Hẳn điều này có liên quan chi đó với sự không thăng bằng của hormon trong não tôi. Như nước triều lên xuống, cơn điên rồ và sự trầm cảm của tôi thay phiên nhau, và mỗi ngày trôi qua như thế. Khi tôi cảm thấy mọi việc có vẻ tốt hơn, tôi đã cảm thấy muốn chết tồi tệ đến nỗi ngày hôm sau, tôi chẳng thể làm được gì.
Mặc dù dùng thuốc để ép bản thân mình tích cực hơn, tôi không thể tiếp tục sau khi hiệu ứng của thuốc nhạt đi. Xấu hổ với quá khứ và lo lắng về tương lai, cùng với nhiều nỗi sợ khác, cứ tiếp tục tra tấn tôi. Sự trầm uất này là khi cơ thể tôi giãn lại sau những thời gian căng đầy năng lượng, và do thế, càng khủng khiếp hơn.
Ngay cả những buổi tư vấn hàng đêm của Misaki, mà dần dần tôi đã quen thuộc, vẫn cứ đáng sợ như ngày nào. Nỗi bất an trước một điều không rõ gốc rễ đã vây bọc lấy tôi, và sự không chắc chắn ấy càng lúc càng làm tôi sợ hãi.
Triệu chứng ban đầu dễ nhận ra là lúc mắt tôi bắt đầu nhìn lung tung, và tôi không thể nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi nói chuyện với họ. Ồ, tôi chỉ như một đứa trẻ cấp hai sợ hãi mà thôi. Tôi cảm thấy ngượng ngập từ sâu trong lòng. Và bởi vì tôi ý thức rõ sự ngượng ngùng đó, những cử chỉ của tôi sẽ càng lúc càng kì lạ và đáng ngờ hơn. Đó là một vòng luẩn quẩn.
Dù sao, vò đêm đó, tôi thử hút thuốc để bình tĩnh lại trước Misaki. Tay tôi, giờ đã run rẩy, lấy một điếu thuốc rồi châm lửa bằng một cái bật lửa rẻ tiền. Quỷ quái! Hết gas rồi. Sao lại ra vậy? Tệ hại! Tôi không biết làm gì nữa với điếu thuốc và cái bật lửa tôi đang cầm, nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để tránh khỏi sự nhục nhã phải nhét chúng vào trong túi. Tôi cố hết sức có thể. Click, click, click...tôi cứ tiếp tục hoài, và cuối cùng đã thành công – tạ ơn trời!
Tôi lập tức quay khỏi Misaki và thay vào đó, tập trung vào việc hút thuốc lá. Tôi cứ tiếp tục hút, lãng phí năm yên mỗi lần thở vào. Phổi tôi đau đớn, và người tôi cũng đau luôn. Mẩu thuốc lá run rẩy. Phía sau cổ tôi, mồ hôi lạnh túa ra-
“Sao thế?” Misaki hỏi. Như mọi buổi tư vấn khác, chúng tôi đối mặt với nhau trên băng ghế công viên buổi tối.
“Vấn đề bởi căn bệnh mãn tính của tôi!” Tôi trả lời.
“Anh nói vấn đề là sao?”
Đó là điều làm tôi bực mình. Thiếu nữ trẻ ngày nay chả biết gì hết. Đi học thêm đi! Tôi muốn hét vào mặt cô ta, đương nhiên là tôi đâu có làm thế được. Những tính cách khủng khiếp, vô dụng sau nhiều năm sống kiểu hikikomori – chứng sợ giao tiếp bằng mắt, và các triệu chứng bất an khác – giờ kiềm giữ tôi lại với một sức mạnh đáng kể.
Hừm...tôi đã khóa cửa căn hộ chưa? Tôi đã chắc chắn dụi tàn thuốc chưa. Quan trọng hơn: Misaki, đừng nhìn tôi với đôi mắt dễ thương đó! Mà cũng đừng yên lặng thế! Đừng nhìn tôi mà không nói một lời! Chuyện đó làm tôi lo lắng lắm. Dạ dày tôi bắt đầu đau.
Tôi phải nói gì đó thật nhanh: “Nhân tiện, Misaki, cô có thích ăn vặt không?” Cái câu đó có ý nghĩa khỉ gì thế?!
“Không”
“Thường thường thì, con gái tuổi cô luôn thích ăn vặt hai muơi bốn giờ một ngày chứ gì? Cứ như một con thú nho nhỏ nhỉ ---- nhai, nhai, nhai, nhai. Có vấn đề gì với chuyện đó? Bởi vì họ còn trẻ, và họ trao đổi chất nhanh, nên họ phải ăn thật nhiều để khỏi chết đói hả? Chắc là thế, đúng chứ?”
Cô ta chẳng nói gì cả.
Tôi có nên chết không?
Tôi có nên chết không?
“Tôi không chết đây! Vì tôi là một người đàn ông đầy năng lượng! Nguồn năng lượng ngập tràn này là tuyệt vời nhất! Tôi mới hai mươi hai tuổi! Tương lai trải rộng trước mắt tôi. ‘Một ngàyyyyyyyyyy mớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ở đây, một ngày đầy hy...’ “ Tôi hát vang.
Misaki nắm lấy tay áo sơ mi của tôi.
“Hơ?”
“Hãy cùng nhau đi vào thành phố, ngày mốt nhé.” Cô ta nói, tiếp tục kéo áo tôi. “Gần nhà ga, chắc thế. Cùng nhau. Một ai đó đã từng nói trước đây: ‘quẳng sách đi và đi vào thành phố’ hay cái gì đại loại thế. Không phải là lời nói dối đâu. Nó được viết trong cuốn sách nào đó tôi đọc gần đây, nên đã tới lúc ta đi vào thành phố rồi. Nếu chúng ta làm thế, tôi nghĩ tình trạng của anh sẽ khá hơn. Được chứ?” Chưa kịp nghĩ ngợi gì, tôi gật đầu.
Lời đề nghị của Misaki đã mang đến trong tôi một nỗi sợ hãi mới. Đi vào thành phố giữa ban ngày ban mặt, với một cô gái bí ẩn mà danh tính tôi còn không biết....Chẳng có gì lạ nếu điều này khiến tôi gặp stress kinh khủng. Hoàn toàn bị choáng ngợp, tôi chắc chắn sẽ làm thứ gì xấu hổ. Không có cơ hội nào là tôi sẽ tránh làm điều gì ngu xuẩn không tưởng tượng nổi. A...tôi không muốn đi. Tôi muốn tiếp tục khóa mình trong phòng.
Mặc dù thế, lời hứa là một lời hứa. Tôi tự nhắc nhở bản thân rằng bước đầu tiên để làm một người tốt trong xã hội là trọng lời hứa. Nhưng mà tôi có phải là một phần của xã hội đâu, tôi là hikikomori mà....
Dẫu sao,tôi vẫn cảm thấy một cơn đau trong dạ dày. Sự căng thẳng và mất bình tĩnh khiến tôi nhớ đến trước kì kiểm tra. Với một người yếu đuối như tôi, áp lực nặng nề này đè nặng tôi.
Tuy nhiên, giống như Dostoyevski hay ai đó đã viết trong một câu chuyện, theo cùng với nỗi đau vượt quá mức bình thường là một niềm hân hoan sung sướng vô biên. Nói cách khác, khi sự căng thẳng vượt quá một ranh giới nào đó, não con người tự nhiên lại thấy phấn khích. Hoàn toàn thê thảm như tôi, có thể khiến con người dễ chịu hơn. Tình cảm này, sẽ mang đến sự hân hoan thích thú.
“Đúng chứ, Yamazaki?”
“Vâng, chắc chắn rồi, dù em chả hiểu huynh đang nói gì sất.”
Hôm nay như thường lệ, Yamazaki vùi đầu vào viết game từ sáng sớm. Ngôn ngữ cơ thể của nó bằng cách nào đó tiết lộ là nó đang vui thích theo cách mờ ám nào đó.
“Để tao coi mày làm tới đâu rồi.” Tôi nói, nhưng nó chặn màn hình với cả người nó. Chắc nó đang làm một loại game khiêu dâm đặc biệt.
Hừm, bất kể Yamazaki đang làm loại game khiêu dâm kì quặc nào, điều đó cũng không có ý nghĩa gì với tôi nữa. Tôi quyết định ăn sáng bây giờ và mở tủ lạnh.
“Hử? Cái gì, Yamazaki, mày hết đồ ăn rồi à?”
“Này! Đừng có tự tiện ăn đồ ăn của người khác mỗi ngày! Mà lại ở trong căn hộ của người ta chứ!”
“Mày nói sao cũng được, vì tao bán tủ lạnh trong phòng tao cho cái hiệu đồ cũ kia rồi...” cố gắng biện bạch, tôi lấy một cốc mì ăn liền từ chỗ thường thấy.
Lúc đó, chuông cửa reo vang. Một vị khách?
Yamazaki chầm chậm đứng dậy từ bàn máy tính và mở cửa trước. Đứng đó là hai người truyền giáo. Nhưng không phải là Misaki hay dì cô ta, mà là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, mặc comple, và một học sinh trung học áo hải quân. Tôi tự hỏi phải chăng họ đã thay đổi lộ trình truyền giáo.
Thế nào thì, hành động của mấy người ấy cũng chả khác gì nhau.
“Ừm...chúng tôi đang phát không một số tạp chí...” Người truyền giáo đưa hai tờ tuyên truyền cho Yamazaki. “À, nhìn này, chúng tôi đang truyền giảng tôn giáo của chúng tôi...”
Yamazaki cố gắng đuổi cổ họ đi với cách ăn nói phù hợp.
Nhìn họ, đột ngột tôi có một suy nghĩ tuyệt vời. Nhập bọn với họ trước cửa, tôi đập vào lưng Yamazaki mạnh hết sức trước khi tôi can thiệp: “Mày nói gì thế, Yamazaki?! Trước đây, không phải mày nói mày rất thích thú hả?”
“Hơ?”
Phớt lờ Yamazaki, lúc này nhìn tôi chằm chằm với ý nói: “Huynh đang nói gì thế, đồ ngu?” Tôi đối mặt với mấy tay truyền giáo, và nói liền một hơi: “Thật ra tôi đã thích thú với hoạt động của các ông từ lâu rồi, cho chúng tôi tham gia một cuộc họp được chứ?”
Đêm hôm qua, khi chúng tôi chia tay, Misaki đã thì thầm: “Ngày mai đến lượt tôi diễn thuyết ở trường đạo, mà tôi chẳng muốn làm thế tí nào.”
“Cái đó là gì thế?” Tôi hỏi, và Misaki mô tả nó.
Trường đạo là loại trường học mà những “nghiên cứu sinh” có thể hoàn chỉnh kĩ năng ở “những hoạt động phục vụ.” Ngày mai, cô sẽ phải diễn thuyết trước mọi người.
Cô ta dùng quá nhiều từ ngữ tôn giáo đến nỗi người ngoài như tôi chẳng hiểu cô ta đang nói gì. Khi tôi cố gắng bảo cô ta giải thích cụ thể hơn, Misaki đứng dậy rất nhanh để về nhà. Tôi ta rời đi, nói đơn giản: “Vì mai tôi bận, chúng ta sẽ tới thành phố ngày mốt, đừng quên đó nha!”
Đó là đêm hôm trước. Hôm nay, giáo phái của Misaki sẽ họp, và ở buổi họp đó, cô ta sẽ phải đóng một vai trò khó khăn. Sắp xếp mọi thứ trong đầu, một ý tưởng nảy lên với tôi. Hôm nay là cơ hội tuyệt vời nhất để tìm ra Misaki thực ra là ai! Dồn hết can đảm, tôi van nài hai người truyền đạo: “Làm ơn, dẫn chúng tôi theo học hỏi đi!”
Rõ ràng, có một quy định là những người ngoài đầu tiên phải tham dự một buổi tìm hiểu vào sáng tứ Tư. Vì thế, hai người truyền đạo có vẻ không chắc nên làm gì với tôi. Tôi cố gắng đe dọa họ: “Phải là hôm nay cơ! Làm ơn, mang chúng tôi đến đó hôm nay đi!”
Khi van nài họ vài phút nữa, cuối cùng tôi cũng làm họ mủi lòng. Họ chỉ đường cho tôi đến “Thánh đường” và giờ họp. “Bắt đầu lúc sáu giờ tối. Nếu cậu bảo rằng cậu đến nhờ sự chỉ dẫn của Kaneda, cậu sẽ được cho vào thôi.”
Lúc xẩm tối, chúng tôi mặc quần áo khác thường rồi đi đến Thánh Đường.
Lý do tôi xâm nhập vào cuộc họp là để quan sát đời tư của Misaki, rồi tìm ra động cơ thực sự của cô ấy. Đó là lý do tôi quyết định cải trang. Ban đầu, Yamazaki ngoan cố chống lại nỗ lực của tôi lôi kéo thằng nhóc vào chuyện này, nhưng cuối cùng tôi cũng thuyết phục được nó: “Xâm nhập được vào một tổ chức tôn giáo là cơ hội ngàn-năm-có-một, mày biết đó! Sẽ thú vị lắm!” Dần đần, nó đầu hàng luận điểm dở hơi của tôi, và vui vẻ hóa trang.
Tôi mặc bộ lễ phục đen đã mua từ hồi đại học. Tôi kéo một cái mũ sụp xuống che mắt và mang kiếng mát màu tím sậm. Cả tôi cũng thấy mình rất kì cục.
Về phần nó thì, Yamazaki mang giày để làm nó cao hơn vài tấc, mang kiếng sát tròng màu xanh lá cây, và hơn hết – vuốt tóc nó thành màu vàng rực. Tôi không biết tại sao nó lại có loại giày ngớ ngẩn đó. Mặc dù thế, đó là một lốt hóa trang tuyệt diệu.
Vâng, tôi còn chút lo lắng. Tôi sợ rằng giọng nói của chúng tôi sẽ làm chúng tôi bị lộ ngay lập tức. “Mày nghĩ sao đây Yamazaki? Chúng mình đâu có thay đổi được giọng nói, phải không?”
Khi tôi bày tỏ nỗi lo lắng của mình, Yamazaki kéo tôi vào hiệu tạp hóa gần nhà ga, và chúng tôi đến hiệu đồ chơi trên tầng bốn. Ở gian hàng đồ tiệc tùng, nó lấy mấy quả bóng helium. Gần đây loại này rất phổ biến, vì nếu hít khí đó vào, giọng của mình sẽ hóa ra như tiếng vịt kêu.
“A! Mày thông minh quá!” Tôi vỗ vào lưng Yamazaki.
Nó chìa ngón cái ra và cười toét miệng. Nó có vẻ rất vui.
Bằng cách đó, chúng tôi hoàn thành tất cả thủ tục và trong hân hoan chiến thắng, chúng tôi hành quân đến tòa Thánh Đường, nằm ở rìa khu mua sắm gần nhà ga. Người ta đi qua chúng tôi – rõ là một cặp đáng ngờ, nói chuyện bằng tiếng vịt the thé – liếc nhìn chúng tôi nghi ngại. Bình thường, chúng tôi đã bị ánh mắt đó làm cho khó chịu rồi, nhưng hôm nay chúng tôi không e sợ người khác. Kiếng râm của tôi che chắn những cái liếc mắt, và tôi có một người bạn,Yamazaki, bước bên cạnh tôi.
Hơn tất cả, đó là do loại “thuốc kích thích năng lượng” tôi đã mua qua bưu điện có hiệu quả khá tốt. Chỉ nửa ngày trước đó, tôi lăn lộn trong nỗi bất an không chịu nổi, nhưng giờ tôi đầy năng lượng. Rõ là, chỉ vài miligram thuốc có thể thay đổi cảm xúc của con người.
“Có phải là đây không?” Yamazaki hỏi bằng giọng vịt khi chúng tôi đã ra khỏi căn hẻm hẹp ở gần đường rày, chỉ đến một căn nhà bốn tầng gần hiệu tạp hóa.
Tôi kiểm tra lược đồ người truyền giáo đã vẽ cho mình. Bảng thông tin ở cửa vào tòa nhà cũng ghi rõ: “Tầng ba, Thánh đường.” Không nghi ngờ gì nữa, chính là đây rồi. Cũng thật tuyệt là chúng tôi đã đến đích, nhưng đột ngột tôi cảm thấy buồn nản quá đỗi.
Trái ngược với cái tên đầy quyền lực của mình, thánh đường là một tòa nhà cũ kĩ để giới buôn bán nhỏ thuê văn phòng. Tầng một là một công ty địa ốc, và tầng hai là một hãng ủy quyền thuế nhà đất, để lại tầng ba dành cho giáo phái đó. Nhuộm trong nắng chiều, tòa nhà cho thuê trông càng cũ kĩ hơn. Tôi đã hình dung ra một đền thờ lộng lẫy trang hoàng bằng vàng lá và những thứ như thế, nên tôi khá bất ngờ.
Nhưng dẫu sao thì, cũng đã đến lúc chúng tôi bắt đầu thâm nhập rồi. “Đi...đi thôi, Yamazaki!”
“Đúng, đi thôi, Satou.”
Chúng tôi thu hết ý chí, trèo lên cầu thang hẹp của tòa nhà.
Cuối cùng, thì chúng tôi đã đột nhập vào giáo đường thành công.
Không ai thắc mắc gì về bộ dạng kì quái của chúng tôi. Mặc dù tôi đã nói dối như là: “Thật ra mắt tôi rất kém nên cần đeo kính râm luôn” nhưng cũng chả ai căn vặn gì. Tất cả mọi người đều nói những lời như: “Ồ, tệ quá!”, và tỏ lòng thương cảm với tôi.
Đúng thế, họ đều là những người tốt cả.
“Chào buổi tối.”
“Chào mừng tới đây.”
“Cảm ơn vì đã đến.”
Một người nội trợ, một nữ sinh cấp hai, và một thương nhân chào hỏi chúng tôi với nụ cười trên mặt. Cúi đầu chào họ, chúng tôi tiếp tục đi lên trên cầu thang hẹp và bước vào hội trường. Và một lần nữa, chúng tôi lại nếm trải nỗi thất vọng.
Nội thất trong hội trường không có chút cảm hứng tôn giáo nào. Những vật trang trí cần có như đèn cầy, thánh giá và lễ đài chẳng thấy đâu. Thay vào đó, ở chính giữa căn phòng, một cái bục thuyết trình như bất kì hội trường nào ở trường học chiếm giữ sân khấu, vây quanh là những ghế xếp kim loại xếp thành những dãy cách đều nhau. Căn phòng có thể chứa được chừng một trăm người. Sàn nhà và tường được sơn đồng bộ một màu kem nhạt, chiếu sáng bởi ánh đèn neon. Nơi đầy vẻ thoải mái này, hội trường, nói chung là giống như một phòng họp cấp phường bình thường.
Bây giờ, chúng tôi ngồi ở hàng ghế xếp cuối cùng, cúi người xuống để không làm ai chú ý. Nhưng kế hoạch đó thất bại rất nhanh chóng. Yamazaki và tôi bị bao vây bởi những người mỉm cười thân thiện – già và trẻ, nam và nữ. Có vẻ như người truyền giáo trẻ tuổi chúng tôi đã gặp hôm trước đã nhắc nhở mọi người rằng có khách đến thăm.
“Tôi nghe nói các cậu quan tâm đến Kinh thánh.” Một bà nội trợ bồng con nói. “Dẫu sao thì, đức tin là một vấn đề mà bất kì ai cũng phải đối đầu.”
Một thanh niên cỡ tuổi tôi nói: “Vui lòng cứ thư giãn mà coi đi.”
Một nữ sinh cấp ba nói –
À thì, họ đều nói với tôi cùng lúc cả.
Đáp lễ lại lời chào hỏi của họ bằng giọng con vịt của mình, tôi cam thấy càng lúc càng bất an. Tệ hại quá. Cứ như thế này, chúng tôi sẽ nổi bật. Thực ra thì, bây giờ chúng tôi đã nổi bật lắm rồi, Misaki vẫn chưa tới, nhưng cứ thế này thì, sớm muộn gì cô ta cũng nhận ra chúng tôi.
Lúc này chúng tôi đã định rút lui khẩn cấp. Hỏi người nội trợ xem toa lét ở đâu, chúng tôi chạy vội ra khỏi hội trường.
“Tệ quá, Satou.”
“Tệ quá, đúng không, Yamazaki?”
Chúng tôi gần như đứt thở khi đứng trong phòng vệ sinh sạch sẽ trắng lấp lánh.
“Tại sao mấy người đó thân thiện với những kẻ mờ ám như chúng ta quá vậy.”
“Tao hơi hơi cảm động.” Tôi ngạc nhiên với những gì mình nói. Đây là lần đầu tiên trong đời dài tôi đã trải qua một điều như thế. Một nhóm lớn người lạ chào mừng tôi nồng nhiệt với nụ cười nở rộng. Tôi không biết phải làm thế nào nữa.
“Hahaha, có lẽ em nên cải đạo đi thì hơn!”
Tôi nghe tiếng Yamazaki, lúc này đã đi vào một phòng toa lét nhỏ, đột ngột bật lên cười. Tiếp theo là tiếng giấy vệ sinh. Tôi nghe tiếng nó hỉ mũi, rồi nó quay ra. Tròng mắt đó đã nheo lại sau cặp kính màu. Bột trắng trắng dính trên cổ tay nó.
“Huynh thì sao, Satou huynh?” Yamazaki đưa ra một gói nhựa đầy thuốc kích thích. Tôi từ chối. Tôi không thể nào mất lý trí bây giờ được.
Tôi nhét giấy vào miệng để mặt phồng lên, trông càng khác biệt. Yamazaki mỉm cười lạc thần, trong khi bước vòng vòng trong toa lét.
Một lúc thôi, chúng tôi nghe thấy tiếng dàn đồng ca vẳng đến bên kia bức tường. Buổi lễ đã bắt đầu thì phải.
Tự nhiên hết mức, chúng tôi đi vào hội trường.
Như tôi đã đề cập, hội trường thiếu đi dáng vẻ tôn giáo. Nhưng dẫu là như thế...
Tại sao tôi lại nổi gia gà lạnh cả xương sống thế này? Tôi đang cảm động. Cũng có thể đó là tác dụng phụ của loại thuốc tôi đã uống trước khi rời căn hộ. Sự phóng đại tình cảm trong tôi hẳn chỉ là một loại tác dụng phụ. Tuy nhiên...
Gần trăm người tập trung trong hội trường này, họ đều đang hát không ngần ngại, với tinh thần mạnh mẽ. Ông già bà già, thanh niên nam nữ - họ đều cùng nhau đồng tâm đồng ý hát thánh ca ngợi ca chúa. Ở đây, tôi cảm thấy vô cùng cô đơn. Ôi, đó là tôn giáo thực sự! Thật tuyệt vời!
Dẫu sao, giữa dàn đồng ca đó, tôi len nhanh đến hàng ghế sau cùng ngoài rìa. Khi bài thánh ca kết thúc, một ông trung niên trên bục bắt đầu cầu nguyện. Ông ta có vẻ là người quan trọng nhất ở đây.
“Đấng sáng tạo vĩ đại, đã tạo ra thiên đường và trái đất, cùng với con người chúng ta, cầu mong những lời ngợi ca và hào quang này sẽ trở về với cái tên vĩ đại của người.” Tất cả mọi người nhìn lên, lắng nghe tập trung. Không ai nhìn đến chúng tôi.
Mọi thứ đều diễn ra như kế hoạch.
Hay tôi nghĩ thế. Sau khi cầu nguyện xong, người đàn ông quan trọng trên bục nói thứ gì đại loại như: “Nhờ sự dẫn đường của Chúa Thánh Thần, chúng ta được tụ họp ở đây hôm nay. Rất nhiều trẻ nhỏ, và cả những thành viên mới nữa...”
Thành viên mới à? Ai? Họ là ai?
Họ là chúng tôi.
Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía chúng tôi. Tôi kéo cái mũ sụp xuống mắt. Yamazaki, như đang tranh đấu với anh, mỉm cười nụ cười điên rồ của nó.
Và tôi thoáng thấy Misaki. Cô ta ngồi phía trước tôi, trên hàng ghế gần bục nhất. Cô ta không nhận ra chúng tôi đang ở đó. Thư giãn hơn, tôi níu Yamazaki lại, lúc này đang cố vẫy tay chào mọi người.
“Được rồi, chúng tôi xin cảm ơn mọi người nhân danh Đức chúa con Jesus, và cầu nguyện cho mọi người.”
“Amen” Toàn thể hội trường đồng thanh. Chỉ có giọng the thé vịt kêu của chúng tôi là nổi bật cực kì.
Mục tiêu của buổi họp này là phát triển kĩ năng truyền giáo. Đó là lý do tại sao nó được gọi là “trường học truyền giáo.”
Đầu tiên, một người đàn ông lão luyện đứng trên bục và làm mẫu. Sau đó những học sinh truyền giáo đứng lên phát triển một chủ đề nào đó trong sáu phút. Cuối cùng, vị “đạo diễn” đưa ra bình luận (“tốt”, “cần làm việc chăm chỉ hơn” hay “cần nhiều cố gắng”) cho mỗi học sinh.
Ít nhất thì bà nội trợ cạnh tôi giải thích như thế.
Cúi đầu lịch sự với bà, tôi nhìn lên quang cảnh trước mặt. Dù đó là một ngày trong tuần, rất nhiều người đã tập trung ở đây. Điều khiến tôi chú ý rằng có rất rất nhiều bà nội trợ. Họ đều là những phụ nữ trung niên cực kì bình thường, như bạn sẽ gặp ở bất kì siêu thị kế bên nào. Ngoài ra, còn có những thương nhân, đến đây từ nơi làm việc. Cuối cùng, là một số thanh niên đến thẳng từ trường học. Nhiều loại người khác nhau đã tụ họp nơi này.
Những con chiên nam đăm chiêu nghiêm túc nhìn lên bục, và tôi thích thú nghe lén cuộc thảo luận của họ. Một số người thậm chí còn ghi chú những bài giảng trong sổ tay. Những bài thuyết trình đó một lần nữa chứa toàn những từ ngữ mà người bình thường thấy đau cả đầu. “Armageddon” và “Satan” và những từ khác đại loại như thế tiếp tục nảy lên, và dạ dày tôi bắt đầu đau.
Dẫu sao thì, tôi chắc chắn rằng có khoảng một trăm người tụ họp ở đây, và họ đều rất, rất nghiêm túc.
“Con người đã được sinh ra sáu ngàn năm trước.”
“Thuyền Noah ở trên Núi Ararat.”
“Chiến tranh với quỷ Satan sắp bắt đầu.”
“Theo như sách thì...”
Các người đều đến từ đâu vậy??? Tôi muốn hét lên, nhưng Yamazaki và tôi có là gì trong biển người này.
Cuối cùng, bài giảng đầu tiên đã kết thúc. Tóm tắt lại thì thông điệp của nó là thế này: “Sự mục rữa của thế giới đang lan rộng. Những sự suy đồi trong chính trị là bất tận, bất đồng nổ ra trên khắp thế giới, và những tội ác tàn bạo trong thành thị cứ thế tiếp diễn. Tuổi trẻ đang sa đọa trong những quan hệ thiếu lành mạnh, người lớn chỉ tìm kiếm giá trị vật chất và giá trị đạo đức đi xuống. Tóm tắt lại, đây là việc làm của quỷ Satan. Những người bị quỷ Satan thống trị không biết rằng họ đang làm việc cho hắn, và đó là lý do tại sao Armageddon đến gần. Trước khi Armageddon tới, chúng ta phải cứu càng nhiều người càng tốt từ đáy sâu tội lỗi. Đó là nhiệm vụ của chúng ta.
Rõ ràng là, Chúa trời và Satan thù hận nhau, và ai không có đức tin sẽ rơi thẳng xuống địa ngục.
Những bài giảng tiếp theo của sinh viên cũng có những chủ đề tương tự. “Ngợi ca Chúa, ghét Satan” dường như là chính sách chung. Họ đều có vẻ đã luyện tập ít nhiều cho ngày hôm nay và trích dẫn khéo léo những đoạn văn trong Kinh thánh không chút dè dặt. Tôi có thể thấy một số dấu hiệu của sự bất an, nhưng dẫu là thế, họ vẫn nói đầy tự hào. Mỗi khi tiếng chuông vang lên, đánh dấu sáu phút qua đi, mọi người đều vỗ tay. Tôi cũng vỗ tay nữa. Cứ như thế này, những bài giảng của thanh niên kết thúc. Tiếp theo...Yamazaki và tôi liếc nhìn nhau: Misaki đã đến lượt.
Tôi đã trông đợi rất nhiều. Tôi muốn cô ấy dùng những từ ngữ và cách nói kì cục như mỗi buổi tư vấn hằng đêm. Tôi muốn cô ấy làm tôi cười và cảm thấy hạnh phúc hơn.
Nhưng Misaki ở nơi bục kia đang run rẩy khe khẽ, gương mặt tái đi. Suốt buổi thuyết trình cô ấy không nói được điều gì thú vị. Bằng một giọng đều đều nhạt nhẽo, cô ta chỉ có một bài thuyết trình tạm chấp nhận được về Kinh thánh, và cứ nhìn xuống giày hoài.
Có vẻ cô đang đau khổ. Dáng vẻ của cô làm tôi nhớ đến một cô gái mà, từ lúc tiểu học đến giờ, mọi người đều có thể bắt nạt.
Buổi lễ đã kết thúc.
Sau mười phút giải lao, một “buổi họp phục vụ” được sắp xếp. Trong lúc giải lao, mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau – một nhóm bà nội trợ, con trai, và thanh niên. Mỗi nhóm tụm lại với nhau nói cười hạnh phúc.
“Kazuma đang ở Bethel-“ “ – người hầu tình nguyện – “ “ – trong công việc-“ “Dẫu sao thì, trong sự giác ngộ của chúng tôi trước đây..”
“...những chị em nhà Satomi cuối cùng cũng được rửa tội.”
Những từ ngữ đó được dùng thường xuyên nên tôi cũng không hiểu lắm họ đang nói gì.
Tôi nhìn vào góc phòng họp nơi Misaki ngồi một mình trên ghễ xếp. Cô ta co mình lại như cố gắng làm cô ta nhỏ bé hơn, cố gắng để không nổi bật. Mỗi khi có ai đi qua, Misaki nhìn xuống dưới. Như thể cô ấy sợ có ai sẽ nói chuyện với mình. Suốt buổi giải lao, không ai nói chuyện với cô. Đó có vẻ là điều cô ta muốn.
Trong giáo đường thân thiện này, cô một mình cách ly ra khỏi môi trường.
“Về thôi.” Tôi kéo Yamazaki ra cửa.
“Huynh nói gì thế, Satou? Sắp bắt đầu lại rồi.”
Đôi mắt Yamazaki đỏ ngầu như máu, và tôi hiểu vì sao. Nói chuyên môn trong thứ chúng tôi rành nhất – game khiêu dâm,- thì phục vụ được định nghĩa là “Một loại mát xa tình yêu đặc biệt mà một cô hầu trong tạp dề phục vụ chủ nhân.”
“Đây là buổi họp phục vụ mà! Mấy cô em đằng kia sẽ phục vụ cho em với huynh.”
“Chuyện đó không có xảy ra đâu.”
Tôi kéo mạnh Yamazaki ra ngoài. Khi chúng tôi đến cửa chính, một người gọi chúng tôi từ phía sau. “Nè, mấy anh!”
Đó là người trẻ hơn trong hai người truyền giáo chúng tôi đã gặp trước đây, cậu học sinh trung học. Tay bỏ trong túi, cậu ta nhìn chúng tôi chằm chằm. “Mấy anh tới đây chỉ để cho vui hả?”
Đột ngột, Yamazaki vùng ra, và chạy một mạch không ngoái đầu lại. Một lần nữa, tôi bị bỏ lại một mình.
Nhưng cậu nhóc kia chẳng la mắng gì tôi cả. Chúng tôi đi bộ cùng nhau trên con đường tối đen. Mặc dù mùa hè đã đến, những cơn gió đêm vẫn lạnh lẽo trái mùa. Cậu con trai đang hút thuốc. Hắn thở khói ra dễ chịu.
“Vậy là trái luật tôn giáo đó hả?”
Thằng bé châm thêm điếu thuốc nữa với vẻ thành tháo.
Đi bên cạnh tôi, nó giải thích: “Đôi lúc, người ta chỉ muốn thấy cái gì đó kì quái, nên họ đến xem buổi lễ. Những sinh viên ngu ngốc, giống như hai anh đó. Vậy thì anh nghĩ sao? Có vui không?”
Tôi không nói gì cả.
“Tôi không làm việc này vì ý thích của tôi, anh biết đó.”
“Ý cậu là sao.”
“Đó là vì cha mẹ tôi. Cả hai đều mộ đạo. Trong nhà tôi, tôi là người duy nhất có đầu óc bình thường. Nếu tôi nói tôi muốn bỏ đạo, anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi từng nói với má: “Con muốn tham gia vào hoạt động ngoại khóa ở trường, và đến nhà bè bạn chơi.” Khi tôi nói thế, bà già bắt đầu gào lên: ‘Đồ quỷ dữ’. Bà ấy không làm đồ ăn trưa cho tôi mấy ngày liền.”
Thằng bé cười: “Tôi cứ giả đò ngoan ngoãn cho ba má đỡ nổi điên, rồi khi ra khỏi nhà, tôi làm những gì tôi thích.”
Thằng nhóc sống cuộc đời bình thường ở trường học, và khi ở nhà, nó sống như một người mộ đạo. Nó đang sống hai cuộc đời.
“Điều tôi muốn nói là, mấy anh đừng có nhầm lẫn mà cải đạo đó.” Nó đột ngột trở nên nghiêm túc. “Tất cả mọi người đều lăng xăng lên quanh hai anh ngày hôm nay đúng không? Mọi người đều có vẻ hạnh phúc đúng không? Chắc mấy anh đang nghĩ dở hơi như: ‘Có lẽ mình có thể tham gia với mấy người tốt bụng nầy,’ đúng không? Anh nhầm rồi. Đó là trò lừa của họ. Họ không làm thế vì lòng nhân từ đâu. Họ muốn anh cải đạo đó.”
...
“Khi anh đã nhập hội rồi, thì cũng như bất kì một xã hội bình thường nào đó thôi. Ai cũng muốn là lãnh đạo. Mọi người đều muốn tới đất thánh. Cha tôi đang cố gắng trong tuyệt vọng để được thăng tiến – biếu xén quà cáp cho những người lãnh đạo, cố gắng thêm vị thế. Ngu ngốc lắm đúng không? Anh thấy chuyện xảy ra hôm nay chứ? Con bé thuyết trình cuối cùng chỉ là một người nghiên cứu thôi, nhưng gần đây gia đình nó đòi nó gia nhập cái trường truyền giáo này cho tới khi, nó phải làm thôi. Khi nó, một thành viên trong gia đình, thuyết trình ở trường truyền giáo, bà dì của nó có thêm vị thế.”
Tôi câu thêm vài thông tin về Misaki.
“Ơ?” Thằng bé chớp mắt. “À, con bé đó mới trở thành người nghiên cứu mới đây. Nó là một con bé bình thường – con nuôi hay kiểu từ thiện gì đó của bà già đó. Ông cậu không ưa thích tôn giáo gì hết, có khi thế mà lại hay. Không, tôi nghĩ cô ấy bị giằng xé giữa hai thứ, còn tệ hơn. Cô ấy lúc nào cũng có vẻ đang gặp rắc rối gì đó.”
Tôi biết ơn sâu sắc thằng nhóc cho thông tin này.
Khi chúng tôi chia tay, thằng bé nói: “Như tôi đã nói rồi đó, đừng có gia nhập. Anh tuyệt đối không được cải đạo. Hừm, thật ra tôi cũng không quan tâm lắm nếu anh làm thế, nhưng nếu anh cuối cùng cũng gia nhập, thì đừng có con.”
Tôi gật đầu và trở về căn hộ.
Ngày hôm sau, Misaki và tôi đi bộ qua những con đường thành phố. Bầu trời trong xanh không gợn mây. Đang là thứ bảy, có rất nhiều người gần nhà ga, nên tôi cảm thấy hơi chóng mặt.
Như đã hứa, tôi gặp cô ấy ở công viên lân cận vào lúc một giờ chiều, và chúng tôi đi thẳng đến nhà ga. Hai giờ trôi qua, và chúng tôi vẫn còn bước đi. Chúng tôi cứ tiếp tục bước đi. Mặc dù Misaki đi trước tôi, như thể dẫn đường, tôi có cảm giác chúng tôi cứ luẩn quẩn trên cùng một con đường từ nãy đến giờ. Tuy thế, Misaki vẫn bước đều.
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa. “Ờ, chúng ta đang đi đâu vậy?”
Misaki quay người lại. “Cái gì?”
“Ý tôi là, chúng ta đang đi đâu thế?”
“Cứ đi thế này không được ư?”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Misaki ngừng lại khoanh tay, có vẻ đang mải suy nghĩ. “Hừm, anh nói ra, tôi mới thấy lạ. Nghĩ kĩ hơn, có lẽ ai cũng muốn đi đến một nơi nào đó.”
Tôi không biết nói gì cả.
“Này, anh nghĩ người ta bình thường sẽ đi đâu?”
Tôi không có câu trả lời. Bắt đầu thì, chúng tôi đang làm cái khỉ gì thế này? Bây giờ là ngày thứ bảy, giữa buổi chiều, và chúng tôi gặp nhau để đi một vòng quanh thành phố. Chúng tôi là loại sinh vật gì thế? Nếu tôi có thể trả lời được câu hỏi đó, có lẽ đích đến của chúng tôi sẽ thay đổi chăng.
Cuối cùng tôi hỏi: “Misaki, cô có muốn đi đâu không?”
“Không.”
“Cô ăn trưa chưa?”
“Chưa.”
Vậy là vào lúc này, chúng tôi quyết định đi đến một tiệm ăn gia đình.
Khi chúng tôi bước vào tiệm ăn, Misaki nói. “Đây là lần đầu tiên tôi ăn ở một nơi như thế này.”
Tôi hút một điếu thuốc. Đầu thuốc run rẩy. Đối với tôi, thật là khó khăn. Tôi muốn đeo kính râm. Nếu tôi có kính râm bây giờ, tôi sẽ chẳng còn quan tâm gì đến những cái liếc mắt của người lạ.
Misaki gọi món ăn đặc biệt của bữa trưa. Cô ta ăn hào hứng trong khi tôi uống cà phê.
Qủy sứ. Chất caffein làm tôi càng khó giữ bình tĩnh. Chắc tôi sẽ hành động đáng ngờ ngay thôi.
Nhưng Misaki có vẻ rất hào hứng. Cô ta say sưa gấp thứ gì đó từ tấm giấy lót li trên bàn.
“Này, xong rồi này, nhìn có đẹp không?” Đó là một con hạc.
“Đẹp lắm. Cô khéo tay đấy.” Tôi khen ngợi cô ta.
Tôi bắt đầu đau bao tử, nên chúng tôi rời khỏi tiệm ăn.
Chúng tôi tiếp tục đi khoảng nửa giờ nữa thì đến một quán cà phê. Tôi uống chút trà, và Misaki ăn bánh. Tôi cố gắng nhớ lại lý do ban đầu tại sao chúng ta lại gặp nhau như thế này.
Vào đêm đó, Misaki đã nói: “Hãy đi vào thành phố. Nếu chúng ta làm thế, tôi nghĩ tình trạng của anh sẽ tiến triển khá hơn.”
Ô, đúng thế. Tóm tắt lại thì, đây là một phần của kế hoạch thoát khỏi cuộc đời hikikomori, không phải hẹn hò gì sất. Và, lại còn cái đêm hôm trước nữa chứ. Sau khi quan sát Misaki đêm qua, tôi càng lúc càng thấy danh tính của cô ta càng bí ẩn. Bắt đầu thì, buổi tối đó đã xóa sạch trong tôi giả thuyết rằng Misaki chỉ đang cố gắng làm tôi cải đạo. Bởi cô ta không phù hợp với buổi lễ như thế, có lẽ cô ta cũng chẳng nhọc lòng tìm cách chiêu nạp tín đồ mới làm chi.
Cuối cùng, cô ta là ai? Ngay cả bây giờ, cô ta vẫn là một bí ẩn. Tôi phải làm gì đây, khi đang đi vòng vòng với một cô gái bí ẩn như thế? Tôi phải làm gì đây? Cuối cùng, không còn biết làm gì khác, tôi đơn giản là giữ im lặng.
Misaki kéo một cuốn sách khác ra khỏi cái túi cô ta luôn mang theo mình. Cuốn sách đó là Những Lời Sẽ Dẫn Đường Cho Bạn: Những Danh Ngôn Sẽ Vang Vọng Trong Con Tim Bạn. Một cuốn sách kì lạ nữa...tôi không còn bất ngờ chi nữa rồi.
Đẩy cái bánh qua một bên, Misaki mở cuốn sách trên bàn.
“Let it be.” Nói như thế, cô ta nhìn thẳng vào mặt tôi. “Có vẻ như câu này được nói bởi một gã tên John nào đó. Anh nghĩ nó có nghĩa gì?”
“Cứ..cứ để mặc mọi thứ như thế.”
“À, một câu châm ngôn hay quá!”
Cuối cùng chúng tôi về lại quán manga cafe mà Misaki đang làm việc. Người đàn ông ngồi ở quầy thu tiền gật đầu với cô. Hành xử như một khách hàng quen thuộc, tôi lấy hóa đơn rồi cùng ngồi ở cuối căn phòng.
Hầu như không có ai trong quán cả.
Uống cola miễn phí, tôi tập trung đọc manga. Misaki ngồi đối diện với tôi, quan sát tôi lúc đang uống nước cam. Tôi không thể tập trung được, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Tôi cảm thấy một cái hố hun hút đang mở ra trong dạ dày mình.
Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng đuợc nữa. Thế này làm sao mà đọc truyện được. Tôi cố bắt chuyện: “Misaki.”
“Hở?”
“Ở quán này không có nhiều người đúng không?”
“Do khủng hoảng kinh tế đó.”
Tôi nhìn qua người đàn ông sau quầy: “Người đó, là gì của cô?”
“Là cậu tôi. Tôi lúc nào cũng gây rắc rối cho cậu, nhưng vì tôi sắp ra đi, nên tôi nghĩ cậu sẽ tha thứ cho tôi.”
Có lẽ họ có vấn đề gì đó trong gia đình, nhưng tôi không muốn nghe chuyện đó, nên tôi đổi hướng. “Mà này, Misaki, cô có thích hoạt động tôn giáo của cô không?”
“Không. Tôi cứ làm phiền người khác hoài.”
“Làm phiền?”
“Anh biết – biết nó là thế nào đấy? Tôi làm hỏng không khí. Ừ, sự hiện diện của tôi làm nhiều người phiền lòng. Thực ra, nếu tôi không có ở đấy, mọi sự có lẽ còn tốt hơn.”
“Thì cô cứ bỏ đi là được.”
“Không thể. Tôi phải làm gì đó để trả ân dì tôi chứ.”
“Misaki, cô không thực sự tin vào Chúa, đúng không?”
Misaki đặt cốc nước lên bàn. Một tiếng động kì lạ vang lên. “Tôi nghĩ nếu Chúa có thật thì thật là tốt. Nếu như có thể, thì tôi muốn tin, nhưng như thế thật là khó khăn.”
Cô ta có vẻ thất vọng. Bằng một giọng chán chường, đột ngột cô ta đưa ra một giả thuyết: “Nếu như Chúa có tồn tại, thì ngài phải là một kẻ vô cùng xấu xa. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi kết luận như thế đó.”
“Hơ?”
“Ờ, đối với con người, thì tỉ lệ những điều đau đớn với những thứ dễ chịu là khoảng chín trên một. Có lần, tôi đã viết hết nó xuống sổ tay và tính toán như thế đó.” Misaki lấy cuốn sổ tay bí mật ra khỏi túi và mở nó ra trên bàn.
“Thấy chưa, đây là đồ thị vòng tròn. Nếu anh nhìn kĩ, anh sẽ thấy rõ ràng là những khoảnh khắc anh cho rằng ‘Cuộc đời thật tuyệt vời! Mình hạnh phúc được sống!’ không bằng một phần mười cuộc đời. Tôi tính toán cẩn thận bằng máy tính nên không thể có sai lầm gì được.”
Tôi tự hỏi cô ta đã sử dụng loại phương pháp tính toán gì thế, nhưng Misaki không cho tôi xem những trang còn lại, và tôi cũng không có ý định xâm phạm đời tư của cô.
Misaki tiếp tục. “Lý do là thế đó. Bất cứ Chúa trời nào tạo ra một thế giới đau khổ thể này phải là một kẻ xấu xa vô cùng đúng không? Đó là một kết luận hợp lý đúng không?”
“Misaki, không phải cô nói là cô muốn tin tưởng vào Chúa sao?”
“Đúng thế, tôi muốn tin tưởng như thế đó. Tôi nghĩ tôi mong muốn Chúa tồn tại. Ý tôi là...”
“Ý cô là...”
“Nếu loại Chúa trời xấu xa độc ác như thế tồn tại, thì chúng ta có thể yên bình mà sống đúng không? Nếu chúng ta có thể đổ hết nguyên căn bất hạnh của ta lên đầu Chúa, thì tâm hồn ta sẽ thư thái hơn đúng không?”
Đó là một luận điểm rắc rối. Tôi khoanh tay lại và giả bộ suy nghĩ về nó, nhưng đầu óc tôi không hoạt động bình thường.
Misaki, cô nghiêm túc đấy ư? Nãy giờ cô cười thật đáng sợ. Từ đầu đến cuối, tôi cảm thấy mình như đang dò dẫm trong sương mù. Nhưng lời cô ta nói có vẻ chân thật. “Nếu tôi có thể tin vào Chúa” Cô ta thì thầm “Tôi sẽ được hạnh phúc. Chúa là kẻ xấu, nên tôi có thể hạnh phúc.”
“Vấn đề là,” cô ta tiếp tục “Vấn đề là...tôi có một trí tưởng tượng tồi tệ, nên tôi không thể tin vào Chúa dễ dàng. Không lẽ ông ấy không thể cho tôi thấy một phép kì diệu hoành tráng nào như trong Kinh thánh được ư?”
Cô ta là loại con gái nói những điều khó hiểu.
Sau khi chúng tôi nói chuyện với nhau trong một giờ, tôi quyết định đã đến lúc về. Khi tôi đến trả tiền, người đàn ông sau quầy nói, “Đừng lo lắng về điều đó, làm ơn, hãy tử tế với con bé...”
Tôi nghĩ điều này rất kì lạ để nói với một gã đang quen với một cô bé cỡ tuổi Misaki, nhưng biểu cảm của người đàn ông rất chân thành. Tôi khẽ gật đầu và vội vã trở về.
Trở về căn hộ của mình, tôi rất ngạc nhiên.
Ở giữa căn phòng, một con mannequin- búp bê cỡ người thật đã được dựng ở đó. Yamazaki lảo đảo đi vòng quanh con búp bê.
“Về nhà rồi sao, Satou huynh! Đây là tượng thần của chúng ta!”
Tôi cứng lưỡi.
“Ngày hôm trước, em nghe nói người quen của anh trai em có một mô hình RuriRuri bằng cỡ người thật mua từ lâu không biết làm gì với nó. Em làm mọi thứ để có nó! Làm ơn, Satou, cầu nguyện cho nàng đi – Ruriruri xinh xắn, trẻ trung, nhỏ bé này!”
Con búp bê hình như là nhân vật trong bộ phim anime nào đó. Yamazaki đang vái lạy một con búp bê cỡ người thật hình một con bé tiểu học.
Tôi nhìn quanh và nhận ra cái hộp thiếc chúng tôi dùng để cất giữ thuốc đã hết, Yamazaki đã dùng hết chỗ còn lại.
“Đúng thế, em nghĩ em có dùng thuốc! Em đã trải qua chuyến du hành hào hứng nhất thế kỉ! Đúng thế, lần này em sẽ có một sự mặc khải thật sự. Đúng thế, Satou, em vừa nhìn thấy bản chất của thế giới!” Sau khi cọ đầu mình vào chân con búp bê, Yamazaki đột ngột đứng dậy và đối mặt với tôi.
“Em cứ nghĩ, nghĩ mãi, chúng ta đang thiếu đi điều gì thế? Có cái gì đó đang thiếu đi trong ta. Có một cái hố lớn trong tim ta, nên em muốn có cái gì đó lấp đi cái hố đó. Em muốn có cái gì đó khiến em hài lòng. Đây. Ngày hôm qua, khi đi xem nhóm tôn giáo đó, sự thiền định của em đã càng tốt hơn. Không có ai là không bất an cả. Trong thế giới vô lý này, chúng ta muốn bị ai đó chỉ huy, và đó là lý do chúng ta làm ra chúa trời. Cuộc đấu giữa Chúa và Satan giải thích thế giới dễ dàng hơn nhiều. Anh thấy đó! Mới đơn giản làm sao! Em đã bị cảm động rồi!”
...
“Không may là, vị Chúa đó không hợp với ta, vì vị Chúa đó dễ sợ quá. Anh có thể thấy ở trong minh họa của mấy tờ truyền đơn đó, ông ta trông thực tế quá và chả dễ thương tí nào!” Yamazaki lượm mấy tờ truyền đơn trong góc phòng và đưa cho tôi.
“Làm ơn, nhìn vào trang đặc biệt của tháng sáu đi: ‘Những thiên thần hộ vệ: Họ luôn bảo vệ bạn’ Trong tôn giáo của họ, thiên thần giống như thế đó.” Yamazaki chỉ vào bức tranh vẽ một người đàn ông cơ bắp theo phương pháp tả thực với cánh trên lưng.
Yamazaki xé vụn tờ truyền dơn. “Tôi không cần một thiên thần như thế!” Nó hét lên “Hắn là ai vậy? Hộ vệ hả? Khi nói đến ‘thiên thần’, em nghĩ tới thứ gì đó khác, anh biết đó, dễ thương, moe moe và loli loli...”
Rất nhiều, rất nhiều kí ức về những game khiêu dâm với những con bé trong bộ dạng thiên thần là nhân vật chính bay qua đầu tôi.
“Đúng thế, huynh thấy chưa? Satou? Đây là lúc cho cải cách tôn giáo!”
Tôi vẫn không nói được câu gì.
“Chúng ta sẽ tôn thờ Ruriruri! Và em là người lập ra giáo phái mới.
Tôi vỗ nhẹ nhàng lên vai Yamazaki.
Nó vùng khỏi tay tôi, tiếp tục lẩm bẩm: “Những ai có lòng tin sẽ được cứu rỗi! Chúng ta phải làm thứ gì đó chúng ta có thể tin tưởng được để mang đến ý nghĩa cho cuộc đời. Và ý nghĩa đó là cách chúng ta sống với tôn giáo kì diệu của chúng ta!”
Đi lòng vòng trong phòng, nó giơ nắm đấm lên. Nó gào lên bất cứ cái gì đột ngột nghĩ ra.
Dần dần, Yamazaki ôm cứng lấy con búp bê một cách thảm hại: “Em không thể sống thế này mãi được.” Nó thì thầm, mắt mở to.
Tôi pha cà phê nóng cho nóng. Yamazaki uống cà phê, như thể sắp khóc.
Tôi, tôi cũng cảm thấy muốn khóc.
“Này, Yamazaki, mày định làm gì với con búp bê này?”
“Em cho huynh đó, Satou. Huynh thích làm gì nó thì làm.”
0 Bình luận