Ao no Outline: Tensai no...
Hibi Tsuzuro Musshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Prologue: "Thiên tài là lỗ hổng trong hệ thống" - Paul Klee

7 Bình luận - Độ dài: 8,972 từ - Cập nhật:

Thật bắt mắt. Lộng lẫy. Lôi cuốn. Mị hoặc.

Tôi không thích nó. Trông kinh thật. Bức này tuyệt nhất. Bức này xấu thế. Tôi mê bức này ghê.

Đó đơn thuần là phản ứng của những ai được xem tranh do bàn tay Kasshiwazaki Yuri vẽ nên.

Đối với những bức tranh của người khác thì chúng chỉ được đánh giá là tốt hay tệ suông, nhưng tranh của Yuri lại có sức quyến rũ và hấp dẫn áp đảo, làm đọng lại trong con người ta một điều gì đó. Mặc cho chúng có được đánh giá cao hay không, mọi ánh nhìn, con tim người xem cứ như bị gắn chặt vào các bức tranh ấy, lưu luyến không nỡ rời xa.

Và đấy là lý do tại sao những bức tranh của Yuri lại được đánh giá rất cao, và từ thưở tấm bé cô đã được gắn với biệt danh “thiên tài”.

Chuyên môn của Yuri là tranh sơn dầu, nhưng dù có phải là thế mạnh của mình hay không, cô luôn xuất sắc trong tất thảy lĩnh vực về mỹ thuật. Mới vào lớp Một mà cô đã thu hút sự quan tâm của những người trong giới khi bắt đầu tham gia lớp học hội họa rồi.

Chẳng phải hiền nhân đã từng nói “Khi ánh sáng ngày càng mạnh mẽ hơn, thì những cái bóng cũng trở nên dữ dội không kém” sao? Chắc có lẽ tôi đã hiểu sai về câu nói này. Nhưng ý chính vẫn là đằng sau cái bóng của một thiên tài, luôn có sự hiện diện của những người bình thường, như tôi chẳng hạn.

    

***

    

Tôi với Yuri là bạn thuở nhỏ nên gia đình hai bên cũng khá thân thiết. Hôm nay hai bọn tôi với mẹ của mình đi mua đồ tại một trung tâm mua sắm gần nhà, bởi lẽ Yuri tính ăn tối với gia đình tôi tối nay.

“Quanh sảnh khu triển lãm có hơi đông nhỉ? Chúng ta chỉ định xem qua tranh của Sousuke-chan và Yuu-chan thôi mà, chắc phải tốn một hồi lâu rồi đây.”

 Mỗi năm trung tâm mua sắm lại tổ chức một sân khấu đặc biệt nhân Ngày của Mẹ. Gọi là sân khấu cho sang mồm vậy thôi; nó chỉ đơn giản là một buổi triển lãm tranh về mẹ do học sinh của trường Tiểu học Maimori vẽ ra. Hai bà mẹ của chúng tôi đều choáng ngợp trước đám đông không tưởng tại buổi triển lãm này.

Tôi đã đoán trước được chuyện này cả rồi, tôi còn biết rõ lý do tại sao từng người một lại ghé qua và túm tụm thành một đám đông nữa cơ. Trong một thị trấn nhỏ bé nơi chả ai hứng thú với hội họa như này, chỉ độc nhất một thứ có thể thu hút bằng ấy sự chú ý mà thôi.

Bốn người bọn tôi bước vào sảnh triển lãm và chiêm ngưỡng bức tranh của Yuri, dù đã từng thấy qua trong lớp nhưng tôi không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp áp đảo ấy. Trong căn phòng chứa đầy các bức tranh chân dung được vẽ bằng chì màu, trong đó hiện lên bức tranh người mẹ được Yuri vẽ lên, bác ấy không nở một nụ cười hiền từ, cũng chả tỏ ra hài hước bằng đôi bàn tay giả Phật [note43845]của mình , . Một bức tranh hoàn toàn khác biệt, một kiệt tác được ra đời, kết tinh bởi khả năng quan sát xuất sắc, mô tả chính xác từng chi tiết từ làn da tới mái tóc một người phụ nữ đã ngoài đầu ba của Yuri. Khá chắc rằng tất cả những người xem bức tranh này đều liên tưởng đến mẹ của mình, muốn được gặp và gửi lời chào đến người mà mình yêu thương, sống lại những ký ức về những lần mẹ giận, cáu gắt, hoặc giương mình đón nhận tất thảy các cung bậc cảm xúc từ mẹ, ,mặc cho nó có tốt hay tệ đi chăng nữa.

Tuy vậy, chỉ có người xem mới đánh giá được nó là một kiệt tác nghệ thuật hay chỉ đơn thuần là một tác phẩm kỳ lạ, còn bản thân người họa sĩ kia cứ tận hưởng việc vẽ chân dung của mình thôi. Yuri bật cười bên cạnh tôi khi nhìn đám đông xúm quanh bức tranh như thể việc này chả có liên quan gì đến cô vậy.

“Mẹ tôi bảo là sẽ không thể tới đây mua sắm trong khoảng thời gian sắp tới được nữa. Tuy chỉ là một bà nội trợ bình thường nhưng mẹ cứ tận hưởng nó như thể mình là người nổi tiếng ấy nhỉ.”

“Thế cậu nghĩ là lỗi tại ai hả?” Tôi nghĩ thầm.

Tôi nhận ra rằng mấy đứa thiên tài không biết điều có thể làm những người xung quanh thấy khó chịu, và tôi cũng không phải ngoại lệ, người đang và sẽ bị ảnh hưởng bởi sự tồn tại của cô nàng thiên tài ấy suốt những năm tháng sau này.

    

***

     

 Hẳn mọi công dân Nhật Bản đều đã quá quen với Hokkaido, một hòn đảo lạnh lẽo và ngập tuyết rơi nằm tại cực Bắc nước Nhật. Thành phố Maimori nơi chúng tôi sinh sống, tọa lạc ở trung tâm Hokkaido với dân số chưa đến 70,000 người, cũng không phải ngoại lệ với thời tiết kiểu này. Mùa đông ở đây lạnh tới nỗi, già trẻ trai gái đều phải cật lực xúc tuyết. Suốt 10 năm sinh sống tại đây, chả lần nào tôi thích nổi mùa Đông này.

“Gee, trời lại có tuyết rơi rồi!”

Xuân ở Hokkaido đến thật trễ.

Tuyết rơi ngay mùa tốt nghiệp chả phải là điều gì đấy bất thường, đôi khi còn rơi vào mùa tựu trường nữa cơ,hoa anh đào thì khỏi bàn đến, chả bao giờ có. Tận tháng Năm mới thấy chúng nở.[note43856]

Đôi vai tôi chùng xuống khi nhận ra đôi giày mình được tặng hồi hôm tốt nghiệp lớp bốn sẽ bị bẩn vào ngày đầu đến trường, nhưng rồi đập vào mắt tôi là chú chó già đang ngủ trong chuồng ở phía bên kia đường. Nhìn vào nó mà tôi chợt nghĩ đến cảnh bố mình nằm trườn lên chiếc kontatsu.

Có lẽ tôi sẽ dùng chú chó ấy làm mẫu cho bức tranh sắp tới của mình. Lấy lại khí lực , tôi vẫy tay chào chú chó đang yên giấc kia và chạy vút trên mặt đường đầy tuyết.

Tôi gia nhập lớp học vẽ sau khi vào tiểu học một thời gian, tính đến nay cũng gần 5 năm rồi. Mặc cho ba mẹ tôi luôn nghĩ rằng “Thằng bé có thể thích vẽ, nhưng còn hàng đống thú vui khác để làm mà. Sớm muộn gì nó cũng sẽ bỏ thôi”, tôi vẫn đam mê với hội họa, điều này khiến hai người họ vô cùng ngạc nhiên.

Quẹo vào ngã rẽ ngay tiệm giặt khô, tôi tiếp tục tiến tới một cái công viên nhỏ. Và khi lướt qua công viên như mọi khi, tôi dừng chân. Trông thấy người bạn thuở nhỏ của mình tựa lưng vào một khối tuyết, tôi chả còn cách nào ngoài hú cô bạn kia.

“Yuri, cậu đang vẽ gì đấy?”

Đôi mắt như mèo ấy liền liếc sang tôi rồi ánh nhìn đấy lại quay ngoắt về cuốn sổ vẽ.

“Bà chúa tuyết. Tôi đã nghĩ đến việc bà chúa tuyết xuất hiện hơi muộn vào tháng 4, rồi viễn cảnh ấy xuất hiện trong đầu ngay lúc đó luôn.”

 “Hơi muộn ư… Cậu bực vì tuyết rơi ngay đầu năm học theo cách riêng của mình à?”

Khi liếc qua cuốn sổ vẽ của cổ, đập vào mắt tôi là bức tranh vẽ một người phụ nữ xinh đẹp với tỉ lệ tuyệt hảo, khoác trên mình bộ kimono ngồi hút thuốc trên xích đu.

Với những người không quen hội họa thì chắc chắn họ sẽ bị thu hút bởi sự đối lập giữa nhân vật được vẽ và hành động của chúng, đôi lúc còn thấy thú vị nữa cơ. Nhưng đối với những người đã học đôi chút về vẽ vời như tôi thì lại bị ấn tượng bởi từng chi tiết trong bức họa ấy.

Điểm ấn tượng đầu tiên là bức tranh được tô lên theo một cách hoàn toàn tự nhiên, không hề có chút miễn cưỡng. Nếu như bộ khung cơ thể không được vẽ chính xác, người xem sẽ vô thức nhận ra chúng mà thôi. Thêm vào đó, riêng phần đổ bóng bằng chì thôi đã chuẩn chỉ tới nỗi mà ranh giới giữa tranh vẽ và thực tại gần như tan biến.

Đây chỉ là bản phác thô, được vẽ vu vơ trên đường tới trường, nhưng nó lại đẹp tới mức tôi không thể tin được nó được tạo nên bởi một người trạc tuổi mình.

Người lớn luôn dùng từ “thiên tài” để mô tả những bức họa do Yuri vẽ nên, bất chấp việc đấy là khen hay phê bình. Và đó là lý do tại sao tôi ghét từ đó đến vậy. Tôi đã đi học vẽ trước cả Yuri. Tôi cũng yêu vẽ nhiều như Yuri vậy. Nhưng mọi người lại chỉ chú ý đến cô ấy mà thôi.

Lòng đố kỵ lúc nào cũng làm tôi điên đảo vào những lúc như này. Vậy nên tôi cố bình tĩnh lại, để những làn gió lạnh mùa đông tràn vào phổi, hít một hơi thật sâu để đưa lớp tuyết trắng mịn kia hòa cùng làn gió.

“Tới giờ đi học rồi. Dừng đi, bằng không ta sẽ muộn học đấy.”

Yuri làm lơ tôi như thể việc đi học muộn là điều hết sức bình thường. Tôi gãi đầu vẻ bối rối. Một khi mà tìm được thứ gì muốn vẽ rồi thì cô ấy sẽ tiếp tục vẽ cho đến khi thỏa mãn mới thôi. Cứ đà này chắc cổ sẽ ngồi đây vẽ hết ngày mất.

Một phần trong tôi muốn thấy bức tranh thành phẩm càng sớm càng tốt, nhưng hôm nay là ngày đầu của lớp 5. Để cậu ấy muộn học ngay hôm đầu như này chả phải điều tốt lành gì đâu. Yuri đã luôn bị giáo viên ghim vì thái độ tệ hại của mình rồi.

Và tôi quyết định dùng tới biện pháp cuối cùng.

“Tớ cá chắc là cậu không biết điều này bởi cậu cúp vụ chăm sóc vật nuôi hồi kì nghỉ xuân, nhưng mà hôm nay lớp ta sẽ đón một học sinh chuyển trường đấy. Một cô gái đến từ Kansai!”

“Thật á? Trông cậu ta như thế nào? Được rồi, đi thôi Sousuke!”

Cái cụm “học sinh chuyển trường” với cái thị trấn nhà quê này là quá đỗi hiếm có và lôi cuốn. Hai con ngươi Yuri ngay lập tức sáng lên, cô nhét tập vẽ vào trong cặp rồi chạy vút lên mặt đường đầy tuyết. Tôi nhặt lấy chiếc mũ len mà Yuri bỏ lại và đuổi theo cô, nhìn vào bóng lưng chứa đựng tất cả những gì mà tôi hằng mơ ước . Kashiwazaki Yuri là kiểu người như vậy đấy…Mang trong mình cái tánh tò mò, chỉ biết đến bản thân, hồn nhiên và tài năng.

   

***

     

 Dưới ánh nhìn của cả lớp, một cô gái tự giới thiệu mình với giọng lí nhí như con muỗi, khuôn mặt thì ửng đỏ như táo.

“Mình là…Utako Kashii…Rất…vui…được gặp các bạn.”

Kashii phải chuyển nhà rất nhiều lần vì công việc của mẹ, cô chỉ vừa mới ở Kansai mấy hôm trước thôi. Kashii là một cô nàng rụt rè. Với cái ấn tượng ngây thơ của bọn tôi lúc đó là dân Kansai lúc nào cũng vui tươi, hài hước đã bị vẻ đỏ mặt và hành động cúi đầu của cô ấy phá vỡ, cả bọn ngay sau đó cũng liền mất hứng thú với cô. Và rồi chưa đến một tuần, Kashii đã thành đối tượng dễ bắt nạt của bọn con trai do bản tính nhút nhát của mình.

Nhưng tôi lại nghi rằng một nửa đám đó chỉ cố gây chú ý đến “người trong mộng” của chúng. Kashii có phần tóc mái che hết cả hai mắt, nhưng nếu nhìn gần bạn có thể thấy hai mắt cô rất to, sống mũi cao. Làn da trắng ngần đến mức có thể nhìn xuyên qua được. Mặc dù cô có hơi thấp nhưng điều đấy càng khiến cô như một thứ sinh vật nhỏ nhắn đáng yêu muốn làm người ta ôm ấp mà thôi.

Tôi nhìn mấy đứa trêu chọc Kashii, nhưng biết nói gì giờ? Bản thân tôi cũng là một trong những đứa nghĩ cô ấy rất dễ thương. Tôi cảm giác như mình muốn bảo vệ Kashii, và vì luôn ở cạnh một cô gái mạnh mẽ như Yuri, tôi càng có lý do hợp lý để quan tâm và coi sóc Kashii.

Với Yuri, khi nhắc đến Kashii – người có tính cách trái ngược hẳn mình, sau khi mất đi sự tò mò nhất thời thì Yuri dường như không hứng thú gì với cô nữa. Tuy nhiên, Yuri sẽ giúp đỡ cô ấy nếu bắt gặp cô bị lũ con trai trêu chọc.

“Thì ra mấy thằng đực rựa chỉ tỏ vẻ hống hách trước những cô gái trông như chú chihuahua này thôi nhỉ? Rặt một lũ ngốc.”

“Im đi! …Bọn này đối xử với Kashii như nào không phải việc của cậu!”

“Ha! ‘Không phải việc của cậu!’ ? Ý mấy người là mình đối xử với bạn cùng lớp như nào thì cũng không phải việc của con này đúng chứ? Đáng buồn làm sao. Thế việc đập các cậu ra bã thì cũng chẳng phải vấn đề của tôi nhỉ. Cứ nghĩ con này là đám du côn ất ơ lơ tơ mơ gì ngoài phố đi, sau cùng thì cũng không phải việc của nó mà.”

“Tsk. Đi thôi chúng mày!”

Dù là võ mồm hay võ thật, không lý nào Yuri lại thua trong mấy trận đánh tầm thường như này. Sau cùng thì Yuri đã luôn là người bảo vệ cho Kashii.

Cả giáo viên và phụ huynh đều tán dương Yuri vì những hành động của mình, nhưng cô chỉ coi nó như là hành động vì lẽ phải, kiểu “không thể làm ngơ trước việc bắt nạt kẻ yếu” vậy.

Mà chủ yếu cô làm vậy là bởi thấy chán, hoặc là vì tâm trạng đang không tốt, cũng có thể do nhiều nguyên do chỉ mình cổ mới hiểu được. Nhưng với tôi, những gì Yuri làm chỉ đơn giản là rất ngầu mà thôi.

“Cảm ơn cậu…Kashiwazaki-san.”

“Tôi không làm thế vì cậu đâu, Kashii. Cậu không cần phải cảm ơn.”

Khi Yuri bảo vệ Kashii, khuôn mặt Kashii lại ửng đỏ khi liên tục cảm ơn Yuri, rồi Yuri đáp lại với tông giọng thờ ơ. Ấn tượng của tôi về hai người, hay có thể nói là mối quan hệ của cả hai đơn giản chỉ vậy.

Dù không có cho mình mục đích thầm kín nào, tôi không thể bỏ mặc Kashii khi cô đang càng trở nên cô lập với lớp như vậy. Và rồi, tôi quyết định sẽ chủ động tiếp cận Kashii, người chả kết nổi một người bạn nào dù Tuần Lễ Vàng đã trôi qua, đang ngồi một mình đọc sách trong giờ nghỉ trưa.[note43857]

“Kashii, cậu đang đọc gì thế?”

Đột nhiên được bắt chuyện, hai mắt của Kashii mở to và mặt cô đỏ ửng, lí nhí trả lời.

“À, là…một cuốn sách về thiên văn học.”

Trên mặt giấy là hình ảnh những ngôi sao lóe sáng trên bầu trời đêm, điểm thêm một vài dòng chú thích nhỏ.

“Trông cuốn sách có vẻ khó hiểu nhỉ. Cậu thích nó đến vậy hở?

“Ừ…vâng, tớ thích chúng lắm.”

“Thật á? Tớ chỉ biết nhóm sao Bắc Đẩu, chòm Tam Giác Mùa Hạ và mấy chòm sao lớn, kiểu mấy cái nổi tiếng thôi. Cậu thấy chúng thú vị ở chỗ nào vậy?”

Lẽ ra đó chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng cặp mắt to đằng sau tóc mái của Kashii hình như đang sáng rực lên.

“Có rất nhiều ngôi sao khác nhau”, cô nói, “dù thoạt nhìn chúng có vẻ đều giống hệt nhau.” Có những ngôi sao tự mình tỏa sáng, có những hành tinh, vệ tinh phát sáng do được phản chiếu từ ánh sáng của các ngôi sao khác…Trên đời này không tồn tại hai vì sao có cùng kích cỡ, hay cùng một khoảng cách tới Trái Đất. Mỗi ngôi sao đều mang trong mình vẻ khác biệt và hấp dẫn… Tớ thật sự, thật sự bị thu hút bởi chúng.”

Đây là lần đầu tôi chứng kiến Kashii nói chuyện trôi chảy đến vậy. Hơn thế nữa, nụ cười của cô còn đẹp ngoài sức tưởng tượng. Tim tôi đang đập liên hồi bởi cảm giác mà mình chưa bao giờ được trải nghiệm trước đây.

“Vậy, cậu đang tính trở thành nhà chiêm tinh hay gì à?”

“Không, ước mơ của tớ là trở thành một phi hành gia, tớ muốn được ngắm nhìn những vì sao gần hơn bất cứ ai. Vậy nên, tớ phải tốt nghiệp một trường đại học danh giá, thêm việc biết nói tiếng Anh nữa. Có rất nhiều điều tớ cần phải làm.”

Cơ hội để trở thành phi hành gia là rất mong manh. Đó là điều mà đến cả tôi cũng biết. Nhưng một Kashii nhút nhát lại không ngần ngại nói về giấc mơ của mình với không tí chần chừ nào.

Kashii rất thông minh. Trên lớp cô chưa bao giờ trả lời sai cả, và các giáo viên đều có lời khen dành cho Kashii khi cô luôn đạt điểm số hoàn hảo trong những bài kiểm tra.

Cô đã xác định được ước mơ sau này của mình. Cổ cũng đã nghiên cứu xong những gì cần làm để đạt được mục tiêu, và rồi thực sự nỗ lực vì nó. Tôi hoàn toàn choáng ngợp trước niềm đam mê tỏa ra từ cơ thể bé nhỏ ấy.

“Woahh, đọc một cuốn sách về những vì sao một mình trong giờ nghỉ à…Bộ cậu là ví dụ điển hình về một cô gái văn chương hả?”

Tôi muốn tận hưởng cái sự ngưỡng mộ đó thêm chút nữa, nhưng có vẻ không được rồi. Lòng khó chịu bởi một giọng nói quen thuộc, tôi quay lại và nhìn Yuri trong khi cô đang dòm vào cuốn sách của Kashii.

“Cậu đang làm gì vậy? Và đừng có chen vào khi người khác đang nói chuyện được không?” Tôi nói.

“Số Kashii kế bên tôi, nên đây là chỗ ngồi của tôi. Cậu mới là người cản trở bọn này đó, Sousuke à.”

Tôi cứng họng trước lời phản pháo của Yuri. Kashii hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Yuri và rồi nói tiếp.

“Ví dụ điển hình về cô gái văn chương…? Dù sao thì, tớ rất thích thiên văn học. Tùy từng ngôi sao thì chúng sẽ có độ sáng khác nhau, nhưng dù gì chăng nữa, chúng vẫn tỏa sáng…Tớ có thể là một người nhạt nhẽo, không có gì tự hào để cho người ta xem…Nhưng một khi nói về thiên văn, tớ chắc rằng nó là thứ mà bản thân đã luôn ao ước, là điều mà mình đã luôn kiếm tìm.”

Tôi ngạc nhiên trước một Kashii đang tự mình tiếp tục cuộc trò chuyện, cứ như khi nói về thiên văn thì cô trở nên tự tin hơn vậy. Cô đang nói về sự diệu kỳ của các vì sao, và rồi vẻ lẻ loi khi cô bị những thứ lấp lánh trên trời kia thu hút. Sự mâu thuẫn đó không khiến tôi khỏi bận tâm.

“Hmm…Nhân tiện, từ khi nào cậu trở nên rụt rè như này? Bộ cậu đã luôn như vậy hả?”

Tôi không chắc Yuri có nghe Kashii nói hay không nữa, nhưng việc cô đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kashii càng khiến cô nàng còn bối rối hơn bình thường.

“Tớ đã như vậy được khoảng một năm rồi…Mỗi khi thấy lo lắng hay chỉ là được bắt chuyện thôi, mặt tớ ngay lập tức đỏ bừng lên và không thể nói năng hẳn hoi được, tớ chắc chắn việc đó ít nhiều làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh mình.”

Trong khi tôi nghĩ rằng, ‘Nghe có vẻ nan giải đó’, thì đột nhiên Yuri ngồi xuống cạnh Kashii.

“Này, cậu có muốn thay đổi bản thân không? Muốn tôi chỉ cách chứ?”

“Ừ?”

Đôi mắt Kashii trông như muốn khóc khi Yuri cứ sát sát lại gần như một gã Yakuza đang cố moi móc thêm tiền từ một cuộc giao dịch bất công vậy. Việc này đối với Kashii như một cơn ác mộng, cơ mà không đời nào Yuri có thể tinh ý nhận ra Kashii đang cảm thấy như nào đâu.

“V-vâng! Kashiwazaki-san à, xin hãy giúp tớ!”

Thế nhưng, trong khi tôi đang nghĩ cách để đánh lạc hướng Yuri, thì Kashii lại cúi đầu xuống. Khung cảnh như thể ai đó bị lừa gạt đang xảy ra trước mắt tôi, và tâm tôi bất giác lại thấy tội lỗi làm sao.

“Không, dừng lại nào, Kashii, cậu cần bình tĩnh lại đã. Tớ chắc chắn cậu đang nghĩ rằng việc ở bên một người hoàn toàn trái ngược với mình như Yuri có lẽ sẽ khiến cậu thay đổi, nhưng thực chất nó chỉ làm cậu mệt mỏi và kiệt sức lắm đó.”

“Không sao đâu mà! Kashiwazaki-san là một người rất tuyệt vời, cậu ấy không run sợ trước bất cứ ai, tự tin trước mọi tình huống…Tớ ngưỡng mộ cậu ấy đơn giản vì cậu ấy làm được những gì mà bản thân tớ không thể. Cảm giác kiểu “Ồ, cậu ta kinh thật” vậy đó. Thế nên Kashiwazaki-san à, tớ sẽ nghe theo lời cậu!”

Mặc cho những lời giải thích của Kashii, tôi không chắc bản thân có hiểu được nguyên do phía sau ánh nhìn tràn đầy niềm tin tuyệt đối của Kashii dành cho Yuri hay không. Sau khi cam kết của cả hai hoàn tất, Yuri nở một nụ cười rạng rỡ.

Thế rồi, cả ba chúng tôi bắt đầu chơi với nhau. Từ hôm đó trở đi, tôi đã quyết định sẽ bảo vệ Kashii, không để cô ấy chịu cảnh cô đơn một mình thêm lần nào nữa.

Sau giờ học, chúng tôi hay nán lại chơi trong lớp, trong công viên gần trường, hoặc chơi game tại nhà một trong ba đứa. Dù chơi gì đi nữa, trông Kashii cũng không có vẻ gì là bận tâm lắm. Kể cả vào những ngày chả có việc gì để làm, bọn tôi cũng chỉ ngồi đấy thơ thẩn. hay là lúc Yuri và tôi đang tập trung vẽ tranh, Kashii lúc nào cũng trông như tận hưởng những giây phút ấy.

Chúng tôi luôn dành thời gian cho nhau ngoại trừ thứ Sáu bởi hôm đó Yuri và tôi vướng lớp học vẽ. Từng ngày từng tháng trôi qua, bộ ba càng gần gũi với nhau hơn. Kashii sinh ra trong gia đình mẹ là gà mái nuôi con, cô không thể cãi lời người mẹ nghiêm khắc của mình và lúc nào cũng về nhà trước 6h tối mặc cho cả ba đang chơi vui. Không phải tôi tưởng tượng đâu nhưng dường như Kashii rất hạnh phúc khi vui đùa cùng tôi và Yuri.

Thời gian thắm thoắt thoi đưa, tôi dần ngộ ra bản thân đang ngày càng bị Kashii thu hút.

    

***

     

Mùa hè ngắn ngủi đã kết thúc, cách chúng tôi gọi tên nhau cũng đã thay đổi, và rồi cái mùa phải mặc áo tay dài thoắt đến, nhanh như một cái chớp mắt. Người con gái ấy vẫn ngượng ngùng và hoảng hốt khi nói chuyện với người khác. Tuy nhiên, trước mặt tôi và Yuri thì cô nói năng bình thường lại thôi, nở một nụ cười đáng yêu hết lần này đến lần khác.

Trái ngược với sự trưởng thành của Utako, Yuri vẫn dương dương tự đắc như ngày nào, dù cao hơn và qua thêm một mùa sinh nhật. Ngay khi bữa tiệc kết thúc, Yuri đi về phía này và quăng tôi cây chổi.

“Sousuke, lo việc trực nhật đi nhé. Hôm nay tôi có việc phải làm rồi.”

Và trước khi tôi kịp phàn nàn, Yuri đã biến khỏi phòng học nhanh như thỏ.

Tôi định bỏ đi và không làm việc mà Yuri đẩy cho mình, nhưng tâm không thể nào làm ngơ nếu Yuri gặp rắc rối chỉ vì tôi bỏ không làm. Khi tôi đặt lại chiếc cặp của mình lên bàn thì Utako vỗ vai tôi.

“Tớ sẽ giúp cậu. Để tớ đi lấy chổi nhé.”

Vì cả bọn thường xuyên đi chơi chung, nên tôi rất ít có cơ hội ở một mình với Utako. Ông cha ta đã từng nói rồi, “Biến cái rủi thành cái may,” nên tôi quyết tâm hoàn thành việc lau dọn cùng với Utako.

“Cảm ơn. Cậu cứu tớ một vố rồi đó.”

“Không có gì đâu nè. Nếu có thể, tớ muốn cảm ơn cậu vì đã luôn giúp đỡ tớ. Tớ mừng vì bản thân đã giúp ích cho hai cậu.”

Trong khi định tận hưởng cho mình khoảnh khắc này thì tôi chợt nhớ ra mình để quên hộp chì ở phòng Thủ công mỹ nghệ, nơi tôi học tiết cuối của hôm nay. Sau khi xin lỗi và xin phép giáo viên, cả hai liền hướng tới phòng Thủ công mỹ nghệ.

Đám lớp Sáu phụ trách trực nhật hôm nay quên dọn phòng hay lười dọn hay sao ấy, bởi hộp chì của tôi không hề được mang đến phòng giáo viên mà lại nằm trên bàn chỗ tôi ngồi.

“Nó đây rồi. Tớ xin lỗi Utako nhé. Về nhà thôi–”

Utako như thể bất động khi nhìn vào một bức vẽ nguệch ngoạc được đặt trên bàn. Tôi trót yêu cái cách cô ấy mãnh liệt nhìn bức tranh ấy bằng cặp mắt trong veo đó.

Tôi lặng lẽ thở hắt ra và gọi cô, cẩn trọng không để Utako biết được về những suy nghĩ đen tối – sự đố kị - ở bên trong mình.

“Tuyệt lắm, phải không?...Bức tranh này là do Yuri vẽ đó.”

Tôi không nhớ rõ cô ấy ngồi đâu, nhưng khi nhìn vào bức phác, tôi liền biết đó là của cổ. Tôi chắc rằng cô ấy chỉ nghe giảng qua loa trên lớp và vẽ nó để giải khuây nhưng lại quên tẩy nó trước khi rời đi.

Con sư tử được vẽ theo phong cách tranh siêu thực kết hợp với trí tưởng tượng phong phú của Yuri, nó chính xác và cân bằng tới từng chi tiết. Cái cách mà cô ấy thổi hồn vào chiếc bờm độc nhất vô nhị của chú sư tử, trông nó thật uy nghi nhưng vẫn mềm mại làm sao…điều đấy khiến tôi vừa tự hào vừa ghen tị trước tài năng mà cổ có.

Có một sự tuyệt mĩ và kỹ thuật trong cách vẽ của Yuri, tất nhiên là đối với cả những con mắt tầm thường. Hơn nữa, cô rất giỏi trong khoản vẽ các bức tranh mà chỉ có riêng mình vẽ được. Yuri mang trong mình trường phái tranh trừu tượng của Jackson Pollock, một thứ tuy thoạt nhìn thì ngưỡng tưởng ai cũng có thể vẽ được nhưng lại mang muôn hình vạn trạng. Cô ấy đỉnh như vậy đấy, không một khó khăn nào có thể khiến cô dừng vẽ những gì mình muốn.

Đó là lý do tại sao các bức tranh của cô, mặc cho chúng đang làm dở, vẫn mang trong mình một sự độc nhất, một thương hiệu khiến ta chỉ nhìn thôi cũng đã ngay lập tức biết đó là do Yuri vẽ. Tôi vẫn nhớ như in lời của một giám khảo trong một cuộc thi nọ, người đã nói rằng đấy là điều gây ấn tượng nhất cũng như là lợi thế lớn nhất của Yuri.

“Dù nó có đẹp cỡ vậy. Khác với tớ, đối với Yuri thì nó chỉ đơn giản là một bản phác thảo mà thôi…Cậu ấy tài năng vậy đấy.”

Trong khi tranh của Yuri khắc họa chính tính cách của cô và mang trong mình một sức hút chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, tôi tự hỏi tranh của mình trong mắt người khác sẽ như thế nào. Có lẽ nó chỉ ngang trình độ một đứa nhóc tiểu học, hay chỉ đơn giản là mấy bức sao y.

Có rất nhiều họa sĩ cứ vẽ điên cuồng mà không bận tâm người khác nghĩ gì, họ chỉ muốn vẽ những gì bản thân muốn vẽ. Tuy vậy, bản thân tôi lại không có sự tự tin đó, và tôi cũng không thể nào sáng tạo được như vậy. Tôi dành cả trái tim và tâm hồn cho từng bức tranh mình vẽ. Nếu có ai đó khen tranh của mình, chắc tôi vui đến rớm nước mắt quá.

Nếu có được phong thái tự tin ấy, tôi sẽ xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự sáng tạo của mình, không bị lung lay bởi bất cứ thứ gì. Tuy nhiên tôi chưa thể vươn tay với lấy điều đấy được. Và nó thực sự làm tôi nản lòng.

“Cậu có biết một ngôi sao biến thiên là như nào không?”

“Không, tớ không biết.”

Thấy tôi không hiểu được ẩn ý của câu hỏi đột ngột vừa rồi, cô ấy nhìn vào mắt tôi và bắt đầu giải thích chi tiết về nó.

“Có rất nhiều lý do đằng sau chuyện này đấy, nhưng việc ngôi sao Mira nổi tiếng đã biến thiên độ sáng của nó liên tục bằng việc mở rộng rồi co lại theo chu kỳ.”

Một ngôi sao biết thay đổi độ sáng ư… Tôi tự hỏi mình bây giờ có phải là một ngôi sao tẻ nhạt nào đó không. Và rồi liệu một ngày nào đó, tôi có thể vươn mình thành một vì sao tỏa sáng rực rỡ, thu hút sự chú ý của mọi người hay không. Nhận ra bản thân đang đắm mình trong những suy nghĩ non nớt, tôi lập tức giấu nó đi bằng một nụ cười gượng gạo.

“Tớ nghĩ bức tranh cậu vẽ…Nó thực sự phản ánh con người cậu đó.”

“Hở? Phản ánh chính con người tớ sao?”

Tôi không thể không hỏi lại câu hỏi đấy, rồi cô ấy nói với một giọng điệu chậm rãi và bình tĩnh.

“Tớ có thể cảm nhận được tấm lòng của cậu…thấu được tính cách của cậu thông qua bức tranh cậu vẽ nên. Tớ nghĩ Sousuke là một người nghiêm túc, siêng năng, chân thành, và…rất hấp dẫn. Tớ thích những bức tranh do cậu vẽ lắm.”

Tôi cảm thấy từng câu nói của cô ấy đang ngấm vào mình. Và vào lúc đó, tôi đã nhận ra cái mị hoặc của cái cảm giác gọi là tình yêu, cũng như sự dữ dội và sự độc nhất của nó.

Tôi từng nghĩ rằng việc phải lòng một tên tội phạm tốt bụng với những chú mèo hoang, hay việc yêu một mỹ nhân giấu nhan sắc của mình, người luôn đến trường đầu tiên để tưới cây – là những chi tiết ngớ ngẩn được khắc họa nhiều trong manga thôi chứ. Nhưng giờ tôi đã trực tiếp nghiệm ra rằng không ai có thể cản nổi cơn sóng thần tình yêu mất lái đang chạy dọc trong trái tim này, họ chỉ có thể bị nó quét đi mà thôi.

Cô ấy nắm thóp tôi rồi. Tôi đã hoàn toàn bị hạ gục. Những gì cô vừa nói là một đòn tấn công quá hoàn hảo.

Ngay thời điểm này đây, tâm can trước giờ đã bị đè nén bởi lòng đố kị đã được soi sáng bởi một tia hy vọng thơ ngây.

Từ trước đến nay, tôi đã luôn chờ đợi để gặp được ai đó sẽ thấu hiểu lòng mình.

“Oh…Bộ tớ nói gì kỳ lạ hở?”

“Không, cậu không nói gì kỳ hết…Chỉ là, những lời cậu nói khiến tớ rất hạnh phúc.”

Ngay lúc đó, toàn thân tôi tôi như bị tê liệt vậy, tất thảy mọi bộ phận trên cơ thể ngoại trừ trái tim đang xao xuyến. Tôi còn không biết khuôn mặt mình đang thể hiện biểu cảm như nào nữa. Trong khi Utako nghiêng đầu ra vẻ thắc mắc, tôi đã làm rõ được cảm xúc của mình dành cho cô ấy.

Trong căn phòng Thủ công mỹ nghệ sau giờ học hôm ấy, trong lúc nhìn vào bức phác họa của Yuri, tôi đã yêu Utako.

   

***

   

Sau khi rơi vào lưới tình, tôi thấy bản thân yêu đắm say hơn mình tưởng tượng.

Tôi muốn dành thật nhiều thời gian cho cô ấy, hơn nữa là tôi cũng chả ngại khi bày tỏ thứ xúc cảm này bằng lời đâu. May thay, dường như Utako cũng có cho mình cảm xúc tương tự, mỗi ngày trôi qua đều đong đầy hạnh phúc khi cả hai thể hiện sự quan tâm dành cho nhau nhiều đến nhường nào.

Tuy vậy, hiếm khi chúng tôi gặp phải mấy rắc rối chỉ có ở lũ nhóc tiểu học.

Hai bọn tôi không coi mối quan hệ này là người yêu. Tuy vậy, tình cảm chúng tôi dành cho nhau lại không thể qua mắt lũ bạn cùng lớp, rồi sự tò mò của chúng đánh thẳng vào một mục tiêu dễ dàng hơn tôi, là Utako.

“Kashii đang hẹn hò với Sousuke phải không? Ugh, thật lãng mạn quá đi!”

Người không đủ dũng khí đễ đối mặt với bọn nó như Utako lúc nào cũng òa khóc, mặt cô đỏ lên như gấc. Những lúc như này thì tôi thường sẽ phát khùng lên để cố gắng bảo vệ cổ, hoặc Yuri sẽ xuất hiện từ đâu đó và phang chúng nó một trận nhớ đời.

Sau giờ học hôm nọ, khi cả bọn đang về nhà cùng nhau, Utako nhẹ nhàng nắm tay tôi.

“Sou-chan, cảm ơn cậu vì lúc nào cũng bảo vệ tớ. Nhưng dù bị mấy đứa con trai khác bắt nạt thì tớ vẫn ổn thôi. Tớ không quan tâm họ nghĩ gì về mình đâu, miễn là tớ còn có cậu ở bên.”

Tim tôi nhảy cẫng lên trước sự mềm mại của đôi tay đang nắm chặt mình. Nghe thì trẻ con thật đấy, nhưng linh tính mách bảo tôi rằng đây chính là người con gái mình cần phải bảo vệ. Tôi siết chặt đôi tay ấy để làm cổ yên lòng…Không, yên lòng cái thá gì chứ, đấy chỉ là cái cớ bao biện cho sự tham lam của tôi thôi.

“Tớ cũng thế, miễn được ở bên cậu. Nhưng tớ không thể nào mà đứng yên nhìn ai đó làm cậu khóc được. Vậy nên tớ sẽ đấm gục chúng như cách mình vẫn thường làm.”

“Haha…Sou-chan, cậu biết gì không? Tớ yêu cậu lắm á.”[note44112]

Từ hôm đó, Utako ngày càng lấn tới, không ngừng thể hiện những hành động thân mật với tôi. Mặc cho sự nhút nhát của mình, trông cô như không còn do dự khi bày tỏ cảm xúc nữa. Nếu tôi thử làm một việc gì đó, Utako sẽ nói:

“Trông cậu ngầu lắm, Sou-chan.”

Mỗi khi tôi mắc sai lầm hay vấp ngã.

“Không sao đâu. Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu.”

Cô ấy cực kỳ tốt bụng và ân cần. Cho dù tôi chưa làm được gì để đáp lại cả.

“Tớ yêu cậu, Sou-chan.”

Utako gọi tên tôi hết lần này đến lần khác và thì thầm những lời ngọt ngào với tôi. Đến cả đàn anh đàn chị lớp trên nhìn thấy cũng hiểu rằng chúng tôi có tình cảm với nhau.

Nếu thứ xúc cảm này là “yêu” mà mọi người hay nói tới, thì những người đang yêu hẳn phải cực kỳ hạnh phúc, tôi nghĩ vậy đấy. Dường như tôi chỉ đang được trải nghiệm những mặt tích cực của tình yêu mà thôi.

    

***

     

Ba bọn tôi nay đi tới Lễ hội Tuyết Maimori, một lễ hội nổi tiếng được tổ chức vào đầu tháng Ba tại thành phố Maimori. Yuri tiên phong, miệng ăn xì xụp mì xào trong khi ngắm nhìn những bức điêu khắc bằng tuyết. Đằng sau không xa là một Utako đang háo hức về lễ hội tuyết đầu tiên của đời mình.

“Tớ tự hỏi liệu Yuri làm điêu khắc tuyết có giỏi như cậu lúc vẽ không nhỉ.”

“Như cậu biết thì cậu ta khéo léo một cách vô lý đấy. Cổ cũng khỏe nữa, chắc chắn cậu ấy có thể tạo nên một bức tượng tuyết tuyệt đẹp–Không, tớ tự tin mình có thể làm một cái còn đẹp hơn cậu ấy! Và tớ thậm chí sẽ làm một cái đặc biệt chỉ dành cho cậu nữa!”

Tôi trút hết sự ganh tị của mình ra trước mặt Yuri.

“Này, tôi nghe thấy rồi đó, Sousuke. Trước khi nói mớ thì cậu cần phải đi mơ trước đấy?”

Trước mặt tôi, Yuri vừa nói miệng vừa nhai mì xào ngấu nghiến như một chú sóc.

“Im đi!”, tôi phản pháo lại.

Utako bật cười trước cuộc cãi vã như thường lệ của chúng tôi, rồi thì thầm.

“Tớ muốn ở bên các cậu đến mãi về sau nữa.”

Lời nói ấy như xuất phát từ tận đáy lòng Utako, nên tôi đáp lại nó cùng với giọng điệu thiết tha và thành thật.

“Tớ nữa. Tớ sẽ bên cậu bất kể tuổi tác như nào. Tớ muốn ở bên cậu đến khi hai ta đầu bạc răng long.”

Hai mắt Utako mở to, rồi không khí im lặng bao trùm lên hai đứa.

“Ư-Ừ! Tớ cũng thế!”

Nhìn phản ứng của cô, hai má Utako đỏ tới mức đỏ của màu cơ bản vậy, rồi tôi nhận ra bản thân vừa nói điều gì đó giống y như một lời cầu hôn.

“Ờm, không phải như thế đâu…Ừm, tớ chỉ nghĩ là nếu chúng ta có thể ở bên nhau thì tốt biết mấy…Cậu không cần phải đáp lại ngay đâu…Nhưng thật tuyệt nếu mọi chuyện diễn ra như vậy.”

Tôi ngượng tới mức bản thân bắt đầu lắp ba lắp bắp, rồi cô nắm lấy tay tôi. Thường thì cô ấy hay làm vậy khi muốn nói rằng cổ thích tôi hoặc là để bình tâm lại, nhưng hôm nay tôi biết Utako làm vậy là để khiến chính tôi bình tĩnh lại.

“Cảm ơn cậu…Ừm, cho đến giờ, tớ đã chuyển trường nhiều tới nỗi mà bản thân chẳng thể ở bất kỳ đâu hơn được một năm, nhưng tớ thực lòng muốn sống đến già tại Maimori với Sou-chan và Yuu-chan. Tớ sẽ nói với mẹ rằng mình không muốn chuyển trường nữa.”

Tôi tự hỏi liệu mình có thể coi điều này là tốt được hay không. Nhưng khi hai mắt chúng tôi chạm nhau, như thể nụ cười tỏa nắng của Utako có mang trong mình thứ ma thuật mị hoặc nào đó, tôi cảm thấy trái tim và tương lai của bản thân như đang nằm gọn trong bàn tay cô vậy.

Chân tôi mềm nhũn rồi, thì ra mơ là đây sao…

Khi đang lâng lâng, Yuri tự dưng chen vào giữa hai bọn tôi, nở một “nụ cười ác quỷ” nổi tiếng mỗi khi cô trêu chọc người khác.

“Sao hai cậu có thể nói mấy điều lãng mạn như thế trước bức tượng này hả? Làm ơn hãy xem kĩ xung quanh như nào trước khi bắt đầu “phát cơm” đi được chứ?”

Khi trở về thực tại từ thế giới riêng của hai đứa, chúng tôi phát hiện mình đang đứng trước một tượng tuyết được làm tệ hại, có lẽ là một bức khắc con lạc đà, lạc đà không bướu hoặc dê được làm dở. Nó xấu tới nỗi cả ba chúng tôi nhìn nhau rồi cười đau bụng luôn.

Tớ chỉ muốn được bên cậu mà thôi. Tớ muốn cậu ở bên tớ đến mãi về sau.

Tôi không nghĩ nó là một điều ước to tát cho lắm. Tuy nhỏ nhoi là thế, nhưng không quá lâu để tôi nhận ra rằng ước mơ đó đối với một đứa trẻ thì rất khó thành hiện thực.

   

***

    

Rốt cuộc là tên nào đã nói rằng tình đầu không bao giờ cho ra được trái ngọt vậy?

Chỉ một tháng sau lễ hội tuyết, khi ba bọn tôi đang trên đường về nhà…

“Cuối tháng Ba tớ phải chuyển đi rồi. Nên là, tớ…phải chuyển sang trường khác.”

Lúc giọng nói run rẩy của cô ấy lọt đến tai mình cũng là lúc tâm trí tôi trở nên trống rỗng. Môi tôi khô cong lại, tim thì loạn nhịp. Hơi thở càng trở nên mất kiểm soát,

“Thế là còn chưa đầy một tháng nữa mà! Tại sao vậy? Cậu đã nói là mình muốn ở lại Maimori, cậu đã nói cậu muốn ở lại đây với tớ cơ mà!”

“Tớ xin lỗi…Nhưng mà đó là quyết định của mẹ tớ…Tớ không thể làm được gì hết.”

Tôi tự hỏi mẹ cô đã nói về việc chuyển đi từ bao giờ. Có lẽ Utako đã biết được một thời gian rồi, và sẵn sàng chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó.

Thế rồi, ý nghĩa của câu “Tớ muốn ở bên cậu” mà cô nói lúc đó đã ngay lập tức chuyển từ điều ước nhỏ nhoi sang một ảo mộng hão huyền. Một khoảnh khắc tươi đẹp bỗng dưng thành một ký ức cay đắng. Tôi nắm chặt tay lại. Tôi ghét điều này.

“Tại sao cơ chứ? Chúng ta đã thân thiết với nhau đến vậy mà…Tớ không đồng ý chuyện này! Ba chúng ta sẽ lên lớp 6 rồi đến cấp 2. Tớ chắc chắn chúng ta sẽ có rất nhiều việc vui để làm. Tớ muốn cậu ở bên tớ lúc chúng ta trải qua những niềm vui ấy và chứng kiến những điều thú vị đấy.”

Lúc này đây tôi như một thằng nhóc bướng bỉnh, nhưng tôi chẳng buồn bận tâm. Nếu có thể ngăn cô ấy chuyển đi là mừng rồi, mặc cho cổ có trở nên ghét hay thất vọng về tôi đi chăng nữa.

“Đây cũng vậy. Tôi chẳng hề thích lời từ biệt thẳng thừng như vậy đâu, nên hãy cùng nhau tạo một thứ kiểu như lời hứa đi. Kiểu hãy gặp lại nhau khi cả bọn đều đã trưởng thành chẳng hạn.” Yuri gợi ý.

Tôi bất ngờ trước sáng kiến của Yuri, như thể cô cũng bận tâm đến tình cảnh của Utako vậy. Cùng lúc này thì tôi cảm thấy thật xấu hổ khi chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân.

“Đ-Được đó! Hãy làm vậy đi!”

Dù đó chỉ là một gợi ý vu vơ, nhưng chính điều ấy đã động viên Utako. Tôi thấy nhẹ nhõm, và ghen tị nữa. Tôi cũng đã định đưa ra điều gì đó hứa hẹn đủ khiến cả hai phải trầm trồ cơ mà.

“Utako, cậu sẽ đạt được ước mơ là trở thành phi hành gia! Yuri sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng và là ngôi sao trong giới hội họa! Và tớ cũng sẽ thành họa sĩ…Không, tớ sẽ trở thành một họa sĩ lừng danh hơn nữa! Rồi…chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Maimori khi ước mở của cả ba đã thành hiện thực.”

Trước lời nói hùng hồn của tôi, Yuri và Utako đua nhau chớp mắt lia lịa.

“Cậu điên rồi. Và làm ơn đừng có quyết định tương lai của tôi.”

“Tuyệt quá! Tớ đồng ý với ý kiến của Sou-chan! Như thể ba bọn mình đang hướng tới mặt trăng và đứng giữa những vì sao á. Hiểu được mấy điều này thì tớ nghĩ mình đã có động lực để cố gắng hết sức dù có bị chia cắt khỏi hai cậu rồi!”

Hào hứng nói, Utako cầm lấy tay Yuri, người đang nhăn mặt.

Utako đã luôn học hành chăm chỉ để trở thành một phi hành gia từ tận trước khi cổ gặp chúng tôi cơ. Nếu là cô ấy, tôi có cảm giác Utako cũng sẽ thực hiện được ước mơ của mình kể cả không có lời hứa đấy làm động lực đi chăng nữa. Nhưng ít nhất thì lời hứa đó sẽ làm cổ tiến bước trên con đường của bản thân mỗi khi gặp khó khăn ở vùng đất mới hay nhưng lúc cô cảm thấy gần như gục ngã, và tôi sẽ làm mọi cách để thuyết phục Yuri thực hiện lời hứa này.

“Cậu không thích ý tưởng này sao?”

Chán nản với một Utako kiên định, Yuri trút một tiếng thở dài.

“Tôi chỉ muốn phàn nàn với Sousuke thôi. Không hẳn là tôi không đồng tình hay gì đâu.”

Rồi cô móc trong túi ra một tờ giấy và ký lên nó như thể cổ vừa nghĩ ra nó vậy, chữ ký ấy nằm ngay cạnh bức phác nguệch ngoạc mà cô vẽ ở mặt sau tờ giấy nhàu nát.

Sao cô ấy phải ngầu đến vậy nhỉ?

Nước mắt rưng rưng, Utako ôm bức tranh ra trước ngực.

“Tớ nữa!...Oh, tớ không mang sổ vẽ. Đợi đã, để tớ vẽ luôn cho này, đợi tớ xé giấy vở đã!”

“Cảm ơn cậu, Sou-chan. Tớ vui lắm.”

Dẫu cho bức vẽ ngẫu hứng và chữ ký của tôi chưa có đủ đẹp để cho người khác xem, Utako vẫn chấp nhận nó với vẻ hạnh phúc chân thành.

u81077-3f0e297d-eaeb-4230-8924-5ef73e9a13a3.jpg

“Ừm, tớ hứa. Tớ sẽ gặp lại cậu khi chúng ta hoàn thành ước mơ của mình.”

Tôi vẫn nhớ rõ hơi ấm ấy khi tay chúng tôi đan vào nhau dưới cái nắng chiều của hoàng hôn đang dần buông xuống.

Thật ngây thơ làm sao. Những người khác có lẽ đã cười nhạo trước ước mơ ngu ngốc của ba đứa, nhưng chúng tôi không thấy vậy. Mỗi đứa chúng tôi đều tin chắc rằng ước mơ, hoài bão của cả bọn đều sẽ thành hiện thực.

    

***

     

Xuân đến khá muộn ở Hokkaido.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy khó chịu đến nhường này. Trước kia tôi chẳng thực sự bận tâm đến chuyện đấy đâu, cứ nghĩ nó rất bình thường thôi.

Ngày tôi và cô ấy nói lời tạm biệt phủ đầy tuyết rơi, trong một không gian ngập màu bạc trắng. Tôi không thể ngừng tiếc nuối nếu mình có thể tiễn cô đi vào giữa mùa anh đào nở rộ. Nhưng nhờ lời hứa đó, tôi có thể nén lại cảm giác ngột ngạt khi thiếu vắng cô ấy.

Và thế rồi năm lớp Sáu của tôi bắt đầu mà thiếu vắng Utako.

Được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội học sinh, lịch trình trở nên dày đặc hơn, nhưng tôi vẫn luôn đảm bảo mình có thời gian để vẽ. Tuy vậy, rõ ràng Yuri đang ngày càng ít chú tâm vào hội họa. Khi phát hiện ra thứ gì mình muốn vẽ, Yuri thường quên bẵng đi mọi thứ. Nhưng giờ đây, cô toàn cố cúp mấy buổi học vẽ và thậm chí còn không muốn dính líu tới việc vẽ vời nữa.

“Yuri này, gần đây cậu đang thiếu động lực à? Có chuyện gì không vậy?”

“Chẳng có gì to tát cả. Tôi chỉ vẽ bất kỳ thứ gì tôi thích và ở bất cứ khi nào mình muốn, có gì sai à?”

Dường như tôi đã nói gì không phải, và rồi cô ấy còn chả thèm bắt chuyện với tôi cả ngày hôm đó.

Tôi có nghe qua từ mẹ Yuri rằng dạo này có rất nhiều người tích cực thúc giục Yuri tham dự các cuộc thi. Trước những lời mời đó, Yuri tỏ vẻ hơi phật ý, từ chối cả thảy, dù cho là đạo diễn triển lãm tranh hay bất kỳ cái tên nổi tiếng nào khác. Nhưng cô ấy càng bướng bỉnh thì bọn họ càng làm tới. Tôi cá rằng cổ ít nhiều cũng sẽ vô cùng căng thẳng khi bị quấy rầy bởi bọn người lớn bằng vô số cách.

Tâm can tôi ngập tràn sự lo lắng. Có lẽ là bởi tôi là bạn thưở nhỏ - là người hiểu cô ấy nhất, tôi có cảm giác rằng chuyện này rồi chẳng sẽ đi tới đâu cả.

     

***

     

Và rồi vào kỳ nghỉ đông năm lớp Sáu, hai bọn tôi tham dự “Cuộc thi vẽ Trẻ em là tương lai đất nước”, một cuộc thi dành cho học sinh tiểu học. Tôi trắng tay, trong khi đó; Yuri lại giật được giải Nhất.

Dù bị loại, tôi vẫn được đến Bảo tàng Mĩ thuật Sapporo với tư cách là bạn của Yuri. Tôi không thể ngừng thốt lên “Wow” khi thấy bức tranh của cô nổi bật giữa hàng chục tác phẩm dự thi khác.

Bức tranh canvas F20 của Yuri được trưng bày tại một khu vực dễ thấy trong bảo tàng. Không, tôi không nghỉ chỉ vị trí suông khiến nó nổi bật đâu. Sự thật rằng chính bức tranh bắt mắt ấy là minh chứng cho tài năng hội họa của Yuri.

Cơ mà dường như chủ nhân của tác phẩm ấy có vẻ đang không được vui cho lắm. Cô đang được rất nhiều thợ chụp ảnh vây quanh, và dù đang khoác trên mình bộ cánh tuyệt đẹp, gương mặt cô lại chẳng biểu lộ một tí xúc cảm gì sất.

Bụng tôi bắt đầu cồn cào vì lo lắng khi tự hỏi liệu có chuyện gì xảy ra không, nhưng rồi tôi nghe thấy giáo viên Mỹ thuật của bọn tôi đang trò chuyện với ông già có vẻ như là người có tiếng trong nghề..

Thầy mỉm cười với Yuri, nhưng nụ cười ấy lại gượng ép một cách kỳ lạ.

“Điều tiếp theo thầy muốn em làm là vẽ một bức tranh về sinh vật biển cho Triển lãm Mỹ thuật Môi trường vào cuối năm nay. Và nhấn mạnh cả chủ đề ‘tự do’ nữa nhé. Em biết đó, trưởng ban giám khảo, ông Takashima rất yêu cuộc sống ở biển mà.”

Có lẽ chỉ có mình tôi là nhận ra được.

Tia sáng lẻ loi duy nhất còn trong ánh mắt Yuri đã bị dập tắt.

Như thể trong khoảnh khắc ấy, ... một Yuri vô tư đã ngộ ra được sư trớ trêu của cái xiềng xích được gọi là "tự do" đó.

     

***

    

Mối nghi ngờ của tôi đã thành hiện thưc. Từ ngày hôm đó, Yuri không hề cầm cọ vẽ thêm một lần nào nữa.

“Sao cậu lại ngừng vẽ? Cậu nói mình thấy mệt mỏi vì nó rồi sao? Thế còn lời hứa giữa cậu và Utako hả?”

Tôi nghĩ rằng sẽ phản tác dụng nếu người lớn cứ ép cô ấy vẽ  bởi cái tính vô lo vô nghĩ và tự phụ của cổ, nên trước hết, tôi cứ để mắt đến cô đã. Nhưng sau hai tháng không làm nên cơm cháo gì, tôi buộc phải lên tiếng

“Sao tôi phải nói với cậu, hả Sousuke? Cậu muốn cái lời hứa đó thành thứ trói chân tôi sau này lắm à?”

Yuri cười nhạo tôi, biểu cảm lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

“Tớ sẽ tiếp tục kêu cậu vẽ mặc cho cậu nghĩ gì. Và tớ sẽ làm vậy cho đến khi cậu tìm lại niềm vui khi cầm cọ!”

Yuri bỏ đi không thèm đáp lại.

Kể cả lúc này đây, tôi vẫn đang cố đuổi theo thứ niềm vui thuần khiết mà cô ấy từng có mỗi khi cầm cọ, và theo đuổi những bức tranh tuyệt đẹp mà cô đã thổi hồn vào.

     

***

    

Ở những bức thư tôi thường nhận được từ Utako, cô viết rằng bản thân đang học hành rất chăm chỉ để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Mỗi khi đọc những dòng thư ấy, tôi càng thấy khó chịu trước viêc Yuri đang cố phá hỏng lời hửa của mình .

Tôi cực kỳ thất vọng bởi lẽ mặc cho tôi luyện tập và cố gắng hơn mỗi ngày, tôi vẫn không bằng một Yuri chả chịu cầm cọ của mình lên.

Mối quan hệ của cả hai dần trở nên chai sạn trước những cảm xúc phức tạp của mỗi người, và chúng tôi cứ như vậy tới tận năm Hai Sơ trung.

***

   

   

Ghi chú

[Lên trên]
bản eng thì ở đây là devil horns, hay sừng quỷ. Ký hiệu mà mấy tay chơi rock hay giơ, hoặc dùng để trêu đùa người khác, hoặc là ký hiệu mà đại sư Liên Hoa Sinh giơ lên ( Phật giáo Tây Tạng ). Tuy vậy ở 1 vài quốc gia thì nó lại là sự xúc phạm.
bản eng thì ở đây là devil horns, hay sừng quỷ. Ký hiệu mà mấy tay chơi rock hay giơ, hoặc dùng để trêu đùa người khác, hoặc là ký hiệu mà đại sư Liên Hoa Sinh giơ lên ( Phật giáo Tây Tạng ). Tuy vậy ở 1 vài quốc gia thì nó lại là sự xúc phạm.
[Lên trên]
Tại những nơi khác hoa anh đào thường nở vào tháng Ba
Tại những nơi khác hoa anh đào thường nở vào tháng Ba
[Lên trên]
Tuần Lễ Vàng: một kỳ nghĩ của Nhật Bản vào khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5, đây là thời điểm mà các học học sinh thường xuyên kết bạn với các bạn mới
Tuần Lễ Vàng: một kỳ nghĩ của Nhật Bản vào khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5, đây là thời điểm mà các học học sinh thường xuyên kết bạn với các bạn mới
[Lên trên]
Lúc này tụi nó mới lớp 5 đấy :))))
Lúc này tụi nó mới lớp 5 đấy :))))
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
Nice
Xem thêm
Lớp 5 luôn á, tụi bây lớn nhanh dữ
Xem thêm
TRANS
=)))
Xem thêm