Tôi bị bất ngờ bởi Karen, người vừa xin tôi lời khuyên. việc này khá hiếm khi xảy ra. Karen luôn là một cô gái với gương mặt vô cảm. Vì vậy, thông thường, không ai nghĩ được là như vậy sẽ cần một lời khuyên. và trên hết là, người có biết xin lời khuyên lại là tôi, anh trai nó. Đây hẳn phải là một vấn đề rất nghiêm trọng.
“Việc em xin lời khuyên không bình thường chút nào.”
“..”
“Vậy nó là gì?”
“Đừng bận tâm, quên nó đi.”
Karen nói vậy sau một khoảng thời gian im lặng.
Rồi đó rời phòng tôi.
Ế, chờ chút đã nào.
Tôi tôi còn bối rối hơn trước sự ra đi đột ngột của Karen và cố dừng con bé lại. Cơ mà nó đi mất rồi.
Chuyện gì với con bé thế?
Tôi lại nằm xuống giường cố hình dung chuyện gì vừa diễn ra.
---------------
Trở về phòng mình, Karen đang cực kỳ xấu hổ.
Tại sao mình lại làm việc đó….
Thật lòng mà nói, cô bé không định hỏi anh trai mình lời khuyên nào cả.
Vì lý do nào đó, khi bước qua phòng anh trai, cơ thể cô tự bước vào và thốt ra câu đó.
Mình tự hỏi liệu mình có đang bị dồn vào chân tường không…
Karen tiếp tục tự vấn bản thân cho những điều mà con bé đã làm.
------------
Lại một hôm khác, một lời tỏ tình nữa.
Lần này là từ hot boy của trường. Dù vậy, câu trả lời vẫn như thường lệ.
Sau khi nghe câu trả lời, cậu trai hỏi ngược lại với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Không phải tớ à?
Không thể nào là cậu được. Kiêu ngạo quá vậy.
Xong việc, cô trở về phòng học. Một lần nữa, ba cô gái rắc rối xuất hiện.
Bọn họ không có việc gì khác để làm à? Tôi thực sự rất muốn hỏi như vậy, nhưng nói chuyện với họ chỉ tốn thời gian nên tối tiếp tục đi về lớp và làm ngơ họ.
Hiện tại, đó là việc làm thông thường của cô.
Khi cô bé trở về lớp và ngồi vào vị trí của mình để chuẩn bị cho lớp kế tiếp, cô nhận ra vở của mình đã biến mất.
Một vài mối nghi ngờ lập tức lướt qua tâm trí cô, nhưng cô nhanh chóng xóa bỏ và nghĩ rằng mình quên vở ở nhà và lấy cuốn khác. Hôm nay có tiết bài tập, nhưng cô bé biết rằng làm lại cũng không phải vấn đề lớn.
Tuy nhiên thật không may, không chỉ vở mà tẩy của cô bé cũng mất. Cô không nghĩ rằng mình đánh rơi nó ở đâu đó.
Vào lúc đó, cô bé đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Nếu là vậy, hẳn là ba người kia, rất rõ ràng là thế.
Cô liếc qua bọn họ và thấy họ đang cười khúc khích.
Phiền phức quá .
Cô thở dài trước hành động trẻ con của họ.
Tiết học kết thúc, cô gọi ba kẻ phiền phức ra nói chuyện.
“Trả tôi cục tẩy mà mấy người lấy đi.”
“Ể? Cậu đang nói gì vậy?”
“Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả..”
“Đừng đổ lỗi cho bọn tớ thế chứ.”
Rõ rằng bọn họ đang giả vờ vô tôi.
Dù gì cũng không ngoài dự đoán.
Cô bé giữ bình tĩnh và đưa tay vào một trong ba hộp bút của bọn họ.
“Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy hả?”
“Gì đây?
Cô bé làm ngơ cảnh báo của họ và lấy cục tẩy, đưa cho họ xem. Cục tẩy cũ đem lại cho cô cảm giác quen thuộc, quá rõ ràng chủ của nó là ai.
“Thế thì sao? Đó là tẩy của tớ.”
“Là của tôi.”
Đáp lại như vậy, cô bé lấy lớp vỏ bọc ngoài của cục tẩy.
Trong đó là tên của cô đã được viết.
Trước đây, từ lâu rồi, cô thường bị trộm. Đó là lý do việc viết tên của mình lên đồ dùng đã trở thành thói quen.
Một trong ba cô gái lấy lại thái độ bình thường và trả lời.
“Ừ nó là của cậu, thế thì sao?”
“Tôi không quan tâm đến phần còn lại. Có thể nói rằng việc này đã quen thuộc rồi nhưng tôi vẫn khó chịu. Vì vậy tôi sẽ rất vui lòng nếu mấy người dừng mấy hành động trẻ con này lại đi. Tội nghiệp.”
Nói vậy, cô bé trở về chỗ ngồi của mình.
Cô đã lấy lại cục tẩy rồi, thế cũng tốt, nhưng chắc hẳn họ đã ném cuốn vở đi đâu đó. Có vẻ cô sẽ cần mua cuốn mới.
***TL: Ghê thật, hồi cấp 3 mua vở mới = giáo viên kiểm tra vở thôi. học sinh gương mẫu có khác.
Ba cô gái không gây ra rắc rối gì trong lớp học, nhưng ánh nhìn của họ rõ ràng thể hiện sự khó chịu. Cô chỉ bảo họ dừng lại, nhưng lại khiến mọi việc tồi tệ hơn.
Khoảnh khắc mà suy đoán của cô thành hiện thực là khi cô về lớp sau khi ra ngoài.
Cô mở hộp bút chì và nhận thấy rằng có vài thứ đã được viết trên đó.
“Đồ phiền phức!”
“Đừng có tự mãn chỉ vì mày nổi tiếng.”
“Cư xử đúng mực đi.”
Đối với cô, điều này khá khó chịu.
Chúng gợi lại những kí ức lúc cô bị bắt nạt ở tiểu học.
Vào thời điểm đó, cô không biết làm cách nào để đương đầu với điều này và cuộc sống của cô trở nên khó khăn.
Khi cô rời phòng học, ba cô gái lại bắt đầu nói lớn những điều tồi tệ về cô.
“Cô ta thật phiền phức, đúng chứ.”
“Tớ biết mà, phải chứ? Chỉ vì cô ta được nhiều người để ý nên lúc nào cũng kiêu ngạo.”
“Hẳn cô ta phải nghĩ rằng mình đặc biệt hay gì đó.”
Họ không chỉ thẳng tên cô, nhưng họ đang nói về ai thì quá rõ ràng. Quyết định không nghe câu chuyện của họ nữa, cô rời đi như thể đang chạy trốn.
-----------------
Nghĩ về những sự kiện đã xảy ra, có thể thấy tại sao cô lại xin sự giúp đỡ từ Yato.
***TL: Nó mà xin là có đồ sát bây giờ.
Sau tất cả, anh trai là người đã cứu cô khi bị bắt nạt lúc tiểu học.
Bất cứ khi nào cô bị bắt nạt, anh sẽ đến và giúp đỡ mà không cần một lời nhờ vả.
Mỗi lần như vậy, anh trai cô luôn bảo đó là hành động tự ý, nhưng dẫu vậy, cô nhìn Yato giống như một hoàng tử cưỡi bạch mã.
Đó là lý do mà mình hi vọng anh ấy có thể cứu mình lần này.
Nhưng mình có lẽ nên tự giải quyết, đó là những gì mình đã tự hứa.
Sắp xếp lại cảm xúc của mình, cô củng cố quyết tâm cảu mình lần nữa.
-----------------------
Bonus
【Ninja skills】?
“Nhìn này, sếp nhìn này! Là ninja, phân thân bóng tối.”
“Ồ mi đang liên tục sử dụng các vùng không gian khác nhau để nhìn như phân thân ấy nhỉ!”
“Còn nữa này!”
“Ồ là ba cơ à!”
“Orya!”
“Bốn rồi!”
“Uoo!”
“Lên năm được luôn?”
“Deryaaa!”
“...Một trăm?”
Ngày hôm sau, lời đồn rằng phòng tôi bị ám bởi hồn mà chó sói bắt đầu lan truyền.
------
【confession】?
“Kamiya-san, làm ơn hãy hẹn hò với tớ!”
“Xin lỗi, không được đâu.”
“Sao chứ?”
“Tớ đã có người mình thích rồi.”
“À tớ biết đó là tớ mà.”
“Không, không phải.”
“Tớ biết cậu rất khó khăn để thừa nhạn mà ~”
“Đã nói là không phải. Sao cậu tự kiêu quá vậy!”
“Xin lỗi.”
10 Bình luận