Web Novel [ĐÃ HOÀN THÀNH]
Chương 08-Thức giấc bên người dấu yêu!
145 Bình luận - Độ dài: 990 từ - Cập nhật:
Khi thức dậy vào buổi sáng, tôi chú ý thấy một cảm giác khó chịu kỳ lạ âm ỉ trong người. Tuy bản thân không rõ đầu cua tai nheo ra sao, nhưng cảm giác ấy vẫn chưa tới nỗi cản trở cử động cơ thể tôi. Song, tôi cảm thấy cái cơn uể oải này quen lắm. Hệt như mỗi lần tôi “thẩm du” trước khi đi ngủ vậy.
Nhưng đương nhiên tôi không có cái lá gan để dám quay tay khi đang nằm cạnh Kurumi-san. Có lẽ sự mỏi mệt này xuất phát từ chuỗi chuyện xảy ra hôm qua. Đã có rất nhiều chuyện phát sinh từ lúc bọn tôi ở trên trường cho tới lúc hai đứa rời đi cho nên nếu có mệt mỏi thì âu cũng dễ hiểu.
Tôi nhìn sang phía bên cạnh và thấy giường đã trống trơn. Song, chút hơi ấm còn vương lại trên chiếc ga giường đã mách bảo tôi rằng mới chỉ vài phút trước thôi thì “ai đó” vẫn còn đang nằm ở đấy. Tôi nên xuống giường và đi chào hỏi “người đó” mới được.
“Chao xìn, buổi sáng vui vẻ nha!”
“……C-chào ông!”
Tôi đi ra phòng khách và trông thấy Kurumi-san đang lụi cụi sắp bữa sáng lên bàn ăn. Ngày hôm nay nàng vẫn thật là cute hột me. Trông cái đôi gò má hây hây kìa, dễ thương chết đi được.
“Vậy là bọn mình đã qua đêm cùng nhau rồi đó nhỉ? Xem ra tôi với bà phải cưới nhau thôi. Bà cứ yên tâm, tôi sẽ luôn đợi bà. Và kể cả có phải chờ thêm ít lâu thì tôi cũng không hề hà gì.”
“…Khụ, à, ừm.”
“Trong trường hợp cấp bách, tôi cũng không ngại bỏ học đi làm để kiếm miếng cơm nuôi hai đứa mình đâu.”
“Hê…hể.”
“…Mà nè, sao trông bà như vừa mới gặp phải ma thế? Bà không khoẻ chỗ nào à?”
“K-không, làm gì có.”
“Rõ ràng là cảm biến tình yêu của tôi đang réo ầm ĩ, và nó chưa sai bao giờ cả!”
“Cái cảm biến khỉ khô đấy là sao vậy?”
“À đó là một loại siêu cảm biến siêu nhạy với những thay đổi của người tôi yêu ấy mà.”
“N-nghe tởm vãi…!”
“Sao bà lỡ lòng nào…!?”
Sau một hồi “tranh cãi” ngắn ngủi, tôi đi vào nhà tắm để rửa mặt. Khi quay trở lại, tôi thấy Kurumi-san đã yên vị tại bàn ăn cho nên tôi ngồi xuống đối diện với nàng.
“Trông ngon quá.”
“Chỉ là bữa sáng bình thường thôi mà?”
Trên bàn lúc này có bánh mỳ, salad, trứng bác, thịt heo xông khói và cà phê.
“Không không, sim bồ i dơ bét. Kurumi-san chắc chắn sẽ trở thành một người vợ tốt đấy, vợ của tớ.”
“A-ai thèm làm vợ ông chứ?…N-nhỡ đâu sau này tôi lấy người khác thì sao!?”
“Sao bà nói vậy!?”
“Không phải, ý tôi là, ông đang kỳ vọng cái gì vậy hả? Bọn mình còn chưa hẹn hò nữa kia mà…”
Nàng đứng bật dậy tại chỗ và la lớn. Tuy nhiên, khi ánh mắt cả hai chạm nhau, nàng chợt đỏ bừng và ngồi xuống.
Có chuyện gì vậy ta?
“Kurumi-san?”
“…K-không có gì đâu! Itadakimasu.”
“? À ừ, Itadakimasu.”
Và cứ thế, hai chúng tôi bắt đầu ăn sáng.
*
Sau khi đã tống hết bữa sáng vào bụng, tôi cất tiếng hỏi Kurumi-san trong lúc đang nhâm nhi ly cà phê.
“Mà nghĩ lại thì, nay bà có lên trường không?”
“Ông nhìn đồ tôi mặc đi rồi phán xem?”
Trên người Kurumi-san lúc này là bộ đồng phục trường. Đương nhiên, là đồng phục trường bọn tôi rồi. Nhìn kiểu gì thì cũng có thể suy ra được là hôm nay nàng vẫn sẽ tới trường. Nhưng thật lòng mà nói, tôi cảm thấy mừng khi nàng quyết định vậy.
“Hôm qua tôi có hơi hổ báo cáo chồn ở trên trường…”
“Ừ ấy.”
“Đâu, mà, bà thấy thế thật à.”
“Ông còn chửi thề và sau đó bắt đầu dùng nắm đấm để nói chuyện nữa.”
“Ư-ừ ha…tôi xin lỗi về lúc đó nhé. Lúc đó tôi máu liều nhiều hơn máu não nên nghĩ không có thông.”
“T-tôi không cần ông phải xin lỗi đâu…tôi biết ông giận như thế là vì tôi mà. Tôi vui lắm ý…Với lại ông đã ở bên tôi cho tới phút chót, chỉ vậy là đủ rồi.”
“Kurumi-san…”
Kurumi-san mỉm cười.
“Dù sao thì tôi ổn mà. Đi học thôi ông.”
Tôi ngây ngốc trước vẻ chói loá của nàng. Nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự thì tôi chắc chắn sẽ không tài nào vượt qua nổi như vậy. Nhất là khi những người xung quanh tôi làm ra vẻ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra . Tôi sẽ không bao giờ có thể bước tiếp về phía trước. Và tôi cũng chẳng thiết làm vậy nữa.
Vậy mà, nàng vẫn vững bước tiến về phía trước. Đó là điều tôi yêu ở nàng. Bởi vậy mà tôi luôn cố gắng thì thầm lời yêu với nàng bằng tất cả tấm lòng mình. Tôi vẫn nhớ điều mà nàng nói với mình hôm trước.
“Lúc nào cũng nói yêu tôi như vậy, cứ bị…hời hợt ý.”
Vẻ mặt lúc Kurumi-san nói vậy cứ hây hây đỏ, dễ thương đến quắn quéo…
“Tôi yêu bà.”
“Ể!? S-sao đang yên…!?”
Rốt cục thì tôi cũng không kiềm được mà nói ra.
“Xin lỗi, là tại cảm xúc tôi bị dâng trào ấy. Thôi tôi hiểu rồi. Bà đợi một chút nhé, tôi đi sửa soạn.”
“Ư-ừ. Ông đi đi.”
Mặc đồng phục, bỏ điện thoại vào túi, vậy là xong xuôi. Còn cặp-chan thì đang nằm trong tay Kirishima-kun.
Sau đó, tôi rời khỏi khu chung cư cùng với Kurumi-san.
145 Bình luận
Đạo tàn bụ