"Này, Souta, con có nghe không đó? Đầu óc con mới vừa để đi đâu đấy"
"...C-con xin lỗi!..."
Trong lúc đang hồi tưởng lại quá khứ đến mức lơ đễnh thì tôi, Hirose Souta, sực tỉnh lại khi bị mẹ tôi tsukkomi. [note43096]
"Hầy, con cần phải có ý thức trách nhiệm hơn đi chứ. Từ nay con sẽ là người quản lý ký túc xá đấy, nhớ chưa? Ký túc xá này còn là của bà nội nữa, nên làm cho đàng hoàng vào."
"V-vâng, con biết rồi."
"Thế thì mẹ sẽ giải thích tiếp nhé, việc của quản lý cần làm đây. Con nghe thủng tí nào chưa?"
"Cảm ơn mẹ đã in chúng ra, còn ép mỏng nữa. Cảm ơn mẹ nhiều."
Tôi được mẹ chỉ bảo về công việc của mình tại phòng của quản lý nằm ở bên phải hành lang tầng một.
Đó cũng là nơi đầu tiên cần đến khi những người ở trọ gặp vấn đề gì đó với nhau.
"Do bà nội phải đột ngột nhập viện nên mẹ đành nhờ Souta. Tuy nhiên đừng có lấy đó làm cớ nhé, con đã đảm nhận việc này rồi đấy. Nếu con mà dám có hành vi bất chính nào với cư dân thì…"
"Mẹ khỏi cần phải cảnh báo đến vậy đâu. Bởi con đã hiểu rồi mà."
Như mẹ nói, bà nội tôi vốn là quản lý của ký túc xá này, nhưng bà đang phải nhập viện vì bệnh tình ngày một chuyển xấu.
Lần này tôi được gọi đến để thay cho bà trong khoảng thời gian bà nằm viện.
"Dẫu vậy thì, quản lý nhiều việc hơn con tưởng đấy..... Thú thực con cứ ngỡ là ít hơn cơ."
Tôi nhìn qua xuống xấp giấy ép mỏng, thoạt nhìn thôi đã thấy vô số việc phải làm được viết trên đó rồi.
Chủ yếu là mấy việc như chào đón và thăm hỏi người ở trọ, phục vụ bữa sáng và bữa tối, thu dọn các bữa ăn, sắm sửa thực phẩm, kiểm tra xem người ở trọ dậy chưa, quét dọn vệ sinh, mua đồ tiêu dùng, nhận hàng, thư từ các thứ, quét dọn khu vực chung, vân vân và mây mây…
“Dù sao thì cũng là sáng sớm, nên chắc năm rưỡi là con phải dậy rồi, còn phải làm bữa sáng nữa.”
Tại ký túc xá này, bữa sáng thường dọn ra lúc sáu rưỡi, đồng nghĩa là tới giờ này thức ăn thức uống đã phải được chuẩn bị xong xuôi.
"Ể? Sớm quá vậy. Con dậy lúc năm rưỡi và làm thì vẫn kịp mà. Cứ lấy chút bánh mì bỏ trong lò nướng, và trong lúc đợi thì đi nấu thêm thịt và trứng thôi. Sau đó chỉ cần đun nước và nấu ít súp ngô ăn liền, thế là xong. Sau đó con có bỏ thể thêm rau củ thái nhỏ lên nữa."
"Mẹ làm mấy món đó thì đúng là nhanh rồi, nhưng mà... con đâu phải kiểu sống vào buổi sáng đâu, nên con muốn phải cẩn trọng. Nhỡ đâu nêm nếm tầm bậy thì toang."
Làm quản lý là công việc gia đình yêu cầu tôi làm. Và người làm việc ở đây thì cần phải mang trong mình ý thức trách nhiệm và bổn phận hơn ai hết.
Hơn nữa, nếu tôi không làm việc sao cho xứng với bà thì sẽ làm mất lòng những người ở ký túc xá nữa.
"Con làm ơn đừng mắc phải sai lầm ngớ ngẩn kiểu đó, được không? Họ đều rất tốt bụng nên họ sẽ nhận và ăn nó đấy."
"V-Vậy á? Thế con sẽ còn phải dậy sớm hơn nữa mới được."
"Thế thì tốt. Cơ mà Souta cũng từng làm cho một công ty đen tận ba năm mà, nên có thể đảm đương được công việc này đúng không? Con cứ thư giãn những lúc có thể, nhưng đừng đến mức thành vấn đề là được."
Những lời nói ấy thật ấm lòng, nhưng cái hiện thực tàn khốc thì vẫn bất biến.
"Chẳng biết bao tháng con mới quen được việc này đây ta?"
"Đó là chuyện của Souta. Con sẽ không thể đạt được nếu không lên kế hoạch, và sẽ không thể làm một cách hiệu quả được.”
"Q-Quả thật nhỉ."
Luận điểm đó chí lý thật.
"Cơ mà, nếu có gì thắc mắc thì con cứ hỏi mẹ hoặc Hiyori ấy, con bé về sớm lắm."
"Mà cái cô gái tên Hiyori này là kiểu người như nào vậy? Con nghĩ nếu biết trước đôi điều về cô ấy thì sẽ dễ làm quen với cô ấy hơn."
"Nghĩ lại thì mẹ chưa nói con biết nhỉ. Mẹ cho rằng con bé là người có tính tình vui vẻ, năng động, cần mẫn, có trách nhiệm và là cô gái thẳng thắn nhất ký túc xá này luôn đó."
''Ồ, nghe có vẻ là một gái tốt ha."
"Con bé tốt tính lắm, thật đấy. Mẹ đã gửi tin nhắn nhờ con bé là từ nay giúp đỡ Souta, xong con bé nhắn lại ‘Cháu hiểu rồi!’, Con bé chắc sẽ giúp đỡ con thôi..... À mà đừng vì thấy Hyori-chan dễ thương mà nghĩ đến chuyện gì kỳ lạ đấy nhé."
"Không có chuyện con nghĩ mấy thứ đó đâu."
Bà ấy nhìn tôi với vẻ buộc tội.
Nhỏ dễ thương lắm à? Tuy có chút tò mò, nhưng tôi cũng chẳng có thì giờ mà suy nghĩ chuyện kì quặc đâu.
"Con hỏi mẹ về những người thuê trọ khác được không?"
"Thôi không muốn đâu, mẹ có danh sách đây, nên con cứ ghi nhớ tên của họ đi"
"Ể~~...."
"Không phải mẹ cố tỏ ra xấu tính đâu, chỉ là con hãy hỏi Hiyori trước đã lúc con bé về. Nếu không có gì để nói thì làm sao mà con tiếp cận con bé được chứ."
"Con hiểu rồi.... "
"Mẹ nhắc con một điều nữa là hãy để Hiyori đồng hành với con, con bé sẽ khiến công việc của con dễ dàng hơn đấy. Và bất kể thế nào cũng đừng làm chuyện gì khiến con bé ghét con đấy nhé."
Mẹ tôi mà nói gì đó như này thì quả thực là hiếm gặp.
Không nghi ngờ gì nữa, cô gái này chính là mấu chốt để tôi hòa nhập với ký túc xá.....
"Giải thích về ký túc xá xong rồi, mẹ về đây. Gần một giờ rồi."
"Ể, mẹ về luôn á? Không phải sớm quá sao?"
"Mẹ cũng bận bịu chứ. Hôm qua mẹ bổ sung thêm thực phẩm và đồ rồi đấy, giờ con chỉ việc dọn dẹp xong chuẩn bị bữa tối nữa là được, nhớ làm cho đàng hoàng đấy."
".....Vâng, cảm ơn mẹ. Con cần làm bữa tối cho năm người tính cả con, đúng không?"
"Không, hôm nay thì chỉ làm cho bốn người là đủ rồi. Hình như là Mi-chan, cô bé học chung trường với Hiyori, bận việc rồi nên sẽ ăn bên ngoài."
"Bận việc ngay ngày đầu mình đi làm luôn à...."
Nghe mấy điều kiểu này khiến tôi không khỏi suy diễn lung tung.
Lẽ nào cô ấy cố tình tránh mặt mình.....
"Không may nhỉ, xem ra con không có cơ hội trò chuyện với con bé rồi, kiểu lúc ăn tối ấy. "
"Con sẽ tự tìm cách giải quyết. Làm như cô ấy bận là con bó tay chịu chết ấy."
"Vậy là tốt nhất rồi. Giờ thì, như đã nói, mẹ về đây."
"Vâng, để con tiễn mẹ."
"Hửm? Con không phải tiễn mẹ đâu, không cần. Con nên tranh thủ thời gian để làm việc thì hơn."
"Đúng là vậy, nhưng ít nhất để con tiễn mẹ chứ....."
"Con có nghe không đấy? Hôm nay là ngày đầu tiên con đi làm, nên hãy ưu tiên công việc của mình trước. Rõ chưa?"
".....Vâng ạ"
Kiểu này thì xem ra bà ấy không định để tôi tiễn rồi. Mẹ đang cố hướng dẫn để tôi làm quen với công việc. Tôi chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.
"Trả lời thế sao mẹ yên tâm được? Nói to lên xem nào!"
"V-vâng ạ! Con sẽ cố hết sức!"
"Được, con đạt rồi đấy"
Sau đó bà giơ tay lên, và...
"Cố lên!"
"Rõ!"
"Khẩu khí tốt đấy"
"Cạch!" Với như vậy, bà mở cửa phòng quản lý rồi bước đến cửa trước như thể chưa hề có gì xảy ra vậy.
"Hầy...."
Việc bà ấy không quay đầu lại dường như ám chỉ 'Mẹ để phần còn lại cho con lo đấy'. Tôi có thể dễ dàng hiểu được điều đó vì dù gì tôi đã sống cùng bà ấy cả mấy chục năm rồi cơ mà.
Tôi cảm nhận được điều đó nên cũng không cố giữ bà lại.
16 Bình luận