Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12

Chương 02: Tàn Tích Còn Lại Sau Khi Theo Đuổi Giấc Mơ

4 Bình luận - Độ dài: 1,576 từ - Cập nhật:

Sau cái ngày mà Itsuki và Nayuta chia tay, Haruto Fuwa đang trên đường tới căn hộ của Itsuki sau khi mặt trời đã lặn, trên tay là một chiếc túi chứa đầy bia và đồ ăn vặt. Hôm nay cậu có một cuộc họp cốt truyện ở ban biên tập GF Bunko, và ở đó cậu đã nghe biên tập viên của Itsuki - Toki, nói rằng cuối cùng cậu ấy cũng hoàn thành Tập 7 Toàn Thư Về Em Gái Tôi, nên cậu đã quyết định đến đây để chúc mừng.

…Nhưng thật ra cậu còn một chuyện khác muốn nói với Itsuki. Khoảng hai tuần trước, em gái kế của Itsuki, Chihiro Hashima, đã tỏ tình với Haruto, và cậu đã từ chối cô. Cậu thậm chí còn không dám nhìn về phía Chihiro lúc cô vừa khóc vừa chạy đi. Rồi sau đó một tuần, cậu nhận được một cuộc gọi từ Itsuki, nhấc máy, và nhận ra bản thân đang nói chuyện với không chỉ Itsuki mà còn cả bố Chihiro. Haruto cảm thấy máu trong người như đông cứng cả lại suốt cuộc điện thoại. Chihiro sau đó có nhắn tin lại cho cậu, Em thật sự xin lỗi; Bố và anh trai em đã làm những chuyện ngu ngốc. Em đã mắng hai người đó rồi, anh bỏ qua cho họ nhé… Hơn nữa, sẽ thật tốt nếu chúng ta có thể hành xử như bình thường khi ở cạnh nhau kể từ bây giờ (^ ^), và Haruto đã đáp lại, Bố của em vui tính thật ấy nhỉ ha-ha-ha, nhưng được thôi, không có vấn đề gì đâu – cố gắng nói nhẹ đi nhất có thể. Từ đó không còn liên lạc nào nữa.

Cho nên Haruto muốn than phiền về tất cả những chuyện đã xảy ra trong lúc hỏi han tình hình của Chihiro. Đó là những suy nghĩ trong đầu Haruto lúc cậu bấm chuông cửa, một lúc sau, Itsuki xuất hiện.

“Chào.”

“………………Ahhh……”

Itsuki đáp lại câu chào của Haruto bằng thứ gì đó có thể là lời chào, cũng có thể là một tiếng thở dài. Cậu trông nhợt nhạt, dưới mắt có quầng thâm, và chắc chắn là chẳng có dáng vẻ nào của một nhà văn mới vượt qua đợt sa sút cũng như hoàn thành bản thảo vài ngày trước.

“…Cậu có ổn không đấy? Sao trông ốm yếu vậy.”

Kế hoạch của Haruto giờ đã trôi xa, lúc này cậu cảm thấy lo lắng cho Itsuki.

“Ha-ha,” câu trả lời đi kèm một nụ cười trống rỗng. “Chà, vào nhà đi… Ngoài này lạnh quá…”

“Ừ-ừm…”

Haruto cởi giày, đi vào phòng khách. Trên bàn kotatsu có vài cốc mỳ ăn liền đã rỗng, vỏ lon bia và Strong Zero vương vãi khắp sàn, cùng với những trang giấy in tiểu thuyết ngổn ngang. Tình trạng vệ sinh ở căn hộ của Itsuki là do Chihiro phụ trách (và gần đây là Aoba Kasamatsu, một tiểu thuyết gia trẻ tuổi), nên Haruto chưa bao giờ thấy nó bừa bộn như thế này.

“Wao, bẩn thật đấy…”

Cậu cạn lời.

“Phải bia không, Haruto?” Itsuki hỏi, mắt hướng về cái túi trong tay Haruto.

“Ph-phải.”

“Đúng lúc lắm. Tôi đang thèm cồn…”

“Đừng có nói là cậu uống từ sáng tới giờ nha?” Haruto hỏi.

Itsuki nở một nụ cười gượng gạo. “Không phải từ sáng. Là từ hôm qua. Tôi thiếp đi, gặp ác mộng, lại tỉnh dậy, tiếp tục uống, thiếp đi, rồi tỉnh dậy…”

“Có ổn không đấy…? Không tốt cho sức khỏe của cậu đâu.” Giờ Haruto đã thực sự lo lắng.

“…Như vậy với tôi là tốt rồi…”

Lời rên rỉ đầy tự ti khiến Haruto thở dài, khuôn mặt nghiêm nghị. “Có chuyện gì với cậu vậy? Chẳng phải cậu đã vượt qua trở ngại sáng tác rồi sao?”

“Tôi cái gì cơ? Ha ha…”

Với một nụ cười yếu ớt, Itsuki ngả lưng lên giường. Cậu không rời mắt khỏi trần nhà một lúc lâu, khuôn mặt trống rỗng.

“Tôi chia tay với Kanikou rồi,” mãi cậu mới nói ra.

“……”

Haruto nghiền ngẫm những lời cậu nói, cuối cùng cũng thở ra một câu cuồng loạn “Cái quái gì cơ?!”

   

****

   

“Tôi hiểu rồi… Ừm… Căng thật đấy…”

Sau khi nghe lại toàn bộ câu chuyện thông qua những lời thì thấm yếu ớt của Itsuki, Haruto cũng không biết phải nói gì hơn với cậu. Itsuki cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái hố bùn sa sút như địa ngục kia và đã chuẩn bị sẵn sàng để cầu hôn Nayuta – nhưng tất cả những nỗ lực của cậu lại hoàn toàn bị chối bỏ. Cô thậm chí còn nói rằng tốt hơn là cậu nên quay lại cái giai đoạn không thể viết gì hết.

Quá dễ để Haruto có thể đánh giá những tổn thương mà cảm xúc Itsuki phải trải qua. Nếu người yêu của cậu cũng phản ứng với cậu như vậy, cậu có thể sẽ không bao giờ hồi phục. Dù không hẳn là cậu có ai đó để cầu hôn. Ít nhất là không phải bây giờ.

“……………Quên chuyện ấy đi…… Đồ Kanikou ngu ngốc……chết tiệt…….”

Haruto đồng cảm với Itsuki giờ đang cuộn tròn trên giường và bĩu môi.

“…Nhưng cậu có chắc rằng bản thân thấy ổn với chuyện này không?”

“Với chuyện gì?”

“Nhất thời chia tay với Nayu như vậy đấy. Cậu yêu em ấy mà, chẳng phải sao? Ý tôi là, cậu bị cảm xúc lúc đó chi phối ấy.”

“……”

Những quan sát của Haruto khiến Itsuki im lặng trong giây lát. Sau đó cậu ngồi lên giường.

“…Không sao đâu,” cậu thấp giọng nói.

“Itsuki?”

“Không sao đâu,” cậu yếu ớt lặp lại. “…Thì đúng là vậy, đúng là tôi yêu em ấy…nhưng hai đứa tôi chưa bao giờ là một cặp cân bằng cả. Em ấy là nhà văn thiên tài, được chọn để trở thành ngôi sao của thế hệ này… Thật sai lầm khi một người như em ấy lại ở cạnh một chàng trai tầm thường như tôi…”

Sự thiếu tự tin trong giọng nói của cậu xé nát trái tim Haruto.

…Nếu cậu là một chàng trai tầm thường thì tôi là cái gì hả? Tôi đã đi xa đến vậy chỉ vì không muốn thua cậu! Giờ tôi phải làm gì hả?!

Cố kìm nén ý muốn hét vào mặt Itsuki, Haruto khoanh tay lại và cố gắng nói.

“…Chẳng phải cậu muốn trở thành nhân vật chính sao?”

Itsuki đáp lại bằng một tiếng cười. “Ha ha… Phải rồi…tôi đã thực sự nghĩ vậy nhỉ…? Nhưng mà… Cậu biết đấy… Không sao nữa rồi. Tôi từ bỏ. Việc đó với tôi là bất khả thi.”

Vẫn là sự tự ti ấy, nhưng cách Itsuki nói nghe như thật rõ ràng và vui vẻ. Đây không phải lời của một người vứt bỏ tất cả sau khi rời xa Nayuta. Có lẽ cậu thật sự có ý đó từ tận đáy lòng…

Chẳng còn chút hy vọng nào sót lại trong tâm trí Haruto. Sức lực nơi nắm tay như bị rút sạch.

“…Tôi về đây. Tôi để ít Pocari lại đây nhé, tối nay đừng có uống nữa, được không?”

“……”

Không lời đáp lại.

Haruto đứng dậy, lấy phần nước uống thể thao từ trong túi ra và đặt lên kotatsu.

“À phải rồi. Vừa nãy tôi có một cuộc họp ở phòng biên tập đấy…”

Cậu nhìn xuống Itsuki, hơi cao giọng để chọc tức cậu ấy.

“Họ đã chấp nhận bản đề xuất cho dự án mới của tôi rồi. Một series về robot nữa. Tôi sẽ bắt tay vào sáng tác ngay sau khi hoàn thành tập cuối của Vô Giới Hiệp Sĩ.”

“…Thế à? Chúc mừng.”

Lời chúc hoàn toàn vô cảm khiến Haruto khó chịu, nhưng cậu vẫn giữ nụ cười trên môi.

“Cảm ơn nhé. Đúng ra tôi không phải người nên nói điều này, nhưng tôi nghĩ nó chắc chắn sẽ thú vị hơn Vô Giới Hiệp Sĩ. Hay đúng hơn là tôi sẽ khiến nó thú vị hơn nhiều. Ban biên tập bảo rằng họ sẽ hỗ trợ tôi hết mình. Bọn tôi dự định sẽ tìm họa sĩ khác phụ trách minh họa nhân vật và mech, đồng thời cũng sẽ nhờ chuyên gia cung cấp các nghiên cứu cơ bản. Nó nhất định sẽ được chuyển thể thành anime!”

“Thế à? …Nghe vui nhỉ.”

“Đúng vậy, chắc chắn sẽ cực kỳ vui!”

Trong lúc Haruto hả hê, Itsuki khẽ ngẩng đầu lên, nheo mắt như thể đang nhìn thứ gì đó sáng chói.

“Tuyệt…lắm.”

“…!”

Quay lưng lại với Itsuki, Haruto gần như đã nghiến răng thành tiếng.

“…Và tôi không có ý định đợi cậu đâu. Trong lúc cậu vẫn đang đứng đó, tôi sẽ tiếp tục tiến lên phía trước.”

Với những lời đó – phản ánh đúng những gì cậu nói lúc trước – Haruto rời khỏi căn hộ của Itsuki. Sau khi đã bước ra đường cái…

“Ah.”

…cậu nhận ra bản thân đã quên bén chuyện Chihiro. Cậu đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng và dứt khoát bước ra ngoài, nên giờ không thể quay lại bên trong được. Haruto đành bỏ cuộc và đi về nhà.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ghen tị mà nhẹ nhàng được như Haruto vậy là tốt lắm rồi...
Chờ chap Aoba tới rồi hôm sau còng Itsuki về đồn ^^
Xem thêm
Chap ấy dảk vl:)
Xem thêm
ngầu cho cố vô rồi quên việc chính và không thể quay lại vì sợ quê =))))
Xem thêm