Đã là em gái thì sao làm...
かがみゆう (Yuu Kagami) 三九呂 (Sankuro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 02: Cô em gái không muốn anh trai mình phải lao lực

26 Bình luận - Độ dài: 8,625 từ - Cập nhật:

Thực hiện: Kain, Destiny, DuyKum. Hỗ trợ: Mempheus

Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

-------------------------------------------------------------------

Sau buổi đi ăn và mua đồ kết thúc thì anh em cậu về đến nhà.

Trên chiếc smartphone của Haruta có một tin nhắn LINE chuyển đến từ mẹ cậu.

Đặt chiếc túi tái sử dụng vào trong phòng bếp, cậu kiểm tra chiếc smartphone của mình.

Tin nhắn tới "Hai anh em con ngủ trước đi nhé", ngắn gọn là mẹ cậu đang trên chuyến tàu cuối.

Bố cậu đã nhiều lần về bằng chuyến tàu này nhưng hiếm khi lại thấy mẹ cậu lại về muộn đến vậy.

Mới vài hôm trước, mẹ cậu còn nói với nét mệt mỏi in trên khuôn mặt  “Cuối năm bận thật đấy”, nhưng hầu như đầu năm nào bà ấy cũng đều phải tất bật.

“Mama…..liệu có ổn không ạ?”

Nhờ có sushi - món ăn Fuyu ưa thích nên tâm trạng em gái cậu đã hoàn toàn hồi phục. Mà chắc cô đang cảm thấy lo lắng khi nhìn trộm màn hình smartphone của anh trai mình.

“Nhắc mới nhớ, gần đây mẹ nói muốn chuyển việc do bị mệt mỏi. Biết đâu mẹ lại chẳng hề nói đùa thì sao.”

“Ể, mẹ có nói như thế ư? Thế chắc mẹ sẽ nói chuyện quan trọng với anh hai rồi. Mẹ còn tin tưởng anh hai hơn papa nữa là.”

“Chắc không đến mức đó đâu. À, anh nhớ lúc quay lại chỗ làm thì mẹ cũng có trao đổi mà nhỉ.”

Hồi Haruta vẫn là học sinh năm hai tiểu học 

Sau một khoảng thời gian dài, mẹ có nói với cậu “Nếu Haruta mà nói ‘không’ thì có lẽ mẹ sẽ không quay lại làm việc đâu.”

Chẳng phải bà đã quá tôn trọng mong muốn của đứa con trai bé bỏng này rồi sao?

“Nhưng mẹ đâu có nghỉ việc, chỉ đổi công việc thôi mà nhỉ. Em muốn kiếm tiền sớm, bươn trải để trút bớt gánh nặng cho mẹ có được không?”

“Nhưng nhà Sakuraba mình cấm đi làm thêm mà nhỉ.”

“Đúng rồi ha.”

Khi Haruta lên cao trung, cậu đã tính mình phải nhanh chóng đi làm thêm nhưng bố mẹ cậu đã phản đối - quyết liệt nhất là đến từ mẹ cậu.

Ý mẹ cậu là Haruta có thể đi làm thêm khi lên đại học và nên chơi nhiều hơn nhân lúc còn là học sinh cao trung.

Mẹ cậu bảo nếu hết cách thì sẽ tăng thêm tiền tiêu vặt khi cần nhưng Haruta đã từ chối.     

Do bình thường cậu cũng đã nhận được nhiều tiền tiêu vặt rồi.

“Không hẳn là muốn có tiền tiêu đâu, anh đơn giản chỉ muốn thử đi làm part-time thôi à.”

“Đành vậy thôi. Quê nhà của mẹ trông có vẻ nghiêm khắc nhỉ.”

“Bởi chỗ đó cũng có mặt tối mà.”

Phải nói thật rằng cả Haruta lẫn Fuyu chưa từng gặp họ hàng bên ngoại bao giờ.

Mẹ cậu không kể nhiều lắm nhưng bởi vì nhà ngoại khá nghiêm khắc nên từ khi học cao trung mẹ cậu đã phải đi làm thêm kiếm tiền để trang trải học phí.

Ở quê mẹ cậu cũng không hẳn là không có tiền mà trái ngược, dường như lại là rất khá giả.

Để nuôi dạy nghiêm khắc những đứa trẻ bằng phương châm của gia đình nên chắc họ đã bắt mẹ cậu phải trải nghiệm lao động từ sớm.                                             

Phải chăng sự phản đối này là vì bà mẹ muốn cả con trai và con gái mình sống một cách tự do mà không phải lao tâm khổ tứ về tiền bạc hay chăng.

“Mama cũng phải dùng kính ngữ khi nói chuyện với trẻ con nhỉ... Thế mẹ được ông bà dạy dỗ như thế nào vậy anh?”

“Fuyu cũng bị ảnh hưởng từ mẹ nhỉ.”

Kính ngữ của Fuyu được thừa hưởng từ mẹ cậu nhưng không hẳn là do bị ép buộc, mà ngược lại trông rất tự nhiên. 

Trước khi mẹ cậu quay trở lại làm việc, Fuyu khi đó vẫn còn là một đứa trẻ khá nhỏ.

“Mà, chúng ta nên giúp đỡ mẹ trong tầm khả năng của mình thì sao? Nói vậy thôi chứ anh cũng chẳng thể làm được gì.”

“A, không được đâu. Anh sẽ định nói kiểu “Quả thật, mình cũng phải giúp làm việc nhà nhỉ.”, đúng không ? Chuyện không dễ như anh nghĩ đâu nhỉ?” 

“Hiếm khi anh thấy học sinh sơ trung bao biện như vậy đấy.”

Đôi khi lời nói của cô em gái này lại là một điều bí ẩn.

Nhưng Fuyu không hẳn là có đọc sách hay xem mấy bộ phim drama cũ. 

“Tuy vẫn còn là học sinh sơ trung nhưng em có thể làm được việc nhà mà.”

“Đúng ha….trong khi anh hầu như chẳng thể làm được gì hết.”

Thực ra, Fuyu đang đảm nhiệm khoảng 80% việc nhà trong gia đình Sakuraba.

Nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ - gần như là cô làm tất cả mọi việc.

Vào những ngày nghỉ, mẹ cậu sẽ đảm nhận việc nhà, nhưng với ngày thường thì đều sẽ do Fuyu một tay gánh vác.

Dù không giỏi trong việc học tập lẫn thể thao, nhưng cô em gái cậu chỉ cần làm được việc nhà thôi cũng đã đủ tuyệt vời rồi.

“Tại em cũng muốn làm nội trợ nên mới thế thôi. Dọn dẹp phòng xong rồi giặt giũ quần áo chúng mình, thêm cả nấu ăn cho anh hai. Em muốn tự mình làm tất cả mọi việc. Kể cả có là anh hai thì em cũng không nhường đâu”

“Đ-đúng vậy nhỉ.”

Với Haruta thì câu chuyện này cậu đã nghe rất nhiều lần rồi.

“Cả papa và mama đều muốn onii-chan cố gắng học hành. Đương nhiên là em cũng muốn thế.”

“Anh được họ nuông chiều lắm nhỉ.”

“Anh được nuông chiều nhiều lắm đấy. À, nếu chỗ mama về muộn thì anh tắm trước đi nhé.”

Fuyu bắt đầu đổ nước nóng vào bồn tắm bằng bảng điều khiển của bình nóng lạnh.

Haruta có thói quen thong dong học bài sau khi tắm xong.

Hai người đặt thức ăn đã mua vào trong tủ lạnh và tủ bếp, rồi xem trang video nhẹ nhàng bằng TV phòng khách, sau đó thì bồn tắm đã chuẩn bị xong.

“Vậy thì anh đi tắm trước đây.”

“Vâng.”

Haruta tạm thời quay lại phòng mình, cậu chuẩn bị thay quần áo và khăn tắm rồi hướng tới bồn tắm.

Nhà Sakuraba là một ngôi nhà đơn lẻ và nhỏ gọn nên chắc chắn cái bồn tắm cũng không mấy rộng rãi.

Haruta vào trong phòng tắm chật hẹp rồi cậu cẩn thận tắm rửa cơ thể và đầu của mình.

Sau đấy thì cả cô em gái và bố mẹ cậu cũng đều vào trong bồn nên thật là áy náy khi để họ ngâm mình trong bồn tắm mà vẫn còn đọng nguyên những vết bẩn.

Sau cùng thì cậu cũng phải cẩn thận rửa sạch cơ thể mình.

“Anh có phiền không, anh hai?”

“F-Fuyu…!?”

Bỗng nghe thấy giọng nói ở đâu đó và khi Haruta ngoảnh mặt lại thì một mĩ thiếu nữ đang khỏa thân đã ở ngay trước mặt cậu.

Cô xoay sở che giấu đi cơ thể mình bằng chiếc khăn tắm nhưng lại chẳng thể che được hết bầu “tâm hồn” căng tròn cùng với phần bụng  cũng như phần đùi trắng nõn.

Trong khi vẫn còn đang ngoảnh mặt lại, Haruta chăm chú nhìn vào cơ thể cô. 

“Không được…..ạ?”

“Cũng không hẳn…..”

Haruta chăm chú nhìn vào đôi chân và đôi tay thon thả của em gái mình.

“Em làm anh hơi bất ngờ đấy. Không phải là em vừa nói bồn tắm này hai người vào tắm thì chật lắm sao.”

“Thi thoảng như thế cũng được ạ.”

Cô em gái dễ dàng đổi thay những lời đã nói khi trước.                                           

Em gái cậu không mấy cằn nhằn lắm về ngôi nhà, nhưng lại có chút than phiền về cái bồn tắm quá chật chội này.                                                      

Chả là em gái cậu thích tắm rửa nên chắc cô không thích cái bồn tắm mà bản thân lại không thể thoải mái duỗi thẳng cơ thể .

Chính vì thế, mà mới hôm trước khi hai người vào tắm chung thì em gái cậu có nói đại loại như “Em quyết định chúng ta sẽ tắm một mình có được không ạ?”.

Chắc cô em gái này đã quên lời mình nói mấy hôm trước rồi.

“Với lại, gần đây cơ hội chúng mình tắm cùng nhau cũng chẳng được mấy khi. Mà em xác nhận hôm nay cả papa và mama đều về muộn nên hai chúng mình có thể thoải mái mà tắm chung đấy.”

“Mà thôi cũng được…..”

“Quả thật là nếu mà một cặp anh em học sinh cao trung năm nhất và sơ trung năm ba mà tắm chung với nhau thì bố mẹ sẽ nghi ngờ đấy nhỉ.”

“Cũng không hẳn là đến mức đó đâu”                                                  

Haruta và Fuyu, đều biết những kiến thức thông thường. Hai người không nghĩ việc một người anh trai cao trung năm nhất với cô em gái sơ trung năm ba tắm chung với nhau lại là một điều bình thường.

Cả hai anh em họ đều hiểu rằng nếu hai người bị bố mẹ phát hiện thì sẽ làm họ phải lo lắng thừa thãi mất. Nhưng trong nhận thức hai anh em cậu thì chuyện đó không có gì quá là điều đặc biệt. Hai người đã tắm chung từ lúc còn tấm bé. Haruta duỗi thẳng có thể theo chiều dọc và rắn người lại, còn cơ thể Fuyu chỉ có thể nói là cô có vòng eo thon gọn với bộ ngực căng tròn.

“Đúng rồi ha. À, em cũng nên tắm rửa cơ thể mình nhỉ.”

Fuyu cởi chiếc khăn của mình ra, để lộ ra thân hình của một học sinh sơ trung trước mặt anh trai mình.

‘Tâm hồn’ nở tròn cùng với phần nhũ hồng nhô lên. Dưới bụng là làn da trắng nõn, rốn và vòng eo thon gọn.

Ở dưới là cặp đùi thon thả.

Fuyu phóng khoáng cho anh trai mình nhìn thấy tất cả, cô gội mái tóc màu nâu dài rồi cẩn thận rửa cơ thể mình mọi ngóc ngách. Haruta ngơ ngác ngắm bộ dạng của cô em gái cậu. Sau đó cậu nghĩ cô đã trở nên đẹp đến vậy sao. Mặc dù vậy, cho đến cuối cùng thì đấy vẫn là em gái cậu. Chẳng hạn cậu có cảm giác dục vọng khi nhìn thấy khe ngực của Tsukuyomi Akiho thì Fuyu cũng xinh đẹp chẳng thua kém gì so với Akiho, cậu nghĩ em gái mình cũng có cơ thể gợi cảm, nhưng cậu sẽ không nghĩ sẽ muốn làm gì cô.

“Onii-chan, ngồi gọn một chút nữa đi. Cả hai chúng mình đã lớn quá rồi nhỉ.”

Khi Fuyu lau gội xong cả mái tóc lẫn cơ thể mình, cô tủm tỉm cười rồi vào trong bồn tắm. Ở trong bồn tắm không mấy rộng lớn, hai anh em cậu đối mặt trực tiếp với nhau và ngâm mình trong bồn. Quả thật ở trong bồn rất chật chội, hai người đang cố gắng quấn lấy chân nhau.

“À, anh hai. nếu anh rời khỏi bồn tắm thì đừng chất khăn tắm lên quần áo em đấy? Cẩn thận bỏ vào giỏ dành cho khăn tắm. Khi bỏ vào thì khăn tắm của anh là ở dưới còn của em sẽ là ở trên nhé. Chứ không để nó theo thứ tự thì kỳ lắm.”

“Fuyu cẩn thận nhỉ. Chắc bố mẹ cũng sẽ không cố tình nhìn vào bên trong giỏ quần áo đâu.”

“Anh khờ khạo quá đấy.”                                                                                      

Fuyu giật mình rén người lên.

Hai quả đồi cô căng tròn nặng trĩu xuống, bồng bềnh như miếng thạch dẻo.

“Nghĩ rằng bố mẹ nhà mình đều đi làm nên họ gần như là không trông coi anh  em mình thì anh ngây thơ thật. Mà em không ngờ là họ quan tâm đến bọn mình vậy đâu.”

“Anh không biết là Fuyu có con đấy. Chắc anh cũng sẽ nhanh chóng trở thành một ông bác rồi.”

“Đừng có đùa em chứ.”

Mồ, má Fuyu phình lên.

“Chính vì bố mẹ đi làm nên không để mắt đến bọn mình, nên ba mẹ mới để ý đến chúng ta những lúc có thể. Đặc biệt là mama. Trước đấy một lúc thì onii-chan đã thay chiếc quần đùi thể thao sang quần đùi bó sát phải không? Cái đó. mama cũng để ý rồi đấy. Haruta cũng bắt đầu quan tâm đến mấy chuyện người lớn nhỉ, mẹ nói thế đấy.”

“Hể……” Đối với Haruta thì đây là một cuộc trò chuyện mà cậu không ngờ đến.

Fuyu cũng đảm đương việc giặt đồ vào ngày nghỉ.

Bởi vì mẹ cậu thậm chí cũng sẽ không để ý đến đồ giặt của Haruta.

“Ngay cả chúng mình có áy náy thì để bố mẹ phải lo lắng cũng chẳng hay đâu. Hơn nữa công việc của họ rất vất vả mà để họ nghi ngờ mối quan hệ không đúng đắn của hai anh em mình thì họ sẽ lăn đùng ra ngất mất.”

“......Rốt cuộc, chúng ta nên ngừng tắm chung với nhau vậy.” 

“Đúng rồi đấy, ngoại trừ nhưng hôm chắc chắn không bị lộ thì chúng mình nên dừng việc này lại thôi.”

Haruta định nói sau này không nhất thiết phải ngừng tắm chung nhưng chắc em gái cậu đã hiểu chuyện này sang một hướng khác. 

“Haiz, rắc rối rồi đây. Cho dù chúng ta có tắm chung với nhau thì không hẳn sẽ làm phiền tới người khác đâu.”

“Nếu bị lộ thì có lẽ mọi người sẽ không ngừng đối xử anh như là một tên siscon đấy.”

Haruta nhìn chằm chằm bộ dạng khỏa thân của em gái mình rồi cười khổ.

“Hể, anh không muốn bị chị Akiho đối xử như một kẻ biến thái à? Ra là thế.”

“Em chưa nói chuyện với chị Tsukuyomi nhỉ?”

“Fu, anh hai cũng đàn ông đấy nhỉ. Chị ấy không những dễ thương mà còn ngực to hơn em nhỉ.”

“Đừng có nói về cỡ ngực chứ….”

Nói rõ ra thì ngực của Fuyu cũng to đến mức quá đầy đặn.

Hơn nữa, với độ tuổi chín muồi thì ‘tâm hồn’ cô cũng được kỳ vọng là rất đầy hứa hẹn.

Vì lý do như vậy mà làm cô em gái cậu trở nên hờn dỗi thì người anh trai này cũng cảm thấy rắc rối lắm.                                                                           

“Anh hai, nếu anh có bạn gái thì nói rõ ràng với em nhé.”

“Em định thủ tiêu cổ à?”

“Anh nói cứ thể em là một đứa em gái yandere cậy.”

Và lại một lần nữa, má của Fuyu phồng lên.

“Để anh hai không bị con nhỏ kỳ lạ nào gạt gẫm, em chỉ cần kiểm tra thôi nhỉ.”

Liệu cậu có nghĩ cô là một người em gái Yandere như vậy không, Haruta không thể đi sâu vào tìm hiểu được.

“Vậy, nếu như Fuyu có bạn trai thì em cũng nói với anh nhé.”

“Để anh thủ tiêu bạn trai em à?”

“Trường hợp hắn nhắm tới cơ thể em thì anh không bảo toàn mạng sống của hắn đâu.”

Tuy Haruta nói đùa với em gái mình nhưng cậu lại rất nghiêm túc.

“Vậy à, mà từ năm sau là phải bắt đầu biết lo rồi nhỉ. Nếu có thể thì em muốn học ở trường cao trung mà có thể đi bộ hoặc đi bằng xe đạp”

“Đi tàu điện thì em sợ bị quấy rối tình dục á….”

“Phải rồi…à, anh nghĩ ra rồi. Đến học chung trường cùng anh thì ổn đấy. Chỉ cần có anh đi theo cùng trên đường về vào buổi sáng thì sẽ không có  thằng nào dám quấy rầy em đâu.”

“Chung trường với anh hai ư? Nhưng mà t-trường đó có hơi khó quá…..”

Fuyu có hơi e dè, hoàn toàn không tự tin về học lực của mình.

Cho dù Fuyu yêu thương anh trai của mình có nhiều đến đâu đi nữa thì chắc cô cũng có việc mình có thể làm và không thể làm. Đương nhiên, Haruta cũng chỉ nói đùa với cô.

Trường cao trung Haruta học là nơi có học lực khá cao trong khu vực này.

Với học lực hiện tại của Fuyu thì có lẽ cô gần như không thể đỗ được.

“Nhưng mà đấy là giải pháp tối ưu nhất nhỉ. Sau khi tốt nghiệp thì anh sẽ lấy bằng lái rồi đưa đón em bằng xe hơi thì quá tốt rồi.”

“T-tính đến đấy cơ……..Nghe có hơi tự phụ nhưng anh hai thật sự chiều chuộng em lắm ha. ”

“Fuyu tự cao quá nhỉ.”

“Kya ?”

Haruta nhẹ nhàng xoa đầu Fuyu.

Chắc khoảng thời gian cậu chiều chuộng em gái mình không kéo dài liên tục đến vậy.

Suy nghĩ đó bật ra khi cậu nhìn cơ thể trưởng thành của Fuyu.

Nếu như bình thường thì thời điểm hai người cùng vào tắm chung đã trôi qua rất lâu rồi.

Chính vì Haruta và Fuyu là một cặp anh em đặc biệt nên thời kỳ đó kéo dài vài năm.

Haruta biết rằng điều đó chẳng bao lâu nữa sẽ kết thúc ── E rằng cả Fuyu cũng sẽ biết.

*

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ học đã kết thúc ── Bầu không khí trong lớp học đã trở nên dịu lại.

Haruta thở dài sâu một hơi rồi đóng cuốn vở lại.

Học cao trung chưa đầy một tháng, cậu vẫn chưa thể bắt kịp được với nhịp độ của lớp học.

Trước mắt mới là kết thúc giờ học buổi sáng và hiện giờ là khoảng thời gian nghỉ trưa.

“Ê, Harutaro. Ăn trưa với tao không?”

“Aa, hôm nay tao mang bento rồi. Matsukaze thì sao?”

Vì Matsukaze tiếp cận cậu nên Haruta đã cho cậu ta xem hộp bento lấy ra từ cặp mình.

Đương nhiên đây là bento mà Fuyu tự tay nấu cho cậu.

Bởi vì Fuyu cũng đang dùng bữa bằng bento ở trường sơ trung nên mỗi sáng cô làm cả phần cho anh trai lẫn phần cho mình.

“Vậy à ー hôm nay tao lỡ ăn hơi sớm nhỉ. Chắc tao đi mua cái gì đó ở tiệm tạp hóa vậy.”

“Đâu chỉ có hôm nay mà hôm nào mày chả ăn sớm?”

Do Matsukaze có buổi luyện tập ở câu lạc bộ bóng rổ vào buổi sáng nên chắc cậu ta chưa bỏ gì vào bụng cho đến trưa.

“À mà, mày ăn ở căng tin trường cũng được đấy.”

“Căng tin trường cũng đông đấy, nhưng được cái là đồ ăn ngon mà lượng đồ ăn lại có hơi ít. Mua một vài bánh mì với bento là tối ưu chi phí nhất rồi.”

“Thì ra là thế.”

Matsukaze là kiểu người cũng quan tâm đến người khác nhưng chắc cậu ta sẽ không rời xa căng tin trường chỉ để ăn trưa với Haruta đâu.

Trường cao trung Yurikan mà Haruta đang theo học là nơi có đủ quầy tạp hóa và căng tin trường.

Nơi đây bày bán vô số các loại bánh và bento, cũng như số lượng đồ ăn không hề thiếu thốn gì.

“Vậy tao ra đây một chút. Harutaro, tao mua đồ uống cho. Mày uống gì nhỉ?”

“Nước lọc.”

“Mày đơn giản thế nhỉ….Mà, tao hiểu rồi.”

Matsukaze gượng gạo cười rồi rời khỏi lớp học.

Chả là Haruta không muốn hương vị dư thừa của đồ uống làm cản trở việc thưởng thức bento của Fuyu.

“Sakuraba.”

“....Aa, Tsukuyomi.”

Tsukuyomi Akiho đột nhiên ngồi phía trước chỗ Haruta.

Hôm nay, cô để mái tóc đen dài của mình thắt bím.

Kiểu tóc của Akiho về cơ bản là kiểu duỗi thẳng nhưng chắc cô sẽ thay đổi kiểu tóc của mình tùy theo từng ngày.

“Gần đây, em gái cậu có khỏe không?”

“Em tớ vẫn khỏe. Nhỏ nói sẽ nhanh chóng đăng ký kênh của chị Tsukuyomi đấy.”

“Ôi, tớ vui lắm. Chắc em ấy đã xem video của tớ nhỉ?”

“Hình như là em tớ không biết nhiều về mấy video ca hát đâu.”

“Um, em cậu ấy, gương mặt đáng yêu mà làm người khác chạnh lòng quá.”

Akiho gượng cười rồi ủ rũ gục vai xuống.

“Mà em tớ cũng nói sẽ định đăng thử video của mình.”

“Điều đó chắc làm tớ vui một chút. Tớ cũng muốn cho ra một bài hát đạt đến trình độ mà có thể truyền cảm hứng cho mọi người.”

“Em gái tớ không thích các video ca hát đâu, mà chắc nhỏ thích các video nhảy thì đúng hơn.”

“Mà, cái đó rất thịnh hành với JK á. Aa, em ấy vẫn là JC nhỉ.”

“Chỉ là tớ không muốn em gái mình đăng mấy tải video đó lên thôi.”

“Cậu sợ bị lộ ư?”

“Cũng có một chút nhưng liệu em gái tớ có thể quay mấy video đó cho người khác xem không?”

Fuyu không có lấy mấy cảnh giác như một cô gái lắm. Đặc biệt là trước mặt anh trai cô.

Chắc chắn, nếu Fuyu quay video thì chắc cô sẽ nhờ anh trai mình quay hộ.

Chắc rằng ánh mắt cậu đã hiện lên hình ảnh── Fuyu nhảy lên trong bộ đồng phục học sinh rồi chiếc váy tung bay phấp phới để rồi sẽ thành video mà người khác có thể nhìn trộm được quần lót của cô.

“Aa, lúc Tsukuyomi chơi guitar ngầu lắm đấy. Chẳng hạn là khuôn mặt cậu này.”

“Fu. Có nhiều người nói tớ như vậy lắm.”

“Phải ha.”

Bởi vì Haruta có đi hẹn hò với em gái mình nên cậu cũng đã xem video biểu diễn của Akiho.

Nói nôm na ra là cô ấy hát và đệm đàn bằng guitar, vì theo góc quay nên cậu không thể nhìn hết được khuôn mặt cô.

Trang phục cô ấy mặc là bộ đồng phục thủy thủ mặt trăng được dành cho đồ cosplay.

Cứ mỗi khi cơ thể đu đưa theo nhịp nhạc, bộ ngực cũng đang nhún nhảy theo, kể cả khi đang mặc bộ đồng phục thủy thủ bên ngoài thì cái thứ đó lớn đến mức vẫn có thể cảm nhận thấy.

Bởi đó là video ca hát của một JK có bộ ngực cực khủng nên cậu cũng có nhìn thấy một vài bình luận thô tục.

“Không chắc tớ sẽ để ý việc bị lộ khuôn mặt đâu. Cái chuyện để lộ khuôn mặt, chẳng biết có khuấy động tưởng tượng của khán giả hay không nhỉ.”

“Nếu là Tsukuyomi thì việc để lộ mặt chẳng phải sẽ tăng lượt đăng ký cho kênh sao?”

“Ý kiến của em gái cậu đấy à? Hay là ý kiến của Sakuraba-kun đây?”

“......Cho cậu đoán đấy.”

Tuy đây là ý kiến của Haruta nhưng cậu sẽ không kể cho bạn cùng lớp mà không thân thiết lắm đâu.

“Mà tớ không điều tra nữa. Nhắc mới nhớ, tớ đưa danh thiếp cho Sakuraba-kun với cả em gái cậu rồi mà hai người vẫn chưa đăng ký LINE ha?”

“Đột nhiên mà đăng ký LINE thì chẳng phải anh em tớ không biết xấu hổ sao.”

“Cậu phiền thật đấy. Tớ đã đưa ID cho rồi thì đừng có ngại mà hãy đăng ký đi chứ.”

Akiho cười trông hơi kỳ quặc.

Dù cô nói thế song Haruta cũng chẳng phải kiểu người tích cực giao lưu với một cô gái khác.

Vốn đã là trở ngại lớn khi một Fuyu có tính nhút nhát lại đi kết bạn trên LINE với một cô gái hơn tuổi, thậm chí mới gặp một lần.

“Tiện thể thì cậu đã xem ‘AKIHO đệm đàn’ hát rồi à?”

“À, tớ có xem rồi nhưng……..tớ cũng không hay nghe nhạc lắm. Nói sao nhỉ.”

Chắc cậu sẽ nói đại loại rằng “Nó hay lắm đấy” nhưng nếu làm thế thì sẽ khiến cho cô ấy nhận ra cậu không mấy thành thật.

"Aa-, Sakuraba-kun cũng là đứa thời thượng nhỉ. Mà cậu thích âm nhạc à"

“Nói thật thì tớ không nghe nhiều lắm đâu……Ông già tớ có đăng ký dịch vụ trọn gói truyền hình nên thi thoảng tớ có nghe mấy bài hát dạng đang thịnh hành ấy mà.

Haruta hay nghe nhạc game nhất nhưng có lẽ đây không phải câu trả lời Akiho kỳ vọng.

“Có nghe là tốt rồi? Tụi bạn của tớ bình thường còn chẳng nghe bài hát của mấy ban nhạc cơ. Đến nỗi tụi nó còn không biết là CD có tồn tại đấy.”

“CD à? Ông già tớ cũng có kha khá.”

“Ế, thật đấy à!?”

Akiho giật mình đến nỗi đổ nghiêng người về phía trước.

Ở trên bàn là bộ ngực căng tròn siêu khủng đè nặng lên.

“Ưa. Chẳng phải bố cậu sống ở thời còn dùng CD sao? Tớ không biết rõ lắm. Hình như hồi xưa bố tớ mang nhiều như núi mấy chiếc đĩa nhạc về, nhưng vì cồng kềnh quá nên bỏ đi rồi.”

“Ồ, thật sự bố cậu có mấy chiếc đĩa nhạc nhỉ. Bố cậu làm trong ngành âm nhạc à?

“Bố tớ không chơi trong ban nhạc nhưng chắc bố tớ có thể chơi đàn acoustic guitar á. Hồi xưa, ông ấy có cho tớ nghe á.”

Acoustic guitar là một loại guitar phát ra âm thanh mà không cần thông qua bất cứ thiết bị nào.

Chẳng biết từ lúc nào chiếc đàn đó đã biết mất khỏi nhà tôi nên giờ tôi không còn có nữa.

“H-hể, Có lẽ nào bố Sakuraba-kun cũng rất đam mê mấy thiết bị âm thanh, chẳng hạn như là Compo ư?” [note46443]

“Compo? À, cái thứ để nghe nhạc ấy hả? Trong nhà tớ có một thiết bị ở phòng khách mà tớ không biết rõ đâu. Ampli này, rồi cả cái loa cũng to lắm. Tớ định dọn đi rồi mà ông già lại phản đối nên chúng vẫn để suốt ở trong phòng. Dù gì cái lão này gần đây hoàn toàn chẳng nghe mấy.”

Akiho càng nghiên người với vẻ tò mò và hứng thú, xong rồi hai tay cô mạnh mẽ nắm chặt lấy tay Haruta.

“Sakuraba-kun……!”

“Gì, gì vậy?”

Bởi Akiho nắm lấy và kéo về tay Haruta lại gần nên đầu ngón tay cậu loáng thoáng chìm đắm trong bộ ngực căng tròn. 

Haruta đứng hình trước độ đàn hồi và quá đỗi mềm mại của bộ ngực cô bạn học cùng lớp.

Cứ như vậy. Akiho phản chiếu đôi mắt sáng lấp lánh ──

“Hôm nay, có thể cho phép tớ vào nhà của Sakuraba-kun được không!?”

Nói đi vẫn phải nói lại, cơ ngơi của gia đình Sakuraba vẫn là một nơi chốn ấm cúng.                           

Cả bốn người trong gia đình cậu đều cố gắng sống nương tựa lẫn nhau.

Em gái cậu không phải kiểu người sẽ mời người khác đến nhà, nhưng việc Haruta không mời bạn bè đến nhà cũng tại vì căn nhà của gia đình cậu quá chật chội.

Người bạn thân duy nhất mà Haruta từng mời đến nhà nhiều lần là Matsukaze.

Bởi Matsukaze là một người biết lễ nghĩa nên khi chạm mặt với bố mẹ Haruta, cậu ta cũng chào hỏi một cách lịch sự và cũng bởi vậy mà cậu đã tạo được ấn tượng tốt.

“Fu, không tệ lắm nhỉ.”

Vị khách vừa đến thăm khi đây lại bất ngờ bắt đầu định giá những món đồ khi được dẫn vào phòng khách.

Haruta kìm nén sự căng thẳng rồi để Akiho ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.

Cậu đi vào nhà bếp, đổ nước trà đóng chai vào chiếc cốc thủy tinh rồi quay trở về phòng khách.

“Cảm ơn cậu. Cái đó ──”

“Aa, đúng rồi nhỉ. À thì……Cái này, làm cách nào để có thể sử dụng được thế?”

Ở chiếc kệ nằm sát tường trong phòng khách là hai thiết bị màu ánh kim được sắp xếp theo chiều dọc.

Quả thật là Haruta cũng biết chiếc hộp gỗ hình chữ nhật đứng đó được để loa ở hai bên trái phải.

“Trên kệ là mấy đầu đĩa CD, còn núm xoay ở phía dưới là ampli. Ampli là thiết bị để khuếch đại âm thanh. Fu, thiết bị này khá là cổ nhỉ. Tớ cũng không biết nhiều mấy đấy.”

Akiho khom lưng trước kệ rồi nhìn chằm chằm vào mấy thiết bị đó với đôi mắt lấp lánh.

“À mà, thật sự tớ có thể chạm vào mấy thứ này không?”

“Ông già tớ bảo cứ dụng tùy thích đi. Thế chắc ông ấy muốn ai đó sử dụng mấy thứ này đấy.”

“Không sử dụng định kỳ thì chả biết có bị hỏng gì không. A, Sakuraba-kun, cậu có đĩa CD không?”

“À, đây này.”

Haruta mở một tủ kệ khác nằm bên cạnh bộ nối âm.

Ở đó là hàng trăm đĩa CD đang bị nhồi chồng chất lên nhau.

“Waa, nhiều hơn tớ nghĩ đấy.”

“Hồi xưa bố tớ còn nhiều đĩa cd hơn cơ, mà hình như số đĩa giảm đến nửa rồi.”

Đã lâu rồi Haruta mới mở chiếc kệ tủ này.

“Cái này, có thể cho tớ xem được không……..?”

“Ừm, cậu xem bất cứ lúc nào cũng được.”

Có vẻ như là Akiho đang khá là hào hứng.

Lấy ra chiếc đĩa CD, cô phấn khích kêu lên Ưa.

“Bố cậu có nhiều đĩa nhạc Nhật cách đây khoảng 20 năm trước đây nhỉ. Nhạc phương Tây thì toàn các bài hát từ rất lâu rồi. Chắc mấy thứ này đã không còn ở trong thời kỳ này đâu.”

“Fu……..Nhạc phương Tây thì tớ cũng từng nghe qua của mấy ban nhạc nổi tiếng đấy.”

Haruta nhặt lấy hàng trăm chiếc CD để lộn xộn trên sàn rồi cậu ngắm nhìn chúng.

Trong số đĩa CD đó có một chiếc đĩa CD của một ban nhạc rock đến từ nước Anh nổi tiếng nhất thế giới.

“Tớ nghe nói nhạc Nhật 20 năm trước đây bán chạy lên đến hàng triệu bản đấy. Bây giờ một triệu bản thì gần như là không thể khi các dạng nhạc idol chưa hết thịnh hành á.”

“Ông già tớ cũng nói những điều tương tự vậy. Hồi đó do có quá nhiều ca khúc muốn nghe nên ông già tớ phải đi thuê.”

“Chắc bây giờ những cửa hàng cho thuê được đĩa CD ngày càng ít dần nhỉ. Gần chỗ nhà tớ giờ chả có cửa hàng nào luôn.”

"Tớ không có ý định mượn CD đâu. Giờ tớ chỉ đăng ký các kênh của Utube trên điện thoại rồi nghe thôi, mà đúng hơn thì..."

Đăng ký gói nghe nhạc 1000 yên 1 tháng với cái ví tiền của một học sinh cao trung thì rất chi khó khăn, nhưng ở nhà Sakuraba thì ông già cậu đã đăng ký gói gia đình nên cả Haruta lẫn Fuyu đều có thể nghe nhạc thỏa thích.

“Chắc tớ có cùng sở thích với bố của Sakuraba-kun rồi. Bố cậu thích âm nhạc thời nay nhỉ.”

“Cùng sở thích với ông già tớ? Cảm giác hơi kỳ nhỉ……」

Không biết sẽ ra sao nếu bố cậu có cùng sở thích với một nữ sinh cao trung nhỉ?

Nhưng nói thật thì chắc sở thích của Akiho khá khác thường.

“Nè, tớ nghe thử đĩa này được chứ?”

“Được mà, cậu cứ dùng thỏa thích đi.”

Haruta ngồi xuống ghế sofa khi trên tay cầm chiếc cốc thủy tinh.

“Tớ không biết cách sử dụng của mấy thiết bị này lắm, liệu có ổn không?”

“Không biết làm sao. Nhưng tớ từng sử dụng mấy thiết bị giống thế này ở nhà người thân rồi.”

Akiho thích thú bắt đầu vận hành chiếc đầu đĩa CD.

Nguồn điện được cần thận bật lên và rồi cho CD vào đầu đĩa ── sau đó âm thanh đã phát ra.

“Ô, đúng là ampli với chiếc loa khổng lồ này mà phát ra âm thanh thì hoàn toàn khác hẳn nhỉ. Độ chính xác và cường độ âm thanh tuyệt vời thật đấyー”

“F-u…..”

Bởi đây là âm thanh mà Haruta hay nghe rất nhiều trong quá khứ nên cậu không có cảm giác gì đặc biệt cho lắm.

Song Akiho lại rất cảm động với những âm thanh ấy. Chắc cậu cũng không thể nào chen ngang được.

“Ca khúc này, tớ thích lắm đấyー........Tuy chỉ là một bài hát tình yêu đơn thuần thôi, nhưng được chơi bằng guitar khiến tớ khóc hết nước mắt á. Ừm, quả nhiên âm thanh từ loa nhà tớ mỏng và nhẹ quá nhỉ.”

“........Nhà Tsukuyomi không có kiểu dàn máy nghe nhạc như này à? Mà, tớ nói xen ngang được không?”

“Được mà, tớ đang nghe cậu đây. Ở nhà tớ thì không có dàn máy nghe nhạc đâu. Mà tớ phải gắng hết sức nghe bằng chiếc loa rẻ tiền nối với laptop à.”

Akiho ngồi trước dàn máy nghe nhạc, cô lắng nghe những âm thanh như đang hòa mình bằng cả cơ thể.

“Bố mẹ tớ thì không thích âm nhạc lắm đâu. Ngược lại thì họ khá ghét chúng nên tớ không có dàn máy nghe nhạc, mà tự mua thì cũng khó khăn nữa.”

“Nhưng cậu mang đàn guitar phải không? Thế cậu chơi guitar thì họ không nói gì chứ?”

“Chiếc đàn guitar đó là đồ cũ của bạn tớ nên là cậu ấy bán rẻ cho tớ đấy. Bởi tớ sẽ không chơi đàn khi bố mẹ ở nhà nên họ không than phiền đâu. Tớ sẽ lợi dụng lúc họ không có nhà để chơi guitar.”

Akiho nhảy tung tăng, bắt chước gảy mạnh mẽ cây guitar. Sau đó nhấc chân lên rồi xoay người một vòng xung quanh và thực hiện các động tác làm màu.     

Khoác bên trong chiếc áo Hoodie là bộ ngực cô đang mạnh mẽ đung đưa và từ chiếc váy đang nhẹ nhàng tung bay kia, cậu có thể thoáng thấy được chiếc quần lót màu đen.

À không, cái màu đen cậu thấy có lẽ là một chiếc quần đùi bó sát.

Haruta quyết định sẽ không nghĩ sâu thêm nữa.

“Ôi, lần đầu ở nhà cậu mà tớ thất lễ quá. À mà, trời hôm nay hơi nóng nhỉ.”

“À, aa. Thế tớ bật điều hòa lên được nhé?”

“Ừm, cũng được đấy. Tớ cởi cái áo này ra một chút………”

Akiho tràn đầy khí thế, cởi chiếc áo hoodie của mình ra.

Với khí thế đó, hai ‘quả đồi’ căng tròn của cô đung đưa và này tưng tưng.

“...........”

Dưới áo khoác hoodie là chiếc áo hai dây mỏng mảnh màu trắng có đường viên áo quanh khe ngực.

Khe ngực của cô được nhấn mạnh một cách rõ ràng, Haruta lỡ nhận ra độ căng phòng đến cường bạo của hai vật thể đó.                                                               

Mặc dù cậu nghĩ rằng ”Đấy chả phải là đồ lót à” ……..nhưng Haruta lại không thể đùa nổi.

Hỏi một cô gái rằng “Chiếc áo hai dây gợi cảm đó. chả phải là chiếc áo lót hay sao?” thì chắc phải dũng cảm lắm.

“Hừm? Quả nhiên chiếc áo này phong phanh quá nhỉ? Chả biết có mất lịch sự với người nhà cậu không nữa?”

“Không….thật sự tớ không để tâm lắm đâu.”

Nếu suy nghĩ kỹ thì Fuyu còn lượn đi lượn lại với chiếc áo còn mỏng manh hơn.

Haruta không cảm thấy nóng lắm nhưng nếu chiếc áo đó khiến Akiho cảm thấy mát hơn thì cậu thấy cũng ổn thôi ── cậu đã quyết định nghĩ như vậy.

“Nhà tớ không nghiêm khắc với việc lễ phép. Nên cậu không cần phải để tâm tới việc đấy đâu.”

“Nhắc mới nhớ, bố mẹ Sakuraba-kun cũng không ở nhà vào ban ngày nhỉ. Thảo nào cậu mới dẫn một cô bạn học cùng lớp tới nhà nhân lúc không có bố mẹ ở nhà ha.”

“Dụ một cô gái đang chết đói vì thiếu âm nhạc bằng phụ kiện của bố, cậu thấy tớ thông minh không?"

Haruta không hẳn là không căng thẳng khi một cô gái học cùng lớp lại ở nhà cậu.

Đặc biệt là Akiho, một người mà cậu đã nghĩ là dễ thương từ trước đến giờ.

Chỉ có điều, Akiho lại đang cảm thấy khoan khoái một cách kỳ lạ và bởi rõ ràng cô chỉ có sở thích với âm nhạc nên dù có lo lắng như thế nào thì cậu cũng đành bó tay.

“Nhóm Sakumatsu đồn là hai người bọn cậu cuồng cơ bắp đấy, cơ mà nhìn lại mới thấy Sakuraba-kun cũng đâu giống lắm”

"S, Sakumatsu... Từ bao giờ mà tớ với Matsukaze bị xem thành một cặp vậy hả. Mà Matsukaze cũng có phải dân cuồng cơ bắp đâu. Cơ mà cũng tại mới nhập học cao trung, nên không rõ thực hư thế nào"

“Cậu dễ để lộ thân phận của người bạn thân nhỉ.”

“Đằng nào thì cũng sớm bị lộ thôi. Mà ngày từ đầu cái lời đồn mà về một bạn Tsukuyomi dễ cắn câu thì thế nào nhỉ?”

“Nếu là mồi câu như vậy thì tớ sẽ cắn phập vào đấy. Tớ muốn trở thành đứa trẻ trong gia đình cậu á.”

“Đến cả phòng khách bình thường cũng chả có ai sử dụng chứ đừng nói đến dàn máy nghe nhạc. Cậu có thể sử dụng tùy thích nhưng trở thành đứa trẻ trong ngôi nhà này, liệu ngày sinh nhật Tsukuyomi có vấn đề không đã?”

“Ngày sinh nhật? Cậu định tặng quà cho tớ ư?”

“Không phải vậy, tớ sinh vào tháng tám nhưng quan trọng là cậu được sinh ra sớm hơn hay muộn hơn thôi.”

“Tớ sinh vào tháng 10 nhưng……….A, thì ra là vậy!”

Dường như Akiho rất lanh lợi.

Một khi đã đi học tại trường trung học Yurinkan thì đương nhiên là phải có thành tích tốt nhưng.

“T-Tháng 10 ấy á…….Thế thì em không thể cho chị làm con trong nhà này rồi….”

“Uwa, Fuyu!?”

Fuyu đứng ở trước cửa phòng khách trong khi đang đeo chiếc cặp ở trên lưng với bộ đồng phục.

Đương nhiên là có luồng khí không hề ôn hòa tí nào toát ra……

“Aa………aa……..cuối cùng thì anh hai cũng dẫn gái về nhà……”

Thấy vậy, Fuyu khuỵu ngã bên cạnh cửa nhưng có phần hơi lố.

Váy của cô bị hất lên, khiến cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy chiếc quần lót màu trắng tinh khiết đáng yêu.

“Chiếc quần lót vải bông màu trắng gắn kèm với ruy băng màu hồng ở phía trước, liệu có hơi rộng không……Tuy tớ thấy nó hơi lém lỉnh nhưng lại gọn gàng ấy nhỉ. Với nữ sinh sơ trung thì đây là chiếc quần lót mà tớ thấy đạt điểm tuyệt đối á.”

“Đừng có mà đi giải thích chi tiết chứ.”

Cậu mỉa mai Akiho đang vô tư rồi Haruta liền vội chạy tới bên cạnh em gái mình, chỉnh sửa lại váy cho cô.

Để không làm cho cô em gái cảm thấy khó xử, đó là vai trò của một người anh trai.

Sau khi vỗ bộp bộp chiếc váy, cậu kéo tay em gái mình lên rồi để cô tự đứng dậy.

Mặc dù có khách đến chơi, song việc nằm ngả lưng quả thật là một cách cư xử không đúng mực.

Fuyu bằng một cách nào đó ngồi bệt xuống sàn nhà, nhìn chằm chằm vào sự tương tác giữa Haruta và Akiho

Cái này, có vẻ Fuyu sẽ không để yên đâu.

“Aa, đúng rồi. Fuyu, mừng em về nhà.”

“........Dạ, em về rồi đây ạ.”

“Tớ hiểu rồi đấy. Đây là lý do vì sao không nên có hai cô em gái ở trong ngôi nhà này nhỉ?”

Akiho hướng ánh mắt về phía cậu và rồi Haruta quay lại về ghế sofa, gật đầu đồng ý.

Đúng như lời của Akiho nói, em gái cậu tuyệt đối sẽ không cho phép cậu có một cô em gái nào khác.

Nếu sinh nhật của Akiho sớm hơn Haruta thì cô không thể trở thành đứa con trong nhà Sakuraba.

Mặc dù vậy, bây giờ số lượng em gái đã không phải là một vấn đề.

Bời đương nhiên cô em gái duy nhất của cậu đang tỏa ra ánh hào quang dỗi hờn.

“Cái gì vậy? Chiếc áo phong phanh đó…...chả phải là áo lót hay sao……?”

Hơn nữa cô còn nhìn chằm chằm vào khe ngực bên trong chiếc áo hai dây của Akiho.

Với giọng nói lẩm bẩm, dường như Akiho không thể nghe rõ lời cô nói nhưng  tai của Haruta lại có thể nghe thấy rõ ràng.

Cô em gái đang nói những gì mà anh trai không thể nói.

"Không, chị Akiho thì thế nào cũng được"

Sau khi Fuyu lắc đầu, chắc chắn cô đang hướng ánh mắt về phía Haruta.

“Anh hai, anh còn dám dẫn gái về nhà nhân lúc không có em ở đây cơ……Trước hết anh có thể ngồi ngay ngắn cho em được không?”

“Em định bắt đầu thuyết giáo anh à!?”

“Đến lúc nào rồi mà anh còn ngồi dựa vào ghế sofa chứ. Thế là kiêu ngạo lắm đấy.”

“Em đang bảo anh là phải quỳ xuống xin lỗi em đấy à!?”

“Em đùa thôi. Anh hai, mặc dù đang nghe nhạc nhưng lỡ làm ồn là không hay đâu nhá.”

“Chính em mới làm ồn đấy….”

“À mà, xin lỗi em nhé. Trong lúc Fuyu không có ở đây mà chị đã vào nhà em.”

“Được mà chị. Chị đã đến nghe dàn máy nghe nhạc của nhà em nhỉ. Chị cứ thoải mái dùng tùy thích đi ạ.”

Khi Fuyu để cặp xuống, cô vô tình lấy đi chiếc cốc thủy tinh của Haruta rồi uống trà ừng ực.

“Aa, ngon quá. Dù sao đi nữa, anh hai. Dám dùng dàn máy âm nhạc của bố mẹ để dẫn dụ một cô gái yêu thích âm nhạc về nhà là rất lừa lọc ấy nhé.”

“Quả đúng là anh em có khác……. em cậu nói những điều giống nhau nhỉ.”

“Chắc là Fuyu đã bị ảnh hưởng quá nhiều từ tớ cũng nên.”

Trong khi cả Akiho lẫn Haruta đều cảm thấy ngạc nhiên thì khuôn mặt của Fuyu lại trở nên ngơ ngác.

“Chắc hai người trở nên khá thân thiết lúc em không biết nhỉ……Thật sự thì em không để tâm lắm đâu. Vậy em vào phòng đây. Em xin phép ạ.”

Khi Fuyu uống hết trà, cô trả lại chiếc cốc thủy tinh cho Haruta rồi rời khỏi phòng khách.

Akiho nghĩ rằng cậu đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng khách được đóng lại.

“A-a, cậu đáng thương nhỉ.”

“Ể?”

“Theo quan điểm chung thôi nhé.”

“Ý cậu là sao?”

“Nếu là cô em gái bình thường thì người anh trai mà chết mê chết mệt với một cô gái khác sẽ khiến họ bực bội đấy.”

“......Tớ đâu có chết mê chết mệt chứ”

Nếu là chiếc áo trông thì không phải đó là trách nhiệm của ai đó khi ăn mặc quá phong phanh hay sao?

Cứ ngỡ Fuyu sẽ bao biện giống một cô em gái bình thường.

“Là sao ta. Nhưng tớ xin lỗi vì khiến em đi. Sakuraba-kun, gọi em gái cậu quay lại đi.”

“Cậu muốn nghe nhạc mà phải chứ? Fuyu mà không có ở đây thì chắc yên tĩnh hơn đấy.”

“Tớ lại muốn nghe nhạc trong khi chiêm ngưỡng một thiếu nữ xinh đẹp cơ.”

“.........Mà, cậu thích làm gì thì làm.”

Haruta liên lạc với em gái mình bằng LINE để cô quay trở lại phòng khách.

“Em đã quay lại rồi đây!”

“Nhanh thế!”

Fuyu chui vào lại phòng khách gần như trong lúc cậu gửi tin nhắn trên LINE.

“À thì, Thế là……em ở đây có được không nhỉ?”

“Ừm ừm, ngược lại chị thấy phải cảm kích em vì đã ở đây đấy. Haー, âm nhạc với mỹ thiếu nữ là…….đỉnh nhất nhỉ.”

“Chị Tsukuyomi, khá thoải mái nhỉ”

Dẫu nói như thế, ở bên cạnh một mỹ thiếu nữ trong khi đang nghe nhạc thế này thì quả thật sẽ rất tuyệt vời.

“Ông anh kia cũng thoải mái chẳng kém?”

“.......Đừng có nói vậy chứ?”

Quả thật nếu xét theo từ góc nhìn của Haruta thì cậu sẽ ở bên cạnh cùng với hai mỹ thiếu nữ.

Dù nói gì đi nữa, một trong hai lại là em gái cậu.

“Mà sao cũng đượcー. A, bài hát này hay thật á. Tôi đã thích một người mà mình không nên thích rồi [note46444], à mà bài hát này khá dễ đoán nhưng ca từ cũng hay nhỉ. A, hai người không nên thích nhau vì đây là mối quan hệ cấm đoán đấy.”

“Cậu đừng có vẽ thêm mấy câu chuyện vớ vẩn hộ tớ được không?”

“À này, em với anh hai không phải là mối quan hệ đáng ngờ đâu.”

“F-u………..Ôi, em cũng thích bài hát này. Hồi còn bé em hay nghe nhiều lắm nhưng lời bài hát khá là khiếm nhã nhỉ.”

“.......Công nhận. Bài hát này, trước đây tớ từng nghe rồi nhưng lời bài hát lại như thế này á?”

Đây là một bài hát của một ban nhạc rock Nhật Bản nổi tiếng đã liên tục ra nhiều bản hit trong hàng chục năm.

Đối với trẻ con thì bài hát này có nhiều từ lóng khó hiểu song lời bài hát lại khá cực đoan.

“Fuyu, em không nghĩ rằng mình sẽ muốn làm ‘chuyện ấy’ với anh hai chứ?”

“...........!?”

“Tsukuyomi! Cậu đang hỏi em gái tớ cái quái gì đấy!?”

Cảm thấy quá bất ngờ, khuôn mặt của Fuyu bỗng trở nên đỏ bừng còn Haruta thì lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa mà không nghĩ ngợi gì.

“Ô, cuối cùng thì cậu đã quyết định gọi trống không với tớ nhỉ. Thật sự thì tớ không để tâm lắm đâu, tớ thường gọi trống không với các bạn nam cùng học sơ trung lắm.”

"......Cậu nói thế thì tớ cũng không khách sáo nữa. Lần đầu đến nhà, mà cũng phát ngôn mạnh bạo gớm nhỉ, Tsukuyomi"

“Akiho là được rồi mà, câu lệ quá đó. Với lại, em thấy sao, Fuyu? Hay có lẽ nào em đã có kinh nghiệm rồi?”

“Em k-không làm chuyện đó! Em vẫn còn là học sinh sơ trung năm ba đấy.”

“Nếu là sơ trung năm 3 thì chắc có nhiều đứa đã làm ‘chuyện ấy’ rồi đấy. Mà, cũng có đứa sẽ không làm chuyện ngoài ý muốn. Nhưng, Fuyu cũng nói mấy chuyện như thế với bạn bè rồi phải không?”

“Mấy việc em không làm thì sẽ không có đâu. Nhưng ít ra thì em vẫn còn là trẻ con đấy.”

“HoーHo, thưởng thức một mĩ thiếu nữ cảm thấy xấu hổ trong khi nghe nhạc dâm dục……Thật đáng yêu quá.”

“Giờ tớ đã dần dần hiểu tính cách của Tsukuyomi rồi.”

Dường như trước đây cậu đã từng có cuộc nói chuyện qua lại với cô ở trung tâm mua sắm AIR. Nhưng hình như cô cũng không đọc được 1 milimet bầu không khí.

“E, em là em gái nên là…….làm chuyện với a-anh hai……em sẽ không làm đâu á.”

“F-u, không ngờ câu trả lời của em lại bình thường nhỉ.”

“Cậu đang mong chờ điều gì với em gái người khác thế?”

“À thì……….chị Akiho như vậy…………có kinh nghiệm là sao ạ?”

“Fuyu cũng hỏi cái gì thế hả?”

Thành thật mà nói, Haruta sẽ không muốn nghe về những câu chuyện trải nghiệm tình dục của các bạn nữ học cùng lớp.

Tưởng tượng những thứ vô bổ như vậy chỉ khiến cậu cảm thấy khó chịu.

“Aー, khi nghe nhạc thì cả nam lẫn nữ sẽ đều nghĩ đến việc làm tình nhiều hiệp nhỉ. A, tớ cũng muốn nghe Album này. Tớ thay vào có được không nhỉ?”

“.......Tsukuyomi cứ làm gì tùy thích đi.”

Khi Haruta trả lời, Akiho đã bấm nút play rồi bỏ đĩa CD vào.

Dường như cô đã hoàn toàn quen với việc thao tác máy.

Chạm nút bấm và núm vặn của Ampli rồi căn chỉnh đến tỉ mỉ.

“Anh hai, anh hai. Cái người đó, hỏi thế này thì hơi bị bộc trực, nhưng chẳng phải chị ấy có cái tai khá thuận lợi hay sao?”                                                                

“Mà anh không nên trả lời câu hỏi của em liệu có ổn không đây…..”

“Chuyện đó, anh em cậu đúng là chả giấu diếm gì nhỉ. Này, bài hát này cũng hay đấy chứ? Hợp âm rải bằng đàn guitar trên phần nhạc intro đi vào lòng người nhỉ. Mà, cô ấy đúng là một trinh nữ đấy.”

“Cậu đừng có pha trộn mấy cái thông tin vớ vẩn kia chứ!”

“Chắc cậu sẽ không để em gái mình phải cảm thấy xấu hổ đâu ha”

“Là vậy sao?”

Haruta quyết định sẽ không nghe nữa.

Dĩ nhiên, cậu sẽ không nói chuyện này với một ai khác kể cả người đó là Matsukaze.

Nhận tiện thì họ cũng chả có hứng thú vạch trần việc Haruta có trải nghiện tình dục hay không.

"Dù gì thì, nếu không làm những chuyện đồi bại mà cũng không có ý định làm, thì dù có là Brocon với Siscon cũng đâu có vấn đề ha?"

“Chỉ để nói chuyện đó thôi mà cậu nói vòng vo giỏi nhỉ.”

“Thì con người nên sống theo ý mình mình mà. Cho dù anh trai và em gái tán tỉnh nhau như thế nào thì họ cũng không hẳn sẽ gây phiền phức tới người khác đâu.”

“Phải ha!”

Fuyu vui vẻ gật đầu.

Cứ như thể là cô đã quên đi về chuyện trải nghiệm tình dục.

“À mà, anh em thân thiết với nhau thì hay quá. Chắc tớ sẽ làm thử dạng bài hát kiểu này nhỉ.”

“........Nếu cậu làm xong rồi thì cho anh em tớ nghe nhé.”

“Đương nhiên rồi.”

Akiho vẫn còn đang chơi chiếc đàn guitar tưởng tượng.

Haruta không hề nghĩ việc mời Akiho đến nhà chơi là một sự thất bại, song cậu lại đang tận hưởng theo cách riêng của mình.

Ngay cả một Fuyu nhút nhát, dường như cũng đang trở nên thân thiết với Akiho ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Chắc Akiho cũng rất yêu thích dàn máy nghe nhạc này và có lẽ cô sẽ vẫn còn đến nhà cậu chơi.

Riêng Haruta thì cảm thấy bầu không khí thật dễ chịu và kỳ lạ.

Ghi chú

[Lên trên]
là máy phát nhạc
là máy phát nhạc
[Lên trên]
là tên của bài hát
là tên của bài hát
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Nghe cỏ vẻ Nhật pỏn khuyến khích loạn luân ak -_-hừ, thật đáng để suy ngẫm lại những luật pháp mà mình đã học
Xem thêm
Hóng chấp mới !
Chưa đủ kích thích 😁
Xem thêm
Xin rút lại, vẫn không đủ kích tình lắm
Xem thêm
Haizz ánh sáng, kẻ thù cũ của ta.
Xem thêm
Cảm ơn bác trans.
Xem thêm
có em gái kiểu này mà Haruto nó nhịn đc, tài thật =)))
Xem thêm
ước có bạn thân ngực to :)))
boing boing :D
Xem thêm
tịnh tâm đi =)
Xem thêm
Đọc 1 tiếng 30p đọc chữ ( làm biếng vc ) 30p…… tóm lại là hay thanks trans :>
Xem thêm
Sống rồi lạy chúa tks trans, thiếu em gái quá
Xem thêm