Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12

Chương 07: Thuyết Phục

9 Bình luận - Độ dài: 3,110 từ - Cập nhật:

Sau khi lắng nghe lời khuyên của Haruto, Miyako quay về căn hộ và nhanh chóng đến phòng của Nayuta.

Nayuta vẫn đang khỏa thân và chìm đắm trong game online – nhưng thay vì một bộ game bắn súng siêu chân thực lấy bối cảnh phương Tây nào đó, thứ hiển thị trên màn hình lúc này là một game nhập vai chiến binh cực dễ thương với đầy những nhân vật nổi tiếng với trẻ em. Miyako bước vào đúng lúc Nayuta vừa kết thúc một game đấu, mỉm cười khúc khích trước màn hình chiến thắng.

“Trông em có vẻ vui nhỉ, Nayu.”

“Hee hee hee…” Nayuta vẫn cắm mắt vào màn hình. “Chuỗi thắng mười rồi đó. Có khá nhiều trẻ em chơi game vào khoảng thời điểm này trong ngày…nên em mới chọc ghẹo tụi nó tý, chị hiểu không? Kiểu vờn nhau ấy. Sau đó quay xe sút một phát vào mông chúng. Tưởng tượng ra cảnh mấy đứa loi choi ấy cay cú ở phía bên kia màn hình thôi là em sướng rơn cả người rồi.”

“Sao em lại có thể thâm độc với một trò chơi dễ thương vậy hả?!”

Rồi Miyako bắt đầu rụt rè hơn.

“…Mà, Nayu này? Em thật sự có ý định sẽ ngừng viết lách hả?”

“Vâng ạ!” cô lập tức đáp lại, nhấn nút tạm dừng trò chơi nhưng vẫn không buồn quay đầu lại.

“Em có thể suy nghĩ lại không?”

 “Ừm hứm!” cô trả lời, mắt không rời màn hình.

“A, không phải như vậy màaaa…” Miyako cố gắng bắt theo tông giọng bông đùa của Nayuta.

“Èoooo, thôi nào…”

“Đừng có nói vậy mà, được không? Làm ơnnnn?” Miyako tỏ ra vui vẻ, bước lại gần Nayuta, khẽ liếc sang cô từ bên cạnh. “Tại nếu em không viết nữa, sẽ có rất nhiều vấn đề xảy–”

Miyako không thể nói nên lời. Dù âm thanh phát ra từ Nayuta nghe có vẻ trẻ con, nhưng khuôn miệng đó không cười. Chẳng có chút cảm xúc nào hiện hữu trên gương mặt cô cả.

“Không,” Nayuta thẳng thừng tuyên bố, quay qua Miyako. “Em không viết nữa.”

“…!”

Cảm thấy bản thân như đang mất đi phương hướng, Miyako bày ra gương mặt nghiêm túc nhất có thể của bản thân và nhìn thẳng vào mắt Nayuta.

“Nghe này, Nayu. Có rất nhiều người cần tiểu thuyết của em. Có ban biên tập, có đoàn làm phim – và trên hết, là độc giả, những người đang chờ đợi tiểu thuyết của em. Nên làm ơn. Đừng nói rằng em sẽ dừng lại nữa.”

   

“Có vấn đề gì đâu chứ.”

   

Chỉ nhiêu đó thôi là đủ để gạt phăng lời nói của Miyako.

“Không-không có vấn đề…?!”

“Em chưa từng viết tiểu thuyết cho bất kỳ một biên tập nào, một đạo diễn nào, hay một độc giả nào cả.”

“Đừng… Đừng đùa vậy chứ!”

Miyako nhận ra bản thân đã mất kiểm soát, hai mắt cô nóng bừng. “Em không hiểu được đâu, Nayu! Em không thể hiểu được chúng khó khăn đến thế nào đâu, để được săn đón… Để được ai đó cần đến. Và em cũng chẳng hiểu chúng tuyệt vời thế nào đâu, cả niềm hạnh phúc chúng mang lại nữa!”

Miyako, người đã phải vật lộn đủ đường để tìm kiếm một công việc lâu dài, đã nhận thức được sâu sắc nỗi đau khi bị từ chối – và niềm vui khi được cần đến. Đó là lý do tại sao những lời Nayuta nói lại đâm vào tim cô sâu đến vậy, như thể bảo rằng những điều cô trân quý nhất hóa ra đều không có giá trị. Nước mắt bắt đầu ứa ra.

“Nhưng người mà em muốn cần đến em,” Nayuta lạnh lùng nói, “không phải một ai đó ngẫu nhiên, người mà em thậm chí còn không quan tâm.”

“…!”

Nayuta nở một nụ cười gượng gạo trước ánh nhìn chăm chăm của Miyako. “Đó là cách mọi chuyện xảy ra với chị thôi, Mya. Luôn luôn là ‘mọi người’ thế này và ‘ai đó’ thế kia.”

“Hả?”

“Còn chị thì sao, Mya?”

“Chị…?”

Nayuta lúc này dường như đang nhìn thẳng vào Miyako. “Chị có cần tiểu thuyết của em không, Mya?”

“Tất–”

Tất nhiên, cô đã muốn trả lời như vậy. Nhưng cô không thể.

Tiểu thuyết đầu tiên nhất của Nayuta Kani mà Miyako đọc chính là món quà sinh nhật Nayuta đã viết dành riêng cho cô. Đó là một cuốn tiểu thuyết khiêu dâm – không có gì ngoài sex – nhưng Miyako vẫn nhanh chóng bị lôi cuốn vào thế giới bên trong cuốn tiểu thuyết đó, hoàn toàn bị cuốn hút cho đến những câu chữ cuối cùng và mỗi lần cô đọc lại đều như vậy. Sau khi bắt đầu làm việc tại GF Bunko, cô cũng đã đọc toàn bộ series Phong Cảnh vì cho rằng thật thiếu trách nhiệm nếu không đọc tiểu thuyết đứng đầu nhà xuất bản. Và kết quả chỉ đơn giản là sự cuốn hút tuyệt đối, kéo người đọc vào trong cuốn sách không lối thoát, mê hoặc Miyako qua từng tập.

Miyako thật lòng yêu những cuốn tiểu thuyết của Nayuta Kani. Cô có thể đảm bảo với bất cứ ai về điều đó. Nhưng cô có cần chúng không? Thật khó để trả lời. Tác phẩm của cô có rất nhiều fan hâm mộ cuồng nhiệt – hay nếu nói theo hướng tiêu cực là “fanboys”, hoặc là “tín đồ” nếu muốn nghĩ theo hướng tích cực – những người tìm thấy lý do để tiếp tục sống sau khi đọc tiểu thuyết của Nayuta. Cảm giác của Miyako chắc chắn không mãnh liệt đến vậy. Và cũng vì chưa từng viết tiểu thuyết, nên cô cũng chưa từng gặp khúc mắc với mức độ tài năng mà Nayuta sở hữu, giống như cái cách mà Itsuki hay những creator khác cảm nhận. Cô chưa từng được truyền cảm hứng để trở thành một nhà văn vì Nayuta, giống như Aoba Kasamatsu, và cô cũng chưa từng từ bỏ hoài bão viết lách chỉ vì gục ngã trước tài năng của Nayuta, như cái cách Kirara Yamagata đã từng.[note49508]

Bản thân Nayuta là một chuyện khác…nhưng rất tiếc, tiểu thuyết của Nayuta không quan trọng đến vậy đối với cuộc đời Miyako. Đây là kết luận duy nhất mà cô có thể đúc kết. Và vâng, cô đang làm việc tại GF Bunko, nhưng chỉ vài tháng nữa thôi là cô sẽ làm việc ở nhà xuất bản khác. Cho dù series Phong Cảnh có bất chợt bị “drop” và Nhà xuất bản Gift chịu tổn thất nặng nề đi nữa thì cuộc đời của Miyako cũng chẳng bị ảnh hưởng là bao cả.

“Em xin lỗi, Mya…nhưng lúc này chị không thể chạm tới em được đâu.”

“…”

Nỗi buồn trong lời nói của Nayuta cứa vào tim Miyako. Miyako ở đây để cố gắng thuyết phục Nayuta vì được Godo và Yamagata nhờ cậy – với cô, đây chỉ đơn giản là công việc. Sự nghiêm túc đến từ chính bản thân cô chỉ là bề nổi. Không có sự chân thành bên trong chúng. Và có vẻ như Nayuta đã nhìn thấu tất cả, rồi tấn công trực diện vào nơi mỏng manh nhất trong những lời Miyako nói – sự hời hợt trong tâm khảm.

“Mya, sắp có một sự kiện online diễn ra trong game rồi, chị có thể để em một mình không?”

“……”

Cô lặng lẽ nghe theo yêu cầu của Nayuta và rời khỏi phòng.

   

****

   

Ngày hôm sau, khoảng hơn bảy giờ tối, Miyako quay lại căn hộ và phát hiện giày của Nayuta đã biến mất khỏi vị trí quen thuộc ở trước cửa. Nghĩ bụng chắc là cô đến cửa hàng tiện lợi hay đâu đó, Miyako bắt đầu chuẩn bị bữa tối và gọi Kaiko ra ăn cơm. Nayuta vẫn chưa quay về.

“Kaiko này, em có biết Nayu đi đâu không?”

“Khum,” cô đáp.

Miyako nhắn tin cho Nayuta, Em bận gì hả? Bữa tối xong rồi nè, nhưng chẳng có hồi âm cũng như thông báo đã đọc. Thế là cả hai đành ăn tối cùng nhau. Lại một giờ nữa trôi qua, và Nayuta vẫn chưa về nhà. Tin nhắn vẫn ở chế độ chưa đọc.

Không biết Nayu đi đâu nữa…?

Thậm chí là trước khi sa đọa vào thế giới game online, Nayuta cũng chưa hề đi đâu lâu đến vậy. Nếu có thì cũng chỉ là cửa hàng tiện lợi gần đây, siêu thị, cửa hàng game, hiệu sách, căn hộ của Itsuki, Nhà xuất bản Gift, hay họa chăng là tiệm làm tóc thôi. Khả năng cô tới chỗ của Itsuki và Nhà xuất bản Gift là không có, tóc tai thì cô cũng vừa mới cắt hôm trước. Cô có thói quen về thăm nhà bố mẹ ở Kanagawa một lần mỗi tháng, nên có thể là cô đang ở đó – nhưng cô chưa từng về quê mà không báo trước cho Miyako và Kaiko biết. Nếu định qua đêm ở chỗ khác thì phải báo trước cho những người còn lại – đó là luật mà họ đã đặt ra khi sống cùng nhau.

“Chẳng phải có hơi trễ rồi sao…?”

Miyako, trong lúc làm người mẫu nội y cho Kaiko như mọi khi, thoáng liếc nhìn sang đồng hồ. Giờ đã là hơn mười rưỡi.

“…Chị có lo lắng quá không vậy?” Kaiko tạm dừng bút. “Giờ Nayu đã là một người phụ nữ trưởng thành rồi. Chắc là con bé tự đi uống một mình ở quán bar nào đó thôi.”

Miyako không biết nên nói sao.

“Đó là lý do chị lo lắng đấy! Nếu con bé uống say ở mấy chỗ chẳng-ai-biết thì sao…!”

“Tửu lượng của em ấy hơn bị cao đấy. Em nghĩ là sẽ ổn thôi…”

“Nè, dù có say hay không, con gái con lứa một mình lang thang trên đường vào ban đêm chẳng an toàn chút nào đâu! Chờ chị một xíu nhé?”

Không thể kiềm chế thêm được nữa, Miyako dừng buổi tạo dáng lại và cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Đầu tiên là kiểm tra hộp tin nhắn, cô thấy tin nhắn cô gửi lúc sớm vẫn chưa được đọc. Chuyển sang màn hình cuộc gọi, cô thử liên lạc với Nayuta. Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng chuông. Đó là nhạc chuông của Nayuta…phát ra từ trong phòng.

Vội vàng mở cửa, Miyako phát hiện điện thoại của Nayuta đang yên vị trên giường, màn hình bật sáng, vang lên từng hồi chuông rộn ràng. Nhưng đương nhiên, bản thân Nayuta không có ở đây.

“Con bé bỏ điện thoại ở đây…! Nayu, em đi đâu vậy chứ…?” Miyako trông như sắp khóc đến nơi.

“Chúng ta có nên báo cảnh sát không…?”

“Nếu chỉ đơn giản là về trễ một chút,” Kaiko điềm tĩnh đáp, “em không nghĩ họ sẽ nghiêm túc tiếp nhận yêu cầu đâu. Trừ khi chúng ta có thêm bằng chứng…”

“Bằng chứng?! Ví dụ như cái nào?!”

“Hể? À, thì, kiểu như em ấy từng có nghi vấn bị bám đuôi, hay cách cư xử trở nên kỳ lạ chăng?”

Hai mắt Miyako mở to. “Con bé đang hành xử thực sự rất kỳ lạ! Tự dưng cắt tóc, suốt ngày chửi rủa với game online, rồi cả hôm qua…còn có chút cãi vã với chị nữa…”

Chính Miyako là người đã nhanh chóng lui bước ra khỏi căn phòng của Nayuta sau khi không thể mạnh mẽ thay đổi suy nghĩ của cô, nhưng có lẽ chuyện ấy cũng đã làm tổn thương Nayuta. Nghe thấy những lời bình phẩm thiếu suy nghĩ của Miyako khi trái tim vẫn chưa hồi phục sau những thương tổn từ trước… Biết đâu cú sốc đó còn lớn hơn nhiều những gì Miyako tưởng tượng. Cô bị người yêu xa lánh, bị người bạn tin cậy làm tổn thương… Càng nghĩ về điều đó, trí tưởng tượng của Miyako lại càng trượt theo hướng tồi tệ.

“Chúng ta thật sự nên báo cảnh sát thôi…”

“Mya, bình tĩnh lại đi nào. Em nghĩ chúng ta nên kiểm tra lại với gia đình của Nayu trước…rồi sau đó là chỗ anh Hashima nữa, chỉ để đề phòng thôi.”

Bất chấp những lời trấn an của Kaiko, nỗi lo lắng trong Miyako ngày càng lớn dần theo thời gian. Nhưng ngay lúc đó, tiếng cạch phát ra từ cửa trước. Miyako lao ngay ra phòng khách, chỉ để nhìn thấy Nayuta đang bước vào. Cô đội một chiếc mũ nồi, áo khoác phồng, và mặc quần dài thay cho váy, khiến dáng vẻ lúc này trông khá “thiếu nam”. Hai bên tay là hai chiếc túi cỡ lớn.

“Nayu!!” Miyako chạy ngay đến bên Nayuta, khiến hai mắt cô mở to vì bất ngờ.

“Ừm, em về rồi đây? Mya?”

“Em đi đâu mà về trễ thế hả? Ugh!

Nayuta tỏ ra khó hiểu trước cơn bùng nổ của Miyako. “Khu trò chơi điện tử thôi mà…” Cô khẽ vung vẫy hai chiếc túi.

“Khu trò chơi điện tử?”

Miyako nhìn vào chiếc túi. Chúng có dán logo của một trung tâm trò chơi nào đó, và bên trong chất đầy đủ loại thú bông.

“Nya ha ha! Em đã quét sạch hoàn toàn một tủ gắp thủ đấy.” Nayuta tự hào bật cười với chính mình. “Gắp một con thì dễ thôi nhưng để làm nguyên chuỗi quét sạch thì không dễ chút nào. À, mà cũng không hẳn là em muốn có số thú bông này, thật đấy, nên nếu chị muốn–”

“Em bị ngốc đấy hả!”

Miyako ôm chầm lấy Nayuta, cắt ngang lời cô nói. Nayuta bất ngờ đến mức đánh rơi hai chiếc túi, làm thú bông rơi vãi ra sàn.

“M-Mya…?”

“Em ra ngoài trễ đến vậy mà chẳng chịu gọi cho chị gì cả! Em nghĩ cái quái gì thế hả, đồ ngốc?!”

“Trễ đến vậy? Vẫn chưa đến mười một giờ mà…”

“Trễ lắm rồi đấy!”

“Em… Em xin lỗi,” Nayuta nói, không chút gì là hối lỗi.

“Chưa kể,” Miyako tiếp tục, “em đã lui lủi trong phòng cả tuần nay rồi, sao tự dưng hôm nay lại chạy đến trung tâm trò chơi thế hả?!”

“Ừm… Để thay đổi không khí tý thôi…”

“Có biết là chị lo cho em lắm không… Chị thật sự lo lắm đấy…! Chị cứ nghĩ chuyện hôm qua chị đã làm tổn thương em, rồi, rồi lỡ có chuyện gì xảy ra với em, Nayu… Chị… Chị… Hứccc…!

Nước mắt của Miyako rơi xuống gáy của Nayuta.

“Chị lo cho em đến vậy ư…?”

Đôi mắt Nayuta cũng bắt đầu ngấn lệ.

“Em… Em lại nghĩ, hôm qua em đã quá lời với chị… Em đã rất lo, không biết liệu em có khiến chị ghét em hay không, nên việc chơi game trong phòng không khiến em cảm thấy thoải mái hơn chút nào, nên…”

“Làm sao mà chị ghét em được chứ hả, đồ ngốc?!” Miyako siết lấy cơ thể Nayuta.

“Thì-thì tại, em chính là người đã mang mớ rắc rối này đến cho chị, Mya. Em còn đả kích chị; em đã làm phiền chị quá nhiều rồi…”

“Không đúng, chị mới là người đã áp đặt em. Chị chẳng suy nghĩ gì đến cảm nhận của em cả… Chị xin lỗi. Chị thật sự xin lỗi.”

“Ahhh, Myaaa…!” Nayuta ôm lấy Miyako, nức nở. “M-Myaaa! Em yêu chị! Yêu chị nhiều lắm!”

“Chị cũng yêu em, Nayu…! Chị rất vui khi thấy em không sao… Em muốn chơi game cỡ nào cũng được. Em không cần phải viết tiểu thuyết nữa. Chỉ cần… Chỉ cần đừng bỗng dưng biến mất như hôm nay nữa, được không…?”

“Vâng! Vâng…! Em sẽ tiếp tục chơi game mãi mãi… Em sẽ không bao giờ làm việc nữa… Và em sẽ luôn ở bên chị, Mya…”

“Nayu! Nayuuu…!”

“Mya… Mya…!”

Cả hai ôm chầm lấy nhau, rồi buông ra, nhìn nhau bằng đôi mắt ươn ướt. Sau đó gương mặt cả hai áp sát nhau…

“Ồ, nếu chuyện này dẫn đến làm tình thì có thể cho phép em phác họa một xíu không?”

Âm thanh xuất phát từ Kaiko, trong tay là sketchbook, khiến Miyako vội tách mình ra khỏi Nayuta. “T-tụi chị không có làm chuyện đó đâu!” cô nói với gương mặt đỏ bừng.

Nayuta quay về phía cô, có chút ngượng nghịu. “Chà, em thì muốn làm tình với chị đấy, Mya…”

“Đ-đừng có hành xử như đồ ngốc nữa! …Em vẫn chưa ăn gì đúng không? Chị để bữa tối trong tủ lạnh đó, nhanh sửa soạn rồi ăn cơm đi.”

“Vânggggg,” Nayuta đáp lại với chút thất vọng thoáng qua trên gương mặt. Sau đó giọng cô trở nên ngọt ngào hơn. “Ăn tối xong rồi chị có thể tắm chung với em không? Đã lâu rồi chúng ta không làm vậy.”

“Được thôi.”

“Yề yê! Hơn nữa, uh, tối nay em ngủ với chị được không?”

“…Miễn là em đừng giở mấy trò kỳ quặc.”

“Em liếm chị được không?”

“Không.”

“Vậy em sờ ngực chị được không?”

“Cái đó để bàn sau đi…”

u114052-f79fe992-9568-4b09-a425-9283dd62c3cb.jpg

“Yaaay! ~~” Nayuta cười toe toét như một đứa con nít, rồi đi về phía phòng khách.

“…Phew… May thật đấy… May là không có chuyện gì…”

Kaiko tình cờ nghe thấy những lời lẩm bẩm của Miyako.

“…Chị hành xử cứ như mẹ của em ấy vậy, Mya.”

Lời nhận xét không xuất phát từ lòng chân thành ấm áp mà mang sắc thái lấy làm phiền toái của một đứa con tuổi mới lớn.

   

Nhưng dù sao đi nữa, “nhiệm vụ bất khả thi” của Miyako – phải làm cho Nayuta rút lại thông báo, hóa ra cũng chỉ kéo dài được ba chương. “Em không làm được,” cô đã nói vậy với Godo vào ngày hôm sau, “đối với chuyện lần này, em không nghĩ chúng ta có quyền phớt lờ cảm xúc của con bé và ép buộc em ấy viết. Em nghĩ chúng ta chỉ có thể chờ đợi và hy vọng rằng Nayu sẽ lại cầm bút một ngày nào đó.” Godo cau mày nhìn cô, và chuyện chỉ có vậy.

u114052-0e769279-63ee-4a43-ae05-b0fd6f6a4e0a.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Ai đã quên chi tiết này có thể đọc lại chương 12, tập 1.
Ai đã quên chi tiết này có thể đọc lại chương 12, tập 1.
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Nguyên mấy hôm Tết trans không mừng tuổi ae tôi bằng mấy quả bom nguyên tử được à🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Trans đã chếch trong việc nhà ;-;
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
route yuri thẳng tiến
Xem thêm