“Trời mưa rồi.”
Linaria lẩm nhẩm khi nhìn ra cửa sổ. Cô thở dài, ngón tay quấn lấy lọn tóc mái.
“Ừ nhỉ.”
Tôi liếc nhìn cửa sổ rồi trả lời.
Cơn mưa bắt đầu từ sáng mỏng như màn sương, giờ đã thành một trận mưa lớn đủ sức làm ướt đến tận ống quần. Vào những hôm thế này, hàng sẽ bán rất chậm. Lúc này đã chiều rồi, mà ở đây vẫn chỉ có mỗi Linaria.
Tôi chẳng có gì để làm, không có khách để đón, thẫn thờ ngồi với Linaria chờ thời gian trôi.
“Tớ ghét những ngày trời mưa.”
“Tại sao? Bởi vì cậu ghét bị ướt à?”
“Đấy là một lý do.”
Linaria luồn tay lên mái tóc dài đỏ rực trên vai rồi vặn xoắn nó. Vừa lấy ngón tay nghịch tóc, cô nói:
“Tớ tạm biệt cha mẹ cũng vào một ngày mưa.”
“Khoan đã nào.”
Chủ đề đó đâu phải để lôi ra lúc này.
Cái này quá nặng nề rồi. Đây chỉ là nói chuyện phiếm thôi, nó quá nặng nề để tôi có thể đáp lại bằng một câu “Ừ, thôi đành chịu vậy.”
“Đùa thôi.”
Thấy tôi phát hoảng, Linaria cười ranh mãnh.
“... Tớ đã hoàn toàn hiểu là cậu chẳng có chút khiếu hài hước nào hết.”
“Ồ, xin lỗi nhé, lần sau tớ sẽ nghĩ ra câu đùa khác hay hơn vậy.”
Linaria tươi cười nói, trong khi cơn mệt mỏi xâm chiếm lấy tôi.
Cô tỳ một tay lên bàn chống cằm.
“Trời mưa làm tớ thấy cô đơn, cảm giác như bị cô lập ấy.”
“Cô lập à.”
Tôi nghĩ về quá khứ của mình, nhận ra rằng mình chưa bao giờ có cảm giác này.
“Tớ lại thích trời mưa.”
“Tại sao thế?”
Tôi nâng cốc cà phê trên tay lên ngang mặt và nói.
“Bởi vì tớ thích vừa ôm một cốc cà phê nóng như thế này, vừa ngắm cảnh bên ngoài. Khung cảnh ngày mưa hoàn toàn khác biệt so với những gì tớ quen thuộc, còn tiếng mưa rơi thì như liều thuốc chữa lành cho tâm hồn vậy.”
Linaria đột nhiên trở nên im lặng. Tôi nhìn sang, thấy cô ấy mang một khuôn mặt ngạc nhiên.
“... Sao thế?”
Nghe tôi hỏi, cô trả lời với giọng bị ấn tượng mạnh.
“Cậu nói nghe cứ như một nhạc công ấy, đây là lần đầu tiên tớ nghe ai đó miêu tả ngày mưa như vậy đấy.”
“Cậu đang khen tớ, đúng không?”
“Không, tớ đang trêu cậu thôi.”
Nghe thế, tôi bèn xắn tay áo lên.
“Ra ngoài chiến nào. Tớ không nương tay với con gái đâu.”
“Chơi luôn, cho cậu biết là điểm mấy môn cận chiến của tớ cao lắm đấy.”
Tôi lặng lẽ bỏ tay áo xuống.
“Tớ ghét trời mưa, vừa ướt vừa ẩm, quần áo thì mãi không khô.”
“Tớ phải học cái tốc độ thay đổi thái độ của cậu mới được…”
Ngó lơ ánh mắt ngỡ ngàng đang nhìn chằm chằm một bên mặt mình, tôi nhấp một ngụm cà phê. Vị của cà phê mạnh hơn nhiều vào những ngày mưa, còn hương thơm thì dịu dàng hơn những ngày tạnh ráo.
Chúng tôi chẳng nói gì thêm. Cả hai cứ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong quán chỉ còn mỗi tiếng mưa rơi.
Vẫn có người qua lại trên đường vào ngày mưa, số lượng cũng không ít. Một số quấn chặt mình trong chiếc áo choàng, số khác lại mang chiếc ô lớn, người lại người bước qua ô cửa sổ không ngớt.
Trong tầm nhìn của chúng tôi, có một đứa bé mặc áo mưa màu đỏ tươi đang lao vào vũng nước nô đùa; một người phụ nữ chạy theo đứa trẻ, ngồi xổm xuống và nói gì đó. Thế rồi cô ta đứng dậy, cả hai nắm tay nhau cùng đi. Họ đều nở nụ cười trên môi, bước đi trong màn mưa dưới cùng một chiếc ô.
Hẳn hai người đó là mẹ con. Tôi liếc nhìn Linaria, người vẫn đang nhìn ra cửa sổ với sắc mặt không đổi. Tuy nhiên trông cô ấy có vẻ u sầu hơn, chắc là do cơn mưa.
Tôi muốn nói điều gì đó, đầu cố gắng xâu chuỗi từ ngữ lại.
“Hôm nọ tớ mới mua một cái ô.”
Nghe vậy, Linaria liền quay sang.
“Mà nhắc đến ô, cậu có nghe người ta bảo là những lời nói ra dưới ô nghe sẽ hay nhất chưa?”
“Thật à?”
“Tớ chỉ nghe đồn vậy thôi, chẳng biết có thật không nữa. Nhân tiện trời đang mưa, sao bọn mình không thử nhỉ?”
“Cậu muốn thử bây giờ bởi vì đang tiện có trời mưa ư?”
Linaria nhìn tôi vẻ ngờ vực.
“Ừ, tớ cứ thắc mắc chuyện đó mãi, mà chỉ có một mình thì không kiểm chứng được.”
“Có thật sự cần phải kiểm chứng cái này không?”
“Tớ tò mò lắm luôn, đi đi mà.”
Tôi vừa cởi tạp dề vừa nói. Linaria thì tròn mắt ngạc nhiên, rồi chuyển sang một biểu cảm dịu dàng.
“Được rồi, được rồi, thôi đành vậy.”
Cầm ô trên tay, tôi rời khỏi quán cùng Linaria dưới màn mưa rơi tí tách.
5 Bình luận
-Anh yêu em