Nhân tiện, thời gian trôi nhanh thật.
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc mà chẳng có khó khăn nào, thế nên vì quá vui, tôi đã vung cú đấm sấm sét của mình vào không trung (để ăn mừng)
“Em có thích ăn món gì để kỷ niệm hem, hay thứ gì đó thực tế hơn?”
“Tự nhiên anh nói cái gì đấy?”
“À thì, anh có hỏi Kasumi muốn quà lưu niệm gì không, thì con bé nói anh tự quyết định đi… mà anh không biết nên chọn gì cho tốt.”
“Là Kasumi-chan, sao…”
Voãi… em ấy lại nghiêng đầu lo lắng như hôm qua rồi.
Đợt trả bài kiểm tra đã khép lại xong xuôi, chuyến đi dã ngoại mong chờ bấy lâu cũng đang ngày một cận kề. Tôi cất tiếng hỏi Kasumi, người em gái yêu quý vừa mới bước ra khỏi nhà tắm: "Muốn quà lưu niệm gì không em?"
“Em sẽ để ông anh chọn cho mình xem sao.” Kasumi-chan đáp.
Không phải là “Em để cho anh đó” hay “Em không quan tâm”.
Thế là món quà sẽ phụ thuộc vào “Gu thẩm mỹ” của tôi.
____Thành thật mà nói tôi chả biết nên làm gì, nhưng những chuyện liên quan đến Kurumi-san thì tôi mang ơn rất nhiều với con bé. Thành ra thằng anh này cũng không muốn mất lòng với em gái mình tí nào.
Nhưng mà, tôi chả thấy có cái gì ý nghĩa cả.
Em thích món gì nhỉ? Tôi thầm nghĩ, dù con bé là em gái tôi, song em nó vẫn là một thiếu nữ.
Đó cũng là lý do khiến tôi phải xin ý kiến của Kurumi-san, cũng là một người con gái.
“Gì thế, những việc như này không thể nào mà nhanh chóng nghĩ ra đáp án ở lần đầu tiên đâu. Thế anh muốn cho Kasumi-chan thứ như thế nào?”
Sau một hồi im lặng, tôi trả lời nàng thiếu nữ đang ngồi trước mặt mình.
Cô, người con gái có bộ ngực hoàn hảo và quyến rũ.
Đang được tôi đáp lại trong trạng thái ngả nửa người ra sau cùng với nụ cười dâm đãng.
“S-sẽ không sao đâu nhé!? Miễn là Kurumi-chan thì dù là cái gì anh cũng vui mà chấp nhận nó !”
Ngay lúc đó, tôi cứ như là một con chó trung thành đang ngoan ngoãn vẩy đuôi.
“À, không, em không có…”
“Đâu, nói em gái anh ấy”
Khi Kurumi-san đang dở lời thì Ogura mang vẻ mặt ngạc nhiên và chăm chú nhìn vào thứ gì đó.
“Chà, chàng đây cũng có em gái sao?”
“Hảaa”
“Mà hơn nữa, mấy tuổi rồi?”
“......trung học năm 3”
“Trả lời miễn cưỡng thế, sao đấy?”
Chả có ích gì đâu.
Dù đã lấy lại bình tĩnh như ban đầu, song tôi vẫn không muốn thành thật với cô nàng Ogura chút nào. Không gì có thể khiến tôi thay đổi ý định này.
Chẳng thèm để ý, Ogura chống cằm rồi quay sang Kurumi-san.
“Năm 3 sao. Chà, ra vậy ha… đúng là tôi chưa gặp bé Kasumi bao giờ, nên chẳng có gì để xác thực cả, nhưng đây là chuyến dã ngoại do trường tổ chức, điểm đến là Kyoto, cho nên không cần bàn quá nhiều điều về nó đâu.”
“Thì đúng là vậy rồi… vẫn là Nhật Bản đấy chứ.”
“Phải đó phải đó, tôi thấy cứ như bình thường là được.”
“Ờm, nếu theo ý ông… đồ ngọt hay gì đó? Matcha cũng rất nổi tiếng ở Kyoto đấy, có đúng không?”
“Chứ còn gì nữa! Và sau đó là Yatsuhashi chăng? Mà ngoại trừ đồ ngọt ra thì chắc có lẽ là… giấy thấm dầu.”[note58415]
“Waoo, nghe cũng thú vị đấy! Ngoài ra thì còn…”
Chẳng lâu sau, Kurumi và Ogura bắt đầu tám chuyện.
Trước khi nhận ra, thì tôi đã ở bên ngoài chiếc mùng chống muỗi rồi.
Mặc dù lúc này làm tôi cảm thấy có chút cô đơn, nhưng khi quan sát 2 cô nàng mải buôn chuyện, tôi mới nhận thấy rằng họ đang ngày thân nhau hơn.
Ogura - người đã từng ghét bỏ Kurumi một thời - đã được chính Kurumi giúp đỡ sau khi cô bị cả lớp tẩy chay vì những hành động và lời nói thiếu chuẩn mực so với một học sinh bình thường. Nhưng cuối cùng 1 bên đã xin lỗi và 1 bên đã tha thứ. Từ đó cả hai ngày một thân thiết hơn những gì tôi nghĩ.
Hai mẹ trẻ này hay tận dụng những thời gian rảnh rỗi chỉ để nói chuyện, được cái là Kurumi đã trở nên tươi tắn hơn trước, ẻm cười nhiều vãi ra. Điều này nói lên rằng Kurumi đã mở lòng hơn hoặc do Ogura quá xuất sắc trong việc giao tiếp xã hội (xã giao nghe ngộ quá). Mặc dù không biết chính xác thì như nào, song kể từ ngày cả hai giải thoát cho nhau khỏi cái bầu không khí ngột ngạt trong lớp, mọi thứ dường như phát triển theo hướng tích cực hơn hẳn.
“Kurumi-chan~ Tụi mình nên đi tắm cùng nhau cả khóa luôn ấy nhỉ? Để tớ kỳ lưng và dội nước cho cậu nhé!”
“Ể~ Không cần vậy đâu mà~”
Nhưng mà, cái vấn đề ở đây nó đ…
“N-này! Kurumi-chan! Lúc đầu, anh đã ngỏ ý trước mà?”
Khi thấy Ogura tấn công dữ dội với mớ tình cảm đó và Kurumi vẫn thoải mái đón nhận, tôi đã khẽ giọng để nhắc nhở họ. (dị là nhỏ chưa ba?)
Tôi ước rằng sẽ không có một đứa con trai nào có thể nhúng tay vào chuyện tình cảm này, nhưng tất nhiên chuyện đó làm đ gì xảy ra được, ai là bạn trai Kurumi-chan đáng yêu ấy nhỉ?
“A-à, đúng rồi!”
Kurumi tỏ ra bối rối như thể ẻm quên mịa vụ đó rồi, chán thiệt chứ.
“Hehe…”
Nhỏ Ogura thè lưỡi trêu tôi.
“Gì đấy?”
“Có gì đâu nhỉ? Nè Kurumi-chan! Ở khách sạn thì tụi mình xếp nệm cạnh nhau để ngủ chung nhé♡ “
Ogura tỏ ra không quan tâm đến tôi nhưng lại dùng quả giọng mè nheo đó với Kurumi.
“Con nhỏ rắc rối này, làm gì cho bớt nhoi đây?”
“Cứu béeee, Kuru-kurumi chan~!”
“Nhỏ này, chơi vậy ai chơi mậy?”
Rồi mẹ trẻ này bắt đầu giả điên giả khùng quấn lấy em yêu của tôi, mặc dù ẻm trông có vẻ khoái chí, nhưng rồi cũng sững người, lắc đầu kèm giọng nói dịu dàng như đang nhắc nhở một đứa trẻ.
“Thôi nào. Đừng phá ầm lên như thế chứ! Với cả, đừng có nhõng nhẽo mình như thế! Cả anh nữa, đừng buông những lời tục tĩu như vậy chứ!”
…trời má, thiên thần đây sao?
Được ban những câu từ đầm ấm đó, hai người chúng tôi đều ngoan ngoãn mà vâng lời.
_________________________________________________________________________
“Oiii, tam đại cúp học!”
Trong lúc 3 người chúng tôi đang tán gẫu về chuyến dã ngoại, thì thầy chủ nhiệm Monobe trên bục giảng đang gọi xuống chỗ này
.
Nhân tiện, tam đại gì đó tất nhiên là…
Thầy ấy thở dài rồi gãi đầu ngán ngẩm.
“Này mấy cô cậu… Thầy biết giờ mọi người đang rất rảnh rỗi, nhưng ít ra thì vẫn đang trong lúc chia nhóm cho chuyến đi đấy?”
“Nhưng thầy à, tụi em còn làm gì nữa đâu…”
“Ừ thì, thầy biết…”
Trông thầy khó xử vãi.
Mà cũng đúng, giờ đâu phải giờ nghỉ. Đây là một tiết dài mà.
Nội dung học trong tiết này là tự do chia nhóm cho chuyến dã ngoại.
Gồm 10 nhóm, mỗi nhóm 4 người.
Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Cũng đơn giản ấy mà.
Trong khi phần lớn học sinh đều cặp nhóm với hội bạn thân, thì riêng tôi, người đã cầu hôn Kurumi đã cùng với cô ấy lập nên một nhóm.
Không có chuyện mà đôi ta bỏ lỡ nhau ở một dịp lớn như thế này khi đang ở tuổi học trò nhể. Vì thế, hiện giờ nhóm tôi chỉ mới 2 người.
Dự định ban đầu là vợ chồng tôi sẽ du lịch Tokyo một mình, nhưng vì cái luật cái lệ, chúng tôi phải tuân theo quy định ban đầu. Vì thế Kurumi quyết định cho nhỏ quậy Ogura đang bơ vơ giữa lớp vào cùng.
“Muốn đi cùng tui không?”
Được mời như thế, nhưng con nhỏ có vấn đề với tôi à, dù đồng ý gia nhập nhưng mắt nó cứ nhăn lại khi nhìn tôi.
“Đi, đi chứ!”
Rốt cuộc thì nhỏ cũng vào nhóm, nhưng điếm vkl.[note58416]
Và đúng vậy, “Tam đại cúp học” gồm một người từng bị bắt nạt, một người từng là kẻ bắt nạt và một người yêu say đắm người mình yêu đã ra đời.
Trong lớp, bọn tôi là sự hiện diện vô cùng nổi bật, thậm chí rất khó tiếp cận, được ví như những vị thánh thần mà không ai có thể chạm tới. Thế nên chiếc ghế thần còn sót lại vẫn chưa có chủ nhân. Hiện tại mọi người vẫn đang tiếp tục đưa ra những giả thuyết, bàn luận những câu chuyện xung quanh người xứng đáng có thể đạt được vị trí này.
Ngay lúc tôi đang vẽ ra một câu chuyện cực kỳ thế giới, một cánh tay giơ cao lên ngay giữa lớp.
“Này, tôi có thể tham gia không?”
Người vừa thốt ra câu nói đầy bất ngờ ấy chính là Kirishima - best friend của tôi và cũng là tên khốn đẹp trai chết tiệt kiêm thành viên câu lạc bộ ‘bóng’ đá.
Cậu ta luôn hỗ trợ và tư vấn giúp tôi chuyện tình cảm với Kurumi lúc khó khăn, là người bạn chí cốt tuyệt vời nhất. Nhưng lạ thay, lần này có vẻ khác thường so với cậu ấy, vốn chỉ muốn âm thầm giúp đỡ đằng sau và hiếm khi công khai nhúng tay.
Nhưng điều đó không xấu chút nào.
Cậu ấy cũng có thanh xuân của riêng mình và không bắt buộc phải vứt bỏ nó.
“Ể, Kirishima out nhóm cũ à?”
“Riel không?”
Mấy cậu bạn trước đây chung nhóm với Kiri phàn nàn khi cậu ấy rời đi.
Nhưng cậu ta chỉ đáp lại câu “Xin lỗi” rồi yêu cầu thầy Monobe chuyển nhóm đến với chúng tôi.
“Yo, làm quen nhé Yabamiya.” [note58417]
Gọi tôi bằng cái biệt danh củ chuối đó, mà thôi quan tâm làm gì, cười cái.
“...Cậu chắc chứ?”
“...Chắc với chả không? Tôi muốn chung nhóm với mấy ông cho vui thôi mà?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta trông thoáng chốc để xem ý định thật sự của cậu ấy là gì.
Nhưng hắn lại mỉm cười với khuôn mặt gian dâm đó, có lẽ không muốn bị đào sâu thêm.
Mà bản thân cậu ấy vốn không phải kiểu người hay giấu diếm, nên thành ra tôi khá bất ngờ vì lần hành động này.
Nhưng với tư cách một thằng bạn thân, tôi sẽ tôn trọng quyết định của nó và ngừng đào sâu thêm tại đây.
“Cảm ơn nhé Kirishima, người anh em chí cốt của tôi!”
Sau khi nhận lời cảm ơn đó, cậu ta mỉm cười rồi lẩm bẩm gì đó một mình.
“Ừ, tôi cũng muốn là người bạn chí cốt của cậu.”
Dĩ nhiên với khả năng nghe siêu phàm của tôi thì không một câu nói nào mà lọt khỏi tai được.
“Vậy quyết định nhóm này sẽ đồng hành cùng nhau trong suốt chuyến đi! Các em cũng dùng thời gian còn lại để thảo luận với nhóm đi nhé!”
Nghe lời thầy Monobe, các bạn cùng lớp cũng nói chuyện với nhau trở lại.
Dù vẫn rất bận tâm về thằng bạn mình, nhưng đành vứt chuyện ấy sang một bên vậy.
Bình tĩnh lại mới để ý, Kirishima rất nhát người lạ, mà ở đây lại là cô vợ đáng yêu của mình nữa chứ.
“Vậy tụi mình sẽ làm đám cưới ở đâu khi đến Kyoto nhể?”
“Là đi chơi! Tụi mình đang lên kế hoạch để đi dã ngoại màaaaaaaa?!”
_________________________________________________________________________
Mị đây, là Koga Kurumi, đang nằm dài trên giường.
Haiz, nhanh quá đi, mai đã là ngày cuối cùng trước khi chuyến dã ngoại bắt đầu rồi.
Là ngày mai, chuyến đi tôi mà tôi đã mong từ lâu, kéo dài 2 ngày 3 đêm cũng bắt đầu.
Nằm hồi tưởng lại những sự kiện đã xảy ra trong khoảng thời gian qua. Trôi thật nhanh để rồi tới ngày cuối cùng của học kỳ.
Hồi hộp vì không biết sẽ có gì đến với mình, nhưng thật may vì đã có tên (anh yêu) Kiichi cùng nhóm rồi.
“...phư phư”
Tự nhiên phì cười vậy á.
Kể từ lúc hắn (anh yêu) xuất hiện, nhưng dạo gần đây thì nhiều hơn hẳn.
Phần lớn là do cái tên điên đó, nhưng không chỉ có thế.
Ogura Shirabe…, với tôi cô ấy có mối liên kết đặc biệt, có thể nói đây là oan nghiệt nhưng gần đây tôi lại rất thoải mái khi ở bên cô ấy.
Đúng là, chơi với bạn cùng giới thì có một niềm vui khác biệt với hắn ta.
Nhắc đến bạn cùng giới, còn có Kasumi nữa. Nhưng với cô bé, mình đối xử chả khác gì một đứa em gái cả.
“Mà nếu kết hôn rồi, nhỏ sẽ thực sự là em gái của mình… nhỉ? …Ớ?”[note58418]
Tôi lẩm bẩm, và có một luồng hơi nóng đang tràn ra khắp mặt.
(S-sao mình lại nghĩ tới mấy cái này chứ!?)
Không chịu được, tôi ôm chặt chiếc gối rồi quằn quại.
K-KHÔNGGGGGGGGGGGGG!
Hình như hắn ta truyền bệnh điên đó cho tôi rồi hay sao í.
Kh… không phải là tôi cảm thấy tồi tệ hay chán nản gì đâu… à, ừm…
Với cái tâm trạng bất ổn, tôi ngước mắt nhìn lên ngọn đèn trong phòng, mơ hồ nghĩ:
(...Kasamiya Kurumi à… HẢAAAAAA?)[note58418]
–CHẾT!
“M… mình… đâu có bị ngốc… đâuuuuuu!? Khôngggg đâu! AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”
Mặt đỏ hết rồi…
Tôi thậm chí còn kinh tởm bởi sự phấn khích của chính mình.
Vì quá xấu hổ, tôi vùi cái bản mặt vào gối để trấn tĩnh lại.
À phải rồi, tôi đã ngủ cùng hắn ta trên chiếc giường này mà.
Oh, không phải là tôi đang thèm khát gì đó đâu.
Chỉ là xác nhận rằng, đôi lúc tôi cũng muốn làm “chuyện đó”, nhưng suy cho cùng thì tôi chỉ đơn thuần muốn ở bên hắn mà thôi… tôi đang tìm cách biện minh với ai vậy?
“...Thôi, đi tắm đây.”
Vì cứ mải giãy giụa trên giường, quần áo tôi ướt đẫm mồ hôi.
Tôi chuẩn bị và nhanh chóng tắm xong.
Khi ra ngoài nhìn đồng hồ thì đã trôi qua một giờ rồi.
Nhìn thời tiết hiện giờ thì mùa đông sắp đến gần.
Bản thân tôi là người hay bị lạnh tay chân, nên không thể tắm quá lâu được.
“Phù…”
Sau khi tắm xong, tôi nhâm nhi một cốc cacao nóng.
Thậm chí cả sau khi được sưởi ấm, thì uống thứ gì ấm ấm vào vẫn tốt hơn, đúng là mùa này rồi.
Sáng mai phải dậy sớm. Tốt nhất là nên đi ngủ trước khi cơ thể lạnh đi.
Và rồi - một cuộc gọi đến ngay lúc tôi chuẩn bị đi ngủ.
“Ai thế ạ?”
Nếu như trước đây, chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại là tôi đã hoảng loạn như một con mèo lần đầu tiên nhìn thấy tấm gương. Nhưng dạo này, tôi đã quen với việc nhận cuộc gọi từ Kiichi và Shirabe rồi.
Dẫu sao thì trừ hai người đó ra, không ai biết số liên lạc của tôi cả.
Tôi nhấc máy mà không hề kiểm tra xem đối phương là ai.
“Alo?”
“...Alo, ta đây.”
Khi tôi mở lời, giọng đáp lại không phải của Kiichi hay Shirabe.
Đó là một giọng nam quen thuộc, thậm chí mang một chút hoài niệm.
Trong thoáng chốc - tôi cảm thấy da gà nổi khắp cơ thể.
Cơ thể tôi cứng đờ.
(...Tại sao, lý do gì?)
Không, không có gì lạ cả.
Người này gọi điện cho tôi thì không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Trái lại, nếu một năm qua không có cuộc gọi nào từ người này mới đáng nói.
Đúng vậy, đây là…
“...Bố.”
Đó là cuộc gọi từ một người bố đã gần một năm không liên lạc.
Bố không hề có vẻ gì là quan tâm đến tôi, ông ấy nói chuyện với tôi bằng một giọng điệu giống hệt như ngày hôm ấy - trước khi rời khỏi nhà, không hề thay đổi.
"Đã lâu rồi nhỉ Kurumi. Con có khỏe không? À, bên này thì vẫn bình thường. Học hành của con thế nào rồi? Có gì khó khăn không - À không, thật là vô lý. Con có thể tự xử lý mọi việc một mình được rồi."
"-Dạ, vâng."
Không để tôi chen ngang, ông cứ tiếp tục nói liền một mạch. Như mọi khi vậy.
"Đúng rồi đấy. Nhân tiện hỏi, công việc của con có đang tạm nghỉ không? Tiếp tục hay bỏ dở là tùy con quyết định, nhưng nếu không làm gì cả thì sẽ làm phiền người khác đấy. Con nên quyết định sớm xem phải làm gì đi. ... Ồ lại nói vẩn vơ rồi."
"..."
Qua điện thoại, giọng nói của bố nghe thật bình dị.
Đúng vậy, đây không phải là một cuộc gọi khiến tôi phải căng thẳng. Cuộc gọi sau gần một năm từ bố ruột... chỉ có thế mà thôi.
Nhưng, những lời nói của tôi dường như bị kẹt lại trong cổ họng, không thể thốt ra được.
Hơn nữa, một cảm giác u tối đang dần dần tràn ngập trong lòng.
Chắc hẳn là do sự bất tin vì trong khoảng thời gian khó khăn đó, bố không hề liên lạc gì với mình.
(... Muốn cúp máy quá...)
Không phải vì đang ở tuổi dậy thì nên tôi mới nghĩ như thế.
Chỉ là... tôi thấy mình không muốn nói chuyện với ông.
"...Kurumi. Kurumi!"
"Dạ, sao ạ? Xin lỗi."
"Chậc, ta đang hỏi lần kỳ nghỉ tới đây con sẽ ghé thăm ta chứ?"
(Đến đây... À đúng rồi, bố đang làm việc ở Kyoto phải không.)
Tôi mơ hồ nhớ lại khi gia đình tan rã.
Người bố đã rời khỏi nhà vào thời điểm chuyển công tác, còn tôi cũng rời khỏi nhà để không phải sống cùng người mẹ luôn van nài "Đừng đi". Kể từ đó, tôi gặp người cha - không, liên lạc với người cha chỉ một lần duy nhất khi thuê căn phòng này.
Nếu có thể, tôi muốn quên đi ký ức đó.
Không hề để ý đến tôi, ông ấy tiếp tục nói qua điện thoại:
"Vậy nên, ta sẽ sắp xếp thời gian để gặp và nói chuyện với con nhé?"
"..."
"Được rồi,ta sẽ báo lại lúc nào sau. "
"........"
Chợt tỉnh ra thì cuộc gọi đã kết thúc.
Trước câu "Gặp nhau nhé" thì tôi đã trả lời gì nhỉ?
Tôi gần như không nghe thấy gì cả.
Nhưng...
"..."
Tôi cắn chặt môi và mò lấy tấm chăn chăn trên giường.
Tôi ôm chặt chiếc gối vào lòng để trấn tĩnh tâm trạng rối ren, rồi nhắm mắt thật chặt, lần đầu tiên trong một thời gian dài lại thực hiện việc trốn tránh thực tại.
Hình ảnh hiện lên sau đôi mí mắt đã nhắm chặt là hắn, người đã làm rạng rỡ thế giới của tôi.
(... Kiichi)
Tôi nghĩ đến trong đầu những kỷ niệm hạnh phúc với hắn, rồi như một sự trốn tránh, tôi chìm vào giấc ngủ.
_________________________________________________________________________
"Đã thay đồ xong, không quên đồ gì. Ừm, hoàn hảo rồi!"
Buổi sáng trước chuyến dã ngoại.
Hiện tại là 6 giờ sáng.
Tôi sẽ tập trung tại trường một lần, rồi từ đó đi xe buýt tới ga Shinkansen.
Trong lúc kiểm tra lần cuối chiếc Boston bag đựng hành lý, Kasumi, em gái tôi, xuất hiện từ tầng trên.
Có lẽ vì còn quá sớm, Kasumi xuất hiện vẫn trong bộ đồ ngủ.
Tóc con bé hơi rối, nhỏ ngáp dài trong lúc lầm bầm:
"Mồ.. em có còn là trẻ con nữa đâu. Anh hai à, anh thật là ngốc. ...Ờ, ngốc thật mà."
"Đó là lời đầu tiên em nói buổi sáng với anh hai của em à?"
Sau khi bị tôi quát, Kasumi khẽ cười gian như mấy đứa nhỏ hay quậy phá.
"Vậy anh định mua quà gì về cho mọi người?"
"Quà á. Tạm thời anh sẽ suy nghĩ đến khi đã tới nơi."
"Ồ ra thế. Em mong lắm đó."
"Anh hai kiểu gì cũng tỏ ra ngốc nghếch cho coi."
"Em nói những lời khó nghe ngay từ sáng sớm vậy à." Tại sao tôi phải chịu lời lăng mạ hai lần ngay từ buổi sáng chứ.
"Thôi, giờ anh đi đây."
"À được rồi, đi đường bình an nhé.Nhưng đừng có vô tư quá rồi làm chuyện gì đó với chị Kurumi đấy."
"Em bắn ra câu bậy bạ đó ngay từ sáng luôn à."
Dù tôi không đủ tư cách để nói vậy.
"Dù sao thì nhớ vui vẻ nhé? Em không chỉ mong chờ quà mà còn mong nghe câu chuyện về chuyến đi nữa."
"Được rồi, cứ để anh mày lo."
Tôi đi dép và ra khỏi cửa.
Nhìn lên bầu trời, hôm nay trời quang đãng thật.
Thoáng quay lại, qua cánh cửa hé mở, tôi thấy Kasumi tì người vào tường và vẫy tay với tôi.
Đôi môi con bé khẽ mấp máy --
"Đi đường bình an nhé."
Nhỏ không hề e ngại khi nói với anh trai, nhưng vẫn tạm biệt tôi một cách chu đáo.
Nghĩ rằng mình cần phải mua quà hay ho để mang về, tôi đi về phía trường học.
Trên đường đến trường, như mọi khi, tôi hẹn gặp Kurumi tại ga.
Trong dòng người đi làm đông đúc buổi sáng, tôi nhanh chóng nhận ra cô ấy.
Hôm nay cũng dễ thương như mọi ngày.
"Chào buổi sáng Kurumi! Hôm nay em cũng xinh xắn như mọi khi…này, sao thế?"
Khi tôi chào hỏi, Kurumi có vẻ u buồn.
Chỉ đến hôm qua cô ấy còn rất phấn khích về chuyến đi Kyoto mà.
"Kh...không có gì đâu."
"...Thế tưởng có thể đánh lừa được anh sao? Anh chỉ nhìn mỗi mình em thôi, nên anh có thể nhận ra khi em có vẻ khác thường mà."
Sau khi nhìn tôi chăm chú với đôi mắt nheo nheo, Kurumi hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
Rôi, cô nhắm mắt lại, đấm nhẹ vào má và nở nụ cười dễ thương nhất thế gian như thường ngày.
"Cảm ơn anh đã lo lắng. ...Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi."
"...Thật chứ?"
"Anh không tin em sao?"
Nở nụ cười ngả nghiêng, Kurumi chọc vào ngực tôi bằng ngón tay.
Trời ơi, cái đồ đáng yêu nàyyyyyyyyyyy !
"Anh tin tưởng Kurumi mà! Anh đã luôn tin em từ rất lâu từ ngày chúng ta thề nguyện với nhau trên sân thượng kia á!"
Khi tôi tuyên bố điều đó và vỗ lên vai cô ấy,
"Hồi đó chúng ta chưa hề thề nguyện gì với nhau cả đâu màaaaaaaa!?"
Kurumi phản bác lại với khuôn mặt đỏ bừng.
Và giờ đây Kurumi bình thường đã hoàn toàn trở lại.
Lúc đến trường, bọn tôi vẫn còn dư ít thời gian trước giờ xe buýt khởi hành.
"Em đi vệ sinh đã, anh trông hộ đồ đạc cho em nhé."
Nói xong, Kurumi để đồ đạc lại và đi về phía tòa nhà trường.
Rồi như thay thế vị trí, một cô gái khác đi đến gần.
"Chào."
"Yo."
Đó là Ogura.
Trông nhỏ buồn ngủ hơn bình thường, chắc là không quen với giấc sáng sớm.
Sau khi chào hỏi nhau, chúng tôi im lặng. Điều đó cũng dễ hiểu.
Đối với tôi, Ogura chỉ là "bạn của vợ yêu" mà thôi.
Khi tôi đang lấy điện thoại ra giết thời gian trước khi Kurumi trở lại, bất ngờ Ogura lên tiếng:
"Này, tôi có chuyện muốn nói với ông. Chỉ có hai đứa thôi."
"Chuyện gì vậy?"
Không khí không có vẻ gì là tốt đẹp.
Hơn nữa, nhỏ đề nghị nói chuyện riêng, không có cả Kurumi mà mẹ trẻ này rất cuồng.
Tôi không khỏi cảm thấy ngờ vực.
Tuy nhiên, không để ý đến vẻ hoài nghi của tôi, Ogura bỏ tay vào túi áo khoác và lạnh lùng nói tiếp mà không nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Đúng vậy. Nên trong lần dã ngoại này, ông có thể bỏ ra chút thời gian không?"
"Nhưng tôi muốn tình tứ với Kurumi trong suốt chuyến đi mà?"
"Tôi cũng muốn thế nhưng... ừm! Nhưng..."
Cô ấy ngừng lại một lúc, rồi rút tay ra khỏi túi áo.
Và lần này, nhìn thẳng vào mắt tôi, cô ấy nói:
"Xin ông đó."
"Ừ-ừ... được rồi."
Trước giọng điệu nghiêm túc đó, tôi bèn phải đồng ý.
"Xin lỗi vì phải để chờ lâu nhé-"
Cùng khi đó, Kurumi quay trở lại.
“"Ai chờ lâu cơ chứ!!"”
Trong nháy mắt, không khí lạnh lẽo lúc nãy đã tan biến đâu mất.
Tôi phải nổi đóa lên khi lại nói đồng thanh với Ogura.
"Yo mọi người, chào buổi sáng... ờ, có gì đang xảy ra à?"
Kirishima chạy tới hỏi, khi nhìn thấy tôi và Ogura đang lườm nhau, còn Kurumi-san thì lúng túng.
Dù gì thì kỳ nghỉ học đường cũng đã bắt đầu rồi.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Hi mọi người, khá lâu rồi mới gặp nhau nhỉ?
Cũng ngần ấy thời gian rồi mình mới sử dụng lại tiếng Nhật, nên mọi ý kiến về dịch thuật xin các bạn hãy thông cảm và cmt để mình biết nhé.
Giờ đây mình sẽ chăm ra chương hơn, có thể là 1 tuần 1 chương, tùy theo mình có hứng hay không nữa.
Mong các bạn vẫn luôn theo dõi và ủng hộ mình cũng như tiền bối đã đi trước để lại PJ này cho mình. Mặc dù thằng nào cũng sủi vcl <(")
Lời cuối cùng của mình là dạo này kinh tế khó khăn nên rất cần 2911202199999 MB các bạn trợ giúp ạ <(")
35 Bình luận
Thanh chan🐧👍