Bầu trời quang đãng bao phủ Ideaverna, ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu xuống thành phố cảng.
Người dân nơi đây tràn đầy sức sống và sống để không phải hối hận.
Để sống. Phải, được sống là tất cả. Ai cũng quý trọng sinh mệnh của bản thân, và sinh mệnh của gia đình họ.
Những căn bệnh chưa được biết đến sẽ đi cùng con thuyền đến thành phố cảng. Việc ngàn người chết trong khi có hàng trăm bác sĩ cũng không có gì lạ.
Đối với những người đó, người thánh nữ có thể chữa lành bất kì loại bệnh nào là do chúa trời cử xuống.
Sau khi mất đi người quan trọng đối với mình, người đàn ông cuối cùng cũng nhận ra ông đang chiến đấu với cái gì. Ông hiểu rõ điều gì đang chờ đợi mình.
Ông đã quá tự cao. Người đàn ông đã nghĩ mình mạnh mẽ, nhạy bén, táo bạo và ngay thẳng. Ông đã nghĩ nếu ông đi theo con đường ông cho là đúng đắn, ông có thể đánh bại bất kì ai.
Nhưng đối mặt với cái sức mạnh to lớn được gọi là “dân ý,” ông như một tấm gỗ trôi trên ngọn sóng. Ông đã quá coi thường người có được sự hỗ trợ của người dân.
Ông đã chịu đủ rồi. Ông không cho phép có thêm bất kì sự hy sinh nào nữa.
“Tha thứ cho ta… ta là một kẻ ngu xuẩn.”
Ông quỳ xuống và đặt một vòng hoa mới lên bia mộ đã có đầy vòng hoa. Có lẽ không ai có thể nghĩ rằng thống đốc Torres nổi tiếng lại trông nhỏ bé như vậy.
Dù cho ông có hối hận bao nhiêu, cô gái đó đã không còn trên cõi đời này.
“Ta xin lỗi, Parcell.”
Dù vậy, ông vẫn tiếp tục nói lời xin lỗi.
Torres đứng dậy dứt khoát. Trên tay ông có một lá thư. Ai là người gửi và nội dung của nó, chỉ có mình ông biết.
5 Bình luận