Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 07: Tiệc Chia Tay Miyako Shirakawa

11 Bình luận - Độ dài: 1,703 từ - Cập nhật:

Hôm nay là ngày khép lại tháng Chín, và cũng là ngày cuối cùng Miyako Shirakawa làm việc bán thời gian tại GF Bunko. Sau giờ làm việc, cả nhóm đã tổ chức một bữa tiệc chia tay cho cô vào lúc bảy giờ tối tại một nhà hàng gần đó – không phải quán izakaya rẻ tiền mà các biên tập viên hay đến, nơi này sang trọng hơn, nổi danh với những loại cá tươi sống cùng nhiều loại rượu sake đa dạng đi kèm. Chủ tịch của Nhà xuất bản Gift vẫn thường dẫn những tác giả nổi tiếng và khách hàng đến đây để bàn công việc.

Tham gia bữa tiệc có tám thành viên thuộc tổ biên tập của GF Bunko, cùng với sự có mặt của họa sĩ manga Kaiko Mikuniyama (người tình cờ có mặt ở văn phòng lúc đó) và Kohei Tokuyama, biên tập viên của cô tại tạp chí Gifted.

“Shirakawa, em đã có hai tháng làm việc chăm chỉ ở đây rồi. Tối nay cứ thỏa sức ăn uống đi, và tôi biết là em có một tương lai xán lạn đang chờ đợi phía trước đấy. Cảm ơn vì tất cả!”

Satoshi Godo, tổng biên tập với vẻ ngoài hệt như yakuza, ngồi đối diện với Miyako, và những người còn lại cũng dành cho cô những lời tốt đẹp trong lúc cùng nhau nâng ly.

“Ha ha! Cảm ơn mọi người.”

Miyako bối rối uống phần trà ô long của mình, sau đó nhấp một ngụm Betsu-atusrae của Kamoshibito Kuheiji, một thương hiệu rượu sake junmai daiginjo hàng đầu mà Godo đã rót cho cô. Loại rượu này mang hương vị trái cây, được gia cố thêm nhờ lượng acid nhẹ giống như carbon hóa, để lại cảm giác dễ chịu trên lưỡi Miyako. Nó kết hợp tốt với tất cả các món khai vị đã được mang ra – thạch cá tráp biển, lớp phủ đậu phụ, bạch tuộc tái chanh, bánh tartare jackfish và mực muối. Mỗi món ăn nhẹ này đều được chế biến vô cùng chuyên nghiệp, khiến mọi người có mặt ở đây không khỏi mong chờ những món chính.

“Ahh… Ngon thật đấy.”

“Vẫn uống tốt như mọi khi nhỉ,” Godo bật cười.

Thông thường, tất cả các biên tập viên sẽ không tụ tập tổ chức một bữa tiệc tạm biệt cho một người sắp nghỉ việc hoặc chuyển đi nơi khác, huống hồ đây lại là một người làm bán thời gian (và còn là người chỉ làm ở đây khoảng chừng hai tháng). Nhưng Miyako đã hoàn thành xuất sắc tất cả nhiệm vụ, đặc biệt là việc mang bản thảo của Nayuta Kani đến với nhà xuất bản và việc hỗ trợ anime Toàn Thư Về Em Gái Tôi. Cô còn là một người ham học hỏi, một người tỉ mỉ từng chi tiết; cô chưa bao giờ đến muộn hay nghỉ việc, cô luôn giữ liên lạc mọi lúc, đặt câu hỏi khi không hiểu thứ gì đó, luôn thành thật nhận lỗi khi phạm sai lầm thay vì che đậy chúng… Mức độ tận tâm với công việc chính là lý do lớn nhất khiến mọi người trong ban tin tưởng cô đến vậy. Đây là những chuyện hiển nhiên ở một người trưởng thành bình thường, tuy nhiên, không nhiều người làm trong nghề biên tập có được khả năng đó. (Chẳng hạn như, anh **guchi, người từng làm việc tại ****.) Sự chân thành trong lối làm việc của Miyako đã mang đến một làn gió tích cực cho toàn bộ văn phòng.

Bên cạnh cô, Kaiko đã xoay người qua và cúi đầu, rót đầy cốc rượu sake.

“Myaa, nếu không có chị, em đã không thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp manga của mình rồi. Cảm ơn chị rất, rất nhiều.”

“Ừm, chị có làm được gì đâu chứ,” Miyako lịch sự đáp lại, nâng ly cùng Kaiko. “Cuối cùng thì chính em mới là người làm thay đổi suy nghĩ của bố em mà. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ, nhé?”

Kaiko uống cạn ly của mình trong một ngụm. “Myaa, sau khi nghỉ việc ở đây, chị có thể tiếp tục làm người mẫu cho em không?”

“Được chứ. Cứ gọi cho chị khi cần nhé.”

Cô mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt có chút lung linh. “Aw, cảm ơn chị, Myaa.”

Godo khẽ cau mày khi nhìn cuộc nói chuyện diễn ra. “Có được niềm tin của các tác giả lẫn họa sĩ đến vậy,” ông lẩm bẩm. “Mình chả muốn mất con bé chút nào.”

“Hửm? Có chuyện gì ạ?”

“À, em đã quyết định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp chưa, Shirakawa?”

“Chưa, vẫn chưa… Chắc là em phải bắt đầu tìm việc sớm thôi. Em cũng cần suy nghĩ về chuyện đó nữa…”

“Vậy đến chỗ bọn tôi đi,” ông thẳng thừng đề nghị.

“Chỗ các anh… Ban biên tập ấy ạ?”

“Đúng vậy. Trước đây bọn tôi cũng từng tuyển người từ bộ phận bán thời gian rồi. Tôi có thể sắp xếp chuyện này với bên quản lý nhân sự.”

“Ồ, chuyện này được đấy,” một biên tập viên khác thêm vào.

“Vâng. Thật đấy, cách làm việc của Miyako còn hiệu quả hơn nhiều người được tuyển thông qua chế độ toàn thời gian cơ.”

“Em ư, một biên tập viên…?”

Miyako không biết nên làm sao trước lời đề nghị bất chợt này. Công việc bán thời gian ở GF Bunko của cô đã kết thúc. Có cái nhìn của người trong cuộc về thế giới của Itsuki và Nayuta khiến cô thấy hồi hộp. Có lẽ, trước đây cô cũng đã từng nghĩ qua, rằng cô thật sự phù hợp với kiểu công việc này. Nhưng không nhất thiết thứ gì phù hợp với cô cũng là thứ cô muốn trở thành. Miyako có thật sự muốn trở thành một biên tập viên không?

Trong lúc cô trầm ngâm về lời mời, gương mặt đáng sợ của Godo dịu lại và chuyển thánh một nụ cười có-vẻ-là-nhẹ-nhàng. “Được rồi, không cần phải trả lời ngay lập tức đâu.”

“Vâng ạ.” Miyako thở phào nhẹ nhõm. “Ừm, anh hãy để em suy nghĩ thêm về chuyện này ạ…”

“Shirakawa này,” Yamagata ngồi bên cạnh xen vào. “Bọn chị vẫn cần thêm cộng tác viên tạm thời cho lễ trao giải và hội chợ Comiket. Em có thể tham gia được không?”

“A, tất nhiên ạ! Em sẽ tham gia ạ.”

Bờ môi trầm tư của Godo cong lên một chút. “Mmm. Cứ thoải mái suy nghĩ trong lúc làm việc nhé.”

“Chị sẽ liên lạc với em về chuyện đó sau,” Yamagata nói trong lúc bắt đầu dùng món. Có vẻ như Miyako không thể ngay lập tức cắt bỏ toàn bộ quan hệ với GF Bunko.

“Weh heh heh! Tuyệt lắm đấy, Myaa!”

Kaiko đột nhiên ôm chầm lấy Miyako. Khuôn mặt đã đỏ tới mang tai, đôi mắt lơ mơ mất đi sự tập trung.

“Kaiko, em say rồi à…?”

“Em khummm có zay!”

“Rõ ràng là say rồi còn gì…”

“Hee hee hee! Myaaaa, chị đang mặc loại đồ lót gì thíaaaa?”

“Gì vậy hả, em cứ như mấy ông chú trung niên biến thái ấy?!”

Trong lúc Miyako cố gắng thoát khỏi cái ôm của Kaiko, Kaiko chỉ đơn giản là chuyển sự chú ý về phía Godo.

“Tổng biên tập ơiiiii, sếp đang mặc loại quần lót gì thế ạaaaa?”

“…Tôi đã bị cảnh sát ‘hỏi thăm’ không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị hỏi chuyện về quần lót của mình đấy.” Godo trông hơi bối rối, tuy nhiên nụ cười gian manh đó cho thấy ông cũng đang rất vui vẻ. “Chà, nếu em đã thành tâm muốn biết, thì tôi đây xin sẵn lòng trả lời…! Tôi đang mặc một chiếc sịp boxer màu vàng kim…!”

Đây chẳng phải một tiết lộ mang đến lợi ích cho ai cả. Chắc chắn không phải cho Miyako. Mặt cô trở nên căng thẳng.

Nhưng ở diễn biến khác, Kaiko lại trông cực kỳ vui mừng.

“Ee hee hee hee! Đúnggg là tổng biên tập của em! Siêu cứng rắn và tự tin, một người đàn ông đích thực, sẵn sàng mặc một thứ như vậy!”

“Heh heh heh… Chà, chắc là vậy đấy!”

Kaiko lặp lại câu hỏi đó với những biên tập viên đã ngà ngà say khác.

“Chị Yamagata, em đã thấy hàng của chị trong phòng tắm rồiiii… Vậy anh Toki, anh đang mặc gì đấyyy?”

“Boxer màu đỏ, thưa tiểu thư!!” câu trả lời mang đầy hơi thở của cồn.

“Oooooh, sexyyyy! Còn anh thì saooo?”

“A, ừm, chỉ là một chiếc quần đùi đơn giản thôi…”

“Hoo hoo hoo! Quần lót chính là thứ phản ánh con người của người mặc đấyyyy. Anh chỉ giống một chiếc quần đùi đơn giản thôi! Còn anh thì sao?”

“Sịp trắng!”

“Ahh, biểu tượng của một tâm hồn trong sáng, không chút vấy bẩn… Anh hẳn là người có trái tim ấm áp đâyyy!”

u114052-1d9dab87-1abc-4c4e-985e-18358a1379b1.jpg

“Mikuniyama, tôi đang mặc quần lót họa tiết da báo!”

“Tôi đang mặc mẫu in hình rồng đây!”

Và mọi chuyện cứ thể xảy ra. Một người trong số các biên tập viên bắt đầu cởi quần dài của mình ra để show hàng. Phần còn lại nhanh chóng làm theo.

“Hyah ha ha!” Godo gầm lên, và tất nhiên không phải để cản họ lại. “Được rồi, hãy để mọi người chiêm ngưỡng thứ quần lót đáng tự hào của các cậu đi!”

“Ughhh…”

Yamagata và Miyako nhìn nhau đầy đau khổ. Nhưng không thứ gì có thể cản bước cái hội này lại cả. Mọi chuyện diễn ra không khác gì tại quán izakaya rẻ tiền kia. Và sau đó, toàn nhân viên của Nhà xuất bản Gift (gồm cả Kaiko) bị cấm đến nhà hàng và Godo nhận được vài lời thăm hỏi từ phía chủ tịch công ty, nhưng đó là một câu chuyện khác.

u114052-9a89cea9-b819-463a-bcab-3512efceefeb.jpg

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Hừm...Thanks.
Xem thêm
Hội những ng thik khoe quần lót nơi công cộng 🐧
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Mấy chương gần đây ngắn quá, đọc chưa đã
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mô típ chung của bộ này là vậy mà, mấy chương đầu khá ngắn, đến những chương gần cuối tập mới dài. Và tất nhiên thời gian trans cũng lâu hơn.
Xem thêm
@Kohei: cái phần ông gạch là phần chúng tôi không cần, liệu bỏ phần đó đi được không, hóng lâu bứt rứt lắm
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời