Chương 4: Lễ hội Seiran.
Đầu tháng bảy. Lúc nắng nóng mùa hè trở nên oi ả nhất.
Ngày Lễ hội Seiran khai mạc cuối cùng cũng đến.
Tính đến ngày hôm nay, lớp 3A chúng tôi đã thao luyện vở kịch gần một tháng ròng. Có thể nói mọi thứ đều đã đâu vào đấy.
Những gì còn lại bây giờ là đợi đến lượt lên sân khấu biểu diễn. Cơ mà về riêng phần tôi đây thì còn một việc nữa phải hoàn thành.
“Để cậu đợi lâu rồi.”
Ngay sau buổi sinh hoạt lớp sáng, tôi liền ra ngoài hành lang trước lớp học và chờ Nanase.
Phải rồi đấy. Từ lúc này đây sẽ là buổi đi chơi lễ hội Seiran của riêng hai đứa chúng tôi.
Nanase vẫn vậy, vẫn là cái áo parka trắng nổi bật khoác ngoài chiếc áo sơ mi đồng phục.
Xem ra có là lễ hội Seiran thì nhỏ cũng chẳng đoái hoài đến việc bỏ cái đặc trưng riêng của bản thân gì sất.
“Thế cậu muốn đi đâu đầu tiên? Hay là cậu muốn đi ăn gì đó trước?”
“Ơ, ừm, để mình xem…”
Tôi đáp lại câu hỏi với cảm giác bồn chồn mãi không yên trong lòng.
Thì bởi, tôi đã bao giờ được đi chơi riêng với người bạn khác giới đâu, nên là tôi chẳng biết phải nói như nào cho đúng cả.
“À này, mình thấy có hơi đói một chút đó!”
“Thế à? Vậy chúng ta đi đâu đó ăn trước nhé?”
“Ừm! Cảm ơn cậu nhiều!”
Nanase nhoẻn miệng cười.
Tôi đã thấy nhỏ cười không ít lần trước đây. Ấy vậy mà nụ cười vừa rồi lại dễ thương hơn hẳn, chắc vì hôm nay là lễ hội chăng.
Có lẽ nó cũng chính là thứ đã khiến tim tôi rộn ràng nãy giờ nhỉ?
Cứ đà này rồi sẽ có ổn không đây….
“Hình như bên năm nhất có dùng phòng học để làm cửa hàng bánh đấy, thử qua đó xem đi.”
“Nghe được đó! Quyết vậy đi!”
Nanase hào hứng đáp lại rồi bất chợt chộp lấy tay tôi.
“! Ơ-ơ này, gì đấy!?”
“Đi nhanh nào, kẻo tý lại đông đấy!”
Nanase vừa nói vừa kéo tôi theo sau.
Lúc này đây, ngực tôi đang đánh trống với nhịp độ càng lúc càng nhanh.
Không ổn, cứ thụ động thế này thì người được dắt đi chơi sẽ là tôi mất.
Vốn dĩ tôi là người mời nhỏ đi chơi lễ hội Seiran để động viện nhỏ sau khi chuyện để mất vai diễn Giu-li-ét.
Bằng mọi giá, tôi phải giúp Nanase tận hưởng lễ hội thật trọn vẹn.
Cố lên nào tôi ơi.
***
“Không ngờ trà sữa lại có vị như này đấy.”
Nanase và tôi đang ở trong một quán cà phê hầu gái do một lớp bên năm nhất mở.
Bởi vì đây là quán cà phê hầu gái nên tất cả phục vụ đều mặc đồng phục hầu gái, kể cả đám đực rựa vì vài lý do gì đó.
Theo thực đơn quán đề xuất thì có món tên là trà sữa trân châu. Tôi chưa từng uống thứ này bao giờ nên quyết định goi một ly để thử cho biết. Và thứ này thực sự ngon đấy chứ.
Nghe đâu phần trân châu được làm từ bột khoai mỳ nhập khẩu từ nước ngoài, và đúng là nó có vị như khoai mỳ thật.
“Giờ thì Kiritani cũng thành một Tà Tưa Khoái rồi này.”
“Hả? Là gì vậy? Nó là để chỉ những ai cực kỳ thích trà sữa trân trâu à?”
“Chắc là thế đó!”
“Chắc…”
Nếu đã không chắc thì đừng có dùng tự nhiên thế chứ.
“…À mà, kia là sao thế?”
“Hửm? Sao là sao mới được? Mình cũng đang uống trà sữa giống cậu đó thôi.”
Nanase không sai, nhỏ đúng là đang dùng ống hút uống trà sữa thật.
Hành động lúc này trông khá dễ thương, trái ngược hẳn với con người sôi nổi mà nhỏ thường ngày thể hiện.
Nhưng điều tôi muốn hỏi không phải là thế.
“Hình như có hơi nhiều đồ ăn ngoài ly trà sữa của cậu nhỉ? Một mình cậu có ăn hết được không thế?”
Trên mặt bàn trước Nanase là cơm bọc trứng tráng, hăm-bơ-gơ thịt nướng và nhiều món ăn khác. Rõ ràng một mình nhỏ sẽ không thể nào ăn hết từng đó thức ăn được.
“Dĩ nhiên là mình sẽ ăn cùng với Kiritani rồi.”
“Ủa, ai biết gì đâu.”
“Bất ngờ chưa!”
“Ai cần bất ngờ kiểu này cơ chứ…”
“Nhưng mà thật đó, nếu Kiritani mà từ chối thì mình khó xử lắm đấy….”
“Không phải là từ chối, chỉ là….À không, chắc là mình sẽ từ chối thật quá.”
“Ôi chao, quá đáng quá chừng. Không thể tin cậu lại không muốn ăn chung với mình. Nước mắt mình sắp rơi rồi này.”
“Ăn chung thì mình không phiền đâu, nhưng ngần đó thì làm sao mà ăn hết nổi chứ.”
Nanase lại nhìn xuống đống đồ ăn trước mặt.
“Không sao đâu. Kiritani có thể làm được mà.”
“Cuối cùng vẫn sẽ là mình làm hết à!?”
Tôi chết lặng thở dài trước câu trả lời không tưởng thoát ra từ miệng nhỏ.
“Tại sao cậu gọi nhiều món thế?”
“Dù gì cũng là dịp đặc biệt, mình muốn thử hết tất cả cho biết ấy mà.”
“Không ai lấy đó làm lý do cho việc gọi nhiều đồ ăn như thế này cả.”
Nói chứ, kể cả có cùng nhau ăn thì hai đứa cũng chẳng tài nào ăn được hết đống kia cả.
“Nào, nào, đừng có cáu chứ Kiritani.”
Nanase xúc một thìa cơm trứng rồi đưa lên trước miệng tôi.
“C-Cậu tự dưng làm cái trò gì thế!?”
“Cậu không biết đây là gì sao? Là ‘A a a, há miệng ra nào’ đó.”
“Biết, nhưng mình đang hỏi tại sao cậu lại làm nó ấy!?”
“Không phải tụi con trai thích cái này lắm sao?”
Nanase nói với giọng trêu chọc, đoạn nhỏ tọng thìa cơm vào thẳng miệng tôi.
Lần đầu tiên trong đời tôi được đút cho ăn kiểu này. Nghĩ vậy, tim tôi lại loạn nhịp lần nữa.
“Ngon nhỉ? Rõ là ngon đúng ha?”
“Ừ thì cũng ngon…”
“Vậy sao! Thế thì mình sẽ đút cho cậu hết đống này nhé!”
“! Đừng nói cậu âm mưu từ đầu- đấ - Ưmmmmm”
Không để tôi nói xong câu, Nanase ấn một thìa cơm khác vào miệng tôi.
Và thế là miệng tôi phồng hết cả lên.
“Kiritani nhìn như con sóc ấy! Dễ thương ghê!”
Nanase khúc khích.
…Dám biến thằng này thành trò đùa, thù này thề quyết không quên.
Nhưng mà được cho ăn kiểu này thì cũng không tệ lắm…
Cuối cùng, tôi đã ăn hết đống đồ Nanase gọi.
Nanase cũng có giúp một chút, nhưng chung quy vẫn chỉ có mình tôi mà thôi. Chưa lúc nào trong đời mà bụng tôi căng tròn như thế này cả.
…Giờ có cho tiền tôi cũng không dám ăn thêm gì nữa đâu.
***
“Chúng ta đi được nhiều chỗ quá rồi ha!”
Nanase nói với vẻ mặt hạnh phúc khi cả hai đi qua hành lang đầy ắp học sinh và gia đình của họ.
Sau bữa ăn, tôi và Nanase cùng nhau ghé qua nhiều chương trình và địa điểm khác nhau.
Ví dụ như tiết mục biểu diễn của bên năm hai, mê cung khổng lồ của câu lạc bộ ma thuật, xem bói ở chỗ câu lạc bộ huyền bí, vân vân rồi mây mây.
Bởi thế mà hai tay tôi đầy ắp đủ thứ, quà tặng rồi phần thưởng các thứ.
“Cái đó hình như muốn rơi ra lắm rồi, cần mình phụ không?”
Nanase lo lắng nhìn đống đồ trên tay tôi.
“Không sao đâu. Vậy cậu muốn đi đâu tiếp đây?”
“Để mình chọn nữa à? Cậu cũng nên chọn chỗ cậu muốn đi nữa chứ.”
“Cứ tự nhiên đi. Đằng nào mình cũng chẳng hứng thú với chỗ nào cả.”
“Thế à? Vậy thì…”
Nanase nhìn quanh.
Cũng sắp đến giờ lớp tôi lên sân khấu rồi, chắc chỗ tiếp theo đây cũng là nơi cuối cùng.
“Chỗ kia nhá, Kiritani!”
Nanase chỉ về phía trước, theo hướng tay nhỏ chỉ thì đó là phòng học trống được câu lạc bộ nhiếp ảnh sử dụng để tổ chức chương trình chụp ảnh lưu niệm.
“Dù sao đây cũng là lễ hội Seiran cuối cùng, nên mình muốn có chút ảnh chung của hai đứa để làm kỷ niệm ấy mà!”
“Ơ? Chụp chung á?”
“…Cậu không thích à?”
“Không phải là không, có điều…”
“Quyết vậy nhé!”
Nói rồi, Nanase vui vẻ ngâm nga.
Thôi đành vậy, đúng như nhỏ nói, dù gì cũng là lễ hội Seiran cuối cùng của hai đứa, ít nhất cũng nên có gì đó làm kỷ niệm.
Thêm nữa, tôi chẳng có bất kỳ ký ức nào về hai lễ hội Seiran trước cả.
Với những điều đó trong đầu, hai đứa cùng bước vào phòng học đang được câu lạc bộ nhiếp ảnh sử dụng.
Bên trong được bài trí nom khá chuyên nghiệp.
Đạo cụ dùng để chụp ảnh không thiếu một thứ nào, kể cả gương phản xạ cũng có. Loại máy ảnh được dùng ở đây là loại máy ảnh ống kính rời.
Hệt như đang ở trong một xưởng chụp ảnh vậy.
“Trang phục để chụp ảnh ở kia, các bạn thích cái nào thì cứ tự nhiên lấy nhé..”
Cậu nam sinh từ câu lạc bộ nhiếp ảnh chỉ tay về cái giá treo đồ với đủ loại trang phục hóa trang treo trên nó.
Đồng phục cổ vũ, sườn xám, kimono… không thiếu một thứ gì.
“Kiritani chọn cái nào? Đồng phục cổ vũ nhé?”
“Lý do?”
“Tại sao á? Bởi vì nó vui chứ sao.”
“Rõ quá đáng mà.”
Cậu nghĩ mình là gì cơ chứ…?
“Nhưng được mấy dịp như này đâu, mặc đồ giống mình rồi cùng chụp ảnh đôi nha.”
Nha! Nanase chắp hai tay lại trước mặt nhỏ.
Nói gì thì nói, đồng phục cổ vũ vẫn quá…
“Nếu cậu cứ từ chối vậy thì mình đành phải dùng biện pháp mạnh thôi. Mấy bạn câu lạc bộ nhiếp ảnh ơi! Giúp mình thay đồng phục cổ vũ cho bạn này với!”
“Ê! Cậu đang nói gì thế!? Sao mấy người từ câu lạc bộ nhiếp ảnh lại trông nhiệt tình thế!? Này, đừng đến đây!”
Và tất cả phản kháng của tôi đều là vô nghĩa. Mấy người từ câu lạc bộ nhiếp ảnh bao vây tôi rồi buộc tôi phải thay bộ đồng phục cổ vũ.
Tệ quá trời tệ…
“Quãng thời gian vừa rồi thật khủng khiếp mà…”
Những chuyện diễn ra sau đó thì là tôi bị Nanase và mấy người bên câu lạc bộ nhiếp ảnh bắt phải thay nhiều loại trang phục khác nhau, chẳng hạn như sườn xám hay đồ bó dạng mấy cái kiểu điệp viên trong phim thường mặc rồi chụp ảnh.
Thôi thì ít nhất toàn bộ đều là chụp chung với Nanase…
Tiện đây, cả tôi lẫn Nanase đều đã mặc lại bộ đồng phục trường rồi.
“Kiritani trông vui quá ha.”
“Nhìn mặt mình như này mà còn nói vậy được à?”
“Đừng có quạu chứ, mình đã vui lắm đó, cậu biết không!”
“! Ư-Ừm…”
Nếu Nanase vui thì thôi cũng được.
Rốt cuộc đó lý do tôi rủ nhỏ đi chơi lễ hội Seiran mà.
“Thưa quý khách, các bạn có muốn chụp thêm một tấm nữa không?”
Một thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh đánh tiếng hỏi chúng tôi.
“Được ư?”
“Dĩ nhiên, đằng nào cũng đang lúc thưa khách mà, thêm một tấm nữa cũng chẳng có vấn đề gì đâu.”
Đôi mắt xinh đẹp của Nanase sáng bừng lên, nhỏ ngay lập tức suy nghĩ về bức ảnh tiếp theo nên được chụp như nào.
“Chụp cho bọn tớ tấm ảnh với đồng phục trường nhé?”
“Được chứ.”
Thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh gật đầu đáp lại câu hỏi của Nanase.
Sau đó, họ liền bắt đầu vào chuẩn bị dụng cụ.
“Ủa, sao Nanase lại muốn chụp với đồng phục thế?”
“Đằng nào mình cũng muốn bức hình cuối cùng là bức mình là chính mình nhất.”
Nanase trỏ tay vào cái áo parka trắng trên người.
À, ra là vậy,
“Tất nhiên là cậu sẽ chụp cùng mình rồi nhỉ?”
“Rồi rồi.”
Sau một lúc đợi, bạn bên câu lạc bộ nhiếp ảnh gọi chúng tôi lại.
“Bắt đầu chụp này”
Bạn cầm máy ảnh nói, cùng lúc những người khác cũng vào vị trí, người giữ gương phản chiếu, người chĩa đèn chụp. Vị trí chụp ảnh vẫn là trước tấm bảng đen treo giữa lớp.
À, tấm bảng đen hiện đang được giấu bên dưới lớp phông vải dùng làm nền.
Bỗng, Nanase chợt giơ tay lên.
“Xin lỗi, nhưng các bạn có thể gỡ cái đó xuống hộ mình được không?”
Nhỏ chỉ ngón tay vào phông vải đang che bảng đen.
“Nếu gỡ ra thì bọn mình không thể chỉnh lại nền bức ảnh trên máy tính lúc sau được đâu.”
“Không sao. Mình muốn lấy nền là lớp học.”
Xin đó – Nanase lại một lần nữa cầu xin mấy bạn bên câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Họ đồng ý và liền gỡ tấm phông vải xuống luôn sau đó.
“Tại sao cậu lại yêu cầu như thế vậy?”
“Chúng ta đang mặc đồng phục mà. Để nền là lớp học là hợp lý nhất rồi.”
“Ừm, cũng có lý…”
Mà, nói gì thì nói chứ, bình thường chẳng ai đi xa đến mức xin gỡ phông vải nền xuống cả. Nhưng, như vậy mới đúng là Nanase.
Sau đó, nhỏ còn viết lên bảng dòng chữ “Lễ Hội là số một!” và vẽ thêm một loạt nhân vật dễ thương trông khá xa lạ với tôi.
Câu lạc bộ nhiếp ảnh cũng đồng ý cho nhỏ làm mấy cái đó luôn. Có điều, tôi nghĩ hình như nhỏ đang rảnh quá rồi thì phải.
“Rồi, chụp này. Tạo dáng đi nào.”
Cuối cùng cũng đến lúc chụp ảnh.
Chắc sẽ không còn cái gì kỳ lạ nữa đâu nhỉ.
Dòng suy nghĩ này bỗng vút qua tâm trí tôi. Thế là, tôi cũng vô thức ngoái nhìn sang bên, để rồi thấy cảnh Nanase đang làm tư thế kỳ quặc.
Tay trái nhỏ vòng từ dưới lên với bàn tay làm dấu chữ V đặt ngay trước đầu. Tay phải nhỏ cũng vòng theo chiều tương tự, nhưng khác chỗ là bàn tay lại tạo thành dấu hiệu đồng ý. Nói thật, tôi chưa từng thấy ai tạo dáng kiểu này bao giờ cả.
“…Nanase, cậu đang làm gì thế?”
“Tư thế nguyên bản do chính mình nghĩ ra đấy!”
“Ô-Ồ…”
“Thế nào? Dễ thương đúng không?”
Nanase tự mãn hỏi.
Mới đầu, tôi còn thấy tư thế này thật chẳng giống ai, nhưng sau một hồi nhìn thì tôi thấy nó cũng dễ thương đấy chứ.
“Lúc đầu mình định nếu được diễn vai Giu-li-ét thì sẽ cho tư thế này vào vở kịch luôn.”
“Bộ trong vở kịch có khúc nào để nhét tư thế này vào à?”
Khoan, có lẽ nào là đoạn “Than ôi…” chăng?
Không, không không, nếu làm ngay tại đoạn đó thì có khác nào phá hỏng cả vở kịch đâu.
“Phải rồi! Cậu cũng tạo dáng này luôn đi!”
“Hả!? Mình nữa á?”
“Ừ! Chúng ta sẽ tạo dáng giống nhau để chụp ảnh!”
“Với cái tư thế đó…?”
“Đừng có như vậy chứ. Chắc chắn sẽ vui lắm đấy! Nên là làm với mình đi nha?”
Cùng đôi mắt đầy mong đợi, Nanase đột nhiên đưa mặt lại gần tôi.
Bỗng chốc, nhịp tim tôi lại tăng vọt.
Làm sao tôi có thể từ chối khi nhỏ làm vẻ mặt đó được chứ…
“R-rồi. Làm thì làm.”
“Thật ư! Hoan hô!”
Trông nhỏ vui chưa kìa. Rõ chẳng công bằng chút nào.
Sau đó, tôi nhờ Nanase dạy cách thực hiện tư thế kỳ quặc kia.
Suốt thời gian đó, những bạn từ câu lạc bộ nhiếp ảnh vẫn đứng cạnh bên chờ chúng tôi mà không hề tỏ ra sốt ruột một chút nào.
Họ thực sự tốt bụng nhỉ?
“Mình chụp này.”
Người cầm máy ảnh nói rồi bắt đầu nháy máy.
Cả hai đang cùng làm cái tư thế kỳ quặc đó. Nói thật, tôi đang chật vật để giữ nguyên
“Cậu có tạo dáng chuẩn không đó Kiritani?”
“Khỏi lo, vẫn ổn.”
Mình đang cố giữ nguyên nó đây này, đừng làm mình mất tập trung chứ.
Sau khi yêu cầu bạn bên câu lạc bộ nhiếp ảnh chụp thêm vài tấm thì cuối cùng buổi chụp ảnh cũng đi đến hồi kết.
“Các bạn ngồi kia đợi bọn mình in ảnh ra nhé.”
Theo lời dặn, hai đứa cùng ra chỗ ngồi chờ, còn mấy bạn từ câu lạc bộ nhiếp ảnh thì đi về góc lớp, nơi đặt máy tính xách tay và máy in.
“Hi vọng chúng ta sẽ có được những tấm ảnh đẹp!”
“Ừ, mà, dù sao cũng do câu lạc bộ nhiếp ảnh chụp, chắc là sẽ đẹp thôi.”
“Nhưng mà, Kiritani biết không, cậu đồng ý tạo dáng giống mình làm mình vui lắm đấy.”
“Chỉ là tạo dáng giống nhau thôi mà, có gì đâu.”
“Mấy lần chụp ảnh nhóm chẳng có ai chịu làm chung với mình cả.”
“Ừ thì, nếu là chụp ảnh nhóm thì mình cũng không muốn làm đâu.”
Ủa này, không lẽ cả lúc chụp ảnh nhóm cậu cũng tạo dáng kiểu này sao?
Đã thế lại còn là người duy nhất nữa.
“Để các bạn đợi lâu rồi. Ảnh của các bạn đây.”
Chợt, một thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh gọi chúng tôi.
Bất ngờ ghê, tôi không ngờ họ in ảnh nhanh đến vậy.
“Đây.”
“Cảm ơn!”
Nanase đón lấy những tấm ảnh đang được thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh chìa ra.
Rồi hai đứa liền ra khỏi lớp học để không làm phiền đến những vị khách khác.
“Của Kiritani đây.”
“Cả-cảm ơn…”
Tôi nhận lấy những bức ảnh từ Nanase khi hai đứa đang đi cùng nhau trên hành lang và kiểm tra chúng ngay tắp lự.
Nanase và tôi cùng thực hiện một tư thế kỳ quái.
Nom qua khá vui nhộn, nhưng tôi nghĩ cũng không đến nỗi nào.
À, cả tấm ảnh cũng khá đẹp nữa.
“Được quá ha! Nhưng mình nghĩ còn phải tập thêm nhiều.”
“Sao lại thế? Nhìn hoàn hảo thế kia cơ mà.”
“Không hề không hề ~ Ví dụ như vị trí tay trái của cậu chưa ổn này.”
Vị trí tay trái? Có nhất thiết phải chi li đến thế không…
“Nhưng thật tuyệt khi mình có được những kỷ niệm đẹp với Kiritani! Cậu cũng thấy thế đúng không?”
Nanase nhoẻn miệng cười trong khi dùng giọng điệu trêu ghẹo để hỏi tôi.
Xem chừng cho dù có trả lời thế nào thì nhỏ cũng chỉ chấp nhận câu trả lời đồng ý mà thôi.
“Ừm… phải, mình rất vui vì đã có kỷ niệm đẹp với Nanase.”
“Đúng! Rất tuyệt đúng không!”
Nanase trông vô cùng hạnh phúc.
“Mình sẽ trân trọng bức ảnh này, thế nên cậu cũng phải thế đấy, đừng làm mất nó nhé Kiritani.”
“Không có chuyện đó đâu…chắc thế.”
“Ê! Cậu mới nói ‘chắc thế’ đó hả!”
“Làm gì có! Mình chắc chắn sẽ không bao giờ để mất đâu!”
“Tốt lắm! Tha thứ cho cậu đó!”
Nanase trịnh trượng đáp.
Ủa rồi tôi được tha thứ cho cái gì cơ nhỉ….?
“Được rồi, cũng sắp đến giờ lớp mình lên diễn, đến lúc quay về lớp rồi.”
“Ủa, đến giờ rồi á?”
Tôi mở điện thoại lên và kiểm tra. Đúng là sắp đến giờ thật.
“Ừm… Nanase này, cho mình hỏi cậu một câu cuối trước khi về lớp được không?”
“Sao? Gì thế?”
“À…thì… Đi chơi lễ hội Seiran với mình hôm nay có vui không?”
Tôi ngập ngừng đánh tiếng hỏi.
Nanase mỉm cười.
“Có, vui lắm.”
“! Ô-Ồ. Tốt quá.”
Nói chứ, lúc đầu tôi còn sợ mình không thể làm nhỏ vui nổi, nhưng xem ra tôi đã vừa hay làm được.
“Được rồi, cùng làm việc thật chăm chỉ cho vở kịch nào. Dù công việc của chúng ta chỉ là bưng bê đạo cụ!”
“Ừm, cùng cố nào.”
“Đúng, mình với Kiritani sẽ bê thật nhiều đạo cụ luôn!”
“Có ai bắt cậu làm thế đâu…”
Suốt khoảng giời gian đó, nụ cười vẫn luôn hoài trên môi Nanase.
Nhìn nhỏ thế này, có lẽ nhỏ đã quên chuyện thử vai rồi.
Cứ như thế, cả hai hướng về lớp trong khi vui vẻ trò chuyện về những địa điểm thú vị đã ghé qua trong lễ hội
◇◇◇
Lúc quay về lớp học, thì tôi đã thấy dàn diễn viên của lớp 3A thay xong phục trang biểu diễn rồi. Còn những người phụ trách đạo cụ đều đang bê chúng đến phòng thể chất.
Đến nơi rồi thì chúng tôi liền vào sau hậu trường để đặt chúng xuống rồi đợi tiết mục hiện tại kết thúc.
Sau đó sẽ là vở kịch “Rô-mê-ô và Giu-li-ét” của lớp chúng tôi lên sàn diễn.
“Cố lên nhé Saki, cậu là nhân vật chính của chúng ta đó.”
“Ừ. Cậu cũng vậy.”
Ở sau cánh gà, Ayase nhỏ giọng đáp lại lời cổ vũ của Akutsu.
Vào vai Giu-li-ét, Ayase diện một bộ đầm lộng lẫy, còn Akutsu thì mặc bộ đồ quý tộc kiểu Tây phương cho vai Rô-mê-ô.
Giờ nghĩ lại thì xem chừng lý do Akutsu đối đầu với Nanase chắc chỉ đơn giản là vì cô bạn thuở nhỏ Ayase. Mà, dù sao tôi vẫn không cho đó là điều hay nên làm.
“Cái đầm này hợp với Saki lắm đó!”
“Đ-đúng thế đó.”
“Vậy ư? Cảm ơn nhiều nhé.”
“Atsushi cũng ngầu lắm đó.”
“Thôi thôi, không cần lúc nào cũng tâng bốc người khác lên đâu.”
Hội của Ayase – Takahashi, Tachibana và Suzuki ríu rít trò chuyện. Thật là, sắp lên sân khấu biểu diễn đến nơi rồi mà cứ như cái chợ vậy.
“Kiritani này!”
Chợt có ai đó gọi tôi từ đằng sau.
Ngoảnh lại, tưởng ai té ra là Nanase. Nhỏ lúc này cũng đang mặc bộ đồng phục thể dục hệt như tôi.
Tất cả mọi người trong tổ đạo cụ đều quyết định sử dụng đồng phục thể dục vì để tiện di chuyển các đạo cụ lớn trong lúc biểu diễn.
“Nếu không có mình thì chắc Kiritani lúc này vẫn còn cô đơn ha?”
“Sao tự dưng cậu lôi chuyện này ra thế?”
“Mình quan sát Kiritani lâu lắm rồi, cậu trước đây lúc nào cũng trông lơ đễnh, đã thế lại còn thích lủi thủi một mình nữa chứ.”
“N-nào! Đừng có moi móc phần đáng xấu hổ của người khác chứ!”
Nanane bật cười khúc khích khi thấy tôi xoắn hết cả lên.
Thật là. Con nhỏ này thích chọc ghẹo người khác ghê ấy.
“Hai cậu thân nhau quá nhỉ.”
Ayase đột nhiên tiến đến, cố gắng móc mỉa Nanase như mọi lần.
Trong khi đó Akutsu vẫn đang trò chuyện với ba người kia.
“Sắp lên diễn rồi mà cậu vẫn cố sinh sự với bọn này là sao vậy, bộ cậu nghiện việc này hay gì?”
“Gừ, im đi!”
Nhìn thấy Nanase chẳng hề dao động, mặt Ayase hiện rõ vẻ không đành lòng.
Và khi tôi cứ tưởng Ayase sẽ đáp trả lại thì đối phương lại không hó hé thêm lời nào nữa.
Kỳ thực, từ sau lần thử vai đó, có thể thấy rõ số lần hai bọn họ đấu khẩu giảm đi đáng kể.
Lý do là bởi Ayase không sinh sự với Nanase nhiều nữa.
Hẳn là vì cảm thấy tội lỗi vì đã cướp vai Giu-li-ét từ Nanase chăng? Đó là tôi đoán vậy.
“Dù sao thì, chúc may mắn nhé. Đừng có choáng choàng nếu lỡ đọc sai thoại đấy.”
“! Biết rồi. Không có chuyện tôi quên lời thoại đâu.”
“Vậy thì mình có thể an tâm được rồi.”
Nanase cười tươi, thấy vậy Ayase chợt tỏ ra có chút ngượng ngịu.
Thật kỳ lạ khi cả hai đang đứng trước mặt nhau mà lại không như chó với mèo.
“Saki ơi, sắp đến lượt chúng ta diễn rồi.”
Akutsu gọi Ayase và đi về phía này.
Tôi khẽ liếc lên sân khấu, có vẻ như lớp trước đã kết thúc phần diễn của họ.
Cuối cùng cũng đến lượt lớp tôi lên sân khấu.
Mà, nói thế chứ tôi thuộc tổ đạo cụ, việc của tôi chỉ có là di chuyển đạo cụ trên sân khấu suốt buổi diễn thôi.
“Cảm ơn cậu.”
“Chúng ta sắp lên diễn rồi, cứ kệ con nhỏ Nanase đó đi.”
Akutsu lườm tôi và Nanase như để cảnh cáo.
Đang làm việc với nhau thì đừng có tỏ ra thù địch vậy chứ.
…Nhưng đến khi tường tận mọi thứ, tôi mới hiểu ra Akutsu chỉ đang cố bảo vệ cô bạn thuở nhỏ Ayase theo cách riêng mà thôi.
—Đúng lúc này…
“Chết rồi! Nó sắp rớt kìa!”
Bỗng tiếng kêu hoảng hốt của một bạn nam truyền đến tai tôi.
Tôi vội vàng nhìn về phía giọng nói phát ra. Tấm nền dùng làm hậu cảnh nhà cửa cao cỡ chừng bốn lần chiều cao của tôi đang dần đổ xuống.
Và hướng nó đổ xuống lại ngay chỗ tôi, Nanase, Akutsu và Ayase.
“Nguy hiểm!” “Cẩn Thận!”
Akutsu và tôi hét lên ngay lập tức.
Để tránh cho hai đứa không bị đè nghiến, tôi liền đẩy Nanase ra chỗ khác.
Nối tiếp ngay sau đó là một tiếng “Rầm” lớn vang lên khi tấm nền đâm sầm xuống đất.
“Nanase…cậu có sao không?”
“Ừm, mình không sao…”
Nanase trả lời tôi khi hai đứa vẫn còn sòng soài dưới đất.
Ngay lập tức tôi liền đứng dậy và kiểm tra sơ bộ nhỏ bằng mắt. Không có vết thương nào cả, dường như nhỏ vẫn ổn.
Hên quá. Thực sự, nếu Nanase mà có lỡ bị gãy xương hay sứt sẹo gì đó thì tôi chẳng biết phải làm sao nữa.
“Cảm ơn nhé. Lúc đó Kiritani ngầu lắm đấy.”
“Không có gì.”
Nanase cảm ơn tôi với một nụ cười.
Tôi khẽ ngoảnh mặt đi chỗ khác trong khi đáp lại.
Vốn tôi có quen được khen là ngầu đâu, bởi vậy nên lời của nhỏ khiến tôi ngượng cực.
“Saki! Cậu có sao không?”
Giọng nói hoảng hốt của Akutsu chợt vang lên.
Bên cạnh cậu ta là Ayase.
Chắc là vì được Akutsu đẩy ra, nên cả hai bọn họ đều không bị tấm phông nền đè. Nhưng có vẻ Ayase lại không hoàn toàn lành lặn.
“Đau quá…!”
Ayase ngồi bệt trên đất, tay ấn vào chân.
Mặt cô ấy nhăn lại vì đau.
“Nhìn không ổn rồi nhỉ?”
“Ừ, phải đấy.”
“P-Phải làm gì đây…?”
Vẻ ngoài khác thường của Ayase khiến những người bạn trong hội tỏ vẻ lo lắng.
“Đem cậu ấy xuống phòng y tế nhanh!”
“Bình tĩnh nào Atsushi. Tớ không sao.”
Ayase nói, gắng sức đúng dậy.
Nhưng-
“Oái!”
Ayase la toáng lên và lập tức lại ngã xuống đất.
Từ việc cô ấy không đứng dậy được, tôi nghĩ ít nhất một bên chân cô ấy bị bong gân mất rồi.
Thật lòng, đã ra đến nông nỗi này rồi thì có muốn cũng không thể lên sân khấu diễn được.
“Nào, đừng có cố quá!”
Akutsu lo lắng khuyên cô ấy.
“Cậu ồn ào thật đấy. Tớ đến phòng y tế rồi thì vở kịch sẽ ra sao đây?”
“Để người khác lo là được!”
“Không thể đâu! Cậu nghĩ có bao nhiêu lời thoại cần phải đọc hả?”
“Cái…cái này thì…”
Akutsu lúng túng trước vấn đề cốt lõi mà Ayase đã chỉ ra.
Giu-li-ét là nhân vật chính của vở “Rô-mê-ô và Giu-li-ét”, dĩ nhiên nhân vật này có rất nhiều phân cảnh và lời thoại.
Không ai nằm lòng hết tất cả những điều đó ngoài Ayase.
“Có bạn nào có thể thay Saki đóng vai Giu-li-ét được không?”
Bất chấp sự thật đó, Akutsu vẫn lên tiếng hỏi các bạn cùng lớp xung quanh.
Tuy vậy, những bạn nữ đều đồng loạt nhìn đi chỗ khác, không đáp không rằng.
Tất nhiên rồi, có ai muốn lên sân khấu để rồi tự làm xấu mặt mình đâu chứ.
“Thấy chưa, chỉ có tớ mới có thể làm được thôi.”
“Nhưng chân cậu…”
Akutsu dường như không muốn Ayase lên sân khấu bằng bất cứ giá nào.
Hẳn là cậu ra đang rất lo lắng cho người bạn thuở nhỏ của mình.
Bầu không khí căng thẳng cứ thế bao trùm khắp xung quanh.
Nếu cứ thế này, vở kịch sẽ phải hủy mất – Tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ như vậy.
“Tớ đóng vai Giu-li-ét được!”
Nanase đột nhiên giơ tay xung phong.
Chuyện này chẳng làm tôi ngạc nhiên chút nào.
Nếu được hỏi, chắc chắn nhỏ sẽ đáp muốn được đóng vai Giu-li-ét thay Ayase.
Bởi vì đó mới chính là con người của Nanase.
Hơn nữa, trong lần chọn người diễn vai trước đó, nhỏ cũng có tham gia vào luôn. Đó là còn chưa kể Nanase đang là diễn viên của một đoàn kịch. Chuyện phải đóng vai Giu-li-ét ngay lúc này chẳng phải vấn đề gì quá to tát với nhỏ cả.
“Rena, cậu…”
Ayase vẫn bệt dưới đất, mặt tỏ rõ sự không cam tâm.
Bởi vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nên chuyện Ayase không muốn nhường lại vai diễn cho Nanase cũng dễ hiểu mà thôi.
“Nếu được, tớ cũng muốn xem Saki diễn lắm. Nhưng chân cậu bị vậy rồi thì sao mà lên diễn được nữa.”
“…Đúng, nhưng.”
“Nếu thế thì cứ giao vai diễn lại cho tớ. Saki cũng đâu có muốn làm hỏng vở kịch đâu nhỉ?”
Nanase hỏi. Còn Ayase thì lặng thinh.
Bởi cô biết, nếu trả lời thì vai Giu-li-ét sẽ hoàn toàn thuộc về Nanase.
“Cậu đừng lo gì cả! Tớ hứa sẽ diễn cho cậu một vai Giu-li-ét thật hoàn hảo!”
Đoạn, Nanase nắm chặt tay phải của Ayase như để trấn an đối phương.
Hành động này làm Ayase có chút ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó cô ấy cũng chỉ khẽ thở dài như thể đã nhượng bộ.
“…Thôi được rồi. Vai Giu-li-ét này tớ sẽ nhường lại cho Rena.”
“! Cảm ơn nhé Saki!”
Trước lời cảm ơn từ Nanase, Ayase chỉ lặng lẽ lắc đầu.
“Đừng cảm ơn làm gì cả, dù gì kết quả của ngày hôm đó vốn đã không công bằng rồi. Vai diễn này ngay từ đầu phải thuộc về Rena mới đúng.”
“Saki…”
“Cho tớ xin lỗi, vì đã dùng cách hèn hạ để thắng.”
Ayase hối hận xin lỗi.
Có thể thấy rằng, chắc chắn khi tự ứng cử bản thân vào vai Giu-li-ét, Ayase biết rõ nhất mình sẽ thắng Nanase, và chiến thắng này chẳng liên quan gì đến kỹ năng diễn xuất.
“Cậu đang nói gì thế? Tớ không để ý gì đâu!”
“Rena…Cảm ơn.”
Lúc này, Ayase đã rơm rớm nước mắt.
Sau tất cả, có lẽ Ayase vẫn luôn cảm thấy áy náy trong lòng khi được chọn diễn vai Giu-li-ét dù kỹ năng diễn xuất kém cỏi hơn Nanase.
Mặc dù tính cách và ánh mắt có hơi dữ dằn, nhưng xem ra đúng như Tachibani từng nói, Ayase thực sự không xấu tính đến mức như thường hay thể hiện.
“Biết yêu cầu thế này là có hơi xấu hổ với người đang bị thương ở chân, nhưng lúc đến phòng y tế rồi, cậu đổi phục trang diễn với bộ đồng phục thể dục của mình được không?”
“Ừm, được.”
Ayase khẽ gật đầu.
“Còn bạn Akutsu, cậu cứ báo cho mọi người lên diễn trước đi. Tớ sẽ thay trang phục xong trước phân cảnh đầu tiên của Giu-li-ét.”
Akutsu có chút bất ngờ khi bỗng bị Nanase ra lệnh.
Song cậu ta lại không hề đốp chát lại như mọi khi.
“Đ-Được. Mọi người, chuẩn bị lên diễn nào!”
Với đó, những bạn khác liền bắt đầu di chuyển.
Tôi cũng phải nhanh chân di chuyển đạo cụ luôn thôi!
Nhưng trước đó…
“Nanase này!”
“Sao ấy? Có chuyện chi à?”
Nghe tiếng tôi gọi làm Nanase có chút giật nảy mình lên.
“À…ừm…Cậu phải diễn thật hay đó nhé!”
Tôi cố gắng rặn ra từng tiếng, cố hoàn thành lời cổ vũ của mình.
“Dĩ nhiên rồi! Mình sẽ cho cậu thấy một màn trình diễn cực kỳ hoàn hảo và perfect!”
Nanase đáp lại với nụ cười rạng rỡ, và làm dấu chữ V với tôi.
Cơ mà, hình như perfect có nghĩa là hoàn hảo mà nhỉ….
Có điều, dáng đứng tự tin đó lại khiến tôi thấy nhỏ mới ngầu làm sao.
◇◇◇
“Chà, hồn vía tôi đã bay đâu mất rồi. Tôi có còn ở đây đâu. Có phải Romeo đứng trước mặt anh đâu, hắn ở đâu đâu kia đấy.”
Trên sân khấu. Vở kịch đã bắt đầu và Akutsu đang nhiệt tình diễn vai Rô-mê-ô.
Ngạc nhiên thật. Không ngờ Akutsu có thể diễn tốt đến vậy.
Dạo tháng trước tôi chỉ tập trung vào mỗi việc làm mấy thứ đạo cụ lớn. Thế nên đây là lần đầu tiên tôi được thấy cậu ta diễn kịch.
Giỏi thể thao, biết diễn xuất, đã thế lại còn đẹp mã nữa. Thông số của cậu ta cao quá, sợ thật.
(Note: Ở đây tác giả sử dụng một từ ngữ của giới trẻ. Dù là sử dụng Katakana để phiên âm một từ tiếng anh, nhưng nghĩa và cách sử dụng lại hơi khác so với bản gốc của chính nó, đôi khi còn chẳng liên quan gì đến từ gốc. Những từ như này được gọi là Wasei Eigo.
スペック – Supekku.
=>
友人:ねえ、聞いた?真子ちゃんに彼氏ができたらしいよ?
私:マジ?その彼氏さんってどんな人?
友人:真子ちゃんによると、まだ20代なのに年収が1000万円もあるんだって!しかも、すごくイケメン!おまけに頭もよくて、料理もできて、やさしいんだって!
私:うわあ、いいなぁ。私もそんなスペックの高い男を捕まえたいわぁ。
Bạn thân: Nè, cậu biết tin gì chưa? Nghe nói Mako có người yêu rồi đấy!
Mình: Gì cơ? Anh người yêu đấy là người thế nào?
Bạn thân: Mako kể là anh ấy mới chỉ dưới 30 tuổi nhưng lương tính theo năm đã lên tới 10.000.000 yên đấy! Hơn nữa còn cực kỳ đẹp trai! Đã thế lại thông minh, biết nấu ăn, hiền lành nữa chứ!
Mình: Ồ, thích nhỉ. Mình cũng muốn kiếm được chàng trai nào có thông số cao như thế.
→→ “スペック” là viết tắt của “specification (thông số, tính năng)” trong tiếng Anh. Vốn dĩ từ này thường được dùng để chỉ tính năng của máy móc. “スペックが高いパソコン” = “máy tính có tính năng cao”.
Từ ý nghĩa đó, phần lớn giới trẻ đang dùng nó với ý nghĩa là “thuộc tính, năng lực của con người”. Các bạn trẻ dùng “スペックが高い” để chỉ “người có năng lực làm việc cao”, “người yêu hoặc đối tượng kết hôn hội tụ đầy đủ các yếu tố tốt”. “スペックが低い” thì có ý nghĩa ngược lại.
■スペック = スペシフィケーション (thông số, tính năng)
・ スペックが高い (tính năng của sản phẩm cao, người có năng lực cao, thuộc tính tốt)
・ ハイスペック (sản phẩm có tính năng cao, người năng lực cao, thuộc tính tốt)
・ オーバースペック (tính năng của sản phẩm quá cao so với mục đích sử dụng)
“Mà, sao Nanase chậm thế nhỉ?”
Từ lúc Nanase đưa Ayase đến phòng y tế tới giờ, nhỏ chưa hề quay lại.
Chắc là vì cả hai phải đổi đồ cho nhau nên mới hơi lâu một chút chăng…
“…Mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi nhỉ?”
Tôi khẽ lẩm bẩm trong khi xác nhận diễn biến vở kịch như để làm dịu đi những lo lắng trong lòng.
Và rồi, vở kịch cứ thế diễn ra suôn sẻ.
Akutsu vẫn đang đóng Rô-mê-ô một cách cực kỳ điêu luyện.
Nhờ thế mà phản ứng từ khán giả rất tốt. Bây giờ chỉ cần Nanase về kịp thì vở kịch sẽ gọi là hoàn hảo.
“…Sao vẫn chưa về ta.”
Chuẩn bị sắp đến khung cảnh đầu tiên của Giu-li-ét rồi.
Thế mà Nanase vẫn chưa thấy đâu.
Có sao không đây trời?
Nếu nhỏ mà không có mặt thì chẳng khác nào chúng tôi đang diễn vở Rô-mê-ô và Giu-li-ét maf không có Giu-li-ét.
“Ủa, này, Nanase vẫn chưa về à?”
“Làm sao bây giờ? Tớ thấy là không ổn rồi đó.”
“Ê này, có lẽ nào cậu ấy chuồn đi luôn rồi không?”
Sự lo lắng bắt đầu lan truyền giữa các học sinh lớp 3A ở sau cánh gà.
Không ổn thực sự. Phải có ai đó đứng ra trấn an tinh thần của họ.
Nhưng hai người thích hợp nhất cho việc này, Nanase và Ayase, thì lại đều đang ở phòng y tế. Còn Akutsu thì đang diễn trên sân khấu.
Tệ thật, không còn một ai khác trong lớp có thể đứng ra làm ổn định tinh thần của mọi người được.
Nhưng tôi không thể để tình trạng này tiếp tục được…
“…Liệu mình có làm được không đây?”
Nếu Nanase có mặt, nhỏ chắc chắn sẽ có thể xua tan những âu lo trong lòng cả lớp.
Vậy nên, tôi đoán mình cũng…
“…Được rồi.”
Tôi khẽ thì thầm để bình tâm lại.
Sau đó, tôi hít một hơi…
“Mọi người nghe mình nói n…..”
“Xin lỗi, đã để mọi người chờ lâu rồi!”
Đúng lúc đó, Nanase hớt hải chạy đến.
Cả lớp đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm khi thấy nhỏ cuối cùng cũng xuất hiện.
Sự xuất hiện đột ngột này cũng làm tôi sửng sốt không kém.
….cơ mà không sao, nhỏ đã về kịp lúc là ổn rồi.
“Nanase, chào mừng trở lại.”
“Mình về rồi đây, Kiritani.”
Hiện giờ, Nanase đang vận bộ đầm lộng lẫy mà Ayase đã mặc lúc trước.
Người con gái năng động nay lại mặc bộ trang phục mang khí chất thanh tao như này, thực sự tạo nên một sự tương phản đáng ngạc nhiên, nhưng hoàn toàn theo hướng tích cực. Thật lòng, bộ đầm này cực kỳ hợp với nhỏ, dám chắc ai nhìn vào đều cũng bị hớp hồn ngay tắp lự.
“Thế nào? Cậu thấy xinh không?”
“Ừ…ừm, xinh lắm.”
“A ha, đỏ mặt kìa ~”
“L-làm gì có! Là do cậu nên mình mới nói thế mà!”
Tôi hốt hoảng đáp lại, còn Nanase chỉ cười trong vui thú.
Tới nước này rồi mà vẫn ghẹo người ta cho bằng được.
“Thôi nào, đến phân cảnh của cậu rồi kìa.”
“Rồi, mình biết mà.”
Chợt Nanase nghiêm mặt lại.
Như thể nhỏ vừa gạt công tắc nào đó trong đầu vậy.
Cảnh của Akutsu với mấy bạn khác vừa hay kết thúc. Đèn sân khấu cũng mờ dần.
Tổ đạo cụ chúng tôi nhân lúc này chuyển phông nền và đạo cụ mới cho phân cảnh tiếp theo lên. Một khắc sau, đèn sân khấu cũng được bật lại.
Bước lên sân khâu là hai bạn nữ đóng vai phu nhân Ca-piu-lét, và bà vú.
Nhân vật Giu-li-ét sẽ xuất hiện giữa đoạn hội thoại của hai người bọn họ.
“Nanase này,…ừm….Chúc may mắn nhé.”
“Ừ! Mình sẽ diễn thật hay cho cậu xem!”
Nanase vẫy tay đáp lại lời động viên của tôi.
Bạn nữ đóng vai bà vú cất tiếng gọi Giu-li-ét,
“Ôi chao, sao thế vú? Có ai cho gọi con ạ?”
Nanase duyên dáng bước vào sân khấu trong khi đọc lời thoại của mình.
Nhìn cách nhỏ diễn xuất trên sân khấu lúc này thì có lầm tưởng thành một cô tiểu thư quý tộc cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Cứ như thế, Nanase thể hiện kỹ năng diễn xuất vượt trội so với những bạn khác và hoàn thành xuất sắc phân cảnh mà không có sự cố nào xảy ra cả.
“Chào mừng trở lại, Nanase.”
“Ừ, mình đây. Ơ khoan, sao cái vừa nãy quen quen thế nhỉ, hình như vừa nãy chúng ta đã nói y hệt như vậy luôn đấy.”
Nanase bật cười và bắt bẻ lại tôi.
“Sao nào, Kiritani có bị kỹ năng diễn xuất của mình mê hoặc không?”
“Sao cậu cứ bất chợt hỏi mấy câu như này vậy? Ừ thì, mình có.”
“Chà, cậu cũng biết hùa theo mình luôn ư.”
“Hùa gì mà hùa.”
Thực sự, kỹ năng diễn xuất của Nanase đã mê hoặc tôi từ lâu lắm rồi.
Tôi yêu cách nhỏ toàn tâm toàn ý, hết lòng vì nghiệp diễn xuất.
Thứ tình yêu nồng nhiệt dành cho đam mê đó, thực lòng cũng là mảnh ghép còn thiếu trong tôi. Bởi thế nên mỗi lần xem Nanase diễn, tôi lại không khỏi cảm thấy tôn trọng nhỏ từ tận đáy lòng.
“Dù sao thì, cảnh tiếp theo cậu cũng cố lên nhé.”
“Mình biết rồi! Mình sẽ khiến Kiritani mê nó như điếu đổ luôn!”
Nanase nhắm một bên mắt, còn miệng thì lại ghẹo tôi như mọi khi. Đoạn, nhỏ nháy mắt đầy tinh nghịch.
Sau đó, phân cảnh tiếp theo của Giu-li-ét đã đến và Nanase liền bước lên sân khấu.
Khi phân cảnh kết thúc nhỏ lại về với cánh gà.
Vở kịch cứ tuần tự diễn ra như vậy đấy.
“Than ôi! Khốn khổ thân tôi. Rô-mê-ô? Sao chàng lại là Rô-mê-ô?”
Phân cảnh kinh điển của vở kịch. Nàng Giu-li-ét than thở về số phận của đôi lứa ngoài ban công.
Khán giả hoàn toàn bị dụ hoặc trước kỹ năng diễn xuất vượt trội cùng giọng nói đầy nội lực vang vọng đến khắp mọi ngóc ngách của phòng thể chất.
Một lần nữa tôi lại thấy được kỹ năng diễn xuất của Nanase có sức lay động lòng người đến nhường nào.
Hiển nhiên thôi, Nanase có thể làm được vậy cũng vì nhỏ yêu thích nghiệp diễn từ tận đáy lòng.
“Ghen tỵ quá…”
Những lời này cứ thế thoát ra khỏi miệng tôi.
Giá như tôi có thể được như nhỏ.
Thực lòng, tôi không biết tại sao thứ cảm xúc này lại dấy lên mạnh mẽ đến vậy.
◇◇◇
Sau sự cố làm Ayase bị thương, vở kịch của lớp chúng tôi vẫn diễn ra suôn sẻ.
Nhưng, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Ngay trước khi vở kịch bước vào phân cảnh cuối cùng thì…
“A!”
Đèn sân khấu tắt, lúc vừa về sau cánh gà thì Akutsu bỗng kêu lên rồi khuỵu xuống.
Cậu ta ôm chân hệt như Ayase vừa nãy.
Hẳn lúc nãy khi cố cứu Ayase thì chân cậu ta cũng vô tình bị thương.
“Akutsu!”
Nanase hốt hoảng chạy đến bên cạnh Akutsu.
“Cậu có sao không?”
“Hừ, ồn ào quá. Không sao.”
Miệng cố nói cứng, song Akustu đã không còn có thể tự đứng dậy được nữa rồi.
Xem chừng suốt từ đầu đến giờ, cậu ta đã gắng gượng nén chịu cơn đau để có thể diễn cho tròn vai.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.
Lo lắng cho bạn mình, nhóm Takahashi, Suzuki và Tachibana cũng bước đến bên cạnh.
“Không có ổn chút nào cả!!”
“Đúng đó, đừng ép buộc bản thân chứ.”
“Phải phải. Ép buộc bản thân như vậy…là không tốt đâu.”
Cả ba nhấp nha nhấp nhổm, cố gắng khuyên nhủ Akutsu.
Nhìn cảnh này, dường như Akutsu thực sự khá được họ tin tưởng.
“Sao mà được. Lại sắp đến lượt tớ lên sân khấu rồi.”
Akutsu cố thử đứng lên lần nữa, để rồi khuỵu xuống giữa chừng.
“Akutsu này, tìm xem ai đó thế chỗ của cậu đi.”
Nanase nói.
“Đừng đùa. Không có chuyện đó đâu.”
“Nhưng cứ thế này thì vở kịch sẽ bị dừng giữa chừng đấy. Cậu không quan tâm đến chuyện này sao?”
“Ư, cái này….”
Akutsu á khẩu trước câu hỏi nghiêm túc từ Nanase.
Quả thực, ngay cả cậu ta cũng không muốn vở kịch cuối cùng của những năm cấp ba phải kết thúc theo cách này.
“….Nhưng rồi ai có thể diễn thay tớ đây?”
“Chỉ còn cách lên tiếng hỏi mọi người như hồi nãy cậu làm thôi.”
Nanase đáp, rồi quay đầu sang nhìn những người bạn cùng lớp.
“Có bạn nào có thể thay Akutsu lên diễn vai Rô-mê-ô không?”
Nanase hỏi, nhưng chẳng có ai nguyện ý thực hiện cả.
Khi bị hỏi đột ngột như này, khó có ai có thể chủ động đồng ý giống Nanase được.
“Vở kịch sắp kết thúc rồi, Rô-mê-ô chỉ còn xuất hiện trong phân cảnh này nữa là hết, lời thoại cũng không nhiều đâu. Với lại phân cảnh tiếp theo cũng có tớ nữa, nếu lỡ quên thoại thì tớ sẽ giúp cho.”
Nanase cố gắng tìm một ai đó để thế chỗ Akutsu, nhưng thực sự chẳng có ai muốn làm cả.
Cứ trì hoãn như này thì chẳng mấy chốc sẽ đến lúc diễn viên phải lên lại sân khấu mất thôi.
“…….”
Nếu là tôi trước đây, nhất định cũng chẳng thèm tình nguyện đứng lên làm đâu.
…Nhưng sau khi gặp Nanase và được thấy cách nhỏ luôn sống sao cho thật trọn vẹn, luôn là chính mình. Nó khiến tôi thực sự ngưỡng mộ nhỏ.
Nếu là Nanase lúc này, nhỏ sẽ chủ động đứng ra nhân vai Rô-mê-ô dù rằng bản thân là con gái.
Đã vậy, tôi cũng muốn thử.
Bời vì bằng cách này… tôi mới có thể đến gần Nanase hơn một chút.
“Ừm… Tớ làm được.”. Tôi giơ tay nói.
Ánh mắt mọi người trong lớp nhất loạt tập trung vào tôi.
Tất cả đều có chung một biểu cảm, “Cậu ta muốn diễn ư?”
“Cậu có biết diễn vai Rô-mê-ô này không vậy?”
Akutsu liền hỏi thẳng tôi như vậy.
“Thì, ừm…”
Nói có câu sẽ thay thế cậu ta thôi mà sao tôi bị lườm dữ vậy trời?
Rõ ràng tôi đang cố cứu lấy vở kịch khỏi phải bị hủy giữa chừng mà…
“Akutsu khỏi lo. Nếu là Kiritani thì sẽ ổn thôi.”
Nanase nói đỡ cho tôi.
“Cậu không biết chứ. Kiritani nhớ khá rõ thoại của Rô-mê-ô đó.”
“Thật à? Sao được cơ chứ?”
“Lúc tớ với Ayase đấu với nhau để tìm người diễn vai Giu-li-ét ấy. Tớ đã nhờ Kiritani đóng vai Rô-mê-ô để giúp tập luyện.”
Nên là, ổn cả thôi. Nanase nói vậy với Akutsu.
Cậu ta quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi.
Mặt cậu ta gần quá, đáng sợ…
“…Được rồi. Giao hết cho cậu đấy, Kirishima.”
“Là Kiritani…”
Rõ ràng tên này cố tình đọc sai tên tôi.
Nanase vừa nói tên tôi ngay trước đó cơ mà.
Sau đó, tôi vội vàng đưa đồ của mình cho Akutsu ở góc hậu trường, và mặc lên bộ trang phục của Rô-mê-ô.
Có hơi rộng, nhưng không đến nỗi gọi là thùng thình nên cũng không hẳn là vấn đề gì quá lớn.
Chuẩn bị đã xong, giờ thì chỉ còn lên sân khấu và diễn nữa thôi.
“Mình biết thể nào Kiritani cũng sẽ tình nguyện đứng lên mà.”
Chợt Nanase nói vậy với tôi.
“Hả? Bởi vì tớ từng diễn vai Rô-mê-ô lúc giúp cậu tập luyện?”
“Cũng đúng. Nhưng mình có một cảm giác mơ hồ rằng nếu là cậu bây giờ thì cậu sẽ tự giác thực hiện.”
“…Thế à.”
Lòng tôi như nở hoa khi nghe thấy những lời này từ Nanase.
Cảm giác được công nhận một phần.
“Được rồi, chúng ta đã để khán giả đợi hơi lâu rồi, đến lúc phải lên sân khấu rồi.”
Nanase nhìn lên sân khấu, đoạn quay sang tôi và nhoẻn miệng cười như để khiến tôi yên lòng.
Đèn sân khấu bị tắt từ nãy đến giờ.
Chúng tôi đã thông báo với khán giả rằng vở kịch bị tạm hoãn một lúc do có sự cố thông qua lời của bạn đảm nhận việc kể truyện.
“Vậy thì cùng nhau cố gắng nhé! Mình sẽ giúp nếu cậu có quên thoại!”
“Cậu định giúp bằng cách nào?”
“Mình sẽ đọc luôn thoại đó hộ Kiritani luôn.”
“Vở kịch sẽ hỏng mất…”
Người khác thì tôi không biết, nhưng là Nanase thì dễ nhỏ làm thiệt lắm.
Đúng là nhỏ nổi danh vì quậy phá khắp nơi, nhưng hầu hết toàn là để giúp đỡ người khác.”
“Mà có đừng lo, mình nhớ phần thoại rất rõ.”
“Thật sao? Vậy thì mình có thể yên tâm rồi.”
“Ừm, lên nào.”
Cả hai, tôi và Nanase, cùng bước lên sân khấu.
Sau khi chúng tôi đã vào vị trí và sẵn sàng, một vài bóng đèn được bật lên.
“A!”
Ngay khi sân khấu trở nên sáng hơn, tôi có thể thấy rất nhiều khán giả ở trước mặt mình.
Tôi bất chợt cảm thấy căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên tôi phải biểu diễn trước nhiều người đến vậy.
Thực lòng, ý nghĩ thất bại ngay lúc này thật sự đáng sợ.
Nếu là tôi của quá khứ, tôi thực không tưởng tượng được cảnh đứng trên sân khấu và diễn vai Rô-mê-ô như lúc này.
Dù trong lòng vẫn còn chút bồn chồn, nhưng những dòng suy nghĩ kia đã tiếp thêm cho tôi động lực mãnh liệt để làm nên một màn trình diễn tuyệt vời nhất.
“….Hà.”
Tôi thở ra một hơi nhằm lấy lại bình tĩnh.
Phân cảnh này diễn ra ở nhà mồ của gia tộc Ca-phiu-let. Nghĩ rằng người thương đang giả chết đã chết thật, chàng Rô-mê-ô quyết định dùng thuốc độc tự sát.
Lúc này, tôi đang quỳ trên sàn diễn, tay ôm lấy Nanase nằm thẳng nguyên một chỗ.
Giu-li-ét không có thoại trong cảnh này.
Thế nên chỉ có một mình tôi diễn mà thôi.
“Giu-li-ét thân yêu ơi! Anh muốn ở cùng em và chẳng bao giờ nữa, anh sẽ rời khỏi cái lâu đài sầu thảm này.”
Chắc chắn màn trình diễn của tôi chỉ ở mức trung bình, mà có khi còn tệ hơn cả mức trung bình nữa.
Còn lâu mới bằng được Nanase, thậm chí còn vụng về thấy rõ khi so sánh với Akutsu.
Tuy vậy, một cảm giác khấp khởi khó tả mà tôi chưa từng trải nghiệm bao giờ đang mãnh liệt chảy khắp người tôi.
Thế là tôi cứ thế tiếp tục nói hết phần thoại mà không mắc chút sai lầm nào.
“Mắt ta ơi! Hãy nhìn nàng lần cuối. Tay ta ơi, hãy siết nàng cho chặt. Hỡi những người hoa tiêu tuyệt vọng! Hãy đâm đầu xuống những tảng đá nơi con tàu đã rã rời vì bão táp của ngươi sẽ vỡ nát tan tành.”
Càng nói, cảm giác lo âu bồn chồn lúc đầu càng dần tan biến. Thậm chí, tôi lại cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ.
Có lẽ Nanase cũng cảm thấy thế này khi được diễn.
Cuối cùng…
“Ta uống cho tình yêu của ta! Lão dược sư trung thực, thuốc của ngươi thật linh nghiệm.”
Dứt lời, tôi lấy ra lọ thuốc độ và uống nó.
Nói thế chứ, lọ thuốc này chỉ là giả mà thôi…
Rô-mê-ô giờ đã chết, phần của tôi trong vở kịch cũng không còn gì nữa.
Tuyệt quá…cuối cùng tôi cũng vượt qua được.
Thật nhẹ nhõm quá đi.
“Rô-mê-ô…”
Bất chợt, Nanase làm một chuyện khiến tôi ngạc nhiên tột cùng. Từ trong vòng tay tôi, nhỏ ngồi dậy.
….Ơ kìa, cậu đang làm gì đấy?
“Rô-mê-ô! Anh đây rồi Rô-mê-ô!”
Nanase chộp lấy hai bàn tay tôi rồi thể hiện kỹ năng diễn xuất
Tôi bối rối.
Chẳng ai kể cho tôi biết về diễn biến như này cả.
“Giu-Giu-li-ét? Là em thật đây ư? Anh tưởng em đã chết rồi.”
Tôi cố nói giống như những gì mà Rô-mê-ô sẽ nói, nhưng ngữ điệu cứ ngấp nga ngấp ngứ, nên thành ra cứ bị kỳ quặc kiểu gì.
“Ôi, Rô-mê-ô! Hãy cùng em chạy đến nơi nào đó thật xa! Một nơi không có Ca-phiu-let hay Môn-ta-ghiu! Một nơi đôi ta có thể hạnh phúc mãi mãi!”
Nanase đứng dậy rồi chìa tay về phía tôi.
Sự ngẫu hứng bất ngờ này khiến tôi không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.
Có điều, kỹ năng diễn xuất của nhỏ lối cuốn tôi, dẫn lối cho tôi ứng khẩu ngay tắp lự.
“Phải! Đúng vậy! Cùng nhau đi về nơi hạnh phúc!”
Nanase tỏ ra vui vẻ trước câu trả lời này.
C-chắc thế là ổn rồi nhỉ…?
Nhưng sự nhẹ nhõm này chẳng kéo dài được bao lâu.
“Thế thì anh hãy cùng em thực hiện tư thế thề nguyền nhé?”
Nanase vẫn tiếp tục.
Tư thế thề nguyền là cái gì vậy?
“Tư-Tư thế thề nguyền…?”
“Đúng vậy! Là nó đây!”
Tay trái Nanase vòng từ dưới lên với bàn tay làm dấu chữ V đặt ngay trước đầu. Tay phải nhỏ cũng vòng theo chiều tương tự, nhưng khác chỗ là bàn tay lại tạo thành dấu hiệu đồng ý – Là cái tư thế kỳ quặc đó.
Hình như nhỏ đã từng nói muốn đem cái tư thế này vào trong vở kịch thì phải.
Và nhỏ làm thật luôn ạ.
“Vì hạnh phúc của đôi ta! Nhanh nào anh!”
Vẫn đang giữ nguyên cái tư thế kỳ quặc, Nanase thúc giục tôi làm theo.
Cậu muốn mình làm cái đó ngay trong buổi diễn chính thức thật luôn à?
Liếc xuống khán giả, tôi thấy họ đều có chung một biểu cảm như muốn nói, “Thế này là thế nào?”
Nói chứ, tôi thực chẳng muốn làm chút nào đâu… nhưng vì để cho vở kịch được liền mạch, đành phải đâm theo lao thôi!
Hạ quyết tâm trong lòng, tôi cũng liền thực hiện cái tư thế kỳ lạ đó.
“Đúng rồi. Rô-mê-ô! Giờ thì đôi ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi!”
Vẫn giữ nguyên cái tư thế kỳ quặc, Nanase nhìn về tôi và bắt đầu diễn, giọng nhỏ nghe như thể có thể bật khóc bất cứ lúc nào vậy. Ủa, là sao, tôi không hiểu gì hết…
Đã thế bằng cách nào đó, tôi còn nghe được tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên từ khán giả bên dưới nữa… Đúng là một mớ hỗn độn mà.
“Nào Rô-mê-ô! Cùng đi với em nào!”
Nanase mỉm cười rồi chìa tay ra.
Nụ cười của nhỏ như muốn nói, “Vui lắm đúng không?”
Thấy vậy, tôi cũng bất giác cười theo.
“Đi thôi, Giu-li-ét!”
Sau đó, tôi nắm tay Nanase, rồi hai đứa cứ thế tay trong tay rời khỏi sân khấu.
“Giu-li-ét tỉnh dậy.” “Cua gắt quá.” “Không ngờ luôn đấy.” “Nếu Rô-mê-ô chết thì cũng tiếc thật đấy.” “Cũng thú vị mà, nên không sao hết.” “Rốt cuộc cái tư thế đó là thế nào?” “Nom cũng dễ thương đấy chứ.”
Khán giả nhốn nháo hết cả lên vì diễn biến vở kịch bỗng dưng khác hẳn với bản gốc.
Về lại cánh gà, mặt mấy bạn cùng lớp đều xanh lét hết cả.
Thấy họ như vậy, tôi không nén được mà bật cười. Chắc là tôi bị Nanase ảnh hưởng không ít rồi.
Ngoái đầu sang bên, Nanase cũng đang cười thật.
Bởi vì màn diễn ứng tác của Nanase mà cảnh Giu-li-ét tự sát bằng dao bỗng không còn nữa, rồi ti tỉ vấn đề khác nổi lên, nhưng sau đó chúng tôi cũng xoay sở kết thúc được vở kịch.
Kết cục, vở Rô-mê-ô và Giu-li-ét của lớp chúng tôi bị biến thành một mớ hỗn độn. Từ một vở bi kịch bỗng hóa thành một vở hài kịch.
◇◇◇
“Sao cậu lại làm thế vậy?”
Sau cánh gà. Khi chúng tôi đang chuẩn bị cho phần chào sân.
Tôi hỏi Nanase.
“Mình nói với cậu rồi còn gì. Mình không thích những câu truyện có kết thúc buồn.”
“Nhưng thế đâu có nghĩa là cậu được phép làm mấy chuyện như thế chứ?"
Cũng may là vở kịch vẫn kết thúc được. Dù suýt chút nữa là có thảm họa xảy ra rồi.
Tiện đây, mấy bạn cùng lớp khác không hề phàn nàn gì với Nanase cả, bởi vì phản ứng của khán giả rất tốt. Một vài bạn còn nói nhờ có Nanase mà vở kịch hay hơn bao giờ hết.
“Thì mình nghĩ nếu nó có được kết thúc có hậu thì sẽ thú vị hơn thôi!”
Nanase cười tươi.
Vì nó sẽ vui hơn nhiều nên tôi sẽ biến vở Rô-mê-ô và Giu-li-ét từ bi kịch thành hài kịch.
Một cách suy nghĩ rất Nanase.
Và, dù nãy giờ miệng luôn phàn nàn, nhưng tôi thực sự ghen tị với Nanase vì có thể làm được những thứ như vậy. Thật tâm tôi luôn biết mình sẽ không thể nào làm được những chuyện này như nhỏ.
“Mà cậu cũng đâu nhất thiết phải thêm cái tư thế đó vào vở kịch.”
“Hehehe, vui mà nhỉ?”
Nanase tinh quái cười.
Trông nhỏ phản ứng xảo quyệt chưa kìa…
“Ê, Kiritani.”
Đột nhiên có ai đó gọi tên tôi. Là Akutsu. Cuối cùng, cậu ta cũng gọi đúng tên tôi.
…Cơ mà, tư dưng thế này cũng dễ sợ thật. Tôi cứ cảm thấy như mình đang bị lườm vậy.
“S-Sao thế, có chuyện gì à?”
Nghĩ bụng sắp bị hoạch họe đến nơi, tôi lắp bắp đáp lại trong sợ hãi.
Nhưng Akutsu chỉ gãi gãi sau đầu như thể đang xấu hổ vậy.
“À thì, cảm ơn cậu đã diễn thay tớ vai Rô-mê-ô. Có lẽ trước đây tớ đã coi thường cậu mấy lần…Cho tớ xin lỗi.”
“Ừ, k-không sao.”
Tên Akutsu đó chân thành xin lỗi tôi. Cái kiểu thay tâm đổi tính gì đây?
Cậu ta biết ơn tôi đến vậy chỉ vì tôi diễn vai Rô-mê-ô cho cậu ta khúc cuối sao?
“Cả Nanase nữa, tớ cũng xin lỗi cậu vì tất cả những chuyện trước đây.”
“Tớ chẳng để tâm mấy cái đó đâu~! Cứ nhào vô nếu cậu dám.”
“Ồ, vậy sao? Được thôi.”
Akutsu đáp lại những lời khiêu khích có chủ ý của Nanase bằng một nụ cười.
Sau đó cậu ta về lại chỗ hội bạn mình đang đứng.
Ayase cũng đang đứng chống nạng tại đó.
Cô ấy vẫn chưa đi viện. Chắc là định đợi đến lúc xong xuôi hẳn thì mới đi chăng.
“Kiritani này, đến lúc rồi kìa.”
Nanase nói.
Có vẻ như đã đến lúc cho phần chào sân khấu.
“Được rồi, đi thôi nào, Kiritani!”
“Ừm, đi thôi.”
Theo tiếng gọi của Nanase, tôi cùng những bạn cùng lớp khác bước lên sân khấu.
Trước mắt tôi, ngay trước sân khấu – nhiều khán giả đứng dậy chào đón chúng tôi.
“Hay quá!” “Đoạn cuối tuyệt vời lắm!” “Vở Rô-mê-ô và Giu-li-ét này quá đỉnh!” “Tớ chưa bao giờ thấy Ro-mê-ô và Giu-li-ét đặc biệt như này!” “Tớ muốn thử làm tư thế đó quá!” “Diễn lại đi được không!”
Những lời khen ngợi cứ thế vang lên hết cái này đến cái khác.
Cảnh tượng này có lẽ là khoảnh khắc phấn khích và xúc động nhất trong cuộc đời tôi.
“Tuyệt quá nhỉ, khoảnh khắc chào sân khấu này ấy.”
Nanase khẽ thì thầm.
Hẳn rồi. Nhỏ chắc chắn thường xuyên nếm trải hương vị ngọt ngào của khoảnh khắc này.
Và làn sóng reo hò này gần như nhờ hết vào Nanase.
Tất nhiên, một mặt, đó cũng là do nỗ lực phối hợp của các bạn cùng lớp, nhưng tôi nghĩ chính vì đoạn kết bị thay đổi bởi Nanase nên khán giả mới tung hô nhiệt liệt như này.
“Nanase thực sự tuyệt vời ha…”
Tôi lẩm bẩm trong khi vẫy tay chào khán giả.
“Hửm? Cậu vừa nói gì à?”
Vẫn nhìn về khán giả, Nanase hỏi tôi.
Tôi định bụng nói lại, nhưng hơn thế nữa, có một điều tôi muốn nói với nhỏ trước tiên.
“Nanase này.”
“Sao thế Kiritani?”
Nanase liếc sang tôi.
Và-
“Mình cũng muốn có ước mơ.”
Được đắm mình trong tiếng reo hò thế này, con tim tôi cất lên một tiếng đầy khát khao, ‘Mình cũng muốn được như Nanase, một con người có thể truyền cảm hứng cho người khác’
Bởi vậy nên tôi mới muốn có ước mơ, có như vậy tôi hiện thực hóa được khao khát đó.
“Vậy ư.”
Dù chỉ đáp lại bằng mấy từ ngắn ngủi, nhưng Nanase dường như đang hé ra một nụ cười hạnh phúc.
◇◇◇
Một tuần đã trôi qua kể từ thời điểm lễ hội Seiran bế mạc, kỳ nghỉ hè cũng sắp đến tới nơi rồi.
Tôi nghĩ về ước mơ của mình.
Ước mơ tốt là gì? Tôi muốn làm gì sau này?
Tôi thích cái gì? Đâu mới là thứ phù hợp với tôi?
Tôi cứ nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng để có được đáp án thì xem chừng còn xa lắm.
“…Hầy, làm gì đây, làm gì đây?”
Trước tiết sinh hoạt lớp sáng. Tôi lầm bầm với tiếng thở dài tại bàn học của mình.
Dù biết rõ ước mơ không phải là thứ có thể có được trong ngày một ngày hai, nhưng nếu cứ giữ nguyên hiện trạng thế này thì tôi cảm thấy cả đời mình sẽ không bao giờ có lấy nổi một ước mơ.
Suy cho cùng, tất cả là do từ trước đến giờ tôi đã sống một cuộc đời quá nhàm chán, chưa một lúc nào chịu nghiêm túc suy nghĩ bản thân thích cái gì, và chẳng có bất cứ thứ gì để có thể dẫn đến ước mơ cả.
“Sao nay cậu trông ảm đạm thế?”
Bỗng dưng Nanase gọi tôi rồi cúi mặt lại gần.
Khuôn mặt xinh đẹp của nhỏ ghé sát ngay trước mắt tôi.
“Ối!?”
Giật nảy mình, tôi liền phản ứng lại bằng cách lùi ra đằng xa.
“Ơ kìa, thô lỗ thế. Cậu ghét mình đến vậy sao?”
“Làm gì có, tự dưng cậu từ đâu lòi ra thì ai mà chẳng giật mình cơ chứ.”
Nhờ ơn nhỏ mà tim tôi lâu lắm rồi mới được rộn ràng như này.
“Nhưng hành động đó khiến mình tổn thương lắm đó biết không?”
Nanase thêm tiếng thút thít vào trong câu nói, vờ như đang thổn thức.
Thân là diễn viên tài năng, mà sao diễn xuất này của nhỏ trông tệ hại quá thể vậy nhờ.
“Thế, sao nay cậu trông ảm đạm vậy?”
“…Chắc cậu nhìn nhầm rồi.”
Tôi quay ngoắt đi.
Bàn luận với Nanase về vấn đề ước mơ thực sự cũng là một ý hay, nhưng tôi lại không muốn làm thế.
Tôi muốn tự thân khám phá ra ước mơ của bản thân.
“Không ~ Vẻ mặt của cậu lúc nãy chắc chắn là trông rất ảm đạm lắm ấy.”
“Không có thật mà.”
Ngay cả khi tôi chối bay chối biến liên hồi, nhưng Nanase vẫn cứ nhất quyết chẳng chịu chấp nhận.
….Phải đổi chủ đề ngay mới được.
“Mà này, dạo này cậu với hội Ayase không còn cãi nhau nữa nhỉ?”
“Ừ, Saki với Akutsu không còn làm phiền mình nữa ~~”
Nanase vui vẻ nói.
Kể từ sau lễ hội trường Seiran, Ayase với Nanase không còn đấu khẩu nhau một lần nào nữa.
Trái lại, Ayase thi thoảng còn bắt chuyện với Nanase rồi tíu tít cười đùa.
“Chắc là vì Nanase đã diễn thay Ayase hồi lễ hội ấy.”
“Ừm, chắc vậy… Nhưng mà hình như Kiritani cũng đóng Rô-mê-ô giúp Akutsu mà nhỉ? Nếu nói như cậu khi nãy thì cả hai bây giờ cũng phải thân nhau rồi đúng không?”
“Hở, à thì…”
Sau lễ hội Seirran, Akutsu không còn lườm tôi nữa, lâu lâu cậu ta cũng chào hỏi tôi.
Nhưng giữa cả hai chẳng hề có vụ tám chuyện hay cười đùa với nhau. Nếu ai đó hỏi bọn tôi có thân nhau không thì thật sự rất khó để đưa ra được đáp án chính xác.
Tuy nhiên, tôi nghĩ việc duy trì khoảng cách với Akutsu kiểu này là vừa đủ với tôi, và Akutsu có lẽ cũng cảm thấy như vậy.
“Thế, Kiritani này…”
“Hả? Sao vậy?”
“Tại sao hồi nãy vẻ mặt cậu lại u ám thế?”
“Lại nói về chuyện này nữa à!?”
Không biết chuyện này có gì khiến Nanase bận tâm, mà nhỏ cứ cật vấn tôi hoài.
Con nhỏ này sao mà sắc xảo thế nhỉ!
◇◇◇
“Oái!”
Tiết thứ hai, giờ thể dục. Lớp tôi với lớp thằng Shuuichi đang có một trận bóng đá.
Tôi cũng có tham gia cùng với lớp. Nhưng khi đá quả bóng được chuyền đến cho mình, tôi lỡ dùng lực có hơi quá đà, không những vì thế mà làm hụt quả bóng, đồng thời tôi còn tự khiến bản thân ngã ngửa ra đằng sau với một vòng cung tuyệt đẹp.
“Ôi, cái hông tôi…”
“Mày có sao không Kakeru?”
Khi tôi đang ấn vào cái hông thì có một giọng nói dễ chịu phát ra bên trên đầu.
Tôi ngước mắt lên, đó là thằng Shuuichi trong bộ đồng phục thể dục đang chìa tay ra.
Nó là thành viên của đội bạn.
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Nói đoạn, Shuuichi giúp tôi ngồi dậy.
“Chàng trai Kakeru của chúng ta, người với mọi thứ ở mức chấp nhận được, từ thể thao cho đến học tập, lại để trượt mất quả bóng? Có chuyện gì sao?”
“Ê thằng kia. Ý mày là gì khi nói ‘mọi thứ ở mức chấp nhận được’? Mày đang cà khịa tao đúng không?”
“Không không, làm gì có. Đấy là lời khen tốt nhất tao có thể dành cho mày rồi.”
Miệng nói thế nhưng nó vẫn cứ cười tươi rói. Rõ ràng là có ý cà khịa tôi chứ còn gì nữa…
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên ngay giữa cuộc trò chuyện vô nghĩa của chúng tôi.
Đội lớp tôi thua thảm hại.
Sau đó, cả hai lớp cùng dắt nhau ra ngồi nghỉ.
Hai đội khác liền vào sân thế chỗ chúng tôi và bắt đầu một trận bóng khác. Tôi với thăng Shuuichi xem họ chơi từ chỗ băng ghế ngoài sân bóng.
“Vậy, có chuyện gì xảy ra à?”
Ngồi kề bên, Shuuichi lên tiếng hỏi.
“Sao tự dưng mày lại hỏi tao như vậy?”
“Cả trận mày cứ sao sao ấy.”
“Có thật à? Chắc mày lộn rồi.”
“Đừng có chối. Tao nhìn mày là tao biết liền à.”
Nó khẳng định chắc nịch rồi hỏi lại.
“Có chuyện gì làm mày phiền não sao?”
Tôi thực sự không biết phải đáp lại như thế nào.
Bởi lẽ tôi không muốn người khác biết về nỗi phiền muộn trong hành trình tìm kiếm ước mơ càng nhiều càng tốt.
Nhưng cứ đơn phương độc mã thì liệu tôi có khám phá được ước mơ của bản thân không?
Đắn đo một hồi, tôi quyết định hỏi thằng Shuuichi một câu.
“Xin lỗi mày trước vì đã đường đột hỏi câu này, nhưng mày có ước mơ nào không Shuuichi?”
“Đúng là đường đột thật đấy. Ước mơ à…”
Mặt thằng Shuuichi lộ ra chút bối rối.
Có lẽ tôi sẽ tham khảo được chút gì đó bằng việc lắng nghe ước mơ của người khác.
Tôi nghĩ vậy và chờ đợi câu trả lời. Có điều, những gì Shuuichi nói lại khiến tôi không khỏi bất ngờ.
“Tao không có. Chính ra tao cũng chưa bao giờ suy nghĩ về chuyện đó luôn.”
“….Thật sao?”
“Phải. Ừ thì hồi nhỏ tao mơ được làm cầu thủ bóng đá, nhưng ước mơ kiểu đó chỉ đến khi ta còn nhỏ mà thôi. Chẳng có mấy ai bước vào cấp ba với ước mơ rõ ràng đâu.”
Shuuichi thẳng thừng nói.
Nó nói cũng đúng.
Vài tháng dành quá nhiều thời gian với Nanase, tôi đã sinh ra cảm giác thân thuộc và gần gũi với nhỏ, cũng bởi vậy mà tôi vô thức mặc định rằng ai cũng có ước mơ.
Nghĩ lại thì Nanase tham gia đoàn kịch vì nhỏ ước mơ được trở thành nữ diễn viên Hollywood – Thử hỏi có bao nhiêu học sinh cấp ba dám ước mơ, dám thực hiện được như nhỏ nhỉ?
“Thế nên, hầu như tất cả đều chọn bước tiếp lên đại học rồi kiếm một công việc bình thường nào đó mà không suy nghĩ quá nhiều. Tao nghĩ mình cũng sẽ như vậy.”
“…Phải nhỉ.”
Tôi hiểu những gì thằng Shuuichi nói.
Trước đó không lâu, tôi cũng suy nghĩ hệt như nó.
…Tuy nhiên, đối với tôi đây, kẻ đã biết Nanase, suy nghĩ đó thật sự đáng tiếc.
Bởi lẽ, hình ảnh một người dám ước mơ, dám làm tất cả thể hiện thực hóa nó mới đẹp đẽ, mới cao quý làm sao.
“…!”
Nghĩ đến đây, đầu tôi chợt lóe lên.
Nếu hầu hết học sinh cấp ba đều đang sống một cách vô thường, không ước mơ, không mục đích…
Vậy thì chẳng phải tốt hơn nếu tôi trở thành một người ở bên hỗ trợ nhằm ngăn chặn chuyện đó diễn ra sao.
Tôi đã từng là một học sinh cấp ba không có ước mơ.
Thế nên tôi tin mình có thể hiểu họ hơn ai hết.
“…Hiểu rồi.”
“? Gì thế Kakeru?”
“Cảm ơn mày nhé, Shuuichi.”
“Ê này, tao hỏi thật đấy, mày bị làm sao vậy?”
Shuuichi hỏi tôi với giọng điệu như muốn nói, ‘Thằng này vừa đập đầu vào đâu à?’
“Nhờ có mày mà vấn đề của tao đã được giải quyết rồi.”
“Thế à? Tốt cho mày.”
“Giờ tao cảm thấy mình có thể ghi được ba bàn trong trận tiếp theo đấy.”
“Có mà được cái đầu mày ấy, mày đang mơ rồi.”
Thằng Shuuichi lắc đầu phủ nhận, nhưng tâm trạng tôi lúc này đang cực kỳ phấn khích.
Và trong trận bóng tiếp theo.
Ngay sau mười giây đầu, tôi đã phải dừng cuộc chơi vì một người bên đội bạn lỡ sút bóng trúng thẳng vào mặt tôi… Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ chơi bóng đá thêm lần nào nữa.
◇◇◇
“Chắc khi nói câu này thì mình phải diễn thật khoa trương hơn nữa.”
Giờ nghỉ trưa. Tôi đang ăn trưa trong phòng học trống ở bên dãy tòa nhà cũ.
Kế bên tôi, Nanase đang đọc lại kịch bản buổi diễn tiếp theo của đoàn kịch Yuunagi.
Tôi đã không giúp Nanase luyện tập diễn xuất kể từ sau lần thi đấu với Ayase để chọn ai là người diễn vai Giu-li-ét.
Rốt cuộc, chuyện đó đã qua rồi nên nhỏ cũng không nhất thiết cần phải tập diễn lại vở đó làm gì nữa. Còn với những vở diễn của đoàn kịch Yuunagi, chính Nanase đã nói với tôi rằng không cần phải cần giúp nhỏ luyện tập.
Ngoài ra, vì mối quan hệ giữa tôi với Akutsu đã trở nên tốt hơn, nên tôi có thể thoải mái ăn trưa trong lớp. Có điều, tôi vẫn thích dành thời gian nghỉ trưa tại phòng học trống này hơn.
Đơn giản là vì tôi thích khoảng thời gian được cạnh bên Nanase.
Với lại, có một điều tôi muốn nói với nhỏ hôm nay.
“Nanase này, cậu có thể dành cho mình vài phút được không?”
Tôi lo lắng hỏi.
“Được chứ, được chứ ~”
Nanase vui vẻ đồng ý.
Rồi nhỏ đặt kịch bản lên bàn.
“Sao thế? Cậu muốn nhờ mình gì à?”
“Không, không phải thế. Mình muốn…báo cáo một chuyện với cậu.”
“Báo cáo…?”
Nanase hồ nghi nghiêng đầu.
Nhưng liền sau đó nhỏ làm vẻ như vừa nghĩa ra gì đó.
“Có lẽ nào là về chuyện cậu đỡ bóng bằng mặt trong tiết thể dục không?”
“Không! Với lại, sao cậu biết chuyện đó hả!?”
“Bên nữ cũng học thể dục ngoài sân luôn mà. Bọn tớ học nhảy xa đấy.”
“….H-hóa ra là vậy?”
Không ngờ nhỏ đã nhìn thấy cảnh xấu hổ đó của tôi.
Muốn độn thổ quá đi mất thôi…
“Đính chính với cậu, chuyện tớ muốn nói không phải là nó đâu nhé.”
“Không à?”
“Dĩ nhiên rồi. Mà này, sao cậu lại nghĩ là chuyện đó vậy?”
Tôi thở dài.
Đoạn, tôi hắng giọng rồi tiếp tục câu chuyện.
“Điều mình muốn nói là…mình đã tìm ra ước mơ của bản thân rồi.”
Ngay khi tôi vừa nói xong, Nanase đã há hốc mồm, ngơ ngác đứng yên tại chỗ.
Nhỏ có nghe thấy những gì mình vừa nói không nhỉ? Tôi đang lo lắng trong lòng như vậy thì….
“Chúc mừng cậu nhé, Kiritani!”
Nanase đột nhiên chúc mừng tôi rồi nở nụ cười rạng rỡ.
Không chắc liệu việc tôi tìm được ước mơ có đáng để chúc mừng không, nhưng tôi thực sự rất vui vì tấm lòng của nhỏ.
“Dù có chút đột ngột, nhưng cậu cho mình biết ước mơ đó là gì có được không?”
Nanase phấn khởi hỏi tôi.
Tôi hi vọng nhỏ đừng kỳ vọng gì quá nhiều, bởi ước mơ của tôi so vói nhỏ tầm thường hơn hẳn..
Và, tôi kể cho nhỏ về ước mơ của mình.
“Mình muốn thành giáo viên cấp ba.”
Vẻ mặt của Nanase có đôi chút ngạc nhiên khi nghe xong, nhưng rồi sau đó nhỏ mỉm cười.
“Giáo viên cấp ba à…”
“Ừ-Ừm…thế có được không?”
“? Ý cậu là gì?”
“Thì…cậu thấy sao về nó.”
Thực lòng, tôi khá hài lòng với ước mơ này…đúng hơn là, tôi cảm thấy nó hợp với mình.
Nanase đã trao cho tôi động lực đi tìm ước mơ, thế nên tôi mới hi vọng sẽ được nghe những lời tương tự từ nhỏ.
Ấy thế mà -
“Mình không có ý kiến gì cả. Bởi vì đó là ước mơ của Kiritani mà.”
“Ơ..ư, ừm, nhưng…”
Nanase không sai.
Thật vậy, nếu ai đó hỏi: “Bạn nghĩ sao về ước mơ của tôi?”, tôi cũng sẽ chỉ nghĩ, “Chẳng phải việc của mình, mặc xác vậy.”.
Dẫu thế, tôi vẫn mong Nanase sẽ nói gì đó ─ Vừa khi tôi cảm thấy chút thất vọng thì….
“Nhưng mà, tốt hay xấu, tất cả đều phụ thuộc vào chuyện cậu sẽ thực hiện nó như thế nào
Nói rồi, Nanase mỉm cười.
Chí ít nhỏ không có suy nghĩ tiêu cực về ước mơ của tôi là được rồi.
Chỉ cần thế này tôi, tôi lại có thêm chút niềm tin vào ước mơ của mình.
“Nhưng tại sao lại là giáo viên cấp ba?”
Nanase hoài nghi hỏi.
“Thì đó, chẳng phải học sinh cấp ba là đối tượng dễ dàng bỏ dở ước mơ nhất hay sao.”
Sau lần nói chuyện với Shuuichi, tôi đã nghĩ.
Hầu hết học sinh cấp ba đều chẳng có ước mơ nào cả.
Tuy nhiên, chắc chắn họ đều có một cái khi còn nhỏ.
Chỉ là lúc lớn lên, họ đã cảm nhận được hiện thực là gì, rồi từ bỏ những ước mơ đó.
Một người đã nếm qua sự tàn khốc của hiện thực thì thực sự rất khó để có lại được ước mơ cho dù có muốn đến cỡ nào đi chăng nữa.
Cứ như thế, họ bước vào đại học mà trong hành trang chẳng đem theo chút ước mơ nào, để rồi sau đó lại kiếm tìm việc làm trong vu vơ.
Tôi muốn cứu những học sinh như vậy.
Giống như Nanase đã gieo mầm mong muốn có ước mơ cho tôi, tôi cũng muốn giúp những người trẻ tìm được ước mơ của chính họ.
Bởi thế nên tôi mới muốn trở thành giáo viên cấp ba.
Tôi kể hết những suy nghĩ này cho Nanase.
“Đúng là một lý do tốt đẹp!”
“V-vậy á…?”
“Ừ! Đúng rùi.”
Nghe được những lời này, lồng ngực tôi dần ấm lên.
Thật lòng, bởi vì ước mơ của Nanase quá lớn lao, tôi cứ lo nhỏ sẽ chê ước mơ của tôi nhàm chán, nếu chuyện đó xảy ra thật thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa.
“Chúng đều phải nỗ lực thật nhiều rồi!”
“Đúng rồi. Để trở thành giáo viên, mình phải vào được Đại học Sư Phạm, thế nên bây giờ mình phải học thật chăm mới được.”
“Ồ Ồ… Nghe mệt quá ha.”
“Nhưng sao bằng Nanase được. Cậu vừa phải đi học, vừa phải đi diễn ở đoàn kịch.”
Khó khăn Nanase gặp nhiều hơn tôi là chắc.
“Này, Kiritani. Thực ra ấy…”
“…có gì à?”
Tôi hỏi lại nhưng Nanase lại dừng, không có ý định nói tiếp.
“Cậu định nói gì à?”
Hành động của nhỏ làm tôi hơi lo lắng nên tôi mới hỏi lại.
“Không có gì đâu. Cậu đừng để ý.”
Nanase lắc đầu.
….Có chuyện gì đó thật sao? Liệu nó có phải vấn đề gì đó lớn không nhỉ?
“Cậu cứ quên nó đi. Giờ thì, chúng ta bắt tay nào!”
“Bắt tay? Tại sao lại đột ngột thế?”
“Để chúc nhau cùng cố gắng thật nhiều đấy! Nha! Làm nha!”
Nanase chắp tay lại và cầu xin.
“Nếu vậy thì cũng được…”
“Cậu đồng ý đúng không? Hoan hô!”
Nanase nói, trông nhỏ có vẻ hạnh phúc. Đoạn, nhỏ đưa bàn tay xinh đẹp và trắng nõn ra.
Sau đó, nhỏ dùng ánh mắt giục tôi đưa tay ra luôn.
Tôi thở dài rồi làm theo.
Nanase siết chặt nắm tay lại.
Tay nhỏ mềm và có chút lạnh.
“Kiritani và mình sẽ cố gắng thật nhiều từ bây giờ! Hây!”
Nanase bật chợt nói.
Ơ này? Đừng có đường đột làm điều gì đó mà không nói trước chứ.
“Kìa Kiritani, cậu cũng làm theo đi!”
“Hả, ơ, ừm.”
Có vẻ như tôi cũng phải nói ‘Hây!’ rồi.
Vì Nanase đã ủng hộ ước mơ của tôi, nên lần này tôi sẵn lòng hùa theo trò của nhỏ.
“Cùng cố gắng thật nhiều nào! Hây!”
“H-hây!”
…Thế này là thế nào? Tôi không hiểu gì sất.
Bối rối quá.
“Chúc Kiritani có thể hoàn thành ước mơ trở thành một giáo viên nhé.”
Nanase nhoẻn miệng cười.
Nhỏ luôn tiếp thêm động lực cho tôi vào đúng những thời điểm quan trọng ha?
“Nanase cũng vậy. Mình chắc chắn cậu sẽ trở thành nữ diễn viên Hollywood tài ba.”
Tôi cũng cổ vũ lại Nanase.
Từ tận đáy lòng, tôi tin nhỏ có thể làm được.
Trái lại, tôi còn muốn hỏi, nếu nhỏ không thể trở thành nữ diễn viên Hollywood được thì còn ai có thể nữa?
Từ bây giờ, tôi sẽ bắt đầu học hành thật chăm chỉ để có thể đậu đại học sư phạm.
Để có thể hiện thực hóa ước mơ làm giáo viên của tôi.
◇◇◇
“Anh hai ơi!”
Một buổi sáng nọ. Tiếng gọi Momoka từ bên ngoài vọng vào trong phòng tôi.
Tiếng bước chân của con bé lớn dần khi nó gần phòng tôi hơn, và sau đó cánh cửa mở ra với một tiếng động lớn.
“Anh hai à! Đến giờ đi học rồi đó! Anh còn định ngủ đến bao giờ - Ơ, dậy rồi này!?”
“Chào buổi sáng, Momoka.”
Tôi đang thay đồng phục và chỉnh tề lại mình trước tấm gương toàn thân trong phòng. Khi quay sang chào em gái, tôi thấy nó đang đứng sững ở ngay cửa phòng, ngẩn người vì kinh ngạc.
“Sao thế Momoka?”
“Cái câu đó phải để em hỏi mới đúng! Không thể tin được là anh có thể dậy sớm như này. Đã thế lại còn một tuần liên tiếp nữa chứ.”
“Thế là tốt mà nhỉ?”
“Ừ thì đúng, nhưng không đúng chút nào. Chuyện gì đang xảy ra thế này?”
Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp lại câu hỏi của Momoka.
“Chà, nếu phải nói thì, anh tìm ra được ước mơ của đời mình rồi.”
“Anh hai bắt đầu nói khùng nói điên rồi. Đầu anh có long ra con vít nào không đấy.”
“Anh không có. Em đúng là quá đáng mà…”
Trong khi đang nói chuyện với em gái, tôi đã hoàn tất việc chỉnh tề.
“Được rồi. Anh đi đây. Em nhớ khóa cửa cẩn thận nhé.”
“Ơ? Anh đi học ngay bây giờ luôn á?”
“Đúng rồi, anh phải đến lớp sớm để xem lại bài vở nữa.”
Nghe tôi nói vậy, Momoka á khẩu.
Em gái tôi đúng là ác ôn đến cùng cực mà.
Từ sau lần bộc bạch với Nanase về ước mơ của mình, tôi bắt đầu đi học đều hơn, đồng thời tăng gấp đôi thời gian học hành của bản thân.
Tôi cũng định sẽ đi học thêm ở lò luyện thi trong kỳ nghỉ hè này luôn.
Thú thật, học nhiều vậy có mệt thật đấy, nhưng khi nghĩ đến việc mình đang nỗ lực hướng tới ước mơ thì tôi lại chẳng thấy chút mệt nào nữa.
Có lẽ Nanase cũng cảm thấy như tôi khi tập luyện diễn xuất nhỉ?
Tiện đây, Nanase cũng đang cố gắng hết mình ở đoàn kịch.
Hôm bữa, nhỏ còn khoe với tôi rằng đã được chọn diễn vai chính trong vở kịch.
Vì Nanase cũng đang nỗ lực thật nhiều, thế nên tôi cũng phải nỗ lực bằng – à không, nỗ lực hơn thôi.
Chúng tôi nhất định sẽ đạt được ước của chính mình.
◇◇◇
Những ngày sau đó, tôi đều chăm chỉ hết mình để thực hiện ước mơ.
Đi học từ sáng sớm tinh mơ. Vừa về nhà cái là lao ngay vào bàn học.
Những kỳ nghỉ dài thì tôi sẽ đến học thêm ở lò luyện thi từ sáng đến tối muộn.
Trong khi tôi tiếp tục thời khóa biểu như này, mùa hạ nhanh chóng trôi qua, mùa thu đến rồi lại đi, rồi mùa đông cũng về.
Trước ngày thi, tôi có hơi lo lắng đôi chút, nhưng không đến mức ảnh hưởng đến bài thi.
Vì tôi tin rằng chỉ cần vững vàng với những nỗ lực đã tích lũy suốt bao lâu nay thì chắc chắn sẽ thu được trái ngọt.
Cứ như thế, tôi đã hoàn thành bài thi mà không gặp chút vấn đề nào. Việc còn lại chỉ là ngồi chờ ngày công bố kết quả mà thôi.
Ba mẹ với Momoka cứ nơm nớp lo lắng, nhưng tôi lại thấy lòng mình bình yên đến lạ thường.
Không phải là vì tôi chắc chắn mình sẽ đậu.
Mà bởi vì tôi đã cố gắng đủ nhiều để khiến bản thân không hối hận chút nào, nên có lẽ vì thế mà đâu đó trong lòng tôi tin mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Rồi ngày Đại Học Sư Phạm công bố kết quả cũng đến.
Nhiều thí sinh tập trung trước bảng thông báo, trên đó dán số báo danh của những người đã đậu.
Tôi tự mình kiểm tra từng con số một.
Và khi tôi nhìn thấy số báo danh của mình ở nơi giữa bảng thông báo, tôi thở ra.
-Đậu rồi.
Khoảnh khắc biết mình đã đậu, tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhiều hơn là xúc động.
Lúc đó tôi nghĩ, “Mình đã tiến gần hơn tới ước mơ rồi.”
Sau khi đã trúng tuyển, vì trường đại học nằm ở một nơi khá xa nhà, thế nên tôi đã tìm thuê một căn trọ để ở một mình, đồng thời cũng bắt đầu sắm sửa vật dụng cần thiết cho cuộc sống xa nhà. Dĩ nhiên, đôi khi tôi cũng sẽ về nhà với gia đình để nghỉ ngơi.
Ngày tháng thấm thoắt thoi đưa, buổi lễ tốt nghiệp của năm ba chúng tôi cũng đến.
2 Bình luận