Dị Giới Xâm Lược
Joe Takeduki Shirabi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Project Rebirth

Chương 1: Project Rebirth [1]

1 Bình luận - Độ dài: 5,464 từ - Cập nhật:

1

Thời điểm kết thúc của tháng 3 đang đến rất nhanh.

Hiện đang là mùa xuân, vài tháng sau thảm họa hồi tháng 12, và Yu Ichinose vẫn còn ở lại Maizuru.

Dẫu sao thì cậu cũng không còn nơi nào để đi, mà nếu có thì cũng chẳng làm cách nào để tới đó được.

“Cũng dễ hiểu khi đống tàu thuyền với máy bay đều bị đốt ra tro bởi con rồng rồi.”

Yu uể oải ngắm nhìn hoàng hôn.

“Chắc chắn là không nên đánh liều đi đường bộ vào tầm này đâu. Nguy hiểm lắm.”

Ijuin ngồi trên đám cỏ kế bên lên tiếng.

“Nhất là đi qua mấy ngọn núi. Tao có nghe được rằng rất nhiều Dị Thường đang lảng vảng ở mấy nơi như thế đấy.”

“Ờ, phải mất tầm một, hai tháng kể từ lúc xuất hiện thì chúng mới biến mất mà.”

“Phải rồi. Cho đến khi chúng cạn kiệt ma lực vì dùng quá nhiều thì sẽ bị đẩy về thế giới bên kia thôi. Cũng như trước đó ấy.”

Việc hai cậu trai cùng nhau trao đổi thông tin như này xảy ra khá thường xuyên.

Bởi kế hoạch của họ cần phải được giữ bí mật.

“Không có chuyện tao ở lại cái nơi thối nát này cả đời đâu! Tao nóng lòng muốn ra khỏi đây và chạy thẳng tới Kyushu hoặc Hokkaido lắm rồi! À ý là trong trường hợp chúng ta không thể quay trở về nhà ấy.”

“Tao không thể về Kanto được Ijuin à. Giờ nó chỉ còn là một đống đổ nát,  bị ngập lụt kinh khủng còn hơn cả ở đây nữa.”

So với anh bạn đầu nóng sinh ra ở Yokohama, lớn lên ở Yamate kia thì Yu, chàng trai gốc phố Tokyo, lại tỏ ra khá bình tĩnh.

Cả hai cùng ngắm nhìn mặt trời khuất dần sau một sườn núi xa xôi từ đỉnh núi Gorogatake—nơi có tầm nhìn tốt nhất trong thành phố.

Nó trông thật rực rỡ với những tia sáng đỏ thẫm trải dài đến tận mấy ngọn đồi thuộc tỉnh Tamba cũ, đồng thời cũng lấp lánh trên vùng biển Wakasa và phía bắc Biển Đông.

Song cái khung cảnh ấy cũng thật khó để khiến người ta rung động.

“Mọi thứ sẽ không thể trở lại bình thường được nữa sao?”

“Giáo sư Chloe có nói về năm nguyên tố của Honshu—cơ mà chúng nó là cái gì mới được cơ chứ?”, Ijuin cảm thấy não cậu như căng ra.

“Thổ, thủy, hỏa, phong và... hư không? Dù sao thì, thủy nguyên tố đang không ổn định nên mới dẫn đến việc các dòng sông xảy ra lũ lụt. Cô ấy cũng có đề cập đến cả đống thứ cao siêu khác, nhưng tao chả tài nào hiểu nổi mấy cái lý luận ma thuật đó. Quả không hổ là cựu ma thuật sư ha.”

Mặt trời cứ lặn dần nơi chân trời xa xôi, để lại một màu đỏ rực chiếu sáng trung tâm thành phố Maizuru với những con sóng vỗ rì rầm.

Phần lớn thành phố vốn được bao quanh bởi núi đồi, song các chỗ có địa thế thấp hơn thì đều đã nằm yên vị trong lòng nước.

Từ chỗ hai cậu chàng ngồi thì có thể không trông thấy, nhưng nếu chèo thuyền ra thì sẽ được tận mắt chứng kiến tàn tích của nhân loại, nằm sâu tầm 7 đến 8 mét dưới làn nước trong veo—bến cảng, nhà cửa, tuyến đường sắt Maizuru, ga xe lửa, các khu mua sắm, đền thờ, phố cổ và thậm chí là cả đống đổ nát của Lực Lượng Phòng Vệ.

Yu thở dài.

“Cũng giống như ở Kanto vậy. Tao không thể tin được là nó lại xảy ra lần nữa.”

“Chả biết là có phải cả cái Nhật Bản đều bị như này không nhỉ”, Ijuin đáp.

“Ít nhất thì, chắc chắn chúng ta không phải là những con người duy nhất không có điện và nước để dùng.”

“Ờ, đúng là như vậy. Đâu đâu cũng đều phải hứng chịu cái cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Hầu hết Honshu đang ở trên bờ vực sụp đổ rồi và chắc chắn chuyện sẽ chẳng khá hơn được. Hầy, tốt xấu gì thì họ cũng nên để lại cái radio đi chứ.”

“Cổng luân chuyển làm nhiễu sóng điện từ trầm trọng, thành ra đòi hỏi ý khó khăn lắm.”

Hai cậu thiếu niên đứng dậy và lê bước trên đỉnh núi.

Nơi này đã từng là công viên Gorogatake, rồi sau đó trở thành cơ sở nghiên cứu của Lực Lượng Phòng Vệ, còn hiện tại thì nó lại đang đóng vai trò làm tiền đồn tạm thời cho các thành viên còn sống sót của Lực Lượng.

Nhà kho lớn nhất ở đây giờ chính là chỗ chú ẩn dành cho dân tị nạn đến bằng thuyền cứu hộ.

“Chẳng phải vừa mới đón người mới cách đây không lâu sao?”, Yu lẩm bẩm.

“Mày đang nói đến mấy người không quản khó khăn lái xe từ tỉnh Fukui đến đây hả? Vì số lượng thuyền cứu hộ ít hơn so với thông báo ban đầu, thành thử ra việc bị bỏ lại cũng là điều đương nhiên. Cứ ngồi nhà chờ không thì chả có ai tiếp tế hay ứng cứu đâu. Họa chăng thì chắc chỉ có bọn Dị Thường ghé chơi.”

“Vậy những người ở xung quanh Maizuru sẽ di tản đến căn cứ của chúng ta à.”

“Ờ, tổng cộng có khoảng 100 người, còn lại tầm 70 người thuộc Lực Lượng. Thế nhưng tại sao quân nhân được chăn ấm nệm êm trong ký túc, còn chúng ta và những người tị nạn lại phải chen chúc ngủ trong cái nhà kho đó cơ chứ! Nghĩ đến quả là xót xa mà”, Ijuin nắm chặt tay lại trong khi cả hai bước tới nơi trú ẩn.

Hàng chục hộ gia đình chen chúc nhau trong tòa nhà, dùng chung những tấm bạt nhỏ màu xanh lam chất đầy hành lý cá nhân, chỗ này đơn giản là chẳng còn chút không gian nào để mà di chuyển.

Tất cả mọi người đều đã kiệt sức và căng thẳng, cũng chẳng khó hiểu nếu xung đột xảy ra chỉ vì vài lý do nhỏ nhặt.

Song Yu cũng không hẳn là đồng tình với anh bạn của mình.

“Ít nhất thì Aliya và giáo sư Chloe cũng không phải chui vào đây.”

“A, quả thật dạo gần đây có nhiều kẻ muốn gây chuyện với tộc elf lắm. Đặc biệt là cái tên Takeda kia, sớm muộn gì cũng gây ra—”

“Suỵt! Còn nói nữa là hắn nghe thấy mày đấy!”

Tên bình nhì Takeda lững thững bước tới chỗ hai cậu trai trong bộ dạng đặc trưng với chiếc áo ba lỗ cùng tai xỏ khuyên.

Làn da rám nắng, đầu tóc thì vàng chóe khiến hắn trông giống mấy tên côn đồ hơn là một người lính, song việc là thành viên sống sót của Lực Lượng lại khiến hắn trở nên có giá trị.

Ấy là còn chưa kể đến chuyện hắn được các cấp trên yêu thích vì độ uy tín. Chỉ tiếc rằng, tên này chẳng bao giờ chịu chia sẻ lòng tốt của mình cho những kẻ yếu thế hơn.

Yu và Ijuin vốn đã quen với việc bị hắn ta hành hạ nên cũng chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất.

“Này, hai thằng đần”, hắn khạc nhổ một cái.

“Có việc cho chúng mày làm đây.”

“Xin lỗi, không được đâu. Giáo sư Chloe đang đợi—”

Gã thanh niên 25 tuổi đầu tát một phát trước khi Yu kịp nói hết câu. Mạnh quá. Cậu cảm thấy thế giới như đang quay cuồng, còn Ijuin thì đứng chết lặng vì sợ hãi.

“Ai hỏi ý kiến chúng mày? Tao đếch quan tâm đến đống thí nghiệm của con điếm cái tai dài kia. Mày biết mình cần phải làm gì chứ? Biến bản thân trở nên hữu ích bằng cách lôi con lợn đó cùng đứa con gái của nó về đây cho bọn tao. Tao cũng muốn nói mấy câu với con súc sinh Dị Thường ấy lắm. Để trả giá cho việc đảo lộn Nhật Bản, tao sẽ bắt hai mẹ con chúng nó làm nô lệ. Dù sao thì cơ thể của bọn nó cũng khá ngon lành—”

“Giáo sư là người của phe ta”, Yu ngắt lời vì không thể chịu nổi nữa.

“Và các thí nghiệm cũng là từ đại tá yêu cầu, không phải—”

Lại một cú tát trời giáng. Yu cảm thấy môi mình như muốn bật ra, vị của máu tràn đầy trong miệng.

Takeda nhìn xuống cậu với vẻ kinh tởm tột cùng và nói.

“Đã bảo là tao không hỏi ý kiến của mày. Có mấy thằng oắt con mất tích rồi. Đi tìm chúng nó đê.”

Phía sau tên binh nhì kia là một người phụ nữ trẻ đang nhìn hai cậu với vẻ lo âu. Yu lập tức nhận ra cô ấy. Đó là người đã đến nơi trú ẩn này cùng hai đứa trẻ—một đứa 2 tuổi và một đứa 6 tuổi.

“Maizuru không phải là cái nơi hay ho gì để đi lạc vào ban đêm đâu”, giọng của Yu hòa lẫn với tiếng động cơ xe máy.

“Tao hy vọng là đứa bé bình an vô sự.”

Ijuin và Yu mỗi người lái một chiếc mô tô nhỏ có đèn pha dọc theo con đường tối, xuống Gorogatake và đâm vào phía tây thành phố.

Tất nhiên là chẳng ai có bằng lái cả. Dẫu sao thì sau khi trải qua vô số thảm họa cùng chiến trận, âu cũng là điều ngẫu nhiên khi họ học được mấy kỹ năng này. Hai cậu trai thậm chí còn có thể lái ô tô mà không gặp vấn đề gì.

Phải nói rằng, xăng dầu hiện nay là thứ nhiên liệu vô cùng giá trị, thành ra những chiếc xe máy tiết kiệm nhiên liệu được thu hồi từ đường phố trở nên đặc biệt hữu dụng trong các tình huống thế này.

“Là ở đây.”

“Trời! Thế quái nào mà chẳng ai để ý rằng đứa nhóc không hề ở trong xe trên đường quay về thế?!”

“Ai cũng đều kiệt sức cả mà. Toàn phải gắng gượng để vượt qua thôi.”

Ijuin tràn đầy sự phẫn nộ, mặt khác, Yu lại đang quá mệt mỏi để có thể đổ lỗi cho người khác.

Hai chàng trai dừng lại ở bãi đỗ xe của một cửa hàng kim khí lớn.

Một vài sĩ quan Quốc Phòng đã ghé qua đây vào buổi chiều trên chiếc xe tải quân sự, cùng với một xe buýt nhỏ có khoảng mười người tị nạn. Họ được giao nhiệm vụ thu nhặt nhu yếu phẩm và những món khó hỏng đem về.

Từ học sinh tiểu học cho đến những người già, bất cứ ai không phải đánh bắt cá, hái lượm, trồng trọt hoặc làm bất cứ việc gì khác thì đều phải tham gia.

“Quân đội lúc nào cũng ‘bảo vệ và phục vụ vì công dân’, cơ mà theo tao thấy thì chả phải là họ đang bắt những người này làm nô lệ hay sao! Ngay cả mày và tao cũng bị ngược đãi nữa!”

“Cá nhân tao thì gọi cái này là bắt nạt trực tiếp. Bởi vì chúng ta là thành viên của giáo sư Chloe mà.”

Bên má trái bị đánh của Yu đến giờ vẫn còn nhức.

“Hội Takeda chắc coi đây là hình thức mua vui duy nhất của bọn hắn đấy ha?”

“Chết tiệt! Chúng ta cần phải tìm cách thoát khỏi cái địa ngục trần gian đó càng sớm càng tốt! Cứ lấy ít vũ khí và thức ăn rồi phắn luôn cho xong! Cơ mà trước tiên là phải tìm được tụi nhỏ đã!”

Sau hai tiếng đi bộ, khu vực đô thị cũng dần thưa thớt, nhường chỗ cho những cánh đồng lúa um tùm, con đường thì nứt toác và bị chia ra bởi đám cỏ dại mọc tràn lan.

Phần lớn đám thực vật ở đây thậm chí còn cao hơn cả Yu.

Ijuin thì phải chịu đựng cái cảnh này trong suốt quãng đường đi bộ.

“Có câu thoại nổi tiếng trong một bộ manga rằng ‘Trên đời này không có thứ cỏ nào là cỏ dại!’, nghĩa là mỗi loại cỏ hay con người đều có tên riêng, vì thế chớ nên coi thường ai đó. Cơ mà nói thật, cỏ cây hoa lá mọc từa lưa cả ra thế này thì cũng chỉ đáng gọi là cỏ dại.”

“Chuyện này là bình thường ở xung quanh mấy ngọn núi mà. Dù sao thì trong gió cũng có nhiều hạt giống và phấn hoa.”

Cả Yu và Ijuin đều không lớn lên ở nơi hoang dã khắc nghiệt nào cả. Họ là những đứa trẻ hiện đại, được sinh ra và nuôi nấng ở thành phố hiện đại. Nhưng nơi đây thì lại là một thị trấn thuộc miền núi.

Hai cậu thiếu niên giữ chặt khẩu súng trường Type 89 trong tay. Trên thắt lưng mỗi người còn dắt một con dao sinh tồn và một khẩu súng lục 9mm, trên đầu thì đeo thêm kính nhìn đêm.

Maizuru đã từng là một thành phố hiện đại, song trong tình cảnh bây giờ, nguy hiểm có thể rình rập ở bất cứ đâu.

“Ôi, bỏ mẹ, đợi đã. Có thứ gì đó đang lại gần”, Yu nói.

Một vài con chó hoang đang sủa và gầm gừ ở gần đó, hòa lẫn với tiếng khóc của một đứa trẻ.

Trước khi Ijuin kịp nói thì Yu đã lao nhanh tới nơi náo động kia.

“Tao sẽ gặp mày ở chỗ đó! Đừng có ép bản thân quá đấy!”, Yu gọi với lại.

“H-Hiểu rồi, xin lỗi, người anh em!”

Yu, nói một cách nhẹ nhàng thì cậu chạy nhanh hơn nhiều so với cộng sự của mình. Dáng người mảnh khảnh là một chuyện, việc đã từng chơi bóng ở vị trí tiền vệ hồi còn nhỏ giúp ích không ít cho cậu ở khoản chạy này.

Yu theo hướng tiếng động tiến đến chỗ ngôi nhà một tầng nằm kế bên cánh đồng lúa và nhanh chóng rẽ vào góc.

Một người đàn ông trung niên béo mập đang bị dồn vào tường cùng với một cậu nhóc. Cả hai run rẩy sợ hãi khi năm con chó lớn nghiến răng và gầm gừ với họ từ mọi phía.

Những con vật nuôi từng được thuần hóa nay lại trở nên hoang dã, giống như lũ sói khát máu hơn là người bạn thân nhất của con người.

Yu có ấn tượng với khuôn mặt của cậu bé, đó chính là đứa trẻ bị lạc.

Còn về phần người đàn ông, mặc dù đúng là Yu không nhớ hết những người tị nạn, nhưng bộ râu ria xồm xoàm, cặp kính cận cùng phong thái rụt rè kia quả nhiên không có tí cảm giác quen thuộc nào.

Cuối cùng thì Ijuin cũng đến được hiện trường.

“X-Xin lỗi vì chậm trễ. Oa, này, chúng ta cần phải giúp họ!”

“Đợi đã, đừng bắn!”, Yu cảnh báo.

“Mày sẽ bắn trúng mấy người kia đấy. Chúng ta vốn không giỏi dùng súng mà.”

Đạn dược cực kì khan hiếm nên cả hai có rất ít cơ hội để thực hành nhắm bắn. Vì lẽ đó, Yu không thể ngừng băn khoăn tại sao hai cậu lại được giao cho nhiệm vụ này.

Cậu chĩa khẩu súng trường lên, chuyển sang chế độ bán tự động và bắn vài phát. Mỗi phát đều có tiếng động êm tai, đi kèm với độ giật nhỏ. Đối với một mẫu đã lỗi thời thì nó quả thực không phải là một khẩu súng tồi.

Hiệu quả đến ngay tức thì, những con thú hoang bắt đầu thận trọng rút lui khỏi thứ âm thanh lạ và mùi thuốc súng. Song một con thú trông đặc biệt hung ác vẫn còn trụ lại. Nó gầm gừ và nhe nanh lên. Yu cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi của mình.

“Cái thứ đó có tám chân lận kìa!”, Ijuin khóc ròng.

Con quái vật này có hẳn hai cặp chân trước và hai cặp chân sau.

Quả không hổ là thời đại tồn tại ma thuật, thứ gì cũng có khả năng xảy ra.

Yu chĩa họng súng về phía sinh vật kia trong khi tim đập như đánh trống. Cậu tiếp cận nó một cách từ từ và chậm rãi, cho đến khi có thể chắc chắn mình không bắn trượt thì mới bắt đầu bóp cò.

Bụp!

Một viên đạn thẳng vào đầu. Kẻ địch đã bị vô hiệu hóa.

2

“Trông hai đứa, ờm, quá trẻ để làm trong quân đội đấy.”

Người đàn ông to béo nhìn khẩu súng trường của Yu và Ijuin trong khi đang dựa vào tường để lấy lại hơi.

Yu quay sang anh bạn của mình.

“Ừm, nên giải thích thế nào được nhỉ?”

“Ờm, thì, về cơ bản bọn cháu chính xác là học sinh cấp hai. Nhưng một vài tháng trước cuộc Sơ Tán, bọn cháu đã được tuyển vào quân đội với tư cách là đặc vụ nhỏ tuổi, mà cháu khá chắc đó chỉ là cách gọi mỹ miều dành cho binh lính trẻ em.”

“Lính trẻ em á?!”, ông chú không khỏi ngạc nhiên thốt lên.

Yu nhún vai.

“Họ đang thiếu người nên bọn cháu chỉ làm những gì phải làm thôi.”

“Cơ mà bọn cháu làm việc cho khoa nghiên cứu và phát triển. Nói thật thì trước khi Nhật Bản bị tàn phá, Lực lượng Phòng vệ đã bí mật tập hợp một nhóm các học sinh đạt điểm cao trong các bài kiểm tra khả năng tương thích nano. Họ nói rằng công nghệ nano thế hệ mới cần phải được cấy ghép ở giai đoạn thiếu niên để không bị đào thải. Tóm lại thì chúng cháu là như thế đấy”, người cộng sự của cậu giải thích.

“Quả là một khoảng thời gian khó khăn nhỉ”, người đàn ông đáp lời.

“Vậy chú đến từ trại tị nạn sao? Cháu không nghĩ là chúng ta có từng gặp nhau”, Ijuin hỏi.

“Mới đầu thì đúng là vậy”, ông chú nở một nụ cười khô khốc.

“Nhưng chú không ở lại lâu. Chú không thể chịu nổi cái cách các sĩ quan điều hành nơi đó nên đã bỏ trốn đến đây sống.”

“À.”

“Ừm, nghe hợp lý đấy”, Yu gật đầu.

Vẻ ngoài mọt sách của người đàn ông đeo kính này rất dễ gợi đòn với tên Binh nhì Takeda.

“Chú chỉ có một mình nên nếu nhặt đồ ăn, thức uống xung quanh cũng miễn cưỡng sống được qua ngày. Nhưng lúc nghe thấy tiếng trẻ con khóc, vừa chạy ra đã thấy xung quanh toàn là chó hoang... Gần đây số lượng thú dữ ngày càng nhiều.”

Ông chú không khỏi bất đắc dĩ thở dài một cái.

“Tuy rằng rất không muốn, nhưng chuyện đã tới nước này thì chắc đành phải quay về nơi trú ẩn thôi.”

“Nếu chú muốn thì có thể đi cùng bọn cháu.”

“À, không. Cũng chưa tới lúc đó. Chú muốn thử mạnh mẽ mà cố gắng một thời gian nữa xem sao. Chỉ là...”

Người đàn ông bỗng nặn ra nụ cười nịnh nọt.

“Mấy đứa nếu có đồ ăn, có thể chia cho chú một ít không? Mấy ngày nay chú cũng chả được ăn gì tử tế rồi.”

“Thật sự cảm ơn hai em nhiều lắm!”

Mẹ của cậu bé bị lạc cúi đầu trang trọng cảm ơn.

Người này trông rất trẻ, có lẽ chỉ tầm hai mươi hai hoặc hai mươi ba tuổi, là một cô gái xinh đẹp ăn mặc hợp thời trang.

Tóc nhuộm sáng màu, trang điểm đậm đà, thoạt nhìn đã thấy giống một nữ sinh ăn chơi.

Hiện giờ bầu trời đã tối đen đen như mực, hầu hết những người tị nạn đều say giấc từ lâu.

Cậu bé mà Yu và Ijuin mang về chắc cũng đã thiếp đi trong cái nhà kho chật chội đó.

“Ch-Chị xin phép đi trước đây, còn phải báo cáo cho Bình nhì Takeda nữa.”

Yu và Ijuin chỉ mỉm cười mà không hỏi gì.

Bị chiến tranh và thiên tai tàn phá, người mẹ này đã mất đi tất cả thân nhân để dựa vào, chỉ có thể gà mái nuôi hai đứa con, khẩu phần ăn lại càng không đủ. Bởi vậy mà cô bất chấp, chủ động trở thành “đối tượng” cho bọn quân nhân, tranh thủ kiếm thêm dù chỉ là chút ít.

Thành thử ra, dẫu có bị người ta đánh giá cũng không thể ngăn cô ăn mặc thời thượng và trang điểm đậm.

Ông chú vừa rồi cũng vậy, mỗi người đều đang sống chẳng dễ dàng gì. Đang lúc Yu lòng đau như cắt mà thầm nghĩ thì...

“Đúng rồi! Có chuyện... chị phải truyền đạt cho hai em.”

Người thiếu phụ trước mắt mở lời như đang khó nói.

“Đáng ghét... Quân tư trang của bản thân mà tại sao lại không tự bảo dưỡng hả?!”

“Thật sự phải làm xong trước khi trời sáng sao...”

Đã quá nửa đêm, hai cậu thiếu niên vẫn ngồi xếp bằng tại kho vũ khí.

Rất nhiều phần của khẩu súng trường Type 89 đang nằm ngay ngắn trên mặt đất, trong khi Yu và Ijuin cẩn thận chùi từng cái bằng vải thấm dầu.

Ngoài bồ hóng và dấu vân tay ra, muối do gió từ đại dương gần đó thổi vào cũng cần phải được lau kỹ càng nhằm tránh hiện tượng rỉ sét.

“Bọn họ chẳng lẽ không sợ chúng ta thừa dịp này đánh lén hay sao mà vứt súng bừa bãi vậy”, Ijuin nói.

“Tao đoán họ căn bản cũng chả nghĩ tới điều này. Đám quân nhân kia trước giờ làm việc đều qua loa mà.

“So với Lực lượng Phòng vệ cũ, giờ tiêu chuẩn tuyển quân nó thấp lắm rồi. Thiếu nhân lực thế này thì về cơ bản cứ đủ mười tám là nhận thôi.

Để tiết kiệm điện, nguồn sáng duy nhất trong kho vũ khí chỉ có cái đèn dầu tạm bợ đốt bằng dầu salad qua sử dụng.

Dẫu rằng vẫn rất khó nhìn, song méo mó có còn hơn không.

Yu khéo léo hoàn thành phần việc và bắt đầu ráp lại khẩu súng trường. Nếu là binh lính lão luyện thì chỉ cần khoảng ba phút để tháo khí giới ra rồi lắp vào. Tuy nhiên hai cậu trai vốn không được đào tạo nên sẽ mất nhiều thời gian hơn.

“Ijuin, chất lượng vẫn hơn số lượng đấy. Nếu để hắn biết còn chỗ không lau sạch thì—”

“Rồi rồi, biết rồi! Hắn sẽ trừng phạt cả hai ta chứ gì! Lần này tao sẽ không phạm phải sai lầm đâu!”

Nếu may mắn thì chỉ phải chạy năm cây số và chống đẩy hai mươi lần, song việc bị ép tập tới mức nôn mửa ra cũng không phải là hiếm. Thậm chí hình phạt tệ nhất là phải tham gia huấn luyện chiến đấu, trở thành bao cát cho đám quân nhân đánh đấm thỏa thích.

Yu nghĩ đến đây, nhịn không được mà lảo đảo đứng lên.

“Mấy đội bóng chày lọt vào giải Koshien hàng năm, loại phương thức kỷ luật bạo lực này liệu có phải chỉ là chuyện ‘cỏn con’ không nhỉ.”

“Ai biết? Tao vốn ghét thể thao từ hồi tiểu học rồi, toàn tham gia các câu lạc bộ văn hóa thôi, hoàn toàn chả biết câu lạc bộ thể thao là cái gì. Vấn đề này Ichinose phải rõ hơn chứ?”

Đoạn Ijuin hỏi ngược lại.

“Không phải mày vẫn hay chơi bóng đá đấy sao?”

“Có đá cho trường đâu. Tao chỉ ở trong đội trẻ Urawa thôi. Thậm chí còn chưa đi ngắm câu lạc bộ của trường trông như nào nữa.”

“Đội bóng bên ngoài với đội trường thì khác quái gì nhau?”

“Về căn bản nó không có chế độ tiền bối—hậu bối, nên là không sợ bị ‘dạy dỗ’ đâu.”

Thời gian thấm thoát thoi đưa, bầu trời dần hửng sáng.

Hai cậu thiếu niên cuối cùng cũng có thể rời nhà kho rồi khóa cửa lại.

“Sắp sáng rồi hả? Lạy hồn, cái này là không để người ta sống đây mà.”

“Quay về nơi trú ẩn thôi”, Yu nói.

“Ể, nhưng dù bây giờ có chui vào chăn thì cũng gần đến giờ phải dậy rồi.”

Ijuin ngước nhìn phía chân trời sáng chói tựa lưu ly, đoạn hai mắt tràn đầy phấn khích.

“Hay là, đi với tao chút! Có trò hay cho mày xem!”

Trước khi trở thành cơ sở quân sự, Gorogatake đã từng là một công viên nổi tiếng hút khách du lịch.

Tuy nhiên hiện tại, các phòng nghiên cứu và nhà kho đã hoàn toàn chiếm dụng nơi này. Ngay cả khi nguồn điện cung cấp cho khu vực đã bị mất hoàn toàn, dãy tấm pin mặt trời và các cối xay gió lớn vẫn có thể tạo ra năng lượng, miễn cưỡng giúp các cơ sở duy trì hoạt động như bình thường.

Đưa tầm mắt ra khỏi những thứ máy móc ấy chính là một tòa tháp quan sát cao năm mươi mét—dấu tích cuối cùng chứng minh công viên từng là một điểm đến hấp dẫn. Trên đỉnh của nó còn có một loại ăng-ten trông như con ốc xà cừ khổng lồ.

“Nơi này rốt cuộc là để làm gì thế? Giáo sư Chloe chẳng chịu nói cho tao biết.”

Yu nghiêng đầu thắc mắc và được Ijuin giải đáp.

“Hẳn là đài quan sát hay thứ gì tương tự thế. Dù sao ăng-ten trông cũng giống một loại radar lắm. Mà để ý mấy cái đấy làm gì. Mày có biết vì sao chỉ các sĩ quan với đúng thẻ khóa mới vào trong được không?”

Tại lối vào tòa tháp là một cánh cửa tự động nặng nề đang đóng chặt.

Bên cạnh nó là một bảng điều khiển để đưa thẻ vào, và một giao diện hoạt động hình bán cầu dành riêng cho người cấy ghép nano.

Ijuin vươn tay ra chạm vào thứ hình bán cầu kia.  Sau vài tiếng bíp bíp, cậu chỉ nói một câu.

“Vừng ơi mở ra.”

“Hả!?”

Ijuin giật mình khi cánh cửa bật mở.

“Mày làm kiểu gì đấy?!”

“Thí nghiệm thức tỉnh”, Ijuin mở lòng bàn tay phải ra, để lộ một vòng sáng.

“Gần đây chẳng phải chúng ta thường xuyên sử dụng thứ này sao? Có lẽ là vô tình thôi, nhưng khi phát hiện thì tao đã làm được loại chuyện này rồi.”

“Thế là, kiểu, mày hack được thiết bị đầu cuối á?”, Yu hào hứng hỏi.

“Đúng vậy. Miễn đó là máy móc có giao diện chuyên dụng cho người cấy ghép công nghệ nano, chỉ cần chạm vào là tao sẽ nắm được cách thức hoạt động của nó. Lúc trước bị bắt đến đây vì người ta bảo tương thích này tương thích nọ, cơ mà giờ tao mới thấy nó hữu ích đấy!”

“Uầy, làm tốt lắm anh bạn.”

Và thế là, cánh cửa bí ẩn kia đã rộng mở trước mặt hai người.

Đằng sau nó là đại sảnh lối vào và một cái bàn tiếp tân, xem chừng là tàn dư của tháp quan sát ngắm cảnh.

“Thế Ijuin. Mày bảo xem cái gì ở đây cơ?”

“Thì thu thập thêm thông tin để chuẩn bị cho kế hoạch chạy trốn.”

“Nếu có camera giám sát là hỏng đấy”, Yu nói.

“Để tao xem. Hành lang này không có cái nào cả. Với lại tòa tháp đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng nên thứ duy nhất hoạt động gần như chỉ có cửa trước và thang máy thôi. Với lại nếu lắp camera thì cũng chả có người trông.”

Ijuin nhắm mắt nói, cậu đặt tay lên thiết bị công nghệ nano hình bán cầu được đặt trên bức tường gần đó.

Yu cảm thấy cực kì ấn tượng.

“Quá lợi hại, mày cứ như kiểu mấy siêu hacker bước từ manga ra ấy.”

“Cũng không giống lắm. Kiểu, nó không có cảm giác khi thao tác máy tính ấy. Chỉ cần đặt tay lên là tao đã hiểu được các loại thông tin về thứ máy móc ấy rồi. Đại loại thì, ‘không cần nghĩ, chỉ cần cảm nhận’. Thôi nói đủ rồi, xem chừng tầng cao nhất ở đây là nơi quan trọng nhất đấy.”

Hai người lập tức đi lên thang máy.

Họ đến một tầng được lắp đặt cửa kính xung quanh 360 độ, có thể quan sát hết quang cảnh bên ngoài. Tuy nhiên, vô số hộp gỗ lớn và những dây cáp đan vào nhau nằm khắp sàn. Toàn bộ nơi này lộn xộn đến mức chẳng thể đi được.

Yu cẩn thận tìm đường đến cửa sổ, nhìn về phía bắc qua Vịnh Maizuru, hướng tới Vịnh Wakasa rộng lớn hơn.

Mặc dù nó chỉ trông bằng đầu ngón tay, song cậu vẫn có thể trông thấy rõ ràng dị vật trôi nổi trên trời.

Đó là một tảng đá khổng lồ lơ lửng giữa không trung, bên trên tọa lạc tòa lâu đài bằng đá.

“Tao thấy được cổng luân chuyển {thông tin} kìa...”

“Ichinose! Nhìn này!”

Ijuin chỉ vào một khoang thủy tinh khổng lồ rồi nói.

Đó là một khoang kính hình chữ nhật thẳng đứng, chứa đầy thứ chất lỏng màu lam, bên trong còn có một thiếu nữ hoàn toàn khỏa thân đang lơ lửng.

Người con gái ấy có suối tóc màu xanh lam đậm. Mặc dù đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp đầy tinh tế.

Thỉnh thoảng, bóng khí lại chui ra từ đôi môi nhỏ màu hồng đào của cô, song điểm thu hút nhất chính là đôi tai vừa dài vừa nhọn đầy độc đáo.

Yu trong nháy mắt nhận ra.

“Cô ấy là elf!”

“Ờ, đôi tai kia trông y Giáo sư Chloe vậy. Mà cái này là sao? Cứ như khoang ngủ đông thường xuất hiện trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng ấy.”

u50986-bb2c524c-f209-46af-bac4-234ad03c329e.jpg

Khoang thủy tinh chứa thiếu nữ elf này cũng có một thiết bị đầu cuối. Ijuin liền chạm vào rồi nhắm mắt tập trung tìm kiếm thông tin liên quan, chỉ thấy giữa lông mày cậu nhăn hết cả lên.

“Tên là [Elf Nhân Bản]. Đáng ghét, thông tin thêm phải là người có thẩm quyền mới truy cập được.”

“Nhân bản?”

“À, lúc trước tao có xem qua tin đồn trên mạng. Bảo là chính phủ đem nhốt các elf lưu vong vào khoang kín, biến thành nô lệ vì ma lực cùng kiến thức của họ. Hình như là sản phẩm do quân đội các nước cùng phát triển đấy.”

“Cho nên cô gái này là nô lệ? Quá đáng thật đấy!”

“Không thể ở đây thêm nữa. Có cơ hội thì hỏi giáo sư xem.”

Bình minh đang đến rất gần.

Mặt trời đã bắt đầu ló dạng phía sau Cao nguyên Tamba ở phía đông, chẳng mất bao lâu để không gian sáng hẳn.

Người thiếu nữ elf đắm chìm trong ánh ban mai vẫn lẳng lặng ngủ say.

Cô gái ấy áng chừng độ mười lăm, mười sáu tuổi, cơ thể trần trụi khiến Yu không khỏi đỏ mặt quay đi.

Tóm lại, bây giờ nên rời khỏi càng sớm càng tốt theo lời Ijuin.

Đang lúc định đuổi theo anh bạn về phía thang máy, cậu bỗng có một cảm giác kỳ dị như thể bị dòng điện chạy qua sống lưng.

Yu kinh ngạc, một lần nữa quay đầu về phía thiếu nữ elf.

Trên khuôn mặt điềm đạm đáng thương của người thiếu nữ ấy, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Tuy nhiên, Yu cảm nhận được.

“Tôi đợi cậu đã lâu rồi.”

Rằng cô gái elf đang nói với cậu như thế.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Nếu có ma vương và anh hùng thì toang cái thế giới này cmnr=)))
Xem thêm