Outer Ragna
Kasugamaru NAMCOOo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04 - Tên tu sĩ vui sướng trước điệu nhảy của cô gái / Phước lành mang tên ma thuật trong DDR

8 Bình luận - Độ dài: 2,041 từ - Cập nhật:

Ngài giáng thế,

Đứng sau lưng ta,

Quan sát chiến trường và kẻ địch,

Đưa ra những mệnh lệnh hoàn hảo.

-Cha sứ Felipo I-

Thần linh đã chết. Hoặc đã không còn ở đây rồi. Mà cũng có khi là chưa bao giờ tồn tại.

Tuy rằng có người tin trong lịch sử nhân loại từng xuất hiện những dấu tích dễ bị nhầm lẫn là phép màu, thì đó đều là do tổ tiên chúng ta lao động siêng năng mà thành - chắc chắn không phải bởi thứ phép thần thánh của thần linh. Thực tại của loài người là một con đường khổ đau không một đấng cứu thế. Dẫu biết vậy, ta vẫn cứ tiếp tục làm một tu sĩ.

Tuy nhiên, chuyện gì đang diễn ra trước mắt ta đây? Cô gái tóc đen đang chiến đấu kia. Thứ sức mạnh đó. Tốc độ đó. Chỉ trong chớp mắt, cô đã hạ gục ba con yêu tinh. Dùng miếng vải rách bên tay trái đánh lạc hướng, cô vờn quanh con mồi, rồi nghiền nát chúng với cây rìu bên tay phải. Dù là chuột độc hay thỏ có sừng đều mắc bẫy trước mưu kế của cô và bị chém bay đầu.

Sự thông minh đó. Kĩ năng đáng kinh ngạc đó. Cô gái này đã vượt qua giới hạn của nhân loại. Nói về sức mạnh hay cái cách cô làm chủ cơ thể mình, có lẽ chỉ vài hiệp sĩ là có thể đem ra so sánh. Nhưng bọn họ sẽ không chiến đấu giống như cô. Không, không đời nào.

Nhìn đi! Nhìn cách cô tránh thứ móng vuốt đó. Như thể cô có mắt sau lưng vậy. Chúa ơi, phải chăng cô có thể nhìn thấy tương lai? Cô nhảy về sau như thể đã lường trước được đòn tấn công bất ngờ!

Rồi còn cái cách cô tấn công. Với ít sức lực nhất có thể, cô gây ra những thương tổn không thể đo lường. Mỗi một cú vung rìu đều tìm đến một cái cổ. Thủ cấp thi nhau rơi xuống, mặc cho không một tiếng la phát ra từ cô.

Như thể Ngài đã giáng xuống cơ thể cô. Một con người, lại giành chiến thắng trên chiến trận ư? Nghe như một câu truyện trong mơ vậy.

"Có chuyện gì vậy ngài tu sĩ? Ngài thấy cờ của quân tiếp viện à?"

"Ôi, Lãnh chúa Willow!" Ta quên bẵng mất cái cớ mà mình bịa ra để leo lên tháp chuông này. Ta thật chẳng thể chứng kiến nổi khung cảnh nhà thờ của mình - nay đã được trưng dụng làm trại tị nạn, ngày càng trở nên thê thảm và ảm đạm. Mà nói, tính đến khoảng cách giữa nơi đây và pháo đài, quân cứu viện khó lòng đến kịp.

"Không may thay, tôi không phát hiện được bất kì cột bụi nào báo hiện sự xuất hiện của đoàn ngựa cả."

"Vậy à... Số người còn sống thì sao?"

"Trước cảnh lũ quái vật đang cắn xé lẫn nhau, người dân sống khu vực đồng áng là hết hi vọng rồi. Giả như còn có người ngoài đó, tôi đoán họ đang ẩn náu trong khu hành chính hoặc nhà kho."

"Khu hành chính bị một con troll tấn công. Không cứu được họ đâu." Nói cách khác, những người đó đã trở thành con mồi cho quái vật để bọn ta có thể sống sót. Khuôn mặt góc cạnh của ngài lãnh chúa tối sầm lại trước suy nghĩ ấy. Hẳn phải là một quyết định hết sức khó khăn. Ở vị trí ngài ta ắt phải tệ lắm. Ngài ta dù sao cũng chỉ ở đây để tránh phải tham gia cuộc chiến thừa kế của gia tộc quân sự nổi tiếng của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ đi mọi quyền lợi chính đáng - trốn chạy khỏi cuộc sống vốn có. Vậy mà, cái tên của gia đình và năng lực vẫn cứ đeo bám ngài ta như một nghĩa vụ hiển nhiên. Thật đáng buồn mà cũng đáng kính thay cho một người đang ông phải nắm nhiều nghĩa vụ hơn là quyền lợi.

Ngược lại, thì chỉ toàn là một lũ thối rữa. Nhiều, rất nhiều những tên như vậy đã và đang bu lấy cung điện. Tất cả bọn chúng, vẫn còn, và sẽ còn chìm đắm trong cái tính kiêu ngạo của mình.

"Tu sĩ, lớp phòng hộ đuổi thú mà ngài dựng có thể trụ được bao lâu?"

"Cùng lắm là đến sáng mai thưa ngài. Mùi tỏa ra từ bọn quái là quá nặng mà."

"Vậy à... Nếu vậy thì chúng ta buộc phải di tản trước khi màn đêm kết thúc. Ta sẽ mở đường cho mọi người. Còn ngài sẽ dẫn người dân cùng với những người bị thương chạy trốn."

"Thưa ngài, tôi sao có thể."

"Ta xin lỗi, nhưng buộc phải vậy thôi."

"Không, ý tôi là, dường như chúng ta đã được cứu rồi." Ngài lãnh chúa nhìn ta tỏ vẻ khó hiểu, không trách được. Miệng và mắt ngài ta mở to, thoáng qua trông chút lố bịch. Liệu ngài ta sẽ phản ứng như thế nào với một việc còn bất ngờ hơn nữa?

"Ngài xem đi. Quả là một phép màu mà." Ôi, cánh tay ta đang chỉ run lên bần bật. Đáng xấu hổ làm sao. Một tên tu sĩ bất tài như ta, một kẻ chưa từng cầu nguyện lấy một lần, trong lòng bỗng trào dâng một niềm tin mãnh liệt. Ta thậm chí còn khóc nức nở! Như một tên nhóc. Ta, Felipo Valkie Millennium!

Nhưng... Những lời nói của ta, dù có đẹp đẽ đến mức nào, thì trò chơi chết chóc của cô gái- điệu nhảy quỷ dữ của cô vẫn chứa đầy sự hủy diệt. Cô tiêu diệt quái vật mà vẫn thật kiều diễm, mái tóc đen tuyền tung bay xua đi những cơn ác mộng. Từng nhát chém giáng xuống lũ quái vật, xóa tan nỗi tuyệt vọng của loài người.

"A, cô gái đó ư? Người có mái tóc đen tuyền đó?"

"Ngài biết sao? Cô ta từ đâu tới vậy?"

"Ta không rõ. Ta chỉ nói chuyện với cô ta một lần."

"It nhất ngài cũng biết tên chứ?"

"Là Kuroi." Tuyệt vời. Ngay cách phát âm nghe cũng thật cao quý.

"Ôi không! Cô bé mất vũ khí rồi! Chúng ta phải gi-"

"Tôi nghĩ ngài lãnh chúa không cần phải lo lắng đâu."

"Quỷ thần ơi!" Liếc nhìn chiếc rìu của mình, cô cắm nó xuống xác của một con lợn mang giáp, không chút hoảng loạn hay tiếc nuối. Bên tay trái cô là một miếng vải và bên tay phải xuất hiện một cây rìu nhỏ. Đánh xuyên qua bầy chuột độc, cô vào thế chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo. Một con vượn điên giật mất miếng vải, nhưng điều đó không khiến cô bối rối. Cô gái xoay người, một cây đoản thương xuất hiện trên tay trái cô. Ta không biết cô nhặt nó từ lúc nào, nhưng ai quan tâm, cô ngay lập tức đâm cây thương qua kẻ thù. Rồi ném nó đi, kết thúc mạng sống của một con quái khác đang trèo lên đống đổ nát. Tiếp đó, với cây dao cầm ngược trong tay, cô lao đến chỗ một con thỏ có sừng.

Chắc chắn là ma thuật rồi - ma thuật sản sinh vũ khí từ hư không. Loại ma thuật này không có mối liên hệ đến các nguyên tố cơ bản như lửa, nước, gió, đất và sấm sét. Đây là minh chứng cho sự đặc biệt của cô gái. Thật quá rõ ràng, và không thể chối cãi, rằng cô là người được chọn.

Ôi!

Điều đó cũng có nghĩa, tồn tại một thực thể nào đó đã đem lòng yêu mến và ban cho cô sự ưu ái của họ.

Ha ha... Thật là may mắn. May mắn làm sao! Sự tồn tại của thần linh đã được chứng minh ngay trước mắt ta đây! Với một sự thuyết phục chói lòa!

-DDR Stream Phần 4-

Hừm... Hử? Con người có sử dụng được "Accept Blade" không nhỉ? Nếu là tiên tộc hay ma cà rồng thì còn dễ hiểu nhưng mà... chức nghiệp này hiếm lắm. Một sự kiện ẩn chăng? Chết, quên mất là đang streaming! Tệ, tệ quá! Giờ tạo dáng cái coi (cơ mà ko show mặt đâu)!

Dù sao thì.

Vậy là Kuroi có thể dùng ma thật hả? Kì à nha. Học phép trong DDR không dễ chút nào, dụng năng lại còn cực kì bị hạn chế. Nhất là với con người, thì nỗ lực bỏ ra chả khác gì khổ dâm cả.

Trước tiên, có một sự thật hiển nhiên là nguyên tố có thể sử dụng phụ thuộc hoàn toàn vào giống tộc của bạn. Tiên tộc dụng nước và gió, trong khi ma cà rồng sử dụng đất và sấm sét. Không biết vì lí do gì, mà con người bị giới hạn chỉ dùng được lửa ma thuật. Không những thế, độ cân bằng lại không hề tương xứng. Nếu tập chung vào ma pháp tấn công, con người bị mắc kẹt giữa hai bức tường không tưởng là tiên tộc và ma cà rồng. Trong khi con người đáng ra phải đứng thứ hai về ma thuật.

Nguyên nhân cho việc trên là bởi có sự tồn tại của các "Vệ thần" Mọi ma thuật trong thế giới của DDR đều được ban bởi các Vệ thần. Với tiên tộc, đó là Long thần, còn với ma cà rồng thì là Ma thần. Mỗi một tộc đều được ban cho nguồn sức mạnh thần thánh vô song. Tuy nhiên, con người lại không có vệ thần. Thế là thế nào chứ hả?

Chính bởi lí do trên mà ma thuật của họ lại yếu đến vậy, rồi không có thân thích hỗ trợ, dễ dàng đổ bệnh và nhìn chung đều đoản mệnh. Trong thế giới này, con người bị giáng xuống thành một tộc yết ớt thảm hại. DDR nó là như vậy đó.

Nói vậy không có nghĩa là chơi tiên tộc hay ma cà rồng thì sẽ dễ dàng hơn. Phía đó có cái khó riêng. Ví dụ, để làm hài lòng một Vệ thần cực lắm. Thật luôn. Không những vô lý mà họ còn thường xuyên bắt tín đồ chạy vặt không công chẳng vì lí do gì, bắt làm nhiệm vụ mà chưa có sự chuẩn bị, đòi hỏi vật cống bí ẩn - còn nhiều nữa cơ. Dầu vậy, sức mạnh từ phước lành của họ không hề ổn định, nên thường thì áp lực lắm. Hơn nữa, họa chăng bạn chọc giận một vệ thần, họ sẽ nguyền rủa bạn đến chết thì thôi. Đôi khi vệ thần còn đích thân giáng trần để giết kẻ đã chọc giận họ.

Nhớ cái ngà của con lợn mang giáp không? Tôi thực ra đã định đem nó đi tế cho Ma thần đó. Kế hoạch là kết đồng minh với ma cà rồng rồi hưởng xái chút ít phước lành của chúng. Tôi muốn ma thuật sấm sét lắm. Chẳng thể tưởng tượng nổi là phước lành đó lại biến thành ma thuật hệ <<Accept>> cả. Ma thuật triệu hồi thực sự rất hiếm.

Nếu vậy thì, vị thần nào đã chấp nhận cái ngà này làm vật tế? Bỏ qua nghi lễ và tự dưng có sức mạnh nghe sao mà sặc mùi Ma thần. Điên rồ thật. Long thần thì lại cực quan tâm đến thứ tự trước sau và lễ nghi... Hử? Ý mọi người là sao, Quỷ thần ấy à? Uầy, tôi chưa từng thấy sự việc nào giống như thế này ở trên wiki cả. Ngon! Liệu tôi có nên lập một bài đăng và điều tra thêm không? À nhưng mà, quy tắc của tôi là không tra thông tin bên ngoài trong khi đang streaming...!

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm
Não tụi nó loạn hết cả rồi, lúc thì kể thằng này đang chơi game, lúc thì kể NPC
Xem thêm
Nice xừ, thank trans 🐸
Xem thêm
Adu, I am the bone of my sword:)))
Xem thêm
đọc mà nó ảo lòi vcl =))
Xem thêm
sms
thể loai truyện nàilaf sao ae ko hiểu gì sất
đọc truyện nó giống kiêut nv 9 đang chơi game mà các nv trong game vẩn tương tác với nhao bt
Xem thêm