa đi dọc phố điện máy vừa càu nhàu.

“…Chịu…mệt hết chịu nổi rồi….”

Mấy hôm nay tâm trạng của tôi rất xấu. Thậm chí ánh mặt trời tháng ba cũng như đang cười nhạo tôi vậy. Ủ rũ còng lưng, hai tay nhét túi áo, tôi lê từng bước một về phía trước. Lý do của tình trạng này là vì mấy hôm trước Kirino bày bẫy hại tôi, khiến cô bạn thanh mai trúc mã của tôi thấy tôi chơi eroge trong phòng.

…Ôi muốn chết quá….

Đương nhiên Manami cũng không vì thế mà ghét tôi, sự tình cũng chưa đến mức độ ấy. Ngược lại, vì sợ tôi để ý, từ hôm đó đến giờ bạn ấy không bao giờ nhắc lại sự kiện này nữa.

Nhưng thế mới đau chứ! Có ai hiểu cảm giác vô lực này không?

Ôi ~ cứ nghĩ lại mà thấy trái tim đau đớn quá…

Tóm lại, vết thương lòng này không phải một tuần ngắn ngủi là lành được.

Nhưng hôm nay, Saori nằng nặc đòi tôi tham dự ‘Buổi kỷ niệm tiểu thuyết điện thoại của Kiririn-shi’ nên đành phải dẫn xác đến đây. Tôi đã từng kể vụ Saori giúp tôi chọn quà cho Kirino nhỉ? Hôm nay sẽ tặng cái quà ấy cho nó.

Thật sự là mệt quá. Có ra khỏi phòng cũng ngại chết rồi, sao tôi còn phải đi tặng quà cho con ác ma ấy?

Nhưng mà…nhưng mà…đây là chính Saori yêu cầu.

Bình thường người ta giúp đỡ tôi rất nhiều, có cơ hội báo đáp thế này không tiện từ chối cho lắm. Chính do vậy hôm nay tôi đến đây vì Saori chứ không phải vì Kirino. Hy vọng đừng ai hiểu nhầm nhé.

“…Ờ…chỗ này nhỉ?”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà trông rất bình thường trước mặt. Thậm chí nói thật trông còn có vẻ đáng ngờ nữa cơ.

Có một tấm bảng lớn, ghi là “Tầng 3, cho thuê phòng, Akihabara.” Tôi rút điện thoại kiểm tra địa chỉ mà Saori gửi, xác định đúng đây là chỗ mình cần đến.

“Cho thuê phòng hử….không hiểu là trò gì nhỉ.”

Về sau tôi mới biết, chỗ này đại loại là cho thuê mấy phòng như kiểu phòng hát karaoke, người thuê thích làm gì thì làm.

Tôi vào thang máy. Lên tầng ba, lập tức cửa mở ra. Tay phải là nhân viên tiếp tân, bên trái là hành lang có sẵn vài gian phòng.

Ra là thế. Mỗi cái cửa là một phòng hả.

Còn tưởng là như khi đi karaoke vào phòng nào là tùy chủ hóa ra không phải. Ở đây không cần hỏi, tôi đã biết mình sẽ vào phòng nào rồi. Vì ở ngay cạnh cái cửa gần nhất có một tấm bảng hướng dẫn như thường gặp ở mấy đám tiệc tùng. Ờ…các cậu hiểu chứ nhỉ? Đại khái là ‘đây là tiệc abc’ ấy mà.

Trên cái bảng đó viết là….

Phòng tiệc chúc mừng dành cho harem của Kousaka Kyousuke.

Hahaha! Cái thằng Kousaka Kyousuke này là ai thế không biết!

Harem? Thằng này bị ngu à? Biến thái à? Nhục vãi!

“Đây là tên của mình cơ mà ~~~~~~~~~~~!!?”

Ai!? Ai lại bày tên mình vào chỗ nhục nhã thế này!?

--- Chắc là Saori rồi. Kirino với Kuroneko có chết cũng không dám viết hai chữ ‘harem’ đâu. Saori chắc chắn là thừa lúc hai đứa không để ý mà viết rồi.

Ôi …..toàn được người ta giúp nên thật sự tôi cũng không dám nặng lời – nhưng đồ ngốc này, ai lại làm thế với người đang mất tinh thần cơ chứ! Muốn khóc quá!

“Kousaka Kyousuke-san phải không ạ? Phòng 301 ạ.”

“……Biết rồi.”

Tôi vô lực gật đầu với chị tiếp tân, sau đó đi tới bên cạnh tấm biển Phòng tiệc chúc mừng dành cho harem của Kousaka Kyousuke. Chả hiểu sao riêng cái cửa trước mặt lại treo chuông. Trông rất đáng nghi, vì thế tôi đoán là mới lắp vào thôi.

Hmmm….? Cái chuông nay….Tuy trong bụng nổi lên một cảm giác bất an lạnh cả người, tôi vẫn mở cửa ra.

*Leng keng leng keng*

“Hoan nghênh ngài đã về! Chủ nhân!”

Hai cô hầu gái mặc tạp dề bước ra đón.

Tôi coi như mình nhìn nhầm và vội đóng sập cửa lại.

“………………Vừa, vừa, vừa nãy là cái gì thế?”

Tôi lấy cả hai tay chống vào cửa, miệng thì thào. Vừa – vừa nãy có một cô to đùng phải không nhỉ? Không nhìn nhầm phải không nhỉ? Hầu…gái? Có cô hầu gái nào to kinh dị thế sao?

Chờ chờ, chờ đã….chờ chút đã! Tình trạng này thì không nghĩ ra cái gì được…không, đúng hơn là tôi vẫn không thể tin nổi vào những gì mình vừa thấy.

“….Hình như…hình như có người quen của mình trong đó…đang ăn mặc rất kỳ quái….”

Ực. Tôi nuốt nước bọt, lau mồ hôi trán, hít sâu một hơi sau đó nơm nớm mở cửa ra.

*Leng keng leng keng*

“Hoan nghênh ngài đã về! Chủ --- Aagr…Hết chịu nổi rồi!”

Vừa mở cửa ra, cô hầu gái tóc nâu (cô không to kinh dị) đột nhiên bùng nổ. Cô ta ném băng bịt tóc hầu gái xuống sàn đánh ‘bộp’ một cái rồi hét ầm lên:

“Tại sao tôi lại phải mặc đồ cô hầu ra đón anh ta?”

“Kiririn-shi! Bình tĩnh lại nào! Lúc luyện tập đã rất ổn rồi mà, sao tự dưng đến khi làm thật lại hóa thành Asura[2] thế kia?”

Giờ tôi mới nhận ra cô hầu to đùng khi nãy là Saori. Có điều đã mặc đồ cô hầu rồi mà cậu ấy vẫn đeo cặp kính tròn vo.

Bên cạnh đó là Kirino đang mặc đồ cô hầu tóc nâu. Nó chĩa thẳng ngón tay vào mặt tôi hét (tôi mà là chủ nhân chỉ chỉ cần 0.1s cũng đủ để sa thải nó rồi):

“Anh ta có mặt ở đây hay không khác nhau rất nhiều! Tôi thích cosplay thật, nhưng tôn nghiêm cá nhân không cho phép tôi khúm núm với anh ta!”

Này này, mặc dù không hiểu lắm nhưng như em nói thì tôn nghiêm của anh vứt đi đâu? Sao coi thằng anh này biến thành không khí rồi à?

“…Nè…thế này…là thế nào?”

Mặc dù đã thấy khó hiểu lắm rồi, tôi vẫn cố gượng hỏi. Nhưng Saori với Kirino chỉ lo cãi nhau, chả ai thèm quan tâm đến tôi hết.

Tôi nhìn xung quanh. Đây là một gian phòng nhỏ đơn giản màu trắng, rộng chừng 12 đến 13 tấm thảm tatami.

Trong phòng có bàn ghế làm việc, bảng trắng, hai bệ máy tính màn hình tinh thể lỏng 32 inch. Trên bàn để lung tung một cái PSP. Nhìn bộ dạng này chắc họ định tụ tập để chơi bời ở đây rồi.

Nhưng sao lại mặc đồ cô hầu nhỉ? Chả hiểu nổi nữa.

Đáng lẽ đây là tiệc ăn mừng tiểu thuyết cho điện thoại di động chứ nhỉ?

Trong đầu đang đầy câu hỏi, đúng lúc này Saori dừng không cãi nhau với Kirino nữa, trên mặt xuất hiện vẻ ‘không hay rồi’, vội vàng giải thích:

“Ahahaha, đây chỉ một chút tiết mục giải trí thôi mà. Cái phòng cho thuê này còn có cả trang phục cosplay đấy. Sao, tại hạ mặc bộ này thế nào? Đáng yêu không?”

Trên đời này làm gì có cô hầu nào to như cậu cớ chứ!

Trong bụng nghĩ thế nhưng tôi vẫn không nói ra…Thật sự không thể nói thế với ân nhân của mình được.

“….Rất…rất đáng yêu.”

“Aha, có móe không”

“…Có…à không!”

Tôi vội ngậm miệng lại nhưng đã muộn. Trên mặt cậu ấy xuất hiện vẻ ‘biết ngay mà’ khiến tôi thấy như bị lọt tròng. Ngay lập tức, miệng Saori biến thành hình ω, nỉ non:

“Meow…..”

Xin lỗi, không hiểu cậu học cái kiểu này ở anime nào chứ tớ chịu không biết đáp lại sao mới phải.

Không để ý đến chuyện tôi vẫn mù mờ, Saori tiếp tục:

“….Hô….xem ra Kyousuke-shi không hứng thú lắm nhỉ. Kỳ lạ thật, nghe nói cậu bị cuồng kính cơ mà….”

“Sao cậu lại biết cái đó!?”

Kirino…em còn khai cả sở thích bí mật của anh ra à?

Tôi lườm sang, nó chỉ nhún vai tỏ vẻ “Đâu có nói đâu, ngốc ạ”.

Bực thật….em muốn phá hủy hình tượng xã hội của anh đến mức nào nữa hả?

Không, không phải thế đâu! Trong đống báu vật của tôi có nhiều cô đeo kính thật, nhưng chỉ là ngẫu nhiên thôi! Tóm lại, tôi không có cái sở thích nào như tế cả!

Tôi giải thích cho Saori xong ---

“Ahahaha…vậy ra tin đồn về chuyện Kyousuke-shi cuồng kính là có thật…nhưng mà thế thì lạ quá – tại hạ đang mặc đúng kiểu cậu thích cơ mà?”

“Tớ đã nói là tớ chả có cái sở thích ấy rồi! Sao cậu cứ lái câu chuyện sang hướng nguy hiểm thế nhỉ! Mà thêm nữa….kính của cậu trông cũng chả bình thường tý nào. To quá mức! Cái này là một thể loại khác hẳn rồi, hiểu chửa?”

“….Tại hạ rất hiểu sự đam mê của Kyousuke-shi dành cho kính rồi.”

Đột nhiên thấy Saori lảng đi, tôi mới ngẩn ra.

Bộ mình vừa nói cái gì không hợp lý à?

Ừm…có lẽ cũng hơi quá lời. Dù sao họ cũng chỉ có ý tốt thôi mà.

Tôi gãi mặt nghĩ cách đáp:

“….À thì, tóm lại…mặc dù có thể thấy là các cậu muốn khiến tớ bị bất ngờ, nhưng vì có em gái tớ ở đây nên thành ra không hứng nổi….”

Vừa nãy cũng nói rồi, chả có cảm giác móe gì cả.

Nghe tôi đáp thế, miệng Saori lại biến thành hình ω nữa:

“…….Ra là thế. Ý của Kyousuke-shi là thích em gái mình mặc quần áo hở hở một tý hả?”

“Từ nãy đến giờ tớ nói cậu có nghe câu nào không đấy? Đã bảo đi bảo lại rồi, tớ không phải là siscon!”

Lại còn nghiêng đầu tỏ vẻ nghi ngờ nữa! Có nghe hiểu tiếng Nhật không đấy?

Trong lúc tôi đang bị Saori châm chọc, Kirino đá tôi một cú vào gót chân như bình thường.

“Đau quá…! Lại nữa rồi…! Em…em! Làm cái trò gì thế?”

Tôi quay lại, mắt đã ươn ướt. Cô em gái của tôi dí sát mặt vào hung hãn nói:

“Phiền quá! Từ nãy đến giừ cứ than ngắn thở dài hoài! Tôi đã phải….đến mức này rồi --- có gì không hài lòng à?”

“Cô còn hỏi à?”

“Đương nhiên là không. Bị ngốc đấy à? Cứ đứng một xó rồi cáu…Nói cho mà biết, tôi là người mẫu thật nhưng quần áo kiểu này cũng chưa mặc bao giờ đâu.”

Cô hầu Kirino khoanh tay trước ngực ‘hừ’ một tiếng rồi quay mặt ra chỗ khác.

Tóc nâu và khuyên tai vốn không hợp với trang phục cô hầu, nhưng vì con em tôi vốn rất xinh nên thành ra lại hợp. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nếu chỉ xét bề ngoài nói riêng thì nó rất đáng yêu.

Tôi đưa mắt nhìn nó, tâm trạng phức tạp. Đúng lúc đó nó quay lại, lạnh lùng liếc mắt:

“…….Buồn nôn….Nhìn cái gì đấy?”

Thế quần áo này không để nhìn thì để làm gì? Ăn mặc thế rồi mà cái miệng vẫn không sửa gì cả!

Mà…rút cục đang có chuyện gì thế này? Nghe nói là tụ tập ăn mừng tiểu thuyết của Kirino nên mới đến…sao lại thành tất cả mặc đồ cô hầu ra đón mình là thế nào? Rồi đến lúc mình không phản ứng thì lại cáu? Chả có lý do gì cả.

Nhất định cả lũ đang giấu mình cái gì đó! Đáng nghi quá!

“Phù…..”

Nhưng tôi không đoán nổi họ định làm gì.

Mặc dù ít nhất cũng có thể khẳng định buổi tiệc này không phải để ăn mừng tiểu thuyết.

…Phải cẩn thận mới được. Trời mới biết cái đám này còn giở trò gì nữa.

Tôi giữ nguyên cảnh giác nhìn xung quanh – rồi đột nhiên nhận ra.

Kirino với Saori ở đây – vậy còn thiếu một người.

“Ủa? Kuroneko đâu? Không đến à?”

“À à, Kuroneko-shi thì…..”

Cô hầu đeo kính xoay tròn chỉ tay vào góc phòng. Ở đó là ----

“Ah!”

“…………..”

Một cô hầu đeo tai mèo đang núp sau rèm, mặt chỉ lộ ra tý xíu.

“Không phải thế đâu!”

Kuroneko lập tức giải thích trước. Cô bé rụt rè đi ra – sau đó câu đầu tiên là như vừa nãy.

“………………”

Tôi cũng không biết phải làm thế nào, đành dừng lại trước mặt cô hầu đeo tai mèo đang thẹn thùng này. Mặc dù bộ đồ này có thêm cái tạp dề trắng, tai mèo và đuôi, nhưng lại rất hợp với cô bé. Có điều nói thật, tôi không biết nên bình luận thế nào.

Không có cách nào khác, tôi lựa chọn im lặng.

Một lúc sau, Kuroneko mới hơi quay mặt đi chỗ khác, bắt đầu giải thích:

“…..Đã nói là không phải thế rồi mà!”

Mặc dù nói thế nhưng mà….

Xem ra tôi không phản ứng làm cô bé tức rồi.

Lúc không khí đang xấu hổ, Saori lại xuất hiện giải vây kịp thời:

“Ahaha, Kuroneko-shi! Không phải xấu hổ đến mức đó đâu, em hợp với bộ này lắm, Kyousuke-shi nhỉ?”

“À ừ….đúng, hợp lắm.”

“Hừm. Không cần phải nịnh.”

Cô bé càng quay mặt xa hơn, đã gần đến mức nhìn ra đằng sau rồi.

Đúng lúc này, đôi tai mèo trên đầu cô bé hơi rung lên, cái đuôi trên mông cũng bắt đầu cong lại…

…..Wowwwwww….đồ cosplay gần đây tuyệt quá. Trông cứ như thật ấy.

Kirino xem ra cũng đang nghĩ thế, nó tròn mắt nhìn:

“…Mặc dù không muốn thừa nhận…nhưng…công nhận là đáng yêu quá.”

Nhìn bộ dạng này xem ra đến giờ nó mới biết là tai với đuôi này nhúc nhích được.

Khoản thời trang quần áo thì em gái tôi giỏi lắm, nên chắc chắn nó sẽ không bốc phét. Cho dù là đối với người thường xuyên cãi nhau với mình cũng thế, nó vẫn chân thành cho ý kiến.

“Kiếm đâu ra đôi tai với cái đuôi này thế? Kể tôi nghe với! Trong đống đồ thuê được làm gì có cái này.”

“……Tôi tự làm đấy.”

“Tự làm? Thật không đấy?”

“…(Gật gật)”

Lúc này nét mặt Kuroneko mới giãn ra một chút. Có lẽ vì Kirino bất ngờ nổi hứng với thú cosplay, cô bé bắt đầu giải thích. Cosplay có ba loại tất cả, gồm ‘mua’, ‘mượn’ và ‘tự làm’. Trong đó cấp thấp nhất là ‘mượn’ rồi. Không cần nhiều tiền như ‘mua’, cũng không cần kỹ thuật cắt may như ‘tự làm’.

“Nhưng nếu cô tự mình làm được thì đại đa số trường hợp là rất tiết kiệm. Đương nhiên bỏ công sức cũng là lớn nhất, chưa kể còn tốn vải nữa. Tóm lại là vẫn phải tiêu một đống tiền.”

“Ra là thế…cô cũng giỏi phết đấy chứ….”

Với tính nết của Kirino, kể ra cũng khó tin nó có thể chân thành khen ngợi Kuroneko được như thế. Nhưng tôi nghĩ thế cũng tốt, vì cô bé quả là rất giỏi.

Lại còn là game thủ pro nữa chứ - Kuroneko toàn năng thật.

Có điều cô bé rất nhát, lại có thói quen muốn giấu ngượng bằng cách nổi giận, vì thế lại bắt đầu đấu khẩu với Kirino.

Kuroneko cong đuôi, vểnh tai nói:

“……..Được rồi….đừng có mỗi lần lòng vòng một hồi rồi lại tự tán dương chính mình (rung rung rung)…Hừm…hừm…ý cô là cô cũng giỏi chứ gì (cong cong)”

“……Wow….Bộ quần áo này….thật sự….! Không ngờ lại…thua bởi tay cô!”

Kirino một tay che miệng tựa như đang cố đè nén tâm trạng xúc động của mình. Có lẽ vì không kiểm soát nổi nên nó nói một câu rất bất ngờ:

“Này này…lần sau làm cho tôi một bộ tai và đuôi mèo luôn nhé?”

“Ah….”

Nghe thế, Kuroneko cũng giật mình. Cô bé nháy mắt và đáp một cách ngắt gừng:

“Ừ….”

Sau đó không hiểu sao lại liếc tôi một cái.

Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng chắc ý này là “em gái anh phiền toái quá, nghĩ cách gì đi” phải không nhỉ?

Tôi nhún vai đáp:

“Làm cho nó được không?”

“….Cô phải lo tiền nguyên liệu đấy.”

Nhìn bộ dạng Kirino chắp tay trước ngực cầu xin, Kuroneko thì thào.

Saori nhìn chúng tôi, không hiểu sao lại mỉm cười.

Thế là, ba cô otaku cộng với tôi tụ tập trong gian phòng cho thuê.

Bốn chúng tôi ngồi quây quần quanh một chiếc bàn nhỏ. Nhân tiện, đám con gái vẫn mặc đồ cô hầu.

Trò đùa lúc mở cửa đã xong rồi, sao còn chưa chịu đổi nhỉ?

Ai cũng ăn mặc kiểu này – cho dù là tiệc cũng hơi quá rồi.

Bọn tôi cũng không có chỗ ngồi cố định, cứ việc kéo ghế xếp ra rồi thích ngồi đâu thì ngồi thôi.

Trên bàn có hai cái màn hình tinh thể lỏng 32 inches được nối với máy chơi game.

“Đây là lần thứ hai tại hạ dùng chỗ này rồi. Có nguồn điện, bọn mình tha hồ chơi game hay làm gì cũng được, tiện hơn phòng karaoke nhiều.”

Saori giải thích qua về gian phòng. Tôi nghe xong lập tức hỏi ngay vấn đề cơ bản:

“Thế kế tiếp làm trò gì? Tớ tưởng đây là tiệc ăn mừng cho Kirino, sao nhìn kiểu gì tớ cũng thấy mình là nhân vật chính thế này?”

“Anh cả nghĩ rồi….”

“Ngốc à….”

Cả Kuroneko và Kirino cùng trả lời. Nhìn sang Saori, bạn ấy cũng không giải thích như bình thường. Xem ra chắc chắn có vụ gì gạt tôi rồi.

Saori đổi đề tài:

“Tóm lại, tại hạ đã xong việc rồi – tiếp theo là lượt của Kuroneko-shi.”

Kuroneko gật đầu, có điều tôi vẫn chưa hiểu đầu đuôi gì cả.

“Hử? Lượt em?”

“Ahaha, đây là phần giải trí cho bữa tiệc này đấy, Kyousuke-shi. Tại hạ vừa làm rồi, mỗi người bây giờ sẽ lần lượt biểu diễn tiết mục của mình.”

“Ra là thế. Có điều tớ chả biết nên chẳng chuẩn bị tiết mục gì cả.”

“Haha, không sao. Phản ứng của Kyousuke-shi đã tính là một tiết mục rất thú vị rồi.”

Này, thế nghĩa là thế nào hả?

“Cứ lải nhải hoài thế nhỉ, tiểu tiết cần anh lo à?”

“Như Kiririn-shi vừa nói đấy, đừng lo. Tiết mục các loại sẽ có người khác lo, cậu cứ thoải mái vui vẻ đi là được rồi.”

“Hừm…”

Tôi hừ một tiếng. Nói thật là không hứng lắm, nhưng mà --

“Nếu đã thế thì thôi, cung kính không bằng tuân mệnh.”

Tôi cười khổ. Dù sao vốn cũng định thế mà. Có ghét Kirino cách mấy cũng không thể giận lan sang Saori được.

Giờ --- thôi cứ ngồi xem, nói chuyện phiếm là được rồi. Cũng còn có thể làm gì được nữa đâu. OK, đã hiểu.

Mặc dù vẫn còn nghi ngại, nhưng thôi cứ đến đâu hay đến đó.

“Nói xong chưa?”

Kuroneko đứng dậy nhỏ giọng nói. Mọi người gật đầu, cô bé liền với lấy chuột mở máy tính.

“Tiết mục của tôi…đây.”

Một bức tranh minh họa cho manga xuất hiện trên màn hình.

Trong tranh là hình một cô gái mặt mũi khó chịu khoang tay trước ngực – sau lưng có một thằng con trai mặt mũi vô dụng ló đầu ra.

Tên chuyện là ‘lời nguyền của Belphegor’.

“….Tôi vẽ bộ manga này để dành riêng cho ngày hôm nay đấy.”

Xem ra Kuroneko vẽ bộ này cho buổi tiệc. So với bức vẽ tháng trước, không hiểu cô bé có luyện tập không chứ nhìn thấy rõ là tay nghề đã tiến bộ. Hay là thay đổi bút pháp? Có lẽ cũng thế thật, cằm nhân vật giờ không nhọn như trước nữa. Phong cách vẽ giờ mượt mà ấn tượng hơn nhiều, thoạt nhìn cứ như anime ấy.

“….Trong thời gian ngắn thế mà kỹ thuật của em tiến bộ nhiều nhỉ.”

“…Cám ơn. Nghe anh nói thế em yên tâm rồi.”

Kuroneko thở ra một hơi. Vừa rồi có lẽ là lời thật lòng.

Lúc trước cô bé cũng nói là muốn luyện tập thêm, thành tích là giờ tranh vẽ tiến bộ nhiều thế này. Chưa kể cũng còn chơi điện tử rất giỏi nữa, lại biết tự làm đồ cosplay tinh xảo. Có khi cô bé hợp với nghề vẽ hơn ấy chứ.

Cứ đà này, không bao lâu nữa là có thể báo thù được với Kumagai-san rồi…

Trong lòng tôi nghĩ đó là chuyện tốt, nhưng mà….

“Chờ chút đã, cô ….!”

Lên tiếng thay tôi là Kirino, mặt mũi khó chịu khoang tay trước ngực.

Tôi nghĩ chắc con bé cũng đang nghĩ giống tôi thôi. Nó nói bằng giọng lạnh như băng:

“Tôi muốn hỏi một câu đã.”

“Xin mời.”

“……Sao nhân vật này trông giống hệt tôi thế?”

“…..Mà cái thằng mặt mũi xui xẻo này cũng giống anh nữa.”

“Ahahahah – tuyệt quá! Trong giống hệt Kiririn-shi với Kyousuke-shi kìa!”

Theo sau Kirino, cả tôi và Saori cùng chỉ ra điểm này. Nghe thế, Kuroneko mỉm cười:

“…..Nếu tất cả đều nói thế thì tôi càng yên tâm.”

Cười -- ? So với bộ mặt lạnh như băng thì nụ cười này rất đáng yêu, nhưng mà ---

“Cô thật sự lấy tôi làm mẫu à?”

“Hóa ra anh làm mẫu à?”

Giờ không phải lúc trầm trồ. Cả tôi và Kirino đồng loạt thốt lên.

“Cô….cô định làm gì…..”

“Chả định làm gì cả.”

Bị Kirino trừng mắt, Kuroneko chỉ làm mặt ngơ, nhún vai:

“Như cô thấy đấy, tôi chỉ lấy cô làm mẫu để vẽ nhân vật này thôi – có vấn đề gì không?”

“Không….nhưng tôi có linh cảm xấu…..”

Trùng hợp thật Kirino, anh cũng thế này. Anh em mình giống nhau thật.

“Hà….cô chưa đọc tác phẩm mà đã phê phán nó rồi, làm sao mà ‘Rino-sensei’ lại có thể làm thế được! ‘Không ai có quyền phê phán một tác phẩm mà không đọc nó’ – ai nói câu này ấy nhỉ?”

“Ugh…..”

Rino-sensei (cũng chính là Kirino) chỉ có thể nghiến răng ken két.

Đúng thế. Cho dù có linh cảm xấu cỡ nào đi nữa, Kirino cũng không thể nói gì được về bộ manga này của Kuroneko cả. Khoản này nó cũng khá cứng đấu, thậm chí còn đến mức ngoan cố.

Cho dù trong lòng không muốn, em gái tôi vẫn đành nói:

“Tiếp tục đi…..”

“Hừm…cám ơn.”

Không ngoài dự đoán, Kuroneko nở một nụ cười tà ác, càng khiến cảm giác bất an của tôi lớn hơn.

“Thế -- đây là tiết mục của tôi.”

Tách! Cô bé nhấn nút một cái, màn hình lập tức thay đổi sang nội dung manga.

Cảnh đầu tiên là cô gái trông giống Kirino ngồi trên ghế sofa xem tạp chí. Kuroneko đọc tóm tắt nội dung:

“Tôi là Kirino. Mặt tôi rất tròn, nhưng tôi là một cô nữ sinh cấp hai xinh đẹp, đồng thời là người mẫu (tự phong)”

“Cô muốn tôi xé xác cô ra không?”

“Ai nha ai nha, nào nào! Kiririn-shi! Bình tĩnh lại đã!”

“Nhưng coi! Cô ta rõ ràng đang phỉ báng tôi!”

“Không không không, đó đâu phải là Kiririn-shi, chỉ là một nhân vật có tên Kirino trong manga mà thôi! Ngoài vụ người giống người thì cả hai không còn điểm chung nào khác! Với cả câu chuyện mới bắt đầu mà! Xem tiếp đi đã!”

Saori mặt cười rạng rỡ từ phía sau giữ Kirino lại. Tôi đoán cậu ấy chỉ thấy chuyện hay nên muốn xem sau này thế nào thôi. Dù sao cứ coi như không liên quan đến mình là được rồi.

“Thế còn cái loại mặt tròn là thế nào? Đấy là đại diện cho địa vị xã hội đấy!”

Lấy đâu ra cái đạo lý ấy?

“Hừm…để tôi tiếp tục…..”

Bằng giọng cực trầm, Kuroneko tiếp tục kể.

Mặc dù mới nãy chỉ là đoạn mở đầu thôi – nhưng bộ ‘Lời nguyền của Belphegor’ này kể qua lời thoạt của cô gái trông giống Kirino kia.

Độc thoại cũng không ít, vì thế chúng tôi rất nhanh đã hiểu cảm giác cũng như suy nghĩ của nhân vật nữ chính Kirino (trong truyện). Ngược lại, suy nghĩ và tâm trạng của các nhân vật khác thì chỉ đoán được tý qua những gì Kirino quan sát. Ừm…cơ bản mà nói, cô này cứ hiểu mọi hành động và cử chỉ của người khác theo nghĩa xấu nhất có thể, thành ra hiểu nhầm vô số. Lắm lúc tôi muốn gào lên ‘ngốc ạ, sự tình có phải như thế đâu cơ chứ!’

Còn nội dung thì hơi dài, để tôi tóm tắt vậy.

Kyousuke có một ông anh trai hơn mình ba tuổi, tên anh ta là Kyousuke. Quan hệ giữa hai người rất xấu, cả hai hoàn toàn lờ nhau đi. Trong nhà gặp nhau cũng không nói chuyện, nhìn cũng không nhìn. Có nói thì mở mồm ra cũng là đấu khẩu. Chả thấy ấm áp gì cả, chỉ thấy anh trai em gái chiến tranh lạnh mà thôi ---

“Này này….bối cảnh kiểu này….”

“….Sao? Chỉ là bối cảnh của manga thôi mà.”

Cô bé nói thế thì tôi cũng đành ngoan ngoãn ngậm mồm lại. Dù không phải là Kirino, tôi cũng đồng ý là có phê bình thì cũng phải xem xong đã.

Có điều bối cảnh này….kiểu gì cũng dễ liên tưởng đến tôi với Kirino.

Chả lẽ Kuroneko dùng chính những gì bản thân nhìn thấy để vẽ bộ manga này sao?

Tóm lại, để tôi tiếp tục vụ giới thiệu vắn tắt đã. Đến đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi, đến đoạn quan hệ giữa hai người rất xấu.

Nhưng Kirino có một bí mật không thể nói với ai được.

Ví dụ, đây là cảnh lúc Kyousuke (trong truyện) đang tắm. Kirino kiểm tra cẩn thận là anh đã tắm rồi mới lẻn vào giỏ để đồ, cầm một cái gì đó lên, rồi…

“…Ah…ah…đồ lót của anh….*ực ực*….*hít ngửi*”

“Chờ một chút đã ----!!!!”

Cả tôi và Kirino đồng thanh la lên.

Đang đọc lời thoại lại bị cắt đứt, Kuroneko nhíu mày:

“Sao thế?”

“Chờ…chờ đã….Chờ một chút đã!”

Tôi một tay lau mồ hôi trán, một tay ra hiệu cho Kuroneko ngừng lại, quay mặt nhìn em gái mình:

“……Em….chẳng lẽ em….chẳng lẽ….em thật sự….cầm quần lót của anh?”

“Làm gì có chuyện đó! Đây…đây….đây đây đây…đây chỉ là manga thôi!”

“Đừng có trả lời ngắt gừng thế! Nghe vậy anh sợ lắm!”

Xem…xem ra quan điểm ‘Kuroneko dùng chính những gì bản thân nhìn thấy để vẽ bộ manga’ là sai rồi! Đoán sai hết từ đầu đến cuối rồi!

“Con mèo chết tiệt này! Có là manga cũng không được dựng chuyện kiểu đó!”

“….Sao cô lại giận nhỉ? Chỉ là câu chuyện hư cấu thôi mà. Cô càng tỏ thái độ…người ta càng dễ hiểu nhầm là manga của tôi đánh bậy đánh bạ lại đánh trúng sự thật đấy.”

“Cái…cái…cái này….Grr….Tiếp tục!”

Cô em gái của tôi chỉ giỏi to mồm với tôi thôi, thật sự cãi nhau thì chả ăn được ai nên rất nhanh đã phải rút lui.

“Thật là…đừng có ngắt lời thế. Không sao dẫn đến đoạn hay của truyện được.”

Kuroneko ‘e hèm’ một cái rồi tiếp tục.

Tóm lại, Kirino thật với Kirino trong truyện này khác hẳn nhau, cô ở trong truyện là brocon nặng. Bề ngoài thì ghét chứ bên trong thì rất yêu anh ruột của mình.

Buồn nôn quá mức…thật sự không dám nhìn nữa.

--- Sau khi trộm quần lót của anh trai, Kirino lẻn vào phòng anh ấy. Vì phòng đó không có khóa nên Kirino thoải mái tự do ra vào.

“Tưởng tượng kiểu khỉ gì đấy? Thật quá mức! Sao em biết phòng anh không có khóa!?”

“Kết quả nghiên cứu thông tin đấy.”

“Đúng rồi, em từng đến nhà anh…! Chả lẽ em tranh thủ khi đó xem xét sơ đồ bên trong hay sao?”

“Đương nhiên! Đừng có coi thường Tà Nhãn em.”

Tà Nhãn là cái khỉ gì chứ?

Thôi kệ…dù sao chuyện phòng không có khóa cũng không phải cái gì quá lớn. Cũng chưa đụng đến cái gì riêng tư quá là được rồi.

“Tiếp tục đi….”

“Được thôi….”

*Soạt* Sang thêm một trang nữa.

Kirino đang chui vào gầm giường anh trai, giơ bờ mông (tuyệt hảo) ngoáy ngoáy về phía màn hình.

Sau đó cô bé lôi từ trong đó ra đống sách báo khiêu dâm mà Kyousuke đã dấu kỹ.

“Tch! Toàn là mấy cô đeo kính! Sao anh ấy không chịu mua về em gái chứ!?”

Sau đó Kirino – Kirino thật bằng xương bằng thịt ấy – nhào lên che màn hình, hét lên:

“Em, em, em đâu có nói thế đâu!”

“Cái đó không quan trọng. Quan trọng là…vì sao Kuroneko biết anh dấu đống sách đen đó ở chỗ nào?”

“Hmp? Cái đó em nói nhỏ biết.”

“Nói cách khác, không những em tự ý chui vào phòng anh mà còn bới cả gầm giường của anh lên?”

“Không không! Đừng có đổ tội lên đầu em! Em nghe mẹ nói mà ---!”

“Hóa ra mẹ là thủ phạm?”

Ôi ----- sao phụ nữ trong nhà mình khó chiều thế này!

Rõ rồi. Lại phải kiếm chỗ khác giấu thôi! Nhất định phải kiếm một chỗ không ai tìm được.

Trong khi tôi và Kirino đang cãi nhau, Kuroneko nói:

“…Em nói tiếp được chưa?”

“Tùy em….”

Tôi tùy ý buông một câu. Bỏ cuộc rồi, nên nói thật là giờ cái bộ này có tình tiết gì tôi cũng không quản. Cho dù Kuroneko lại tự dưng biết thêm cái gì, cho dù Kirino lại giở trò gì biến thái tôi cũng kệ! Một câu cũng không nói!

Kirino có vẻ cũng đồng ý, hai tay chống má, sắc mặt có vẻ không tốt lắm.

Sau đó bộ manga tiếp tục.

--- Kirino brocon có một thiên địch.

Đó chính là bạn thơ ấu của Kyousuke, Manami.

Bề ngoài thì Manami là một thiếu nữ vô hại chất phác, nhưng thực tế cô ta là ác ma Belphegol chuyển thế, chỉ lăm lăm tìm cách khiến linh hồn Kyousuke sa đọa. Lý do là vì Kyousuke là do đọa lạc thiên sứ Lucifer chuyển thế mà thành – v…v…

Diễn biến kiểu khỉ gì thế này?

…..Ự…..! Không ổn! Sắp nhịn không nổi rồi….! Cố lên nào Kyousuke….!

Trong lúc tôi cắn răng cắn lợi thì….

“Aaaaa……A…..Ugh…..ahh…….”

Kirino cắn môi dưới, mắt đầy tơ máu, cố kiềm chế để không nổi điên lên. Chắc nó khó chịu vì bị xếp vai brocon đây mà.

“Ahaha…sắp đến đoạn cao trào rồi đây.”

Câu chuyện cứ thế phát triển loạn cả lên chả theo chiều hướng nào cả -- tình yêu của Kirino đối với Kyousuke khiến thiên thần cảm động, nên phái Thánh thiên sứ Kuroneko ban cho thần thương, quyết chiến một trận với Manami.

---Cái này là cái wtf gì đấy?

Bị Kirino cầm thánh thương đẩy tới chân tường, Manami lôi em trai mình là làm vật hy sinh để tiến hành nghi thức cuối cùng. Sau đó, một luồng ma lực kinh người tuôn ra từ Manami, khiến cả thế giới loài người chìm vào hỗn loạn.

Không khí biến thành chất độc. Mặt đất biến thành thịt thối.

Quả là một cảnh như từ trong địa ngục.

Ngay cả Kirino cũng run, nó thì thào:

“…Thế nào mà bà chị nhạt toẹt ấy lại gọi được Ngày phán xét?”

“….Còn tiếp.”

“Cái gì mà còn tiếp? Đã phát triển đến mức này rồi mà vẫn chưa xong là sao?”

“Truyện vẽ chưa xong nên thế thôi! Với cả bên trong còn một đống thông tin tham khảo từ Maschera với các tác phẩm khác! Đành vậy chứ biết làm thế nào?”

“Hừm, tôi chỉ muốn biết cái kết thế nào mà thôi. Dù sao thì manga cũng không phải một hai ngày là vẽ xong được!”

Nhưng Kuroneko đỏ mặt:

“…Nghe hai người nói muốn xem tiếp…rất vui.”

Cả tôi và Kirino mệt lử buông người ngồi xuống ghế.

….Nhân tiện, Saori từ đều đến giờ vẫn ôm bụng cười lăn cười bò.

Thật là…Saori mặc đồ cô hầu, rồi bộ manga của Kuroneko.

Hai người đang định làm gì thế? Định gây chấn thương tâm lý cho thằng này đấy à?

Sau khi mọi người đã yên một lúc, Saori mới lớn tiếng:

“Vậy – xin mời tiết mục chính ngày hôm này! Đến lượt Kiririn-shi nào!”

Tiết mục chính? Của Kirino?

Tôi liếc sang con bé, nhưng nó chỉ giữ yên lặng tỏ ra khó chịu không có phản ứng nào.

“…………………………”

Xem ra bộ manga của Kuroneko khiến nó giận rồi, giờ không muốn biểu diễn nữa.

Mà này….em định lờ Saori thật đấy à?

Thôi kệ, hôm nay buổi tiệc là dành cho nó mà, không nên thúc ép quá.

Mặc dù trong đầu nghĩ thế, nhưng mà…

“……………….Kiririn? Kiririn-shi? Đến lượt rồi kìa.”

“….Không phải lúc làm trò đâu nhé, nhanh lên nào con rùa kia.”

Không hiểu vì sao, Saori và Kuroneko đều có vẻ muốn xem tiết mục của Kirino.

“Tch! Trật tự, biết rồi!”

Bị hai người thúc, Kirino rất không tình nguyện đưa tay vào trong túi…rồi liếc tôi một cái, cau mày tỏ ra không vui.

“Ừ ----------“

Con bé lắc đầu mấy cái, sau đó ----

“ ---------- PASS[3]!”

Sau đó nó vội quay mặt sang hướng khác.

Này này, chuẩn bị chán chê rồi lại bỏ lượt? Xem ra nó rất không muốn biểu diễn rồi.

Chả hiểu nó đang nghĩ gì nữa. Đây là nó chuẩn bị cơ mà? Các cậu thấy sao?

“……..Đồ đại ngốc này….cô có biết mình đến đây làm gì không hả?”

Kuroneko mắng. Sao hôm nay em cũng có vẻ quá lời thế, chỉ là không chịu biểu diễn thôi, có cần phải nặng lời thế không? Đây là tiệc của nó mà, ghét nhau đến mấy thì em chịu khó nhường nó tý đi.

“Thôi mà Kuroneko, thông cảm Kiririn-shi ngượng ấy mà.”

Giờ đến lượt Saori nói Kuroneko.

…..Ngượng? Dựa trên những gì vừa thấy thì…hai người này đã biết trước tiết mục của Kirino sẽ thế nào. Sao có mỗi mình mình không biết nhỉ?

Saori xem ra đã nhận ra nghi ngờ của tôi, vội vui vẻ đề nghị:

“Hay là thế này, bọn mình làm thêm một vòng nữa trước khi vào tiết mục chính đi.”

“…..Đành vậy thôi.”

Kuroneko rất không cam lòng đồng ý.

“Vậy đến lượt tại hạ tiếp.”

Saori ho khan vài tiếng sau đó đứng đậy.

Sắp có tiết mục gì đây không biết?

“Kyousuke-shi, ra kia nằm xuống chút nhé?”

“Cũng được…nhưng cậu định làm gì hả?”

“Ahahaha, tại hạ chỉ muốn thành tâm phục vụ Kyousuke-shi thôi mà ~”

“Đừng có nói chuyện bằng cái giọng buồn nôn đó có được không? Cậu nói….phục vụ?”

Sau khi chơi qua vô số eroge, cái từ ‘phục vụ’ này khiến tôi có cảm giác thõa mãn sảng khoái. Nhưng nghĩ người ta là cô hầu to đùng đeo kính, quả thật là chả thấy có chút hứng gì cả. Phục vụ? Phục vụ là thế nào?

Tôi hơi sợ vì không biết cậu ấy định làm gì, nhưng vẫn nằm xuống.

“……Thế này…hả?”

“Hoàn hảo. Giờ tiếp theo là…….”

Vừa nghe xong, lập tức trên lưng truyền tới một cảm giác đau nhức ---

*Chát chát chát chát*

“Đau! Sao lại giẫm lên tớ?”

“Đây là phục vụ đặc biệt đấy. Mặc đồ cô hầu rồi giẫm lên lưng chủ nhân.”

“Phục vụ? Xạo vừa thôi! Tra tấn thì có! Ôi…nặng….nặng quá! Cậu nặng quá!! Đầu hàng! Dừng đi mà! Đầu hàng! Hàng hàng hàng!!!!”

“À…ăn nói bất lịch sự với con gái như thế…Kyousuke-shi, không tha được.”

*Chát*

“Aaaghhh – xuống mau tớ nhờ! Cột sống tớ sắp gãy làm hai rồi!”

“Wow…nghe tiếng gì vui tai thế không biết!”

Cuối cùng, áp lực trên lưng tôi biến mất.

“Phù phù….phù…..”

“Thế nào? Thoải mái chứ?”

“…Cậu…cậu…cậu…..”

Còn tưởng chết chắc rồi chứ! Suýt nữa là đến cõi Niết Bàn rồi.

Tôi điều chỉnh lại nhịp thở và đứng dậy:

“Phục vụ kiểu gì thế? Cô hầu giẫm lên lưng chủ nhân?”

“Ở Akihabara có nhiều lắm mà.”

“Hả? Thật à?”

Ai ngờ nổi chứ! Xem ra mình quá coi thường Akihabara rồi!

Nhìn tôi nổi giận, Saori cũng nhận ra là tôi đau thật, nét mặt khó hiểu:

“Hừm….xem ra cũng không thích thú gì nhỉ?”

“Đương nhiên. Hành hạ kiểu này còn xa mới thỏa mãn tên khổ dâm như anh ta.”

Kuroneko gõ gõ gót giày lên sàn, đùa cợt:

“Hay…để em giẫm nhé? Lần này nằm ngửa luôn?”

Muốn giết anh đấy à? Biến thái tình dục phục vụ đấy à?

Muốn anh nằm ngửa? Thế con gái như em định giẫm vào đâu?

Với cả ở tư thế đó…anh tha hồ mà nhìn quần lót của em.

Hết Kirino rồi đến Kuroneko với Saori – làm ơn tha cho thằng này đi. Ít nhất đừng có xát muối vào vết thương nữa!

Trong lúc tôi vẫn còn chưa tự nhiên, Saori quay sang Kuroneko:

“Tiếp đến là lượt của Kuroneko-shi phải không?”

“Nhưng tôi không ngờ là sẽ có vòng hai…nên chả chuẩn bị tiết mục gì cả.”

Kuroneko ngồi trên ghế ôm hai gối. Bình thường lúc suy nghĩ chắc vẫn ngồi thế này.

Nhân tiện, hôm nay cô bé mặt váy ngắn, thành ra tôi không biết phải nhìn đâu mới ổn.

Nhưng Saori dường như đã dự đoán được trước câu này, vì thế cậu ấy tự tin ưỡn ngực nói:

“Ahaha, tại hạ biết là sẽ thế này mà, nên hôm nay đã chuẩn bị vũ khí bí mật cùng trò chơi điện tử mới nhất.”

“Trò chơi điện tử mới nhất và vũ khí bí mật?”

Tôi và Kirino đồng thanh. Ngay cả Kuroneko cũng liếc mắt nhìn Saori.

Sau khi xác nhận là mọi người đều hứng thú, Saori vui vẻ gật đầu:

“Đúng thế.”

Cậu ấy bật hai cái máy tính xách tay lên chạy trò gì đó.

Xem ra game đã cài sẵn rồi.

Mà nhớ là cái màn hình này đã thấy ở đâu rồi ấy nhỉ?

“Là bản Siscalypse cho PC đây mà?”

Tôi chỉ vào màn hình thốt lên. Trên đó là dòng chữ SISCALYPSE, đó là eroge hành động 3D mà Kirino rất khoái.

“Sao cậu bảo là game mới?”

“Nhìn kỹ một chút đi! Xem chữ gì bên cạnh kìa, Kyousuke-shi.”

“Hửm? À, ừ.”

Nhìn kỹ mới thấy tên nó là “Siscalypseα”

“Ahaha, đây là bản mới, đã có thêm nhiều chức năng mới toanh.”

“Hừm…chưa hiểu lắm…”

Bên cạnh, Kirino nhìn một hồi rồi nói:

“Đại khái cũng giống như Dynasty Warrior với Dynasty Warrior Extreme thôi chứ gì? Mà đã có bản mới rồi cơ à? Chết thật, từ đầu năm đến giờ bận tối mắt tối mũi thành ra quên mất!”

“Ahaha, xem ra Kiririn-shi có vẻ hứng thú lắm đây – lấy game ra dụ quả là chuẩn. Nào, nhân tiện hôm nay để xem trình độ của game thủ Siscalypse tầm cỡ thế giới Kuroneko nào!”

“Không hứng thú….”

“À à, nhớ rồi!”

Nhắc mới nhớ. Kuroneko đúng là cao thủ cái trò này. Hồi Summer Comiket cô bé thể hiện trình chơi game như thần ấy.

“Kuroneko, em chơi cái này giỏi lắm còn gì! Thể hiện đi!”

“Mmmm….nhưng cuối cùng cũng có thắng được chung kết đâu.”

“Ủa? Anh không phải nịnh, nhưng thật sự có ai đánh được em cơ á? Có người nào giỏi thế sao?”

“Đúng thế. Tốc độ phản ứng của em đã vượt hẳn so với con người rồi…không ngờ có người cũng vẫn theo kịp nổi. Xem ra…nhân loại cũng có những cá nhân có thể đột phá cực han của bản thân…Xem ra muốn thắng lần sau, bổn tiểu thư phải tiếp tục luyện tập thêm nữa rồi. Để thử dùng nhân vật yếu nhất để phá đảo xem.”

Nghe cái hiểu cái không, nhưng tóm lại chắc là có người còn giỏi hơn cả Kuroneko.

Nhìn tôi ngây ra, Saori nở nụ cười hình ω:

“Ahaha, cho dù là game bắn súng hay game đối kháng, giải thi đấu tầm quốc gia cũng có không ít siêu nhân.”

“Thế tóm lại bản game này thì có gì đặc biệt? Cái gì mà vũ khí bí mật?”

“Bình tĩnh Kiririn-shi --- cứ bình tĩnh, để tại hạ nói hết đã. Siscalypse α giữ nguyên các yếu tố hay và mới được mọi người yêu thích ở bản game thùng, đồng thời cho phép người chơi tự tạo nhân vật để đánh.”

“Ra là thế ~ cũng như đưa bản game thùng lên PC thôi à? Còn gì…nữa không?”

“Không, không, giờ mới đến điểm chính này. Đây là mục Tạo em gái đã cải tiến. Nó không chỉ tăng các phụ kiện quần áo có thể trang bị mà còn mặt mũi, tóc tai, da thịt, cao thấp, cân nặng, vòng một, giọng nói, động tác…v…v đều được thiết kế đơn giản dể hiểu…”

“Và…thế nghĩa là sao?”

Nghe nói một hồi như thế, Kirino cũng có vẻ không hiểu.

Saori giơ một ngón tay lên giải thích:

“Ví dụ nhé, cậu có thể tạo một nhân vật giống hệt Meruru để đánh đối kháng hoặc chơi cốt truyện không vấn đề gì.”

“Thật không?”

Xem ra con bé cắn câu rồi.

“Thật chứ. Nhân tiện, vũ khí bí mật – thôi cho mọi người nhìn thì tốt hơn. Ahaha, xin mời.”

Saori cầm con chuột chọn chọn vài cái. Mấy cô em gái mà Saori tạo hiện ra trên nền xanh.

“Ah!!!!”

Trừ Saori ra, còn lại đều kinh ngạc tròn mắt nhìn nhân vật vừa xuất hiện.

“Sao…sao lại giống hệt tôi thế này! Chờ đã! Sao lại thế này?”

“Ahahaha, xem ra mọi người đều ý tưởng lớn gặp nhau. Kuroneko thì vẽ manga, còn tại hạ thì tạo ra một nhân vật trông giống hệt Kiririn-shi.”

Nhìn Saori cười sảng khoái, Kirino cũng chỉ có thể cười khổ. Xem ra nó cũng không ghét việc mình bị biến thành nhân vật trong trò chơi, ngược lại còn có vẻ vui là khác.

“Tôi thật sự có thể chơi nhân vật trông giống hệt mình sao?”

“Đương nhiên. Kiririn này là tại hạ lấy hình mẫu Kiririn-shi tạo ra đó – đây, mọi người xem đi!”

Saori chọn preview, tức thì cửa sổ thông tin nhân vật hiện ra. Váy ngắn, bộ dạng tự tin kiêu ngạo, hai tay khoang trước ngực. Quả thật đúng như Kirino nói - giống hệt em gái thật của tôi rồi.

Giỏi quá!

“Ahaha, đừng ngạc nhiên quá nhé!”

Saori cầm lấy tay cầm nhấn nhấn. Kiririn trên màn hình cũng tay đấm chân đá, nhảy nhót các loại. Còn có….

[ --- Cái gì? Buồn nôn! Bị ngốc à! Chết đi! Siscon!]

“Ahahaha – tại hạ đã thêm cả giọng Kiririn-shi vào game này rồi! Mặc dù không được thu trực tiếp nên tiếng không ăn với miệng lắm – nhưng Kyousuke-shi thấy thế nào?”

Quá không ổn! Ngoại hình giống hệt Kirino, giọng nói của Kirino mắng mỏ đánh đấm, kinh dị quá! Lại còn hỏi thấy thế nào? Đảm bảo giờ mở mồm ra nói cái gì là lập tức ăn một tràng “ --- Cái gì? Buồn nôn! Bị ngốc à! Chết đi! Siscon!” thật sự vào mặt ngay.

Không tin cứ chờ coi ~

“Quá hay! Giống thật nhỉ, Kirino?”

“Hả? Anh thích một nhân vật game giống em gái mình? Buồn nôn~”

Coi đi! Thế rút cục em muốn anh nói cái gì? Theo ngôn ngữ của eroge thì bất kể chọn kiểu gì độ thiện cảm của em dành cho anh cũng tụt xuống hả?

“Nhưng cậu giỏi thật đấy Saori – chỉ nhìn tớ mặc đồng phục một lần mà đã làm lại giống hệt được…ngay cả màu sơn móng tay cũng giống nhau.”

“Nói thật là tại hạ cũng dùng mod là chính chứ bộ, haha, dù sao cũng có chút tay nghề. Thế đem nhân vật này ra đánh liền nhé?”

“Đánh! Đánh!”

Kirino vui vẻ gật đầu. Cứ nhắc đến cái gì nó thích là nó lại biến thành một con bé ngây thơ hiếu động. Những lúc thế này trông thấy con bé như thế, thật sự không cách nào tôi giận hay ghét nó cho được.

Nhưng giờ nó có vẻ vui rồi. Hôm nay tiệc của nó mà, tốt thôi.

À ~ mình thật sự chán quá. Nó gây cho mình bao nhiêu rắc rối mà vẫn muốn giúp nó thế này.

Tôi gãi đầu nhìn Kirino tràn đầy hưng phấn.

“Tớ, tớ muốn chơi luôn!”

Bị Kirino thúc, Saori một bên nói “Tuân lệnh” một bên đưa tay cầm ra:

“Nút điều kiển với tuyệt kỹ các loại đã đặt thành giống như nhân vật ưa thích của Kiririn-shi rồi. Nhưng vì tay chân của nhân vật này hơi dài hơn nên sẽ có chút khác biệt đấy.”

“Đành vậy thôi ~ đôi chân thon dài của tớ đẹp thế cơ mà! À, đối kháng luôn từ cấp 50 nhé?”

“Được thôi. Trò này cho phép người chơi tùy ý thay đổi cấp độ nhân vật để đảm bảo có thể chơi ngay được, đối kháng cũng không vấn đề gì. Nhân tiện, tớ đã làm nhân vật của Kuroneko-shi rồi, hai người muốn đấu không?”

Nghe nhắc đến mình, Kuroneko ngửa mặt lên hỏi lại:

“Cũng là một nhân vật trông giống hệt tớ à? Cậu muốn tớ tham gia biểu diễn rồi chọn cấp thấp để đấu à?”

“Đúng thế đúng thế.” Saori vui vẻ trả lời.

Kirino chỉ hừ một tiếng, thì thào “Cũng vui mà.”

Hừm, cho dù có điều chỉnh cấp độ thế nào thì chênh lệch của hai bên vẫn nhiều quá. Đấu đối kháng không công bằng vậy liệu lòng tự trọng của Kirino có đồng ý không?

Vừa nghĩ đến đó, Kirino quả nhiên nói ra:

“Thế thì cô hạ xuống cấp 1 đi.”

Thật quá đáng! Tóm lại là em không thích đánh những trận không công bằng, nhưng em cũng ghét đánh những trận không thể thắng nên chọn kiểu này hả? Em chỉ muốn chơi nhân vật giống mình rồi đánh cho nhân vật giống Kuroneko một trận chứ gì – chắc chắn là thế rồi.

Đảm bảo con em tôi đang nghĩ thế luôn. Cho dù là Kuroneko đi nữa thì chênh đến 49 cấp cũng không thắng nổi mất. Nhưng kỳ lạ là cô bé lại đồng ý.

“Được…nhưng tôi muốn chọn màn thi đấu. Đánh một trận phân thắng bại. Đến hết giờ nếu hai bên còn ngang máu nhau thì đổi sang chế độ cái chết bất ngờ, thế nào?”

“Được. Vậy cứ thế đi ---!”

Nhìn đối phương dễ dàng đồng ý điều kiện bất lợi thế, Kirino cũng có chút nghi ngờ ---

Nhưng dù sao cả hai cũng bắt đầu đánh. Đấu trường là Võ đài, là một đấu trường kiểu La Mã tròn hẹp.

Màn hình chia làm hai, mỗi bên chiếu một nhân vật Kiririn (trông giống Kirino) và một cô em gái mặc bộ gothich loli làm theo mẫu Kuroneko ngoài đời.

Ba…Hai…Một!

Fight!

Giọng tuyên bố sặc mùi loli vừa phát ra – cả hai đã lập tức lao vào nhau.

Chênh lệch cấp độ nhìn phát có thể thấy ngay: Đương nhiên Kiririn nhanh hơn nhiều. Nếu cả hai cùng ra đòn, Kuroneko cũng mất nhiều máu hơn. Ngược lại, cho dù Kuroneko có đánh liên tục trong 60 giây cũng không có bao nhiêu ảnh hương với máu của Kiririn.

Không cần so sánh cũng biết kết quả -- nhưng mà….

“….Chết tiệt…! Ngoan ngoãn đứng yên cho tôi đánh nào!”

“Ohohoho, sao thế? Đánh không trúng à?”

Nhân vật Kuroneko dù chỉ có cấp một vẫn thoải mái nhẹ nhàng tránh được các đòn tấn công của Kiririn. Cô bé hoàn toàn nhìn thấy hết những gì Kirino định làm, cứ thế mà tránh một cách nhàn nhã.

“Đòn này…thì sao!”

Đánh mãi không trúng, Kirino tung ra tuyệt kỹ của mình. Trên người nhân vật Kiririn xuất hiện từng tia chớp lớn rồi sau đó tung ra một loạt liên hoàn cước.

Với tốc độ chậm như hiện nay, Kuroneko không thể tránh nổi. Cho dù có đỡ cũng không đủ, chênh lệch quá lớn sẽ rút sạch máu cô bé.

Hóa ra em gái tôi định giở trò chơi xấu để thắng à?

“Hừm – biết ngay cô sẽ giở trò này mà!”

Vẫn ngồi xổm, Kuroneko kẹp chặt tay cầm bằng đầu gối….

Mười ngón tay của cô bé lập tức nhảy múa trên các nút điều kiển.

*Clicks Clicks Clicks Clicks Clicks Clicks Clicks Clicks Clicks ---*

Đòn tuyệt kỹ của Kiririn giáng thẳng lên Kuroneko.

“Thật đáng tiếc….”

“Cái gì….”

Nhưng Kuroneko vẫn không mất máu nào.

Nhìn kỹ mới nhận ra Kuroneko trong bộ gothic loli giơ một ngón tay lên, chặn lại tất cả những cú đá từ Kiririn.

Đòn này gọi là Perfect Block. Nhấn nút đỡ đúng lúc đòn của đối thủ sắp chạm vào mình có thể đỡ mà không mất máu. Liên hoàn cước của Kiririn vừa nhiều vừa mau, vậy mà Kuroneko có thể nhìn chính xác từng chiêu để ngăn lại…

Quả thật là khó tin.

“Wow…..quả là huyền thoại.”

Saori cũng trợn mắt há hốc mồm.

Cả tôi cũng nhận ra trình độ này cao thế nào. Cô bé đã phải luyện đến mức nào? Thế mà vẫn chưa đủ vô địch thì cải giải thế giới còn kinh dị tới đâu nữa?

Trên màn hình, đòn tuyệt kỹ của Kiririn kết thúc, tia chớp biến mất.

“…Hèn hạ! Ai chơi trò ấy!”

“….Cô tự nhìn lại mình đi. Chỉ là game thôi mà, cô có biết xấu hổ không đấy?”

“Im đi im đi im đi! Đứng yên đó! Đáng ghét ~~~~~~~~”

Kirino đã thở phì phò, điên cuồng bấm bấm. Sau khi dùng tuyệt kỹ, đòn của Kiririn đã chậm lại nhiều rồi, nhưng vẫn không bỏ lối đánh cứ đá đá. Đương nhiên đánh thế chả có tác dụng gì, đòn nào không trượt thì bị đỡ hết. Tôi nghĩ nó đã đến mức đánh bừa rồi, chả còn bài gì sất.

“………Aarg…..! ….Arghhh……!”

Càng lúc càng nôn nóng, Kirino đánh loạn cả lên.

“….Ohohohoh…Thế giới này quả là đầy bi kịch….linh hồn của cô đang chịu thử thách đấy…”

Kuroneko vẫn chọc tức Kirino không ngừng – cứ thế giằng co một lúc.

Từ đầu đến giờ cả hai bên còn chưa trúng chiêu nào, máu vẫn còn nguyên như cũ.

Mặc dù Kuroneko chỉ thủ không công, và cũng có vẻ là không muốn tấn công.

Đương nhiên là lực tấn công của nhân vật cấp một đánh nhân vật cấp 50 thì chả thấm vào đâu, nhưng đó chắc chắn không phải là lý do để không phản công.

Trong lòng vẫn nghi ngờ, nhưng trận chiến cứ tiếp tục.

Không lâu sau – 60 giây thời gian đã chấm dứt. Bình thường, lúc này ai còn nhiều máu hơn thì thắng, nhưng giờ cả hai còn nguyên nên chuyển sang chế độ cái chết bất ngờ.

“…….Ahahaha…tận hưởng những phút cuối đời đi….”

“Cái…cái gì?”

Trong chớp mắt, số máu của Kiririn và Kuroneko trên màn hình bị kéo tụt về sát số không.

“Ủa? Sao giật mình ghê vậy? Tôi đã nói rồi mà, sau 60 giây mà không có ai thắng là chuyển sang cái chết bất ngờ đó. Nói cách khác, cấp độ không quan trọng, giờ ai đánh trúng đối phương trước là thắng. Đến đây nào, đánh với tôi ngang tay coi. Hừ hừ….mãi mà chả thắng, giờ tới lúc cô thua rồi đó.”

“Ối…..”

Kirino nghiếng răng đầy hối hận uất ức.

Bên cạnh, Saori cũng “Ồ” một tiếng rồi quay sang hỏi tôi:

“Lạ nhỉ? Nếu Kuroneko-shi đánh trúng một đòn là giờ đã thắng rồi. Nhưng vì sao lại cứ nhất định phải kéo vào đấu cái chết bất ngờ?”

“Chắc chắn là muốn biểu diễn đánh bại Kirino một cách hào nhoáng nhất.”

Tôi trả lời. Chắc chác là đúng rồi. Vì ----

“Hhm hm hm hm….. Ahahaha …….Hm hm hm…”

Giọng cười hưng phấn tà ác này cho thấy Kuroneko đang rất khoái chí.

Nhưng nghe đến một câu ‘thua đi’ tôi mới sức nhớ ra một chuyện. Các cậu hỏi chuyện gì? À, chắc mọi người quên rồi hả?

Cả hai đang chơi eroge. Game dành cho lứa tuổi trên 18. Rating 18+

“ --- Nghĩa là người thua sẽ bị lột sạch quần áo, trần truồng như nhộng hả?”

“Ahh…”

Nụ cười trên mặt Kuroneko cứng lại, tay cầm tuột ra rơi xuống đất.

Ánh mắt của Kirino cũng dời màn hình, kinh ngạc nhìn tôi.

Biết ngay mà! Hai đứa có để ý đâu…trong cái trò này, ai thua….nhân vật của họ…nhân vật trông giống hệt bản thân sẽ bị lột trần truồng, sau đó bị một màn trừng phạt biến thái.

Đúng, cái game này vốn là thế.

Không phải là đánh mạt chược cởi đồ, mà là đánh nhau cởi đò.

Không hiểu ai lại nghĩ ra cái trò vô liêm sỉ thế này nhỉ…

“À à, đúng đúng có vụ đó thật!”

--- Xem ra cậu ta cũng không để ý. Thật là….loạn đến nơi rồi.

“Ahaha….tại hạ quên khuấy mất! Bản trên máy game thùng thì có thua cũng không bị lột trần truồng, quên mất là cái này khác.”

Sợ là Kirino với Kuroneko cũng thế, chơi hăng quá rồi quên mất. Ở đây chỉ có mình tôi không quen chơi eroge nên mới chú ý đến cai này thôi.

Saori đổ mồ hôi lạnh:

“Nguy rồi ….tại hạ -- làm rất cẩn thận tỷ mỉ, số đo ba vòng cũng theo đúng người thật làm….”

Toi mất! Nói cách khác, người thua sẽ thấy cơ thể thật của chính mình bị phô ra lên màn hình à?

Chưa nghĩ xong, Saori đã ưỡn ngực tự hào:

“Thật lòng mà nói, đây là tuyệt tác của tại hạ đấy!”

“Đừng có ra vẻ tự tin thế! Sao lại…sao lại …bỏ công sức làm mấy thứ vớ vẩn đó chứ~~!”

Kirino hét toáng lên, nhưng Saori nhàn nhã châm chọc lại:

“Ai ui kìa, Kiririn-shi, để ý màn hình.”

“Ự….!”

Kirino lúc này mới tỉnh ra, vội quay lại.

Thừa lúc Kirino lộ ra sơ hở trí mạng, Kuroneko ----

“À…Ah…Ah…..”

Trông còn tệ hơn ấy chứ. Tay cầm rơi xuống đất, toàn thân run lấy bẩy, mặt đỏ như gấc…

“Này…Kuroneko --- em có sao không! Giờ không phải lúc để hoảng hốt đâu!”

“Nhưng…dù anh nói thế…vẫn….”

Xem ra cô bé ngượng thật. Dù là game đi nữa cũng chả có ai hứng thú nhìn một nhân vật giống mình bị lột trần truồng cả. Thỉnh thoảng tôi cứ quên mất là Kirino lẫn Kuroneko vẫn là nữ sinh cấp hai thôi.

Tiếng Kirino bối rối vang lên:

“Này, đồ siscon kia! Anh về phe nào đó hả? Bộ anh muốn nhìn em gái của anh khỏa thân hả?”

“Ngốc ạ, đừng có nói thế!”

Đừng có nói mấy câu dễ hiểu nhầm thế cho anh nhờ!

Nhưng mà nói thật, giúp Kuroneko bây giờ không có lợi gì cho tôi cả. Ít nhất, tôi không muốn nhìn nhân vật trông giống em gái mình bị một màn trừng phạt hentai.

“Được – Kirino! Tranh thủ cơ hội! Thắng đi!”

“Đồ biến thái!”

*Vèo….bốp!*Kirino tung một đấm vào mặt tôi

“Ựg……Cuối cùng thì anh nói gì em cũng giận hết!”

“Đúng thế đó thì sao! À ~ đúng là, cơ hội khó kiếm thế này! Được, chốc nữa sẽ xử anh sau!”

Kirino lại cầm tay cầm lên và tiếp tục tấn công.

Mặc dù con bé không đến mức như Kuroneko nhưng rõ ràng cũng bị ảnh hưởng không nhẹ. Giờ chạm vào đối phương là thắng rồi mà nó vẫn lập tức dùng ngay đòn tấn công mạnh nhất.

“À…không…..”

Đã đến mức sống chết rồi mà Kuroneko vẫn còn ngây ra.

Cô bé đã cầm được tay cầm lên, nhưng hai mắt vẫn ngây ra chờ thất bại. Nhìn đáng thương quá nên tôi lập tức hét lên:

“Chính là lúc này --- đánh trả ngay!!!!”

“!”

*Tạch tạch tạch* Có lẽ tiếng của tôi đã có tác dụng, Kuroneko lập tức nhấn loạn vài nút. Có lẽ sẽ thành một đòn gì đó cũng không ngừng.

Trong vòng chưa tới một giây nữa sẽ phân ra thắng bại. Người thua sẽ bị lột trần truồng cho cả lũ xem. Mà rút cục là Kuroneko thắng hay Kirino thắng – kết quả sẽ có ngay đây thôi. Cú đá xoáy của Kiririn cùng đòn đấm của Kuroneko chạm vào nhau ---

“KO!” một tiếng rồi “Rầm”, một cái gì đó đập thẳng vào mặt tôi.

“Đau quá…….”

Đau nổ đom đóm mắt. Nhưng trong cái rủi có cái may, nhờ thế tôi cũng không biết ai là người thắng.

Cố gắng mở mắt ra đã thấy Kirino và Kuroneko đang vác ghế giờ lên trước mặt mình. Tôi đau đớn đưa tay xoa xoa chỗ đau, nét mắt tái nhợt hỏi:

“…Hai đứa…vừa làm gì đó…? Chả lẽ là lấy ghế ném….”

“ ---- Chỉ cần một phút thôi. Vừa nãy anh gặp ác mộng à?”

Kuroneko thì thào, một tay từ từ giơ ghế lên.

Còn Kirino --- bỏ tay ra, xoay người vận nội công – đòn này chính là tuyệt kỹ của Kiririn rồi hãy đây mà ---

Đã biết được mệnh trời rồi.

“Chết đi, siscon---!”

KO! Tôi thề là mình nghe thấy tiếng gì như thế.

Vài phút sau, tôi ngồi một chỗ cho Saori băng bó.

“Đau quá ~”

“…Sắp xong rồi, Kyousuke-shi cố nhịn tý đi.”

Saori đáp bằng giọng đầy lo lắng, sau đó cậu ấy lấy bông thấm thuốc sát trùng lau vết thương cho tôi.

“Bực rồi đấy…! Quả thật là quá mức! Sao tớ lại phải chịu cái trò này?”

…Vụ lúc nãy đã khiến thằng này nản lắm rồi.

Nghe tôi kêu ca, Saori ủ rũ nói:

“Xin lỗi Kyousuke-shi, là lỗi của tại hạ….”

“Không, cậu có lỗi gì đâu.”

Tôi thành thật đáp, sau đó lườm Kirino với Kuroneko:

“Lỗi là ở hai đứa trực tiếp đánh tớ kia kìa.”

Trong lúc tôi đang băng bó, Kirino lẫn Kuroneko cũng có vẻ đang tranh cãi kịch liệt.

Măc dù nhìn không giống mấy lần cãi vã khác, nhưng vì xa quá nghe không rõ nên tôi không biết hai đứa nói những gì. Chưa kể bản thân tôi cũng còn giận nên không muốn biết.

“À thì, hai em ấy rất dễ thẹn nhưng lại thích ra vẻ…hy vọng Kyousuke-shi có thể tha lỗi cho hai em ấy…”

“Làm gì dễ thế được.”

Ít nhất hai đứa cũng phải xin lỗi cái đã.

“ --- Hơn nữa, tại cô….”

“Là lỗi của cô chứ!”

“Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời tôi biểu diễn ngay từ đầu thì đâu đâu đến nông nỗi này cơ chứ!”

Hai đứa này còn giở trò gì thế không biết. Mặc kệ người bị thương mà cãi nhau?

“Này hai đứa – ra đây cái!”

Tôi gọi. Hai đứa ngừng lại quay sang, nhưng phản ứng lại khác hẳn nhau.

Kuroneko mặt vô biểu tình, cúi đầu có vẻ uể oải. Còn Kirino thì cau mày, nét mặt rất phức tạp.

“Gọi thì ra đây coi!”

Tôi lạnh lùng nhắc lại. Hai đứa lúc này mới quyết định đi ra, chậm rãi ngồi xuống trước mặt tôi.

“Cái gì….”

Kirino không vui vẻ gì thì thào. Còn Kuroneko chỉ nhìn mà không nói gì.

Tôi liếc cô bé, sau đó quay lại em gái mình.

Hà…giờ sao?

Nói thật, tôi muốn mắng nó một trận lắm. Nhưng hôm nay là tiệc của nó, nó là nhân vật chính. Nhưng cũng không thể bỏ qua được. Cho dù nó không chịu xin lỗi nhưng ít nhất cũng phải hiểu là đừng có gây tổn thương cho tôi nữa! Ít nhất nó phải hiểu cái này!

Dù sao hôm nay nhân vật chính là Kirino. Tôi chỉ là nhân vật phụ mà thôi.

“ – Nè.”

“Gì, gì cơ?”

Kirino có vẻ giật mình

“Nhờ em, gần đây anh thấy nản kinh khủng.”

“………..”

“Có điều hôm nay nghe nói mở tiệc cho em, anh vẫn cố lết xác đến chúc mừng em một chút.”

“…Vâng.”

“Nhưng sao em cứ làm anh nản hơn, bực mình hơn là thế nào?”

“….Chỉ là hiểu nhầm thôi.”

Từ nãy đến giờ đây là lần đầu tiên Kuroneko nói với tôi. Nhưng giải thích kiểu đó không chấp nhận được.

“Vậy sao? Từ lúc anh bức vào phòng đã thấy có nhiều chỗ không ổn rồi. Ngay từ đầu mọi người đã giấu diếm anh cái gì đó. Mỗi tiếc mục biểu diễn đều tặng anh một ít thương tích gì đó, thậm chí cả nhân vật chính Kirino cũng có chuẩn bị. Tại sao chỉ mình anh không biết gì? Bỏ qua không giải thích nhân vật chính không nói, nhưng ngay cả anh cũng không nói gì sao? Anh phải nói rõ, hoặc là nói thẳng cho nhau nghe đi, không thì nhẹ nhàng chút vì anh hết chịu nổi rồi.”

“Bọn em cũng đâu muốn….”

Giọng Kuroneko yếu ớt vang lên. Bình thường chắc nghe đến đây tôi đã tha lỗi cho cô bé rồi, nhưng hôm nay thật sự không cam lòng. Giờ ưu tiên số một là giải quyết nghi vấn trong lòng đã.

“Vậy nói rõ cho anh nghe xem nào.”

“Này này, trật tự chút coi!”

Kirino xen vào. Nó lờ tịt những gì mình vừa làm đi, hung hãn nói:

“Cứ lải nhải hoài hoài thế hả? Thích bắt nạt bạn bè của tôi lắm à? Người ta là con gái ít tuổi hơi anh đó! Khó coi…”

“Cô nói cái gì?”

Giống như mọi lần, tôi không cách nào hiểu nổi sao con bé lại giận. Vì thế tôi cũng nổi giận hỏi lại:

“Cô nói cái gì hả?”

“Tôi nói anh việc gì mà phải trút giận lên một cô bé thế hả? Anh giận cái gì chứ? Thật không thể tin nổi! Chuyện nhỏ thôi có gì đâu?”

Chuyện nhỏ có gì đâu?

Em có nhớ hồi mùa hè lúc Ayase thấy em mua doujin không?

Lúc đó cũng một câu Chuyện nhỏ có gì đâu đấy.

“Em gái…em gái anh chỉ đùa hơi quá trớn tý, có gì mà phải tức chứ? Làm gì có cô nào vì thế mà ghét anh hả? Như thế…đâu có…chuyện nhỏ thôi……”

Có lẽ nó nhìn thấy nét mặt của tôi nên vội vã ngừng lại, nói không hết lời. Nhưng tôi kệ. Con bé vừa nói một câu không thể chấp nhận được rồi.

“Anh chịu hết nổi rồi!”

Tôi bực tức thốt lên. Lần này không phải là nói vui vẻ đùa cợt như nãy. Lần này là thật sự nổi giận.

“Mặc dù có lỗi với Saori, nhưng anh về đây – mọi người chơi nốt đi.”

Nể mặt Saori tôi mới nhịn đến giờ, nhưng mà…

Thật sự là hết chịu nổi rồi.

“Chịu hết nổi rồi. Chả có anh chắc cũng không sao nhỉ?”

Tôi lạnh lùng vứt lại một câu sau đó quay người chuẩn bị đi.

“….A….”

Kirino tựa như muốn nói gì đó, nhưng tôi mặc kệ nó. Tôi tính cứ thế quay lưng về thẳng nhà.

Đơn giản là tôi chả hiểu vì cái gì mà mình lại phải chịu mấy trò này. Tôi đã coi Saori với Kuroneko là bạn rồi. Chưa kể có ghét nhau cỡ nào thì Kirino vẫn là em gái tôi.

Nhưng không thể không nổi giận được. Vì là bạn bè, vì là anh trai với em gái nên tôi mới không thể chấp nhận nổi việc mình bị đem ra làm trò cười thế này. Thế còn khó chịu hơn nhiều so với bị người xa lạ chế nhạo.

Phải không?

“….Kyousuke-shi, nghe tại hạ nói đã.”

Saori vội chạy ra trước cửa chặn đường.

Từ khi quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cậu ấy nói bằng giọng lo lắng như thế. Quả thực khiến hơi chột dạ.

Sau đó Kuroneko cũng chạy tới ngẩng đầu nhìn tôi. Cô bé hơi do dự nuốt nước bọt, sau đó quyết định mở lời:

“Thật ra….”

“Chờ đã ----“

Kirino chen vào, cắt lời Kuroneko.

“….Để…để tôi ….để tôi…cứ để tôi….”

Nét mặt em gái tôi lúc này rất khó diễn tả. Vừa có chút hối hận, có chút uể oải. Lại pha một chút tức giận và quyết tâm.

Trong tay con bé có cầm một cái túi giấy, nhưng tôi không biết nó chứa gì bên trong.

“Tránh ra!”

Tôi hơi nặng lời. Nhìn mặt nó càng khiến tôi thấy khó chịu hơn.

“Hừm…cái độ gì….”

Không khí cực kỳ khó thở. Tôi và Kirino nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa.

“Kiririn-shi!”

“Cô biết phải làm gì chứ hả?”

Saori và Kuroneko đồng loạt ép Kirino.

“Biết rồi! Làm là được chứ gì!”

Kirino gật một cái, sau đó đưa tay gãi mái tóc nâu của mình:

“ À ~~~~~~~~~~~~ Thiệt là !!! Sao lại biến thành thế này chứ!”

Con bé cắn môi dưới, sau đó nhíu mày ----

“ --- Đây….đây, cầm đi!”

Nó đưa cái túi giấy đến trước mặt tôi.

“….Hả?”

Tôi nhìn cái túi sắp ép vào mũi mình, ngây ra hỏi. Kết quả là Kirino lại đỏ mặt hơn nữa.

“….Làm, làm cái gì đó! Bảo là cho anh còn gì!”

“…Anh cũng chả hiểu em đang làm gì cả!”

Tôi lập tức bật lại. Quá kỳ lạ mà, vì sao con em tôi bất chấp đầu tóc rối tung lại đẩy cái túi giấy vào mặt ông anh đang tức giận của nó? Làm sao mà cứ thế nhận được?

“À --- đồ ngốc này! Chịu hết nổi anh rồi! Ngốc! Quà đấy!”

“…Quà? Em? Cho anh?”

“Đúng…đúng thế.”

Sau đó Kirino cúi đầu thật thấp nói:

“Em xin lỗi!”

“-----------“

Oreimo4_190

Tôi tròn mắt nhìn, nói không nên lời.

Vẫn cúi đầu, con bé đưa cái túi giấy lên. Lần này, tôi gần như vô thức nhận lấy.

Nó ngẩng mặt nhìn tôi trong giây lát, sau đó thì thào:

“….Cám ơn anh đã giúp đỡ em.”

--- Một lời của nó khiến tôi ngây người ra.

Có khi phải đến vài giây chứ không ít.

Kirino vẫn cúi đầu, như đang đợi tôi trả lời.

Nhưng tôi không thể đáp gì được. Vì thế, con bé lại lo lắng ngẩng lên. Nó cắn chặt môi nhìn tôi.

Vài giây sau, nó hỏi, giọng pha chút sợ hãi.

“Anh…có nghe em nói không đấy?”

“Ừ…nghe thấy rồi.”

Nói thật, trong khoảng khắc đó, tôi không thể tin vào tai mình nữa. Một lời đó quá bất ngờ, phải mãi sau mới nghe hiểu nổi.

Đã bao giờ con bé nói chuyện với tôi kiểu đó chưa?

“……..Thế…..à….Ừ được thôi.”

Nghe tôi trả lời, Kirino mới yên lòng mà thở phào một cái.

Con bé đưa tay lên ngực trái, mặt đỏ hồng, thở phì phào.

Trông nó như vừa mới tỏ tình xong vậy, còn tôi cũng cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên.

“ --- Kyousuke-shi, thật ra lần này tụ tập là để giúp cậu lên tinh thần, ngoài ra cũng cho Kiririn-shi một cơ hội để xin lỗi. Bọn tớ định là chúc tụng cậu một hồi…không ngờ lại biến thành đùa quá trớn. Thật sự xin lỗi.”

“Xin lỗi.”

Saori và Kuroneko đồng loạt cúi đầu.

“…Ra là thế à.”

Tôi chỉ có thể ngạc nhiên gật đầu. Nhìn sang bên, Kirino mặt vẫn còn đỏ nói có vẻ không vui:

“Cái này….em chưa từng nói ra, nhưng nếu không nói anh sẽ không hiểu, nên nhân dịp này để nói một thể.”

“…Nói, nói cái gì?”

Kirino nôn nóng một lúc, sau đó chậm rãi nói:

“Em rất cảm ơn anh đã giúp em bao lâu này. Không có anh, em chắc chắn một mình không thể thuyết phục bố được…cũng không thể làm hòa với Ayase được.”

Nó quay sang Saori với Kuroneko tiếp tục:

“Càng không thể gặp hai người này. Em chỉ có thể một mình chịu đựng, không thể bàn luận chơi game với anime mới ai. Em không biết phải làm sao.”

“Ừ.”

“Cho nên…ừm – chính là thế.”

Nói xong là nó vội quay mặt đi. Con bé này…thật sự không biết cảm ơn.

Nhưng tôi hiểu rồi.

Tâm ý của nó tôi hiểu rồi.

Bên cạnh, tôi nghe tiếng vỗ tay nho nhỏ.

Saori và Kuroneko đang chúc mừng chúng tôi. Cả hai đều mỉm cười tựa như đang nói “tốt quá rồi.”

Nhưng dù có hiểu hết, tôi vẫn có chút không thể tin nổi vào sự thật.

Kirino – thế mà tặng quà cho tôi.

Đang mơ sao?

“Ô….”

Đồ ngốc này…làm cái gì thế không biết.

“Anh --- anh khóc cái gì đó?”

“…Ngốc ạ…! Anh đâu có khóc!”

“Này…đừng, đừng thế mà! Có phải sân khấu đấu! Chả lẽ cảm động đến bật khóc hay sao?”

Kirino tựa như đang nói cái gì đó, nhưng tôi không nghe được.

Tôi chỉ có thể dùng tay che mặt, ra sức ngăn mình nấc lên nghẹn ngào.

Mất mặt quá! Làm anh mà thế này mất mặt quá!

Một lúc sau, mọi người đã quay về chỗ cũ, mắt tôi vẫn ngấn lệ.

“Nào, dừng coi! Buồn nôn lắm!”

“Ahaha…có sao đâu, Kiririn-shi! Chứng tỏ Kyousuke-shi thật sự cảm động mà, phải không?

“…Đúng thế, nhưng mà..đâu cần vì một món quà mà khóc hu hu thế chứ?”

“….Cô thì có tư cách gì nói ai? Nhìn coi, còn không dám nhìn thẳng mặt anh trai mình nữa kia kìa. Hạnh phúc ghê ta!”

“Trật tự…”

-- Từ trước đến nay, tôi đã giúp Kirino không ít.

Tôi giúp nó làm bạn với giới otaku, bảo vệ sở thích của nó khỏi bố, chạy ngược chạy xuôi tìm cách cho nó hòa giải với Ayase, lẻn vào nhà xuất bản để giành lại bộ truyện của nó bị người ta ăn cắp.

Nhưng tất thảy những gì tôi làm không phải vì Kirino, tôi chỉ làm vì chính mình mà thôi. Cho dù con bé dễ ghét đến mức nào, cho dù nó làm tôi điên tiết đến mấy, cho dù tôi ghen tỵ với tài năng của nó ra sao…tôi là anh trai nó, sự thật này không thể thay đổi được.

Vì thế tôi không cần nó cảm ơn, cũng không hy vọng nó cảm ơn mình.

Thế là được rồi – trong lòng vẫn tự nhủ như thế. Bây giờ cũng thế, trước kia cũng thế.

Nhưng vì sao…nước mắt cứ không ngừng tuôn thế này?

Chơi xấu quá…đột nhiên đánh lén anh thế này…

À….tôi thừa nhận. Tôi – rất vui vì con bé cảm ơn mình.

Cảm động đến mức bật khóc.

“Cảm ơn, Kirino…anh sẽ quý trọng món quà của em.”

“Được rồi được rồi. Mà anh còn chưa mở cơ mà, nói cái gì quý trọng với cả không quý trọng.”

Con bé lạnh lùng đáp. Nhưng tôi không để ý, vì tấm lòng của nó giờ đang nằm trong tay tôi đây rồi.

“Vậy anh mở nhé?”

“Tùy anh!”

“Ừm, để mở xem….”

Tôi đưa tay lau mắt, sau đó mở túi giấy như thể đó là một bảo vật quý giá, từ từ lấy ra món quà ở bên trong…chậm rãi bóc giấy gói.

Thật ra thì…con bé tặng tôi cái gì cũng không quan trọng. Bất kể cái gì, tôi nghĩ mình cũng sẽ rất hạnh phúc, thậm chí có thể òa khóc lần nữa.

Soạt soạt….bên trong cái túi giấy là….

“SisXSis ~ câu truyện tình của siscon” – eroge đấy.

“……………………….Cái ….gì đây?”

Tôi thì thào tự hỏi. Nháy mắt vài cái tưởng nhìn nhầm, nhưng cái đĩa game cũng không biến mất. Liếc sang bên, có thể thấy Saori và Kuroneko cũng đang trợn mắt há hốc mồm. Xem ra hai người này cũng không ngờ lại tiếp diễn thế.

Nhìn sang em gái mình, chỉ thấy con bé đang cười rất vui vẻ:

“Trò này hay tuyệt luôn, anh nhất định phải chơi đấy!”

“Em thật là…..!”

Cảm động chán chê cuối cùng lại thế này!

Đúng là tôi vừa nói quan trọng là tấm lòng, còn nó tặng cái gì cũng không sao!

Nhưng…đang cảm động thế này…ai mà ngờ đằng sau lớp giấy gói lại là eroge cơ chứ! Tôi run tới mức nói không ra lời luôn!

Nhưng mà….

“Hì hì…nhớ quý trọng nó như em ấy nhé!”

Nhìn con em mình thẹn thùng xoa xoa mũi, tôi từ từ thở ra một hơi.

Nét mặt của nó không có chút cười nhạo báng thường ngày. Thật là, những lời vừa rồi thực sự là lời thật lòng của nó.

Bảo tôi coi eroge em gái là nó, quý trọng như nhau!

“Ha…Hahahaha!”

Nhìn nụ cười của nó, cộng thêm cảnh tượng bây giờ quá hâm hấp nên tôi cũng phá lên cười.

--- Có lẽ với nó, đây là món quà cảm ơn tốt nhất rồi ấy chứ.

“Hả? Anh cười cái gì đấy? Vui đến thế cơ à?”

“Ừm…ừ…hahaha….”

“ ---- Cảm ơn em, Kirino.”

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nó.

Kirino kinh ngạc nháy mắt vài cái.

Tôi nghĩ vài giây sau, chắc nó sẽ nổi giận mà mắng tôi một trận ---

Em gái tôi tặng quà cho tôi là một cái eroge em gái.

Mọi người nói xem còn có gì có thể nực cười hơn thế được không? Nhưng với anh em bọn tôi thế này lại là thường.

Chỉ trong khoảng khắc này, chúng tôi thoạt nhìn như thể một đôi anh em bình thường vậy.

Chú thích

↑ 3 ký tự www được dùng như lol (cười) tại Nhật

↑ Còn gọi là Atula, là quỷ thần trong Phật giáo

↑ Bỏ qua

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

adu súcon
Xem thêm