Một ngày đầu tháng Tám, Itsuki được triệu tập đến trụ sở Nhà xuất bản Gift, cách nơi cậu sống năm phút đi bộ. Đây là chuyện hiếm khi xảy ra, hầu như mọi vấn đề liên quan đến công việc đều được Kenjiro Toki đích thân tới căn hộ của Itsuki để giải quyết. Nhưng lần này không phải vấn đề về tiểu thuyết. Hôm nay, cậu sẽ gặp dàn nhân sự chính của anime.
Lần đầu cậu nhận được thông báo về phiên bản anime của Toàn Thư Về Em Gái Tôi là vào cuối tháng Năm. Thông thường sẽ có một khoảng thời gian dài giữa việc lên kế hoạch cho một dự án anime cho tới khi thực sự bắt tay vào sản xuất, nên việc một tác giả như Itsuki đến gặp đội ngũ chính của mình sau chưa đầy ba tháng ký hợp đồng là chuyện bình thường không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, vào thời điểm Itsuki tiếp nhận lời đề nghị, gần như tất cả các bộ phận sản xuất có liên quan – nhà tài trợ, nền tảng phát sóng, công ty sản xuất, nhân lực, thậm chí cả lịch phát sóng truyền hình – đều đã được quyết định.
Tốc độ bất thường này là kết quả của những chuyện không mấy tốt đẹp. Toàn bộ dự án lần này ngay từ đầu không phải dành cho Toàn Thư mà là một series khác của GF Bunko (SILLIES, viết bởi Yohei Kitagata và minh họa bởi Puriketsu). Do có một số vấn đề xảy ra nên quyết định chuyển thể đã bị hủy bỏ và trong những lựa chọn có khả năng thay thế, Toàn Thư đã được chọn vào phút cuối. Nói cách khác, Toàn Thư không phải là lựa chọn của công ty sản xuất, nhân sự hay bất cứ ai khác tham gia vào dự án này. Tệ hơn nữa, series đã được dự kiến là sẽ phát sóng vào tháng Bảy năm sau. Một năm kể từ lúc bắt đầu sản xuất cho tới lúc phát sóng tập 1 là một khoảng thời gian không nhiều. Lịch trình không cho phép bất kỳ sự chậm trễ nào cả.
Toàn bộ dự án này là kết quả của những kế hoạch tốt đẹp bị thất bại và là một loại kế hoạch B không ai muốn tranh giành – tuy hiểu tất cả những chuyện đó, Itsuki vẫn đồng ý. Nếu cậu muốn tạo nên bước nhảy tiếp theo dưới tư cách một tiểu thuyết gia, thì việc đảm nhận một chuyển thể anime là chuyện không thể tránh khỏi. Cậu biết đây là một vụ đánh cược đầy rủi ro – cậu cũng không muốn ai đó đem tác phẩm của cậu biến thành một bộ anime rác rưởi. Itsuki muốn series gặt hái được thành công, trở nên nổi tiếng và giúp nâng cao doanh số của tiểu thuyết.
Do đó, cùng với tâm trạng xáo trộn giữa lo lắng, hồi hộp và kỳ vọng, cậu đứng thẳng người trong chiếc thang máy dẫn đến phòng họp trên tầng bốn và gọi cho Toki. Anh ấy đã đến đây từ trước, cùng với tổng biên tập Satoshi Godo và người giúp việc bán thời gian Miyako Shirakawa.
“Lâu rồi không gặp. Vẫn ổn chứ?” Godo mở đầu bằng giọng nói đầy áp lực của mình.
Itsuki khẽ rùng mình trước khi nở một nụ cười mơ hồ và thốt lên “Vẫn khỏe, cảm ơn.” Cậu đã ra mắt ở GF Bunko gần bốn năm rồi, nhưng tần suất nói chuyện giữa cậu và vị tổng biên tập này là không nhiều, và cứ mỗi lần như vậy, cậu lại thấy căng thẳng.
Với vẻ ngoài chẳng khác nào nhân vật phản diện của mình, Godo cười lớn. “Chúc mừng chuyển thể anime. Giờ cậu đã là một phần của tầng lớp nhà văn ưu tú. Tôi hy vọng cậu có thể ngày một phát triển sau chuyện này…!”
Ông chỉ đem tôi ra làm vật thay thế thôi, Itsuki cố gắng để không nói ra. Sau cùng thì vị tổng biên tập này đã không thể ngờ rằng Toki đã kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện đằng sau cách series của cậu được chọn. Đồ khốn hai mặt, cậu vừa nghĩ vừa nhếch môi tạo thành một nụ cười và nói, “Cảm ơn anh nhiều lắm.”
“Đến phòng họp thôi. Những người khác sẽ sớm đến thôi.”
Bốn người bước đi, Toki và sếp của anh ấy đi trước và Miyako cùng Itsuki đi sau.
“…Cậu cũng tham gia vào chuyện này à?” Itsuki thì thầm với Miyako.
“Ừm. Ông ấy muốn tớ chuẩn bị trà với vài thứ khác.”
“…Oh.”
“…Sao trông cậu có vẻ căng thẳng vậy? Lo lắng hả?” Miyako quan tâm hỏi han cậu.
Itsuki đỏ mặt một chút. “Tất nhiên là không rồi! Tôi thì lúc nào mà chẳng bình tĩnh chứ! Và tôi đến đây là để tận tâm hướng dẫn cho đội ngũ nhân viên phụ trách anime mà, ah ha ha ha!”
“Rồi, rồi,” Miyako lịch sự mỉm cười với cậu. “Cố lên nhé.”
***
Vài phút sau khi họ bước vào phòng họp, đội ngũ anime đã có mặt đầy đủ. Cuộc họp lần này bao gồm đạo diễn, biên kịch, giám đốc sản xuất và nhà sản xuất.
Sau vài câu chào hỏi xã giao và trao đổi bưu thiếp, tất cả cùng ngồi xuống – tiểu thuyết gia và biên tập viên ngồi một bên, bộ phận animators ngồi một bên. Itsuki ngồi ở đầu bàn phía bên này, kế tiếp là Toki và Godo; ở bên kia, đạo diễn ngồi sát cửa ra vào, theo sau là biên kịch, nhà sản xuất và trợ lý. Miyako, sau khi đã pha xong trà, đến đứng bên cửa một cách nhu mì.
Vị đạo diễn tên Munenori Tarui, bốn mươi hai tuổi. Ông ấy có thân hình ở mức trung bình và trông khá thân thiện, mặc dù những điều đó không quá thể hiện qua bề ngoài của ông – chiếc áo khoác trên người có vài nếp gấp, cùng một chiếc quần vải đơn giản. Dựa trên những gì Itsuki đã tìm hiểu trên mạng, ông ấy bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một animator; và đây có lẽ sẽ là series thứ ba do ông đạo diễn. Cả hai bộ trước đây đều thuộc thể loại hài lãng mạn xuất phát từ những series manga, và cả hai đều được đánh giá là tốt nhưng không quá xuất sắc. Phong cách nghệ thuật của ông ấy khá bình thường; Itsuki có ấn tượng rằng ông có cách tiếp cận giống như một người thợ, sử dụng những nguyên liệu từ bản gốc và tiến hành hoạt họa cho chúng một cách hoàn hảo.
Phụ trách kịch bản là Masahiko Hirugano, ba mươi tám tuổi. Rõ ràng đây chỉ bút danh. Anh ấy thuộc kiểu tròn trịa, mặc một chiếc áo phông ngắn tay và quần sọt, thoạt trông có vẻ giống mấy những người lão làng trong ngành anime. Anh ấy đã ra mắt kịch bản đầu tiên của mình mười năm về trước, và cho đến nay đã tham gia một lượng lớn series thuộc nhiều dòng thể loại khác nhau. Ba trong số đó là do chính tay anh ấy biên tập, đảm nhận việc giám sát những biên kịch còn lại; một bộ là anime gốc, trong khi hai bộ còn lại là chuyển thể từ light novel. Itsuki không biết nhiều về nguyên tác của hai tác phẩm đó, nhưng bộ box set (DVD và Blu-ray) của cả hai đều không đến nỗi tệ. Tuy nhiên, bộ anime gốc lại không nhận được nhiều đánh giá tốt từ người hâm mộ.
Giám đốc sản xuất là Tsutomu Oshima, bốn mươi lăm tuổi. Bản thân ông ấy mang lại ấn tượng như một tên cướp – thân hình cường tráng, săn chắc bên trong một bộ vest công sở. Danh sách phát hành của ông ấy bao gồm vô số anime nổi tiếng với những cảnh khiêu gợi, và trong số đó có cả những series mà Itsuki yêu thích.
Cuối cùng, trợ lý sản xuất là Kakeru Yamada, ba mươi hai tuổi. Anh ấy có dáng người cao, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay và quần vải, tuy có vẻ ngoài như một vận động viên thể thao rám nắng nhưng nét mặt lại mang vẻ rụt rè.
Khâu sản xuất thực tế bao gồm nhiều người hơn thế này, nhưng chủ yếu sẽ do bốn người này trực tiếp làm việc với nhà xuất bản của nguyên tác.
“Cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay,” Godo bắt đầu bằng một giọng trầm. “Đây sẽ là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa nhà xuất bản và đội ngũ animation chính, tôi hy vọng chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để thảo luận về mục tiêu và so sánh các lưu ý về cách chúng ta sẽ tạo ra series.”
Mọi người xì xào thể hiện sự đồng tình.
“Được rồi,” vị đạo diễn nói, “còn chưa đầy một năm cho tới khi lên sóng, nên chúng ta cần phải nhanh chóng tiến hành mọi thứ. Đồng thời, tôi đã nhờ anh Hirugano đây chuẩn bị đề xuất về cấu trúc tổng thể của series để chúng ta có thể thảo luận.”
Đây là một bất ngờ đối với phía Nhà xuất bản Gift.
“Vậy à…? Để chúng tôi xem thử nào.”
Trước câu hỏi của Godo, Hirugano đưa một tập hai tờ giấy đến mỗi người tham gia. Itsuki căng thẳng cầm lấy chúng.
Bố cục được chuẩn bị cho mười hai tập phim. Vài phần đầu có vẻ bám khá sát với cốt truyện gốc, nhưng không đi quá sâu vào những chi tiết hàm ý. Đúng như mình đoán, Itsuki vừa nghĩ vừa tiếp tục đọc. Nhưng bắt đầu từ khoảng tập 4, những câu mô tả dần trở nên thiếu liên kết và quá mức đơn giản. Cậu bắt đầu có cảm giác khó chịu, nhưng cậu không biết lý do là ở đâu – cho đến khi cậu đọc đến cuối tập 9, nơi xuất hiện một nhân vật phản diện chỉ có trong anime chứ không bắt nguồn từ tiểu thuyết. Trận chiến chống lại nhân vật phản diện này chiếm một lượng lớn thời gian phát sóng kể từ tập 10 và tập 12 đã chấm dứt mọi thứ bằng trận đại chiến cuối cùng, sau đó nam chính và nữ chính đã gắn bó với nhau – một kết thúc hoàn toàn thuộc về anime.
“…Một kẻ thù của riêng anime?” Itsuki hỏi bằng một giọng trầm lặng nhưng lại mang theo nhiều điềm báo. Hirugano dường như đã đoán trước chuyện này, liền bắt đầu giải thích.
“Trong nguyên tác, không có một cảnh nào mang tính cao trào thực sự để có thể làm trọn vẹn kết thúc của series anime, nên chúng tôi đã thêm vài tình tiết vào những tập cuối để chuẩn bị cho cái kết. Chúng tôi muốn chắc chắn rằng người xem sẽ hài lòng với toàn bộ series.”
“Hmm…”
Hirugano nói có điểm hợp lý. Tiểu thuyết gốc không có nhiều cảnh kết thúc gay cấn, mỗi tập đều được gắn liền với dòng chữ “Còn tiếp,” và đánh giá của vị biên kịch khiến Itsuki nhận ra rằng quả thật là không có điểm nào trong cốt truyện đủ hoàn hảo để sử dụng làm tập cuối của series anime. Có lẽ cũng có một số tác giả nguyên tác cũng phải sử dụng cách này, và kéo theo là sự xuất hiện của một hoặc hai nhân vật gốc – thứ chỉ có trong anime. Việc tuân thủ sát sao nguyên tác chưa hẳn đã giúp trải nghiệm khi xem anime được tốt hơn, mặt khác thì đây cũng là một hình thức media khác hoàn toàn với tiểu thuyết, nên dù có cố sức đến đâu thì chuyện phát sinh vài sai khác là chuyện có thể hiểu được. Thậm chí với phiên bản truyện tranh của Toàn Thư, thứ mà Itsuki tự tin khẳng định bản thân chính là người hâm mộ số một, cũng đã có một vài chỉnh sửa ở những câu thoại, những cảnh bị đẩy nhanh và cả những nội dung gốc.
Điều này khiến Itsuki nhớ lại một câu mà cậu từng nói với Haruto. Chúng ta ở đây không phải là để viết ra anime. Cậu không đơn thuần nói ra điều này chỉ để trấn an cái tôi bị tổn thương của Haruto. Với tư cách là một nhà văn và là một người nghệ sĩ, Itsuki tin chắc rằng tiểu thuyết của mình không bao giờ có thể được sao chép 100 phần trăm sang một kiểu media khác. Vì vậy, cậu đã nghĩ, nếu chuyện đó có thể làm cho anime được cải thiện, thì thậm chí một chuyện sai trái như thay đổi nguyên tác cũng trở nên cần thiết và đáng để theo đuổi.
Đó là nếu như chuyện đó có thể làm cho anime được cải thiện. Trường hợp này thì không.
Đúng vậy, series này cần thể hiện một câu chuyện hoàn chỉnh trong vòng mười hai tập, nhưng chỉ có vậy thôi. Đây không phải một câu chuyện mà là một bảng tóm tắt các sự kiện. Cắt bỏ hàng loạt phân cảnh và những điềm báo từ tiểu thuyết, nhồi nhét hết những thứ gì còn lại vào trong một “series anime” thế này ư? Đây không phải là chuyển thể. Nó chẳng làm gì để tối ưu hóa anime cả.
“…Tôi thấy rằng cặp anh em nhà Onizaki hầu như không xuất hiện nhỉ,” Itsuki nhận xét, kìm lại cảm xúc của mình.
Toàn Thư Về Em Gái Tôi chủ yếu tập trung vào sự phát triển của Kazuma Akatsuki và em gái cậu ấy, Ichika, nhưng còn có một cặp anh em khác nữa: Shingo Onzaki và người em gái, Yukiko. Họ vừa bí mật là thợ săn quái vật vừa là bạn cùng lớp với anh em Akatsuki, hoàn toàn không nhận ra dòng máu quỷ đang chảy trong huyết mạch của gia tộc đó. Thỉnh thoảng họ lại chiến đấu với nhau; thỉnh thoảng họ lại hợp tác chiến đấu cùng nhau; và cứ như thế, câu chuyện được phát triển. Anh em Onizaki không chỉ là những người bạn hay những nhân vật cần thiết với vai trò làm đối thủ của nhân vật chính – mà họ tồn tại như lớp bảo bọc của anh em Akatsuki, một nhân tố quan trọng trong việc phát triển tình cảm giữa anh trai và em gái của toàn series. Họ giống như một kiểu nam chính và nữ chính thứ hai, và công sức Itsuki đã bỏ ra để viết về họ cũng không thua kém gi anh em Akatsuki. Nhưng bản bố cục câu chuyện này hầu như chẳng viết gì về họ cả.
Hirugano đã có sẵn một câu trả lời mượt mà. “Nếu chúng ta đưa nhân vật phụ vào quá nhiều sẽ khiến người xem không thể xác định chính xác nhân vật chính là ai, vì vậy chúng ta nên tạo điểm nhấn cho Kazuma và Ichika hơn trong anime. Ngoài ra, cũng không còn quá nhiều thời gian để chuẩn bị các khâu thiết kế. Tất nhiên là anh em Onizaki vẫn sẽ xuất hiện ở vài cảnh mà tôi không nêu cụ thể trong bản bố cục đề xuất này, và tôi cũng nghĩ chúng ta nên thêm vài cảnh fan-service của Yukiko, dù trong nguyên tác không có.”
“Nhân vật… phụ…?”
Itsuki có thể cảm thấy máu đang dồn lên não. Shingo và Yukiko là nhân vật chính thứ hai. Là những nhân vật quan trọng nhất trong tác phẩm. Loại bỏ họ bằng những cụm từ thô thiển như nhân vật phụ hay cộng sự khiến Itsuki ngay lập tức muốn trở mặt. Thực tế mà nói, Itsuki xem tất cả những nhân vật xuất hiện trong tiểu thuyết giống như con của mình, họ đều có những cảm xúc, cuộc sống, và câu chuyện hoàn toàn của riêng mình. Sâu bên trong, Itsuki không muốn bất kỳ ai trong số đó bị đối xử như những thứ không cần thiết giống thế này.
Trong câu chuyện của tôi, bất kỳ nhân vật nào cũng không thể thiếu. Đừng dùng cái cớ “để đơn giản hóa” hay “thiếu thời gian” để gạt bỏ toàn bộ cuộc đời của một ai đó như vậy!
“Anh có–”
“Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi.”
Nhưng trước khi Itsuki có thể nổi cơn thịnh nộ, Godo đã mở miệng.
“Chắc chắn là có vài chi tiết hơi khác so với tiểu thuyết, nhưng dù sao chúng ta cũng đang triển khai một phương thức media khác mà. Tất cả bọn tôi ở đây đều chỉ là gà mờ khi nói đến việc sản xuất anime, nên tôi muốn trông đợi vào các vị đây, những chuyên gia trong ngành, và cũng không cần phải bàn cãi gì thêm nữa.”
Ông ấy đang nhìn Hirugano, nhưng có cảm giác những từ ông ấy thốt ra là để hướng đến Itsuki.
“Tôi rất vui lòng khi giao toàn bộ anime vào tay các vị đây, trong khi đó Hashima-sensei sẽ tiếp tục series tiểu thuyết gốc của mình. Tôi biết ở phía trước là một lịch trình bận rộn đang chờ đợi, nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ cố gắng hết sức có thể để khiến Toàn Thư Về Em Gái Tôi càng thú vị càng tốt.”
…giao vào tay tất cả các vị…
…trong khi đó Hashima-sensei sẽ tiếp tục series tiểu thuyết gốc của mình…
…chúng ta sẽ cố gắng hết sức…
Nói cách khác, Godo đang bảo Itsuki đừng có nhúng mũi vào anime.
“…!”
Cậu cắn chặt môi, nuốt những điều muốn nói vào trong. Theo lời Toki, cậu đã biết tiểu thuyết của mình chỉ là kế hoạch B của dự án này, rằng cậu không nên trông mong quá nhiều vào việc mọi thứ sẽ diễn ra theo ý muốn của cậu. Cậu biết điều đó, và cậu vẫn đồng ý. Vì vậy, cậu không nên can thiệp. Godo nói đúng. Cậu phải chấp nhận anime dù nó có ra sao đi nữa và cậu chỉ cần dành toàn bộ sự tập trung của bản thân vào việc viết tiểu thuyết. Cậu là một người nghiệp dư trong lĩnh vực anime. Lựa chọn duy nhất đó là tin tưởng những chuyên gia và để họ làm những gì họ muốn…
Itsuki cố hết sức khỏa lấp sự thất vọng, thuyết phục bản thân rằng như vậy là ổn. Nhưng sau đó, một người khác đã nói lên tiếng lòng đầy tranh đấu của cậu.
“Um… Như vậy không phải kỳ lạ lắm sao?”
Đó là giọng nói mạch lạc, sắc sảo của Miyako, người đang đứng ở cửa ra vào.
“Shirakawa!” Toki nhăn mặt quở trách.
“Ý em là…”
“…Bọn tôi không cần ý kiến của người làm bán thời gian.”
Uy quyền tuyệt đối nằm sau giọng nói đầy sức mạnh của Godo khiến Miyako đông cứng tại chỗ. Nhưng cô vẫn kiên định, đối diện với ánh mắt của Godo, Miyako thể hiện sự khó chịu của bản thân: “Bộ anime này là dựa vào tiểu thuyết của Itsuki mà, chẳng phải sao? Thật kỳ lạ khi mọi người lại bảo người sáng tạo nguyên tác đừng có can dự vào chính anime của cậu ấy.”
“…Bọn tôi không bảo cậu đừng có can dự. Bọn tôi sẽ vui vẻ để cậu ấy giúp đỡ với tư cách là tác giả nguyên tác, nhưng tôi chỉ muốn chắc chắn rằng Hashima vẫn sẽ tập trung chủ yếu vào việc viết lách.”
Giọng điệu gần như đe dọa mà Godo cất lên khiến đội ngũ anime phải thu mình lại trên ghế. Nhưng Miyako vẫn không để điều đó cản bước.
“Vậy sao ông lại không để Itsuki nói lên ý kiến của mình ngay lúc này hả?! Chẳng phải bố cục các tập là một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với mọi dự án anime sao? Tôi thực sự không thể nghĩ rằng chúng ta có thể ủy thác nó cho người nào khác ngoài cậu ấy cả!”
“Cậu ấy là tác giả, nhưng cậu ấy vẫn chỉ là kẻ nghiệp dư trong lĩnh vực anime thôi. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải tin tưởng những chuyên gia–”
“Không, với tư cách là một biên tập viên, ông nên biết rằng không phải lúc nào chuyên gia cũng hoàn hảo!”
“Bffph,” Toki bật ra, cố gắng nhịn cười. “Cô ấy nói đúng đấy.” Godo quay qua trừng mắt với anh.
“Đó là lý do, ừm… em nghĩ mọi người nên nói rõ ràng mọi chuyện với nhau và cùng suy nghĩ về nó. Để có thể tin tưởng đối phương!”
“Và đó là lý do tại sao tôi đã bảo một người làm bán thời gian thì không cần quan tâm đấy…!” giọng Godo trở nên khó chịu khi Miyako rưng rưng nhìn Itsuki.
Itsuki, người đứng ngoài chứng kiến toàn bộ cuộc trao đổi vừa rồi, như đã hoàn toàn bị loại ra khỏi vấn đề của chính mình.
“Itsuki! Cậu thì sao hả? Cậu muốn giao lại mọi thứ cho họ à? Nếu cậu làm vậy, họ có thể cho ra lò một bộ anime tuyệt vời, nhưng nó cũng có thể đi vào vết xe đổ của Fuwa, dù họ có cố gắng thế nào đi nữa...nhưng đây là tác phẩm quý giá của cậu mà, đúng không?”
“…Heh heh.” Một nụ cười trơ tráo lướt qua khuôn mặt Itsuki. “Tôi đã trở lại với chính mình rồi đây, Miyako.”
“…Ư.” Cô đỏ mặt quay đi.
“…Nãy giờ mấy người đang nghĩ cái quần gì thế hả? Sao tôi lại phải hành xử như thể bản thân kém cỏi hơn các người chỉ vì tôi là hàng thay thế của SILLIES vậy hả…?!”
“Cậu đã nói gì hả, KenKen?”
Godo trừng mắt còn nặng hơn nữa về phía Toki. Chàng biên tập viên chỉ đành nhìn sang chỗ khác và giả điên.
“…Toàn Thư là câu chuyện của tôi,” Itsuki nói, sự sắc bén thể hiện trong giọng điệu của cậu. “Có gì sai khi tôi muốn đem mọi thứ tôi có vào trong phiên bản anime hả?! Có gì sai khi tôi gọi một bản bố cục nhảm nhí là một bản bố cục nhảm nhí hả?!”
Cậu cầm lấy bản tóm tắt bố cục và xé nó làm đôi.
“…Tôi không nghĩ vậy đâu, Hashima-sensei” Hirugano, vị biên kịch, chậm rãi lên tiếng. Anh ấy vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong cũng đã nổi cơn thịnh nộ. “…Tôi có thể hiểu việc tác giả nguyên tác cảm thấy khó hiểu với vài yếu tố trong kịch bản này, nhưng tôi đã tìm hiểu tác phẩm của cậu và cố gắng hết sức để điều chỉnh nó sao cho phù hợp với animation. Nên tôi hy vọng cậu có thể hiểu cho. Chuyện khác biệt trong từng loại media là chuyện không thể tránh khỏi.”
“Anh có bị ngốc không hả?!”
“Ng-ngốc?!” Từ đó đã khiến Hirugano chững lại.
“‘Tôi hy vọng cậu có thể hiểu cho’? ‘Khác biệt trong từng loại media’? Mấy thứ này chẳng khác nào lời bào chữa khập khiễng của mấy tên chẳng biết cái quái gì khi nói đến media cả. Đó là những kẻ sẽ hoàn toàn thất bại trong việc thể hiện sức hấp dẫn của một thứ có thể xem là ‘kiệt tác slice-of-life vĩ đại nhất’ từ trước đến nay đấy! Đây là một lĩnh vực cao siêu mà tôi không biết gì hết á? Đừng có giỡn mặt! À, anh đã cố gắng hết sức để điều chỉnh nó sao cho phù hợp với anime á?! Anh chỉ nói xạo thôi! Xạooo keee! Tôi không thể tin được là anh lại đến đây và đưa tôi cái thứ tạp nham được gọi là bản tóm tắt bố cục này đấy! Như thể anh chỉ muốn nói ‘Này, bản tóm tắt đây; hỵ vọng là cậu thích nó’ vậy! Rõ ràng là anh chẳng hề dành chút tâm tư nào cho nó cả! Và nếu anh thật sự đã cố gắng nhưng đây lại là kết quả, thì anh chả có cái tài năng quần què nào cả! Cuốn gói và kiếm nghề khác đi!”
Hirugano nghiến răng trước làn sóng thủy triều ập xuống từ Itsuki. “Ở đâu ra một tên nhà văn tầm trung may mắn có được một anime chuyển thể lại lên mặt dạy đời tôi thế hả?!”
“Hi-Hirugano…!”
“Bình tĩnh, bình tĩnh, Hashima-sensei…”
“Itsuki, có phải cậu đang đi hơi quá xa không…?”
Oshima, giám đốc sản xuất, Yamada, trợ lý sản xuất; và Miyako, người làm bán thời gian, họ đều thể hiện sự hoảng loạn của bản thân theo nhiều cách khác nhau, còn Toki và Godo chỉ nhăn mặt xấu hổ. Chỉ có đạo diễn Tarui, vẫn giữ được vẻ bình thản và trông như rất thích thú với màn tranh cãi giữa tác giả và biên kịch.
“…Tôi đồng ý với anh chuyện đó. Đúng vậy. Tôi là một nhà văn hạng trung. Đó là lý do tôi quyết định sẽ nắm lấy cơ hội này và làm mọi thứ có thể để đạt được một thứ gì đó thông qua bộ anime của mình! Tôi sẽ không thể thành công nếu tôi phải làm việc với một tên biên kịch không hề đặt cái tâm mình vào dự án!”
“Anime không phải một loại quái vật RPG mà tác giả như cậu có thể vắt sữa để được xem đâu! Đó là nỗ lực của cả tập thể! Có một đội ngũ nhân viên khổng lồ bao gồm các chuyên gia đang làm việc cùng nhau để tạo nên tác phẩm nghệ thuật này đấy! Chỉ vì cậu là người sáng tạo nguyên tác không có nghĩa là chúng tôi phải nghe lời một kẻ non nớt trong anime như cậu đâu!”
“Ha! Nếu anh vẫn tự gọi bản thân là dân chuyên thì tôi cần phải xem lại những tác phẩm mang tầm chuyên nghiệp của anh đấy! Có thể anh đang nắm trong tay nhiều dự án và anh nghĩ rằng chắc hẳn một trong số đó sẽ thành công nhỉ, đúng không?!”
“Đừng có đùa với tôi! Cậu nghĩ ngành công nghiệp này dễ xơi lắm à?! Nếu cậu nộp một kịch bản dở tệ thì nó sẽ vĩnh viễn trở thành vết nhơ trong lý lịch của cậu đấy! Nó sẽ ảnh hưởng đến những lời mời hợp tác cậu nhận được trong nhiều năm liền đấy! Và toàn bộ sự nghiệp trong quá khứ của một biên kịch gia đều có thể dễ dàng tìm thấy bằng một cái nhấp chuột trên Internet – như bao người khác, chúng tôi cũng có fan và antifan đấy! Tôi không thể chỉ ngồi yên và chờ đợi một kết quả tốt đẹp đâu!”
“Thế sao anh lại dửng dưng với cái bố cục các tập phim rõ ràng chẳng khác nào rác này hả?!”
“Tôi không có dửng dưng!”
“Không, có đấy!”
“Không có!”
“Thật á? Được thôi, nếu anh không dửng dưng với nó, thì có lẽ tôi phải xem đây chính là một trăm phần trăm nỗ lực của anh nhỉ?!”
“Không! Tôi cũng không hoàn toàn hài lòng với cái bản bố cục này!”
“Vậy sao anh lại làm ra cái này hả?!”
“Vì nguyên tác chán bỏ mẹ ra!”
“Hrnngh (>д<)?!”
Ngay cả Itsuki cũng không thể đáp lại lời nhận xét thẳng thắng như vậy.
Hirugano hắng giọng đầy tiếc nuối. “…Hay nói chính xác hơn, tôi không chắc là mình hiểu điều gì khiến cho câu chuyện của cậu trở nên thú vị cả. Tôi là một fan bự của SILLIES, tác phẩm của Kitagata-sensei, nên khi tôi nghe thông tin về dự án anime của SILLIES tôi đã ngay lập tức gặp mặt đạo diễn và muốn ông ấy cho tôi đảm nhận kịch bản phim! Rồi sau đó mọi chuyện lại đổ sông đổ bể, nên chúng tôi đánh phải tìm thứ khác thay thế… Vô lý quá thể!”
Có vẻ như không chỉ riêng Itsuki phải vật lộn với những hy vọng bị dập tắt trong công việc. Đây có lẽ là cảm xúc chung của cả đội ngũ anime.
“Bọn tôi đã vạch nên kế hoạch kỹ lưỡng cho từng tập phim. Tất cả những gì còn lại chính là đợi tới ngày chính thức bắt tay vào sản xuất! Và chỉ vì nữ chính là một con cú có gai mà hàng loạt fan đều quay đầu lại với series! Mấy tên mọt sách các cậu khiến tôi như bị dồn vào chân tường ấy! …Nhưng đây là công việc của tôi, nên tôi đã đọc qua tất cả những tập đã xuất bản của Toàn Thư Về Em Gái Tôi để có thể hiểu nó. Nhiều hơn một lần. Nhưng tôi đếch thể hiểu nổi! Tôi không thể nào hiểu được cái sự hấp dẫn của thứ thể loại em gái này cả! Tôi có tất cả bốn đứa em gái ở đời thực đấy, và… nghĩ đến việc nhìn chúng như những người con gái ư? Nó khiến tôi phát bệnh. Nên tôi đã cố gắng biến nó thành một thứ mà tôi có thể hiểu được, và đây là kết quả…”
Hirugano nhìn xuống bản đề xuất trước mặt mình và nhún vai chán nản.
“Ngh…!” Itsuki chỉ thẳng vào mặt vị biên kịch. “Anh… Anh……… Tên khốn may mắn!!!”
Giận dữ, đau buồn, thất vọng và sự ghen tỵ tột đỉnh – tất cả đều được hòa lẫn vào câu chửi (?) của Itsuki. Hirugano chớp mắt, không biết phải làm sao để hiểu được những gì Itsuki nói, rồi thở ra một hơi thật dài.
“…Tôi đã nói quá nhiều thứ và cũng đi quá xa rồi, tôi thật sự không có quyền tham gia và dự án này. Tôi xin lỗi vì đã mất kiềm chế.” Hirugano cúi đầu thật thấp trước Itsuki.
“…Anh muốn từ bỏ việc phụ trách kịch bản à?”
“Đúng vậy.”
“Tôi sẽ không để anh làm vậy đâu.”
“Hả…?”
“Đây là thứ được gọi là trách nhiệm, nói cho đã rồi lượn ư? Tôi cứ nghĩ anh là dân chuyên cơ đấy.”
“…Nhưng tôi đã nói rồi. Tôi chẳng hiểu gì về series này cả.”
“Không hiểu thì cứ đọc cho đến khi hiểu đi… Thật đấy, anh có biết không hả? Vấn đề không phải là anh có thể tạo nên một anime hay hay dở. Chỉ cần anh hiểu điều gì làm nên sự tuyệt vời của một cô em gái là được rồi. Tôi sẵn lòng giúp anh mọi thứ cho tới khi anh có thể hiểu được. Anh có bốn cô em gái đấy. Bốn đấy. Và tôi sẽ khiến anh thấm thía được sự may mắn của bản thân, từ tận đáy lòng của anh…!”
Bài phát biểu của Itsuki có vẻ chỉ xuất phát từ tư tưởng cá nhân của cậu, nhưng Hirugano lại nở một nụ cười bối rối. “Được thôi…tôi sẽ làm những gì có thể.”
Và đến đây, cuối cùng cũng tới lúc đạo diễn Tarui lần đầu lên tiếng.
“Được rồi. Vậy Hirugano vẫn sẽ tiếp tục vai trò biên kịch, nhưng có vẻ chúng ta cần một sự cải tổ từ đầu đến chân cho cấu trúc của câu chuyện nhỉ.”
“Ông Tarui…!” Oshima, giám đốc sản xuất, là người đầu tiên phản ứng. “Như vậy lịch trình sẽ…”
Tarui phớt lờ ông ấy, nhìn thẳng vào mắt Itsuki. “Hashima-sensei,” ông điềm tĩnh lên tiếng, “cậu và Hirugano vừa trao đổi với nhau những ý nghĩ thành thực đầu tiên về dự án này. Nên tôi cũng sẽ nói thật với cậu. Với dự án lần này, cơ bản có một điều mà tôi mong đợi, đó là giảm lỗ.”
“Cái g…?!”
Sự thành thật quá mức bao trùm phòng họp. Mọi người rõ ràng đều rất ngạc nhiên.
“Tất nhiên chúng tôi phải hoàn thành mọi thứ đúng thời hạn. Chúng tôi cần phải cắt giảm những cảnh có nhiều hành động hoặc có nhiều nhân vật chuyển động; đúng vậy, mọi thứ tiêu tốn quá nhiều hoạt ảnh. Chúng tôi cũng phải giữ cho số lượng nhân vật xuất hiện trong mỗi tập phim là ít nhất có thể. Chúng tôi phải làm mọi thứ để giữ cho chi phí sản xuất là thấp nhất, đưa những cảnh sexy trở thành ưu tiên hàng đầu, và thu lại nhiều nhất có thể dựa vào box set. Giữ cho thua lỗ ở mức thấp nhất. Đó là mục tiêu chính, và đó cũng là nguồn gốc của bản bố cục các tập của Hirugano.”
Oshima nhìn sếp của mình với ánh mắt cầu khẩn. “Ông Tarui…”
Itsuki ngay lập tức đáp lời. “Khoan đã, đạo diễn này… Khi ông nói ‘giảm lỗ’ như vậy, kiểu như, ông đã xác định anime này sẽ thất bại ngay từ đầu?!”
“Chà, nghe này, ai cũng muốn nó thành công cả. Nhưng những người chủ chốt trong khâu sản xuất sau khi họp bàn đã đi đến kết luận rằng không có nhiều cơ hội để anime này thành công. Nguyên nhân chủ yếu chính vì sự thay đổi trong kế hoạch, nó đã tạo ra muôn vàn vấn đề liên quan đến nhân sự và lịch trình. Ngoài ra, câu chuyện này là một câu chuyện hài lãng mạn lấy bối cảnh ở trường cao trung Nhật Bản, và bản thân nó lại mang yếu tố loạn luân. Tôi cho rằng điều đó sẽ đặt ra rất nhiều rào cản đối với việc phân phối nó ra toàn thế giới.”
Mô hình của ngành công nghiệp anime đã thay đổi nhanh chóng từ hình thức kiếm tiền thông qua DVD và sản phẩm ăn theo sang một hình thức mà sống chết được quyết định bởi việc có phân phối được hay không. Itsuki là một phần của ngành công nghiệp liên kết với anime, và cậu hiểu rõ điều đó. Trong một kỷ nguyên mà con người không còn mua đĩa cứng, bất kỳ anime thành công – tức là có lợi nhuận – nào cũng cần phải gây được tiếng vang với khán giá ngoại quốc. Chuyện này quan trọng như vậy đấy.
“…Nhưng mà…” Itsuki yếu ớt đáp lại.
Sẽ là khá nhiều nếu yêu cầu một nhà văn quan tâm đến việc tác phẩm của họ có được chấp nhận ở nước ngoài hay không. Ngay cả khi họ muốn tiểu thuyết của mình được chuyển thể thành anime hay không, thì không phải ai cũng tưởng tượng về phiên bản anime ngay từ lúc mới bắt đầu chắp bút. Bây giờ Itsuki đã nhận ra thứ cậu có thể không bao giờ chú ý lại trở thành thứ cản bước anime của cậu. Điều đó khiến cậu thấy chán nản.
“Tuy nhiên,” Tarui tiếp tục, “chắc chắn là tôi không muốn dẫn dắt một dự án mà tôi tin rằng sẽ thất bại ngay từ đầu.”
“Ồ?”
“Có thể chỉ là tôi tự phụ, nhưng giống như cách cậu đối với tác phẩm của mình, tôi cũng xem những series tôi làm ra như con ruột của mình. Và không bậc cha mẹ nào lại nuôi dạy con cái mình với ý định biến chúng trở thành thất bại của cuộc sống, đúng không?”
“Đạo diễn…”
Tarui đang bày tỏ hết sức nhẹ nhàng, nhưng Itsuki cảm thấy bản thân có thể nhìn thấy ngọn lửa đam mê của một người sáng tạo trong mắt ông ấy.
“Hơn nữa, cậu biết đấy, thỉnh thoảng chúng ta sẽ bắt gặp một series anime nào đó, thứ không nhận được chút kỳ vọng nào từ người xem, nhưng đến khi câu chuyện thật sự bắt đầu, nó lại trở thành siêu phẩm. Nên thay vì bi quan, tôi muốn tin rằng chúng ta có thể giành lấy chiến thắng trong trận chiến này… Như vậy chắc chắn sẽ ngầu hơn, cậu có nghĩ vậy không? Như những nam chính và nữ chính trong anime ấy.” Vị đạo diễn nở một nụ cười tinh quái.
“Chà, cảm ơn ông nhiều lắm, đạo diễn,” Itsuki nói với những cảm xúc chân thành. “Tôi… Tôi mong đợi việc được hợp tác với mọi người.”
“Vâng. Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để khiến series này thành công…và để đạt được điều đó, tôi cần sự hỗ trợ của cậu.”
“Tất–”
Tất nhiên, Itsuki định nói vậy nhưng đã bị Godo xen vào. “Tất nhiên, từ quan điểm của mình, chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ việc kiểm tra thiết kế nhân vật và giám sát các thiết lập của câu chuyện.” Áp lực trong giọng nói của ông ấy gần như bóp nghẹt những người xung quanh.
“Như vậy chưa đủ,” Tarui thẳng thừng đáp. “Chúng tôi cần tác giả nguyên tác đóng một vai trò tích cực nếu muốn lật ngược tình thế hiện tại. Đầu tiên, tôi cần cậu, Hashima-sensei, cậu phải làm việc với Hirugano để chỉnh sửa bố cục của series nhanh nhất có thể. Tôi muốn cậu tham gia tất cả những buổi họp bàn kịch bản. Nếu cần tạo nên những thiết lập hoặc nhân vật gốc, cậu sẽ là người làm việc đó cho chúng tôi. Dựa vào cách mọi chuyện diễn ra, chúng tôi có thể yêu cầu cậu viết một vài đoạn kịch bản. Và thêm cả tiểu thuyết tặng kèm với các bản phát hành đĩa. Cuối cùng, tôi chắc chắn chúng ta còn phải làm nhiều việc hơn thế nữa, tuy ngay bây giờ tôi chưa thể nói ra.”
“Vâng, nhưng chúng tôi cũng cần Hashima giữ vững tiến độ những cuốn tiểu thuyết của mình. Tôi không nghĩ cậu ấy có đủ thời gian để-”
“Tôi sẽ làm.”
Godo cau mày vì bị cắt ngang một cách dứt khoát như vậy. “…Hashima, ‘hoàn toàn’ tham gia vào anime bao gồm nhiều công việc hơn cậu nghĩ đấy. Nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ viết lách của cậu, tôi đảm bảo đấy. Nếu cậu quá bận và làm chậm tiểu thuyết của cậu, thì tất cả nỗ lực đó sẽ trở thành công cốc thôi,” ông răn đe Itsuki.
“…Tôi vẫn muốn tham gia vào anime. Và tôi sẽ, ừm…” Itsuki kiên định. “Tôi vẫn sẽ đảm bảo việc giữ vững tiến độ của mình!”
“…Sếp này,” Toki nói, “quyền hạn của biên tập viên không cho phép chúng ta cấm cậu ấy tham gia sản xuất anime đâu.”
“……”
Godo im lặng liếc nhìn Toki trước khi quay sang Itsuki. Và Itsuki cũng không hề nao núng.
“…Ugh. Nếu có chuyện gì xảy ra cũng đừng đổ lỗi cho tôi đấy.”
Và với lời chia tay đó, Godo quay sang hướng khác.
“Chà, Hashima-sensei, một lần nữa, cảm ơn cậu vì đã tham gia vào dự án,” Tarui nói với một cái cúi đầu nhẹ.
“Cảm ơn ông vì đã hợp tác.” Itsuki cúi đầu đáp lại.
Giờ cậu đã là một phần của nhóm.
***
Sau cuộc họp, Itsuki, Toki, Tarui và Hirugano đã ra ngoài để thảo luận về dự án, tìm hiểu thêm về bên kia và (quan trọng nhất) để uống rượu. Oshima, giám đốc sản xuất và Yamada, trợ lý sản xuất, cũng sớm ra về, để lại Godo với vẻ mặt nghiêm nghị cùng với Miyako đang dọn dẹp trong phòng.
“Shirakawa này, hầu hết các tác giả nên thực sự xem tất cả những loại kết hợp media này chỉ như một cách quảng cáo quy mô lớn thôi. Dù nó có thành công hay không, họ cũng đừng nên quan tâm. Tất cả những gì cần làm là tập trung vào dự án của mình – tiểu thuyết của chính họ. Tất nhiên, nếu tất cả họ đều thật sự nghĩ vậy, họ có lẽ sẽ không bao giờ chạm đến đỉnh cao của một tác giả…,” Godo lẩm bẩm, ánh mắt hướng về xa xăm.
“…Sao ông lại muốn giữ những tiểu thuyết gia tránh xa anime của họ vậy, thưa sếp?” Miyako hỏi.
“Bởi vì khi họ càng say mê với anime, nỗi đau khi nó thất bại sẽ càng lớn. Tôi đã chứng khiến không ít tác giả thất vọng với anime đến nỗi phải chấm dứt sự nghiệp viết lách của mình. Và ngay cả khi thành công đi nữa, chúng vẫn có thể thiêu rụi họ.”
“…Chà, đó không nhất thiết phải là trường hợp của Itsuki, đúng chứ?”
“Chắc vậy. Nhưng cũng có thể là vậy. Và dựa trên kinh nghiệm của tôi, phần nhiều sẽ là ‘như vậy’.”
Phán đoán của Godo dựa trên hơn hai mươi năm kinh nghiệm qua lại với vô số nhà văn. Trọng lượng bên trong lời nói của ông là chuyện không cần phải bàn cãi. Miyako không có quá nhiều thứ để phản bác. Tuy nhiên:
“…Nếu ông đã nghĩ vậy, vậy tại sao ngay từ đầu lại quyết định thực hiện chuyển thể anime?”
Đó là một câu hỏi trung thực, thứ mà chỉ có người trái ngược với Godo – một người hoàn toàn không hiểu gì về ngành này – mới có thể hỏi được. Godo chỉ im lặng mỉm cười.
Bởi vì anime luôn vận động, mang theo ước mơ và hy vọng của hàng ngàn người.
-------------------------------------------------
Chương ngày có khá nhiều thuật ngữ liên quan đến sản suất anime (dự là sẽ còn nhiều), nhưng do kiến thức không đủ nên có vài chỗ chưa chuẩn cũng như vài chỗ trans giữ nguyên tiếng anh, mong mọi người thông cảm nhưng những đoạn chửi nhau thì vẫn mượt nhé <(")
7 Bình luận
vừa dài vừa thốn