Ao no Outline: Tensai no...
Hibi Tsuzuro Musshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 1: "Nghệ thuật không phải trò đùa, mà là một trận chiến" - Jean-François Millet (Phần 5)

2 Bình luận - Độ dài: 3,547 từ - Cập nhật:

Sau khi trở về nhà, tôi liền mở sổ phác thảo của mình, hy vọng có thể rũ bỏ được nỗi bức bối trong lòng. Than ôi, đầu óc tôi như muốn ngừng hoạt động, tôi dựa vào bàn tay để chỉ dẫn bản thân, nhưng bức tranh vẽ ra trông chẳng vừa ý một chút nào. 

Đúng lúc tôi chuẩn bị vớ lấy đồ uống trong tủ lạnh để giải tỏa thì điện thoại rung lên. Thông thường thì tôi sẽ ngó lơ cuộc gọi đến từ số máy lạ, nhưng do lồng ngực tràn ngập linh cảm không lành, tôi liền nhấn nút trả lời.

“A lô?”

“—Xin chào, là chị Kaede đây. Xin lỗi vì đã đường đột gọi điện cho em. Chị lấy được số điện thoại từ Seino-chan. Em có rảnh không?”

“S-Sugawara-senpai!?  Đã có chuyện gì vậy ạ!?”

Tôi liếc nhanh đồng hồ. Lúc này là 2 giờ chiều, 2 tiếng kể từ khi Yuri Seino gặp đám con trai từ Cao đẳng kỹ thuật Wada. Nếu theo đúng lịch trình thì giờ này họ đang ở quán karaoke rồi. Tôi tự hỏi có vấn đề gì xảy ra không…Không, tốt nhất là đừng. Nhưng quá muộn rồi, với suy nghĩ đó, cảm giác bất an ập tới.

“Thực ra thì…”

Theo như Senpai tóm tắt, chuyện xảy ra trong lúc cả bọn đang hát karaoke, Yuri đã chọc giận đám con trai đồng thời cãi vã với Seino. Senpai chứng kiến toàn bộ sự việc quyết định can thiệp và gọi điện cho tôi.

***

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Senpaii, tôi chạy thắng tới nhà hàng gia đình ngay cạnh quán karaoke. Khi tôi đến nơi thì Yuri không có ở đó, chỉ có đúng Seino đang ôm mặt nhăn nhó, mắt đỏ hoe, còn Senpai nhìn tôi nở một nụ cười bối rối.

“Xin lỗi vì gọi điện đột ngột nhé. Chị chỉ tình cờ thấy hai bé đàn em đáng yêu đang cãi nhau, nên đời nào chị có thể khoanh tay đứng nhìn phải không? Nhưng chị không nghĩ mình có thể giải quyết chuyện này, nên đã nhờ bạn thân của hai người là em đến trợ giúp.”

Senpai liếc nhìn tôi, ý muốn giữ im lặng vì việc đã bám theo hai người họ. Hmm…Vậy đó là câu chuyện mà chị ấy kể cho Seino nhỉ…

“Thế Yuri sao rồi?” Tôi hỏi Seino, cố gắng thu thập thêm chi tiết về sự việc.

“Cậu ấy quay lại…Chẳng biết, tớ không quan tâm đến cậu ấy nữa,” cô ấy sụt sịt nói, mắt dán chặt lên mặt bàn. Dưới khóe mắt cô có một đường kẻ mắt dài màu đen.

“Chuyện này phức tạp đây,” tôi ngồi xuống bên cạnh Senpai, thở dài thườn thượt. 

“Thế chuyện gì đã xảy ra?”

Seino giữ im lặng, tay cầm ống hút khuấy khuất cốc soda dưa hấu với vẻ chán nản. Tôi sẽ không thua cái trò đọ sức bền này đâu. Kể cả nếu bị cô ấy chửi mắng hay phớt lờ, tôi vẫn sẽ hỏi cho đến khi cô ấy chịu trả lời. Nếu thực sự muốn ở một mình thì cô ấy có thể đi lúc nào mà. 

“Tớ đã luôn thích Touma-kun.”

“Ai cơ?”

Đời nào mà tôi biết được tên đó là ai, đúng chứ? Vậy mà Seino lại lườm tôi…

“Là cậu bạn răng khểnh cùng tổ chức buổi hẹn nhóm này với tớ ấy! Cậu biết đấy, tớ thuộc tuýp người hào nhoáng hơn là nữ tính…Vậy mà Touma-kun lại đối xử với tớ như con gái vậy. Cậu ấy lúc nào cũng ưu tiên phụ nữ trước, cách cư xử cũng rất lịch thiệp nữa.”

[Ở Nhật, người có răng khểnh được cho là rất có sức hút]

Khi nhắc đến Touma-kun, biểu cảm của Seino dịu đi được một lúc, rồi lại trở nên căng thẳng.

“Thế mà Yuri…Cậu ấy đã đánh Touma-kun và những người còn lại,” Seino nói, giọng run run, vừa đưa mắt xuống, tay siết chặt ống hút.

“Cái gì cơ!?...Thật á!?” Mặt tôi cắt không còn một hột máu. 

“Rồi nhóm của Touma-kun bực bội bỏ đi…Và khi tớ hỏi Yuri tại sao cậu ấy đánh Touma-kun thì cậu ấy chỉ nói, ‘Trong bọn chúng ngứa mắt, chỉ vậy thôi’. Cậu nghe có tin được không!?”

Giọng cô ấy to hơn và đầu nghiêng dần về phía bọn tôi, nhưng Seino chẳng quan tâm và tiếp tục nói.

Cô rên rỉ, “Tại sao cậu ấy luôn như vậy!? Sao cậu ấy chẳng thể quan tâm tới bất kỳ suy nghĩ của tớ? Sao cậu ấy không thể ủng hộ tình yêu của bạn mình một chút nào vậy!?”

Trong lúc im lặng lắng nghe, tôi chợt nhận ra có gì đó không đúng. Quả thực là Yuri rất tự cao tự đại và bốc đồng, nhưng không đời nào cô ấy làm tổn thương bạn mình mà không có lý do chính đáng. Nếu Seino suy nghĩ thấu đáo, tôi chắc chắn cô ấy cũng sẽ nhận ra, nhưng chắc là cô ấy cũng có quyền cảm thấy bị tổn thương nhỉ.

Yuri đều hành động với mục đích rõ ràng. Đây không hề là một suy nghĩ viển vông, mà chính là kết luận hợp lý mà tôi rút ra được dựa trên mối quan hệ đã lâu giữa hai đứa.

“Senpai, chỉ có thể chăm sóc cho Seino được không? Em không muốn cậu ấy ở một mình.

“Em phải có gan lắm mới dám ra lệnh cho chị như thế đấy…Cơ mà thôi được. Nhớ là em nợ chị lần này nhé,” Senpai trả lời.

“Em hiểu rồi. Em sẽ trả ơn sau ạ.”

Senpai nở một nụ cười toe toét. Yêu cầu, tiền bạc đối với tôi như nào cũng được. Tôi chỉ muốn đi làm những gì mà mình cần phải làm.

Ở lại đây và dỗ dành Seino cũng chẳng có tác dụng gì hết, đằng nào lời nói của tôi cũng sẽ chẳng thể chạm tới cổ, không thể được. Tôi không thể liên hệ được bản thân mình với Seino, cho nên chẳng thể nói những lời mà cô ấy cần được.

Thế nên tôi sẽ…

“Em sẽ đi nói chuyện với Yuri. Em chắc chắn phải có lý do đằng sau chuyện này.”

Khi tôi đứng dậy, Seino nói nhỏ “Nói với cậu ta rằng…tớ không quen biết gì cậu ta hết! Tình bạn của chúng ta đến đây là chấm dứt, đồ ngốc!”

Từ vựng của cổ nghèo nàn quá, nhưng giọng điệu lạnh tanh cũng đủ khiến tôi lạnh sống lưng.

“Tớ sẽ nói. Cậu ấy đúng là một đứa ngốc mà.”

***

Sau khi rời nhà hàng, tôi cố gọi cho Yuri vài lần, nhưng cô không bắt máy. Tôi cũng đã nhắn tin hỏi xem cô ấy ở đâu, nhưng cũng bị ngó lơ nốt. Và khi tới nhà để kiểm tra, cô cũng chẳng có ở đó.

Cậu ta đang làm cái quái gì vậy? Quyết định quay lại khu mua sắm một lần nữa, tôi lại quay về nhà ga. Trên đường đi tôi nhìn thấy một cô gái đang đi một mình. Vì cả hai đang đi ngược chiều nên khoảng cách ngắn dần lại. Khi đã có thể xác định được cô gái đó là ai, khuôn mặt tôi biến sắc.

“Yuri!? Này, cậu có sao không!?” Tôi thốt lên.

Trên mặt cô và tứ chi đầy những vết bầm tìm, đặc biệt là mu bàn tay phải bị sưng lên một cách đáng lo ngại. Quá hoảng loạn, tôi nắm lấy tay cô.

“Mấy tên ở Cao đẳng Wada làm đúng không?”

“Ừ, nhưng không có gì to tát đâu. Tôi đâu phải loại người có thể bị lũ khốn nạn đó đánh đập đâu.”

Seino nói rằng Yuri đã đơn phương đánh đám người đó, nhưng rõ ràng đây là một vụ đánh nhau mà.

“Cái đám đó, không khác gì một lũ hèn hết. Khi tôi đánh từng đứa một ở quán karaoke, chúng nó hành xử như thể mình là nạn nhân và vội vã chuồn đi, nhưng ngay khi tôi và Marina tách nhau ra thì ba đứa chúng nó cố gắng hội đồng tôi. Không có vũ khí gì hết và chúng chỉ là ba thằng nhãi gầy gò còn chẳng có kinh nghiệm chiến đấu. Tất nhiên là có hơi cực một chút, nhưng cuối cùng thì ba đứa chúng nó cũng ăn hành đủ, nên tôi đoán là mình thắng rồi ha!” Cô tuyên bố.

“Tại…Tại sao cậu cứ phải nóng nảy như vậy!? Đã bao nhiêu lần tớ nói với cậu là phải nghĩ kỹ trước khi hành động và gây ra đủ loại rắc rối rồi!?”

“Hmph! Cậu với Marina đúng là cùng một giuộc. Rồi, rồi, tôi xin lỗi được chưa, tôi hứa tôi sẽ ngoannnn mà,” Yuri móc mỉa “Giờ cậu hài lòng chưa?”

“Hả? Cái thái độ mỉa mai đó là sao! Tớ đã rất lo cho cậu—”

“Có cái con c*c,” cô ấy ngắt lời tôi, “Những gì cậu quan tâm là tay tôi đúng không? Cậu đang lo rằng nó sẽ gây ra di chứng và cản trở khả năng vẽ tranh của tôi. Sẽ thật nhàm chán nếu như đối thủ nặng ký của cậu bị tàn tật, tôi nói đúng không” Cô buông lời chế giễu “Sousuke, những gì cậu luôn quan tâm chỉ là tài năng của tôi thôi. Tôi nói có sai chỗ nào không?”

Cái quái gì vậy? Thật đấy à? Đấy không phải là sự thật.

Đúng là tôi lo lắng cho bàn tay phải của cô ấy, nhưng sau tất cả, đó cũng là tay thuận của cô. Cũng đúng khi tôi đã phức tạp hóa vấn đề lên bằng cách thúc giục cô ấy vẽ lại. Nhưng mà…

Nhưng đấy không phải là cảm xúc của tôi lúc đó. Mà là một thứ gì đó chân thật, một cảm xúc chân thành từ tận đáy lòng.

Dẫu vậy, tôi phải truyền đạt cho cô ấy thế nào đây? Nếu như hồi còn bé, chắc tôi sẽ òa khóc và cố khiến cô ấy hiểu, nhưng tiếc là tôi không còn thế nữa. Tôi muốn khiến cô ấy hiểu ra, nhưng bản thân lại quá thất vọng để mà có thể nói với cô ấy một cách đàng hoàng.

Tôi nắm lấy hai vai cô ngay giữa đường, và chẳng hề bận tâm gì đến những cái nhìn dòm ngó, tôi hét lên.

u81077-ef71d20f-0224-40df-a2de-a791d849e83b.jpg

“Tớ xin cậu, đừng có tự rước họa vào thân nữa! Dù thế nào đi nữa, thì cậu cũng là con gái!” Tôi khóc. Biết là cô ấy rất ghét phải nghe những lời này, nhưng tôi không thể để cô ấy tự lao đầu vào nguy hiểm được. “Cậu nghĩ cái gì vậy, lao vào đánh nhau với ba đứa con trai!? Hứa với tớ rằng cậu sẽ không bao giờ làm vậy nữa đi. Tớ lo lắm Yuri, tớ lo lắm…Cậu có thể nghĩ đến cảm xúc của tớ một chút thôi được không?”

Có lẽ Yuri không hiểu những gì tôi cảm thấy, nhưng điều đó không quan trọng. Từ sau này có thể tôi sẽ để mắt tới cô ấy nhiều hơn, nhưng nếu nó giúp cho cổ tránh khỏi hiểm nguy, thì cứ để vậy đi. Miễn là trong tương lai không còn vụ việc nào như này xảy ra nữa.

“Xin lỗi.”

Những gì tôi nghe được quả thực là không lường trước được. Trong khi tôi đang chớp mắt ngạc nhiên thì Yuri ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

“Hả? Cậu vừa nói cái gì cơ?”

“Tôi bảo là tôi xin lỗi! Tôi chán đánh đấm rồi…Không phải, tôi đã chán làm những gì mà khiến cậu lo lắng…Ờm, Sousuke này, chẳng phải cuộc đối thoại này có hơi ‘ngược’ sao? Tưởng con gái mới là đứa khóc chứ? Sao cậu lại rưng rưng nước mắt thế kia?”

Cái vẻ ngại ngùng đó chỉ tồn tại trong thoáng chốc. Chỉ trong nháy mặt cô ấy đã quay về bản chất tinh quái của mình.

“I-Im đi đồ ngốc! Thật tốt khi cuối cùng cậu cũng đã hiểu!... Nhưng mà tớ không ở đâu để thuyết giản cậu, tớ muốn cậu hiểu là như thế…Tớ chỉ muốn cậu làm hòa với Seino. Cậu có thể kể lại những gì đã xảy ra ở quán karaoke được không?”

“Có gì đâu. Thật là,”

“A, trước đó thì chúng ta cần đưa cậu tới bệnh viện đã.”

Tôi kéo lấy tay Yuri và đưa cô tới phòng khám chỉnh hình ở địa phương, nhưng phòng khám lại đóng cửa vào các chiều thứ Bảy. Nếu đưa cô ấy về nhà thì mẹ cô ấy sẽ phát hoảng lên mất, nên tôi quyết định băng bó cho cô ấy ở nhà mình. Tôi nghĩ việc bản thân đã nhớ hết quy trình sơ cứu thông qua những năm tháng băng bó cho Yuri cũng chẳng ngầu cho lắm. Tới thời điểm này, chắc tôi đã chẳng khác gì một bác sĩ dã chiến rồi.

“Giờ ta sẽ lấy túi chườm trong tủ lạnh để chườm mát tay phải và má trái của cậu. Vì cậu vẫn có thể nói chuyện bình thường, ít nhất là dựa theo tiêu chuẩn của cậu…thì sẽ không xảy ra chấn động gì hết,” tôi đùa, cốt là để giữ bình tĩnh, “Nhưng sau đó chúng ta sẽ tới bệnh xá. Hiểu chứ?” tôi nhấn mạnh.

“Rồi, rồi, tôi hiểu rồi màaaa.”

“Nói cảm ơn đi.”

“Ahhh! Tôi đi chết đây!” Cô ấy ngã vật ra giường.

“…Một tiếng trước khi tới quán karaoke…Khi đi ra chỗ nhà vệ sinh, thì tôi thấy thằng răng khểnh với một đứa đeo khuyên nữa đang hút thuốc ở phòng khác,” Yuri nói, mắt nhìn lên khoảng không trên trần nhà, “Tôi cứ nghĩ là bọn nó bị mù nhạc hay gì đấy nên đặt một phòng riêng để tập dượt trước khi hát trước mặt cả bọn, nên tôi tính lẻn vào và trêu chúng nó tí, nhưng mà…thường các phòng karaoke có cách âm, đúng chứ? Nhưng lũ này nói chuyện to tới nỗi cậu vẫn có thể nghe được giọng chúng dù cánh cửa chỉ hé một tí xíu.”

“Bọn họ nói gì vậy?”

Yuri thuật lại “Chẳng phải sẽ có một em nữa tới mà nhỉ, chán vã òn.’’Có lẽ nên anh em nên đi kiếm mấy em khác,’’Ừ, cái em Yuri đó ngon đấy, mặt cũng xinh, nhưng trông chẳng ra dáng con gái tí nào. Mày có nghe con nhỏ đó càu nhàu không? Cứ như bà nội của tao ấy. Khi tao nói là con bé đó không phải phụ nữ, thì ý của tao đúng là như vậy đấy.”

“Hả!? Mấy tên này bị làm sao vậy!?”

“Và sau đó chúng nó nói như thể chúng nó sẽ làm chuyện đó với Marina thay vì tôi,” Yuri kể lại. Cô tiếp tục mà không hề do dự, nhưng dựa theo giọng điệu thì chắc chắn cô ấy đang rất giận. “Khi tao dòm thử, mày tin được không, cô ta chắc chắn là trinh nữ đấy! Trinh nữ chắc chắn là kích thích lắm nhỉ, dù dọn dẹp hiện trường có hơi cực tí, nhưng chắc là khít lắm!’ Rồi chúng nó phá lên cười. Chúng nó CƯỜI ĐẤY. Rồi khi cả ba thằng đang bàn kế hoạch chuốc cho cậu ấy say và rồi…. Thì tôi xông vào tẩn cho chúng nó một trận, từng thằng một. Chúng nó bị bất ngờ, nên bón hành cho bọn chúng dễ như bỡn vậy. Rồi chúng nó ra vẻ nạn nhân, ném vào mặt bọn tôi mấy cái lời chửi rủa và bỏ đi. Có thế thôi. Thấy không? Chỉ là mấy chuyện tầm phào mà thôi.”

Đúng là không bất ngờ nếu cô ấy không thể giữ được bình tĩnh. Đến cả tôi cũng thấy bực mình trước cái hành vi thô tục của bọn này, nhưng điều đó không có nghĩa trả đũa cũng là tốt. Nếu là tôi trong tình huống gì, đảm bảo không nguy hiểm gì xảy đến với Yuri và Seino sẽ là ưu tiên hàng đầu, chứ không phải là trả thù lại. Nhưng mà chuyện cũng đã rồi, cộng với việc Yuri đã sai khi đấm bọn chúng trước, nếu vấn đề trở nên phức tạp hơn thì chắc chắn bên bọn tôi sẽ gặp bất lợi.

Thu chặt nắm đấm lại, cố kiềm chế cơn giận, tôi hỏi Yuri, “Yuri, giờ cậu định sẽ làm gì? Nếu cậu muốn đi làm hòa với Seino, tớ sẽ đi cùng.”

“Không, chẳng có chuyện quay lại nữa đâu. Tôi chẳng thấy hối hận tí nào khi tẩn bọn đó một trận đâu. Tôi sẽ không đi xin lỗi Marina. Cậu ghét tôi ghét phải xin lỗi mà,” Yuri nhìn tôi rồi nói, “Vừa nãy chính là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nói xin lỗi.”

“Cảm thấy hối tiếc cho tới chết vì đã không ghi âm lại đi,” cô đế thêm.

Rõ ràng việc xin lỗi chẳng liên quan đến việc thích hay không. Cô nàng này luôn muốn sống một cuộc đời vô tư và tự do tự tại, nhưng lại chẳng bao giờ chịu nói ra những cảm xúc thật của mình những lúc quan trọng nhất. Sao cậu ấy có thể trở nên méo mó như vậy?

“Đây là điều mà cậu muốn sao? Là như này ư? Seino tuyệt giao với cậu rồi đó, biết không hả?” tôi nhắc lại.

“Marina thích cái thằng răng khểnh đó đúng không? Rồi vỡ mộng có lợi lộc gì? Có ích khi nói cho Marina biết rằng ‘người trong mộng’ của cậu ta còn đang tính chuốc cho cậu ta say rồi đưa cậu ta lên giường chứ?” Yuri bật cười, nghe không mấy vui vẻ gì, rồi cụp mắt xuống. “Đúng chẳng có mắt chọn người tí nào.”

“Nhưng rõ ràng cậu ấy biết chọn đúng bạn mà chơi. Điều đó có đúng không?” Tôi hỏi ý kiến ‘người phía bên kia cánh cửa’.

Tôi không đồng tình việc cô ấy sử dụng bạo lực, nhưng sự quan tâm cũng như việc cô ấy sẵn lòng bảo vệ bạn bè của mình thật đáng khen ngợi.

Trong khi Yuri chớp chớp mắt, tôi nhếch mép. Nở một “nụ cười ác quỷ” thương hiệu của chính cô ấy, tôi nói “Cậu nói tớ nên tiếc cho tới lúc chết vì không ghi âm lời xin lỗi của cậu đúng chứ? Ừm thì đúng là tiếc thật…Nhưng tớ đang ghi âm lại thứ mà còn đáng xấu hổ hơn nữa cơ!”

“Hả? Cậu đang nói cái gì vậy hả Shousuke?” Gương mặt Yuri lộ rõ vẻ sốt ruột.

“Vậy? Hai người nghĩ sao?” Tôi lại hỏi ‘phía bên kia cánh cửa’ một lần nữa.

Yuri ngồi bật dậy, mắt mở to vẻ ngạch nhiên khi cánh cửa mở ra thì Sugawara-senpai và Seino đang đứng ở đó. Cô rủa thầm “Đùa nhau đấy à!?”

Yuri đã không muốn nói cho Seino biết về gã răng khểnh, nhưng giờ tất cả đã được phơi bày. Ngay trước khi rời nhà hàng, tôi đã nói với Seino rằng hành động của Yuri còn ẩn chứa nhiều điều hơn thế nữa.

“Suy cho cùng thì cậu chẳng thể thành thật nổi trước mặt Seino đúng chứ? Đó là lý do tại sao tớ gửi tin nhắn đến Seino để cậu ấy tới đây và gọi cho cậu ấy ngay trước khi cậu bắt đầu lời thú nhận của mình.” Tôi vỗ vỗ chiếc điện thoại trước túi áo ngực. “Đúng là một màn xuất hiện đúng lúc nhỉ?”

Tuy nhiên, có thể kế hoạch này đã hóa thành công cốc nếu Seino thực sự không muốn làm hòa với Yuri, nên sẽ không đến đây. Phải nói thêm là cô đã rất khó khăn để tới bệnh viện, vì nơi này cách nhà hàng gia đình một quãng khá xa.

“Thật không thể tin nổi…tôi ghét khi mình là đứa bị cho vào tròng như thế này.” Yuri lẩm bẩm.

Thất bại toàn tập, Yuri một lần nữa vật ra giường, ngây người nhìn lên trần nhà.

“Yuri, ừm….Tớ…Cậu nói đúng, tớ chẳng hề có mắt nhìn đàn ông một tí nào hết!” Seino thú nhận, tiến vài bước về phía Yuri “Tớ đang định xem vài bộ phim tình cảm làm tham khảo cho tương lại…Cậu muốn đi cùng không?”

Chắc chắn Seino đang cố làm hòa với Yuri. Tôi khá tò mò liệu một Yuri bướng bỉnh sẽ làm gì? Cô ấy sẽ chấp nhận hay từ chối nhỉ? Tôi bồn chồn đừng đó, đợi chờ câu trả lời.

“Thế tôi sẽ là đứa chọn phim. Gu phim ảnh của Marina lúc nào cũng chán ngắt hết.”

Cuối cùng thì Yuri cũng quay ra nhìn Seino và cười, để lộ hàm răng trắng bóng.

***

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ozu
Nu9 ngầu v
Tksssss
Xem thêm
Yuri cháy vcl
Xem thêm