“Anh ơi, dậy đi nào, dậy đi, dậyyy…”
Khi tôi mở mắt để đáp lại giọng nói ấy, thứ chào đón tôi không gì khác ngoài hình ảnh của Alice, đang hoàn toàn khỏa thân.
Alice là em gái của tôi. Năm nay em ấy vừa tròn 14 tuổi nhưng mái tóc vàng suôn mượt cùng đôi mắt đỏ thẫm màu thạch anh của em ấy lại để lại một ấn tượng khó quên. Em ấy thật xinh đẹp, không ai có thể phủ nhận điều đó.
“Mngh…, chào buổi sáng, Alice,”
Tôi ấp úng đáp, vẫn còn đang ngái ngủ. Em ấy chỉ cười khúc khích để đáp lại tôi.
“Anh hai, sáng nay anh ngủ nướng thật đó! Với một người anh trai ngái ngủ như vậy, đây, hãy nhận lấy…”
Em ấy nhanh chóng áp mặt lại gần… và trao cho tôi một nụ hôn.
“…!”
Đôi môi mềm mại của Alice hạ cánh trên môi của tôi, xua đi mọi cơn buồn ngủ đang đeo bám.
“Đã tỉnh táo hơn chưa?”
Em ấy dần tách ra, nở một nụ cười ranh mãnh. Đôi gò má dần ửng hồng.
“Hôm nay Alice đã nấu cho anh một bữa sáng siêu-cấp-đặc-biệt đấy! Hãy ăn trước khi chúng nguội nào!”
“Oh! Anh xuống ngay,” tôi đáp.
Em ấy gật đầu, trông thật thỏa mãn trong ‘bộ đồ bằng da’ và rời khỏi phòng. Mông em ấy, mềm mại và căng tròn như một con tôm vừa mới lột vỏ, chúng lắc lư qua lại nhịp nhàng theo từng bước chân rời khỏi phòng.
Tôi luôn khởi đầu ngày mới của mình như thế này đã hàng trăm lần, nhưng tôi chưa bao giờ thấy chán cả. Tôi rời khỏi giường trong khi suy ngẫm về những niềm vui thuần khiết này, mong chờ được tận hưởng bữa ăn ngon lành mà em ấy đã chuẩn bị. Kế đó, tôi rửa mặt bằng nước ấm vừa mới ngâm mình của em gái, lau mặt bằng áo ngực vừa mới cởi vẫn còn nóng hổi của em ấy và tiến đến phòng ăn. Thật bất ngờ, Yoshiko, người mà theo tôi nhớ vừa mới chết ngày hôm qua, đang ở đây.
“Nào, anh hai,” Alice, vẫn đang khỏa thân, nở một nụ cười tan chảy trái tim, “ăn ngay khi còn nóng nào!”
“Cảm ơn em!”
Món cơm chiên trứng của em ấy vẫn tuyệt vời như mọi khi. Cả món sữa đi kèm cũng vậy, mùi vị này hoàn toàn bỏ xa những loại sữa mà tôi từng uống. Trứng do chính em ấy đẻ ra, sữa tươi vừa mới vắt của em ấy, một sự kết hợp tối thượng.
“Nàyy, anh hai, có tương cà dính lên mặt anh kìa! Ooh, meeowww, để xem… Um, có thứ gì để lau không nhỉ, thứ gì đó để lau…”
Khéo léo mở ra một cổng không gian thông đến chiều không gian khác, Alice lấy ra một chiếc quần lót bông ấm áp và chấm vào một bên khóe miệng tôi. Mùi hương quyến rũ đến từ không gian khác của Alice phảng phất nơi cánh mũi, làm chúng trở hưng phấn và kích thích mong muốn được ăn trong tôi. Ước gì tôi có thể ăn những cái quần lót này. Nhoàm nhoàm… A! Tôi thực sự đã nhai chúng. Nhồm nhoàm, nhồm nhoàm… Chúng mới ngon làm sao.
Sau đó, tôi tiếp tục bữa sáng với áo ngực của em gái. Alice đáp lại bằng một cái bĩu môi.
“Nàyy, anh haiii… Nếu anh thật sự muốn nếm thử chiếc quần lót đáng yêu của em như vậy, em sẽ chuẩn bị cho anh một cái mới vẫn còn nóng hổi cùng với sữa tươi nguyên chất của mình nhé! Tee-hee! ©”
“Thật ư! Anh không thể đợi tới lúc được thưởng thức thứ đồ lót tươi ngon, nóng hổi, vừa mới ra lò của em!”
-------------------------
“Cái quái gì đây?!”
“Hả! Có... có vấn đề gì à?’
Itsuki lập tức đứng thẳng dậy khi Toki đập bản thảo của cậu xuống bàn và hét vào mặt cậu.
“Cậu nghĩ cái quái gì vậy?... Cá-cái thế giới quan của cậu thật sự điên rồ… Tôi cảm thấy như bản thân vừa đi vào một cái bãi rác vậy!” Toki vừa trừng mắt nói vừa cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình.
Itsuki khoanh tay lại, nở một nụ cười như vừa đánh bại cả thế giới.
“Heh, có vẻ như lại có thêm một tên nữa khuất phục trước cái thế giới tuyệt vời của tôi rồi nhỉ?”
“Cậu… cái tên điên khùng này…” Toki đáp lại với khuôn mặt căng như dây đàn.
Itsuki – cụ thể, Itsuki Hashima – một tiểu thuyết gia, 20 tuổi, có chút nhỏ con và lanh lợi hơn so với độ tuổi. Cặp mắt sắc bén của cậu tạo nên một vẻ ngoài trông như một nhân vật phản diện nào đó, song trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại những nét ngây thơ đúng độ tuổi – dù cho cậu đang nhìn chằm chằm vào Toki một cách trơ trẽn, rõ ràng là cậu đang muốn gây hấn. Itsuki Hashima là tên thật của cậu; cậu không chọn cho mình một bút danh nào khác giống như cách những nhà văn cùng thể loại với cậu vẫn hay làm.
Trong khi đó, Kenjiro Toki, biên tập viên của Itsuki và là một người đàn ông trông khá nóng tính, hiện 26 tuổi, mang kính và vận một bộ quần áo công sở. Anh ấy và Itsuki đang họp bàn về kịch bản. Họ thường liên lạc với nhau thông qua tin nhắn và điện thoại, nhưng mỗi khi có thể, Itsuki muốn gặp trực tiếp Toki và để anh đọc trực tiếp bản in cứng[note43457] từ bản thảo của cậu. Cậu nghĩ việc đọc trực tiếp như vậy giúp cậu có thể đánh giá chuẩn chỉ hơn về bản thảo của mình thông qua những phản ứng chân thực của biên tập viên.
Hôm nay họ đang ở trong căn hộ của Itsuki – một địa điểm gặp mặt quen thuộc, bởi nó chỉ cách nơi làm việc của Toki khoảng chừng 5 phút đi bộ.
“… Rồi, để chắc chắn rằng chúng ta vẫn đang cùng tần số,” Toki đánh tiếng, giọng của anh trở nên yếu đi bởi sự ngán ngẫm, “đây là bản thảo đề xuất cho chương 2 của ‘Thợ săn quỷ ở xứ Scarlet’?”
“Đúng vậy.”
Itsuki gật đầu cái rụp. Hành động này chỉ khiến Toki ngày càng trở nên nhăn nhó.
“…Vậy, không phải là nó hơi dị à? Bởi vì theo cốt truyện, dường như chương 2 sẽ bắt đầu bằng cảnh anh hùng bất ngờ trước sự xuất hiện của nữ chính tại bữa sáng, dù cô đã hy sinh tính mạng để bảo vệ cậu khỏi đòn tấn công của một tên quỷ ở cuối chương 1…đúng không?”
“Vâng. Tôi đã bám rất sát vào cốt truyện đó mà. Tôi nghĩ nó thật sự hoàn hảo đấy.”
Toki đang đề cập đến một sơ đồ viết tay về cốt truyện mà cả hai người đã cùng nhau nghĩ ra trước đây.
“Theo sát cốt truyện này á?”
Itsuki hơi cau mày lại khi Toki đập tay xuống bàn.
“Gì chứ? Anh hùng đã tỏ ra bất ngờ mà, đúng không? Cô gái đã ngã xuống trước mặt anh ấy ngày hôm qua, và ngay bậy giờ lại xuất hiện ở đây… Um, cô ấy tên gì ấy nhỉ?”
“Sao cậu lại có thể quên được tên của nữ chính chứ! Cô ấy là Yoshiko, nghe chưa? Yoshiko! Cậu không nghĩ đó là một cái tên xinh xắn à? Đó thật sự là một cái tên tuyệt vời dành cho một cô gái luôn chiến đấu đơn độc, thầm lặng, ẩn mình trong bóng tối của vương quốc để chống lại lũ quỷ! …Được rồi, ý tôi ở đây là cậu đã cố gắng nhồi nhét cô ấy vào đoạn này để làm anh hùng thấy sốc. Là do tôi đã hoàn toàn bỏ qua đoạn đó, nhưng mà…”
“Này, anh biên tập à”
Itsuki cố tình thở ra một hơi
“Anh không thấy cay cú khi anh đã viết một thứ rõ như ban ngày trong câu chuyện của mình rồi, nhưng người đọc lại quên mất hay thậm chí là bỏ qua chúng, sau đó họ lại quay ra chỉ trích anh kiểu như ‘tại sao chi tiết này lại không được đề cập?’ hay ‘cái kiểu truyện gì thế này?’ à?
“Đừng có nói cái kiểu như tôi là người xấu như vậy!” Toki lên giọng đáp trả, rồi lại hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân. “Việc nhồi nhét Yoshiko ở đoạn này là một chuyện, nhưng vấn đề chính tôi muốn nói ở đây không phải điều đó.”
“Ý anh là gì?”
Toki gõ gõ ngón giữa vào bản in trước mặt, “Vấn đề chính ở đây, nhân vật nữ mới xuất hiện tên Alice này là ai vậy? Tôi không nhớ là mình đã được nghe thông tin nào về cô ta cả!”
“Cô ấy là em gái của anh hùng. Tôi nhớ là đã viết nó ở phần mô tả nhân vật của anh hùng rồi mà? Anh hùng có một đứa em gái.”
“Đúng là cậu đã viết như vậy! Nhưng cậu lại chẳng thêm bất cứ thông tin chi tiết nào về nhân vật này cả, tôi nghĩ cô ta chỉ là một nhân vật thứ cấp. Không một lời giải thích… và giờ cậu cho tôi xem cái thể loại kinh khủng này…!”
“Nó đẹp kinh khủng luôn đúng không? Tôi cũng nghĩ vậy đấy!”
“Không phải như vậy, thằng ngu này! Tuy đó là sở thích của cậu… Ý tôi là, việc cậu để chế độ mặc định của cô ta là khỏa thân đã đủ quái dị rồi, nhưng còn những chuyện điên khùng hơn thế nữa xảy ra, bây giờ tôi chả thể hiểu nổi cái đống lộn xộn này là gì cả! Anh hùng đi ngửi mùi áo ngực? Anh hùng đi ăn một cái quần lót theo đúng nghĩa đen?... Cậu viết ra cái thể loại anh hùng củ chuối gì thế hả? Cậu có chắc là mình không viết nhầm ‘bánh kếp’ thành ‘quần lót’ không đấy? Hay gì đó đại loại thế…”
“Này, đừng hỏi ngớ ngấn thế chứ. Anh nghĩ là tôi sẽ phạm phải một cái sai làm nghiệp dư vậy à?”
“Được rồi, cho là cậu không nhầm đi… Thế cái được gọi là ‘sữa’ của Alice ở đây là cái quái gì vậy?”
“Thì đúng như tôi viết đấy thôi. Đó là sữa lấy từ ngực của Alice. Cực kỳ phì nhiêu.”
“Vậy còn mấy quả trứng…”
“Ừm, cô ấy đẻ ra chúng. Hm, kiểu như, chúng bổ dưỡng gấp nghìn lần so với trứng cá muối ấy, à, không phải là tôi thích trứng cá muối đâu nhé.”
“Ha-ha-ha… Tất cả mấy thứ này thật quá mức điên khùng! Còn cậu, chủ nhân của cái mớ kiệt tác VL chim én này, mới thật sự là thứ có vấn đề nhất đấy! Tôi cứ nghĩ anh hùng chỉ là một học sinh trung học bình thường xuất thân từ một gia đình kiểu mẫu thôi đấy! Cái màn thể hiện quá mức củ chuối này sẽ đánh bay thứ được gọi là ‘Dòng máu của thợ săn quỷ’ cùng mấy thứ khác khỏi đầu độc giả đấy!”
Một tràng liên thanh như vậy bắn tới khiến cho Itsuki khẽ cau mày.
“Hmm… Được rồi, nếu anh đã nói vậy thì có lẽ mấy chi tiết liên quan đến sữa-và- trứng đã đi hơi xa một chút rồi… Mà anh biết đấy, tôi đã phải hình dung rất nhiều cảnh chiến đấu siêu nhiên rồi, tôi chỉ muốn trốn tránh thực tại một tý với những ảo tưởng của tuổi trẻ thôi mà…”
“Một chút thôi á…? Cậu nghiêm túc…?” Toki đã giận đến mức run run người.
“Anh có thể bắt gặp những thứ này trong mấy cuốn sách giống vậy mà. Kiểu như, cha mẹ của anh hùng là những mạo hiểm giả nổi tiếng, hay họ là truyền nhân của một môn phái cổ truyền nào đó và anh hùng được thừa hưởng những tinh hoa từ họ.”
“Rồi, bây giờ cậu muốn nói rằng cái nhân vật điên khùng có thể đẻ trứng, và cả cái việc nhai nhồm nhoàm quần lót này đều liên quan đến cốt truyện cơ bản của một bộ truyện tranh anh hùng?
Có thể trông thấy khói đang bốc ra từ đầu của Toki lúc này.
“… Vâng,” Itsuki rón rén lên tiếng, “Nếu anh có một đứa em gái, và nếu em ấy ngâm bồn từ trước, thì hiển nhiên là phải rửa mặt bằng nước ngâm còn ấm em ấy vừa mới sử dụng còn gì?”
“Cậu gọi điều đó là hiển nhiên á?! Tên cuồng em gái chết tiệt!”
Toki hét lên bằng tất cả sức lực của mình.
***
Itsuki Hashima ra mắt lần đầu vào năm 16 tuổi sau khi giành được giải thưởng dành cho những tác giả trẻ. Trong những năm tiếp theo, cậu đã xuất bản tổng cộng 20 cuốn tiểu thuyết khác nhau, trong đó bao gồm 5 bộ truyện ngắn một tập và 3 bộ truyện dài kỳ.
Mặc dù cậu đã bắt đầu viết tiểu thuyết từ trước khi trở thành dân chuyên, nhưng con số 20 cuốn chỉ trong thời gian 3 năm thật sự ấn tượng – và cả chất lượng tiểu thuyết cậu viết ra vẫn luôn được đảm bảo, không có gì lạ khi cậu đã gầy dựng một lượng độc giả hâm mộ riêng cho mình. Thậm chí có vài tựa sách của cậu đã lọt vào top 10 sách bán chạy nhất được phát hành bởi Oricon, một thương hiệu nổi tiếng ở Nhật Bản. Không ngoa khi nói rằng cậu thật sự đang trong đà thăng tiến rực rỡ của sự nghiệp.
Khi nói đến tốc độ viết lách, trí tưởng tượng, khả năng xây dựng một câu chuyện logic hay những nhân vật hấp dẫn, Itsuki Hashima đã có cho mình mọi thứ để có thể trưởng thành và phát triển trên con đường của một tiểu thuyết gia nổi tiếng – dù có là vậy đi nữa, tất cả cuốn sách cậu đã bán đều ở mức độ “Eh~” nhất định.
Mọi câu chuyện của cậu đều theo một mô tuýp đã được đóng khung, nữ chính luôn luôn là nhân vật mang tên “em gái”.
Đây là một kiểu ý tưởng quen thuộc ở dòng tiểu thuyết này, và nó cũng có thể thật sự trở nên nổi tiếng, nhưng cái cách Itsuki cố chấp hình mẫu của nhân vật nữ chính chắc chắn đã khiến cho vài đọc giả phải tròn mắt mà thốt lên, “Lại nữa à…” Không dừng lại ở đó, Itsuki luôn nỗ lực phát triển hình mẫu em gái của riêng mình để không bị trùng lặp với những cuốn tiểu thuyết khác, khiến cho nhân vật này ngày càng hành xử táo bạo hơn qua từng tập truyện. Và đến khi nam chính bắt đầu nói về em gái mình theo cái cách không thể nào điên khùng hơn nữa, việc độc giả dần quay lưng lại với cậu chỉ là vấn đề thời gian.
Nhận ra việc Itsuki cần có sự thay đổi trong phong cách để có thể phát triển bản thân, Toki đã buộc cậu sáng tác ‘Thợ săn quỷ ở xứ Scarlet’. Và rồi giờ anh phát hiện ra rằng, Itsuki lại vừa tạo ra thêm một con quái vật gắn mác em gái mới.
“Ugh… Cái thằng ngu phát rồ vì em gái này…”
Toki đang trên đường trở về văn phòng từ nhà của Itsuki. Anh thở dài một hơi, phả ra làn khói trắng có thể trông thấy được vào tiết trời trong lành của tháng một.
“A! Chào anh, Toki!”
Người vừa chào đón anh là một thiếu niên nhỏ nhắn khoác trên mình áo gió cùng chiếc túi từ cừa hàng tiện lợi đang xách ở một bên tay.
“Oh, chào em, Chihiro,” Toki đáp lời. “Anh vừa mới thảo luận ý tưởng với anh trai của em xong và đang trên đường về.”
“Vậy à? Cảm ơn anh đã luôn chăm sóc anh trai của em.”
“Không có gì. Cậu ấy cũng giúp anh nhiều mà.”
Thiếu niên ấy là Chihiro Hashima, em trai của Itsuki. Cậu đang học năm nhất cao trung, mái tóc dài ngang cổ, làn da trắng trẻo cùng khuôn mặt mang vẻ có chút thờ ơ tạo cho cậu một nét quyến rũ riêng biệt. Itsuki nói rằng cậu là một đứa trẻ hoàn hảo – đứng đầu lớp học, giỏi thể thao, và cả những lĩnh vực khác nữa. Từ nhà Hashima đến căn hộ mà Itsuki đang sống cần tốn khoảng 20 phút lắc lư trên xe buýt, Chihiro thường xuyên ghé qua để phụ giúp việc nấu ăn, dọn dẹp phòng ốc… Điều này đã giúp cậu quen biết Toki.
“Em lại đến nấu bữa tối hả?”
“Vâng ạ.”
“…Hầy, cậu ta thật may mắn khi có em là em trai. Anh thật sự ghen tỵ đấy.”
“A, không, không hẳn…” Chihiro thoáng xấu hổ bởi những lời thật lòng của Toki. “Bây giờ có lẽ em phải đi rồi. Anh có yêu cầu gì với anh hai thì có thể nói với em nhé.”
Sau khi cúi chào lịch sự, Chihiro rời đi. Toki vừa nhìn theo bóng lưng cậu vừa thầm nghĩ cậu thật sự là một đứa trẻ tốt bụng và lịch sự. Cậu nấu ăn ngon, luôn quan tâm chăm sóc cho anh trai của mình. Thật hoàn hảo.
“…Ước gì Chihiro là con gái nhỉ. Nếu vậy thì Itsuki đã không phát điên vì cái sở thích cuồng em gái đến thế… À, vậy thì cậu ta sẽ không trở thành một tiểu thuyết gia như bây giờ mất… Cuộc sống mà…”
***
Vài phút sau khi Toki rời đi, Itsuki lần nữa nghe thấy tiếng chuông. Cậu mẫm chắc đó là Chihiro và tiến ra cừa.
“…Chào em.”
“Chào.”
“…Mm.”
Sau vài câu chào lí nhí, Itsuki để Chihiro vào nhà. Mặc dù họ có thể là người nhà, nhưng vẫn có chút khác thường ở đây, sự khó xử trong cách họ tiếp xúc với nhau. Họ trở thành anh em kế của nhau vào ba năm trước, khi bố của Itsuki tái hôn với mẹ của Chihiro – ngay khi Itsuki vừa ra mắt dưới danh nghĩa tiểu thuyết gia chuyên nghiệp. Đứa con trai lớn đang học năm hai cao trung, đứa nhỏ thì học năm nhất sơ trung – một khoảng thời gian để thay đổi cảm xúc cho cả hai. Việc bất ngờ trở thành anh em khiến hai người trở nên lúng túng, không biết phải cư xử với nhau như thế nào cho phải phép, ngay thời gian đầu họ chỉ hành xử như những người bạn chung phòng đang cố gắng sống cùng nhau.
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi Itsuki học lên đại học và dọn ra ở riêng. Cậu có thể tiếp tục sống tại nhà cùng những người khác mà không gặp khó khăn trong việc di chuyển, nhưng cậu vẫn quyết định thuê căn hộ này, bằng tiền của chính mình và bảo rằng việc này giúp cậu tiết kiệm thời gian để tập trung vào công việc viết lách của bản thân. Sau đó cậu đã thôi học đại học ngay năm nhất và tiếp tục sống ở đây bởi nó khá gần nơi biên tập viên của cậu làm việc.
Trong khoảng thời gian Itsuki bỏ học, Chihiro thi thoảng vẫn ghé qua để đưa gạo cùng các loại thực phẩm thiết yếu. Bây giờ thì nó đã trở thành thông lệ, em trai của Itsuki sẽ chăm lo việc nấu ăn cũng như các loại việc nhà khác. Việc trở thành tiểu thuyết gia toàn thời gian giúp tiến độ hoàn thành của Itsuki ngày một nhanh hơn, nhưng bù vào đó là kỹ năng sống vốn nghèo nàn của cậu cứ thế mà tệ đi. Đã có thời điểm mà việc ăn ngủ của cậu trở nên vô cùng tệ hại, căn hộ mà cậu sống thì trở thành một đống hỗ lốn chính hiệu. Kể từ đó, Chihiro không thể đứng yên nhìn cái cách sống bừa bãi của cậu được nữa.
“Đợi tý, em sẽ nấu xong nhanh thôi.”
“…Ừm.”
Bây giờ, Chihiro đã mặc tạp dề lên người, xử lý nguyên liệu mà mình mang đến và tiến hành nấu ăn trong căn bếp đã quen thuộc. Itsuki thi thoảng lại liếc nhìn cậu trong khi vẫn thao tác trên laptop, tiếp tục tiểu thuyết của mình. Ba mươi phút sau, họ đã ngồi đối diện nhau trên bàn.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
“Không có gì.”
Chihiro đã làm món tôm với sốt cay, vài món xào kiểu Trung và cả cơm chiên – tất cả đều là tự làm và không món nào Itsuki có thể làm được cả, chúng tỏa ra một hương vị ngon lành, khiến đôi đũa của Itsuki không ngừng bận rộn. Chihiro nở một nụ cười nhẹ khi trông cách mà anh trai cậu thưởng thức các món ăn, không quên nhắc nhở anh mình việc ăn uống sao cho thích hợp. Dù đang lúc ăn cơm đi nữa, cậu vẫn thể hiện được sự mẫu mực của mình. Tinh tế, lôi cuốn, thành tích đứng đầu lớp, thể chất tốt, nấu ăn ngon, biết làm việc nhà, tính cách dễ chịu, hành vi chuẩn mực – thật sự là một người em trai hoàn hảo. Là một người anh trai – hay thậm chí là một thằng đàn ông – Itsuki không thể không cảm thấy có chút cảm giác tự ti. Nó làm cậu muốn tìm hiểu rõ hơn về Chihiro.
“…Này, ưm, Chihiro? Anh thật sự quý việc em thường xuyên đến đây, nhưng mà, ừm, em không có gì quan trọng hơn để làm sao? Kiểu như… đi hẹn hò với bạn gái của em chẳng hạn?”
Chihiro có chút bất mãn, “Em không có bạn gái.”
“Không có?”
“Không.”
Đây chắc chắn là vì cậu chưa tìm được người thích hợp với bản thân. Không đời nào Chihiro, trong số tất cả mọi người, lại không thu hút được sự chú ý của người khác giới.
“Sao em không thử tìm một người đi?”
“… Em không biết nữa. Em nghĩ là em không thật sự muốn,” cậu nói tiếp. “Hơn nữa, anh biết đấy… Em khá quan ngại về anh đấy.”
“Aw, hầy, Chihiro, em không cần phải lo lắng cho anh đâu!”
Chihiro khẽ thở dài.
“… Được rồi, em sẽ làm vậy nếu anh chịu hợp tác một chút đó?”
“Này, anh làm được đấy! Chỉ cần muốn là anh có thể đấy.”
“Thật ư? Vậy anh có thể tự nấu ăn ngày ba bữa? Tất nhiên là những món ăn thật sự, có rau và món ăn kèm, không phải mấy loại mì ăn liền? Anh cũng sẽ cọ rửa nhà tắm cũng như xử lý rác đúng nơi chứ? Anh sẽ cất mấy cái đĩa game khiêu dâm của anh lên kệ chứ?”
“T-tất nhiên…”
“Không, anh không thể,” Chihiro trả lời ngay lập tức.
“Nhìn này, anh hai, anh vừa giặt cái áo len của mình chung với những thứ đồ bình thường khác đúng không? Anh lúc nào cũng thế. Tống mọi thứ cần giặt vào máy, đổ bậy đổ bạ lượng bột giặt mà anh cho là đúng, thiết lập đại một chế độ giặt nào đó rồi nhấn nút.”
Itsuki cau mày trước những lời chỉ trích bản thân không sai vào đâu được.
“Có việc thiết lập máy giặt nữa à…? Um… Nh-nhưng có một việc em sai rồi, Chihiro!”
“Em sai ư?”
“Đúng vậy, anh không hề cho bột giặt bậy bạ vào đó! Chúng hết rồi và anh cũng không hề đi mua thêm!”
“Ồooo, thành tích đáng để tự hào đấy. Anh không biết là còn một chai nữa ở phía dưới bồn rửa tay à?”
“…Ồ, có à?”
“Ugh…” Lại một tiếng thở dài.
“Anh không nghĩ mình sẽ thật sự toang nếu không có em à?
Chihiro bình phẩm, nom cực-kỳ-hài-lòng.
30 Bình luận
À, sao nhìn Chihiro như TRAP thế?? (• - •' )
sao nhìn em trai main mà t thấy nungws vậy 🐧🐧